Chương 167.2: Sống lưng phát lạnh
Giang Tiểu Băng và Mộ Tiêu Tiêu cơ hồ là gật đầu cùng một lúc.
Mà Nặc Nhi không có bình thản gật đầu như vậy, một tay cô nâng quai hàm: "Nếu như tôi cũng muốn đi ra ngoài viện đi một chút, vậy thì thế nào?"
Hồng Tụ nói: "Chúng tôi cũng không có muốn hạn chế tự do của mọi người, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Trước khi chưa bắt đầu tranh tài, chung quy trung tâm thuê chúng tôi, hi vọng các vị tuyển thủ dự thi không tranh chấp dư thừa. Chỉ thế thôi."
"A... Đi, tôi biết rồi." Nặc Nhi khoát tay áo.
Hồng Tụ gật đầu, chỉ chỉ trên tường: "Nơi đó có một cái nút, nếu như có tình huống gì đặc biệt mà nói, ấn cái nút kia xuống tôi sẽ tới ngay."
Ba người gật đầu,
"Tôi đi trước rồi." Hồng Tụ cúi đầu chuẩn bị rời đi
"đợi một chút." Giang Tiểu Băng lại đột nhiên đứng lên.
"Giang tiểu thư, còn có chuyện gì sao?"
"tối nay chẳng lẽ nhóm ba người chúng tôi không chỉ có ở chung một chỗ, còn phải ngủ chung một cái giường sao?" Cô lạnh lùng hỏi.
Hồng Tụ gật đầu: "Đúng thế."
"Hở? Các người chung quy an bài như vậy, nếu như trong ba người có nam có nữ thì làm sao bây giờ?" Nặc Nhi thuận miệng hỏi.
Hồng Tụ nói ra: "Có thể từ phân hội chọn lựa tranh tài tới tham gia Chung Kết, đều là người nổi bật. Thực lực cũng sẽ không bởi vì giới tính mà phân mạnh yếu. Vô luận nam hay nữ, chung quy đối xử như nhau."
"Như vậy." Nặc Nhi nâng quai hàm, bộ dáng như có điều suy nghĩ.
Hồng Tụ nói xong lời nói, liền rời khỏi phòng, sau đó trong phòng chỉ còn lại có ba người phụ nữ, Giang Tiểu Băng, Nặc Nhi, còn có Mộ Tiêu Tiêu.
Bầu không khí cơ hồ lạnh đến cực điểm, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy lông tơ sống lưng đều dựng thẳng lên, Giang Tiểu Băng các cô xuất hiện tại nơi này, là trùng hợp? Hay là cố ý đây?
Cô tới cùng có nên thừa dịp này giải thích một chút hay không.
"Mộ tiểu thư." Giang Tiểu Băng lạnh lùng hô.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, vô cùng trấn định lộ ra mỉm cười: "Có cái gì cần chỉ giáo sao?" .
"Tôi sở dĩ tới tham gia cuộc thi đấu này, là vì cô mà đến, mục tiêu của tôi là, đánh bại cô." Giang Tiểu Băng thẳng thắn.
Khóe miệng cô cười run rẩy, xem ra không phải trùng hợp, mà chính là cố ý, hiểu lầm ở giữa Giang Tiểu Băng và Lam Đình Ngạn còn chưa có giải khai đi...
Không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ, ngược lại Giang Tiểu Băng thật là ngay thẳng, liền nói mục đích cho cô, xem ra xác thực cần phải giải thích: "Giang tiểu thư, kỳ thật chuyện ngày cô kết hôn, là một cái." hai chữ ‘Hiểu lầm’ còn chưa kịp nói ra.
Giang Tiểu Băng liền xòe bàn tay ra, ngăn cản Tiêu Tiêu nói tiếp: "Tôi chỉ tin tưởng tôi tận mắt thấy . Mộ tiểu thư, cô là địch nhân của tôi, tôi ở bên trên trận đấu đường đường chính chính đánh bại cô, cho nên cô không cần lo lắng tối nay tôi sẽ đánh lén cô."
Thời cơ giải thích cô ta cũng không cho cô, lần này có thể Tiêu Tiêu gặp khó khăn, là thật tâm không muốn đánh với Giang Tiểu Băng, thế nhưng mà nếu như muốn thắng được tranh tài, cuối cùng vẫn là đối đầu với Giang Tiểu Băng. Mà lại, cô còn nhất định phải đánh bại Giang Tiểu Băng.
"Tôi biết rồi. Giang tiểu thư, cám ơn cô thẳng thắn."
Nhìn thấy Mộ Tiêu Tiêu và Giang Tiểu Băng nói chuyện có bài bản hẳn hoi, Nặc Nhi miễn cưỡng nắm tóc, chân dài vểnh lên thả ở trên ghế sofa: "Mộ Tiêu Tiêu, tôi không có lương thiện như tiểu Băng, tiểu Băng là đến đánh bại cô, mà tôi... Là tới giết cô." Nói qua, Nặc Nhi nheo con ngươi nguy hiểm lại.
/2052
|