Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 198 - Hoàng Đế Thủ Đoạn, Vân Ly Bức Bách

/202


Editor: luyen tran

"Ặc. . . .!" Đoàn Cẩm Sơ đổ mồ hôi cuồng cuộn, nuốt nước bọt một cái, mặt dầy nhìn Lộ Văn Minh ngượng ngùng cười: "Tổng quản đại nhân, thối vị nhượng hiền cũng là truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa, nếu ngài không muốn làm quan. . . . Hắc hắc, ta gắng gượng tiếp nhận cũng không phải là không thể. . . .!"

"Khụ khụ!"

Một tràng tiếng ho nặng liên tiếp vang lên, Sở Mộc Viễn ho khan sắc mặt đỏ lên, mặt Lộ Văn Minh co giật đồng thời không quên tiến lên vỗ lưng thuận tức cho Sở Mộc Viễn, tay phải Sở Vân Ly giữ hờ tại khóe miệng vừa ho khan vừa dở khóc dở cười liếc xéo Đoàn Cẩm Sơ, Sở Vân Hách coi như trấn định nhưng chân mày khẽ co rúm, lại nhìn bộ dạng phục tùng cúi đầu của các cung nữ thái giám, mặc dù không dám bật cười, nhưng bả vai mỗi người rung động từng cơn giống như đứng không vững sắp ngã tới nơi.

"Ai nha! Không cho làm thì bỏ qua đi! Có cần phải lấy ta ra làm chuyện cười vậy không?" Đoàn Cẩm Sơ cũng buồn bực, tự dưng khi không nàng lại thành trò cười, thiệt là!

"Tiểu Sơ Tử!" Sở Vân Hách bật cười ra miệng, hơi trừng mắt nhìn nàng, nói: "Chớ ba hoa! Lộ tổng quản là lão nhân trong cung, không phải là người ngươi có thể trêu ghẹo đâu!"

"Thật là! Trẫm thấy nô tài kia của ngươi đúng là gan chó lớn mật! Gặp ai cũng dám trêu ghẹo mấy câu!" Sở Mộc Viễn nhấp một ngụm trà xong lên tiếng trách móc.

Đoàn Cẩm Sơ cảm thấy không thú vị sờ sờ lỗ mũi, bĩu môi bất mãn nói lầm bầm: "Hoàng thượng bị chọc cho vui vẻ cười to, nô tài chính là lập công nha, hoàng thượng không những không ban thưởng nô tài, còn mắng nô tài, đạo lý gì kỳ vậy!"

"Tiểu Sơ Tử! Không được bất kính với hoàng thượng!" Sở Vân Hách nghe xong, vội đen mặt quát bảo ngưng lại, nói xong, tiến lên một bước chắp tay nói: "Phụ hoàng! Tiểu Sơ Tử bị nhi thần làm hư rồi! Lời nói có nhiều bất kính, kính xin phụ hoàng. . . .!"

"Vân Hách! Ngươi cũng đừng che chở nô tài kia nữa! Nói đi nói lại, còn không phải là muốn cho trẫm không so đo với nô tài kia sao?" Sở Mộc Viễn thấy thực ra Sở Vân Hách như chim sợ ná, chỉ sợ ông xử tử Tiểu Sơ Tử, trong lòng khe khẽ thở dài, tròng mắt đen lấp lóe, che giấu ánh sáng lạnh ở đáy mắt, rồi sau đó trợn mắt nói: "Được rồi! Tiểu Sơ Tử! Trẫm không phạt ngươi cũng không trọng thưởng ngươi, vậy ban cho ngươi uống một chén ngự trà của trẫm đi!"

"Tạ hoàng thượng!" Đoàn Cẩm Sơ toét miệng cười: "Nô tài cũng đang khát!"

Sở Mộc Viễn cầm bình trà màu vàng lên, tay phải chỉ tựa như lơ đãng khẽ vuốt qua miệng bình, khiến cho cơ quan ẩn bên trong chuyển động, đưa tới, nước trà thơm nồng liền theo miệng bình đổ vào trong chén: "Ban cho ngươi! Tiểu Sơ Tử!"

"Tạ hoàng thượng!" Đoàn Cẩm Sơ tiến đến, hai tay bưng lên, ngọt ngào cười một tiếng, sau đó "Ừng ực" một cái uống hết toàn bộ.

"Vân Ly! Tiểu Sơ Tử! Các ngươi lui ra đi!" Sở Mộc Viễn thản nhiên nói.

"Dạ! Nhi thần (/Nô tài) cáo lui!"

Đoàn Cẩm Sơ cúi đầu, cùng Sở Vân Ly quỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/202

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status