Tượng Tâm

Chương 47

/63


Lương Tử Thụy giật mình, tuy câu hỏi của Lê Thúy không đầu không đuôi, nhưng anh vẫn nghe hiểu, chỉ đành nhỏ giọng an ủi: “Hệ thần kinh của cậu bị thuốc kích thích, tất cả chỉ là ảo giác, đừng cho là thật.”

Lê Thúy dùng mu bàn tay che mắt, lắc đầu. Cậu tin chắc rằng thứ mình thấy không phải là ảo giác, mà là một đoạn ký ức bị mình cố tình lãng quên, thậm chí cậu còn liên kết được với phần ký ức tiếp theo, sau đó cậu được ngư dân cứu lên, đưa đến trạm cứu trợ, tỉnh lại rồi chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ mình họ Lê, nhân viên trạm cứu trợ có đi dò la thân thế của cậu, nhưng kết quả chẳng thu được gì, ngay cả giấy khai sinh của cậu cũng không tra được, cuối cùng đành phải đưa cậu vào cô nhi viện. Xa hơn nữa là được nhận nuôi, lạc đường rồi bị đem bán, lưu lạc qua tay nhiều người, mãi đến khi gặp Lục Thương lần nữa.

Lương Tử Thụy rót cho cậu ly nước, kiên nhẫn chờ cậu hồi phục rồi mới đo huyết áp và kiểm tra toàn diện cho cậu, để tránh thuốc còn sót lại trong cơ thể.

“Đo được ngưỡng giá trị rồi, cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

Lê Thúy chỉ lắc đầu, tâm trạng sa sút, hiển nhiên chưa thoát khỏi ảo giác.

“Đừng suy nghĩ nhiều, ăn chút gì rồi ngủ một giấc cho ngon, quên hết mọi thứ đi.” Lương Tử Thụy vỗ vai cậu.

“Chuyện mười bảy năm trước, anh biết được bao nhiêu?” Lê Thúy ngẩng đầu lên.

Lương Tử Thụy im lặng nhìn cậu một lát, lòng biết chuyện này tránh không khỏi, âm thầm thở dài một hơi, hỏi: “Cậu muốn hỏi cái gì?”

“Mẹ của em, còn sống không?”

“Lúc bà ấy tới tìm cậu, tế bào ung thư đã khuếch tán, đạn bắn thủng lá phổi của bà ấy, tuy các bác sĩ đã tận sức cấp cứu, nhưng vẫn…”

“Bà ấy được chôn cất ở đâu?”

“Ở quê hương của cậu, vị trí cụ thể cậu phải hỏi Lục Thương.”

Lê Thúy cúi đầu, chán nản nói: “Rõ ràng anh ấy biết hết tất cả, tại sao không chịu nói cho em biết?”

“Lê Thúy, cậu nghĩ lại cho kỹ đi, bây giờ thì cậu biết rồi đấy, nhưng lẽ nào nó không tổn thương cậu lần nữa? Nếu bộ não của cậu đã chọn cách niêm phong đoạn ký ức này, cớ gì Lục Thương lại chủ động bóc trần chứ, huống chi cậu đã không còn như ngày xưa, bây giờ cậu có được Lục Thương mà.”

Lê Thúy không nói lời nào, Lương Tử Thụy lại nói tiếp: “Năm đó tôi không ở trong nước, có nhiều chuyện chỉ nghe cha chú kể lại thôi. Sau khi cậu bị nước sông mang đi, bọn họ xuống hạ lưu con sông tìm cậu, đáng tiếc mưa quá lớn nên chẳng tìm được gì, bọn họ cứ ngỡ cậu chết rồi.”

“Bố Lục Thương vẫn luôn hổ thẹn với Lục Thương vì không thể cho cậu ấy một cơ thể khỏe mạnh, thế nên khi biết mình không còn bao lâu, ông ấy ích kỷ muốn dùng cậu bù đắp cho cậu ấy, không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy. Nói cho cùng vẫn là hai mạng người, sau này bố Lục Thương cũng rất hối hận đã ra tay can thiệp cuộc sống của cậu, ông ấy cứ luôn canh cánh trong lòng, cuối cùng ân hận lìa đời.”

“Tôi cũng không rõ rốt cuộc Lục Thương có cái nhìn thế nào về chuyện này, nhưng bảy năm trước khi thấy Lục Thương đối xử với cậu chu đáo như thế, tôi đoán thật ra cậu ấy cũng áy náy chẳng kém gì bố mình, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Lê Thúy, Lục Thương là người thế nào, ắt hẳn cậu phải rõ nhất chứ, cậu ấy cứng cỏi với người ngoài là thế, nhưng với cậu lại mềm lòng vô cùng, tôi tin từ trước đến nay cậu ấy chưa từng có ý định tổn thương cậu, nếu không bây giờ cục diện đã chẳng như thế này.”

