U Minh Trinh Thám

Chương 324: Nữ quỷ xâm nhập phòng ngủ

/397


- Hô…

Xốc lên chiếc mền dùng che ánh sáng từ bút ký bổn phát ra, Trần Hạo lau mồ hôi. Mặc dù trời đã vào thu, nhưng thời tiết vẫn còn nóng nực, cảm giác không chút sảng khoái như cuối mùa thu.

Ánh đèn trong ký túc xá tắt thật sớm, chẳng qua chỉ mới hơn mười giờ tối cũng đã bị tắt điện. Điều này làm cho Trần Hạo thật không thói quen sau một kỳ nghỉ điên cuồng. Sau một cuộc thi vào trường cao đẳng chẳng khác gì đi lên chiến trường, cả kỳ nghỉ Trần Hạo cơ hồ đều thức nguyên cả đêm dài, hắn đã có thói quen tới trời hừng sáng mới chịu đi ngủ, muốn ở trong thời gian ngắn thay đổi giờ giấc sinh hoạt thật nói dễ hơn làm. Trong lòng Trần Hạo không ngừng cảm tạ những nhà khoa học, ít nhiều nhờ có họ phát minh ra máy laptop cùng pin, mới khiến cho hắn không đến mức nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngừng bị giày vò thống khổ bị mất ngủ. Đương nhiên, người phát minh ra inte cũng không thể bỏ qua công lao.

Nhưng không biết là do việc quản lý ký túc xá trong trường đại học quá nghiêm khắc, hay chỉ đơn thuần là vì nguyên nhân muốn ra oai phủ đầu với những sinh viên mới nhập học, những lão sư giám thị vẫn luôn ở thời khắc mấu chốt nhất phát hiện vài đồng học cùng chung ham mê như Trần Hạo sử dụng laptop nửa đêm, tự nhiên sẽ khó tránh khỏi việc bị phê bình tịch thu máy tính. Tuy rằng Trần Hạo có vài lần tránh được kiếp nạn như vậy không bị phát hiện, nhưng trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn, chỉ sợ kế tiếp người bị sa lưới sẽ là chính mình. Vì thế mặc dù ngoài trời thật nóng, nhưng hắn vẫn dùng mền che kín laptop cùng bản thân mình, không để ánh sáng chiếu ra bên ngoài.

Những con sâu quá mức đắm chìm trong thế giới inte thường thường sẽ quên mất cảm giác không khỏe của bản thân. Cho nên tuy rằng bị nóng nực tuôn đầy mồ hôi, nhưng sau khi tắt đi máy tính Trần Hạo mới cảm giác được người mình ướt đẫm.

So sánh với lúc tự do khi chưa bị tắt đèn, ở trong chăn mền đương nhiên không thể bày ra được tư thế gì thoải mái. Muốn tiếp tục chiến đấu trong thế giới trò chơi hiển nhiên không quá thực tế, hơn nữa loại sử dụng inte wifi cũng không thích hợp tải chương trình quá nặng. Cho nên sau khi tắt đèn, Trần Hạo lại khai quật ra một hoạt động dễ dàng giết thời gian hơn, đó là xem tiểu thuyết trên inte.

Đô thị, võng du, khoa học viễn tưởng, đủ thể loại, loại nào hắn cũng không cự tuyệt. Đương nhiên trong bóng đêm yên tĩnh, càng thích hợp trong loại hoàn cảnh này chính là xem loại tiểu thuyết thần quái. Suốt hai ngày nay sau khi tắt đèn, Trần Hạo đã đọc liên tục nhiều bộ tiểu thuyết thần quái. Nhưng làm cho hắn không chút hài lòng chính là những tiểu thuyết thần quái kia ngoại trừ đào mộ hoặc là khoác vẻ bề ngoài thần quái thực tế lại là chuyện tình yêu, hoặc là quỷ quái như Tây Du Ký thì không còn gì khác. Mà Trần Hạo thích đọc cũng là loại tiểu thuyết có thể thông qua chữ viết đem cảm giác sợ hãi rét lạnh trong đáy lòng độc giả đào bới kích phát ra ngoài, là thuộc dòng truyện khủng bố kinh dị chân chính.

