U Minh Trinh Thám

Chương 391: Bùng nổ

/397


- Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn thừa dịp nói chuyện giết chết ta, đúng không?

Bạch Huyên lập tức hiểu được ý đồ của a Trạch, liền lẻn vào trong đại quân La Sát.

- Ngươi không có cơ hội, ở trong này cùng đám người mà ngươi gọi là bằng hữu biến thành thực vật của bộ hạ ta đi!

Đối diện với đại quân La Sát vây quanh tràn tới, điều duy nhất mà tiểu đội Ada có thể làm chỉ là mở một con đường máu.

- Bắc Đẩu Thao Cân Tự Tại Cước!

Thiên Tướng tung một chân đá con La Sát thành mảnh nhỏ, lại tiếp tục hô to:

- Bắc Đẩu Thập Tự Trảm!

Lại xoay người dùng thủ đao chẻ một con La Sát thành hai đoạn.

- Bắc Đẩu Kích Trụy Chỉ!

Trong nháy mắt rơi xuống đất hắn dùng ngón tay cắm vào thân thể một con La Sát tới gần, thân thể La Sát lập tức mãnh liệt nổ tung.

- Đừng tiếp tục gọi tới gọi lui, đánh đàng hoàng một chút cho ta!

Alie dùng cánh dơi liên tục đâm chết bốn con La Sát, phẫn nộ hướng Thiên Tướng hô to:

- Tùy tiện đánh một quyền đá một cước lại hô một tên ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao?

- Không mệt, nguyên tác chính là như vậy!

Thiên Tướng vung tay hung hăng vỗ vào mặt một con La Sát.

- Bắc Đẩu Hữu Tình Phá Nhan Quyền!

Băng kiếm trên tay a Trạch đã thu nhỏ như một thanh chủy thủ, cũng không phải nàng không muốn cố gắng, mà là linh lực đã hoàn toàn cạn kiệt.

- Bạch Huyên, ngươi đang ở đâu?

A Trạch dùng băng kiếm cắt rụng đầu một con La Sát:

- Bất kể như thế nào ta cũng phải giết ngươi trước tiên…



- Lại là một đại sảnh!

Sử dụng thanh kiếm cắt cửa kim loại, Minh Diệu nhìn vào bản đồ trên tay.

Cả đại sảnh bị huỳnh quang bên trên chiếu sáng rực rỡ, thậm chí có chút chói mắt. Mị nhíu mày, trường hợp này là thứ mà nàng ghét nhất, bị ánh sáng chiếu rọi không chút che giấu, ảnh tử có thể cho nàng dung thân cũng chỉ có Minh Diệu mà thôi.

- Xem ra không có ai, đi nhanh đi!

Mị nhìn quanh mọi nơi, bên trong đại sảnh không một bóng người, liền thúc giục Minh Diệu nói:

- Tôi chán ghét địa phương như vậy, đi nhanh lên!

- Chỉ sợ không dễ dàng như thế!

Nghe được Mị thúc giục, Minh Diệu vẫn không di chuyển bước chân:

- Tôi cảm giác được có một cỗ khí tức bên trong đại sảnh này.

- Có người?

Mị híp mắt lại nhìn chung quanh:

- Ở nơi nào?

- Ta vốn là đại thiên sứ Gabriel, chân lý chi tử, khải kỳ chi thiên sứ.

Thanh âm uy nghiêm vang lên bên trong đại sảnh trống trải, so sánh với Michael trước đó thanh âm này càng giống nữ nhân.

- Tội nhân, ở bên trong hỏa diễm chân lý tẩy đi tội lỗi của các ngươi mới có thể quay về vòng tay của thần!

- Minh Diệu, có người nói chuyện.

Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng thanh âm nữ nhân đột nhiên truyền ra làm Mị nhảy dựng.

- Cô ta tránh ở đâu?

- Kẻ ngu muội tội lỗi, hai mắt của ngươi bị tội ác che đậy, làm sao nhìn thấy được chân lý!

Thanh âm Gabriel quanh quẩn bên trong đại sảnh rộng lớn, làm cho người ta căn bản không cách nào phân biệt được truyền tới từ phương nào.

