Tử Thư Tây Hạ

Chương 106: Đàn Thành Xương Cốt

/78


Khi ánh nắng đầu tiên soi rọi lên mặt hồ tĩnh lặng, Đường Phong đi tới ven hồ. Mặt nước lấp lánh giống như được dát một lớp vàng, mặt nước vốn yên ả bỗng nhiên thay đổi, dưới nước hình như có một... không, cũng có thê là rất nhiều khe suối đang không ngừng tuôn trào lên mặt nước, cho tới khi nước hồ trước mặt Đường Phong phụt lên. Mắt Đường Phong trợn tròn, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Phía dưới đó có gì vậy? Đàn thành xương cốt hay là vô số những con mãng xà?

Mặt nước từ từ rẽ ra, sau khi sương mù bốc lên. Người đàn bà đeo mặt nạ lại xuất hiện. Chỉ... chỉ có điều lần này bà ta xuất hiện từ dưới nước rồi từ từ bay lên bờ.

Trên người bà ta không dính một giọt nước, Đường Phong nhìn thấy vậy thì hết sức kinh ngạc.

Đường Phong theo phản xạ lùi ra đằng sau, chưa lùi được mấy bước, anh đã áp lưng vào tấm bia đá Khiếp Thiết. Người đàn bà đeo mặt nạ dừng lại cách Đường Phong ba bước, Đường Phong vẫn không thể nhìn thấy đôi mắt trong hai hổ mắt đen sì của bà ta. Rốt cuộc đang sau chiếc mặt nạ bằng vàng lấp lánh đó là một khuôn mặt như thế nào đây?

Đường Phong vẫn đang suy nghĩ mông lung thì người đàn bà đó đã cất tiếng hỏi trước: “Cậu có khỏe không?”

“Không... không khỏe lắm! Bọn tôi không tìm thấy lối đi vào Mật Thành.”, Đường Phong thật thà nói.

“Đó là tại lão hòa thượng Bát Tư Ba đó, ông ta đã bịt kín đường di vào Mật Thành”, người đàn bà đeo mặt nạ bình tĩnh nói.

"Ông ta? Tại sao Bát Tư Ba phải bịt đường đi vào Mật Thành?”, Đường Phong hơi bất ngờ về những gì người đàn bà nói

“Bởi vì từ đời Thành Cát Tư Hãn tới Hốt Tất Liệt, chiến tranh giữa Mông cổ và Tây Hạ kéo dài những sáu mươi năm, người Đảng Hạng khiến họ kiệt sức. Thành Cát Tư Hãn cũng chết ở Tây Hạ, Hốt Tất Liệt cũng suýt chút nữa mất mạng ở đây. bởi vậy Bát Tư Ba không muốn người Đảng Hạng có được chỗ này, tiếp tục chiếm giữ thành phố này!", người đàn bà đó nói đến đây bỗng đổi chủ đề, hỏi Đường Phong: “Chắc là cậu cũng từng nghe câu chuyện về lão vương Kế Thiên Đệ Cân Trạch khởi sự rồi chứ?”.

Đường Phong gật đầu: “Tôi biết, năm đó thủ lĩnh dân tộc Đảng Hạng là Lý Kế Bổng bị triều Tống dụ dỗ, ép buộc phái dâng cho triều Tống lãnh thồ năm châu. Em họ của Lý Kẻ Bổng là Lý Kế Thiên không chịu khuất phục, chỉ mang theo vài trăm người, bỏ chạy tới Địa Cân Trạch trong sa mạc. Cả cơ nghiệp của Tây Hạ đều bắt nguồn từ đó. Giờ thì câu đã hiểu tại sao Hạo Vưưng đổi tên cho nơi này thành 'Mật Thành’ rồi chứ? Mật, có nghĩa là “yên tĩnh”; Mật Thành là nơi chúng tôi được an cư, là nơi khởi nguồn của dân tộc chúng tôi, dân tộc Đảng Hạng chúng tôi từng tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên sa mạc hàng nghìn năm, biết hao phen chìm nổi rồi lại quật khởi. Chi cần cỏ người Dàng Hạng không chịu khuất phục quay trở lại đây thì sẽ có thể phát triển hùng mạnh lại từ đầu, Mật Thành giống như một hạt giống của người Đãng Hạng. Năm đó Hạo Vương thấy các phía tây, đông, nam biên giới Tây Hạ đều đã đã được trấn giữ, chỉ có duy nhất phía bắc là trống trơn, lại thấy vùng đất này nguy hiểm, dễ phòng thù khó tấn công, lúc gặp nguy hiểm lại có thể tạo nên một Địa Cân Trạch khác nên đã xây thành ở đây, dồng thời phái những người anh dũng, thiện chiến nhất trấn giữ vùng này, hi vọng nó có thể phát huy tác dụng giống nlur Địa Cân Trạch khi Đảng Hạng có nguy cơ bị diệt vong, trở thành khởi nguồn để phục hưng dân tộc”.

“Tôi hiểu rồi! Bởi vậy sau khi đại quân Mông cổ tổn mất mấy chục năm. Bị chết vô số người công phá được Mật Thành, Bát Tư Ba không muốn sau này vẫn còn người Đảng Hạng quay lại đây khởi nghiệp, phục hưng lại Tây Hạ nên đã bịt kín dường đi vào Mật Thành, đồng thời không để Lưu Binh Trung ghi chép lại sự việc này, để người đời sau không thể biết được đoạn mật sứ này. Nhưng tỏi vẫn không hiểu, Bát Tư Ba dã dùng cách gì để bịt được lối đi thông tới Mật Thành?”, trong lòng Đường Phong vẫn đầy nghi ngờ.

Người đàn bà đeo mặt nạ im lặng hồi lâu, không trả lời câu hỏi của Đường Phong. Đường Phong lo lắng nhìn người đàn bà đeo mặt nạ, dưới ánh nắng chói chang, Đường Phong cố gắng hết sức để nhìn rõ khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ. nhưng anh chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ - một chiếc mặt nạ vô cảm. Bà ta đang nghĩ gì? Hay là hồn đã lìa khỏi xác? Tại sao lại không nói, không trả lời câu hỏi của mình?

Đường Phong ngẫm nghĩ hàng loạt câu hỏi trong lòng, lúc này người đàn bà đeo mặt nạ bỗng tiến lên phía trước vài bước, gần như áp sát Đường Phong. Không hiểu sao, lúc này Đường Phong không dám nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ của bà ta, anh bất lực, không biết người đàn bà đeo mặt nạ định làm gì. Hình như người đàn bà cũng đang chăm chú nhìn Đường Phong. Bà ta đột nhiên quay người lại, đứng cạnh Đường Phong ven hồ nước. Ngay sau đó, Đường Phong thấy người đàn bà từ từ đưa tay phải lên, mỗi làn bà ta đưa tay phải lên thì mình đều gặp đen đủi! Lần này khi thấy người đàn bà đó lại làm vậy, người Đường Phong bất giác run bẳn lên, mặc dù lần này tay phái của bà ta không chỉ về phía mình mà chỉ về phía mặt nước.

Đường Phong chưa kịp hiểu ra. thì đã nghe thây một âm thanh nặng nề vang lên. Âm thanh đó không quá lớn, giống như ở một nơi xa xôi vọng lại, nhưng Đường Phong lại cảm thấy mặt đất dưới chân mình khẽ rung lên. Ngay sau đó. mặt nước mênh mông của Vãng Sinh Hải bắt đầu dậy sóng, giống như dưới nước có vô số những mắt suối, không ngừng tuôn trào ra...

Một lúc sau, mặt nước phảng lặng trở lại, nhưng mực nước hạ xuống rổ rệt. Đường Phong há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh trông thấy dưới mặt nước đang rút dần xuống, có một con mãng xà thân to bàng miệng bát đang thè lưỡi ra nhìn mình chằm chằm. Đường Phong kinh hãi thất sắc, quay sang nhìn người đàn bà đeo mặt nạ bên cạnh, nhưng đã không thấy bóng dáng bà ta đâu cả...

“Tôi thấy rồi! Thấy rồi!”, Đường Phong hét lên, anh muốn mở mắt ra nhưng bị ánh nắng chói chang làm cho lóa mắt không mờ ra nổi.

Đường Phong lại nằm mơ thấy ác mộng, lúc anh tỉnh dậy, trời dã sáng tỏ. Nhưng anh chưa kịp hồi tưởng lại xem đó có phải là cơn ác mộng hay không thì đã thấy cát trắng dưới người mình khẽ xao động. Anh vội vàng ngồi dậy, thấy Hàn Giang, Lương Viện, Yelena và Makarov không ở bên cạnh mà đứng thành hàng ngang trước Vãng Sinh Hài.

Đường Phong đang định đứng dậy bỗng cảm thấy mặt đất khẽ rung lăc. “Thế... thế này là thế nào? Động đất ư?”, Đường Phong lớn tiếng hét về phía hội Hàn Giang.

"Không! Đây... dây không phải là động đất, là điều thần kỳ!”, Hàn Giang kêu lên.

“Điều thần kỳ?!”, Đường Phong vội vàng nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới chỗ Hàn Giang và mọi người.