Khuya hôm nay Trần Hạo tìm được một bộ truyện như thế. Tuy rằng không quá nổi danh, nhưng chính là loại mà Trần Hạo muốn xem. Vô số kinh hách cùng quỷ dị đan xen vào nhau, làm cho hắn yêu thích không ngừng lại được. Nếu không phải trong máy tính bị hết pin, chỉ sợ hắn đã luôn đọc cho đến sáng. Quyển sách này nghe nói bởi vì viết quá mức kinh khủng cùng huyết tinh, đã bị một vài đơn vị quản lý đề nghị xóa bỏ. Nhưng hiện tại do inte quá cường đại, nếu như muốn tìm vẫn có thể tìm được.

Khi đọc quyển sách này, bàn tay cầm chuột của Trần Hạo đều ướt đẫm mồ hôi. Đây không phải mồ hôi vì nóng nực đắp mền, mà là bởi vì quá hưng phấn. Bình thường cuộc sống thật quá mức bình thản, khuyết thiếu một ít sự vật có thể kích thích được thần kinh đại não. Mà quyển sách này vừa lúc có thể thỏa mãn được sự kích thích cho hắn, khủng bố cùng đào sắc vĩnh viễn là sự lựa chọn tốt nhất để kích thích đại não.

Ném máy tính sang một bên, Trần Hạo duỗi bờ lưng mệt mỏi, bên tai là tiếng hít thở trong giấc ngủ say của bạn cùng phòng. Thời gian dài bảo trì một tư thế, làm hông của hắn hơi mỏi mệt tê dại, hắn muốn đứng dậy hoạt động một chút…

- Đinh linh…

Một tiếng chuông thật kỳ quái từ bên ngoài cửa sổ ký túc xá rơi vào trong tai Trần Hạo. Ở bên trong đêm khuya, loại tiếng vang kia tuy rằng không lớn nhưng có thể nghe được dị thường rõ ràng. Tiếng vang kia không giống như tiếng phong linh thanh thúy khi cơn gió thổi qua, mà là loại thanh âm của tiếng chuông treo trên cổ sủng vật nào đó.

- Thanh âm gì vậy?

Trần Hạo chợt giật mình. Thanh âm kia rất gần, nhưng cửa sổ phòng của bọn họ lại không hề có treo chiếc chuông nào. Trước đó hắn luôn đắm chìm trong truyện tiểu thuyết khủng bố, đối với tiếng vang kỳ quái kia càng thêm mẫn cảm. Hắn chậm rãi quay đầu, hướng bên ngoài cửa sổ nhìn ra. Ánh trăng đêm nay không biết trốn tới nơi nào, sắc trời bên ngoài lại có chút đỏ lên, giống như che kín một tầng huyết sắc.

Trần Hạo thấy được có thứ gì đó, một thứ làm cho hắn hoàn toàn không dám tin tưởng. Hắn đứng ngây ra tại chỗ, vẫn duy trì động tác đứng dậy trước đó, nhưng trong lòng hắn lại hoàn toàn băng giá. Trước đó toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì nóng nực, ở trong nháy mắt đã biến mất, thay vào là cảm giác rét lạnh lan tràn khắp toàn thân.

Ở trong bối cảnh không trung màu đỏ sậm kia, một đôi chân trần đang chậm rãi tiến lên cửa sổ. Giống như có một người nào đó từ trên lầu đang chậm rãi bay xuống dưới, tốc độ giảm dần dần, thật thong thả lại chậm chạp, đôi chân có chút dọa người, không hề có chút huyết sắc.

- Quỷ…

Thân thể Trần Hạo vì quá sợ hãi mà run rẩy lên, hàm răng không ngừng va nhau lập cập. Phòng ngủ ký túc xá của bọn họ nằm tận lầu bốn, đã là áp mái. Huống chi đôi chân như vậy cũng không giống như sinh viên muốn giấu diếm người quản lý ký túc xá để lẻn ra ngoài lên mạng. Hiện tại hắn mới cảm nhận thật sâu, những bộ tiểu thuyết mà hắn đã xem xa xa không sánh bằng những gì tận mắt chứng kiến mới càng thêm kích thích. Ít nhất tiểu thuyết chỉ kích thích cho hắn hưng phấn, mà một màn trước mắt mang đến cho hắn cảm giác rét lạnh tận đáy lòng, khiến cho hắn không rét lại run rẩy.