- Ước chừng là một tên có thiên phú tương tự như cô, có thể dùng phương pháp đặc thù nào đó che giấu được thân thể của chính mình.

Minh Diệu thoáng suy nghĩ nói:

- Đại sảnh này có chút không bình thường, sáng quá. Nói thế này, cô có thể che giấu ảnh mị của mình bên trong ảnh tử, như vậy tên kia đại khái có thể là thiên sứ ẩn thân bên trong ánh sáng đi…

- Là một tên có thể ẩn thân bên trong ánh sáng sao? Như vậy thì cứ đem ánh sáng tắt rụng là tốt lắm!

Nghe xong Minh Diệu phán đoán, Mị cao cao nhảy lên, mục tiêu chính là những ánh đèn bên trên trần đại sảnh.

- Không cần, trở về!

Minh Diệu thật không ngờ động tác của Mị lại nhanh như vậy, vội vàng nhảy vọt theo túm lấy mắt cá chân của Mị kéo nàng trở xuống.

- Anh làm gì thế…

Mị bị Minh Diệu ngăn cản hành động của mình liền cảm thấy có chút hoang mang, nhưng chỉ sau tích tắc nàng liền hiểu được dụng ý của Minh Diệu.

Một đạo kim sắc quang mang như trống rỗng hiện ra, nếu như không cẩn thận quan sát sẽ không thể phát hiện. Loại hào quang này khi giao thủ cùng Michael, hắn đã sử dụng thanh kiếm màu vàng công kích nàng cũng phát ra quang mang giống như đúc. Bây giờ Mị mới hiểu được, tên Gabriel có thể che giấu hành tung trong ánh sáng đã sớm theo dõi chính mình, nếu không phải có Minh Diệu ngăn trở, chỉ sợ hiện tại nàng đã bị đánh trúng một kiếm.

- Tội nhân, ở trong trần thế bị tội ác che phủ hai mắt, cần gì phải tận lực giãy dụa!

Thanh âm Gabriel quanh quẩn bên trong đại sảnh, trống trải và trong suốt:

- Thả lỏng ngu muội trong lòng, an tâm nhận đến tử thần thẩm phán đi!

- Ngượng ngùng, yêu ma quỷ quái ta đều đã từng gặp qua, cũng đã từng gặp ma đám nhân yêu bất nam bất nữ các ngươi, nhưng còn chưa thấy qua thần!

Minh Diệu thản nhiên nói:

- Cho nên muốn cho ta nhận thẩm phán, thì bảo hắn tới nói chuyện với ta!

- Tên hèn mọn tội lỗi, ngươi có tư cách gì!

Thanh âm Gabriel mang theo vẻ phẫn nộ:

- Ngươi phạm phải tội xúc phạm thần linh, ta ban cho ngươi tội tử hình!

- Tội chết? Tốt!

Ánh mắt Minh Diệu không chút tiêu điểm nhìn về phía trước, hai tay mở ra đi tới giữa đại sảnh:

- Đến a, tới giết ta a!

Ẩn thân bên trong ánh sáng Gabriel thoáng do dự, ở trong trí nhớ của hắn, chưa từng có nhân loại nào có thể hờ hững đối mặt với chính mình như vậy. Nhân loại vô luận là đối với tử vong hay đối với thứ gì đó mà mình nhìn không thấy đều mang theo một loại tâm lý sợ hãi, nhưng hắn lại phát hiện nam nhân trước mắt đối với điều này lại tuyệt không chút sợ hãi, ánh mắt hờ hững mà trong suốt, thâm thúy như đã nhìn thấy hết thảy.

- Tội nhân, lấy danh nghĩa của thần, ta ban cho ngươi tử hình!

Đem nghi hoặc khó hiểu ném qua sau đầu, Gabriel cảm thấy được mặc dù nam nhân kia có chút bất thường, nhưng không uy hiếp được chính mình. Vì phòng ngừa vạn nhất hắn quyết định đứng phía sau cắt lấy đầu của nam nhân kia.

- Minh Diệu, anh đang làm gì, mau trở lại!

Nhìn thấy tư thế không hề có chút phòng bị của Minh Diệu, Mị ở cửa sốt ruột hô to:

- Anh điên rồi sao? Đứng nơi đó anh căn bản không thể phán đoán được đối phương sẽ tiến hành công kích từ nơi nào!

