U Minh Trinh Thám

Chương 386: Trước cuộc quyết chiến

/397


- Ngồi chờ chết không phải là phong cách của ta, ta cũng phải đi!

Diệp Trọng đứng lên nói:

- Ngươi cần ở lại chỗ này chỉ huy cục diện rắm rối, bản thân ta không có ràng buộc gì, đã đi nói không chừng ít nhiều còn có thể giúp đỡ được một chút!

- Vậy ngươi đi đi!

Tần Khai suy nghĩ, gật đầu:

- Ta sẽ điều động thêm bảy người trong hiệp hội, ngươi cùng họ đi chung một chuyến bay đi.

- Được!

Diệp Trọng gật đầu, lập tức đi khỏi văn phòng của Tần Khai.

- Hết thảy đều xem các ngươi!

Tần Khai nhìn lên không trung bao phủ mây đen, tự nhủ:

- Ánh mặt trời ngày mai, rốt cục còn có thể xem tới được không?

- Ẩu…

Đã không còn lòng dạ nào để ý tới ánh mắt của những người khác, Alie lại mở ra túi nôn trước mặt. Thật may mắn chính là thực vật của Alie mỗi ngày cũng không phải là thực vật hoa màu gì đó mà chỉ đơn thuần là máu, gọi là nôn chẳng qua chỉ vì cảm giác không thoải mái, cũng không có gì trong dạ dày để phun ra ngoài.

- Cô có khỏe không?

Minh Diệu vỗ vỗ lưng Alie:

- Nói ra cũng không có người tin tưởng, quỷ hút máu còn có thể bị say máy bay. Các vị không phải biết bay hay sao?

- Huyết tộc, tiếp tục uốn nắn anh thêm một lần, tôi là Huyết tộc cao quý, không được dùng từ quỷ hút máu để vũ nhục huyết thống của tôi…ẩu…

Alie cố nén vẻ khó chịu:

- Hơn nữa chính anh đi đường hay đem anh bỏ trong một cái bình kéo đi đường, cảm giác có thể giống nhau sao?

- Logic kỳ quái!

Minh Diệu vừa lấy ra thuốc lá liền nhìn thấy dấu hiệu cấm hút thuốc trên máy bay, đành phẫn nộ nhét trở về. Tuy rằng có tự tin đối với thân thể cường hãn của mình, nhưng Minh Diệu đối với việc từ trên cao ba vạn thước Anh bầu trời cháy rụng rơi xuống cũng không có chút hứng thú.

- Thiên Tướng không phải cùng cô giống trẻ sinh đôi kết hợp mỗi ngày đều nị cùng một chỗ sao? Vì sao hắn không cùng cô ngồi chung một chuyến bay đây?

- Hắn nói hắn muốn hóa trang…ẩu…

Alie gian nan nói:

- Bảo tôi không cần chờ hắn…ẩu…

- Hắn không hóa trang đi ra cửa sẽ chết hay sao?

Minh Diệu bất đắc dĩ thở dài:

- Lửa cháy đến nơi còn đòi hóa trang…

- Còn bốn phút nữa tới vị trí chỉ định!

Trong tai nghe thanh âm của phi công:

- Thỉnh làm tốt chuẩn bị nhảy dù!

- Như thế nào, khẩn trương sao?

Minh Diệu nhìn thấy vẻ mặt âm tình bất định của Mị đối diện, mở miệng hỏi:

- Cô cũng say máy bay?

- Không, chỉ là có chút lo lắng thôi!

Mị nhẹ nhàng lắc đầu:

- Tôi rất sợ vạn nhất chúng ta thất bại…

- Không có vạn nhất!

Minh Diệu cầm dù buộc lên người, cẩn thận kiểm tra một lần:

- Thất bại sẽ không có ngày mai, cho nên chúng ta không thể thất bại!