Trần Hạo có chút không biết phải làm sao. Tuy rằng loại cảnh tượng này vẫn từng gặp vô số lần trong ti vi hoặc trong sách, nhưng lại không rung động bằng tận mắt nhìn thấy. Nếu như mình là diễn viên trong ti vi hoặc trong sách, khi đối mặt với tình thế như vậy, có lẽ sẽ mỉm cười mà không thèm để ý, nâng tay lên sử dụng vài môn pháp thuật, hoặc xuất ra vũ khí tuyệt thế trong người liền có thể đem thứ này đánh cho tan thành mây khói. Chỉ đáng tiếc chính là hắn chỉ là một người bình thường, là một sinh viên mới bước chân vào đại học, cũng không biết pháp thuật gì, cũng không có tuyệt thế thần binh. Hiện tại vũ khí lợi hại nhất mà hắn có thể sử dụng bất quá chỉ là máy tính đặt trên giường cùng que kem mà hắn ăn hết lười ném bỏ.

Đôi chân trần ở ngoài cửa sổ vẫn đang chậm rãi hạ xuống, Trần Hạo đã thấy được chiếc quần lụa mỏng màu trắng. Đường viền trên quần có chút cũ nát, nhìn qua giống như là áo ngủ. Thật rõ ràng đôi chân bên ngoài đang chậm rãi hạ xuống là của một con nữ quỷ!

Trần Hạo đột nhiên nhớ tới khi mình xem tiểu thuyết từng nói qua, nữ nhân thuần âm, nam nhân thuần dương, cho nên nữ quỷ bình thường đáng sợ hơn nam quỷ rất nhiều. Mà người thường khi đối mặt với loại lệ quỷ này, khả năng lớn nhất chính là trực tiếp chết cho xong. Muốn chạy thoát khỏi tay lệ quỷ, biện pháp tốt nhất là đừng cho nó phát hiện sự tồn tại của mình.

Bên trong tiểu thuyết cũng từng nói qua, khi người còn sống hơi thở đều mang theo sinh khí. Mà quỷ dùng khứu giác để cảm giác được người sống tồn tại. Nói như vậy chỉ cần ngừng thở, dĩ nhiên có thể tránh thoát được lệ quỷ dây dưa. Chỉ bất quá hắn lại tưởng tượng, tựa hồ quỷ cũng có mắt đi? Quỷ cũng không phải người mù, chẳng lẽ mình ngừng thở thì không nhìn thấy mình hay sao? Hình như dựa vào hô hấp để phán đoán vị trí chính là cương thi thì phải?

Quỷ ảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng hạ thấp, Trần Hạo đã có thể chứng kiến được thắt lưng của nữ quỷ. Ở tình hình như thế hắn cũng không còn quan tâm gì đến tiểu thuyết, vội vã nằm lên giường, dùng mền che kín toàn thân của mình, trong miệng không ngừng nhủ thầm:

- Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta…

Thế nhưng cách lẩm nhẩm này tựa hồ cũng không dùng được. Còn cách một tầng mền hơi mỏng, Trần Hạo vẫn thấy được có một ảnh tử đen tuyền từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào. Đúng vậy, là nhẹ nhàng tiến vào. Trần Hạo thấy thật rõ ràng hai chân ảnh tử kia cũng không chấm đất, mà nổi lơ lửng giữa không trung. Hắn vội vàng ngừng thở, trong lòng không ngừng mặc niệm kinh Phật. Tuy rằng hắn cũng không có tín ngưỡng, chỉ biết niệm “A Di Đà Phật” hoặc là “Bát Nhã Tâm Kinh” gì đó, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có gì. Hắn không dám nhúc nhích, chỉ sợ bị con nữ quỷ phát hiện mình vẫn còn tỉnh ngủ, sẽ hạ độc thủ đối với mình, nhưng thân thể hắn lại không nghe sai sử, vẫn không ngừng run rẩy lên.

