Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 67: Thắng lợi! Đổi! (Thượng,hạ)

/447


Vẻ mặt Huyền lão có chút kỳ lạ, lão nhìn nhìn Hoắc Vũ Hạo một lát rồi mới quay sang nói với những người còn lại:

- Các ngươi đứng yên ở đây đợi ta một lát.

Nói xong lão liền bắt lấy Hoắc Vũ Hạo, một luồng ánh sáng lóe lên rồi hai người biến mất.

Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo bị Huyền lão mang đi có chút lo lắng hỏi:

- Tiểu Đào học tỷ, vừa xảy ra chuyện gì thế?

Mã Tiểu Đào tức giận nói:

- Đệ hỏi ta ta hỏi ai? Phải đợi Hoắc Vũ Hạo về mới biết rốt cuộc ban nãy hắn đã làm cái gì?

Mấy người bên đội Đái Thược Hành lúc này đều vây quanh Lăng Lạc Thần, lớp băng cứng trên người Lăng Lạc Thần đang dần tan đi, một lát sau rốt cuộc nó cũng hòa tan hết nhưng lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, cả người đứng không vững suýt chút té ngã.

Tiêu Tiêu đứng bên cạnh thấy thế liền đưa tay đỡ lấy nàng, khi vừa chạm vào, cô bé có cảm giác như mình vừa chạm vào một khối hàn băng vậy.

Lăng Lạc Thần cũng không còn là một người lạnh lùng như mọi ngày nữa mà lúc này vẻ mặt của nàng đầy sự hoảng sợ. Bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vừa nãy, cái liếc mắt sau cùng của con bọ cạp kia khiến hồn lực trong người nàng dường như đông cứng lại, đây là lần đầu tiên xuất hiện một tình huống mà nàng biết mình không thể làm gì để thay đổi được. Cho dù là Phong Hào Đấu La cũng không thể nào chỉ cần liếc mắt một cái mà nàng đã mất đi lực chiến đấu.

Huyền lão cũng không dẫn Hoắc Vũ Hạo đi đâu xa, cả hai chỉ đến một góc trong của khu vực sát hạch. Vừa đến đây, Huyền lão liền vội vàng hỏi:

- Chuyện vừa rồi là thế nào? Nói rõ ràng tỉ tỉ một chút.

Khi Hoắc Vũ Hạo biến thành Băng Bích Đế Hoàng Hạt, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu lão là Hoắc Vũ Hạo chính là một hồn thú, hoặc nói đúng hơn là một hồn thú trùng tu thành nhân loại.

Khi hồn thú đạt tu vi mười vạn năm sẽ có thể lựa chọn trùng tu thành người, nhưng đây là con đường vô cùng gian nan, bởi vì bọn chúng sẽ phải trải qua một giai đoạn thực lực bản thân bị suy yếu mà khí tức hồn thú trên người cũng chưa biến mất hoàn toàn nữa. Một khi bị hồn sư cường đại phát hiện thì chỉ có con đường chết, hơn nữa còn sẽ bị biến thành Hồn Hoàn và Hồn Cốt cho Hồn Sư. Chỉ khi nào tu vi đạt trên bảy Hồn Hoàn mới có thể che dấu được hoàn toàn khí tức hồn thú trên người mình, đồng thời cũng trở thành một nhân loại thật sự. Quá trình này tuy nói đơn giản nhưng nào phải dễ dàng. Nếu không làm sao lại có rất ít hồn thú lựa chọn nó chứ? Và dĩ nhiên, Băng Đế có thực lực cường đại như vậy sẽ không bao giờ đem tính mạng của mình ra đánh cược.

Huyền lão vì quá bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra nên lão lại một lần nữa kiểm tra cơ thể Hoắc Vũ Hạo, nhưng rất nhanh sau đó trong lòng lão đã có câu trả lời, Hoắc Vũ Hạo không thể nào là hồn thú, Vũ Hồn Song Sinh của hắn là một bằng chứng thuyết phục nhất. Một hồn thú trùng sinh chỉ có thể có vũ hồn là hình thái nguyên thủy của nó, căn bản không thể xuất hiện vũ hồn thứ hai được. Hơn nữa trên người Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không có chút khí tức của hồn thú, đây cũng là một bằng chứng tuyệt đối xác nhận hắn là con người bình thường.

Với tu vi của Huyền lão, bất cứ thủ thuật che mắt dù cao minh đến mức nào cũng không thể qua mắt được lão. Lão tin vào khả năng của mình nhưng hiện giờ, thật lòng lão rất tò mò. Lão rất hiếu kỳ lý do tại sao chỉ trong nháy mắt mà Lăng Lạc Thần đã bị đông cứng lại và mất đi năng lực chiến đấu? Thật sự Hoắc Vũ Hạo đã làm những gì? Đây không thể nào chỉ với một kỹ năng tạo ảo giác có thể làm ra được.

Hoắc Vũ Hạo rành rọt nói:

- Ban nãy Tiểu Đào học tỷ bảo đệ tử phóng thích Vũ Hồn Cực Hạn ra để áp chế Lăng Lạc Thần học tỷ. Đệ tử nghĩ là tu vi của đệ tử và Lăng Lạc Thần học tỷ chênh lệch quá lớn, nếu chỉ phóng thích vũ hồn đơn giản như vậy chỉ sợ không đủ để áp chế nên đã dùng đến kỹ năng Mô Phỏng. Đệ tử biến mình thành hình thái của Vũ Hồn Cực Hạn, sau đó còn biến đổi thuộc tính sao cho giống với nó nữa. Cuối cùng mới thả khí tức cực hạn ra ngoài. Còn Lăng Lạc Thần đã xảy ra chuyện gì và tại sao lại như thế thì thật lòng đệ tử không biết.