“Nhìn này, hôm nay không có sương mù, mặt trời vừa lên, điều thần kỳ mà cậu mòn mỏi chờ đợi từ hôm qua dã xuất hiện rồi!”, Hàn Giang nhìn mặt nước trước mặt, lẩm bẩm.

“Kỳ.. kỳ tích thật sự xuất hiện rồi..”, lúc này Đường Phong mới phát hiện ra, mực nước ở Vãng Sinh Hải lại bắt đầu hạ xuống, lúc này nước đã rút xuống hơn một mét tính từ chân bia Khiếp Thiết, hơn nữa mực nước vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Tốc độ nước rút này hình như không nhanh như những gì Lưu Binh Trung viết trên bia đá, nước dâng và nước rút họ trông thấy hôm qua cũng không kỳ diệu như những gì ghi trên bia đá, nhưng mọi thử quả thực rất giống với những gì ghi chép trên đó - rõ ràng mực nước đang rút xuống.

Khi mực nước trong Vãng Sinh Hải rút xuống được hai mét tính từ chân tấm bia đá, Lương Viện là người đầu tiên phát hiện thấy điều dị thường: “Mọi người nhìn này, đó là gì vậy?”

Mọi người nhìn theo hướng tay Lương Viện chỉ, góc trên trái hồ nước trước mặt hiện lên một bãi lau sậy, còn trên mặt nước cách bãi lau sậy khoảng hơn ba chạc mét, có một vùng bóng đen đang từ từ nhô lên khỏi mặt nước.

“Là... là đàn thành, là đàn thành xương cốt!”, Đường Phong há miệng; kinh ngạc, không biết giọng nói phát ra từ miệng hay từ cổ họng.

Mực nước giống như bị ai đó điều khiển, hạ xuống chầm chậm và chuẩn xác! Dưới ánh nắng mặt trời sớm mai, một vùng bóng đen rộng lớn từ từ lộ ra, tráng xóa một vùng. Nếu như truyền thuyết giống như những gì ghi chép trên bia đá thì sau khi nước trong Vãng Sinh Hải rút xuổng, đàn thành xương cốt sẽ lộ lên mặt nước.

Lúc này, một phần của đàn thành xương người đã hiện rõ trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì tuy trong, suy nghĩ, họ đã vô số lần tưởng tượng ra hình dạng và quy mô của đàn thành xương cốt, nhưng so với những gì họ tưởng tượng thì đàn thành xương cốt thật không gì có thể so bì được! Phần trên đàn thành là vô số những mẩu xương trắng xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn và hùng vĩ, từng khu vực của đàn thành đều được người ta sử dụng xương cốt của nhiều bộ phận khác nhau xếp chồng lên, xương cốt đan xen nhau, giống như một hệ thống công trình phức tạp

Cùng với mực nước không ngừng rút xuống, điều khiến hội Đường Phong giật mình chính là quy mô của đàn thành xương cốt. Toàn bộ đàn thành hình chữ nhật, tới khi nước trong Vãng Sinh Hải rút tới chân đàn thành, không thêm không bớt, nước lập tức dừng ngay lại không rút xuống nữa! Lúc này Đường Phong mới trông thấy rõ, hóa ra đảng sau bãi lau sậy góc bên trái hồ có một con đường rộng hơn mười mét cao hơn mặt nước xung quanh, trải dài về phía nam, cách đó không xa chính là đàn thành xương cốt. Đường Phong đã hiểu ra đôi chút, đàn thành xương cốt vừa vặn tọa lạc trên con dường dẫn tới Mật Thành, thào nào Bát Tư Ba cố ý xây dựng đàn thành ở đây, vừa là để siêu độ oan hồn, vừa để bịt lấy lối đi thông tới Mật Thành!

Quy mô của đàn thành xương cốt vượt xa sức tưởng lượng của mọi người, Đường Phong nhất thời không trông thấy điểm cuối của đàn thành xương cốt. anh chỉ trông thấy đàn thành trải dài mãi trên con đê dài. Đàn thành cao khoảng bốn, năm mét, độ cao như vậy cũng khiến mọi người phải giật mình.

“Thật quá thần kỳ! Giống như một tòa lô cốt! Chì... chỉ có điều nó được xếp thành từ xương người”, Yelena kinh ngạc.

“Tôi vốn tưởng rằng đàn thành xương cốt chi to hơn kinh quan mà chúng ta trông thấy ở Thiên Hộ Trấn một chút, thật không ngờ... đây rõ ràng là một tòa kinh quan vĩ đại!”, Hàn Giang thốt lên.

“Sai, dây không phải là kinh quan. Kinh quan là để khoe khoang vũ lực, chất xác quân thù mà thành. Trên bia đá của Lưu Binh Trung, đã nói rất rõ, đây là đàn thành. Bát Tư Ba xây dựng nơi đây không phải đê khoe khoang vũ lực mà là để siêu độ tướng sĩ của cả hai bên mất mạng ở đây mấy chục năm qua! Ngày nay tại những nơi bí ẩn đều có rất nhiều dụng ý mới xây dựng nên đàn thành, chỉ có điều... có điều là tòa đàn thành trước mắt chúng ta đây là do vô sổ hài cốt chất thành”, Đường Phong giải thích một hồi.

“Em nhớ là những đàn thành ở nơi bí ẩn đều dùng những tảng đá khắc kinh Phật xây thành, vậy tòa đàn thành trước mặt chúng ta đây cũng có kinh Phật ư?”, Lương Viện bỗng hỏi.

Đường Phong giật mình, đúng vậy, trên những phiến đá xây nên dàn thành đều khắc kín kinh Phật, lẽ nào trên những mẩu xương này cũng khắc kinh Phật? Đường Phong nghĩ tới đây liền thu dọn tư trang, nói: “Trên đó có khắc kín kinh Phật hay không, chỉ có tới đó mới biết được.”

“Bây giờ tới đó sao?”, Lương Viện sợ hãi hỏi lại.

“Chúng ta còn cần ở đây chờ đợi sao? Truyền thuyết cổ xưa và những ghi chép trên bia Khiếp Thiết quân đã chỉ rõ phương hướng cho chúng ta. Anh tin rang hiện giờ người của Tướng quân vẫn chưa mò được tới đây, nhưng bọn chúng dang ớ gần đây, chúng ta phải nhanh hơn chúng!”, Đường Phong vừa nói vừa thu dọn tư trang, đi về phía bụi lau sậy ờ bên trái hồ nước trước mặt.

Mọi người lần lượt đi theo Đường Phong. Đi tới gần, Đường Phong mới phát hiện ra hóa ra bụi lau sậy này mọc trên chỗ rất cao, cũng chính là vị trí của chân tấm bia đá mà họ trông thấy hôm qua. Bây giờ nước rút di, gốc rễ của đám lau sậy cũng lộ hết lên. Như vậy xem ra, mấy năm gần đây mực nước ở Vãng Sinh Hải đều duy trì ở mức như họ trông thấy hôm qua.

Đường Phong vạch đám lau sậy rậm rạp ra, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cơ thể anh, anh bồng nhớ tới cơn ác mộng. Trong mơ, anh cùng giống như hiện giờ chui vào đám lau sậy rậm rạp, giẫm lên nền cát trắng ẩm ướt, một đoạn xương người trắng toát bỗng lộ ra.. Đường Phong vừa nghĩ tới đây thì trước mắt anh có một đoạn xương trắng hiện lên thật. Đường Phong giật bắn mình, định thẩn nhìn lại, hóa ra Lương Viện nhặt được một mẩu xương dưới vũng bùn - là một đoạn xương ống chân!

“Vứt nó đi!”, Đường Phong hét lên.

“Trông anh nhát gan chưa kìa. cái này mà cũng sợ? Đợi lúc nữa thì anh vào đàn thành kiểu gì?”, Lương Viện quăng đoạn xương đó đi, cười nói.

Đúng thật! Đường Phong cảm thấy mình càng ngày càng nhạy cảm, càng ngày càng yếu đuối, một lúc nữa thôi còn có cả đàn thành xương cốt to lớn dang chờ đợi mình nữa cơ mà.

Đường Phong im lặng không nói gỉ, tiếp tục tiến lên phía trước Khoảng mười phút sau, họ đi ra khỏi bụi lau sậy, tới con đường dẫn đến đàn thành xương cốt, đây cũng là con đường thông tới Mật Thành.

Con đường rộng khoảng chục mét, giống như một con dường trên biển nhô lên khỏi mặt nước, Đường Phong di sát mép đường. Mực nước trong Vãng Sinh Hải dã ngừng rút, tuy mực nước đã rút nhiều như vậy nhưng đứng trên mép con đường này nhìn xuống, Đường Phong vẫn thấy hoa mắt chóng mặt, Vãng Sinh Hải vẫn sâu không thấy đáy. “Hồ nước này thật thần kỳ!”, Đường Phong; bỗng trầm trồ.

Hàn Giang cũng nhìn ra manh mối: “Thảo nào Bát Tư Ba phải xây thành ở đây. Từ nơi khác không thể vào được Mật Thành, chỉ khi nào ở đây nước rút tới vị trí này, con đường thông tới Mật Thành mới hiện ra.”