“Ầy, có lẽ đây thật sự là số mệnh…” Lương Tử Thụy thở dài thườn thượt.

Lê Thúy im lặng, thứ mờ mịt hư vô như số mệnh, xưa nay cậu chưa bao giờ tin, nhưng cậu thật sự không ngờ rằng, thì ra số mệnh giữa mình và Lục Thương đã vướng vào nhau sớm như thế, cũng vì vậy mà cuộc hội ngộ bảy năm trước, quả thật trùng hợp đến mức cứ như ông trời cố tình sắp đặt.

“Cậu muốn nghỉ ngơi một lát không? Tôi lấy chút thức ăn cho cậu nhé?”

“Để em yên tĩnh một mình đi.”

Lương Tử Thụy nhìn Lê Thúy, biết mình nhiều lời cũng vô dụng, đột nhiên phải nạp lượng thông tin lớn như thế, quả thật cần thời gian để tiêu hóa. Là một bác sĩ, anh chỉ biết chữa bệnh chứ không biết chữa sang chấn tâm lý, song anh cũng không quá lo lắng, Lê Thúy đã trưởng thành rồi, cậu ấy có tư duy độc lập của mình, hơn nữa còn được Lục Thương đào tạo hết sức ưu tú, cho dù xảy ra nhiều chuyện như thế, cậu ấy cũng sẽ không quên bản thân mình muốn cái gì.

Lương Tử Thụy chừa lại không gian cho Lê Thúy, còn mình thì mở cửa đi ra, Leon đang ở bên ngoài viết báo cáo, ngón tay gõ lạch cạch trên laptop.

“Cậu ta sao rồi?”

“Thuốc kích thích vùng ký ức của cậu ấy, cậu ấy nhớ lại chuyện hồi còn bé.”

“Thật sao?” Leon tỏ vẻ không thể tin nổi, “Đây quả là thu hoạch ngoài ý muốn, tôi phải ghi vào báo cáo.”

Lương Tử Thụy không tiếp lời, tuy anh là do Leon dạy dỗ, biết tư duy của kẻ cuồng y học và người bình thường không cùng tần số, Leon chắc không hiểu được thần kinh mỏng manh của bọn họ, chỉ biết phân tích y học mà thôi.

“Giáo sư,” Trong mắt Lương Tử Thụy hiển hiện chút mê man hiếm thấy, “Trên phương diện y học, nhân tố sinh lý có thật sự quan trọng hơn nhân tố tình cảm không?”

“Vậy phải xem em định nghĩa chúng nó thế nào, cậu bé của tôi.”

“Ba năm trước khám bệnh cho Lục Thương, em phát hiện các chỉ số của cơ thể cậu ấy đều bình thường, em cứ tưởng với tiền đề không chịu làm phẫu thuật, cậu ấy sẽ sống không quá một năm. Dù biết đây chỉ là ma pháp tạm thời của Dopamine, nhưng em đang nghĩ, phải chăng ở một mức độ nhất định nào đó, tình cảm có thể ảnh hưởng bệnh tình của một người?”

“Luận đề rất thú vị, giống như hiệu ứng Placebo mà chúng ta thường nói vậy. Trên thực tế, chúng ta cũng thường xuyên gặp được những trường hợp như thế trên lâm sàng, chẳng hạn bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối khỏi hẳn như kỳ tích, người cận kề cái chết thành công khôi phục nhịp tim khi nghe tiếng kêu của người thân, cưng à, em phải hiểu được điều này.”

Lương Tử Thụy nhìn ông.

“Nếu một người dù liều cả mạng cũng muốn sống, ông trời rồi sẽ phải nhường đường cho người đó.”

*Hiệu ứng Placebo: Placebo là một loại thuốc giả mà các nhà nghiên cứu bào chế sao cho nó hoàn toàn không có một tác dụng sinh lý gì đến căn bệnh, nhưng đồng thời cũng không làm hại đến sức khỏe bệnh nhân. Placebo làm người bệnh có niềm tin là dùng thuốc thật, có nhiều nghiên cứu cho thấy placebo cũng có tác dụng không kém gì thuốc thật, đại loại nhấn mạnh sức mạnh của tinh thần ấy. 

/63

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status