Hắn đúng là không biết, vì khi đó, Băng Bích Đế Hoàng Hạt liếc nhìn Lăng Lạc Thần, tinh thần hắn cũng cảm thấy có chút hoảng sợ, vì thực tế, cái liếc nhìn đó đúng là của Băng Đế.

Huyền lão gãi đầu, chau mày:

- Vũ Hồn Cực Hạn... Vũ Hồn Cực Hạn... A!!! Ta hiểu rồi... Băng??? Các ngươi đều là thuộc tính băng, rõ ràng là áp chế, áp chế tuyệt đối. Vũ hồn của ngươi cũng quá là bá đạo. Tốt, tốt lắm. Ha ha ha ha. Ta hiểu rồi, đi thôi.

Huyền lão đã đoán đúng đại khái tình huống vừa rồi. Áp chế tuyệt đối!

Mấu chốt của vấn đề chính là thuộc tính, Vũ Hồn của Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần đều có thuộc tính băng, nhưng của Hoắc Vũ Hạo là băng cực hạn, bấy nhiêu đã đủ để chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Hơn nữa đối tượng hắn Mô Phỏng lại là Băng Bích Đế Hoàng Hạt, ưu thế đã chiếm ở trên lại tiếp tục được phát huy tối đa.

Ở vùng Cực Bắc, đúng là Tam Đại Thiên Vương đều là những hồn thú có thuộc tính băng tuyết siêu lạnh giá nhưng người am hiểu nhất về khoảng hạ thấp nhiệt độ không phải là Tuyết Đế thực lực mạnh nhất mà là Băng Đế, Tuyết Đế chủ yếu khống chế năng lượng của tuyết, còn Băng Bích Đế Hoàng Hạt mới nắm giữ năng lượng băng chí hàn. Hiện nay xét trên đại lục, có thể gọi nó là Băng Tổ cũng không sai.

Xét về tu vi, dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo làm sao bằng Lăng Lạc Thần được, nhưng năng lượng Lăng Lạc Thần sử dụng là băng mà trời xui đất khiến thế nào đối tượng Hoắc Vũ Hạo mô phỏng lại là Băng Bích Đế Hoàng Hạt.

Băng Đế là một Hồn Hoàn trí tuệ, lúc nào nó cũng ở trong Tinh Thần Hải quan sát hành động của Hoắc Vũ Hạo, nên khi Hoắc Vũ Hạo Mô Phỏng khí tức của nó, nó liền thoáng cảm nhận được chút địch ý từ một thứ có cùng thuộc tính với mình. Cái liếc mắt kia nó cũng không phải dành cho Lăng Lạc Thần mà là nguyên bố Băng quanh cơ thể nàng. Trước mặt Băng Bích Đế Hoàng Hạt, trừ khi có một người có khả năng khống chế băng hơn hẳn nó, nếu không tất cả nguyên tố băng đều được nó nắm trong lòng bàn tay, muốn dùng thế nào cũng được.

Đây cũng vì tu vi của Hoắc Vũ Hạo quá yếu, nếu tu vi của hắn ngang ngửa Lăng Lạc Thần thì chỉ cần Băng Bích Đế Hoàng Hạt đồng ý, hắn sẽ có khả năng khống chế nguyên tố băng khủng bố đó. Vậy thì chỉ cần Lăng Lạc Thần dám dùng đến nguyên tố băng thì Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có thể sử dụng nó quay ngược lại đoạt lấy sinh mạng của nàng. Đây là một trong những điểm khủng bố của Băng Tổ - Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Băng Đế với tu vi bốn mươi vạn năm hiện giờ, chỉ cần nó có lại bản thể thì trên đại lục này hiếm ai là đối thủ của nó được.

Huyền lão vỗ vai Hoắc Vũ Hạo nói:

- Là ta hiểu biết thấp kém không nên làm gián đoạn trận đấu của các ngươi.

Sau đó lão một tay đỡ Hoắc Vũ Hạo nháy mắt lại trở về trước mặt mấy người Mã Tiểu Đào.

- Tiếp tục đi, Lăng Lạc Thần không phải đấu tiếp nữa.

Nói xong Huyền lão lại bay lên lần trời, một lần nữa ở trên không trung quan sát cuộc chiến.

Hai bên đều không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, những đệ tử dự bị còn có chút khó hiểu nhưng những đệ tử nội viện đã quá quen với phong cách của Huyền lão rồi nên hoàn toàn không có thắc mắc gì. Tuy bình thường Huyền lão điên điên khùng khùng nhưng trước giờ luôn phán xét mọi chuyện công bằng, nếu cho Lăng Lạc Thần ra ngoài nhất định có lý do của mình.

Trong lòng Mã Tiểu Đào đã đại khái đoán được vài phần, trong số những đệ tử nội viện ở đây chỉ có nàng biết Hoắc Vũ Hạo có Vũ Hồn Cực Hạn. Bất quá nàng không ngờ Vũ Hồn Cực Hạn lại mạnh mẽ đến thế. Hiện giờ nàng chỉ có thể chiến thắng trận đấu này trước rồi thắc mắc gì tính sau.

Mã Tiểu Đào hét lớn một tiếng, lần thứ hai là người xung phong về trước, lần này khoảng cách đôi bên đã không còn quá xa nữa.

Hoắc Vũ Hạo tiếp tục phát động kỹ năng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, mặc dù ban nãy hắn dùng kỹ năng Mô Phỏng đã tiêu hao một lượng hồn lực đáng kể nhưng may mà hắn đánh bậy đánh bạ nhờ luồng hồn lực Huyền lão truyền vào kiểm tra cơ thể mới thuận lợi đột phá lên cấp 27, cho nên hồn lực của hắn lại một lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao.

Lúc này vũ hồn Thải Hồng Long của Công Dương Mặc lại một lần nữa thể hiện ra tác dụng phụ trợ khủng bố của mình, hồn kỹ phụ trợ của Diêu Hạo Hiên đã bắt đầu suy yếu, thế mà hai hồn kỹ của hắn vẫn còn tiếp tục được duy trì. Đây chính là điểm khác biệt giữa các loại vũ hồn cũng biểu hiện của sự chênh lệch tu vi.