“Tôi nghĩ đây chính là ‘chỗ kì diệu’ mà Bát Tư Ba nói. mấy việc mà ông làm sau khi công phá Mật Thành đều vì sự bình yên lâu dài của triều Nguyên. Làm thế nào để bình yên lâu dài? Chính là không để người khác, dặc biệt là người Đảng Hạng quay lại chiếm giữ Mật Thành. Bởi vậy ông đã dùng một loạt các biện pháp: thứ nhất lệnh cho các tướng sĩ không được giết người, cướp bóc bừa bãi, đê làm yên lòng những người Đảng Hạng may mắn sống sót, hóa giải thù hận giữa hai bên đã tích tụ mấy chục năm nay. Tất nhiên là biện pháp đầu liên này chưa chắc có tác dụng, vậy là Bát Tư Ba đã áp dụng vài biện pháp tiếp theo. Biện pháp thử hai là không để bất cứ văn tự ghi chép nào liên quan tới cuộc chiến này truyền lại cho đời sau, kể cả quan lớn như Lưu Bỉnh Trung cũng không ngoại lệ. Bởi vậy Lưu Bỉnh Trung đành phải ghi chép sự việc này lên bia Khiếp Tiết, mấy trăm năm nay bia dựng trên chỗ thưa thớt bóng người. Biện pháp thứ ba là xây dựng đàn thành xương cốt hoành tráng trước mặt chúng ta đây, vừa để siêu độ oan hồn, vừa để hóa giải thù hận, sau đó là khéo léo dùng đàn thành bịt kín đường đi thông, tới Mật Thành. Tôi thậm chí còn nghi ngờ răng trận hỏa hoạn khó hiểu được ghi chép trên bia đá là do Bát Tư Ba bí mật hạ lệnh phóng hỏa, nếu như đó là sự thật thì đây cũng là một biện pháp!”, Đường Phong gần như đã giải mã được “chỗ kỳ diệu” mà Bát Tư Ba nói với Lưu Bình Trung.

“Không thể như vậy được? Lúc đó người của họ vẫn đang ở trong Mật Thành, nếu phóng hỏa sẽ khó tránh việc cả người của họ cũng bị thương vong, hơn nữa nếu như vậy thì sẽ mâu thuẫn với việc cậu cho rằng Bát Tư Ba muốn hóa giải mâu thuẫn, ân oán với người Đảng Hạng!”, Makarov hoài nghi nói.

“Đây... chỉ là những gì cháu nghi ngờ, hiện giờ không có gì chứng minh được, nhưng không thể loại trừ khả năng đó!”

“Đường Phong, tôi cũng có một chút không hiểu”, Yelena bỗng hỏi: “Nếu Bát Tư Ba muốn bịt kín lối đi vào Mật Thành thì ông ta đào đứt con đê này là được rồi, kế cả chi cần đào một đoạn nhỏ là đã có thể đạt được mục đích rồi đấy thôi?”

“Điều này thi.. ”, Đường Phong không thể trả lời câu hỏi của Yelena.

“Hay là trong đàn thành vẫn còn chỗ kỷ diệu nào đó!”, Makarov nói.

“Vẫn còn chỗ kì diệu ư?”, lời của Makarov khiến Đường Phong trở nên trầm tư.

Đường Phong đang suy nghĩ về câu nói của Makarov thì Lươn« Viện bỗng trông thấy phía trước có một chiếc đầu lâu: “Mọi người nhìn kìa, hình như nước chảy từ trên đàn thành xuống!”

Nói xong, Lương Viện liền dùng tay nhặt chiếc xương sọ lên, Đường Phong định ngăn lại nhưng không kịp, một con rắn nhỏ từ trong, hốc mắt xương sọ đó chui ra, bổ vào người Lương Viện, Lương Viện sợ tái mặt, hét toáng lên. Hàn Giang phàn ứng nhanh nhạy, anh tóm ngay lấy con rắn trên người Lương Viện vứt xuống đất, sau đó rút dao găm ra, chém con rắn đứt đôi.

Khi Lương Viện đã dừng hét. Đường Phong định mắng cô vài câu: “Bảo em đừng có sờ mó lung tung rồi.. ai ngờ cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra trước mắt mọi người. Con rắn bị Hàn Giang chặt đứt đôi, nửa phần trên vẫn động đậy, nhích từng chút từng chút một xuống nước, rồi trườn hẳn xuống nước. Trong chớp mắt đã lặn mất tăm, phần bị chặt đứt còn lại của nó bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, ngay lập tức biến thành một đống da rắn.

4

Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không ai biết đây là loài rắn gì, đến cả người hiểu nhiều biết rộng như Makarov cũng lắc đầu.

Mọi người tiếp tục tiến lên, tuy con đường đẫn tới đàn thành xương cốt không xa lắm, nhưng vì họ phải đi cẩn thận nên hai mươi phút sau mới tới trước đàn thành. Từng chiếc xương sọ hung tợn và xương trắng chất đống xếp thành một tòa lô cốt. Chính giữa tòa lô cốt còn có một lối vào hình vòm, dây chính là lối vào đàn thành chăng? Năm người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết trong đó có gì.

Hàn Giang ngớ người ra một lúc, sau đó cười nói: "Xem ra tôi lại là người đi đầu rồi, mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau vào đi."

"Đi vào... theo lối nào?”, Đường Phong lấy tay chỉ vào cổng thành màu trắng, giống như đang hỏi Hàn Giang.

“Phí lời, lối này chứ còn lối nào?”, Hàn Giang vừa nói vừa bước thật nhanh vào cổng thành được chất thành từ những đổng xương trắng, mọi người cũng lục tục đi theo anh.

Tiến vào trong cống thành xương cốt này, bên trong lại là một bức tường hằng xương và đầu lâu khác. Đường Phong cẩn thận quan sát một hồi rồi lấy hết can đàm dùng tay đẩy vào bức tường bằng xương cốt trước mặt nhưng nó vẫn không hề suy suyển. Quái lạ, bức tường xương cốt này không dùng bất cứ chất liệu kết dính nào, chi là những đoạn xương và đầu lâu ghép lại với nhau mà lại kiên cố đến như vậy sao? Đường Phong nghi ngờ đi theo sau Hàn Giang vòng ra phía sau bức tường, phía sau là một khoảnh sân hình chữ nhật, dĩ nhiên tường bao quanh khoảnh sân này cũng được ghép thành từ những đoạn xương trắng.

Đường Phong nhìn qua, khẽ cười rồi cảm thán: “Bát Tư Ba và Lưu Bỉnh Trung không hổ danh là những đại kiến trúc sư!”

"Chắc mọi người chưa biết, trong lịch sử, Lưu Bỉnh Trung và Bát Tư Ba đều được coi là đại kiến trúc sư quy hoạch! Lưu Binh Trung tổ chức xây dựng thủ đô của triều Nguyên, chính là thành Bắc Kinh ngày nay Bát Tư Ba tổ chức xây dựng chùa Lạp Ca, chùa Bạch Tháp ở Bắc Kinh cùng rất nhiều đền chùa quan trọng khác. Mọi người nhìn đàn thành được ghép từ xương cốt này, lại còn xây theo kiến trúc tứ hợp viện, khác hẳn so với thạch kinh đàn thành mà tôi trông thấy ở những khu vực bí mật khác!”, Đường Phong hình như không còn lo lẳng như lúc ban nãy mới vào đây.

“Chỉ mỗi tội không có mái nhà!”, Lương Viện thốt lên một câu.

Đường Phong ngước nhìn lên, đàn thành xương cốt tuy được xây dựng như hình dạng lô cốt, có tường có cửa, nhưng lại không có mái nhà, khoảnh sân mà họ đang đứng lúc này giống một cái giếng trời hơn. Nhìn ra bên ngoài phía trên giếng trời, bên ngoài ánh nắng chói chang. Từ hôm qua sau khi sương mù tản đi, nhiệt độ ở Vãng Sinh Hài tăng cao. Ban nãy trước khi vào trong đàn thành xương cốt, Đường Phong bị ánh năng thiêu đốt tới nỗi mồ hôi mồ kê đầm đìa, nhưng giờ lại giống như đến một thể giới khác. Anh không hiểu tại sao ánh nắng chói chang không thể soi rọi được vào trong đàn thành, có lẽ.. có lẽ là do âm khí trong này quá nặng!

Đúng lúc Đường Phong đang suy nghĩ mông lung thì Lương Viện vỗ mạnh một cái khiến anh giật bắn mình. Anh đang định nổi cáu thì Lương Viện liền chỉ vào đống xương cốt hên cạnh, hét lên thất thanh: “Nhìn này, nhìn này, bên trên có chữ này!”.

Đường Phong cũng ngạc nhiên, anh nhìn kĩ. Quả nhiên, trên mảnh xương chậu khắc chi chít chữ nhỏ li ti, là chữ Tây Hạ. Đường Phong nhìn qua, ngạc nhiên nói: “Đúng là kinh văn!”

