Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 34: Bát đại gia, ta muốn bảo vệ ngươi

/202


Miệng dính đầy mảnh vụn của điểm tâm, Đoàn Cẩm Sơ cười khúc khích không dứt, “Bát đại gia, cám ơn nhé!”

“Gọi là vương gia!” Sở Vân Hách cau mày sửa lại.

“Không muốn, ta thích gọi ngươi là Bát đại gia!” Đoàn Cảm Sơ lắc đầu, cười sáng lạn như cảnh xuân, thuận tiện lại lấy lên một miếng bánh xốp hương đào đút vào trong miệng, khó có được cơ hội tốt như vậy, cho nên, nàng phải ra sức bắt lấy cơ hội này.

“Tùy ngươi.” Sở Vân Hách không kiên trì nữa, nhẹ nhàng nói tiếp: “Kiềm chế một chút, đừng ăn no quá!”

“A a a, điểm tâm nơi này của ngươi ăn thật ngon, ở chỗ của ta. . . . .” Lời nói của Đoàn Cẩm Sơ đột nhiên hơi chậm lại, nàng thế nào lại quên, nàng muốn đi tìm Tiểu Xuyên Tử để tìm kiếm phương pháp trở về hiện đại mà, nàng không muốn ở cái địa phương quỷ quái này làm thái giám bất nam bất nữ hầu hạ người khác a!

“Làm sao vậy? Bị nghẹn sao?” Sở Vân Hách nhàn nhạt hỏi thăm, giữa lông mày mơ hồ lộ ra chút ân cần.

“Không có, không có việc gì!” Đoàn Cẩm Sơ phục hồi tinh thần lại, yên lặng nhai điểm tâm không ngừng tính toán, Sở Vân Hách nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Tiểu Sơ Tử, sau này ngươi không được không có quy củ, trước khi nói nhất định phải suy nghĩ, làm tốt bổn phận của nô tài, nếu không. . . . . Bổn vương có thể tha cho ngươi, nhưng chưa chắc người khác có thể tha cho ngươi mạng sống! Mặc dù ngươi có thể may mắn sống sót, nhưng chuyện ăn hèo chịu phạt cũng không thể tránh khỏi! Ngươi phải biết, trong đại nội hoàng cung có nhiều chủ tử chỉ cần tùy tiện động đầu ngón tay cũng có thể khiến ngươi dở sống dở chết!”

“Ách. . . . . Ta, ta biết, hôm nay nếu không phải là ngươi, ta có thể đã bị bóp chết.” Đoàn Cẩm Sơ ngây ra một lúc, chấp nhận gật đầu, lại nhíu lông mày, “Nhưng mà, ta thật sự là không nhịn được, ta đã có thói quen người người ngang hàng, đột nhiên phải thích ứng với chế độ nô tài – chủ tử, ta. . . . . . Còn có hôm nay, ta ở bên ngoài nghe được An Bình vương gia kia nói ngươi như vậy, trong lòng ta rất tức giận, cho nên mới. . . . .”

“Trên đời này, làm sao có người người ngang hàng?” Ánh mắt Sở Vân Hách trở nên lạnh lùng, chê cười nâng lên khóe môi, “An Bình vương vẫn luôn cay nghiệt như vậy, tình thân ở trong mắt hoàng thất cũng sẽ ti tiện như cặn bã, bổn vương sống hay chết, hà cớ gì hắn phải quan tâm? Hắn chỉ quan tâm. . . . .”

Một lúc lâu, đợi không được đoạn sau, Đoàn Cẩm Sơ nghi ngờ hỏi, “Quan tâm cái gì?”

“Không có việc gì.” Sở Vân Hách thở khẽ ra hai chữ (tiếng trung có hai chữ), không có nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm Đoàn Cẩm Sơ, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi cần gì phải vì bổn vương mà đi đắc tội với An Bình vương? Cái người kia làm việc ác độc, có thù tất báo, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha cho ngươi.”

“Hả? Ta, ta lúc ấy căn bản không nghĩ quá nhiều, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta chỉ là không muốn ngươi bị người khác khi dễ, ta muốn bảo vệ ngươi, nhưng mà, ta. . . . . Ngay cả bản thân mình ta cũng không bảo vệ được, ta thật sự vô dụng, ta. . . . . .” Đoàn Cẩm Sơ gấp gáp, nói có chút không mạch lạc, nói đến phần sau thì dần dần cúi đầu, “Ta quên ta là nô tài, ta còn liên lụy ngươi cầu xin hắn bảo vệ cái mạng nhỏ của ta, ta thật là đáng chết!”

“Tiểu Sơ Tử!” Sở Vân Hách thì thầm một câu, nhìn nàng, thật lâu hắn không thốt nên lời, nàng bất quá là thái giám mệnh như con kiến hôi, lại nói muốn bảo vệ hắn, trừ những thuộc hạ trung thành của hắn ra, chưa bao giờ, chưa bao giờ có một người nào nói qua như thế, người này vì hắn mà đánh bạc tính mạng của mình, kiên định nói chú ý hắn, người này, không phải phụ hoàng của hắn, không phải là cơ thiếp của hắn, cũng không phải là huynh đệ của hắn, mà là một tiểu thái giám chỉ biết được nửa ngày. . . . .

Mặc dù, hắn cũng không phải là vô dụng như bề ngoài, bệnh trận này, hắn đã lợi dụng rất nhiều người, hắn chỉ là cố tình làm lớn chuyện để che dấu mục đích thật sự của hắn, nếu chỉ là một người cao cao tại thượng, hắn cần gì phải giày vò thân thể của mình như thế, hắn không chỉ có muốn sống, mà còn là muốn sống thật tốt, còn phải cười xem bọn họ chật vật quỳ rạp dưới chân hắn, cho nên. . . . . Cuộc sống có quá nhiều thứ để diễn, chẳng qua là hắn đã diễn rất nhiều năm, đã dễ như trở bàn tay mà thôi!

/202

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status