Có điều Hồn Kỹ vừa rồi chỉ từ Hồn Hoàn trăm năm nên cũng không tiêu hao bao nhiêu hồn lực, Diêu Hạo Hiên lại một lần nữa sử dụng lại kỹ năng đó, lúc này hai bên rốt cuộc cũng va chạm chính diện.

Người ra tay đầu tiên là Trần Tử Phong đang đi bên cạnh Đái Thược Hành, từ đầu đến giờ hắn vẫn liên tục đi bên cạnh Đái Thược Hành và hoàn toàn chưa phóng xuất ra vũ hồn của mình, mãi đến khi hắn ra tay, vũ hồn của hắn mới xuất hiện.

Một luồng ánh sáng đỏ sậm đột nhiên xuất hiện từ người Trần Tử Phong, tuy nhiên thuộc tính của nó không phải là "Hỏa" giống Mã Tiểu Đào, mà là một màu đỏ thuần túy của máu. Khi quầng sáng màu đỏ này xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy cả người Trần Tử Phong toát ra một mùi tanh nồng nặc của máu huyết.

Trần Tử Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, khí thế từ người hắn nháy mắt tăng lên vùn vụt, đôi mắt của hắn cũng đã biến thành màu đỏ, một luồng sát khí khủng bố như muốn tàn sát hết thảy mọi thứ xung quanh từ từ xuất hiện.

Hắn giơ tay phải lên cao, hai ngón tay chỉ về trước nhất thời bắn ra một tia sáng màu đỏ sậm, sau đó quầng sáng màu đỏ trên người hắn dưới sự dẫn dắt của luồng ánh sáng vừa xuất hiện mà cả hai liền dung hợp vào nhau.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới kịp nhìn rõ hóa ra cái vừa xuất hiện chính là một thanh kiếm, thanh kiếm kia dài chừng ba tấc sáu, kiếm rộng một tấc và mảnh vô cùng. Thân kiếm thon dài, không có lưỡi nhưng bên trên còn có ba đường rãnh sâu màu máu. Càng kỳ dị hơn chính là năm cái Hồn Hoàn của Trần Tử Phong không hề xoay quanh người hắn mà lại xoay quanh chuôi kiếm này.

Thanh kiếm màu đỏ thoáng lơ lửng trên không trung rồi nhanh như tên bắn bay về phía Mã Tiểu Đào, những nơi nó đi qua, bầu không khí như nhiễm sát khí mà đậm mùi huyết tinh.

Đây chính là vũ hồn của Trần Tử Phong, Truy Hồn Kiếm.

Sắc mặt Mã Tiểu Đào nhất thời trầm xuống, đối mặt với thanh kiếm màu đỏ máu đang bay vọt đến, nàng đưa hai tay về hai phía, ngọn lửa Phượng Hoàng trên người này cũng bùng cháy mạnh mẽ, đây chính là Hồn Kỹ thứ hai của nàng - Dục Hỏa Phượng Hoàng.

Đây chính là một kỹ năng tăng phúc trên mọi phương vị, cùng lúc đó, Hồn Hoàn đầu tiên trên người nàng lập tức sáng lên, một ngọn lửa bay ra từ miệng của nàng sau đó bay thẳng về phía trước nghênh đón Truy Hồn Kiếm.

Dường như Truy Hồn Kiếm cảm nhận được có sự uy hiếp nên nó khẽ run một cái rồi phát ra từng tiếng kêu ong ong. Ngay sau đó, mũi kiếm lấp lóe, Hồn Hoàn thứ nhất và thứ hai cũng sáng lên, cứ như vậy đập tan ngọn lửa phượng hoàng vừa bay đến, sau đó tuy tốc độ có chút chậm lại nhưng vẫn nhằm thẳng vào mục tiêu là Mã Tiểu Đào.

Đây là hồn kỹ đầu tiên của Truy Hồn Kiếm - Duệ (sắc bén), và hồn kỹ thứ hai - Phá.

Nhờ hai hồn kỹ này mà Truy Hồn Kiếm vốn đã vô cùng sắc bén mà lực phá loại lại còn càng mạnh thêm.

Sau khi phóng Truy Hồn Kiếm đi, Trần Tử Phong liền giảm tốc độ đi phía sau Đái Thược Hành, tay phải chỉ một cái liền xuất hiện một thanh kiếm khác, hắn lập tức lăng không ngự kiếm (cưỡi kiếm) mà đi.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?84960-Tuyet-The-Duong-Mon-TG-Duong-Gia-Tam-Thieu-C67-Nguon-4vn-eu&page=44#ixzz2KWLvzBdo

Lúc này Đái Thược Hành đã vọt đến trước mặt Mã Tiểu Đào, cuộc chiến giữa hai đội trưởng chuẩn bị bắt đầu, nhưng Mã Tiểu Đào còn đang bị Truy Hồn Kiếm tấn công, điều này tương đương với chuyện hai người bên Đái Thược Hành cùng công kích một mình nàng.

Đột nhiên một luồng sáng rực rỡ từ trên đỉnh đầu Mã Tiểu Đào bay xuống đánh thẳng vào Trần Tử Phong ở phía sau Đái Thược Hành. Người vừa ra tay chính là Vương Đông đang lơ lửng trên không, hồn kỹ thứ hai của hắn, Điệp Thần Chi Quang.

Hắn đứng trên vai Hoắc Vũ Hạo, còn Hoắc Vũ Hạo thì giữ chặt lấy chân hắn, cả hai vẫn tiếp tục duy trì Hạo Đông lực.

Ngay khi bọn họ xuất thủ, trận chiến cũng đã triển khai toàn diện.