Lúc này, Hàn Giang, Yelena và Makarov cũng, đều phát hiện thấy chữ trên những khúc xương. Đường Phong đọc từng chữ một, càng đọc càng kinh ngạc: “Toàn là kinh Phật, hơn nữa... hơn nữa tôi chỉ mới đọc có vài mẩu xương nhưng đã phát hiện có tới bốn loại chữ.”

“Sao cơ? Anh bảo là những kinh văn khắc trên những đoạn xương cốt này được viết từ những loại chữ khác nhau?”, Hàn Giang giật mình nhìn lại một mẩu xương bên cạnh.

“Đúng vậy, có chữ Tây Hạ, chữ Tạng cổ, chữ Bát Tư Ba, lại còn có cả chữ Hán!”, Đường Phong ngạc nhiên nhìn mọi người.

“Vậy những kinh văn này nói gì vậy?”, Yelena hỏi.

“Muốn hiểu hết được những thứ này, phải chờ tôi đọc kĩ đã”. Đường Phong vừa nói vừa nhìn liên tiếp dãy xương cốt được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Một lúc sau, hình như Dường Phong đã nhìn ra manh mối, “Tôi đã chọn một mẩu xương khắc chừ Hán xem rồi, trên đó khắc nhiều đoạn kinh Phật khác nhau, để tôi xem tiếp xem thế nào!”

Đường Phong tiến lèn phía trước, Hàn Giang cùng mọi người theo sau. Mọi người lại đi qua một cánh cồng, tiến vào một ngõ hẹp. Xung quanh toàn là xương cốt, năm người chen chúc giữa những xương cốt này, cỏ lúc còn phải áp sát chúng. Đường Phong có cảm giác khó thở, từ khi bước vào đây, trước mắt anh toàn là những kinh Phật chi chít khắc kín mít trên xương trắng. Anh đột ngột dừng lại, lối đi ở đây bỗng rộng hơn. Đường Phong chi vào một đoạn xương, đọc chữ trên đó rồi nói: “Tôi dã nhìn ra chút manh mối rồi! Ban nãy ngoài đọc chữ Hán ra, tôi còn đọc chữ Bát Tư Ba và chữ Tây Hạ, thông qua so sánh, mấy loại chữ viết này đều viết về một loại kinh Phật giống nhau.”

“Tức là bốn loại văn tự đều viết về một loại kinh Phật ạ?”, Lương Viện hỏi.

“Đúng, đều giống nhau. Tuy anh mới chì đọc một phần nhỏ, nhưng có thể đoán ra trẽn những xương cốt này có khắc một bộ ‘Đại Tàng Kinh’!”

“Sao cơ? ‘Đại Tàng Kinh’! Em nghe nói rằng Đại Tàng Kinh chủ yếu là tổng tập của điển tích kinh Phật, vậy thì chắc chắn quy mô sẽ rất lớn đấy!”, Lương Viện ngạc nhiên.

“Đúng vậy, bởi vậy chúng ta đã trông thấy đàn thành quy mô hoành tráng thế này, đây không phái là quần chúng tự phát khắc chữ rồi xây nên đàn thành, đây là một hoạt động tôn giáo quy mô lớn do Bát Tư Ba tổ chức và được lên

Kế hoạch rất cẩn thận. Ngay từ ban đầu ông ấy dã làm việc này rất có tổ chức. Quy mô nơi này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Dĩ nhiên, tôi chưa đọc hết nên không biết lúc đó họ khắc hết toàn bộ bộ ‘Đại Tàng Kinh’ lên đây không’,Đường Phong phấn khích nói.

“Tại sao Bát Tư Ba phải khắc Đại Tàng Kinh lên những đoạn xương này nhi? Lẽ nào chi vì siêu độ oan hồn thôi sao?”, Hàn Giang không hiểu nên hỏi lại.

“Có lẽ đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng!”,

Đường Phong khẽ thở dài rồi tiếp tục đi sâu vào trong.

5

Đi mãi, đi mãi, Đường Phong bỗng cảm thấy mọi thứ ở đây thật quen thuộc, anh giật thót tim, lẽ nào.. lẽ nào anh lại quay lại lối đi nhỏ hẹp ban nãy?

Đi loanh quanh trong lối di nhỏ hẹp gióng nhau như đúc một hồi, trước mắt Đường Phong bỗng rộng mở thênh thang, họ tiến vào một đại sảnh hình tròn. Đường Phong khẽ thở phào, rốt cuộc cũng dã thoát khỏi những lối đi giống hệt nhau, đây là nơi họ chưa từng tới, nhưng đây không phải lối ra.

Xung quanh đại sành hình tròn có bốn lối di được chất thành từ xương cốt.

“Nơi này có lẽ là trung tâm của cà đàn thành này!” Đường Phong đoán vậy nhưng không ai đáp lời. Trong đại sảnh hình tròn tĩnh lặng như tờ, chỉ có câu nói ngắn gọn của Đường Phong vang lên ong ong.

Năm người đứng chết trân một lúc trong đại sảnh hình tròn, Hàn Giang khẽ nói: “Tiếp theo phải đi đường nào đây?” Đường Phong chỉ vào cái cửa trước mặt: “Ờ đó chắc là phía nam, đi theo hướng đó!”

Vậy là năm người lại đi vào lối đi, một lối đi giống hệt loi trước đó, đến cà hình dạng xương cốt xếp đặt cũng giống hệt nhau. Họ chưa di được bao lâu thì tới ngã rẽ, Đường Phong liền dừng lại. Đúng lúc mọi người đang chần chừ thì Lương Viện bỗng hét toáng lên: “Nhìn kìa! Rắn... rắn từ trên đầu chúng ta!”

Đường Phong giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên một con rắn màu đen dang chui ra từ hốc mắt của chiếc đầu lâu phía trên cùng, nó đang thè lưỡi ra nhìn anh. Đường Phong hơi bất ngờ và lúng túng, anh muốn lùi lại nhưng lại sợ chỉ cần nhúc nhích là con rắn đó sẽ bố nhào xuống, anh biết rằng tốc độ của minh không thể bỉ được với con rắn đó!

Đường Phong rón rén lùi lại nửa bước, ai ngờ con rắn đó vẫn tóm được cử dộng khe khẽ của Đường Phong, nó lao bổ vào anh. Đường Phong thấy không ổn nên tức tốc lùi ngay lại, khi anh đập mạnh người lên bức tường xương cốt, con rán đó cũng lao theo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thì bỗng có một tia máu bắn vụt qua mặt Đường Phong, một vệt máu đỏ bắn lên bức tường xương cốt trắng bên cạnh anh, thậm chí vài giọt máu còn ban cả lên người Đường Phong.

Đường Phong định thần nhìn lại, hóa ra Hàn Giang đã kịp cầm dao găm trong tay chém con rắn đó đứt thành hai đoạn. Nhưng con rắn đó giống hệt như con rắn gặp bên ngoài đàn thành, vứt bò đoạn thân sau bị chặt đứt đi, lắc lư nửa phần thân trước bò đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong khe hở dưới đất.

Đường Phong thở dài, đang định đi tiếp, ai ngờ lại có một con rắn đen khác chui ra từ chiếc đầu lâu sau lưng anh. Đường Phong chì kịp kêu lên một tiếng bởi vì con rắn đó dã thè chiếc lười đò lòm ra, trườn qua rất nhanh.

Hàn Giang thấy vậy dang định tới giải cứu cho Đường Phong thì không ngờ một con rắn khác đã quẩn chặt lấy chân anh. Hàn Giang, ngồi xổm xuống, định giải quyết con rắn dưới chân trước, nhưng gàn như cùng lúc anh ngồi xổm xuống lại có một con rắn khác chui ra từ xương cốt phía trên đàn thành bổ nhào về phía anh.

Không biết từ lúc nào, một con rắn cũng bò lên người Lương Viện, Lương Viện sợ tới nỗi chỉ đứng im một chỗ hét toáng lên. Yelcna và Makarov cũng khó mà lo được cho mình, vì đang có bảy tám con rán cùng lúc lao vào họ.

Hàn Giang bị con rắn bất ngờ lao từ trên đỉnh đầu xuống quấn chặt cổ, anh đang cố gắng giày giụa. Lúc này bên cạnh Đường Phong đã bị năm con rắn vờn quanh, anh cảm thấy hoảng loạn, buồn nôn, cơn buồn nôn ập đến đột ngột khiến suýt chút nữa là anh nôn hết bữa sáng ra ngoài.

Nhưng chưa kịp đế anh nôn, một con rắn to thân bàng miệng bát dã cuốn chặt lấy cổ anh, Đường Phong bắt đầu ho. Con rắn đó càng lúc càng thắt chặt, mắt Đường Phong trợn trừng toàn lòng trắng, anh cảm thấy nghẹt thờ. Anh cố gắng chúi người về phía trước dề thoát khỏi con rắn chết tiệt này. Từng sợi gân trên cổ Đường Phong đều căng cứng, nhưng sức của con rắn khỏe không gì bằng, mọi nỗ lực của anh đều uổng công. Cuối cùng, Đường Phong bị nó kéo trở lại áp sát bức tường xương cốt.

