Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Chương 146 - Có Phải Tần Dương Không?

/161


Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bí mật này như một quả boom mạnh mẽ nổ bung trong lòng Hà ma ma, ngay cả những câu Hà Tấn rống lên với Hà ba ba năm đó, bà cũng mới nghe được lần đầu. Thật không thể ngờ đứa con trai nhu thuận nghe lời hiện tại, thế nhưng đã từng có một mặt dữ dằn như vậy, tựa hồ rất giống lúc nó tức giận bỏ nhà ra đi sau khi bị bà ném hỏng mũ giáp chơi game, khiến người quá đỗi bất an.

“… Con cũng muốn tìm một cô gái tốt, bình bình ổn ổn chung sống qua ngày, sớm thành gia lập nghiệp, để mẹ được vui, nhưng vì sao lại khó khăn như vậy chứ…”

Lời ấy lại hiển hiện trong đầu Hà ma ma một lần nữa, nhưng lúc này, bà đã lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao Hà Tấn lại đi uống rượu, cũng hiểu vì sao cậu lại khổ đau… bởi vì con trai bà căn bản không thích phụ nữ, đúng không!

Bà gấp đến độ đứng bật dậy, muốn tới đập cửa phòng Hà Tấn.

“Bích Cần!” Hà ba ba một phen cản lại, gắt gao giữ chặt tay bà, “Bà đi đâu, chẳng phải bà đã đồng ý sẽ giữ bình tĩnh hay sao?”

Hà ma ma kích động nói: “Tôi muốn hỏi xem nó đang suy nghĩ cái gì, vì sao lại muốn làm như vậy!”

Hà ba ba cũng không thể bình tâm, nhưng lại sợ quấy rầy Hà Tấn, nên chỉ có thể cố sức đè thấp thanh âm: “Bà muốn hỏi cái gì nào? Chuyện này đã qua lâu rồi, bộ dáng của con lúc vừa rồi bà cũng thấy đó thôi, chẳng lẽ bà cứ nhất định phải căn vặn nó ngay à?”

Hà ma ma run rẩy cả người, đúng vậy, sự tình đã qua được ba năm, Hà Tấn cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với người con trai nọ, còn chịu quay về bên cạnh vợ chồng bà, thậm chí là nghe lời mà đi xem mắt khắp nơi. Ba năm nay, tất cả hành vi cử chỉ của đứa con này đều đúng mực đến không có gì để chê trách, bà còn có thể hỏi cái gì, còn có thể làm cái gì được đây?!

Hà ma ma suy sụp mà ôm mặt, nức nở bật khóc: “Tôi đã tạo ra cái nghiệt gì, tại sao lại thành ra như vậy…” Vì cớ gì mà anh em hai chúng nó đều muốn ở bên cạnh đàn ông, chẳng lẽ nhà họ Hà của bà đã bị nguyền rủa hay sao?

Nếu Hà Tấn mới phát hiện mình thích đàn ông, có lẽ bà sẽ phát điên mà buộc nó sửa đổi, nhưng sự tình đến nay đã được ba năm, Hà Tấn không phải không muốn quay về chính đạo, mà là muốn sửa cũng không sửa được! Tất cả những việc mà nó đã làm trong suốt ba năm qua chính là chứng minh xác thực nhất, và cũng là căn nguyên cho tất cả khổ đau trong lòng nó.

Hà ma ma tựa vào lồng ngực chồng mình khóc đến hít thở không thông. So với việc trực tiếp chống đối, hiện trạng này của Hà Tấn còn khiến bà rung động mãnh liệt hơn, đồng thời cũng thấy rõ được cái gọi là không thể xoay chuyển gấp vạn lần. Loại cảm giác tâm như tro tàn ấy thật sự khiến cho người ta tuyệt vọng.

Hà ba ba ôm chặt vợ mình, thở dài một hơi, hốc mắt cũng chầm chậm đỏ lên.

“Ông nói đi, mấy năm nay Hà Tấn xem mắt bao nhiêu lần cũng đều không được, có phải vì nó vẫn còn nhớ tới thằng nhóc kia không?” Hà ma ma đột nhiên hỏi.

Hà ba ba rũ mắt, lộ ra vẻ mặt sầu lo, đáp: “Lời này, mấy hôm trước tôi cũng đã hỏi con, ban đầu dường như con không muốn nhắc đến người này, mãi sau mới nói một câu.”

Hà ma ma khẩn trương hỏi: “Nó nói cái gì?”

Hà ba ba nâng tầm mắt nhìn thẳng vào Hà ma ma: “Con nói, người kia tốt với nó lắm.”

