"Quỷ phu nhân, ngươi đang ở đâu?"
Giọng nói mang nét trẻ con khe khẽ phát ra. Ngay sau đó, thiếu nữ ấy đột nhiên biến mất. Tất cả những gì còn lại tại đó là một vũng chất lỏng màu đỏ thẫm, tựa như máu.
...****************
"U... Mình không ngủ được..."
Ánh đèn vàng ấm áp lóe lên sau tiếng "tách". Tristan rời khỏi chiếc giường đơn, đi về phía bàn. Tiếng leng keng lách cách từ những chiếc ống nghiệm thủy tinh phát ra. Sau những thao tác có chủ đích, cuối cùng Tristan đã cầm trên tay một ống nghiệm màu lam ngọc bích. Không do dự, cô liền uống cạn những gì trong đó.
Soi chiếu trong những ống nghiệm trên chiếc bàn ấy là hình ảnh một thiếu nữ mới lớn với đôi mắt màu lục sáng mang theo chút u buồn, ảo não. Mái tóc nâu sáng với những lọn tóc gợn sóng được cắt sát gáy. Trong chiếc áo hoodie trắng ấm áp chỉ dài quá ngực, phần cổ thon thả, trắng nõn lộ ra. Nếu nhìn kĩ có thể thấy một, hai vết bớt trắng lấp ló trong phần cổ áo rộng quá mức và hai vết bớt trên mặt đã lan ra tới mang tai. Mang theo sự mệt mỏi trong tâm, thiếu nữ tóc nâu một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ say. Tristan không rời khỏi bàn, cô gục đầu xuống mà ngủ bên những chiếc ống nghiệm thủy tinh nằm la liệt trên mặt bàn. Cô không hề hay biết tới Reina đang đứng ở một góc tối trong phòng, từ từ tiến lại sau khi thấy cô đã ngủ say.
"Tôi không nghĩ bây giờ bản thân lại cảm thấy thương nhóc tới mức này đâu. Dẫu biết đây là quả báo mà nhóc phải chịu, nhưng tất cả cũng chỉ vì ả ta mà ra. Liệu... Có cách nào không?"
Mân mê trên tay lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu hồng sáng, đôi mắt màu tím mê hoặc nhìn người con gái trước mặt, tự hỏi với chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút ưu tư.
Rồi, nàng oan hồn đổ toàn bộ độc tố bên trong ra tay. Dòng chất lỏng màu hồng sáng biến mất ngay sau khi rơi trúng tay nàng.
****************...
Khoảng bốn tháng sau, khi ánh dương vàng rực rõ của mùa hè len lỏi khắp các ngóc ngách của con phố nhỏ. Trên phố, có vẻ người dân nơi đây lại đang xôn xao vì một vụ việc nào đó.
"Janet, tôi khuyên cô nên dừng lại tại đây thôi. Phía pháp y đã kết luận nguyên nhân tử vong là do bị thú hoang tấn công rồi."
Trong một tiệm bánh nhỏ, nơi có vẻ như vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân không ai khác chính là cô chủ tiệm bánh. Hiện trường vụ án đã được dọn dẹp, có lẽ là tránh để lại nổi kinh hoàng cho những người sống quanh đây.
Janet cởi bỏ đôi găng tay y tế, cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với cậu cảnh sát kia:
"Đúng là cô ấy bị xé xác bởi một sinh vật to lớn và có vuốt sắc. Nhưng tôi không nghĩ một sinh vật như thế tiến vào khu vực này lại không để lại chút ấn tượng nào đối với người dân sống quanh đây."
"Cô nói cũng có lý... Nhưng nếu không phải do sinh vật hoang dã, liệu còn có kẻ nào đủ khả năng gây ra cái chết man rợ tới vậy chứ?"
Viên cảnh sát cố gắng thuyết phục Janet. Hướng suy nghĩ và lập luận của cả hai đều có lý. Có điều, dù tin vào trực giác của mình, nhưng không hiểu sao Janet lại đồng ý dừng việc điều tra.
"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ dừng điều tra và kết thúc vụ án này."