Bên cạnh Mã Tiểu Đào đột nhiên xuất hiện một bóng người, Đái Thược Hành đang đánh về Mã Tiểu Đào chợt dừng lại một chút, sau đó vang lên tiếng hổ gẩm thật thấp, cả người hắn cúi xuống, mỗi đầu ngón tay trên đôi hổ chưởng đều mọc ra từng cái móng vuốt thật sắc bén, hắn cẩn thận lấy tay che trước người mình. Ngay sau đó, liên tiếp các tiếng leng keng vang lên không ngớt, Đái Thược Hành đã không thể tiến thêm được bước nào nữa. Ngược lại trên người từng luồng điện không ngừng lượn lờ xung quanh, hiển nhiên Tây Tây đã xuất thủ, chỉ là tốc độ của nàng quá nhanh mà thôi, nếu Hoắc Vũ Hạo không có Tinh Thần Tham Trắc chắc cũng không nhìn kịp được sự di chuyển của nàng.

Những đệ tử có thể đại diện xuất chiến cho học viện Sử Lai Khắc thì nào phải người tầm thường, không chuyên môn về cái này thì cũng am hiểu về cái khác.

Đái Thược Hành bị chậm lại một nhịp nên đòn tấn công của hắn và Trần Tử Phong liền dễ dàng bị phá giải, Mã Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng rồi vọt về phía trước nhanh như tia chớp, hai tay nàng vung lên chộp lấy Truy Hồn Kiếm, cũng ngay lúc này, đôi cánh trên vai vàng cũng xuất hiện, ánh sáng màu đỏ đó nương theo Hồn Hoàn thứ sáu màu đen đang sáng lên, trong phút chốc càng thêm rực rỡ, lấy nàng làm khởi điểm, trên bầu trời xung quanh đây đều nhuốm một màu đỏ rực.

Hồn kỹ thứ sáu cũng là hồn kỹ cường đại nhất của Mã Tiểu Đào hiện này, cùng lúc đó, Công Dương Mặc đang lơ lửng trên không trung cũng xuất thủ.

Đừng thấy bình thường thái độ của Mã Tiểu Đào với hắn không tốt lắm mà nhầm, thực ra quan hệ của hai người không tệ chút nào, à ừm, có thể nói là một loại quan hệ như kiểu chị em tốt. Sở dĩ Mã Tiểu Đào chọn hắn đầu tiên một phần là vì thực lực còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa là cả hai vô cùng thân thiết nên phối hợp cũng cực kỳ ăn ý.

Hồn Hoàn màu đen thứ năm trên người Công Dương Mặc bắt đầu nhấp nháy, tích tắc sau đó một luồng ánh sáng màu xanh từ người hắn bay vọt ra chiếu thẳng vào lưng Mã Tiểu Đào.

Xanh đỏ vừa kết hợp thì ngọn lửa trên bầu trời như được một cơn gió mát tiếp sức bùng cháy, nửa bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực rỡ. Từ trên bầu trời, từng quả cầu lửa đường kính trên dưới một thước không ngừng bay xuống, bao trùm lấy toàn bộ đối thủ.

Bất kể là Đái Thược Hành hay Trần Tử Phong đều không ngờ trận đấu vừa bắt đầu Mã Tiểu Đào đã phát động công kích toàn lực rồi. Hơn nữa dưới sự phụ trợ của Công Dương Mặc, uy lực khủng bố của hồn kỹ thứ sáu đó tăng thêm đến cả gấp đôi. Mặc dù kỹ năng này bị hạn chế phạm vi công kích nhưng chỉ lực công kích của nó thôi cũng khiến mấy người Đái Thược Hành biến sắc.

Lúc này nếu còn Lăng Lạc Thần ở đây thì tốt rồi, có vũ hồn thuộc tính băng của nàng ít ra sẽ khiến đòn tấn công của Mã Tiểu Đào suy yếu một chút, nhưng tiếc là nàng đã bị loại ra rồi a! Thế nên bên phía Đái Thược Hành chỉ còn cách đón đỡ một kích này của Mã Tiểu Đào thôi.

Tính cách cố chấp của Mã Tiểu Đào đã được biểu lộ rõ nhất thông qua một chiêu này, vì từ ngày nàng trở về đội ngũ, thái độ của Đái Thược Hành với nàng không tốt lắm, cũng phải thôi, bản thân đang làm đội trưởng thế mà nháy mắt liền bị người khác thay thế, ai mà không bực chứ.

Ờ bực. Ta cho ngươi bực. Ngươi không phục thì để ta cho ngươi thấy thực lực của ta rồi tâm phục khẩu phục.

Mã Tiểu Đào không chỉ cố chấp mà tâm tư cũng vô cùng tinh tế. Sau khi Lăng Lạc Thần bị loại bỏ nàng liền lập tức thay đổi phương thức tác chiến, nàng phải dùng thực lực của mình áp chế bọn họ một cách triệt để. Cho nên nàng phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại bọn họ. Thế nên, nàng lập tức sử dụng hồn kỹ mạnh nhất của mình để đơn giản hóa cục diện.

Từng quả cầu lửa trên không trung không ngừng bay xuống y hệt như đang có một trận mưa sao băng vậy. Và dĩ nhiên trong sáu người bên dưới, đối tượng được "chăm sóc" chu đáo là Đái Thược Hành và Trần Tử Phong, sau đó là Diêu Hạo Hiên, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu.

Hồn Kỹ thứ sáu của Mã Tiểu Đào - Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ.

Từng quả cầu lửa kia khi đến gần đối thủ thì đột nhiên lại hóa thành hình dạng một con phượng hoàng, sau đó còn cất tiếng hót rồi nháy mắt tăng tốc bay đến đối thủ.

Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu nhanh chóng được Huyền lão kéo ra ngoài, sáu người bên phía Đái Thược Hành nháy mắt mất đi hai.