Càng tiếp cận mục tiêu, đám mây đen bao phủ khắp tầng trời càng dày đặc tới mức làm người ta bất an. Đám mây đã không còn đơn thuần là màu đen, mà đỏ bừng thành màu máu. Thỉnh thoảng giữa đám bây ẩn hiện lôi điện mang đến cảm giác uy hiếp, đủ làm bất luận người nào cũng phải run rẩy lên.



Bên trong bình thủy tinh trong suốt, toàn thân cô gái trần trụi, che kín những dây ống dày đặc. Máu của nàng bị hút ra khỏi thân thể, trải qua tuyến ống lọc đi lại quay vào thân thể, giống như hệ thống tuần hoàn chân chính của con người không ngừng chuẩn xác hoạt động lên. Chân mày cô gái thoáng cau lại, tựa hồ cảm nhận được thống khổ.

- Rất nhanh, trên thế giới này sẽ không còn đồ vật gì có thể ngăn cản ta, cho dù là thần chân chính cũng không được!

Mỹ phụ đứng ngay trung ương căn phòng ngửa mặt lên trời rống lớn, thanh âm bất nam bất nữ, cũng làm cho người ta căn bản không nhận ra được giới tính. Sau lưng cô ta hai cánh chim thật lớn mở tung ra, một đen một trắng.

Thân thể cô gái bên trong bình thủy tinh hơi run rẩy lên, tựa hồ đang biểu đạt lòng bất mãn của mình. Nhưng loại phương thức kháng nghị này thật sự không có được bao nhiêu tác dụng, thậm chí cũng không quấy lên được chút bọt khí.

- Chủ nhân, hiện tại thành phần tai hại trong máu đã thấp hơn năm phần trăm.

Một nam nhân một bên cẩn thận quan sát con số trên màn hình nói:

- Căn cứ theo suy đoán của chúng ta, nhiều nhất thêm mười giờ là có thể lọc rớt toàn bộ vật chất tai hại trong máu!

- Tốt lắm!

Mỹ phụ thỏa mãn gật đầu, nhưng cảm giác đắc ý cũng không kéo dài được bao lâu, ở một giây sau nỗi thống khổ từ mỗi bộ vị trong thân thể truyền đến làm cho nàng ta té xuống đất, sau một tiếng rên rỉ đau đớn, mặt đất đều chấn rung, nàng dùng hai cánh chim lớn gắt gao bao trùm chính mình.

- Hỗn đản…bộ thân thể rách nát này…

Thanh âm không ngớt run rẩy, có thể thấy được thống khổ thế nào.

- Tên chó hoang Địa Tướng kia, nếu không phải hắn ta làm sao phải chịu đựng loại thống khổ thế này, chỉ đơn thuần giết hắn căn bản không đủ bình phục nỗi phẫn nộ của ta…

- Chủ nhân, tiếp tục kiên trì một chút, chỉ cần qua thêm thời gian cuối cùng này, ngài có thể thoát khỏi thân hình tàn phá không chịu nổi kia.

Nam nhân ở một bên thật cẩn thận nói. Linh hồn bên trong thân thể kia, đại bộ phận chủ đạo vẫn là một mặt nữ tính. Mỗi người đều biết nữ nhân này mỗi tháng luôn sẽ có vài ngày tính khí táo bạo như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì thân thể kia không thích hợp, huống chi hiện tại tác dụng phụ do thân thể kia mang đến cũng không chỉ đơn thuần là cảm giác khó chịu nho nhỏ.

Bởi vì cơ năng tiên thiên miễn dịch đã rối loạn, đau đớn đã như bữa cơm thường. Có thời gian táo bạo nhất, nam nhân kia từng tận mắt thấy mỹ phụ đem hơn bốn trăm con La Sát đã hoàn toàn tiến hóa ở trong nháy mắt biến thành đống thịt nhão, bây giờ còn chất đầy trong rừng cây, hương vị máu tanh vô cùng gay mũi. Hắn không muốn làm một trong số những đống thịt đó, chỉ có thể rón rén mà đi tới. Vô luận tác dụng của hắn trọng yếu thế nào đối với mỹ phụ, phải biết rằng loại sinh vật nữ nhân này, thường thường luôn hành sự không theo lẽ thường.