6

Đường Phong ngửa mặt nhìn ánh nấng bên ngoài dàn thành, anh cảm giác sinh mệnh của mình đã đến lúc kết thúc, nhưng đúng lúc này, trên đàn thành bỗng có một hóng đen lướt qua. Đó là gì vậy? Đường Phong giật thót tim, anh trợn trừng dôi mắt hằn tia máu nhìn ra bên ngoài. Không bao làu sau, bóng đen khổng lồ đó lại bao trùm, lần này Đường Phong nhìn rõ, là hai con chim ưng — hai con chim ưng thật sự.

Hai con chim ưng lượn qua lượn lại trên đàn thành, cuối cùng đậu lại trên đó. Đường Phong trông thấy móng vuốt của chim ưng quắp chặt lấy hai chiếc dầu lâu hưng tợn, chăm chú nhìn mọi chuyện đang diễn ra trong đàn thành.

“Chim ưng! Lúc này mà mình biến được thành chim ưng, bay ra khỏi dàn thành xương cốt khủng khiếp này, thì... thì tốt biết mấy! Mình muốn bay lên bầu trời, nhìn. nhìn xem mảnh đất kỳ diệu này!”, Đường Phong lẩm bẩm trong lòng, dồn hết sức lực trong cơ thể, anh bỗng cảm thấy con rắn dang quấn chặt trên cồ đã buông lòng ra, có lẽ vẫn còn hi vọng!

Nghĩ tới đây, Đường Phong lai gồng thêm sức. Từng chút, từng chút một, không ngừng tiên lên phía trước. Đường Phong muốn thoát ra khỏi con rắn dang quấn chặt trên đùi. Anh hiểu ràng đây là sự cố gắng cuối cùng của mình, nêu như lân này không thê thoát khỏi nhưng con rắn chết tiệt này thì đây sẽ chính là nơi chôn cất anh!

Trong lúc Đường Phong và con rắn đang giằng co, hai con chim ưng trên đàn thành lập tức quắp lấy hai chiếc ty xương sọ dưới chân bay lên. Ngay sau đó, Đường Phong liền cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển, không, không chỉ là mặt đất dưới chân, bức tường xương cốt phía sau và cả đối diện cũng đều đang rung chuyển.

Thế.. thế này là thế nào? Lẽ nào đàn thành sắp sụp đổ? Đường Phong vẫn chưa kịp phản ứng thì con rắn trên người anh đã thất kinh. Chì lát sau, Đường Phong đã cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, con rắn ban nãy còn sống chết quấn lấy anh giờ dã biến mất. Rắn trên người Hàn Giang, Lương Viện, Yelena và Makarov cũng lần lượt biến mất, trong ngõ chỉ còn lại vài mẩu đuôi rắn bị chặt đứt.

Nhưng lúc này mọi người chẳng còn tâm trạng nào dể vui mừng vì may mắn được sống sót “Tại tại sao đàn thành xương cốt này lại rung chuyển?”, Hàn Giang lo lắng hỏi.

"Mọi người có trông thấy hai con chim ưng đó không?”, Đường Phong hỏi mà không cần câu trả lời.

"Trông thấy, sao vậy?”, Hàn Giang không hiểu.

“Chính hai con chim ưng đó đã cứu chúng ta!”, Đường Phong hét lên.

“Vậy giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây?”, Lương Viện ngát lời hai người.

“Nơi này nguy hiểm lắm, mau rời khỏi đây thỏi!”, Đường Phong nói to.

"Nhưng phía trước có hai ngã rẽ, phải rẽ đường nào?”, Yelena hỏi.

Đường Phong nhìn hai ngã rẽ gần như giống hệt nhau trước mặt, tất cả đều là xương cốt ghê rợn, nên di theo đường nào đây? Đàn thành vẫn đang rung chuyển, Dường Phong nhìn Hàn Giang, rồi lại nhìn Yelena và Makarov, họ cũng đang nhìn Đường Phong, như thể đang chờ đợi phán đoán cuối cùng của Đường Phong. Chì có Lương Viện miệng đang không ngừng lẩm bẩm, không biết cô đang lẩm bẩm cái gì.

“Không! Để tôi nghĩ đã!”. Đường Phong nhắm mắt lại, suy nghĩ của anh lao vun vút xuyên suốt mè cung tối đen. Chẳng mấy chốc mê cung tối đen dã biến thành lối đi nhỏ hẹp, hai bên lối đi loàn là xương trắng, đầu lâu. Những chiếc đầu lâu mặt mũi gớm ghiếc giống như sống lại, tuy không có thịt có máu nhưng Đường Phong lại trông thấy biểu cảm kỳ dị của chúng - có cái đau khổ quăn quại, có cái máu me be bét, có cái lạnh lùng vô cảm, có cái tức tối phẫn nộ, có cái gào khóc thảm thiết, có cái lẩm bà lấm bẩm... những chiếc đầu lâu bên trái lối đi là như vậy, những chiếc đầu lâu bên phải lối đi cũng, như vậy. Đường Phong tức tốc suy nghĩ, nhưng càng lức anh càng cảm thấy hoang mang, anh sợ rằng nếu mình chạy vào trong lối đi đó thì sẽ bị những chiếc đầu lâu... Đường Phong không dám nghĩ tiếp, anh mở trừng mất ra, nhấc cánh tay phải đang run rẩy lên, chi chì vào phía bên phái lối đi.

“Cậu chắc chắn chứ?”, Hàn Giang lớn tiếng hỏi lại.

“Tôi cũng, không biết!”, Đường Phong không làm cách nào đề mình binh tĩnh trở lại được.

“Mặc kệ! Đi thôi!”, Hàn Giang nói xong liền xông ngay vào ngã rẽ bên phải trước tiên.

Yelena và Makarov cũng theo sau, Dường Phong dành phải kéo theo Lương Viện đang lấm bẩm di cùng.

7

Xương cốt trong lối đi bên phải kín mít, đàn thành vẫn dang rung chuyển, Đường Phong cảm giác đẩu lâu hai bên lối đi đều sổng dậy và đang nhìn họ. Anh không dám dừng lại, chỉ cắm đầu lao về phía trước. Bên tai văng vẳng âm thanh kỳ quái, anh không biết đó là tiếng gió hay là tiếng gào thét của những oan hồn.

Trong lối đi liên tiếp xuất hiện những ngã rỗ, gần như cứ chạy được khoảng hơn hai chục bước chân là lại gặp một ngã rẽ, Đường Phong cảm giác họ đang rơi vào một mê cung khổng lồ. Lối di này có đứng không vậy? Có thể đưa họ thoát ra mê cung không? Đường Phong đang suy nghĩ rối bời thì phía trước mặt bỗng bừng sáng, xem ra dũng đường rồi, dã ra khói dàn thành?

Trong lòng Đường Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng ai ngờ anh mới chỉ vui mừng được nửa chừng thì sự ngạc nhiên lại ập tới - họ đã ra khỏi lối đi nhở hẹp nhưng lại đến một dại sảnh hình tròn. Chỗ này trông giống hệt như đại sảnh hình tròn ban nãy, giống từ hình dạng cho tới xương trắng, xung quanh cũng có bốn lối đi!

Không! Đây chính là đại sảnh hình tròn mà ban nãy họ tới! Đường Phong giật thót tim: “Hình như chủng ta lại lạc đường rồi!”

Lời của Đường Phong khiến tất cà mọi người đều chán nản, Hàn Giang cũng đã nhìn ra vấn dề: “Đúng vậy! Đây chính là đại sành hình tròn chúng ta từng tới! Chúng ta dã tới đây từ một lối khác!”

“Trời, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”, Lương Viện hỏi.

“Anh không biết..”, Đường Phong đã bị rối loạn

“ít nhất ở đây cũng an toàn.”, Yelena bỗng nói.

“Ồ!”, tất cả mọi người đều nhìn Yelena.

“Mọi người không phát hiện ra sao? Miện giờ đàn thành không rung chuyển nữa!”

Yelena nói vậy mọi người mới nhận thấy đàn thành lúc này dã trở lại bình thường, những con rắn cũng không thấy đâu nữa. Đường Phong thở phào, tựa sát lên bức tường đâu lâu sau lưng: nhưng khi vừa mới tựa lưng lên đó, theo phản xạ tự nhiên anh liền giật nảy người lên: “Tôi... tôi lại nhớ tới những con rắn đó!”, Đường Phong cười đau khổ đi tới chính giữa đại sảnh hình tròn.

Năm người không ngồi cũng không tựa vào đâu cả, chỉ có thể đứng giữa đại sảnh, chì có nơi này mới khiến họ cảm thấy chút an toàn. Nhưng họ không thể cứ đứng mãi như vậy, bắt buộc phải tìm một lối ra. Đường Phong nhìn xung quanh đại sảnh hình tròn, chỉ còn một lối ta vẫn chưa di, anh lấy tay chi về phía một lối đi rồi nói: “Xem ra chúng ta phải vào trong đó xem thế nào!”