- Tội nhân, dùng kiếm của ta đến chuộc tội cho ngươi đi!

Gabriel từ không trung chậm rãi lắng xuống, đã rơi xuống phía sau Minh Diệu, đồng thời giơ cao trường kiếm trong tay.

- Muốn ta chuộc tội? Ngươi lại có tư cách gì?

Minh Diệu ha ha cười:

- Thật xem mình là sứ giả của thần sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con quái vật bị nhân tạo mà thôi!

- Cái gì?

Thanh kiếm trên tay Gabriel còn chưa kịp chém xuống, một nắm tay đã càng lúc càng hiện lớn trước mắt hắn. Trên gương mặt truyền tới đau đớn kịch liệt, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài tạp lên vách tường đại sảnh, bụi mù văng tung tóe.

- Anh đánh trúng nó sao?

Mị chỉ nhìn thấy Minh Diệu dùng một loại tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi hướng không khí đánh tới một quyền, sau đó một cơn gió thổi qua, một bên vách tường phát ra tiếng vang thật lớn, tựa hồ có đồ vật gì đó bị đập vào bên trên.

- Anh làm như thế nào?

- Trên thế giới này không có bất cứ vật gì có thể chân chính giấu diếm được đôi mắt của tôi!

Minh Diệu cười cười chỉ vào đôi mắt của mình:

- Cho dù là chân thần cũng không ngoại lệ!

Bên trong thế giới chỉ có trắng và đen, đoàn hào quang hình người màu lam chẳng khác gì ngọn lửa trong đêm tối vô cùng chói mắt, làm cho Minh Diệu không muốn nhìn cũng phải nhìn thấy.

- Ngươi…không thể tha thứ…

Gabriel giãy dụa bò lên khỏi mặt đất, sau đó vỗ cánh bay lên không trung:

- Dám đối với người hầu của thần bất kính chính là bất kính đối với thần, tội lỗi của ngươi cho dù tan xương nát thịt cũng không thể tha thứ!

- Vậy thì không cần tha thứ!

Minh Diệu ngáp dài một hơi, hướng hư không vẫy vẫy tay nói:

- Nhanh lên đi, ta đang đuổi thời gian!

- Ngươi…

Gabriel quanh quẩn trên không trung hai vòng, chăm chú quan sát biểu tình cùng ánh mắt của nam nhân đứng bên dưới. Hắn hoàn toàn không biết vì sao Minh Diệu lại phát hiện ra được vị trí của mình, theo hắn xem ra, Minh Diệu dùng thính giác để phân biệt vị trí của hắn, hoặc chỉ là nhờ vận khí mà suy đoán ra được. Hắn cẩn thận điều chỉnh vị trí trên không trung vài lần, cố gắng không để cho đôi cánh mình khi phi hành phát ra thanh âm, cuối cùng dừng ngay đỉnh đầu Minh Diệu.

Lần này hắn cũng không tiếp tục thao thao bất tuyệt trước khi công kích, mà không nói một tiếng từ trên không trung đâm thẳng xuống.

- Đến vừa lúc!

Ngay trong nháy mắt thanh kiếm của Gabriel tới gần Minh Diệu chợt lui ra sau một bước, vừa lúc tránh thoát kiếm của hắn, sau đó nắm tay mạnh mẽ tung một quyền vào mặt phải của hắn, trực tiếp đánh văng hắn rơi xuống đất.

Lực đánh thật lớn khiến Gabriel trực tiếp ngã xuống ngay trước mặt Minh Diệu. Hắn cảm thấy thật sợ hãi, nếu như nói lần đầu tiên là vận khí hay trùng hợp, như vậy liên tục hai lần đã là không phải.

- Này…trong Thánh Kinh đã nói như thế nào nhỉ? Nếu như địch nhân đánh vào má trái của ngươi, vậy ngươi hãy đem luôn má phải cho hắn đánh!

Minh Diệu huy vũ nắm đấm của mình:

- Ngươi xem, ta rất phối hợp, ngươi hẳn nên cảm tạ ta!

