Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 65: Kế hoạch Cực Hạn Đan Binh (Thượng,hạ)

/447


Chuyện Hòa Thái Đầu xin gia nhập Đường Môn đối với năm người Đường Môn có thể nói là một chuyện vui lớn. Mặc dù Bối Bối đã đồng ý rồi nhưng dù sao Đường Nhã mới là tông chủ Đường Môn nên mọi người cùng nhau đi tìm Đường Nhã để báo cho nàng tin tốt lành này.

Đường Nhã dĩ nhiên là hết sức vui mừng mà đồng ý ngay. Đường Môn ngày xưa bị xuống dốc cũng vì Hồn Đạo Khí xuất hiện quá nhiều, giờ Đường Môn muốn quật khởi sẽ phải bắt đầu từ chính phương diện Hồn Đạo Khí. Đúng là nếu Đường Môn có những thành viên vĩ đại thì sẽ có cơ hội khôi phục huy hoàng khi xưa, nhưng quan trọng phải có nguồn thu nhập kinh tế đã. Mà Hồn Đạo Khí chẳng những đem lại lợi nhuận cho Đường Môn mà còn giúp Đường Môn từng bước từng bước lấy lại địa vị.

Trong đó, chuyện đem Hồn Đạo Khí kết hợp với ám khí Đường Môn chính là quan trọng nhất. Tuy hiện nay Hoắc Vũ Hạo đã bộc lộ ra thiên phú của mình về mặt chế tạo Hồn Đạo Khí nhưng dù sao nó cũng chỉ là một người, mà Hòa Thái Đầu đã là Hồn Đạo Sư cấp bốn hơn nữa hắn cũng là đệ tử đích truyền của Phàm Vũ. Có hắn gia nhập thì thực lực Đường Môn có thể nói đã tăng mạnh lên một đoạn dài.

Nghi thức Hòa Thái Đầu nhập môn được Đường Nhã giản lược đến hết mức có thể, ngay cả chuyện tại sao Đường Môn suy thoái cũng tạm thời bỏ qua, sau khi hoàn thành xong, mọi người cùng nhau ăn uống chúc mừng một phen, Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch cũng tham gia.

- Tiểu sư đệ, huynh muốn tâm sự với đệ một chút.

Cơm chiều xong xuôi, Hoắc Vũ Hạo vừa chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi thì bị Hòa Thái Đầu gọi lại.

- Dạ, được.

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Hòa Thái Đầu dường như đang có tâm sự, nên lập tức dừng bước.

Vương Đông nói:

- Ta về ký túc xá trước, hai người cứ tâm sự đi.

Hoắc Vũ Hạo đi đến bên cạnh Hòa Thái Đầu ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

- Hòa sư huynh... huynh có chuyện gì sao?

Lúc này trời đã tối đen, những vì sao đã xuất hiện sáng rực trong màn đêm.

Hòa Thái Đầu ngẩng mặt nhìn trời, vẻ mặt hắn không còn sự thật thà chất phát thường ngày nữa mà từ từ trở nên nghiêm túc, đôi mắt ngơ ngẩn cũng biến mất, khiến Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh cảm thấy vô cùng bất ngờ, vẻ mặt sâu sắc này của sư huynh, hắn chưa từng trông thấy.

Giờ phút này, dáng vẻ lẫn khí chất của Hòa Thái Đầu hoàn toàn thay đổi, sự thay đổi của hắn nhanh đến chóng mặt khiến Hoắc Vũ Hạo khó mà nhận ra hắn nữa.

Hoắc Vũ Hạo theo bản năng lùi về sau vài bước nói:

- Sư huynh, huynh...

Hòa Thái Đầu một lần nữa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt của hắn ngoài sự sâu sắc dường như còn có thêm một chút gì đó.

- Vũ Hạo, đệ biết không, huynh thực sự rất hâm mộ thiên phú của đệ. Nếu huynh cũng được như thế thì huynh sẽ nhất định cố gắng hết sức. Nhưng, huynh không thể. Cho dù huynh cố gắng đến mức nào, thành tựu tương lai cùng lắm chỉ bằng sư phụ mà thôi. Nhưng đệ thì khác, đệ có Vũ Hồn Song Sinh, Vũ Hồn Cực Hạn, tương lai của đệ không sao đoán trước được. Cho dù chúng ta đang ở học viện Sử Lai Khắc, đệ vẫn có thể tỏa sáng như thường.

Nghe Hòa Thái Đầu nói thế, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đầu óc mình có chút không theo kịp.

- Sư huynh, huynh đang nói cái gì thế...

Vẻ mặt Hòa Thái Đầu có chút chua xót nói:

- Ngươi biết không, ở hệ Hồn Đạo chúng ta, có một kế hoạch, kế hoạch này gọi là Cực Hạn Đan Binh.

- Cực Hạn Đan Binh?

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói:

Hòa Thái Đầu gật đầu nói:

- Đây cũng là kế hoạch quan trọng nhất của hệ Hồn Đạo. Nó được mở ra vì muốn đưa địa vị của Hồn Đạo Sư lên ngang bằng Hồn Đạo Sư ở đế quốc Nhật Nguyệt.

- Kế hoạch Cực Hạn Đan Binh chính là dùng sức lực của một người mà thay đổi cục diện chiến tranh. Người có được năng lực này gọi là Cực Hạn Đan Binh.

Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi:

- Thế thì cường giả bậc Phong Hào Đấu La cũng làm được rồi, có liên quan gì đến hệ Hồn Đạo chúng ta đâu?

Hòa Thái Đầu lắc đầu nói:

- Không, đúng là cường giả bậc Phong Hào Đấu La có thể thay đổi cục diện chiến tranh, nhưng với những trận chiến có quy mô lớn thì không thể. Chẳng lẽ lúc ấy quân địch không có cường giả cùng cấp bậc sao? Mà Cực Hạn Đan Binh thì không giống thế. Cực Hạn Đan Binh vốn là tồn tại vì chiến tranh, người này không chỉ cần thân thể mạnh mẽ mà còn phải am hiểu chế tạo và sử dụng Hồn Đạo Khí, ngoài ra còn phải thông thạo ẩn núp, mai phục, phá hoại, và nhạy cảm trong việc tìm điểm yếu của các cuộc chiến để phá hoại hoặc trợ giúp. Cực Hạn Đan Binh không phải là người chỉ huy, nhưng lại là một nhà nghệ thuật có thể thay đổi cả một cuộc chiến. Phong Hào Đấu La chỉ đơn thuần là một người mạnh mẽ, cho nên tác dụng của họ trong chiến tranh làm sao so với Cực Hạn Đan Binh được. Lẽ ra, ban đầu sư phụ định đào tạo huynh cho kế hoạch này nhưng giờ đệ đã xuất hiện nên có chút thay đổi. Thiên phú của đệ hơn huynh rất nhiều, bất luận về mặt chế tạo Hồn Đạo Khí hay thiên phú tu luyện. Hôm qua sư phụ đã nói với huynh, sau này sẽ không đào tạo huynh thành Cực Hạn Đan Binh nữa mà trở thành người phụ trợ cho họ. Nếu nói đệ tương lai sẽ trở thành Cực Hạn Đan Binh vậy thì huynh sẽ là kho vũ khí di động của đệ.

Nghe Hòa Thái Đầu nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi chấn động kêu lên:

- Hòa sư huynh, đệ...

Hòa Thái Đầu khoát tay chặn lời Hoắc Vũ Hạo.

- Vũ Hạo, đệ đừng vội, để ta nói hết đã.

Hoắc Vũ Hạo thật sự không muốn thấy những chuyện thế này xảy ra, từ ngày hắn gia nhập hệ Hồn Đạo theo sư phụ Phàm Vũ học tập, Hòa Thái Đấu lúc nào cũng chăm sóc hắn chu đáo, hơn nữa còn thoải mái nói hắn biết mọi kinh nghiệm của mình trong chuyện chế tạo Hồn Đạo Khí. Sự tôn trọng của hắn dành cho vị sư huynh này hoàn toàn không kém hơn Bối Bối một chút nào. Nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ mình đã cướp lấy hi vọng của sư huynh. Nhất thời trong lòng hắn vô cùng đau khổ.

Cũng bởi vì từ nhỏ đã sống ở phủ Công Tước, nơi mà lòng người có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên hắn rất trọng tình cảm. Thời gian học tập ở học viện Sử Lai Khắc, hắn đã biết thế nào là tình bằng hữu, nên trong lòng hắn rất quý trọng nó, giờ phút này, nghe sư huynh của mình nói xong, trong lòng hắn thậm chí còn nảy sinh ý định từ bỏ việc học tập ở hệ Hồn Đạo.

Hòa Thái Đầu vỗ vai Hoắc Vũ Hạo, vẻ mặt đã bình thường lại một chút:

- Vũ Hạo, đệ đừng nóng vội, huynh hoàn toàn không có ý trách đệ hay gì cả. Có lẽ, nếu đổi là người khác huynh sẽ không phục lắm, thậm chí còn phản kháng sự sắp xếp của sư phụ. Nhưng thật lòng huynh công nhận, đệ là người có tư cách tham gia kế hoạch Cực Hạn Đan Binh này, trong lòng huynh lúc này không những không có cảm giác không phục mà còn rất vui mừng.

- Huynh biết chỗ thiếu sót của mình, bất kể là huynh cố gắng thế nào cũng khó mà đủ tư cách trở thành Cực Hạn Đan Binh được. Bởi vì vũ hồn của huynh có nhiều điểm yếu quá. Theo phân loại thì huynh là một Hồn Sư hệ Thực Vật. Đúng là vũ hồn của huynh có tác dụng không nhỏ trong việc phụ trợ Hồn Đạo Sư, nhưng thay vào đó cũng có rất nhiều hạn chế. Sức chiến đấu của huynh làm sao so được với hệ Cường Công? Tất cả cố gắng của huynh chỉ là mong có thể nhờ Hồn Đạo Khí bù đắp lại, tuy vậy, thiên phú đâu như người muốn, huynh biết mình không thể...

- Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Ở học viện, trong mắt người khác huynh là một người thật thà chất phát, hơn nữa tên của huynh rất kỳ lạ nên mọi người thường gọi huynh là Thái Đầu (đồ ăn), hoặc các biệt hiệu khác như Hắc Đại Cái (đen đúa), cơ nhục nam (kẻ cơ bắp). Chỉ có đệ là không như thế. Lần đầu tiên gặp huynh, đệ đã gọi huynh là Hòa sư huynh bằng giọng hết sức chân thành. Từ lúc đó, huynh đã nhận đệ là tiểu sư đệ của mình rồi.