Hàn Giang cũng nhìn xung quanh, anh đang định mở miệng thi im bặt. Đường Phong không hiểu, nhìn sang Hàn Giang hỏi: "Anh sao thế?”

Hàn Giang lập tức hất tay với anh, ý là Đường Phong im lặng. Lúc này Dường Phong mới để ý thấy, không chi có Hàn Giang mà Yelena và Makarov cũng đang nín thở tập trung nhìn về một hướng với Hàn Giang - cũng chính là lối đi mà họ vừa đi qua để tới đây.

Đường Phong lập tức hiểu ra, anh tĩnh tâm lại, cẩn thận nghe ngóng, mặt đất dưới chân lại khẽ rung lên, không, dây không phải sự rung chuyển giống như ban nãy, mà là... là có người tới! Trong thời khắc này và ở nơi đây, có thể là ai? Chắc chắn không phải người của mình! Ngay từ giây phút bước chân vào sa mạc, ở dây đã không còn có ai có thổ giúp đỡ họ.

Vậy đó chỉ có thể là người của Tướng quân! Có thể tướng quân cũng đang trong đám đó! Đường Phong nghĩ tới đây thì thấy Hàn Giang hất hất tay với mọi người, rồi tất cả họ đều rút về lối đi còn lại mà họ chưa đi vào.

Đúng lúc họ đã ẩn nấp xong xuôi, hai gã áo đen cầm súng lao vào đại sảnh hình tròn. Ngay sau đó một gã khoác ao choàng cũng đi vào, gã đó chụp một cái mũ len che kín mặt, chỉ hở có hai con mắt. Trong lúc Đường Phong và mọi người vẫn đang ngạc nhiên thì Stechkin mang theo một đám áo đen xông vào đại sảnh.

Đường Phong vô cùng sợ hãi, anh nhìn Hàn Giang, muốn nhận được chỉ thị bước hành động tiếp theo trên khuôn mặt Hàn Giang, nhưng mặt Hàn Giang vẫn binh tĩnh lạ thường.

“Chúng ta có cần rút lui không? Ngộ nhỡ bọn chúng từ đây..”, Đường Phong thi thào hỏi Hàn Giang, nhưng không kịp đợi anh nói hết câu, Hàn Giang đã bịt ngay miệng anh lại.

Năm người nín thở nép trong góc lối đi, Hàn Giang khẽ buông lỏng tay. Đường Phong đã hiểu ý Hàn Giang. Hàn Giang dang đọ tâm lý với bọn chúng, anh muốn nhìn rõ chân tướng của Tướng quân nên hất buộc phải mạo hiểm như vậy. Đường Phong tựa lên tường dầu lâu, ngửa đầu lên nhìn, những chiếc đầu lâu được xếp ngay ngắn cũng đang nhìn anh. Tim Đường Phong đập loạn xạ, anh lo sợ lúc này những con rắn sẽ đột nhiên chui ra, nếu như vậy thì kể cả thần kinh thép đến mấy cũng không thể không bị bại lộ.

May mà những con rắn không xuất hiện. Những gã áo đen không nói chuyện, chì nhìn xung quanh đại sảnh, gã chụp mũ thì đứng yên chính giữa dại sảnh còn Stechkin đứng sau lưng ông ta. Stechkin vẫy mấy tay áo đen, vậy là may tên đó lần lượt kiểm tra những lối đi khác trong đại sành hình tròn. Thay những tên áo đen này sấp đi tới lối đi chỗ hội Đường Phong ẩn nấp, Hàn Giang không thể không ra tay.

Năm người rón rén đi vào sâu trong lối đi nhỏ hẹp,rẽ vào một ngã rẽ, sau khi áng chừng di được khoảng trăm mét họ liền dừng lại. Năm người áp sát vào hai bên lối đi, rốt cuộc Đường Phong đã không nhịn được nữa anh nói:

“Cái gã đeo chụp đầu đấy là Tướng quân?”

“Mẹ kiếp, lại còn chơi trò trốn tìm với chúng ta!”,Hàn Giang chửi rủa.

“Anh không thấy sao? Stechkin đi sau người đó, rõ ràng là người đó có địa vị cao hơn Stechkin. Trong nội bộ tồ chức của chúng thì liệu còn có ai địa vị cao hơn Stechkin nữa?”, Đường Phơng nói.

“Theo như những gì Stephen tiết lộ trước khi chết, trong nội bộ tổ chức của chúng ngoài Tướng quân ra thì chỉ còn lại White, White đã chết rồi, vậy thì gã mang chụp đầu đó chì có thể là Tướng quân!”, Hàn Giang suy đoán.

“Trời nóng thế này mà hắn ta vần đeo chụp đầu làm gì nhi?”, Lương Viện hỏi.

“Vậy mà cũng hỏi, chắc chắn là hắn không muốn đe chúng ta thấy mặt hắn chứ sao”, Đường Phong đáp.

“Giống người đàn bà đeo mặt nạ!”, Lương Viện bỗng nhác tới người đàn bà đeo mặt nạ.

"Người dàn bà đeo mặt nạ?”, Đường Phong giật thót tim, đến giờ phút này anh cũng không thể chắc chắn người đàn bà đó có tồn tại thật hay không.

“Suỵt!”, Yelena bỗng lấy tay ra hiệu cho mọi người, “Có người tới!”

Mọi người im lặng, dỏng tai nghe ngóng, quả nhiên có tiếng chân hồn loạn vọng ra từ sâu trong lối đi. Hội Tướng quân đi tới đây rồi sao? Đường Phong rút súng ra.

8

Tiếng bước chân hỗn loạn càng lức càng gần, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Hàn Giang bỗng hất tay, ý là mọi người hãy rút lui về hướng ngược lại.

“Tại sao phải rút lui? Đường Phong không hiểu.

“Nếu như bên đó cũng có kẻ thù đi đến, chúng ta bị kẹt trong lối đi nhỏ hẹp này thì còn phòng thù gì nữa!”

Hàn Giang nói xong liền khom lưng, di thật nhanh về phía ngược lại, Đường Phong và mọi người chỉ biết di theo. Đi qua một ngã rè. họ không còn bạn tâm phán đoán, Hàn Giang chì chăm chăm chui vào đó. Nhưng Hàn Giang dang di bồng dừng lại. Đường Phong thúc giục: “Đi nhanh lên!”

Hàn Giang: lại “suỵt!” một tiếng, ý bão mọi người im lặng. Mọi người tập trung, nghe ngóng, phía trước vọng lại tiếng hước chân hỗn loạn, còn tiếng hước chân phía sau cho thấy nó cũng đang đi về phía này.

“Mẹ kiếp! Chúng ta bị kẹt ở giữa rồi!”, Hàn Giang chửi bới.

“Đều tại anh dẫn đường hay quá đấy! Giờ thì hay rồi, muốn chạy cùng không được!”, Đường Phong oán thán.

Hàn Giang cố gắng để trấn tĩnh lại, anh bỗng nhớ tới ngã rẽ ban nãy đi qua: "Mau đi xem có quay lại được ngã rẽ ban nãy không?!"

“Sợ rằng không kịp!”

“Thử xem!”

Nói xong, mọi người liền quay lại, lần này Đường Phong di đâu, anh lao thật nhanh vê ngã rẽ ban nãy đi qua. Nhưng chưa đi được hai phút, họ đã va ngay phải hai gã áo đen di tới. Trong lúc hoảng loạn, Đường Phong nô súng trước, “pàng! pàng” hai phát, không bắn trúng đối phương mà chỉ bắn lên những chiếc đầu lâu hai bên lối đi khiến những tia lửa lỏa mắt tóe lên.

Đối phương lập tức nấp đi, nhanh chỏng phản kích.

Người ở đầu bên kia chắc chấn dã nghe thấy tiếng súng bên nảy vọng lại nên đi nhanh hơn. Hàn Giang đoán ngay ra số người phía bên kia, ít nhất cũng phải có sáu người.

Những gã đó càng lúc càng tới gần, Hàn Giang giương súng lên. Khi gã đầu tiên lọt vào tầm mắt anh, Hàn Giang lên nòng, bắn liền ba phát. Tiếng súng vang lên, hai gã áo đen gục xuống, một gã khác kêu rú lên rồi trốn đi.

Hàn Giang lại bán thêm mấy phát nhưng gã trước mặt dã nấp được nên không bị bắn trúng. Trong lúc Hàn Giang thay đạn thì phía dối diện bắt đầu bán trà, Hàn Giang dành phải nghiêng người nấp đi.

Cứ như vậy lửa đạn giao nhau hơn chục phút, Hàn Giang và Đường Phong áp lưng vào nhau chiến đấu cho tới khi hỏa lực của họ đã hoàn toàn bị áp đảo. Nhưng tệ hơn là họ không thể cứ duy trì như thể này mãi được. “Tiếng súng sẽ kéo nhiều bọn áo đen hơn nữa tới đây, nếu chúng ta cử tiếp tục thế này thì sẽ bị bọn chúng bao vây hoàn toàn!”, Đường Phong lo láng nói với Hàn Giang.

"Cậu có cách gì không?”. Hàn Giang hói lại Đường Phong.