- Tội…nhân…

Gabriel nằm dưới đất, hai quyền của Minh Diệu không nhẹ, hơn nữa đều đánh thẳng vào mặt, tiếng nói của hắn đã có chút hàm hồ.

- Ta ghét nhất là có người nói chuyện kiểu văn chương với ta!

Minh Diệu không đợi Gabirel đứng lên, lại một quyền trực tiếp oanh hắn chìm trên sàn nhà.

- Muốn hận, phải đi hận người đem ngươi chế tạo ra đi. Bình thường ta không đánh nữ nhân, nhưng đối với nhân yêu bất nam bất nữ thì ta không chút băn khoăn tí nào!

- Thu phục sao?

Mị bước nhanh tới bên người Minh Diệu, chứng kiến trong chiếc hố trên sàn nhà trống rỗng xuất hiện thật nhiều vết máu màu lam.

- Thu phục!

Minh Diệu lắc lắc cổ tay nói:

- Tiếp tục đi tới thôi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian!



Trên người a Trạch đã tràn đầy vết máu, sớm không thể phân rõ là máu của địch nhân hay của chính mình hoặc là chiến hữu. Đối diện với đại quân La Sát vô cùng vô tận, hiện tại điều duy nhất ủng hộ nàng không bị ngã xuống chính là ý chí muốn sống.

Đội ngũ của bọn họ đã bị tách ra, những La Sát cao lớn ngăn chặn tầm mắt, cho dù muốn hội hợp với người khác cũng vô cùng khó khăn. La Sát rống to át cả tiếng hô hoán của chiến hữu, điều duy nhất a Trạch có thể làm chính là giết chết địch nhân bên người để giữ tròn tính mạng của chính mình.

- Kết thúc tại đây sao?

Cảm giác kiệt lực lan khắp toàn thân, đây chính là điềm báo linh lực đã khô kiệt. A Trạch lại vung lên băng kiếm chém La Sát trước mặt, nhưng thật không ngờ băng kiếm vừa cắt rớt được phân nửa đầu địch nhân cũng hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán bên trong không khí.

- Rống…

Một con La Sát nhấc lên thân thể đã vô lực phản kháng của a Trạch, giơ lên cao cao. Miệng rộng của nó tiếp cận với mặt của nàng gần sát bên cạnh, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy rõ cả lỗ chân lông trên mặt nó.

- Ta sẽ chết hay sao?

Mí mắt a Trạch nặng nề không mở nổi:

- Hay là ta sẽ biến thành quái vật giống như Bạch Huyên đây? Có lẽ chết còn tốt hơn!

- Ha ha ha, buông tha cho chống cự sao?

Thanh âm Bạch Huyên vang lên bên tai a Trạch. Nàng cố sức mở mắt lại phát hiện tên La Sát cũng không trực tiếp xé nát mình lại đem nàng đưa tới trước mặt Bạch Huyên.

- Coi như từng là đồng học, để cho ta chết…

A Trạch suy yếu vô lực nói:

- Không để cho ta biến thành quái vật…làm ơn…

- Ngươi đang cầu ta sao? Ha ha ha ha, ngươi đang cầu ta!

Bạch Huyên ngửa mặt lên trời cười dài, trên mặt đắc ý nói không nên lời:

- Không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày cầu xin ta. Ngạo mạn của ngươi đâu? Kiêu hãnh của ngươi đâu?

- Giết ta…

Thanh âm của a Trạch suy yếu cơ hồ không nghe thấy.

- Ha ha ha ha, a Trạch, a Trạch…

Bạch Huyên cười to thật chói tai:

- Thật buồn cười, gương mặt luôn cao cao tại thượng, ai cũng không để vào mắt, ai sẽ nghĩ tới ngươi lại rơi xuống kết cục này?

- Không, ta sẽ không để cho ngươi chết, cũng sẽ không biến ngươi thành quái vật. Ta muốn ngươi sống, biến thành đồ chơi của thủ hạ ta, cho ngươi nếm thử hương vị sống không bằng chết.

Bạch Huyên dùng tay nhấc lên cằm a Trạch:

- Đợi sau khi toàn bộ mọi người trên thế giới đều biến thành La Sát, cho toàn bộ nam nhân trong trường học đều nếm thử hương vị của ngươi, hương vị của một kẻ luôn mang theo bộ dáng cao cao tại thượng luôn tự cho là đúng!

