Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 141 - Thương Định Rời Cung, Quái Dị Như Hắn

/202


Bóng đêm dần dần tối sầm xuống, yên lặng nằm ở trên giường, Đoàn Cẩm Sơ một chút buồn ngủ cũng không có, cứ nằm suy nghĩ mông lung, miệng khô lưỡi khát, cũng không muốn bước xuống uống chén nước.

Tiểu Xuyên Tử đi đưa Sở Vân Hách, Tiểu Thuận Tử còn chưa trở về, lúc này Khúc Đại Hưng đến trước cửa, đưa mắt nhìn quanh đều tối đen, gõ cửa vài tiếng, không ai trả lời, nhẹ nhàng đẩy vào thì cửa mở tung, vì thế liền tiến lại gần, châm ngọn nến trong phòng, ứng tiếng gọi: Tiểu Thuận Tử? Tiểu Sơ tử?

Dạ? Khúc công công!

Đoàn Cẩm Sơ nhất lăng, vội ngồi dậy, hồ loạn sờ soạng mang giầy, lại đến bên bàn mò tìm mồi lửa, Khúc Đại Hưng nghe trả lời liền tiến vào trong, ngọn nến tỏa sáng cả phòng.

Khúc công công ngồi đây, ta đi pha trà. Đoàn Cẩm Sơ nói xong, vội xoay người, Khúc Đại Hưng khoát tay nói: Không cần, nghe nói ngươi trở về cung, ta bớt thời giờ đến một chuyến, tiểu Sơ tử, ngươi ngồi xuống, ta có chuyện cần nói.

Dạ. Đoàn Cẩm Sơ hồ nghi ngồi xuống, nhìn về phía Khúc Đại Hưng, đôi mắt mở to nghi hoặc.

Khúc Đại Hưng ngồi xuống trước bàn, có chút than thở nói: Tiểu Sơ tử, bào muội ngươi sợ là đã không còn tại thế, ta ngày ngày nhờ người tra duyệt toàn bộ sổ sách quản lý cung nữ trong cung tám năm gần đây, chỉ có hai người họ Đoàn, một tuổi mãn hai mươi lăm, đã thả ra cung, một làm ở ngự thiện phòng thì không tốt, năm trước bệnh đã chết, tử lúc mười lăm tuổi, tuổi không sai biệt lắm với bào muội ngươi. Ngoài ra không còn ai phù hợp với tuổi bào muội ngươi nữa.

Ách. . . . . . Là, là vậy sao? Đoàn Cẩm Sơ khẩn trương nhướn mi, làm ra khuôn mặt thương tâm, trong lòng bấn loạn, nàng đời trước lấy bậy cớ tiến cung, nào có chuyện bào muội gì ở đây? Nhưng vẫn khó từ chối Khúc Đại Hưng vì việc đó bôn ba bận rộn!

Tiểu Sơ tử, ngươi giảm đau thương, cung lý thật sắp đến kỳ tái tra nhân sự, cho nên, ta nghĩ phải mau an bài ngươi ra cung, bằng không ngươi giả thân phận thái giám sẽ sớm bị tra ra, sang năm ba tháng nữa là đến kỳ ba năm một lần tái nghiệm thân! Khúc Đại Hưng nói.

Ra cung? Đoàn Cẩm Sơ hạ giọng, mờ mịt phản ứng lại, vội đè thấp tiếng nói hỏi: Làm thế nào ra cung? Sẽ không bị cung lý tra được sao?

Khúc Đại Hưng ngưng trọng gật đầu, Chuyện này đương nhiên cần có chút mánh khóe, nếu ngươi đồng ý, ta liền an bài tốt cho ngươi, chọn thời cơ thích hợp giúp ngươi lẫn ra cung, rồi ngươi cao bay xa chạy, không bao giờ ... trở về kinh thành nữa!

Ách, kia. . . . . . Vậy được rồi, ta, ta cũng đang nghĩ muốn tìm ra tung tích muội muội liền rời khỏi đây! Đoàn Cẩm Sơ rối rắm, thất thần một lúc, lại chậm rãi thốt ra một câu.

Vậy tốt, ta đã biết, ta đi rồi, có tin tức gì sẽ báo cho ngươi, ngươi lo chuẩn bị tốt đi. Khúc Đại Hưng đứng lên nói.

Đoàn Cẩm Sơ gật đầu, nhìn theo Khúc Đại Hưng rời khỏi.

Ánh nến vàng lung linh chiếu rọi chập chờn, ẩn ẩn có thể thấy, cả gương mặt tái nhợt.

Đoàn Cẩm Sơ cuộn mình trên giường, cả người ngốc trệ, đầu óc hỗn loạn, không biết suy nghĩ cái gì, lại không biết nàng còn muốn cái gì.

Rời cung? Thật sự phải rời khỏi cung? Nàng thật sự. . . . . . Có thể rời khỏi hắn? Nàng có năng lực như thế không? Chờ đợi hắn trở lại đón nàng, rồi cùng cơ thiếp hắn ở dưới một mái hiên, hoặc là vận may ít hơn, hắn thật sự cự tuyệt cưới nàng, nàng ngượng ngùng làm mẹ của con hắn. . . . . .