Mà bên phía Đái Thược Hành không ngừng bị Tây Tây công kích chặn đứng đường lui nên hắn cũng chỉ có thể toàn lực chống đỡ, làm sao còn thời gian giúp đỡ đồng đội nữa.

So ra Từ Tam Thạch là bi thảm nhất, khi Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ chuẩn bị rơi đến chỗ hắn thì hắn lại không nghĩ đến chuyện bảo vệ bản thân mà lo giúp đỡ Giang Nam Nam, bởi vậy hồn kỹ thứ tư của hắn - Huyền Minh Quy Thuẫn nháy mắt bay về phía Giang Nam Nam, tuy nhiên chẳng hiểu sao Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ lại bị lệch khỏi vị trí phòng ngự của hắn, còn Giang Nam Nam thì được Huyền lão cứu đi, chỉ còn hắn ở lại. Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự như hắn lại mất đi lá chắn thì ôi thôi làm sao chống đỡ được Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ vừa được phụ trợ tăng gấp đôi lực công kích đây?

Có điều, không biết có phải Huyền lão cố ý không mà lại ra tay cứu hắn chậm một nhịp khiến người hắn bị Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ chạm vào một chút làm cả lưng hắn cháy xém. Cũng may vũ hồn của hắn thuộc tính thủy nên mặc dù hắn kêu la khá thảm thiết nhưng thương tích cũng không nặng lắm.

Thực tế, tuy thực lực Mã Tiểu Đào cường đại nhưng cũng không thể nào một lúc loại được nhiều đối thủ như vậy, chẳng qua vì chênh lệch thực lực, và bọn họ lại mới phối hợp với nhau lần đầu nên khó trách có chút không ăn ý. Cho nên Mã Tiểu Đào mới dựa vào một kích đó loại được hết các thành viên đội dự bị.

Đến lúc này, sự mạnh mẽ của các đệ tử nôi viện mới lần lượt thể hiện ra. Trần Tử Phong cũng không để Mã Tiểu Đào dễ dàng bắt lấy Truy Hồn Kiếm của mình như vậy, hắn vừa thấy Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ bùng nổ liền lập tức điều khiển Truy Hồn Kiếm quay về, mà Mã Tiểu Đào đang bận khống chế hồn kỹ thứ sáu của mình nên cũng không thể tiếp tục truy kích.

Lúc này Truy Hồn Kiếm đang lơ lửng ở trước người Trần Tử Phong không ngừng vẽ ra từng tia sáng màu đỏ sậm, Hồn Hoàn bên cạnh cũng không ngừng nhấp nháy. Sau đó nó nhẹ nhàng phá vỡ Điệp Thần Chi Quang của Vương Đông và lập tức vọt về phía Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ mà oanh kích. Đồng thời Trần Tử Phong cũng bắt đầu di chuyển từng bước quỷ dị nhanh chóng né lấy cách quả cầu lửa không ngừng bay về phía mình, mà những quả cầu lửa đó lại không ngừng bay về phía hắn đuổi mãi không buông.

Mặc dù Trần Tử Phong đã thể hiện ra được thực lực mạnh mẽ của mình nhưng trong lòng cũng rất là bực bội, từ lúc nào Mã Tiểu Đào có thể khống chế hồn kỹ thứ sáu thuận lợi thế này? Mặc dù nhờ Công Dương Mặc phụ trợ thì uy lực của Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ sẽ tăng lên rất nhiều nhưng lực khống chế vẫn khó khăn như cũ mà?

Hắn ngước lên nhìn mấy quả cầu lửa lơ lửng trên bầu trời, từng quả từng quả rơi xuống đúng vị trí của từng thành viên trong đội hắn không lệch và cũng chẳng lãng phí bất cứ quả cầu nào. Ngay cả khi Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và Từ Tam Thạch bị kéo ra ngoài, những quả cầu lẽ ra phải công kích bọn họ cũng đột ngột chuyển hướng về phía hắn, Đái Thược Hành và Diêu Hạo Hiên.

Tu vi của cách thành viên trong đội chính thức không chênh lệch nhiều lắm, nhưng hôm nay, thao tác điều khiển Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào đã khiến mấy người Đái Thược Hành phải khiếp sợ. Bởi vì năng lực khống chế này đã vượt xa cấp bậc Hồn Đế bình thường rất nhiều lần rồi.

Bình thường muốn khống chế Hồn Kỹ phải dựa vào sự kết hợp giữa Tinh Thần Lực và Hồn Lực. Ngoại trừ những hồn sư có thuộc tính tinh thần vô cùng hiếm thấy ra thì phần lớn Tinh Thần Lực của các hồn sư đều tăng lên theo cấp bậc của Hồn Lực, rất hiếm khi có trường hợp ngoại hệ.

Ở bên kia, Diêu Hạo Hiên đang ngăn Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ bằng một cách hết sức kỳ lạ. Hai nắm tay như hai cái búa của hắn đấm đấm vào ngực, sau đó phóng xuất ra mấy vòng ánh sáng bảo vệ cho đồng đội, đồng thời Hồn Hoàn màu đen thứ năm cũng nhấp nháy, sau đó đầu hắn lại trương lớn, rồi hắn ngửa mặt lên trời há to miệng, trong khoảnh khắc đó, cái miệng hắn không hiểu tại sao có thể mở to đến mức không sao tưởng tượng được, cuối cùng hắn tiếp tục ngậm lấy một quả Phượng Hoàng Lưu Tinh, sau đó lại nhổ ra cho nó chạm vào một viên Phượng Hoàng Lưu Tinh khác. Hắn cứ liên tục sử dụng cách này để ngăn cản những quả cầu lửa không ngừng bay về phía hắn.

Đái Thược Hành thấy bên phía hắn liên tục bị loại ba thành viên cũng đã có chút nóng nảy, hắn ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, đôi hổ chưởng giơ lên liên tiếp phá hủy mấy viên Phượng Hoàng Lưu Tinh, mặc dù làm thế trên người hắn cũng đã xuất hiện ánh lửa nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý đến, ba Hồn Hoàn thứ nhất, thứ ba, thứ năm liên tục sáng lên.