Cô gái bị ngâm trong bình thủy tinh vẫn chưa mất đi ý chí, tuy rằng không thể tự do biểu đạt, nhưng không có nghĩa nàng hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài. Nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của mỹ phụ, giữa chân mày cô gái hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng biểu hiện kia chỉ lướt qua, trong nháy mắt nàng bởi vì cảm giác thống khổ mà hơi nhíu lại.

Thoát ra khỏi dây dù quấn quanh, Minh Diệu đứng trên núi nhìn xuống khu rừng rậm rạp bên dưới. Bởi vì trên bầu trời không ngừng lóe sáng tia chớp, máy bay không thể đến gần. Cho nên đám người Minh Diệu chỉ phải lựa chọn nhảy dù bên ngoài rừng rậm. Không cần tới gần, từ thật xa đã có thể ngửi được mùi máu tươi cùng mùi hôi thối bốc cao trong rừng rậm bên dưới.

- Hô…hiện tại rốt cục tốt hơn nhiều!

Khi nhảy dù Alie kiên trì không chịu mang theo dù để nhảy, từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, Alie thở sâu một hơi. Tuy rằng mùi vị máu tanh không ngọt ngào như máu nàng thường dùng cơm, nhưng cũng làm tinh thần nàng run lên, đem khí tức trầm úc trong ngực hóa thành hư không, nhất thời nàng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

- Không phải đã có đại lượng La Sát bắt đầu tấn công vào nội thành hay sao, vì sao nơi này còn có nhiều như vậy?

Chứng kiến bên dưới rừng cây thỉnh thoảng nổi lên hồng sắc quang mang, Mị không khỏi hít sâu một hơi. Mười mấy hai mươi con La Sát nàng còn chưa để trong lòng, nhưng nếu là mấy vạn con, lại đủ làm cho người ta cảm thấy thật khủng bố.

- Đây chỉ bất quá là vật hi sinh mà thôi!

Không cần kính viễn vọng, Minh Diệu cũng có thể nhìn thấy rõ toàn bộ hết thảy. Trong thế giới trắng đen của đôi mắt hắn, toàn bộ đều có thể thu vào trong ánh mắt. Quang đoàn màu xám, có thể không phải là trình độ mà La Sát bình thường có thể đạt tới.

- Nếu như tôi không đoán sai, chủ lực của La Sát quân đoàn này là đại quân do La Sát hoàn toàn thức tỉnh tạo thành!

- La Sát thức tỉnh…

Mị cau chặt chân mày, nàng đương nhiên biết Minh Diệu muốn nói đến thứ gì, thứ này nàng từng tận mắt nhìn thấy trong tiểu trấn.

- Thứ này cũng không dễ đối phó!

- Muốn nghênh ngang đi vào uống trà là chuyện không thể nào!

Minh Diệu nhún vai:

- Biện pháp duy nhất là bản thân giết ra một con đường, chờ mọi người đến đông đủ rồi nói sau!

Lại một chiếc phi cơ quân dụng lướt qua trên không trung huyết sắc, lưu lại mấy đóa màu trắng điểm xuyết chậm rãi rơi xuống. Đó là bộ dáng khi dù được mở ra, một giờ sau, đội ngũ rốt cục đã đến đông đủ. Thiên Tướng, Mị, Alie, Ada dẫn dắt theo đoàn thể Châu Âu chừng hai mươi người, một phân đội tinh anh mười hai người của thần quái hiệp hội, nhưng lại còn xuất hiện thêm một người làm Minh Diệu có chút ngoài ý muốn.

- Sao cô cũng đi theo?

