Biến cố bắt đầu xảy đến vào một buổi chiều giữa tháng 11/2018, khi đi ngang qua phòng vệ sinh nữ của trường, Reina vô tình nhìn thấy Rilloni đang rửa mặt. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì cho tới khi Reina vô tình nhìn thấy hình ảnh Rilloni phản chiếu trong gương. Lúc đó Rilloni đã tháo băng bịt mắt xuống, để lộ con mắt trái khác thường phản chiếu trên tấm gương.
“Chuyện này…Con mắt đó của cậu ấy là sao? Rõ ràng cậu ấy đã nói với mình rằng con mắt đó bị hỏng, nên mới che nó đi mà?”
Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Reina khi cô vô tình thấy mắt trái của Rilloni, nó đã khiến Reina có chút giật mình, nhưng thật may rằng Rilloni không nhận ra điều đó. Thế nhưng Rilloni đã biết sự xuất hiện của Reina nên đã nhanh chóng cúi mặt xuống và đeo lại băng bịt mắt, quay mặt về phía Reina. Cô bước tới trước mặt Reina, vờ như bắt chuyện nhưng thực chất là để thăm dò phản ứng của bạn mình. Để giải tỏa sự nghi ngờ của Rilloni, Reina đã vui vẻ đưa ra lời mời:
“Chiều nay, sau giờ học, tớ sẽ ở lại phòng thể thao của trường để luyện tập cho trận đấu lên đai vào 27/12 năm nay. Muốn ở lại với tớ không?”
“Có lẽ cậu ấy vẫn chưa thấy nó…Vậy tốt rồi. Mình chỉ lo nếu cậu ấy thấy nó, cậu ấy sẽ hoảng sợ thôi…”
Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Rilloni sau khi nhận được lời mời với vẻ mặt vẫn bình thản như thường ngày của Reina. Rilloni đã ngay lập tức vui vẻ đồng ý khiến Reina thở phào trong lòng. Sau giờ học, lúc đó Reina đã mặc võ phục, cột tóc cao lên, tới phòng thể thao, đứng trước bao cát và bắt đầu tung những cú đá đầy uy lực khiến bao cát không ngừng lắc lư. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút phân tâm vì chuyện hồi chiều. Khoảng gần nửa tiếng sau, Rilloni tới.
“Trễ thế? Cậu có việc gì à?”
“Do nay tớ bận ở lại trực nhật…Mà Rei này, tớ thử đá nó nhé?”
Rilloni vừa hỏi vừa chỉ tay vào bao cát, nhưng Reina lúc đó đang uống nước nên không để ý và cô cũng chưa kịp đồng ý thì Rilloni đã bước tới và đá vào bao cát. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cô bạn thân của mình, bao cát không những không động đậy mà còn khiến cổ chân của Rilloni bị trật khớp. Rilloni ngồi thụp xuống, ôm cổ chân và kêu đau. Reina chỉ có thể thở dài, chạy lại và hỏi thăm bạn mình, đồng thời nắn lại cổ chân cho Rilloni.
“Cậu chưa chuẩn bị tư thế, cũng còn chưa khởi động trước khi tập, bị thương là điều hiển nhiên rồi.”
“Xin lỗi…Tớ xin lỗi mà…”
Reina sau đó đã ngỏ ý muốn đưa Rilloni về tạm nhà mình một lúc để xem xét vết thương, vì cha của Reina hiện tại là một bác sĩ. Sau cùng, cả hai thu gom đồ đạc rồi Reina dìu Rilloni đi bộ về nhà mình và một mình mang toàn bộ đồ của cả hai. Rilloni trên đường đi đã tò mò hỏi về mái tóc nâu của Reina.
“Nó là di truyền từ gen lặn của cha tớ, do bên họ nội của tớ có một người gốc Tây Âu.”
“Nói thế thì cậu cũng là con lai giống tớ rồi. Mà…Gia đình cậu có việc gì mà phải qua Mỹ?”
“Cậu hỏi nhiều thế…À, tới nhà tớ rồi!”
Reina tỏ vẻ hơi khó chịu với câu hỏi của Rilloni. Tới trước cửa nhà, Reina đẩy cánh cửa ra và dìu Rilloni vào trong.
“Mẹ. con về rồi! Cha có ở nhà không ạ?”
“Không, nhưng tầm mười phút nữa ông ấy sẽ về. Đó là bạn của con à?”
“Vâng, bạn của con. Cậu ấy bị thương trong lúc luyện tập với con ở trường.”
Reina vừa nói vừa dìu Rilloni ngồi xuống ghế; Reina ngồi cạnh Jubia và để Rilloni ngồi ngay kế bên mình. Jubia có hỏi thăm một chút về Rilloni, cô cũng lễ phép trả lời, nhưng cả hai đều không biết rằng Reina ngồi ở giữa vẫn đang lạc trong những suy nghĩ về con mắt trái của Rilloni mà hồi chiều vô tình bị cô nhìn thấy trong gương. Những suy nghĩ đó đã ở trong đầu Reina từ khi nhìn thấy mắt trái của Rilloni cho tới giờ. Cuối cùng, cô xin phép mẹ cho phép mình về phòng trước.