“Không có!”

"Không có thì im di cho tôi nhờ! Để tôi suy nghĩ!”

Hàn Giang tựa lên bức lường đầu lâu, nhắm mắt lại, mặc cho dạn của kẻ thù bay trên đầu mình. Anh đang nghĩ cách nào đó dể thoát khỏi tình thể nguy kịch này, nhưng chẳng cỏ cách nào cả, đầu óc anh trống rỗng. Anh không thiểu sự dũng câm để xông lên phía trước, nhưng nếu như vậy sẽ chỉ mất mạng sớm, nhưng lẽ nào lại dành đứng dày khoanh tay chờ chết?

Trong lòng Hàn Giang bồn chồn bất an, nhưng hai phút sau, xung quanh dã yên tĩnh trở lại! Hàn Giang mở trừng mất ra, Đường Phong, Yelena, Makarov và Lương Viện cũng đang nhìn anh, mọi người nhìn nhau, dỏng tai nghe ngóng, tiếng súng hai bên đầu lối di đều đã im bặt. “Lẽ nào chúng có âm mưu gì sao?”, Đường Phong lấm bẩm.

Đường Phong vừa dứt lời, đầu lối di trước mặt bỗng vang lên tiếng súng dày đặc, ngay sau đó là tiếng kêu thét thảm thiết! Đường Phong dể ý thấy tuy tiếng súng rất to nhưng lại không có đạn bay về phía họ. Bên đó dang xảy ra chuyện gì? Trong lòng tất cả mọi người đều đầy hoài nghi nhưng cũng vô cùng kinh ngạc!

Một lúc sau, tiếng súng dừng lại, cũng không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết nữa. Rốt cuộc dã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều đang nghĩ tới câu hỏi này.

Hàn Giang nhìn trước ngó sau, sau đó chí về phía trước. Mọi người hiểu ý anh, Đường Phong và Yelena đi trước còn Hàn Giang di sau cùng, cẩn trọng quan sát phía sau.

Tất cả mọi người đều vô cùng cẩn trọng. Dường Phong rón rén đi dầu, đột nhiên, Yelena đua tay ra chặn anh lại. Yelena đưa mắt nhìn anh, Đường Phong liếc nhìn, trong lối đi phía trước có bảy tám tên áo đen năm ngổn ngang! Bọn chúng đã chết, hay là...

Đường Phong vẫn đang nghi ngừ thì Yelena đã lên nòng súng, bắn vài phát về phía bọn chúng. Những gã đó nằm im bất dộng, xem ra bọn chúng chết thật rồi. Đường Phong và Yelena đều cảnh giác cao độ và bước đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc họ đã đi tới cạnh những gã áo đen. Đường Phong chỉ nhìn qua mà đã thấy hoa mắt chóng mặt, đến ngay cả Yelena thường xuyên trông thấy cánh chết chóc máu me cũng cảm thấy buồn nôn

Sáu bảy gã áo đen nằm ngổn ngang trên lối đi chật hẹp, trên người chúng chi chít vết đạn bắn, lúc này những lỗ đạn đó không còn máu trào ra nữa, còn phần dầu lộ ra ngoài của những gã này không hiểu bị tấn công bàng cái gì mà thịt nát xương tan, trông rất thê thảm, thậm chí có một gã còn lộ cả xương ra ngoài

“Sao... bọn chúng lại chết thè thảm vậy nhỉ?”, Đường Phong kinh ngạc hỏi.

Makarov ngồi xổm xuống quan sát kĩ một hồi, nói: “Mọi người nhìn xem, trên người bọn chúng đều có vết đạn bẳn, nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến chúng chết!”

“Ồ! Vậy thì bọn chúng..”

Mọi người nhìn đây!”, nói xong Makarov chi lên ngực một gã, “Xương đã bị bẻ gãy, đâm thủng cà da, lộ cả ra ngoài! Chi có một thứ duy nhất có thể làm được thế này!”

“Ý bác nói tới... mãng xà!?”, Đường Phong kinh ngạc.

“Ở đây cũng có mãng xà sao?”, Lương Viện hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, toàn là dâu lâu, mãng xà chui từ đầu ra nhi?

“Không chi cỏ mãng xà đâu!”, Makarov lại nói: “E răng có có cả loài rắn khác, hơn nữa còn có rất nhiều loài rắn nên cơ thể của chúng mới thảm thế này”.

Yelena gật gù: “Trong lúc hoàng loạn những gã này đã nổ súng, thậm chí trong lúc hoàng loạn cực độ đã tàn sát lẫn nhau. Có thể là do tiếng súng nên bọn rắn đã không nốt chửng chúng trước khi hở đi!”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”, Đường Phong căng thẳng hỏi

“Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, ra khỏi đàn thành mới xong an toàn hơn!”, Yelena nói.

Hàn Giang, chỉ về phía lối đi đảng sau: “Mau đi theo hướng đó!”

Không ai nói thêm gì nữa, mọi người di theo lối đi phía sau. Đi được một lúc, dưới đất lại xuất hiện vài bộ hài cốt khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. “Những gã này... biến thành xương nhanh như vậy sao?”, Lương Viện ngạc nhiên nói.

“Bọn chúng vẫn chưa kịp nể súng thì đã tắt thở, sau đó bị rắn nuốt chửng”, Makarov lẩm bẩm.

“Đúng vậy, bọn chúng bị rán nuốt chửng rồi. Lúc bắn nhau với bọn chúng, tôi đoán rằng ít nhất cũng phải có tới sáu người, nhưng ở dây chỉ còn lại bốn bộ xương!”, Hàn Giang phân tích.

“Xem ra không chỉ có một con mãng xà thôi đâu!

Còn mấy bộ xương này tôi đoán là bị hàng trăm con rắn nhỏ ăn thịt!”

Lời Đường Phong nói càng khiến mọi người thêm khiếp sợ. Yelena thúc giục: “Đi mau! Rời khỏi đây thôi!”, Yelena vừa dứt lời Lương Viện liền hét lên, bởi vì có một con rắn dang quấn lấy cổ chân cô.

Dường Phong lập tức rút dao găm, chém đứt đôi con rắn dưới chân Lương Viện rồi kéo cô chạy về phía trước.

Năm người, chạy thục mạng về phía trước không dám dừng lại, giống như phía sau đang có vô số những con rắn đuổi theo tấn công họ vậy. Chạy mãi chạy mãi, Đường Phong bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân lai bắt đầu rung lên, đầu lâu hai bên lối đi bắt đầu biến đổi, vô sổ những biểu cảm quái dị hiện lên trên những chiếc đầu lâu này. Trong chớp mắt, Đường Phong cảm giác như thể những đầu lâu này đang sống lại, và cố gắng chui ra khỏi bức tường dầu lâu để tấn công mình...

“Bùm” một tiếng, Đường Phong vẫn lao như bay mà không dám đứng lại xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Anh không nghĩ ngợi gì, tiếp tục kéo Lương Viện chạy về phía trước. Chạy mãi chạy mãi, theo phản xạ, Đường Phong vung tay phải dang cam dao găm lên, giống như dể chặn những đầu lâu bên cạnh liên liếp thò ra, nhưng khi anh đâm vào những đầu lâu bên cạnh thì lại không đâm trúng.

Đường Phong cảm giác xung quanh đang có vô số những con mắt đang nhìn mình, dang có vô số những cảnh tay không còn da thịt tóm lấy mình, đang có vô số những con rắn lớn nhỏ chui ra từ trong những cơ thể trống rỗng... Cuối cùng, Đường Phong cũng đã kéo Lương Viện chạy ra khỏi lối đi nhỏ hẹp. Nhưng họ chưa kịp vui mừng thì đã lại thấy mình quay trở lại đại sảnh hình tròn.

Đường Phong đứng giữa đại sánh hình tròn, quay lại nhìn, Hàn Giang, Yelena và Makarov cũng đã chạy tới dại sảnh. Mắt Đường Phong hoa lên, lúc này họ đã không thể phân biệt rõ tất cả mọi chuyện là ào giác hay sự thực là những linh hon dã quay về nhập vào những dầu lâu đó!

"Thế... thế này là thế nào? Chúng ta lại quay lại đại sảnh", Yelena ngạc nhiên thốt lên.

“Xem ra chúng ta thật sự bị lạc trong đàn thành đầu lâu này rồi!”, Makarov rầu rĩ nói.

"Không những bị lạc trong này, mà còn có những linh hồn quay về nhập vào đầu lâu và hảng trăm hàng nghìn con rắn đang hù dọa chúng ta!”, Yelena lại nói.

“Mọi người có để ý thấy không, gã đeo mũ chụp đầu biến đầu rồi?”, Hàn Giang bồng nhắc nhở mọi người.

“Chắc bọn chúng rời khỏi đây rồi!”, Makarov đoán.