A Trạch cúi đầu, đã sớm nói không ra lời, không biết đã hôn mê hay đã chết.

- A Trạch, a Trạch, cái tên thật buồn cười!

Bạch Huyên nắm tóc a Trạch, nâng mặt nàng ngẩng lên:

- Ngươi cho như vậy là xong sao? Cho mình một cái tên có thể làm cho không ai biết sao? Ta xem qua hồ sơ học tịch của ngươi, Mã Xuân Hoa. Thật buồn cười, cũng không biết cha mẹ ngươi đầu óc chứa đựng cái gì, lại còn có người đặt cho con mình cái tên khó nghe như vậy!

- Ngươi…tiếp tục kêu thêm một lần thử xem!

Ánh mắt a Trạch thoáng mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm mặt Bạch Huyên:

- Đây không phải tên mà ngươi có thể kêu ra!

- Mã Xuân Hoa, Mã Xuân Hoa, Mã Xuân Hoa!

Bạch Huyên cơ hồ là dùng thanh âm rít gào kêu lên:

- Ta vẫn kêu đó, thế nào, ta còn muốn xăm ba chữ kia lên trán của ngươi, làm cho mọi người đều biết tên của ngươi!

- Không thể tha thứ, không thể tha thứ!

Thân thể a Trạch run rẩy lên:

- Không ai có thể gọi ta như vậy, ta gọi là a Trạch!

- Ngươi chính là Mã Xuân Hoa, nơi này toàn bộ La Sát đều nghe được!

Bạch Huyên đắc ý cười ha hả.

- Chết…ngươi…

A Trạch cúi đầu, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi thật khó nghe.

- Ngươi nói cái gì?

Bạch Huyên tiến tới trước mặt a Trạch vảnh tai:

- Ta không nghe được…

- Ta nói chết dường như thật thích hợp với ngươi…

Hai mắt a Trạch trợn tròn, hung tợn nhìn chằm chằm mặt Bạch Huyên. Tên La Sát đang nắm lấy a Trạch bỗng nhiên phát ra tiếng gào thê thảm, hai tay nắm lấy a Trạch đã bị tước đoạn tận gốc. A Trạch đánh ra một đạo phong nhận xuyên qua yết hầu nó, tiếng gào chợt dừng bặt. Mấy chục đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, đem những tên La Sát chung quanh đánh thành cháy sém. Trong tay nàng cầm một thanh băng kiếm sáng ngời, mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt Bạch Huyên.

Rét lạnh, rét lạnh xuyên vào xương tủy. Bạch Huyên cảm giác được khí lạnh trong nháy mắt giảm xuống.

- Ngươi tiếp tục kêu thêm một lần thử xem xem!

A Trạch đem băng kiếm tản ra hàn khí đặt lên cổ Bạch Huyên, thản nhiên nói:

- Lặp lại lần nữa, ta gọi là a Trạch, nghe rõ sao?

- Mã…ách…

Hai mắt Bạch Huyên trợn tròn, dùng khí lực cuối cùng hô được một chữ. Nhưng chỉ đáng tiếc chữ sau đó đã theo đầu của nàng ta rơi xuống đất, vĩnh viễn chìm bên trong cổ họng.

- Lặp lại lần nữa, gọi ta a Trạch!

A Trạch nhìn thi thể không đầu của Bạch Huyên ngã xuống đất, gương mặt không chút thay đổi:

- Đừng có nghĩ sai lầm!

Đàn La Sát mất đi người chỉ huy động tác liền thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh liền bắt đầu hoạt động. Nhưng khác với trước đó, bọn hắn đã thiếu khuyết người chỉ huy, hoàn toàn chỉ nương theo bản năng tới hành động. Chỉ có mấy tên La Sát theo bản năng đói khát nhào tới chỗ a Trạch, ngoài ra đều bắt đầu xoay ra đánh nhau.

- Bắc Đẩu Bách Phương Trảm!

Thiên Tướng hét lớn một tiếng, ba mươi mấy con La Sát bị thanh âm chấn động cao tần hóa thành bột phấn.