Hơn nữa cự hôn, sao có thể dễ dàng như thế? Nữ nhi thừa tướng, sẽ cự được sao? Nguyên bản hoàng thượng sẽ phản đối, hoàng thượng sao lại dễ dàng tha thứ hắn làm chuyện mất mặt hoàng thất như thế? Mà thân phận của nàng một khi bại lộ, chỉ là một phản tặc, cho dù không phải chết, cũng làm sao xứng với một hoàng tử vương gia?

Tóm lại, sự tồn tại của nàng, mang đến phiền phức lớn cho hắn, vừa khiến hắn bỏ lỡ tiền đồ, vừa ảnh hưởng địa vị hắn, vừa cản trở hắn tranh đoạt lợi ích. . . . . . Cho nên, đi thôi, đi là tốt nhất, lẳng lặng rời khỏi, cắt đứt vương vấn của hắn, dù hắn thương tâm thế nào, đến khi tỉnh táo lại, rồi cũng sẽ quên nàng, bắt đầu cuộc sống mới của hắn. . . . . .

Khóe mắt đột nhiên có lệ ngân chảy xuống, Đoàn Cẩm Sơ níu chặt ngực áo, nếu hắn thực quên nàng, nếu hắn có một ngày thật sự không hề nhớ nàng. . . . . . Tâm, đau quá đau quá, như bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng, lệ rơi trên má, thì thào nhỏ tiếng, Vân Hách, nếu chàng thật sự quên ta, vậy cũng tốt. . . . . . Về sau sẽ như vậy, mở lòng sống vui vẻ . . . . . .

Tiểu Xuyên Tử cùng Tiểu Thuận Tử đồng thời bước vào, Đoàn Cẩm Sơ không biết khi nào, đã lẳng lặng thiếp đi khi khóc, Tiểu Xuyên Tử bước đến trước, bắt gặp lệ ngân đẫm trên mi nàng, lòng nặng trĩu, ngăn tầm mắt Tiểu Thuận Tử, lặng lẽ nâng lên tay áo lau đi nước mắt cho nàng, rồi mới quay đầu nói: Tiểu Thuận Tử, ngươi trông chừng tiểu Sơ tử, ta đến trù phòng, mang về cho tiểu Sơ tử ít đồ ăn.

Được. Tiểu Thuận Tử gật đầu.

Tiểu Xuyên Tử mở cửa đi ra, Tiểu Thuận Tử chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh giường, nhìn gò má ngủ say yên lành, trong ánh mắt sâu thẳm một cỗ thâm trầm, yên tĩnh một hồi, nhẹ nhàng khom người, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên gò má trắng nõn của Đoàn Cẩm Sơ như sợ nàng giật mình tỉnh giấc, rồi sau đó lập tức đứng thẳng dậy, vội vàng lui ra từng bước, bối rối ... Nàng, trên khuôn mặt nóng rần lên.

Một hồi bình tâm lại, Tiểu Thuận Tử lại quay về, nhìn dung nhan tuyệt thế của Đoàn Cẩm Sơ, ánh mắt rụt rè, lại trở nên thâm thúy, vẫn là một người, nhưng khí chất trở nên hoàn toàn bất đồng, tràn một cỗ quả cảm, lãnh liệt, ngoan lệ quang mang!

Đoàn Cẩm Sơ vô tình tỉnh giấc mở mắt chớp chớp vài cái, lấy tay nhu liễu dụi mắt, nhìn được rõ ràng thì thấy Tiểu Thuận Tử lúc nàng mở bừng mắt, lập tức cười, tan quanh thân khí tràng, nửa ngồi xổm bên giường lo lắng hỏi: Tiểu Sơ tử, trong người không thoải mái sao? Nhìn mắt ngươi ửng đỏ rồi kìa.

Vâng, Tiểu Thuận Tử ca, ta có chuyện, chính là đói bụng, cho nên ngủ một hồi. Đoàn Cẩm Sơ nhếch miệng, ấm lòng cười nói, lại nhìn quanh, nghi hoặc hỏi: Tiểu Xuyên Tử đâu?

Hắn đi lấy đồ ăn cho ngươi, ngươi chờ chút, ăn no rồi ngủ tiếp. Tiểu Thuận Tử nói.

Được.

Khi chờ đợi Tiểu Xuyên Tử, Tiểu Thuận Tử lo châm trà nóng, lại chuẩn bị một chậu nước, để Đoàn Cẩm Sơ rửa mặt rửa tay, thậm chí tự mình cầm khăn tỉ mỉ lau khô nước trên tay nàng, làm cho Đoàn Cẩm Sơ má hồng hồng, ngượng ngùng nói: Tiểu Thuận Tử ca, việc nhỏ này tự ta làm được, ngươi không cần cẩn thận chiếu cố ta như thế.

Sao thế? Ngươi ngại ta chỉ là nô tài hạ đẳng, so ra kém xa thân phận Bát Vương gia sao? Tiểu Thuận Tử ngẩng đầu, dừng tay lau khăn, nhìn Đoàn Cẩm Sơ vẻ mặt rất là quái dị.

Đoàn Cẩm Sơ ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn hắn, vội nói: Không phải, ta nào có nghĩ ngươi như thế? Tiểu Thuận Tử ca, ngươi tức giận sao? ta. . . . . . ta ở Bát Vương Phủ, không, không phải, là Bát Vương gia đối đãi, tựa như, tựa như bạn tốt, hắn cũng không ngại ta chỉ là nô tài, ta sao lại ngại ngươi chứ?

/202

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status