Hà ma ma nghẹn lời, nước mắt lại trào ra một lần nữa, không cam tâm mà lắc lắc đầu: “Cho dù nó không thể sửa đổi, tôi cũng không thể để nó ở bên một người đàn ông để rồi bị người ta phỉ nhổ suốt một đời…”

Hà ba ba nhíu mày, hỏi: “Cho dù con ở cùng phụ nữ cũng sẽ không có được hạnh phúc thì bà vẫn nhất quyết ép buộc nó hay sao?”

Hà ma ma: “Tôi còn có thể làm như thế nào? Chúng ta cũng vì muốn tốt cho nó!”

Hà ba ba: “Đây thật sự là tốt cho con, hay chỉ là bà cảm thấy như vậy? Vừa rồi tôi cũng đã nói cho bà biết, ba năm trước trong lúc to tiếng Hà Tấn đã nói gì, con nói chúng ta căn bản không hiểu nó, chưa từng hỏi xem nó muốn cái gì hay không muốn cái gì. Lời ấy không sai, nhiều năm trôi qua, bà đã từng hỏi nó thích cái gì hay chưa? Nếu không phải vì lúc ấy bà sinh bệnh, căn cứ vào thái độ của bà, nó hiển nhiên không có ý định trở về.”

Hà ma ma giương đôi mắt đỏ ngầu, kích động lên tiếng cắt lời: “Thế chẳng lẽ ông đồng ý để nó tìm đàn ông mà sống qua ngày sao?”

Hà ba ba há miệng nhưng lại không thốt ra được lời nào, rõ ràng là ông ở phe phản đối, loại quan hệ trái với luân thường đạo lý này, đối với thế hệ của ông, chính là không thể tiếp thu, là không bình thường, là biến thái… Song hiện tại, dường như ông cũng chưa ý thức được, bản thân đang đứng về phía con trai, và cũng là đang nói giúp cho con.

Ông sợ run hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng khuyên nhủ: “Bích Cần, chúng ta đều là những người đã bước một chân vào miệng quan tài, không thể quản Hà Tấn cả đời, cũng không thể ở bên nó nửa đời sau được,” Hà ba ba lau đi giọt nước vương nơi khóe mắt, lại nói, “Tôi chỉ muốn để con… tự lựa chọn hạnh phúc cho mình.”

Hà ma ma thoáng giật giật môi, đột nhiên cả người mất đi sức lực, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại những tiếng nức nở đứt quãng mơ hồ.

Hà Tấn hoàn toàn không biết đoạn đối thoại của ba mẹ ở bên ngoài, cậu nằm mê man cả buổi sáng. Say rượu lại thêm miệt mài quá độ, thân dưới còn có vết thương, kết quả là cậu phát sốt rồi.

Tới gần trưa, Hà Tấn mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ gọi ăn cơm, thế nhưng có tâm mà không có sức, cả người nhức mỏi đến không cách nào dậy nổi.

Hà ma ma che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình, đẩy cửa vào phòng, đang định quở trách vài câu lại thấy sắc mặt con trai không tốt, nhanh chóng sờ sờ trán cậu, sau đó hoảng sợ thốt lên: “Sao mà nóng thế này? Sốt rồi, mau mau đứng lên, đến bệnh viện xem thử đi!”

Nghĩ đến những dấu vết trên thân thể mình, Hà Tấn sợ đi bệnh viện sẽ bị bác sĩ phát hiện ra, nên khàn giọng mà từ chối: “Không cần, con không đi, uống thuốc là được.”

Nhìn con trai yếu ớt nhưng lại tỏ ra kiên cường như vậy, Hà ma ma lo lắng không thôi, lòng dạ cũng vì thế mà không cứng rắn nổi. Vào giờ phút này, tất cả nghi hoặc, thành kiến cùng những cảm xúc tiêu cực đối với chuyện “con mình có thể là đồng tính luyến ái” đều tạm thời bị đè nén xuống.

“Vậy mẹ lấy thuốc hạ sốt cho con, ôi, thằng nhóc này…” Hà ma ma mang theo cặp mắt đỏ hoe đi tìm nhiệt kế để Hà Tấn đo nhiệt độ, cho cậu uống thuốc hạ sốt, thấy Hà Tấn toát mồ hôi, lại đi vò khăn mặt ấm định lau người cho cậu. Nhưng không ngờ bà vừa tới gần, Hà Tấn đã sợ tới mức chui thẳng vào trong chăn.

Phát sốt, thần trí Hà Tấn có chút mơ hồ, hoảng sợ thốt lên: “Đừng, đừng đụng vào tôi!”

Hà ma ma giật mình, căn bản không biết Hà Tấn phản ứng dữ dội như vậy là vì sợ bị người khác nhìn thấy những dấu vết trên thân, bà không có nhiều hiểu biết về “đồng tính luyến ái”, nên cho rằng Hà Tấn không thích bị phụ nữ động chạm.

“Mẹ, con tự làm…” Hà Tấn chợt phát hiện hành vi của mình có chút bất thường, vừa áy náy vừa xấu hổ đoạt lấy cái khăn trong tay Hà ma ma.