“Mình có linh cảm không lành về điều đó…Tại sao cậu ấy lại nói dối chứ?”
Không để Jubia kịp phản ứng, Reina đã rời khỏi phòng khách và vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi mở máy tính lên, tìm kiếm thông tin về người có con mắt trái với tròng đen, con ngươi đỏ. Sau khi xem qua nhiều trang web, Reina đã tìm ra một trang web có hình ảnh và những thông tin như cô đang muốn tìm: mái tóc dài màu xanh đen và con mắt quỷ ở bên trái.
“Là…truyền thuyết về Quỷ phu nhân?”
Ở phòng khách, sau khi ông Philip về và kiểm tra vết thương cho Rilloni, khẳng định mọi thứ đã ổn, Rilloni đã xin phép gia đình Reina cho phép bản thân cô tự đi về nhà. Cũng từ ngày đó, Reina cố gắng giữ khoảng cách với Rilloni khiến mối quan hệ của họ ngày càng mờ nhạt dần.
“Rei, mười ngày nữa là tới Giáng Sinh, cậu…có thể tới nhà tớ chơi, được không? Hoặc là…ra ngoài chơi cùng nhau cũng được, vào đêm nào cậu sẽ tự quyết định, trước ngày hai lăm là được…”
Rilloni hỏi Reina, trong thâm tâm cô tực sự mong bạn mình sẽ đồng ý, vì việc Reina dần trở nên lạnh nhạt với Rilloni đã khiến cô không hiểu vì sao người bạn thân duy nhất của mình lại như thế.
“Không, tớ bận ở nhà ôn bài. Sau Giáng Sinh là bọn mình phải thi học kì rồi!”
“Chỉ một tối thôi, không được sao? Hoặc nếu không thì ban ngày cũng được…Làm ơn đi mà…”
Rilloni năn nỉ, nhưng vẫn lại nhận về lời từ chối phũ phàng của Reina. Có điều, lần này cô đã cười và hứa sẽ tới nhà Rilloni vào ngày mừng năm mới – sau kì thi.
“Khi cậu ấy cười…đẹp thật…”
Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu Rilloni sau khi thấy nụ cười của Reina, đôi gò má của Rilloni có chút ửng hồng. Dường như cô còn muốn nói thêm gì đó với Reina nhưng đã bị tiếng chuông báo vào lớp ngay sau đó chặn họng.
“Chuyện này…Con mắt đó của cậu ấy là sao? Rõ ràng cậu ấy đã nói với mình rằng con mắt đó bị hỏng, nên mới che nó đi mà?”
Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Reina khi cô vô tình thấy mắt trái của Rilloni, nó đã khiến Reina có chút giật mình, nhưng thật may rằng Rilloni không nhận ra điều đó. Thế nhưng Rilloni đã biết sự xuất hiện của Reina nên đã nhanh chóng cúi mặt xuống và đeo lại băng bịt mắt, quay mặt về phía Reina. Cô bước tới trước mặt Reina, vờ như bắt chuyện nhưng thực chất là để thăm dò phản ứng của bạn mình. Để giải tỏa sự nghi ngờ của Rilloni, Reina đã vui vẻ đưa ra lời mời:
“Chiều nay, sau giờ học, tớ sẽ ở lại phòng thể thao của trường để luyện tập cho trận đấu lên đai vào 27/12 năm nay. Muốn ở lại với tớ không?”
“Có lẽ cậu ấy vẫn chưa thấy nó…Vậy tốt rồi. Mình chỉ lo nếu cậu ấy thấy nó, cậu ấy sẽ hoảng sợ thôi…”
Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Rilloni sau khi nhận được lời mời với vẻ mặt vẫn bình thản như thường ngày của Reina. Rilloni đã ngay lập tức vui vẻ đồng ý khiến Reina thở phào trong lòng. Sau giờ học, lúc đó Reina đã mặc võ phục, cột tóc cao lên, tới phòng thể thao, đứng trước bao cát và bắt đầu tung những cú đá đầy uy lực khiến bao cát không ngừng lắc lư. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút phân tâm vì chuyện hồi chiều. Khoảng gần nửa tiếng sau, Rilloni tới.
“Trễ thế? Cậu có việc gì à?”
“Do nay tớ bận ở lại trực nhật…Mà Rei này, tớ thử đá nó nhé?”