Thân ảnh nữ quỷ đứng ngay đầu giường Trần Hạo trong chốc lát, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trần Hạo rất muốn nhắm mắt lại, có lẽ làm như vậy sẽ giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng, nhưng sau khi hắn nhắm mắt lại thì phát hiện loại phương pháp lừa mình dối người kia căn bản chỉ là vô ích, bởi vì không nhìn thấy được nữ quỷ kia muốn làm gì ngược lại làm cho hắn càng thêm sợ hãi. Hắn chỉ đành mở mắt, vừa nhìn chằm chằm vào nữ quỷ đang đến gần, vừa mắng to trong lòng những phương pháp đuổi quỷ trong tiểu thuyết đều chỉ là gạt người. Dù sao ít nhất hiện tại những phương pháp đó áp dụng trên người hắn đều không có tác dụng.

- Ai…

Một tiếng thở dài sâu kín rơi vào trong tai Trần Hạo, là thanh âm của nữ nhân, mang theo một ít ai oán cùng bất mãn. Trần Hạo cảm thấy lạnh lẽo, hắn đột nhiên phát hiện khí tức mình thở ra từ miệng biến thành một đoàn khí trắng, tựa hồ cả căn phòng đột nhiên lạnh xuống, từ đầu thu oi bức biến thành vô cùng rét lạnh.

Thân ảnh trước giường Trần Hạo rốt cục có hành động, nó chậm rãi xoay người, rời khỏi bên giường Trần Hạo, hướng bên giường bạn cùng phòng của hắn đi đến.

Tuy rằng trong lòng có chút thả lỏng, nhưng Trần Hạo cũng không hoàn toàn buông thả trái tim xuống, dù sao bên trong phòng ngủ của mình có nữ quỷ qua lại du đãng, mặc dù là ai cũng không cách nào an tâm nằm ngủ yên ổn được.

Phòng ngủ ký túc xá đại học được phân bốn người một phòng, căn phòng của Trần Hạo cũng có bốn người, hơn nữa còn dựa theo quy củ bốn người được sắp xếp theo thứ tự, Trần Hạo đứng thứ ba. Nhưng khuya hôm nay bởi vì lão đại có việc bận nên không quay về phòng ngủ, vì vậy trong phòng chỉ còn lại ba người. Trần Hạo xuyên qua chiếc mền mỏng chứng kiến nữ quỷ kia đứng bên giường lão tứ chốc lát, cuối cùng thở dài một hơi tiếp tục đi tới bên giường lão nhị.

Lão nhị là một tên mập mạp, tuy rằng còn chưa tính là quá béo nhưng lại tròn trịa, nhưng dù sao gương mặt lại như búp bê, thật làm người rất thích. Trần Hạo chứng kiến nữ quỷ kia đứng ngay đầu giường lão nhị trong chốc lát, nhưng không xoay người rời đi, mà cúi người xuống ghé sát đầu vào mặt lão nhị.

- Xong đời, lần này nhị bàn chết chắc rồi!

Trong lòng Trần Hạo thầm nghĩ. Nữ quỷ dựa lên trên người lão nhị, hơn nữa theo phương hướng của hắn nhìn sang còn thấy là miệng đối miệng. Trần Hạo cũng không khờ dại tới mức nghĩ nữ quỷ này là nữ sắc quỷ, đến một chuyến chỉ là vì muốn lấy nụ hôn đầu tiên của mấy xử nam như bọn họ mà thôi, hắn suy nghĩ nữ quỷ kia chỉ sợ đang hút ra dương khí của nhị bàn.

Nghĩ đến đây, Trần Hạo đột nhiên như tỉnh ngộ. Con nữ quỷ này nhất định là một con âm quỷ. Hắn nhớ lại mình từng đọc trong tiểu thuyết, có một loại quỷ gọi là âm quỷ, dựa vào việc hút dương khí của người sống để duy trì lực lượng cho chính mình. Người bị hút đi dương khí nhẹ thì bệnh nặng một trận, mà nặng thì rất có thể trực tiếp tử vong. Mà loại quỷ này tuy có thể dễ dàng đoạt lấy tính mạng người khác, nhưng lá gan lại nhỏ, cho nên yêu thích đợi khi người sống ngủ say mới đến rút ra dương khí, cũng không làm kinh động người sống. Nếu như bị kinh hoảng sẽ chạy trốn rất nhanh. Mà trước đó hắn dùng mền che chắn toàn thân, lão tứ ngủ lại thích nằm úp sấp, nữ quỷ kia dĩ nhiên không phương tiện hút được dương khí của hai người bọn họ cho nên mới thở dài. Mà lão nhị bởi vì thân thể tròn trịa nặng nề, ngủ luôn ngẩng cao đầu, đối với loại nữ quỷ thích hút dương khí mà nói tư thế đó thật sự vô cùng phương tiện…