- Rồi sau đó, đệ thể hiện ra thiên phú của mình khiến sư phụ thường ngày vô cùng nghiêm khắc cũng không kềm được mà kinh hãi. Huynh có thể hiểu tâm trạng của người, có sư phụ nào mà không hi vọng dạy được đệ tử giỏi đây? Hơn nữa, nếu không có sư phụ, huynh không thể nào có mặt trên đời này. Cho nên, đệ không cần phải tự trách mình. Huynh đã nói chuyện với sư phụ rồi. Huynh sẽ toàn lực giúp đỡ đệ trở thành Cực Hạn Đan Binh của hệ Hồn Đạo chúng ta. Huynh sẽ là một kho vũ khí di động của đệ.

Khóe mắt Hoắc Vũ Hạo chảy ra một giọt lệ:

- Sư huynh, đệ không nghĩ mọi chuyện lại thành thế này, như thế không công bằng với huynh. Hay là để đệ...

Hòa Thái Đầu lại một lần nữa ngắt lời hắn.

- Sư đệ, huynh không ngốc như vậy, có một số thứ không phải muốn cho là cho. Hơn nữa mặc dù huynh giúp đỡ đệ nhưng huynh cũng vì chuyện riêng của mình nữa. Huynh chỉ xin đệ một chuyện. Hi vọng tương lai nếu đệ có thể thành công thì giúp huynh làm chuyện này, đương nhiên phải trong khả năng cho phép mới được.

- Sư huynh, huynh cứ nói đi.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi:

Ánh mắt Hòa Thái Đầu hiện lên một chút thương cảm vô cùng sâu sắc:

- Vũ Hạo, đệ biết không? Ngay cả sư phụ Phàm Vũ cũng không biết lai lịch và thân phận thật sự của huynh. Vì huynh không muốn mang đến phiền toái cho người, cũng không hi vọng người bị quấy nhiễu. Hôm nay huynh đã nói nhiều với đệ như vậy rồi thì huynh sẽ nói luôn. Mấy năm nay huynh giấu nó trong lòng thật sự rất đau khổ.

- Ngày đó, lúc sư phụ Phàm Vũ cứu huynh về, huynh chỉ mới có chín tuổi. Lúc đó cả người huynh đầy máu, cơ thể thoát lực. Lúc lão sư cứu tỉnh huynh lại có hỏi lai lịch của huynh. Nhưng huynh chỉ nói với người nhà huynh là thương nhân, vì gặp kẻ cướp nên cả nhà bị bọn chúng giết chết chỉ còn một mình huynh chạy thoát, huynh đã trở thành một cô nhi. Lúc đó huynh nói thế chỉ vì sợ liên lụy sư phụ. Nào ngờ nó đã trở thành lai lịch xuất thân của huynh sau này.

- Sư phụ mang huynh về học viện còn dạy huynh trở thành Hồn Đạo Sư, cho nên huynh lúc nào cũng nỗ lực học tập, dần dần bộc lộ ra thiên phú của mình. Có điều trong thâm tâm huynh, lúc nào cũng có một cừu hận khắc cốt ghi tâm.

- Huynh là người của đế quốc Nhật Nguyệt, chỉ có ở đế quốc Nhật Nguyệt mới có người có màu da ngăm đen như huynh. Hơn nữa, huynh còn là người trong hoàng tộc, là cháu ruột của đương kim hoàng đế đế quốc Nhật Nguyệt.

- Hả?

Hoắc Vũ Hạo cực kỳ chấn động, ngàn vạn lần hắn không ngờ, Hòa sư huynh thật thà chất phác của mình vậy mà có lai lịch khủng khiếp đến thế. Nhất thời không khỏi kinh ngạc mà trợn mắt há hốc mồm.

Hòa Thái Đầu gượng cười nói:

- Thật hoang đường đúng không? Chuyện này huynh đã chôn kín tận đáy lòng rất lâu rồi. Cha của huynh từng là hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt. Huynh còn có bảy tỷ tỷ nữa, cha huynh mãi đến năm bốn mươi tám tuổi mới có huynh. Lúc đó, cha huynh vẫn còn là thái tử, chú của huynh và cha ta lúc nào cũng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng ông nội của huynh biết chú ấy tính tình vô cùng tàn nhẫn không nên giao đất nước cho ông ấy. Cho nên mặc dù xét về thiên phú chú huynh hơn cha huynh rất nhiều nhưng ông nội huynh vẫn nhất quyết truyền ngôi cho cha huynh.

- Sau khi cha huynh kế vị lúc nào cũng lo cho nước nhà. Mỗi ngày đều lo toan chính sự. Đất nước dưới sự trị vì của ông ngày càng phồn vinh, cha huynh càng lúc càng được mọi người ủng hộ.

- Ngày ông nội huynh mất đã từng dặn dò cha huynh phải đoạt lại hết quyền lực trong tay chú huynh, khi đó đất nước mới có thể bình yên được. Nhưng bản tính cha huynh vốn lương thiện, chú huynh là em trai duy nhất của người nên người không đành lòng thấy hắn mất hết tất cả. Cho nên khi đó đã không làm theo lời dặn dò của ông nội, cũng từ đấy mà để lại một mầm họa khôn nguôi.