- Hỗn đản, rõ ràng là do ta dùng sóng âm giết, ngươi hô cái gì?

Vẻ mặt Alie tức giận trừng mắt nhìn Thiên Tướng.

- Xuân Hoa, ngươi ở đâu, Xuân Hoa?

Không để ý tới lời oán hận của Alie, Thiên Tướng lớn tiếng kêu tên a Trạch, vọt tới trước người của nàng.

- Ngươi thế nào hả Xuân Hoa, ngươi không sao chứ Xuân Hoa?

- Nói bao nhiêu lần, phải gọi tôi là a Trạch a Trạch a Trạch a Trạch…

A Trạch phát điên hô:

- Không được tiếp tục gọi tôi là Xuân Hoa!

- Ân, được, Xuân Hoa.

Thiên Tướng gật đầu:

- Không bị thương đi Xuân Hoa?

- Không có…

A Trạch vô lực cúi thấp đầu nói:

- Lặp lại lần nữa, gọi tôi a Trạch…

- Ân, được thôi Xuân Hoa.

Thiên Tướng vỗ vỗ vai a Trạch:

- Chúng ta đi thôi, Xuân Hoa!

- Gọi tôi a Trạch…

- Không thành vấn đề, Xuân Hoa!



- Lại thêm một cái, không biết lần này thiên sứ là hình dạng gì?

Nhìn cánh cửa kim loại trước mắt, Mị lại hướng Minh Diệu nói:

- Rốt cục phải đi qua thêm mấy đại sảnh thế này đây?

- Là cửa cuối cùng!

Minh Diệu nhìn bản đồ nói:

- Đây là cánh cửa cuối cùng. Nếu như tên kia nói đều là lời thật, sau cánh cửa này hẳn là đại thiên sứ cuối cùng!

- Vậy nhanh chân một chút giải quyết hắn rồi đi tới đi!

Mị gật đầu nói:

- Tôi bắt đầu lo lắng cho Tiểu Manh!

- Được rồi!

Minh Diệu gọi Hoài Tố, đem cửa kim loại cắt thành từng mảnh nhỏ.

Trong đại sảnh, một nam nhân cao chừng ba thước, nửa thân trần đứng giữa căn phòng. Dáng người chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ, còn hiện lên vẻ sáng bóng như kim loại. Ở sau lưng của hắn đôi cánh trắng mở ra thật to, biểu hiện ra thân phận của hắn.

- Là thiên sứ lực lượng hình đi!

Mị nhìn Minh Diệu nói:

- Xem ra thật cường tráng, lực phòng ngự thân thể cũng rất cao, không dễ đối phó đâu!

- Để cho tôi tới đi!

Minh Diệu đem Hoài Tố biến thành một thanh Thanh Long Yểm Nguyệt Đao thật lớn, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tên thiên sứ kia vọt tới.

- Tội nhân, ta vốn là một trong những đại thiên sứ, nắm lực lượng trong tay…ô a…

Lời của thiên sứ cường tráng còn chưa nói hết, Minh Diệu đã vọt tới trước mặt của hắn. Minh Diệu vung tay chém xuống, Thanh Long Yểm Nguyệt Đao đã đem hắn chém thành hai nửa suốt từ đầu tới chân.

- Ngượng ngùng, chúng ta đang tranh thủ thời gian, sẽ không nghe ngươi tự giới thiệu!

Minh Diệu đem vết máu màu lam dính trên Thanh Long Yểm Nguyệt Đao vung lắc, thản nhiên nói!



- Tiến sĩ, kẻ xâm nhập đã đánh bại toàn bộ đại thiên sứ, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Nhìn Minh Diệu thoải mái tự tại đánh bại đại thiên sứ cuối cùng trên màn ảnh, nhân viên công tác kích động hỏi. Theo bọn hắn xem ra, đại thiên sứ là tác phẩm thành công nhất của tiến sĩ chế tạo. Hơn nữa sau nhiều lần quan sát thực nghiệm, bọn hắn cũng nghĩ rằng trên thế giới này không có nhân loại có khả năng đánh bại được đại thiên sứ. Nhưng Minh Diệu xuất hiện đã đánh vỡ ý nghĩ của bọn hắn, đặc biệt là vừa rồi thấy thiên sứ lực lượng hình kia rơi xuống kết cục bị một đao chém đoạn, làm cho mọi người phải trợn mắt há hốc mồm.

