Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 324: Âm mưu (9)

/210


Thư Tử Hạo nghe cô hỏi vậy, gương mặt vốn đang tươi cười chợt trở nên suy sụp và ảm đạm, bên môi không tự giác lộ ra một nụ cười khổ: 'Buông xuống được hay không thì cũng phải buông xuống, không phải sao?'

Câu hỏi này là nỗi khổ sở và bất lực của hắn trong bấy nhiêu năm qua.

Thu hết phản ứng của hắn vào trong đáy mắt, Tĩnh Nghiên nhẹ rũ hàng mi, cô quét nhanh mắt về những đĩa thức ăn trên bàn, từng đĩa một, trên mặt thần tình cực kỳ phức tạp. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn Thư Tử Hạo nói: 'Có lẽ anh nói đúng, những chuyện như thế này anh không buông xuống được cũng phải buông xuống, dù sao Tử Tranh cũng đã kết hôn với Cung Quý Dương, nhưng ...có một vài chuyện vừa khéo là ngược lại, anh muốn buông xuống cũng chưa chắc đã buông xuống được!'

Cô vừa điềm nhiên nói vừa trút món ăn cuối cùng vào đĩa, trong từng động tác có một sự thoải mái không nói thành lời.

Thư Tử Hạo nhẹ thở dài một tiếng, vốn trong lòng tâm sự trùng trùng nên hắn không nhận ra thần thái và ngữ điệu của Tĩnh Nghiên có chút khác thường, hắn chỉ cười khổ một tiếng nữa, không nói gì thêm mà lẳng lặng bước sau lưng nhìn cô làm bếp.

'Thư học trưởng, có vài lời em vẫn luôn muốn nói với anh nhưng có lúc cảm thấy nói ra vô ích!' Tĩnh Nghiên nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn, cô cười nhẹ, điềm đạm nói.

Thư Tử Hạo không đáp lời, chỉ nhìn cô như muốn chờ nghe câu tiếp theo.

Tĩnh Nghiên khéo léo dùng dao khắc một đóa hoa từ một củ cà rốt rồi đặt lên đĩa thức ăn như trang trí, vừa làm vừa không nhanh không chậm nói: 'Thực ra em vẫn luôn cho rằng, người thích hợp với Tử Tranh nhất là anh, Thư học trưởng, chứ không phải là Cung Quý Dương!'

'Hả? Vì sao lại nói vậy?' Thư Tử Hạo nghe Tĩnh Nghiên nói vậy, tuy biết đây chẳng qua chỉ là một ý niệm thôi nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại.

Khương Tĩnh Nghiên cười khan một tiếng sau đó nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia khác thường, 'Bởi vì Thư học trưởng anh yêu sâu đậm hơn ai hêt, một người yêu một người sâu sắc như vậy chẳng lẽ không đáng có được một tình yêu hoàn mỹ hay sao chứ?'

Câu nói này của cô lại khiến Thư Tử Hạo cười khổ lần nữa, hắn xua tay: 'Tĩnh Nghiên, nếu như em muốn an ủi anh thì anh xin nhận ý tốt đó!'

Khương Tĩnh Nghiên dừng lại động tác trong tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn: 'Thực ra không phải em muốn an ủi anh, Thư học trởng, anh có từng bao giờ nghĩ sẽ giành Tử Tranh về lại bên mình?'

Câu hỏi này của hắn khiến cả người Thư Tử Hạo cứng đờ, sau đó hắn thở dài một tiếng thật sâu: 'Tĩnh Nghiên, thực ra suy nghĩ này không lúc nào là không quẩn quanh trong đầu anh nhưng ... anh biết, người Tử Tranh yêu là Cung Quý Dương, không phải anh, hơn nữa cô ấy ... cô ấy đúng là đang sống rất hạnh phúc, anh nghĩ cũng đã đến lúc buông tay rồi!'

Tĩnh Nghiên nghe hắn nói vậy liền bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đen của Thư Tử Hạo, bất thình lình hỏi một câu: 'Đây là cách anh tự an ủi chính mình sao?'

'Có thể coi là vậy, chỉ cần Tử Tranh hạnh phúc thì anh chẳng mong gì hơn nữa, dù sao cũng so với sống bên cạnh anh mà không hạnh phúc tốt hơn nhiều!' Thư Tử Hạo cũng không có ý che dấu tâm tư của mình, hắn nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Nghiên, điềm đạm nói.

Khương Tĩnh Nghiên thoáng chau mày, sau đó hỏi lại: 'Vậy ... nếu như có một ngày Cung Quý Dương không còn yêu Tử Tranh nữa, hoặc là ... chủ động rời khỏi Tử Tranh thì sao? Anh cũng biết đó, người đàn ông có thân phận như Cung tiên sinh thực sự có quá nhiều phụ nữ ái mộ, sức quyến rũ cũng quá lớn!'