Rilloni vừa hỏi vừa chỉ tay vào bao cát, nhưng Reina lúc đó đang uống nước nên không để ý và cô cũng chưa kịp đồng ý thì Rilloni đã bước tới và đá vào bao cát. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cô bạn thân của mình, bao cát không những không động đậy mà còn khiến cổ chân của Rilloni bị trật khớp. Rilloni ngồi thụp xuống, ôm cổ chân và kêu đau. Reina chỉ có thể thở dài, chạy lại và hỏi thăm bạn mình, đồng thời nắn lại cổ chân cho Rilloni.
“Cậu chưa chuẩn bị tư thế, cũng còn chưa khởi động trước khi tập, bị thương là điều hiển nhiên rồi.”
“Xin lỗi…Tớ xin lỗi mà…”
Reina sau đó đã ngỏ ý muốn đưa Rilloni về tạm nhà mình một lúc để xem xét vết thương, vì cha của Reina hiện tại là một bác sĩ. Sau cùng, cả hai thu gom đồ đạc rồi Reina dìu Rilloni đi bộ về nhà mình và một mình mang toàn bộ đồ của cả hai. Rilloni trên đường đi đã tò mò hỏi về mái tóc nâu của Reina.
“Nó là di truyền từ gen lặn của cha tớ, do bên họ nội của tớ có một người gốc Tây Âu.”
“Nói thế thì cậu cũng là con lai giống tớ rồi. Mà…Gia đình cậu có việc gì mà phải qua Mỹ?”
“Cậu hỏi nhiều thế…À, tới nhà tớ rồi!”
Reina tỏ vẻ hơi khó chịu với câu hỏi của Rilloni. Tới trước cửa nhà, Reina đẩy cánh cửa ra và dìu Rilloni vào trong.
“Mẹ. con về rồi! Cha có ở nhà không ạ?”
“Không, nhưng tầm mười phút nữa ông ấy sẽ về. Đó là bạn của con à?”
“Vâng, bạn của con. Cậu ấy bị thương trong lúc luyện tập với con ở trường.”
Reina vừa nói vừa dìu Rilloni ngồi xuống ghế; Reina ngồi cạnh Jubia và để Rilloni ngồi ngay kế bên mình. Jubia có hỏi thăm một chút về Rilloni, cô cũng lễ phép trả lời, nhưng cả hai đều không biết rằng Reina ngồi ở giữa vẫn đang lạc trong những suy nghĩ về con mắt trái của Rilloni mà hồi chiều vô tình bị cô nhìn thấy trong gương. Những suy nghĩ đó đã ở trong đầu Reina từ khi nhìn thấy mắt trái của Rilloni cho tới giờ. Cuối cùng, cô xin phép mẹ cho phép mình về phòng trước.
“Mình có linh cảm không lành về điều đó…Tại sao cậu ấy lại nói dối chứ?”
Không để Jubia kịp phản ứng, Reina đã rời khỏi phòng khách và vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi mở máy tính lên, tìm kiếm thông tin về người có con mắt trái với tròng đen, con ngươi đỏ. Sau khi xem qua nhiều trang web, Reina đã tìm ra một trang web có hình ảnh và những thông tin như cô đang muốn tìm: mái tóc dài màu xanh đen và con mắt quỷ ở bên trái.
“Là…truyền thuyết về Quỷ phu nhân?”
Ở phòng khách, sau khi ông Philip về và kiểm tra vết thương cho Rilloni, khẳng định mọi thứ đã ổn, Rilloni đã xin phép gia đình Reina cho phép bản thân cô tự đi về nhà. Cũng từ ngày đó, Reina cố gắng giữ khoảng cách với Rilloni khiến mối quan hệ của họ ngày càng mờ nhạt dần.
“Rei, mười ngày nữa là tới Giáng Sinh, cậu…có thể tới nhà tớ chơi, được không? Hoặc là…ra ngoài chơi cùng nhau cũng được, vào đêm nào cậu sẽ tự quyết định, trước ngày hai lăm là được…”
Rilloni hỏi Reina, trong thâm tâm cô tực sự mong bạn mình sẽ đồng ý, vì việc Reina dần trở nên lạnh nhạt với Rilloni đã khiến cô không hiểu vì sao người bạn thân duy nhất của mình lại như thế.
“Không, tớ bận ở nhà ôn bài. Sau Giáng Sinh là bọn mình phải thi học kì rồi!”
“Chỉ một tối thôi, không được sao? Hoặc nếu không thì ban ngày cũng được…Làm ơn đi mà…”
Rilloni năn nỉ, nhưng vẫn lại nhận về lời từ chối phũ phàng của Reina. Có điều, lần này cô đã cười và hứa sẽ tới nhà Rilloni vào ngày mừng năm mới – sau kì thi.
“Khi cậu ấy cười…đẹp thật…”
Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu Rilloni sau khi thấy nụ cười của Reina, đôi gò má của Rilloni có chút ửng hồng. Dường như cô còn muốn nói thêm gì đó với Reina nhưng đã bị tiếng chuông báo vào lớp ngay sau đó chặn họng.
/61
|