Cam Dục còn nói rằng những năm gần đây bà đã tự kiểm điểm rất nhiều, cũng hối hận vì trước đây đã đối xử không tốt với em, rất muốn em có thể về thăm bà.
Em tưởng rằng sau khi em thoát khỏi bệnh tật, rời xa họ thì có thể buông bỏ được những bất công, thiên vị đó, buông bỏ được những lời trách móc và định kiến mà bà dành cho em.
Nhưng cho đến tận bây giờ, em vẫn thường khóc tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, mơ thấy cãi nhau với bà, em chẳng ra gì, không xứng đáng được yêu thương.
Khi tỉnh dậy, chú mèo nhỏ đang l.i.ế.m nước mắt em. Em cũng đã làm mẹ, trở thành mẹ của một chú mèo.
Khi đối xử với nó, em mới biết rằng thì ra tình yêu có thể không cần điều kiện.
Chỉ cần nó tốt là được.
Em đã về thăm nhà một lần. Mẹ của Dịch Tấn vì vấn đề sức khỏe nhỏ nên phải nhập viện một thời gian, em đã đến thăm bà ấy, ở lại với bà ấy ba ngày. Phòng bệnh của mẹ ở khoa trên lầu, em không đến đó một bước nào.
Cam Dục nói sau khi bà biết thì rất buồn.
Thực ra trước đây khi em nhập viện cũng rất mong bà có thể đến chăm sóc em một chút, đến thăm em.
Nhưng chưa bao giờ bà xuất hiện. Nếu như là em họ nhập viện thì có lẽ mẹ sẽ đến giúp đỡ chăm sóc.
Nỗi đau buồn và khó chịu như vậy, cuối cùng bà cũng đã trải nghiệm.
Em thật xấu xa, khi nghe Cam Dục nói mỗi ngày bà đều mong mỏi em đến thăm bà một lần, em lại cảm thấy có cảm giác trả thù hả hê.
Thực ra bà cũng đã gọi điện cho em, hai ba lần đầu gọi đến em không nghe máy.
Sau đó nghe máy nhưng lại phát hiện ra thật sự không có gì để nói.
Bà xin lỗi em vì những lời đã nói với tôi lúc đó rằng, bệnh viện không chữa được thì tìm bà cũng vô dụng.
Bà nói cho đến tận bây giờ khi chính bản thân bà bị bệnh thì bà mới biết được, khi làm một bệnh nhân thì từ thể xác đến tinh thần sẽ đau đớn và khó chịu đến mức nào.
Em nghe bà nói mà không có cảm giác gì, thậm chí không biết phải trả lời như thế nào.
Năm nay sức khỏe của bà càng kém hơn. Tuần trước Cam Dục say rượu gọi điện cho em, anh ấy đã khóc và nói rằng nếu mẹ cũng mất đi thì trên thế giới này, anh ấy chỉ còn lại một mình em là người thân.
Anh ấy nói bây giờ một mình ở nhà thường xuyên cảm thấy ngột ngạt, luôn mơ về quá khứ khi cả nhà quây quần, ồn ào náo nhiệt, rất ấm áp.
Như vậy vẫn tốt hơn em nhiều, trước đây em cũng cảm thấy ngột ngạt nhưng em không có gì cả.
Em an ủi anh ấy, không sao đâu, ít nhất anh còn có tiền.
Còn có Dịch Tấn, anh ta giống như một con lợn rừng phát điên.
Bây giờ em bắt đầu không hiểu tại sao lúc đó lại đồng ý với mẹ đi lấy việc kết hôn với anh ta làm một cuộc giao dịch.
Còn nhớ khoảng thời gian sau khi phẫu thuật, anh ta cứ kéo dài không chịu ly hôn. Anh ta thà dây dưa với em cũng không muốn ly hôn. Em không biết anh ta muốn gì, có lẽ là không thể đối mặt với sự thật rằng sức hấp dẫn của mình đã thất bại.
Có lẽ vụ tai nạn xe hơi đó đã làm hỏng não anh ta. Năm năm hôn nhân, sau khi trải qua muôn vàn bụi hoa, anh ta mới chậm chạp phát hiện ra rằng em mới là tình yêu đích thực của anh ta.