Nói rồi, Janet bước ra khỏi tiệm bánh với bước chân gấp gáp. Cô từ chối trả lời thắc mắc của người dân về vụ án vừa rồi. Dưới ánh nắng, mái tóc vàng óng của Janet tô điểm cho vẻ đẹp thánh khiết của cô. Nữ cảnh sát tóc vàng cúi mặt bước đi, sự nghiêm trọng lộ ra trên nét mặt nàng.
"Này, cô cảnh sát!"
"Xin lỗi, tôi cần bảo mật thông tin vụ án..."
Janet đáp lại một cách máy móc trước tiếng gọi từ phía sau. Nhưng rồi, vẻ bất ngờ lập tức lộ rõ trên gương mặt cô khi quay lại và nhận ra đối phương.
"Là tôi..."
Tristan bước tới, cô cởi mũ áo hoodie xuống, để lộ mái tóc đã cắt ngắn cùng những vết bớt trắng đặc trưng.
"Tại sao một tội phạm như cô lại tới tìm tôi?". Suy nghĩ ấy lập tức hiện hữu trong đầu Janet. Cô nhìn Tristan, vẫn không thể ngờ tới việc một sát nhân hàng loạt lại chủ động muốn gặp mình.
"Chỗ này có hơi lộ liễu quá. Chúng ta ra đằng kia đi, tôi muốn hỏi cô chút chuyện."
Tristan bắt đầu cất bước. Janet không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng theo sau. Bàn tay nữ cảnh sát theo phản xạ mà chạm vào khẩu súng lạnh lẽo ở bên hông.
Tristan dừng bước tại một góc phố vắng người. Cô vào thẳng vấn đề chính:
"Vụ án trong tiệm bánh đó... Hung thủ không phải con người đúng không?"
"Có lẽ vậy, nhưng cô có quan hệ gì với nạn nhân? Còn nữa, cô không sợ sẽ phải lãnh án tử sao? Sao lại tìm tới tôi?"
"Rillioni... Là Quỷ phu nhân đã giết cô chủ tiệm bánh đó đúng không?
Giọng nói mang nét trẻ con khe khẽ phát ra. Ngay sau đó, thiếu nữ ấy đột nhiên biến mất. Tất cả những gì còn lại tại đó là một vũng chất lỏng màu đỏ thẫm, tựa như máu.
...****************
"U... Mình không ngủ được..."
Ánh đèn vàng ấm áp lóe lên sau tiếng "tách". Tristan rời khỏi chiếc giường đơn, đi về phía bàn. Tiếng leng keng lách cách từ những chiếc ống nghiệm thủy tinh phát ra. Sau những thao tác có chủ đích, cuối cùng Tristan đã cầm trên tay một ống nghiệm màu lam ngọc bích. Không do dự, cô liền uống cạn những gì trong đó.
Soi chiếu trong những ống nghiệm trên chiếc bàn ấy là hình ảnh một thiếu nữ mới lớn với đôi mắt màu lục sáng mang theo chút u buồn, ảo não. Mái tóc nâu sáng với những lọn tóc gợn sóng được cắt sát gáy. Trong chiếc áo hoodie trắng ấm áp chỉ dài quá ngực, phần cổ thon thả, trắng nõn lộ ra. Nếu nhìn kĩ có thể thấy một, hai vết bớt trắng lấp ló trong phần cổ áo rộng quá mức và hai vết bớt trên mặt đã lan ra tới mang tai. Mang theo sự mệt mỏi trong tâm, thiếu nữ tóc nâu một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ say. Tristan không rời khỏi bàn, cô gục đầu xuống mà ngủ bên những chiếc ống nghiệm thủy tinh nằm la liệt trên mặt bàn. Cô không hề hay biết tới Reina đang đứng ở một góc tối trong phòng, từ từ tiến lại sau khi thấy cô đã ngủ say.
"Tôi không nghĩ bây giờ bản thân lại cảm thấy thương nhóc tới mức này đâu. Dẫu biết đây là quả báo mà nhóc phải chịu, nhưng tất cả cũng chỉ vì ả ta mà ra. Liệu... Có cách nào không?"