Minh Diệu cau mày nhìn a Trạch.

- Tôi cũng phải hỗ trợ đi cứu Tiểu Manh!

A Trạch ngẩng cao đầu nói:

- Yên tâm đi, tôi sẽ không gây cản trở để mọi người phải cứu tôi. Nếu như tôi không kiên trì được, vậy hãy để cho tôi tự sinh tự diệt!

- Vậy được rồi, hiện tại chúng ta thật sự là không đủ nhân thủ, nhiều thêm một phần lực lượng luôn tốt hơn.

Minh Diệu gật đầu, gần đây a Trạch tận lực cố gắng cùng tiến bộ hắn cũng nhìn thấy trong mắt, mặc dù vẫn còn chút ít chưa đủ, nhưng hẳn vẫn đủ năng lực tự bảo vệ mình.

- Yên tâm yên tâm!

Thiên Tướng trong một thân quần áo màu hồng nhạt đứng một bên nói:

- Tôi sẽ chiếu cố cho nàng, dù sao cũng là đồ đệ của tôi thôi!

Minh Diệu cau mày nhìn Thiên Tướng từ trên xuống dưới. Trên đầu là mái tóc giả, còn lộ ngực cùng chân, trên thân là một chiếc áo ngắn tay hồng nhạt, trước ngực còn có một đống hộ tâm, bên dưới là chiếc quần sọt hồng nhạt lộ ra vùng đùi đầy lông rậm, trên lưng còn vây quanh một đống lá cây kỳ quái.

- Không hóa trang rời khỏi nhà anh sẽ chết sao?

Minh Diệu có chút thống khổ ôm đầu:

- Tạo hình này của anh là kiểu gì đây? Làm theo kiểu khả ái hay vượn người Tazan?

- Anh đoán đi?

Thiên Tướng cười hì hì nói:

- Thật dễ đoán, rất dễ dàng!

- Đoán không được!

Minh Diệu tức giận đáp.

- Cho anh một chút đầu mối đi.

Thiên Tướng cúi đầu, chỉ chỉ đỉnh đầu mình:

- Xem đi, anh hẳn là rất dễ dàng đoán ra được mà?

Minh Diệu nhìn kỹ theo ngón tay của Thiên Tướng, mới phát hiện Thiên Tướng đem tóc giả búi lên, sau đó còn buộc vào một thất thải hồ lô nho nhỏ.

- Thật khó cho anh…

Minh Diệu cố gắng kiềm chế xúc động muốn đấm lên mặt người kia một quyền.

- Thất thải hồ lô mà anh cũng có thể tìm được…

- Chính mình thủ công dùng thuốc màu tô thôi.

Thiên Tướng dương dương tự đắc nói:

- Làm một kẻ yêu thích cosplay chút năng lực ấy không có thì sao được?

- Đừng tiếp tục náo loạn nữa. Nghe đây, kế hoạch của chúng ta là như vậy!

Ada trải rộng bản đồ trên mặt đất:

- Chúng ta cách Địa Bảo còn có bốn cây số, giai đoạn này toàn bộ đều là rừng rậm, tràn ngập địch nhân đáng sợ. Căn cứ theo biểu hiện trên vệ tinh, phía ngoài có La Sát đã thức tỉnh tạo thành đại quân, nhân số tương đối nhiều, nhưng cũng dễ dàng đối phó nhất. Mà đến nơi này…

Ngón tay Ada xoay một vòng tròn chung quanh Địa Bảo.

- Người thủ vệ tầng trong chủ yếu đều là thiên sứ, bọn hắn mới là khó đối phó nhất. Chỉ sợ trong chúng ta cũng không có mấy người là đối thủ của bọn hắn!

- Khó đối phó nhất không phải là bọn hắn, mà là thứ trong này!

Minh Diệu chỉ vào Địa Bảo trong bản đồ nói:

- Bất kể như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp đưa tôi vào trong, chuyện khác cứ giao cho tôi là được!