Một tầng hào quang màu trắng ánh kim nháy mắt xuất hiện bao phủ lấy cơ thể hắn, cả người hắn bắt đầu bành trướng, lớp lông trắng bao phủ lấy cơ thể đều đã biến thành màu vàng.

Hồn Kỹ thứ ba Bạch Hổ Kim Cương Biến, Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy qua Đái Hoa Bân thi triển, nhưng hôm nay tận mắt thấy Đái Thược Hành sử dụng hắn mới biết tên này mạnh hơn Đái Hoa Bân không biết bao nhiêu lần.

Sau lưng Đái Thược Hành thậm chí đã hiện ra một ảo ảnh Bạch Hổ thật lớn, đôi song đồng cũng phóng ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, sau đó hắn cứ thế mà vọt tới đón đỡ Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Hắn giơ đôi Hổ Chưởng của mình lên đỡ lấy từng quả cầu lửa rồi đánh vỡ hoặc đánh bay đi, khi thế của hắn khiến người ta có cảm giác quyết chí tiến lên.

Mã Tiểu Đào đối mặt với thế tấn công của Đái Thược Hành nhưng không hề có ý lùi lại, nàng chỉ khẽ quát một tiếng:

- Hoàng Kim Lộ.

Rồi nàng như một tia chớp vọt về phía trước nghênh đón Đái Thược Hành. Dù vậy nàng vẫn có thể tiếp tục khống chế Phượng Hoàng Lưu Tinh từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống.

Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa được thấy hai quầng sáng dưới chân Mã Tiểu Đào, nàng đã thực sự tăng hết tốc lực của mình rồi, lúc này gần như nháy mắt tiếp theo nàng và Đái Thược Hành sẽ va vào nhau.

Cả hai cùng là Hồn Đế có sáu Hồn Hoàn, cùng là Chiến Hồn Sư hệ Cường Công và đệ tử nội viện, Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành chỉ có chút xíu chênh lệch ở mặt tu vi mà thôi.

Nhưng phương thức tấn công của bọn họ lại khác nhau hoàn toàn, Mã Tiểu Đào sử dụng năng lượng để công kích, điểm này nàng và Vương Đông giống nhau, còn Đái Thược Hành thì khác, công kích của hắn thuần túy dựa vào năng lực của cơ thể.

Bởi vậy nếu hai người cứng đối cứng thế này người chịu thiệt cũng chỉ là Mã Tiểu Đào thôi.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ đột nhiên ngừng lại, Mã Tiểu Đào nháy mắt bị bắn ngược về sau.

Phải biết rằng Đái Thược Hành vừa lần lượt phóng thích đến ba Hồn Kỹ thứ nhất, thứ ba và thứ năm, tất cả đều có tác dụng tăng phúc cho cơ thể, ba Hồn Kỹ đó theo thứ tự là Bạch Hổ Hộ Thân Chướng, Bạch Hổ Kim Cương Biến và Bạch Hổ Ma Thần Biến.

Nhưng Mã Tiểu Đào cũng không phải hoàn toàn bị thua thiệt, chỉ trong nháy mắt hai người chạm vào nhau nàng cũng đã kịp sử dụng Hồn Kỹ thứ tư của mình. Tuy nàng bị Đái Thược Hành đánh bay đi, thậm chí còn bị vài vết thương nhẹ, còn Đái Thược Hành vốn đang chuẩn bị tích tắc sau sẽ sử dụng Hồn Kỹ thứ sáu để tiếp tục tấn công mạnh mẽ cũng bị Hồn Kỹ thứ tư của nàng cắt đứt. Một luồng sáng màu đỏ xoay quanh cơ thể Đái Thược Hành không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Nó chẳng những xóa bỏ hết những phụ trợ từ Diêu Hạo Hiên đồng thời cũng khóa trụ cơ thể hắn khiến hắn nháy mắt không thể cục cựa được, thế thì rõ ràng không thể tiếp tục sử dụng Hồn Kỹ rồi.

Đương nhiên, Đái Thược Hành chỉ tạm thời bị khóa trụ mà thôi, hắn đang có ba Hồn Kỹ tăng cường cơ thể thì thời gian bị hạn chế tuyệt đối sẽ không dài.

Nhưng cũng ngay lúc này, một luồng sáng rực rỡ xuất hiện phủ xuống một cách chính xác, phía sau nó chính là Hoàng Kim Lộ.

Ngay tại thời điểm Mã Tiểu Đào bị đánh bay đi thì ngay nơi nàng từng phóng ra Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ liền xuất hiện một đôi mắt thật lớn.

Luồng ánh sáng màu ánh kim đó nháy mắt đã đi được năm mươi thước, cả khu vực bên trong Sát Hạch Khu đều nhuốm một màu vàng rực của Rực rỡ trong Điêu tàn, Hoàng Kim Lộ.

Đái Thược Hành đang bị khóa trụ dĩ nhiên là người đứng mũi chịu sào, nháy mắt ánh sáng màu vàng kim đó đã lướt qua người hắn, mà không chỉ vậy, nó còn còn vừa khéo đi đến chỗ Diêu Hạo Hiên từ nãy giờ bận rộn nuốt vào nhả ra mấy quả cầu lửa. Tích tắc sau, hai khối hoàng kim hình người lập tức xuất hiện trên chiến trường.

Sau đó từng tiếng sét nổ vang lên, Bối Bối đã phóng thích ra vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long của mình đang bay đến đón đỡ Truy Hồn Kiếm của Trần Tử Phong. Tất nhiên chỉ dựa vào mình Bối Bối làm sao ngăn cản được Trần Tử Phong, nhưng bên cạnh Bối Bối còn có một bóng người thoát ẩn thoát hiện nữa. Công kích của Tây Tây đến cả Đái Thược Hành cũng phải kiêng kị, dĩ nhiên Trần Tử Phong cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn đã hoàn toàn không thể làm gì nữa rồi.