- Sáu năm trước, khi cha huynh còn đang khỏe mạnh đột nhiên qua đời sau một đêm, cả mẹ lẫn ba người chị chưa lấy chồng của huynh nữa, sau đó người ta bảo rằng họ bị ngộ độc thức ăn. Đúng lúc này, chú huynh đột nhiên dẫn quân trở về kinh đô, chỉ trong một đêm mà mọi thứ biến đổi long trời lở đất. Đến khi huynh nhận ra thì bốn phía đã đầy bóng người, khắp nơi toàn một mùi chết chóc. Cũng may mẹ huynh kịp nhét huynh vào một mật đạo, huynh mới có thể sống sót được.

- Chú huynh không tìm được thi thể của huynh nên phái người đuổi giết khắp nơi, hơn nữa chú ấy còn thông cáo ra bên ngoài rằng cả nhà huynh đều đã chết vì ngộ độc thức ăn. Với chú ấy, đây là một cơ hội tuyệt vời để giết sạch tất cả tâm phúc của cha huynh, sau khi giết sạch hết, chú ấy nói với bên ngoài rằng những người đó dùng để tuẫn táng theo cha huynh. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, hắn lấy danh nghĩa mình là người duy nhất còn huyết thống hoàng thất đã mạnh mẽ giành lấy ngôi vị hoàng đế.

Nói đến đây, hai mắt Hòa Thái Đầu đã đỏ bừng, hai tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Vẻ mặt thật thà chất phát ngày xưa không còn nữa mà chỉ là một khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Điều này cũng chứng tỏ nỗi hận trong lòng hắn đã dâng đến đỉnh điểm.

- Có lẽ linh hồn của cha và mẹ huynh ở trên trời đã linh thiêng mà phù hộ huynh chạy thoát được. Đường đường là một hoàng tử mà giờ lại không bằng một kẻ ăn mày giữa chợ đời. Huynh nào dám quay về, nên đành chạy trốn, lúc nào cũng chạy không ngừng, mãi đến địa phận của đế quốc Thiên Hồn thì được sư phụ cứu. Từ ngày đó đến nay, không lúc nào huynh quên được mối hận này. Nhưng huynh biết, thực lực của một người vô cùng nhỏ bé. Cho nên, trở thành Cực Hạn Đan Binh là hy vọng duy nhất của huynh khi đó. Mặc dù trong lòng huynh biết rõ, với thiên phú của mình, rất khó mà thành công được.

Nói đến đây, Hòa Thái Đầu quay lại nhìn Hoắc Vũ Hạo với hai mắt đỏ bừng:

- Vũ Hạo, huynh chỉ mong khi đệ trở thành Cực Hạn Đan Binh, nếu đệ có thể thì hãy trợ giúp huynh trả mối thù này. Huynh biết, yêu cầu này rất là quá đáng. Nhưng huynh sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ để trợ giúp cho đệ. Hôm nay huynh gia nhập Đường Môn đúng là vì muốn học tập ám khí Đường Môn, nhưng ngoài ra huynh còn muốn tình huynh đệ giữa chúng ta càng thêm khắng khít. Chỉ với một mình huynh thì không thể nào trả lại phần huyết hải thâm cừu này được, nhưng nếu đệ giúp huynh, huynh sẽ cố hết sức bảo đảm an toàn cho đệ, được không?

Hoắc Vũ Hạo thấy vẻ mặt Hòa Thái Đầu buồn bã liền nói:

- Hòa sư huynh, làm sao đệ lại không giúp huynh trả mối thù giết cha này chứ? Nhưng hiện giờ đệ không thể có câu trả lời thuyết phục cho huynh được vì căn bản thực lực đệ còn cách đích đến quá xa, nên hiện giờ đừng suy nghĩ nhiều đến mối thù kia nữa. Đệ có thể đảm bảo với huynh, bất cứ người nào làm tổn thương huynh, đệ nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó.

- Ngày trước khi đệ mới vào học viện Sử Lai Khắc, trong lòng đệ lúc nào cũng ngập tràn thù hận, ngày nào đệ cũng suy nghĩ chuyện làm sao để báo thù. Nhưng sau đó đệ mới nhận ra, bản thân mình chả là cái gì cả, muốn báo thù thì phải trả giá bằng chính sự cố gắng của mình. Khi nào bản thân mình ở ngay học viện này có thể tỏa sáng thành một thiên tài tuyệt thế thì khi đó mình mới có tư cách trở về trả thù. Lúc đó, chúng ta không còn đơn thuần là huynh đệ nữa, mà là chiến hữu. Đệ sẽ luôn ở bên cạnh huynh.

- Được.

Hòa Thái Đầu đưa bàn tay đen sạm của mình nắm lấy bàn tay trắng nõn của Hoắc Vũ Hạo, mặc dù màu sắc của hai bàn tay hoàn toàn trái ngược nhưng lại đầy tình cảm ấm áp.

Hòa Thái Đầu trầm giọng nói:

- Tiểu sư đệ, vậy thì chúng ta cùng nỗ lực, cùng cố gắng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Chúng ta bây giờ còn nhỏ yếu nhưng mười năm sau chắc chắn sẽ không còn như thế này nữa!

Khi Hòa Thái Đầu tiễn Hoắc Vũ Hạo về ký túc xá thì hắn đã trở lại bộ dạng thật thà chất phát như xưa. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng làm như từ nãy giờ không xảy ra chuyện gì cả, bí mật của Hòa Thái Đầu hắn cũng đã chôn kín vào tận đáy lòng. Khi chưa có thực lực tuyệt đối sẽ không nhắc đến cái gì là báo thù.