Em đã chặn anh ta, sợ mình cười quá lớn khiến anh ta nghe thấy qua đường truyền mạng.
Em tưởng rằng sau khi em thoát khỏi bệnh tật, rời xa họ thì có thể buông bỏ được những bất công, thiên vị đó, buông bỏ được những lời trách móc và định kiến mà bà dành cho em.
Nhưng cho đến tận bây giờ, em vẫn thường khóc tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, mơ thấy cãi nhau với bà, em chẳng ra gì, không xứng đáng được yêu thương.
Khi tỉnh dậy, chú mèo nhỏ đang l.i.ế.m nước mắt em. Em cũng đã làm mẹ, trở thành mẹ của một chú mèo.
Khi đối xử với nó, em mới biết rằng thì ra tình yêu có thể không cần điều kiện.
Chỉ cần nó tốt là được.
Em đã về thăm nhà một lần. Mẹ của Dịch Tấn vì vấn đề sức khỏe nhỏ nên phải nhập viện một thời gian, em đã đến thăm bà ấy, ở lại với bà ấy ba ngày. Phòng bệnh của mẹ ở khoa trên lầu, em không đến đó một bước nào.
Cam Dục nói sau khi bà biết thì rất buồn.
Thực ra trước đây khi em nhập viện cũng rất mong bà có thể đến chăm sóc em một chút, đến thăm em.
Nhưng chưa bao giờ bà xuất hiện. Nếu như là em họ nhập viện thì có lẽ mẹ sẽ đến giúp đỡ chăm sóc.
Nỗi đau buồn và khó chịu như vậy, cuối cùng bà cũng đã trải nghiệm.
Em thật xấu xa, khi nghe Cam Dục nói mỗi ngày bà đều mong mỏi em đến thăm bà một lần, em lại cảm thấy có cảm giác trả thù hả hê.
Thực ra bà cũng đã gọi điện cho em, hai ba lần đầu gọi đến em không nghe máy.
Sau đó nghe máy nhưng lại phát hiện ra thật sự không có gì để nói.
Bà xin lỗi em vì những lời đã nói với tôi lúc đó rằng, bệnh viện không chữa được thì tìm bà cũng vô dụng.
Bà nói cho đến tận bây giờ khi chính bản thân bà bị bệnh thì bà mới biết được, khi làm một bệnh nhân thì từ thể xác đến tinh thần sẽ đau đớn và khó chịu đến mức nào.
Em nghe bà nói mà không có cảm giác gì, thậm chí không biết phải trả lời như thế nào.
Năm nay sức khỏe của bà càng kém hơn. Tuần trước Cam Dục say rượu gọi điện cho em, anh ấy đã khóc và nói rằng nếu mẹ cũng mất đi thì trên thế giới này, anh ấy chỉ còn lại một mình em là người thân.
Anh ấy nói bây giờ một mình ở nhà thường xuyên cảm thấy ngột ngạt, luôn mơ về quá khứ khi cả nhà quây quần, ồn ào náo nhiệt, rất ấm áp.
Như vậy vẫn tốt hơn em nhiều, trước đây em cũng cảm thấy ngột ngạt nhưng em không có gì cả.
Em an ủi anh ấy, không sao đâu, ít nhất anh còn có tiền.
Còn có Dịch Tấn, anh ta giống như một con lợn rừng phát điên.
Bây giờ em bắt đầu không hiểu tại sao lúc đó lại đồng ý với mẹ đi lấy việc kết hôn với anh ta làm một cuộc giao dịch.
Còn nhớ khoảng thời gian sau khi phẫu thuật, anh ta cứ kéo dài không chịu ly hôn. Anh ta thà dây dưa với em cũng không muốn ly hôn. Em không biết anh ta muốn gì, có lẽ là không thể đối mặt với sự thật rằng sức hấp dẫn của mình đã thất bại.
Có lẽ vụ tai nạn xe hơi đó đã làm hỏng não anh ta. Năm năm hôn nhân, sau khi trải qua muôn vàn bụi hoa, anh ta mới chậm chạp phát hiện ra rằng em mới là tình yêu đích thực của anh ta.
Em đã chặn anh ta, sợ mình cười quá lớn khiến anh ta nghe thấy qua đường truyền mạng.
/19
|