- Kế hoạch của chúng ta là như vậy, nếu như cứ giết đi vào chỉ sợ còn chưa đến được Địa Bảo cũng sẽ bị kiệt lực.

Ada gật đầu nói:

- Cho nên chúng ta suy nghĩ ra một biện pháp, chính là dùng kết giới bao vây anh lại, sau đó tôi có mang đến sáu người trong nhóm người này dùng phương pháp đặc thù của bọn họ đem anh trực tiếp xem như viên đạn pháo phóng đi vào. Nhưng phương pháp này có mấy vấn đề cần giải quyết. Một là một khi làm như vậy, như vậy cũng chỉ có một mình anh có thể tiến vào Địa Bảo. Nói cách khác chuyện còn lại anh cũng chỉ có thể tự dựa vào lực lượng của chính mình, chúng tôi cũng không còn phương pháp nào có thể giúp được anh…

- Chuyện này thì không cần lo lắng, tôi còn có Hoài Tố có thể giúp tôi.

Minh Diệu vẫy vẫy nhẫn ngọc trong tay:

- Còn có một vấn đề là gì?

- Lực lượng của chúng tôi không đủ, không thể từ nơi này trực tiếp mang anh bắn đi ra.

Ada chỉ vào địa đồ:

- Ít nhất phải đi vào vị trí này, mới có được đầy đủ khoảng cách!

- Nói cách khác nhất định phải xuyên qua lãnh địa của đại quân La Sát, đi tới chỗ giao giới của thiên sứ thủ vệ mới được.

Minh Diệu gật đầu:

- Điều này xác thực có chút phiền phức, bất quá là chuyện không phải không thể nào hoàn thành. Mặc dù La Sát đã tiến hóa có chút khó chơi, nhưng còn có khuyết điểm tiên thiên, chính là chế độ cấp bậc sâm nghiêm.

Minh Diệu suy nghĩ nói:

- Toàn bộ nam giới La Sát hoàn toàn không có tính tự chủ, hoàn toàn dựa vào nữ tính La Sát đến chỉ huy hành động. Một con nữ tính La Sát thường thường cần khống chế vài chục thậm chí là vài trăm nam giới La Sát. Cũng may nữ tính La Sát không cường tráng như nam giới La Sát, dễ dàng giết chết hơn nhiều. Cho nên chúng ta chỉ cần giết chết nữ tính La Sát, nam giới La Sát sẽ vì vậy mà lâm vào trạng thái mờ mịt!

- Vấn đề thứ ba, là nếu muốn đem anh bắn đi ra, phải cần có một khoảng thời gian để súc tích lực lượng!

Ada tiếp tục nói:

- Ở trong đoạn thời gian này, làm pháp không thể bị quấy rầy, mà người thi pháp cũng sẽ bị vây trong một loại trạng thái không thể phòng ngự. Nếu như bị công kích sẽ thất bại. Nói cách khác, ở trong đoạn thời gian đó, bọn họ tuyệt đối không thể bị thương tổn, những người còn lại phải nghiêm mật bảo vệ họ, đừng cho họ gặp phải ngoại giới gây rối!

- Vấn đề thứ tư, bởi vì cần xuyên qua rừng cây, còn phải tập trung lực lượng đem Minh Diệu bắn ra, cho nên cần đại lượng linh lực.

Ada tiếp tục nói:

- Cho nên người khác rất có thể vì dùng sức quá độ mà không còn dư thừa khí lực đánh đi ra. Dù sao chúng ta muốn đi ra, cũng phải xuyên qua lãnh địa của La Sát mới có thể đi tới được vị trí an toàn, cho nên người nào không muốn chết hay không đủ tự tin với thực lực của mình thì đừng nên tham gia tốt hơn, hiện tại nếu như rời khỏi sẽ không ai trách mọi người!


/397

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status