'Vậy thì anh sẽ không cố kỵ gì nữa, trực tiếp mang Tử Tranh rời đi!' Thư Tử Hạo không chút do dự trả lời cô, trong giọng điệu mang theo một sự kiên định và dũng khí không có chút trì hoãn nào!'

Trong mắt Tĩnh Nghiên thoáng qua một tia tán thưởng, cô cười nói: 'Thư học trưởng thật đúng là kẻ si tình thứ thiệt, Tử Tranh thật tốt số, đầu tiên là gặp anh, sau đó là gặp Cung tiên sinh, về sau nữa lại gặp được anh trai em ...'

Nói đến đây cô hơi khựng lại, trên mặt hơi có chút thay đổi, trong mắt thoáng ảm đạm ...

Thư Tử Hạo thấy vậy liền nhè nhẹ vỗ vai cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng nói: 'Tĩnh Nghiên, đều đã qua rồi, em đừng đau lòng nữa, như vậy chỉ khiến bản thân không được vui mà thôi!'

Tĩnh Nghiên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm nữa nhưng ánh mắt thoáng lóe lên một tia quỷ dị.

Thư Tử Hạo trịnh trọng nhìn cô, nghiêm túc nói: 'Tĩnh Nghiên, anh hỏi em một vấn đề, không biết em có thể thành thật trả lời anh hay không?'

Tĩnh Nghiên nhìn hắn, nhẹ giọng nói: 'Thư học trưởng, anh định hỏi gì?'

Thư Tử Hạo thở dài một tiếng thật sâu, chừng như đang ngẫm nghĩ xem nên hỏi thế nào mới phải sau đó hắn nghiêm túc nhìn thẳng cô, hỏi: 'Tĩnh Nghiên, em ... em thật sự tha thứ cho Tử Tranh sao?'

Cả người Tĩnh Nghiên chợt cứng lại, trên mặt lộ ra một chút khác thường ..

'Thư học trưởng, em biết anh lo lắng điều gì, thực ra bấy nhiêu năm qua em vẫn không thể quên đi hận ý với Sầm Tử Tranh, hận bạn ấy lâm thời hủy hôn, hận bạn ấy hại cả nhà em từng người một chết đi, nhưng ... khi em gặp lại bạn ấy lần nữa, nhìn thấy bạn ấy vì bệnh tình của ba em mà bôn ba vất vả, cho dù phải đối mặt với sự lạnh lùng cùng những lời lẽ châm chọc của em nhưng vẫn không chùn bước thì em mới hiểu ra, trong lòng bạn ấy luôn coi em là người bạn tốt nhất, vẫn luôn quan tâm đến em, mà bấy nhiêu năm qua trong lòng bạn ấy cũng chẳng dễ chịu gì. Thực ra, thẳng thắn mà nói thì cái chết của anh trai em cũng không liên quan gì đến bạn ấy, em không thể tiếp tục ích kỷ vì không muốn đối mặt mà đem hết trách nhiệm đổ lên người bạn ấy được!'

'Thật sao? Tĩnh Nghiên, tất cả những điều em nói đều là thật sao? Về Tử Tranh, về những chuyện trong quá khứ em thật sự nghĩ thông suốt rồi sao?' Thư Tử Hạo hỏi lại, trong giọng nói không giấu được kích động.

Tuy hắn biết thời gian gần đây thái độ của Tĩnh Nghiên đối với Sầm Tử Tranh hòa hoãn nhiều lắm nhưng vừa nãy nhìn thấy vẻ ưu thương thoáng hiện trong mắt Tĩnh Nghiên hắn vẫn khó tránh suy nghĩ lung tung, cho đến khi nghe được những lời này của cô thì hắn mới cảm thấy yên tâm đôi chút.

Khương Tĩnh Nghiên mỉm cười nhìn hắn: 'Đương nhiên rồi, nếu như không phải vậy sao hôm nay em lại mời Tử Tranh đến đây chứ? Từ hôm nay trở đi em chỉ có hai người là bạn thôi, đương nhiên là phải quan tâm hai người hết mực rồi!'

Thư Tử Hạo cũng nở một nụ cười nhợt nhạt, nói: 'Nếu đã là bạn bè thì sao phải khách sáo với anh thế làm gì?'

Tĩnh Nghiên cũng cười nói đùa: 'Không phải là em khách sáo mà là ... anh không biết nấu ăn. Có muốn em dạy cho vài chiêu không? Chúng ta cùng hợp tác, đồ ăn sắp xong rồi!'

Ngay lúc hai người đang nói cười vui vẻ thì dì Phúc bước vào bếp, lễ độ nói: 'Thư tiên sinh, Sầm tiểu thư đến rồi!'

Tĩnh Nghiên nghe vậy liền đẩy Thư Tử Hạo ra ngoài, 'Nào, Tử Tranh yêu dấu của anh đến rồi, còn không nhanh ra đón đi. Em ở đây chuẩn bị cho bạn ấy một bất ngờ!'

Thư Tử Hạo gật đầu, có thể nhìn thấy hai người trở lại là bạn bè, hắn hết sức vui mừng.

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status