Ở trong lòng không ngừng nghĩ cách, nhưng Trần Hạo thật sự không nghĩ ra cách làm ra hành động gì đó. Tuy rằng nhập học chưa lâu, còn chưa xem như là bạn thân thiết, nhưng dù sao cũng là bạn học hơn nữa còn ở chung phòng ngủ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, dù gì cũng có chút cảm tình. Muốn Trần Hạo trơ mắt nhìn nhị bàn bị một con âm quỷ hút đi dương khí, hắn thật sự là làm không được. Nếu chỉ bị sinh bệnh thì không nói, nhưng nếu để nhị bàn thật sự bị con nữ quỷ hại chết, Trần Hạo cảm giác bản thân mình nhất định sẽ vì sự nhát gan sợ phiền phức của mình mà hối hận cả đời.

Lấy hết dũng khí, Trần Hạo vẫn quyết định liều mạng. Nếu thật sự giống như trong tiểu thuyết miêu tả, loại âm quỷ kia có lá gan thật nhỏ, như vậy hắn chỉ cần thình lình làm nữ quỷ hoảng sợ có lẽ có thể dọa nó bỏ chạy.

- Uống…

Trần Hạo hít sâu một hơi, dùng hết toàn bộ dũng khí tích góp được mãnh liệt mở mền, lớn tiếng hét to. Tựa hồ bị tiếng hét của Trần Hạo làm hoảng sợ, nữ quỷ quay phắt đầu lại, Trần Hạo liền nhìn thấy rõ bộ dáng của nó.

Không nói là có bao nhiêu khủng bố, nhưng trên mặt nữ quỷ không chút huyết sắc, càng giống như một người bệnh thiếu máu. Mặt mũi không hung tợn, cũng không thối rữa, chỉ là một nữ nhân có gương mặt thật bình thường mà thôi. Nếu so sánh biểu tình hoảng sợ của nữ quỷ càng làm Trần Hạo có cảm giác mình càng giống như một con quỷ chạy đi dọa nạt người.

“Sưu” một tiếng, nữ quỷ kia tựa hồ bị Trần Hạo làm hoảng sợ, cuồn cuộn nổi lên một trận gió, nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ, biến mất trong bầu trời đêm đỏ sậm…

- Đinh linh…

Ngay khi nữ quỷ bay sát qua bên người, bên tai Trần Hạo nghe được thanh âm tiếng chuông vang lên thanh thúy, chỉ chớp mắt nữ quỷ đã biến mất không thấy.

- Hơn nửa đêm, cậu kêu cái gì đây?

Lão tứ nhu nhu đôi mắt buồn ngủ nhìn Trần Hạo oán giận nói:

- Còn để cho người ta ngủ hay không?

- Còn ngủ, tiếp tục ngủ nữa sẽ chết!

Trần Hạo từ trên giường nhảy xuống, lại phát hiện hai chân mình có chút như nhũn ra. Bởi vì quá mức sợ hãi, vừa rồi hắn hét lớn một tiếng tựa hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực. Thật vất vả vịn vào đầu giường thở hổn hển lấy hơi mới cảm giác khôi phục được chút thể lực.

- Mau nhìn xem nhị bàn thế nào!

Hắn nhìn lão tứ nói.

- Nhị bàn bị cái gì?

Lão tứ không hiểu chuyện gì bò xuống giường, đi tới chỗ lão nhị đưa đầu nhìn nhìn, quay đầu lại nói:

- Không có việc gì, đang ngủ ngon giấc, vẫn còn đang ngáy kìa!

- Gọi hắn dậy đi!

