U Minh Trinh Thám

Chương 313: Danh cùng lợi

/397


- Chẳng thể trách!

Minh Diệu như có suy nghĩ gì gật đầu. Hiện tại hắn rốt cục hiểu được vì sao Phạm Đồng luôn thống hận yêu ma quỷ quái đến như vậy, lúc nào cũng muốn giết sạch cho thống khoái.

- Sao vậy, ngươi nhận thức Phạm gia tiểu tử?

Dịch Tiên Sinh hỏi.

- Có gặp qua vài lần, tiếp xúc một chút.

Minh Diệu gật đầu:

- Nhưng giao tình không được tốt lắm!

- Cách xa người của Phạm gia một chút.

Dịch Tiên Sinh nói:

- Gia đình của họ đều là kẻ chết cân não, chỉ biết chui tử lộ. Dù lúc ấy không có hai Cương Thi Vương kia, sớm muộn gì gia tộc họ cũng sẽ xảy ra chuyện!

- Không nói chuyện này nữa.

Minh Diệu khoát tay:

- Như vậy còn Ích Tà, Ích Tà bị thế nào?

- Ích Tà sao?

Ánh mắt Dịch Tiên Sinh trở nên ảm đạm:

- Kiếm hồn của Ích Tà đã không còn…

- Kiếm hồn của Ích Tà đã chết?

Minh Diệu nghe nói cả kinh. Là tín vật của gia chủ truyền thừa, ba thanh kiếm này đều có tác dụng riêng của mình. Yêu Lân không gì không phá được, ra khỏi vỏ thấy máu, thích hợp dùng công kích nhất.

Mà Cổ Ấn kiếm chuyên dùng trong công lẫn thủ, vừa có thể công kích địch nhân vây khốn trong trận vừa có thể bảo hộ người sử dụng, cũng được xem như phòng ngự cực mạnh. Chỉ có Ích Tà, Minh Diệu luôn luôn không biết hiệu quả đặc thù của nó. Tuy rằng Ích Tà có thể hấp thu những đồ vật tà ác, nhưng cũng chỉ là hấp thu mà thôi, không thể công kích, cũng không thể phòng ngự, tối đa chỉ dùng chữa thương, hoặc khi đối phó vài yêu ma đặc thù sẽ có hiệu quả. Nhưng nếu đem so sánh với hai thanh kiếm gia truyền tín vật kia, Ích Tà đúng thật là quá yếu.

- Chuyện này ta cũng không hiểu biết rõ ràng, lúc ấy ông nội của ngươi cũng không có nói rõ.

Dịch Tiên Sinh ngẫm nghĩ nói:

- Ta chỉ biết rất nhiều năm trước Ích Tà là bội kiếm của một vị gia chủ Tần gia. Mà vị gia chủ kia cầm Ích Tà trong tay, gặp ma giết ma, gặp yêu diệt yêu, mọi việc đều thuận lợi, mà tên của thanh kiếm được gọi là Ích Tà từ khi đó, ý nghĩa kiếm vừa ra hết thảy tà mà ngoại đạo đều phải nhượng bộ lui binh!

- Không nghĩ tới trước kia Ích Tà lại lợi hại như vậy!

Minh Diệu nói:

- Nhưng nếu như đã lợi hại như vậy, vì sao kiếm hồn lại chết?

- Có câu cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ.

Dịch Tiên Sinh thở dài một hơi nói:

- Vị gia chủ kia vì phong mang quá lộ, không chỉ chọc giận yêu ma, còn bị rất nhiều khu ma gia tộc ghen tỵ. Vì thế do một vài người trong lòng có quỷ xúi giục, vị gia chủ kia lại đi khiêu chiến thượng cổ thần thú. Tuy rằng trải qua một phen khổ chiến, chiến thắng được thượng cổ thần thú nhưng trong chiến đấu kiếm hồn của Ích Tà cũng bởi vì hao tổn quá nặng, hoàn toàn chết đi.

- Thượng cổ thần thú?

Minh Diệu nghe nói vậy cả kinh:

- Mẹ của tôi a, vị gia chủ kia đầu óc bị cửa chen chúc hay sao vậy, loại cấp bậc đó mà cũng dám đi khiêu chiến?

- Hết thảy đều chạy không thoát hai chữ danh và lợi, thế nhân ai cũng không ngoại lệ.

Dịch Tiên Sinh thở dài:

- Chỉ vì tranh một thanh danh, kết quả lại tặng rớt tính mạng của kiếm hồn. Nếu như vậy dù tranh được danh, lại có ý nghĩa gì?

- Tranh một cái tên?

Minh Diệu cảm giác có chút thịt đau:

- Ông đừng nói với tôi rằng vị gia chủ đầu bị cửa chen chúc đi khiêu chiến thần thú tên là Ích Tà đi?

- Không sai, chính là Ích Tà.