- Binh lực phòng ngự của Địa Bảo còn lại bao nhiêu?

Tiến sĩ nhắm mắt lại hỏi.

- Bộ đội thiên sứ trưởng đại khái còn hai thành có thể tác chiến.

Nhân viên công tác vừa xem xét màn hình vừa nói:

- Chúng ta cần lui lại không?

- Không cần, tập kết toàn bộ binh lực ngăn trở bọn hắn!

Tiến sĩ lắc đầu.

- Nhưng mà tiến sĩ, vừa rồi chính ông cũng nhìn thấy ngay cả đại thiên sứ cũng không phải là đối thủ của hắn.

Nhân viên công tác nói:

- Thiên sứ trưởng bình thường càng không khả năng chống đỡ được bọn hắn…

- Ta biết!

Tiến sĩ đáp:

- Chỉ cần ngăn trở bọn hắn, kéo dài thêm một ít thời gian là được. Chỉ cần kỳ suy yếu của chủ nhân đã qua, như vậy hết thảy đều đã xong. Thiên sứ sao, chỉ cần có đủ tài liệu cùng thời gian, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu!

Nhân viên công tác không nói gì, bắt đầu thao tác bàn phím. Bộ đội thiên sứ trưởng nhận được mệnh lệnh lập tức hướng chỗ Minh Diệu cùng Mị chạy qua.

- Xem ra chúng ta giống như thật sự không ra được rồi đi!

Lau vết máu dính trên mặt, Alie dùng thanh âm khàn khàn nói. Sử dụng lực lượng quá độ đã làm dây thanh của nàng bị tổn thương nghiêm trọng.

Hiện tại bên trong đội ngũ người còn sức chiến đấu chỉ có một mình Thiên Tướng. A Trạch trải qua hồi quang phản chiếu, hiện tại đã suy yếu hoàn toàn, muốn khôi phục còn cần thêm một thời gian nữa. Ada cũng đã kiệt lực, tuy rằng đã khôi phục được chút ít ma lực, nhưng nàng mất đi ma trượng chẳng khác gì mất đi cánh tay, căn bản không thể phát huy ra được lực lượng. Mà tiểu đội nàng suất lĩnh chỉ còn lại ba người, hơn nữa đều bị thương.

- Không nghĩ tới ta lại có thể chết ở loại địa phương này.

Alie nhìn bóng đen không ngừng chớp động trong bụi cây, bi ai nói:

- Ta từng khát vọng tử vong tiến đến, nhưng không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy chấm dứt rụng tính mạng của ta, ta thật không cam lòng!

- Không cần lo lắng, ta còn có thể đánh tiếp!

Chiếc áo hồng nhạt trên người Thiên Tướng đã thành đỏ sậm, bên trên còn dính đầy thịt nát. Hắn đi tới, dùng bàn tay to vuốt ve mái tóc dài màu bạc của Alie, ôn nhu nói:

- Với danh nghĩa của một đại thúc thích la lỵ khống, bất kể thế nào ta cũng đều mang cô đi ra ngoài!

- Ngươi? Căn bản là không khả năng!

Alie tức giận nói:

- Nếu như La Sát chỉ lên từng tên thì ngươi tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu bọn hắn kết bè xông lại, loại hỗn chiến căn bản không thích hợp với ngươi!

Vòng vây ngày càng nhỏ lại, không gian lưu lại cho họ hoạt động đã không còn bao nhiêu. Bị đàn La Sát không ngừng áp bách, bọn họ không những không thể rút lui mà còn cách bìa rừng càng ngày càng xa. Tuy rằng a Trạch bùng nổ giết chết Bạch Huyên, làm đàn La Sát thoáng mất đi khống chế. Nhưng thời gian lưu cho họ cũng không nhiều, trong rừng nữ tính La Sát không chỉ có một mình Bạch Huyên. Trong quá trình phá vây, bọn họ còn gặp được tới bốn con nữ tính La Sát.

/397

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status