Trần Hạo nói:

- Cậu không biết vừa rồi có con nữ quỷ nằm úp sấp trên người nhị bàn, hút dương khí của hắn đó. Nếu không phải vừa rồi tôi kêu to một tiếng dọa chạy nó, chỉ sợ nhị bàn đã mất mạng!

- Không thể nào! Không đâu a…

Vừa nghe nói như thế lão tứ cũng hoảng sợ, hắn dùng lực đánh hai tát tai vài mặt lão nhị, muốn đánh thức hắn:

- Uy, bàn tử, rời giường, mau thức dậy đi, cậu không sao chứ?

- Làm gì vậy, làm gì nha? Có cho người ta ngủ không đây?

Lão nhị bị lão tứ chụp tỉnh, bất mãn đẩy tay lão tứ qua một bên:

- Tôi đang ngủ ngon giấc, cậu làm gì thế?

- Di, xem ra đâu có việc gì đâu?

Thể cốt của lão tứ rất nhẹ, thật nhẹ nhàng đã bị lão nhị đẩy sang một bên, còn quay vòng tại chỗ. Vẻ mặt lão tứ nghi hoặc nhìn Trần Hạo nói:

- Dáng vẻ không giống như có việc gì, hắn vẫn còn mạnh mẽ lắm!

- Di, không đúng đâu?

Trần Hạo cũng có chút khó hiểu:

- Vừa rồi tôi rõ ràng thấy con nữ quỷ kề sát trên mặt hắn, đang hút dương khí của hắn. Nhị bàn, cậu có cảm giác thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không?

- Không thoải mái? Đâu có?

Nghe được lời của Trần Hạo, lão nhị càng hoảng sợ. Hắn vội vàng nhảy xuống bật tới bật lui dưới đất, sờ sờ toàn thân mình kỳ quái nói:

- Đều rất bình thường nha?

- Uy, lão tam, cậu có phải nằm thấy ác mộng đem chuyện nằm mơ xem là thật đi?

Lão tứ ngáp dài nói:

- Chơi chúng tôi sao? Trên thế giới này làm gì có quỷ?

- Phải đó!

Lão nhị cũng ở một bên nói:

- Cậu đánh thức hai chúng tôi cũng bởi vì bản thân mình nằm thấy ác mộng sao?

- Không phải nằm mộng!

Trần Hạo khẳng định lắc đầu:

- Tôi tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không sai.

- Đi ngủ nhanh đi, đừng xuống ngày ở trên mạng xem tiểu thuyết, tôi nghĩ cậu xem nhiều quá nên đầu óc phát ngu rồi đi?

Lão nhị than thở cằn nhằn, nằm lại trên giường.

- Nằm mơ sao?

Trong đầu Trần Hạo hồi ức lại cảnh tượng vừa rồi, lắc lắc đầu:

- Sẽ không phải nằm mơ, thật sự là mình thấy được, đó tuyệt đối không phải là mộng…

- Ngủ cũng không được yên…

Lão nhị nằm trên giường than thở một câu, cảm giác trên cổ có chút ngứa ngáy. Hắn dùng tay sờ sờ, không biết từ khi nào trên cổ nổi lên một cục u, dùng tay đụng vào thấy ngứa vô cùng.

- Ngày tháng gì đây, còn có muỗi!

Lão nhị lấy ra chai đầu đặt trên đầu giường đổ lên cục u. Bởi vì hắn hơi tròn trịa, cho nên thật dễ bị muỗi cắn, vì vậy cũng không xem là quan trọng gì, rất nhanh lại cất tiếng ngáy ngủ say.

- Đó tuyệt đối không phải là nằm mộng…

Trần Hạo nằm trên giường của mình, nhưng không cách nào ngủ được. Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay hắn tin tưởng tuyệt đối không phải là ảo giác hoặc là giấc mộng gì, đó là tận mắt hắn nhìn thấy. Nữ quỷ kia, còn thêm thanh âm tiếng chuông tựa hồ đang quanh quẩn bên tai…



Khí trời vẫn thật oi bức, Trần Hạo cũng không muốn ngồi dưới bóng cây tránh nắng chút nào, tựa hồ chỉ ngồi dưới ánh mặt trời mới có thể xua tan được âm lãnh lưu lại trong lòng hắn tối đêm qua.