Mân mê trên tay lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu hồng sáng, đôi mắt màu tím mê hoặc nhìn người con gái trước mặt, tự hỏi với chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút ưu tư.
Rồi, nàng oan hồn đổ toàn bộ độc tố bên trong ra tay. Dòng chất lỏng màu hồng sáng biến mất ngay sau khi rơi trúng tay nàng.
****************...
Khoảng bốn tháng sau, khi ánh dương vàng rực rõ của mùa hè len lỏi khắp các ngóc ngách của con phố nhỏ. Trên phố, có vẻ người dân nơi đây lại đang xôn xao vì một vụ việc nào đó.
"Janet, tôi khuyên cô nên dừng lại tại đây thôi. Phía pháp y đã kết luận nguyên nhân tử vong là do bị thú hoang tấn công rồi."
Trong một tiệm bánh nhỏ, nơi có vẻ như vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân không ai khác chính là cô chủ tiệm bánh. Hiện trường vụ án đã được dọn dẹp, có lẽ là tránh để lại nổi kinh hoàng cho những người sống quanh đây.
Janet cởi bỏ đôi găng tay y tế, cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với cậu cảnh sát kia:
"Đúng là cô ấy bị xé xác bởi một sinh vật to lớn và có vuốt sắc. Nhưng tôi không nghĩ một sinh vật như thế tiến vào khu vực này lại không để lại chút ấn tượng nào đối với người dân sống quanh đây."
"Cô nói cũng có lý... Nhưng nếu không phải do sinh vật hoang dã, liệu còn có kẻ nào đủ khả năng gây ra cái chết man rợ tới vậy chứ?"
Viên cảnh sát cố gắng thuyết phục Janet. Hướng suy nghĩ và lập luận của cả hai đều có lý. Có điều, dù tin vào trực giác của mình, nhưng không hiểu sao Janet lại đồng ý dừng việc điều tra.
"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ dừng điều tra và kết thúc vụ án này."
Nói rồi, Janet bước ra khỏi tiệm bánh với bước chân gấp gáp. Cô từ chối trả lời thắc mắc của người dân về vụ án vừa rồi. Dưới ánh nắng, mái tóc vàng óng của Janet tô điểm cho vẻ đẹp thánh khiết của cô. Nữ cảnh sát tóc vàng cúi mặt bước đi, sự nghiêm trọng lộ ra trên nét mặt nàng.
"Này, cô cảnh sát!"
"Xin lỗi, tôi cần bảo mật thông tin vụ án..."
Janet đáp lại một cách máy móc trước tiếng gọi từ phía sau. Nhưng rồi, vẻ bất ngờ lập tức lộ rõ trên gương mặt cô khi quay lại và nhận ra đối phương.
"Là tôi..."
Tristan bước tới, cô cởi mũ áo hoodie xuống, để lộ mái tóc đã cắt ngắn cùng những vết bớt trắng đặc trưng.
"Tại sao một tội phạm như cô lại tới tìm tôi?". Suy nghĩ ấy lập tức hiện hữu trong đầu Janet. Cô nhìn Tristan, vẫn không thể ngờ tới việc một sát nhân hàng loạt lại chủ động muốn gặp mình.
"Chỗ này có hơi lộ liễu quá. Chúng ta ra đằng kia đi, tôi muốn hỏi cô chút chuyện."
Tristan bắt đầu cất bước. Janet không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng theo sau. Bàn tay nữ cảnh sát theo phản xạ mà chạm vào khẩu súng lạnh lẽo ở bên hông.
Tristan dừng bước tại một góc phố vắng người. Cô vào thẳng vấn đề chính:
"Vụ án trong tiệm bánh đó... Hung thủ không phải con người đúng không?"
"Có lẽ vậy, nhưng cô có quan hệ gì với nạn nhân? Còn nữa, cô không sợ sẽ phải lãnh án tử sao? Sao lại tìm tới tôi?"
"Rillioni... Là Quỷ phu nhân đã giết cô chủ tiệm bánh đó đúng không?
/61
|