Sau khi có được một chân trong đội Sử Lai Khắc Thất Quái dự bị, cuộc sống của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu ở học viện lại càng thêm phần muôn màu muôn vẻ. Trừ thời gian lên lớp, những lúc còn lại bọn họ đều chuyên tâm tu luyện.

Thân phận đội dự bị đối với bọn họ đúng là rất vinh dự nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều áp lực. Bọn họ phải cố gắng bảo vệ vinh dự này của bản thân mình. Nhất là bọn họ còn thua cả ba tuổi nữa. Thế nên bọn họ phải trả giá hơn rất nhiều để bù đắp lại chỗ thiếu sót này, đồng thời củng cố tư cách của chính mình.

Nháy mắt hai tuần đã trôi qua, bọn họ đã được Huyền lão chỉ điểm hai lần. Phương pháp dạy học của Huyền lão cực kỳ đơn giản, có thể dùng hai từ "thô bạo" để hình dung. Đó chính là chiến đấu thực tế. Chiến đấu không hề có chút nhường nhịn nào.

Mỗi lần bảy người bọn họ đều bị chia thành từng nhóm chiến đấu với nhau, yêu cầu duy nhất của Huyền lão chính là không được nương tay. Có cao thủ siêu cấp như lão ở bên cạnh thì bọn họ tuyệt đội sẽ không có chút nguy hiểm nào. Huyền lão còn cố ý thay đổi liên tục đồng đội của Hoắc Vũ Hạo, mà mỗi lần nhóm của hắn đều yếu hơn đối phương.

Trong tình huống học tập căng thẳng và tu luyện miệt mài thế này, mỗi ngày Hoắc Vũ Hạo đều cảm thấy mình có chút tiến bộ, hắn và Vương Đông càng lúc càng thành thạo tu luyện Hạo Đông Lực. Sau nửa tháng, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hồn lực của mình đã mấp mé cấp hai mươi bảy, sẽ rất nhanh đột phá thôi.

Người khiến mọi người kinh ngạc chính là Tiêu Tiêu, hồn lực của cô bé đã thuận lợi đột phá cấp hai mươi chín, chỉ cần thêm một cấp nữa rồi liệp sát hồn thú là cô bé đã có thể trở thành Hồn Tôn rồi.

Hôm nay lại đến giờ lên lớp của Huyền lão. Cứ đến buổi học này là bảy người Hoắc Vũ Hạo liền tạm dừng buổi học trên lớp và đến Sát Hạch Khu chờ Huyền lão. Hôm nay cũng như thế.

Bất quá, hôm nay khi ba người Hoắc Vũ Hạo vừa đến Sát Hạch Khu liền thấy trước mặt có một ít lỗ hổng.

Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đều đã đến. Trừ bọn họ ra, ở trong Sát Hạch Khu còn có Huyền lão và một ít học viên khác nữa.

Mà vừa trông thấy những người này, tim Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu liền đập nhanh liên hồi, bởi vì đồng phục của bảy người kia đều đỏ như máu, màu đỏ kia chính là đại biểu cho đệ tử nội viện.

Trong số bảy học viên đó Hoắc Vũ Hạo chỉ biết mỗi một người, cũng chính là người sau cái ngày xấu hổ đó hắn không còn gặp lại nữa, Mã Tiểu Đào.

Hôm nay Mã Tiểu Đào cột tóc đuôi ngựa gọn gàng. Nàng vừa thấy Hoắc Vũ Hạo khóe miệng liền nở một nụ cười.

Hoắc Vũ Hạo thấy nụ cười của nàng không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Chuyện hôm đó hắn hoàn toàn nhớ rõ a!Hơn nữa, Mã Tiểu Đào là người con gái đầu tiên hắn thân mật như vậy, làm sao mà dễ dàng quên được.

Bên cạnh Mã Tiểu Đào là sáu học viên khác, bốn nam hai nữ. Nhìn vẻ ngoài đều sàng sàng tuổi nàng. Bốn người Bối Bối đến trước lúc này đều vô cùng cung kính đứng nép sang một bên, thỉnh thoảng cũng có liếc mắt nhìn về bảy ngươi kia nhưng ánh nhìn vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng.

Hồng Y nội viện, đây mới thực sự là những đệ tử có thực lực ở học viện Sử Lai Khắc, cũng chính những người này đã mang vinh quang về cho học viện Sử Lai Khắc.

Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu nhanh chóng đi đến bên cạnh bốn người Bối Bối, ai cũng hết sức cẩn thận, dù sao trước mặt bọn họ có nhiều vị học trưởng mạnh mẽ như vậy mà. Hơn nữa bọn họ cũng đã mơ hồ đoán ra được thân phận của bảy vị học trưởng này.

Huyền lão gật đầu nói:

- Mọi người đã đến đông đủ rồi. Hiện nay chỉ còn mười ngày nữa là bắt đầu cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp. Ta nghĩ tất cả đã đoán được thân phận của nhau rồi chứ. Đúng vậy, các ngươi là hai đời Sử Lai Khắc Thất Quái, một bên là nhóm chính thức, một bên là nhóm dự bị. Hôm nay ta cho các ngươi gặp mặt cốt yếu để mọi người làm quen lẫn nhau, và cũng để tất cả biết một chút năng lực của đồng đội mình nữa.