- Uy, ngồi đây làm gì vậy?

Bả vai bị người vỗ một cái, Trần Hạo hoảng sợ quay đầu lại nhìn thấy gương mặt tươi cười quen thuộc.

- Làm ơn đi, người dọa người hù chết người đó!

Trần Hạo oán trách nói:

- Đặc biệt là một người đã nhận phải kinh hách như tôi, hiện tại tâm lý còn chưa thể khôi phục bình thường, thật sự dễ dàng bị kiểu hù dọa của cô hù chết…

- Hống hống, hù chết, vậy sau đó anh có thể tới tìm tôi báo thù thôi!

Cô gái nhìn Trần Hạo thè lưỡi, ngồi xuống bên cạnh hắn:

- Tôi nghe nhị bàn của phòng ngủ chỗ anh nói, tối hôm qua anh nằm thấy ác mộng sao? Hơn nữa cố ý nửa đêm gọi hai người bọn họ thức dậy nói anh đã nhìn thấy quỷ, chuyện gì xảy ra vậy?

- Miệng của tên mập kia vĩnh viễn cũng không biết đóng kín.

Trần Hạo không chút kiên nhẫn đáp:

- Chi vậy, ngọn lửa bát quái của cô lại bắt đầu hừng hực thiêu đốt rồi sao?

- Thì hỏi thăm một chút thôi, anh lại không bị thiệt thòi gì, tôi còn lấy được thật nhiều tài liệu sống.

Cô gái quyệt mồm bất mãn nói:

- Xã trưởng bên tin tức xã chúng tôi gần đây không biết lại nổi cơn điên gì, lại đòi làm ra bảy đại sự kiện không thể tưởng tượng nổi trong vườn trường. Còn bắt những tân sinh mới trong xã đoàn như chúng tôi đi tìm tài liệu sống. Làm ơn đi, bây giờ là xã hội hiện đại có được không, làm gì có nhiều chuyện quỷ như vậy chứ, cho dù có cũng đã sớm bị chính phủ xóa sạch hết rồi, làm gì tới phiên chúng tôi đến viết nha. Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi thật sự là không tìm được biện pháp gì, đành phải chạy tới tìm anh hỏi manh mối vậy!

- Ân, bên cô làm tin tức đúng thật là quá nhàm chán.

Trần Hạo nghiêm trang gật đầu.

- Không có việc gì lại làm ra tai tiếng tình dục hoặc xì căng đan, thật sự là không có chuyện gì làm thì lại đem người ta phong sát mất dạng. Làm ra những chuyện bất an ninh, thật sự là đáng giận!

- Nói ai đây?

Vừa nghe hắn nói lời này cô gái liền tức giận, hung hăng nhéo lên cánh tay Trần Hạo. Hai ngón tay xoắn lấy khối thịt xoay vòng làm Trần Hạo đau đến kêu to:

- Uy, buông tay, buông tay, không buông tôi sẽ cắn cô đó!

Trần Hạo thật vất vả mới thoát khỏi hai ngón tay ngọc kia, nhìn nhìn cánh tay đã sưng lên một cục u xanh tím:

- Thật quá độc ác đi!

Trần Hạo hung tợn nhìn cô gái nói:

- Loại bạn gái dã man đúng thật đã quá hạn rồi, chỉ bằng tính tình này của cô, sau này còn ai dám lấy cô đây!

- Ai cần anh lo, lại không yêu cầu anh lấy!

Cô gái bất mãn hừ một tiếng nói:

- Càng ngày càng kém, trước kia khi còn nhỏ tôi nói qua muốn cắn tay anh lưu lại dấu hiệu, cắn chảy máu anh cũng chẳng hé răng. Hiện tại mới lớn lên một chút đã không chịu được!

- Làm ơn đi, đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, lại nói khi đó tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện biết không?

Ánh mắt Trần Hạo lật ngược như xem thường:

- Bằng không hiện tại tôi cho cô cắn cái đồng hồ quả quýt?

- Đồ lưu manh!

Cô gái lặng đi một thoáng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đánh Trần Hạo liên tục:

- Càng ngày càng tệ, lần sau trở về tôi nhất định tìm dì cáo trạng anh!

/397

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status