Dịch Tiên Sinh gật đầu:

- Người có ý đồ riêng đã nói với hắn, thanh kiếm của ngươi cũng được gọi là Ích Tà, như vậy không bằng ngươi cầm kiếm của ngươi đi khiêu chiến thần thú Ích Tà. Nếu như thật sự có thể đánh bại được thần thú Ích Tà, như vậy thanh kiếm kia mới xứng đôi với tên Ích Tà. Nguyên bản vị gia chủ kia cũng là một người thông tuệ, nhưng lại không nhảy ra được vòng luẩn quẩn danh lợi, mới bị người xúi giục thật sự đi khiêu chiến thượng cổ thần thú Ích Tà. Tuy rằng cuối cùng vẫn thắng, nhưng được không bù nổi mất!

- Phải đó, thật quá đáng tiếc.

Minh Diệu có chút đau lòng nói. Phải biết rằng gọi là thượng cổ thần thú, không phải đơn giản như loài động vật sư tử hổ báo. Loại thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mỗi một đầu thần thú đều có được uy lực hủy thiên diệt địa. Có thể nói những thần thú kia cũng không kém thần thật sự bao nhiêu. Mà chỉ là vì tranh cái tên, kết quả đem một thanh linh kiếm có kiếm hồn có thể đánh bại thần thú hủy diệt mất, Minh Diệu cảm giác giống như bản thân đã trúng vé số năm trăm vạn lại bị chính tay mình xé bỏ.

- Thần thú Ích Tà nguyên là thần thú chuyên đuổi đi tà uế, được xem như thần thú mang theo điềm xấu. Cho nên tuy rằng kiếm hồn đã chết, nhưng do trong cuộc chiến đấu giữa thần thú cùng Ích Tà kiếm hồn, trên thân kiếm lây nhiễm không ít máu của thần thú, trở nên bách tà bất xâm!

Dịch Tiên Sinh tiếp tục nói:

- Cho nên thanh kiếm này vẫn được xem là tín vật của gia chủ Tần gia, một đời lại một đời truyền xuống. Thứ nhất là do thanh kiếm có máu của thần thú, tuy rằng kiếm hồn đã chết nhưng người của Tần gia cũng luyến tiếc hủy diệt. Thứ hai là muốn cho con cháu đời sau phải nhớ kỹ tấm gương này, danh lợi bất quá chỉ là mây bay thoảng qua mà thôi, không cần xem quá nặng!

- Nếu như kiếm hồn của Ích Tà vẫn còn nguyên, chỉ sợ sẽ là thanh kiếm lợi hại nhất trong ba thanh kiếm.

Minh Diệu gật đầu nói:

- Có thể thương tổn được thần thú, chỉ sợ cầm thanh Ích Tà đi sát thần giết phật cũng không có vấn đề gì!

- Muốn làm cho Ích Tà khôi phục được uy lực của dĩ vãng, cũng không phải là không có biện pháp.

Dịch Tiên Sinh nói:

- Nhưng rất phiền toái, hơn nữa rất khó thành công!

- Nếu như thật phiền toái thì sau này hãy nói đi.

Minh Diệu đứng dậy phủi phủi mông:

- Tôi phải đi tìm tên Jackson kia, đoạt lấy Hắc Chi Đoạn Chương trong tay hắn. Ông còn dự định tiếp tục ở lại đây sao?

- Ta cũng nên quay về Trung Quốc tốt hơn.

Dịch Tiên Sinh suy nghĩ nói:

- Ta phỏng chừng kế tiếp sẽ là một cuộc đại chiến. Dựa theo uy lực của Yêu Lân, chỉ sợ cả phòng thí nghiệm đều sẽ khó thể giữ được. Ta còn thừa dịp trước khi nơi này bị sụp đổ, chạy nhanh rời khỏi nơi này thì tốt hơn.

- Cũng tốt!

Minh Diệu gật đầu:

- Chờ sau khi tôi thu phục hết thảy, quay về Trung Quốc tìm ông, chúng ta tiếp tục nghiên cứu chuyện khôi phục cho Ích Tà!

- Thứ này ngươi cầm đi!

Dịch Tiên Sinh lấy ra một viên đan dược trong túi ném cho Minh Diệu.

- Đây là thứ gì?

Minh Diệu tiếp nhận viên đan dược, đặt dưới mũi ngửi. Có một cỗ mùi vị kỳ quái, Minh Diệu thật hoài nghi thứ này có phải là đất dơ từ trên người Dịch Tiên Sinh chà xuống hay không.

- Dùng để bổ sung linh lực, tiểu gia hỏa không biết nhìn hàng!

Dịch Tiên Sinh tức giận nói:

- Ngươi vừa bị Yêu Lân hút hết linh lực có phải không? Ăn vào có thể bổ sung thật nhanh. Tài liệu chế tạo thứ này rất khó kiếm, không cần thì trả lại cho ta!

- Hắc hắc, thứ tốt phải lưu trữ trước.

Minh Diệu cười hì hì đem viên đan dược cất vào trong túi. Tiếp đó lại rút ra một miếng bánh bích quy nén ném vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói:

- Đã quên nói cho ông biết, hiện tại thể chất của tôi có chút đặc thù, nếu như linh lực bị hao hết thì chỉ cần ăn thật nhiều thực vật thì có thể khôi phục rất nhanh.

/397

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status