Huyền lão nói đến đây liền quay sang bảy người Hoắc Vũ Hạo nói tiếp:

- Các ngươi tuyệt đối không thể mang cái tư tưởng lần này đến đấy chỉ là khán giả. Ngược lại, nếu không có gì bất ngờ, các ngươi cũng có cơ hội xuất chiến. Khi chúng ta gặp những đối thủ không quá mạnh mẽ thì các ngươi sẽ được ra thi đấu. Như vậy mới che dấu được năng lực của các thành viên thật sự được.

Vừa nghe thấy tất cả đều có khả năng ra thi đầu, bảy người Hoắc Vũ Hạo không khỏi vừa mừng vừa sợ, vì thật lòng bọn họ chỉ nghĩ lần này đi theo làm khác giả mà thôi. Không ngờ mình cũng có cơ hội đại diện học viện tham gia thi đấu. Chính là đại diện cho học viện Sử Lai Khắc a.

Huyền lão hừ một tiếng nói:

- Các ngươi cũng đừng có vui mừng quá sớm. Cho các ngươi ra thi đấu là chuyện hiển nhiên rồi nhưng chỉ được thắng không được thua, nếu mà thua thì... hắc hắc, kết quả thế nào các ngươi cũng biết rồi chứ. Chỉ cần lão phu còn sống một ngày thì người đó đừng mong tiến vào nội viện được. Hơn nữa, lần này các ngươi đi theo phải tuyệt đối ngay thẳng, chủ yếu vẫn là các đệ tử chính thức. Tất cả đều phải phục tùng mệnh lệnh, rõ chưa?

- Dạ hiểu.

Bảy người Hoắc Vũ Hạo đồng thanh đáp. Với tuổi của bọn họ mà có thể làm thành viên dự bị với bọn họ đã quá vui mừng. Huống chi bọn họ còn có cơ hội ra thi đấu nữa. Trải nghiệm khó khăn này cũng là vì chuẩn bị cho năm năm sau bọn họ chính thức ra thi đấu mà thôi.

Huyền lão gật đầu nói:

- Được rồi, các ngươi tự giới thiệu với nhau đi. Theo thứ tự, đội dự bị bắt đầu trước.

Sau khi đã xác định tuổi tác, thứ tự trong đội dự bị dĩ nhiên không còn vấn đề gì, Bối Bối là người đầu tiên bước lên phía trước:

- Bối Bối, ngoại viện năm năm, cấp 42, Chiến Hồn Tông hệ Cường Công.

Hòa Thái Đầu là người thứ hai tiến lên:

- Hòa Thái Đầu, ngoại viện năm tư, hệ Hồn Đạo, Hồn Đạo Sư cấp bốn.

Là đệ tử hệ Hồn Đạo, dĩ nhiên hắn sẽ không báo ra tu vi của mình mà lấy cập bậc Hồn Đạo Sư để nói lên thực lực của mình.

Kế đến là Từ Tam Thạch:

- Từ Tam Thạch, ngoại viện năm năm, cấp 43, Chiến Hồn Tông hệ Phòng Ngự.

Về phương diện hồn lực, hắn nhỉn hơn Bối Bối một chút.

Người thứ tư là Giang Nam Nam, tuy thật lòng nàng không muốn đứng cạnh Từ Tam Thạch nghe hắn léo nhéo nhưng hai người xấp xỉ tuổi nhau, lúc này không phải tình huống bình thường nên dù không vui nàng cũng không biểu lộ ra mặt.

- Giang Nam Nam, ngoại viện năm năm, cấp 41, Chiến Hồn Tông hệ Mẫn Công.

Vừa thấy nàng bước lên, ánh mắt một vài đệ tử nội viện nhất thời sáng lên, Giang Nam Nam đúng thật rất đẹp nếu không nàng cũng không được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ ngoại viện. Trong những cô gái ở đây, xét về dung mạo thì nàng đẹp nhất, dáng người thì là Mã Tiểu Đào. Còn Tiêu Tiêu vì còn quá bé nên chưa lộ ra vẻ nữ tính rõ ràng như đàn chị của mình.

Từ Tam Thạch nhất thời căng thẳng, khóe mắt sáng lên nhìn chằm chằm các vị học trưởng nội viện ở đối diện.

Người kế tiếp là Tiêu Tiêu.

- Muội là Tiêu Tiêu, xin chào các vị học trưởng. Muội là đệ tử ngoại viện năm hai, cấp 29, Chiến Hồn Đại Sư hệ Khống Chế.

Các đệ tử nôi viện vừa bị dung mạo của Giang Nam Nam hấp dẫn nghe thấy mấy chữ cấp hai mươi chiến liền hoảng hồn mở to mắt nhìn.

Cấp hai mươi chín? Mình không nghe lầm chứ? Thành viện đội Sử Lai Khắc Thất Quái dự bị thậm chí có cả đệ tử năm hai? Khó trách bọn chúng nhìn bé như vậy. Trời ơi, Huyền lão muốn làm gì đây?

Sau Tiêu Tiêu chính là Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng bước lên đứng cạnh Tiêu Tiêu, cung kính nói:

- Xin chào các vị học trưởng, đệ là Hoắc Vũ Hạo, ngoại viện năm hai, cấp 26, Chiến Hồn Đại Sư hệ Khống Chế.

Năm hai? Cấp 26? Sắc mặt các đệ tử nội viện trừ Mã Tiểu Đào, còn lại đều có chút cổ quái. Bất quá bọn họ đã có thể trở thành đệ tử nội viện thì tính tình ai cũng đều hết sức chín chắn. Tuy giật mình nhưng không có biểu hiện gì quá mức.