Một tiếng phượng hót thật lớn vang lên, Mã Tiểu Đào vừa bị đánh bay đi lộn một vòng trên không trung sau đó đôi cánh Phượng Hoàng trên lưng lại mở rộng bay về phía Đái Thược Hành.

Cùng lúc đó, mười tia sáng chói mắt đột ngột xuất hiện bay thẳng về một mục tiêu duy nhất - Diêu Hạo Hiên đang bị hóa thành pho tượng hoàng kim.

Điểm yếu nhất của Hoàng Kim Lộ chính là chỉ có thể tấn công một hướng nhưng ưu thế lớn nhất của nó lại là khả năng kiểm soát cực kỳ khủng bố.

Mặc dù Đái Thược Hành sau khi bị hóa thành pho tượng không đến hai giây sau đã trở về trạng thái bình thường, nhưng, chỉ có cơ thể hắn trở lại bình thường thôi còn vũ hồn Bạch Hổ thì không, sự liên lạc giữa hắn và vũ hồn đã tạm thời bị cắt đứt.

Tình huống của Diêu Hạo Hiên thì bi thảm hơn nhiều, cơ thể vốn cao đến bốn thước của hắn nháy mắt liền mất, hắn lại trở về bộ dạng gầy yếu ban đầu, mà Hòa Thái Đầu ở bên cạnh lại đang toàn lực dùng Hồn Đạo Khí tấn công về phía hắn.

Kết quả thế nào không cần xem cũng biết, lần này người bị đánh bay là Đái Thược Hành, còn Diêu Hạo Hiên sau khi đỡ được một lượt công kích từ Hồn Đạo Khí cũng vì thương tích trên người quá nhiều mà bị Huyền lão kéo ra ngoài.

Mã Tiểu Đào sau khi đánh bay Đái Thược Hành cũng không tiếp tục truy kích nữa, nàng lơ lửng trên bầu trời ngạo nghễ nhìn Trần Từ Phong cách đó không xa nói:

- Nhận thua đi.

Trần Tử Phong vốn bị "Tây Bối" vây công rơi vào thế hạ phong, mà bên đội của hắn chỉ còn mỗi một người, tiếp tục chống đỡ còn ý nghĩa gì nữa? Rơi vào đường cùng hắn đánh phải nhận thua, trận đấu cũng vì thế mà chấm dứt.

Trận đấu này có thể nói bên phía Mã Tiểu Đào đã chiến thắng hoàn toàn. Không có ai bị loại, mà đội của Đái Thược Hành thì chẳng còn một ai.

Thật ra Đái Thược Hành cũng không có bị thương, khi Mã Tiểu Đào đánh bay hắn cũng đã hạ thủ lưu tình, lúc này hắn chỉ nhìn chằm chằm về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông với vài phần nghi ngờ và hoảng hốt.

Trận này tại sao lại thua? Nếu chỉ xét thực lực cá nhân thì rõ ràng bên phía Đái Thược Hành chiếm ưu thế. Bên phía hắn có đến bốn người trong nhóm chính thức mà, vậy mà tại sao lại thảm bại như vậy? Vấn đề chắc chắn không thể nằm trong số mấy thành viên chính thức này. Thực lực Mã Tiểu Đào tuy mạnh nhưng hắn đã đoán biết từ trước rồi. Có điều, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Bối Bối và Hòa Thái Đầu là những biến số mà hắn không sao ngờ được.

Có thể nói trận thắng này, bốn thành viên đội dự bị bên phía đối phương có tác dụng không nhỏ, còn bên phía hắn lại không được như vậy. Ba thành viên đội dự bị chưa kịp phát huy tác dụng đã bị loại ra ngoài, hơn nữa Lăng Lạc Thần còn bị loại sớm hơn nữa.

Huyền lão mang theo những đệ tử đã được lão cứu từ từ hạ xuống, lão mỉm cười nói:

- Nhanh lên, đội thua mau thực hiện hình phạt của mình đi. Ta cho nhóm các ngươi một cơ hội nữa.

- Ta là heo!

Đái Thược Hành lập tức nói không chút do dự, nhưng nét mặt hắn lại không như vậy, rõ ràng trong lòng không phục a!

Diêu Hạo Hiên và Trần Tử Phong cũng bất đắc dĩ mở miệng, còn khi Lăng Lạc Thần lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoắc Vũ Hạo.

Tiêu Tiêu cũng nói ra rất tự nhiên, các vị học trưởng của mình cũng đều như thế rồi, mình có nói cũng chả có gì xấu hổ.

Người cuối cùng là Giang Nam Nam, nàng nhỏ giọng nói:

- Ta là heo.

Từ Tam Thạch ở bên cạnh lập tức nịnh nọt:

- Đúng là người mà ta thích, ngay cả nói mình là heo cũng dễ thương như vậy.

Giang Nam Nam tức giận quát:

- Biến đi.

Vương Đông đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo suýt chút bật cười thành tiếng, hắn vội vàng quay mặt sang chỗ khác bụm miệng cười lén. Còn Hoắc Vũ Hạo vẫn đứng yên đấy cố nén cười. Từ đại ca một lòng với Giang học tỷ, tiếc là tỷ tỷ không thích hắn, nếu không thực sự hai người bọn họ là một đôi tuyệt vời.

Huyền lão nói:

- Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một canh giờ đi, sau đó đấu tiếp, mắc công lại có người không phục.

Vừa nghe lát nữa đấu tiếp, bảy người nội viện lập tức ngồi xuống bắt đầu khôi phục hồn lực. Trận giao chiến vừa rồi, mỗi người đều tiêu hao mức hồn lực khác nhau, mọi người tranh thủ thời gian không chỉ để hồi phục hồn lực mà còn lấy lại bình tĩnh sau một trận đại chiến.