Trong lúc mọi người dang kinh ngạc thì mấy con rắn từ phía trên dại sảnh hình trùn lại chui ra, ngay sau đó là ba con mãng xà lần lượt trườn ra từ ba lối đi xung quanh đại sành hình tròn. Đàn thành vẫn đang rung lên, rắn càng lúc càng nhiều, hàng trăm hàng nghìn con rắn liên tiếp chui ra từ những khe hở trong đầu lâu và trên đỉnh đầu, càng lúc càng áp sát hội Đường Phong. Ông vẫn muốn để lại một lối đi thông tới Mật Thành, nhưng lại không muốn người khác dễ dàng tìm thấy lối đi này...”

Hàn Giang tức tối ngát lời Đường Phong: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì, sắp toi đến nơi rồi đấy!”

“Tôi muốn nói tới chỗ bí hiểm của đàn thành xương người!", giọng Đường Phong vô cùng trấn tĩnh.

“Chỗ bí hiểm? Hiện giờ cậu đã nghĩ ra chưa?”

“Bát Tư Ba dể lại lối đi thông tới Mật Thành này nhưng để người khác không dễ dàng tiến vào Mật Thành, ông đã cố ý bố trí trận giả, những con rắn này cùng rất có thể là do Bát Tư Ba nuôi từ thời đó”, Đường Phong nói.

“Cậu bảo là những con rắn này là do Bát Tư Ba nuôi?”

“Đúng vậy, ông ta vừa muốn để lại lối đi này, vừa không muốn mọi người dễ dàng đi vào dây. Rõ ràng ông ta để lại lối di này không phải vì người Đảng Hạng mà là để tới một ngày nào đó cần thiết họ vẫn có thể vào trong Mật Thành. Vậy thì tôi nghĩ rằng chắc chắn Bát Tư Ba sẽ có cách đặc biệt để mình không bị lạc trong đàn thành, càng không thể gặp nguy hiểm như thế này trong đàn thành này!”

Lời nói của Đường Phong đã nhắc nhờ mọi người. “Đúng vậy, chắc chắn Bát Tư Ba sẽ để lại một lối đi đặc biệt trong đàn thành cho người của mình!”, Hàn Giang suy đoán.

“Không, chưa chắc đã là một lối đi đặc biệt, rất có thể là một tuyến đường đặc biệt nào đó trong đàn thành, còn lối đi đặc biệt cũng chính là chỗ bí hiểm trong đàn thành!”, Đường Phong nói như đinh đóng cột.

“Tuyến đường đặc biệt, ờ đâu?”, Hàn Giang vồn vã hỏi Đường Phong đang định mở miệng thì bỗng liếc thấy Lương Viện từ nãy đến giờ không nói năng gì: “Em đang lẩm bấm gì vậy?”

"Tụng kinh! Cứ lúc nào căng thẳng em lại nhớ tới đoạn kinh đó!”.

"Kinh ư? Chính là đoạn kinh mà cha em dạy em ư?”

"Vàng, chính là đoạn đó!”

Lương Viện lụng kinh. Kể cũng kì lạ, dàn thành không rung lắc nữa, những chiếc đầu lâu chỉ trực lắc lư cũng đã đứng yên, những con rắn trong đại sảnh hình tròn cũng không tiến đến nữa. Lương Viện kinh ngạc nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt: “Lẽ nào... điều này là do việc em tụng kinh?”

Mọi người đều đấu mắt với bầy rắn lúc nhúc. Đường Phong vẫn đang suy nghĩ về chỗ bí hiểm mà Bát Tư Ba tạo ra Anh bước thật nhanh, tới trước một bức tường đầu lâu.

Những con rắn không hề xông tới, ngược lại còn quay đầu bò về chỗ cũ. Đường Phong trông thấy rõ kinh văn khắc trên xương cốt và dã khẽ đọc những kinh văn này lên. Mọi người không hiếu gì, chi im lặng bước theo Đường Phong, chầm chậm đi một vòng quanh đại sảnh hình tròn. Khi đi tới trước lối đi thứ tư là lối mọi người chưa hề đi vào, Đường Phong dừng lại. Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, Đường Phong bỗng quay người lại, mắt anh ánh lên tia hi vọng, anh mừng rỡ nói: “Tôi... tôi nghĩ rằng tôi dã tìm thấy chỗ bí ẩn mà Bát Tư Ba tạo ra rồi!”

“Là gì vậy?”, Hàn Giang sốt săng hỏi.

"Bát Tư Ba đã khắc ‘Đại Tàng Kinh’ lên những mẩu xương này vừa là dế siêu độ oan hồn, hơn nữa vừa là để cất giữ một bí mật - những hài cốt khắc kín kinh văn được sắp xếp theo trật tự nhất định, nói ngắn gọn là chúng ta chỉ cần đi theo trật tự của Đại Tàng Kinh thì sẽ có thể ra khỏi đàn thành này!”

“Như vậy có nghĩa là nếu người nào không hiểu kinh Phật thì sẽ rất khó để ra khỏi đàn thành?”, Lương Viện hỏi lại.

“Đúng vậy, chỉ có cao tăng đại đức tinh thông kinh Phật mới có thế căn cứ theo trật tự kinh văn trên những hài cốt này đế đi ra ngoài một cách thuận lợi!”.

“Nêu vậy thì cậu có làm được không?”, Hàn Giang hỏi Đường Phong.

Đường Phong do dự giây lát rồi gật đầu: “Trước đây thời đi học tôi đã rất hứng thú với ‘Đại Kinh Lầu’, sau đó lại di theo giáo sư La học nên chắc là ổn!”

"Vậy thì mau lên! Tôi không muốn ở đây tới khi trời tối đâu!”.

Nói xong, Hàn Giang bắn vài phát súng lên con rắn trên vòm cửa, sau đó yểm trợ mọi người đi xuyên qua bầy rắn, tiến vào lối đi nhỏ hẹp trước mắt họ. Vài con rắn rơi xuống người họ, Lương Viện sợ quá không ngừng la hét, mãi cho tới khi Đường Phong vứt những con rắn trên người Lương Viện di, cô mới bình tĩnh trớ lại.

Đường Phong di đầu, anh dựa vào trật tự của Tàng Kinh Lầu đi thật nhanh qua lối di nhỏ hẹp, chỉ đến khi gặp phải ngã rẽ anh mới dừng lại dê phân biệt một lúc, sau đó dựa vào thứ tự bài kinh để lựa chọn một hướng đi trong đó.

Kể cũng kỳ lạ, trên đường di đó họ không gặp rắn, cũng không gặp những gã áo đen. trong đàn thành cũng yên tĩnh lạ thường.

Phía trước rộng mở thênh than?, ánh năng chói chang chờ đợi họ ở lối ra của dàn thành. Tuy là ban ngày, tuy họ có thể trông thây ánh năng mặt trời trên dinh đâu nhưng ánh năng lại không rọi được vào trong đàn thành, toàn bộ dàn thành đều tối âm u. Lúc này Đường Phong chi muốn cơ thể lạnh cóng của mình được sưởi ấm dưới ánh năng chói chang, anh cố gắng bước di nhanh hơn, nhưng sau lưng giọng nói của Makarov bỗng vang lên: “Đợi dã Đường Phong!”.

Mọi người đều dừng lại nhìn Makarov. Makarov nghiêng người, thở hổn hển, nhìn về phía lối ra nắng chói chang rồi lại nhìn vào trong đàn thành âm u, ông bỗng hỏi: “Đường Phong, ban nãy cậu nói rằng chi có người thông thạo Đại Tàng Kinh mới có thề di ra khỏi đàn thành, vậy thì người của Tướng quân thì sao?”

“Người của Tuớng quân? Nếu như chúng ra khói đàn thành trước chúng ta vậy thì trong số bọn chúng chắc chắn có người thông thuộc Đại Tàng Kinh, nhưng cháu nghĩ ràng chắc là hiện giờ bọn chúng vẫn đang lang thang trong dàn thành! Hoặc là bọn chúng rút lui khỏi dàn thành rồi cũng nên”

“Ổ? Cậu tự tin vậy ư? Nếu đúng như cậu nói thì không phải chúng ta đã thoát khỏi Tướng quân rồi sao, ít nhất là lúc này cũng đã thoát khỏi những gã đó.”, Makarov nói.

“Cháu nghĩ vậy, ít nhất lúc này chúng ta có thê tạm thời thoát được bọn chúng, đại sư Bát Tư Ba đã giúp chúng ta. tiếp sau đày e rằng đối thủ tạm thời của chúng ta chính là ốc đáo chết chóc!”

“Ốc đảo chết chóc?!”, Đường Phong nói vậy khiến tất cả mọi người lại giật mình, vừa mới thoát ra khỏi đàn thành âm u khủng khiếp lại sắp phải tiến vào một ốc đảo chết chóc Đảng sợ? Mọi người vừa nghĩ ngợi mòng lung vừa đi ra khỏi đàn thành, cảnh tượng trước mắt càng khiến họ ngạc nhiên hơn, dường như họ đã đến một thế giới khác. Sa mạc đã biến mất, đầu bên kia con đê là một vùng xanh mướt rậm rạp và ẩn mình trong màu xanh đó, họ đã thấp thoáng trông thấy bóng dáng một vài kiến trúc cổ kính. Liệu đó có phải là Mật Thành mà họ khổ sờ tìm kiếm không?

/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status