Người cuối cùng là Vương Đông, hắn đương nhiên nhìn thấy sự kinh ngạc của các vị học trước nên hắn kiêu ngạo ưỡn bộ ngực bé nhỏ của mình lên nói:

- Vương Đông, ngoại viện năm hai, cấp 31, Chiến Hồn Tôn hệ Cường Công.

Huyền lão gật đầu chỉ sang bên phía đệ tử nội viện nói:

- Đến các ngươi.

Bên phía nội viện, người đầu tiên tiến lên rõ ràng là Mã Tiểu Đào. Lúc này nàng không còn vẻ nóng nảy bình thường nữa mà trầm tính hơn rất nhiếu.

- Nội viện, Mã Tiểu Đào. Cấp 67, Chiến Hồn Đế hệ Cường Công.

Mặc dù mấy người Hoắc Vũ Hạo biết rõ Mã Tiểu Đào mạnh mẽ nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra con số 67 cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Nàng vẫn còn có thể tham gia Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp trên đại lục nghĩa là vẫn chưa quá hai mươi tuổi. Không đến hai mươi tuổi mà tu vi đã đến cấp 67 rồi, đúng là chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung nàng.

Sau Mã Tiểu Đào là một nam đệ tử. Hắn có thân hình cao lớn, đứng cạnh Mã Tiểu Đào vô cùng xứng đôi. Nhưng không hiểu tại sao vừa trông thấy hắn, Hoắc Vũ Hạo liền cảm thấy có điểm gì đó quen mắt. Vị nam đệ tử này có vẻ trầm ổn, ánh mắt sắt như dao, hắn trầm giọng nói:

- Nội viện, Đái Thược Hành, cấp 64, Chiến Hồn Đế hệ Cường Công.

Vừa nghe thấy ba chữ Đái Thược Hành rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo cũng nhớ ra, trong lòng vô cùng chấn động, tuy nhiên vẻ mặt không chút biến hóa nào. Ánh mắt Đái Thược Hành dừng lại trên người hắn một chút nhưng mơ hồ có chút hàn ý.

Ở phủ Công Tước Bạch Hổ, Công Tước phu nhân có tổng cộng hai người con ruột, người con lớn chính là thế tử của Công Tước Bạch Hổ, cũng chính là người tương lai sẽ thừa kế tước vị Công Tước Bạch Hổ, người này dường như tên là Đái Thược Hành. Thiên phú Đái Hoa Bân vô cùng xuất chúng, chưa đến mười ba tuổi đã là cường giả Hồn Tôn cấp 37, vậy mà hắn vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của đại ca mình được.

Hoắc Vũ Hạo ngàn lần không ngờ sẽ gặp Đái Thược Hành trong tình huống này, hơn nữa hắn còn là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Từ ánh mắt Đái Thược Hành nhìn hắn, hắn đã rõ ân oán của mình và Đái Hoa Bân hắn đã biết rõ.

Sau Đái Thược Hành vẫn là một nam đệ tử, người này không cường tráng như Đái Thược Hành nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười ấp ám:

- Nội viện, Trần Tử Phong, cấp 57, Chiến Hồn Vương hệ Cường Công.

Mặc dù trước hắn đã xuất hiện hai vị Hồn Đế rồi, nhưng chưa đến hai mươi tuổi đã đạt đến bậc Hồn Vương cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa còn phải ở trong nội viện, nơi không thiếu nhân tài mà tỏa sáng đạt được tư cách đại diện cho học viện Sử Lai Khắc cũng không phải chuyện dễ, bấy nhiêu đã đủ để biết bọn họ xuất sắc đến mức nào.

Đến người thứ tư rốt cuộc cũng xuất hiện một cô gái. Dung mạo của nàng nhìn qua rất bình thường, dáng người cũng vô cùng bình thường, thêm vào mái tóc ngắn cũn, nhìn phớt qua không có vẻ gì khác những đệ tử bình thường khác. Ngay cả giọng nói của nàng cũng bình thường đến mức người nghe phải kinh ngạc.

- Nội viện, Tây Tây, cấp 56, Chiến Hồn Vương hệ Mẫn Công.

Mặc dù vẫn là lời giới thiệu đơn giản nhưng từ lời của nàng lại khiến người ta cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ mà để lại ấn tượng. Nàng vừa nói xong cả người lại trở về dáng vẻ bình thường, hoàn toàn lu mờ dưới ánh sáng rực rỡ của những người khác.

Người thứ năm vẫn là một cô gái, nhưng nàng khác với Tây Tây, nàng xinh đẹp, nhưng một vẻ đẹp đầy lạnh lùng, nếu Mã Tiểu Đào nóng bỏng, Giang Nam Nam dịu dàng thì nàng là một dạng lạnh lùng cao ngạo, cảm giác từ nàng dễ dàng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Làn da của nàng rất trắng, từng bước đi cũng vô cùng nhẹ nhàng giống như không cần dùng sức vậy.

- Nội viện, Lăng Lạc Thần, cấp 55, Chiến Hồn Vương hệ Khống Chế.

Trừ hệ Cường Công và Mẫn Công rốt cuộc cũng xuất hiện một Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế.

Người thứ sáu là một chàng trai dáng người nhỏ gầy, hắn chỉ cao khoảng 1m6 thôi, dáng người so với Lăng Lạc Thần còn thấp bé hơn nữa, nhưng đôi mắt của hắn lại sáng ngời đầy thông minh.