Mấy người Hoắc Vũ Hạo cũng vội vã ngồi xuống khôi phục hồn lực, ban nãy hắn và Vương Đông là tiêu hao hồn lực nhiều nhất, hơn nữa bọn họ đã sử dụng Hoàng Kim Lộ thì trận đấu kế tiếp không thể sử dụng lại rồi.

Sau nhiều lần sử dụng Hoàng Kim Lộ, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông dần dần hiểu rõ tác dụng của kỹ năng này.

Mặc dù bình thường khó mà thấy rõ tác dụng cụ thể của Hoàng Kim Lộ, nhưng nếu những đối thủ cường đại của bọn họ trúng chiêu thì sự hữu dụng lập tức xuất hiện. Có thể nói đây là một Vũ Hồn dung hợp kỹ kết hợp giữa cường công và khống chế. Có Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo trợ giúp thì hạn chế của Hoàng Kim Lộ đã được kéo xuống thấp nhất. Xét trong giai đoạn này thì kỹ năng kia là kỹ năng mạnh nhất của bọn họ.

Cho nên, nếu không thể sử dụng nó thì lực chiến đấu của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều nhưng cũng không hẳn là không thể làm gì nữa. Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo là kỹ năng phụ trợ tốt nhất trong chiến đấu, hơn nữa bọn họ còn mấy kỹ năng từ Hồn Hoàn ngàn năm chưa sử dụng, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo còn có thể áp chế thuộc tính của Lăng Lạc Thần, ít nhất đã có thể loại bỏ một cường giả Hồn Vương trong đội đối thủ, tác dụng đầu tiên đã có rồi.

Sau trận chiến vừa rồi, Hoắc Vũ Hạo học được nhiều lắm, hắn được phối hợp với các học trưởng mạnh mẽ, hắn có cảm giác mình như cá gặp nước, rất là hưng phấn. Hơn nữa hắn căn bản không cần trợ giúp các học trưởng gì cả, chỉ cần duy trì Tinh Thần Tham Trắc là được, các học trưởng thông qua Tinh Thần Tham Trắc của hắn sẽ tìm được cơ hội tốt nhất để thi triển kỹ năng.

Huyền lão ngồi đại xuống một chỗ, rồi không biết lấy từ đâu ra một mớ đùi gà, sau đó lão tiếp tục ngồi đùi gà nhắm rượu, mái tóc rối tung bay lộ ra đôi mắt đầy vẻ suy tư, có điều không biết lão đang nghĩ những chuyện gì mà thôi.

Một canh giờ thắm thoát trôi qua, mọi người lại một lần nữa đứng dậy chuẩn bị chiến đấu.

Huyền lão cũng đứng lên, lão uống một hớp rượu rồi cười to nói:

- Từ từ đừng nóng vội. Chiến đấu y hệt như cũ thì còn gì hấp dẫn? Như vậy đi, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hai ngươi đổi chỗ với Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam.

Lão vừa dứt lời, hai bên đều vô cùng ngạc nhiên, phản ứng dữ dội nhất là Đái Thược hành và Trần Tử Phong, hai người cùng nhíu mày suy nghĩ, còn Lăng Lạc Thần ngược lại vẫn lạnh lùng trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Giang Nam Nam đang ước gì có thể tách khỏi cái đuôi Từ Tam Thạch nên vừa nghe xong lập tức đi về phía đối diện, Diêu Hạo Hiên cũng vui mừng quay sang nói với Huyền lão:

- Huyền lão, nếu lần nãy thua có phải nói ba chữ kia không?

Huyền lão lập tức gật đầu nói:

- Đương nhiên, lão phu rất công bằng.

Trần Tử Phong không kềm được nói:

- Huyền lão, lần này chỉ sợ là không công bằng rồi. Chúng ta mới thua một trận vậy mà giờ ngài lại đổi cho bên đệ tử hai thành viên yếu thế kia, cái này...

Tiêu Tiêu nhất thời có chút khó chịu nói:

- Học trưởng, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông có gì mà yếu chứ? Vừa rồi người có tác dụng quan trọng nhất chính là bọn họ mà.

Trần Tử Phong nói:

- Nếu bọn họ có thể tiếp tục sử dụng lại Vũ Hồn dung hợp kỹ thì khác, ta sẽ rút lại lời nói đó.

Tiêu Tiêu giật mình sửng sốt. Đúng rồi a! Với thực lực Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hiện giờ không thể tiếp tục sử dụng Hoàng Kim Lộ nữa. Vậy thì tác dụng của bọn họ sẽ yếu đi rất nhiều.

Huyền lão bình thản nói:

- Câm miệng. Hiện giờ lời của ta là mệnh lệnh, không cần phải nghe ý kiến của các ngươi. Có bản lĩnh thì thế nào cũng thắng được. Bản thân mình là heo trước còn nói người ta cái gì nữa. Hai bên lập tức đổi người.

Giọng nói của Huyền lão lập tức trầm xuống, ẩn ẩn trong đó còn có chút áp lực cường đại nữa khiến các học viên không dám nói gì mà lật đật đổi chỗ.

Trần Tử Phong không vui, Mã Tiểu Đào cũng cười không nổi. Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo có tác dụng lớn cực kỳ, không có nó thì bên bọn họ làm sao phối hợp ăn ý như vậy được?

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đi về phía bên kia, còn Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam thì đi đến thay thế chỗ của bọn họ. Nhìn từ bên ngoài, rõ ràng chỉnh thể thực lực của đội Mã Tiểu Đào chiếm thế thượng phong. Bốn thành viên đội chính thức không nói, mà ba thành viên đội dự bị đều là bậc Hồn Tông có bốn Hồn Hoàn.

/447

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status