- Nội viện, Diêu Hạo Hiên, cấp 55, Chiến Hồn Vương hệ Khống Chế Phụ Trợ.

Lại một gã hệ Khống Chế nữa, nhưng còn cả Phụ Trợ sao?

Người cuối cùng là một đệ tử tướng mạo cực kỳ thanh tú, đúng là thanh tú, nhưng rõ ràng hắn là con trai, nhưng dáng người của hắn thon gọn, gương mặt xinh đẹp thế kia khiến người ta nhìn là muốn yêu thương, ngay cả giọng nói cũng vô cùng nhỏ nhẹ:

- Nội viện, Công Dương Mặc, cấp 59, Chiến Hồn Vương hệ Phụ Trợ.

Bảy người đội dự bị không ngờ người này lại là người có tu vi đứng thứ ba chỉ sau Mã Tiểu Ngọc và Đái Thược Hành, đến tận cấp 59? Chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi là hắn có thể trở thành cường giả bậc Hồn Đế rồi.

Nghe mấy vị học trưởng nội viện giới thiệu xong, Hoắc Vũ Hạo liền ghi nhớ tên, hệ và cấp bậc hồn lực của họ lại. Tuy rằng bọn hắn chỉ là dự bị nhưng ghi nhớ những thứ này chắc hẳn sau này sẽ có ích.

Sau khi ghi nhớ xong xuôi, ngoài trừ sự xuất hiện ngoài ý muốn của Đái Thượng Hành làm hắn có chút bất ngờ và u sầu ra còn lại đa số là kinh ngạc.

Ở độ tuổi dưới hai mươi, vậy mà tất cả đều trên cấp 50, trong đó còn có hai người đạt đến bậc Hồn Đế nữa. Tuy rằng bọn họ ở nội viện chắc hẳn là những nhân vật cao cấp nhưng như thế cũng không khỏi làm bảy người Hoắc Vũ Hạo cảm thấy kinh hoảng. Đồng thời cũng làm bọn họ tràn ngập hi vọng. Nếu như mình đến hai mươi tuổi tu vi cũng đến bậc Hồn Vương thì sao đây?

Không nói khoa trương chứ thực lực của những đệ tử nội viện học viện Sử Lai Khắc so với những đệ tử ở học viện khác đã là bậc cao cấp rồi. Đội hình này đi thi ở Đấu Hồn Đại Tái còn có thể thua được sao?

Huyền lão hơi hơi gật đầu nói:

- Được rồi, các ngươi cũng đã nhận biết nhau rồi. Vì để các ngươi càng biết rõ nhau hơn, nhiệm vụ huấn luyện hôm nay của các ngươi là thi đấu hữu nghị. Chỉ có trong chiến đấu mới dễ dàng quen thuộc năng lực đối phương được. Các ngươi cũng không hẳn là chỉ phối hợp với những đồng đội quen thuộc mà trong quá trình ta cũng có thể bất cứ lúc nào cho thay thành viên. Mã Tiểu Đào, Đái Thược Thành, hai ngươi mỗi người một Đội. Mã Tiểu Đào, tu vi của ngươi tương đối cao vậy thì bên phía ngươi chỉ có thể có hai đội viên của đội chính thức, nhưng cho ngươi ưu tiên chọn trước một thành viên đội chính thức và một thành viên đội dự bị. Đái Thược Hành, ngươi được quyền chọn ba thành viên đội chính thức trước rồi mới đến thành viên đội dự bị.

Bảy người Hoắc Vũ Hạo còn chưa quen thuộc với những kiểu phối hợp này, nhưng bảy người nội viện hiển nhiên đã quá rành phương thức này của Huyền lão.

Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành chia ra hai phía cách nhau một khoảng nhất định. Mã Tiểu Đào nói:

- Đội chính thức ta chọn Công Dương Mặc.

Bên nàng chỉ có thể chọn ba thành viên đội chính thức vậy mà người đầu tiên nàng chọn lại không phải là Trần Tử Phong, người có cùng hệ Cường Công với nàng lại mà người có tu vi cao hơn, Công Dương Mặc.

Nói tới đây, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Thành viên đội dự bị đầu tiên ta chọn là Hoắc Vũ Hạo.

- Hả?

Nàng vừa nói xong không chỉ là hai nhóm đệ tử nội ngoại viện mà cả Huyền lão cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Mã Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng nói:

- Gì? Ta không được chọn vậy à?

Vương Đông huých vai Hoắc Vũ Hạo, hai người liếc mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy ánh mắt Vương Đông có chút nghi ngờ đành gượng cười.

Công Dương Mặc thoải mái đi về phía Mã Tiểu Đào, hắn mỉm cười nói:

- Tiểu Đào, ngươi thực tinh mắt.

Ánh mắt Mã Tiểu Đào lộ ra một chút chán ghét nói:

- Cách ta năm thước, nếu không đừng trách ta không khách sáo.

Công Dương Mặc nghe thấy thế cũng không giận mà mỉm cười đứng cách nàng hơn năm thước.

Mã Tiểu Đào quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay nói:

- Ngươi còn chờ cái gì? Mau qua đây.

- Dạ.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới giật mình bước nhanh sang phía Mã Tiểu Đào.

Mã Tiểu Đào nhìn sang Đái Thược Hành hất cầm khiêu khích:

- Tới lượt ngươi.


/447

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status