Chẳng qua, lời ấy càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng bà. Bỗng chốc trái tim bà se sắt lại, đúng, dù sao thì Hà Tấn cũng đã không còn là đứa nhỏ bảy tám tuổi năm xưa.

“… Mẹ đi nấu cháo cho con.” Hà ma ma hiếm thấy mà thức thời đi ra, vừa ra khỏi cửa phòng, hốc mắt bà lại ướt nhòe.

Hà Tấn cẩn thận cài kín khuy áo ngủ, giữa trưa ăn chút cháo, buổi chiều thế nhưng không sao ngủ được, liên tục hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Đáng tiếc cậu uống quá nhiều, thần trí triệt để mơ hồ, chỉ nhớ hình như người đàn ông kia đã nói vài câu, mà thanh âm của hắn rất giống Tần Dương… Tuy nhiên, “hy vọng người nọ là Tần Dương” chỉ là tâm lý ăn may của cậu, ngộ nhỡ không phải thì sao?

Nghĩ tới những gì anh trai Hà Lâm gặp phải, Hà Tấn đột nhiên cảm thấy lạnh người, bất chấp đau đớn, lập tức ngồi bật dậy.

Vết thương trên người vẫn còn chảy máu, hẳn là trước tiên cậu nên tới bệnh viện kiểm tra…

Hà Tấn mở giao diện tin nhắn của vòng tay thông minh ra, mẩu tin được gửi từ dãy số xa lạ kia vẫn còn đó, chỉ có bốn chữ “Nghỉ ngơi cho tốt”, ngoài ra không có tin nhắn mới nào.

Cậu do dự đánh ra ba chữ, một phút đồng hồ sau mới lưỡng lự gửi đi: “Anh là ai?”

Chờ đợi hồi lâu không nhận được câu trả lời, Hà Tấn liền lên mạng tìm kiếm thông tin khách sạn mà Tần Dương ngủ lại tối qua, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được. Cũng đúng, khách sạn ngôi sao trú ngụ đương nhiên phải được giấu kín, nếu không chắc chắn sẽ bị fans tới vây xem.

Đang định gọi điện cho vài người quen biết để hỏi thăm, bỗng Hà Tấn thấy vòng tay chấn động.

Số lạ: “… Em nói xem?”

Hà Tấn: “…”

Tần Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi, tối qua làm nhiều lần như vậy, thuốc giải rượu cũng cho uống rồi, thế mà tên Hà Tấn kia lại không biết người lăn giường với mình là ai! Chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình bị thằng khác đè hả?

Ở đầu dây bên kia, Hà Tấn vẫn đang nghiền ngẫm ý tứ của cái câu “em nói xem” này. Đối phương không đáp mà hỏi ngược lại như thế, khẳng định là có quen biết cậu, chẳng lẽ người nọ thật sự là Tần Dương?

Nhưng cậu cũng không dám trực tiếp hỏi đối phương có phải là Tần Dương không, ngộ nhỡ đoán sai, chẳng phải là mình tự vạch áo cho người xem lưng à?

Hà Tấn nghĩ nghĩ, cuối cùng gửi đi một cái tin: “TD?” Đây chính là tên viết tắt của Tần Dương.

Nhận được tin nhắn này, cơ mặt Tần Dương rốt cuộc cũng được thả lỏng vài phần, nhưng hắn vẫn phi thường khó chịu, chỉ hận không thể trực tiếp gọi điện thoại cho người kia, hỏi xem tối qua cậu ta bị đè có thích hay không.

“Tần tiên sinh! Có thể vào quay rồi, anh chuẩn bị một chút đi!” Thanh âm của nhân viên studio truyền tới từ cách đó không xa, Tần Dương xụ mặt tháo vòng tay bỏ vào túi áo, tạm thời không nghĩ đến chuyện của Hà Tấn nữa.

Không nhận được hồi âm, Hà Tấn liên tục mở vòng tay xem xem xét xét, cả buổi chiều đều chìm trong lo lắng bất an.

Mãi đến tối, cậu hạ sốt, rời giường ra phòng khách ăn cơm với ba mẹ thì vòng tay đột nhiên rung lên một cái. Hà Tấn cứng người, song vẫn ra vẻ bình tĩnh mà xem tin nhắn.

Số lạ: “Vừa mới bận việc.”

Hà Tấn cảm thấy đầu óc nóng lên, tuy đối phương không trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, cho nên cơ bản có thể xác định rồi. Tâm tình khẩn trương suốt nửa ngày trời của cậu cũng vì một câu ‘báo cáo hành trình’ vô cùng đơn giản của người kia mà được chữa khỏi một cách diệu kỳ.

Song, đoán được người nọ là Tần Dương, Hà Tấn lại càng thêm thấp thỏm — Làm sao Tần Dương biết cậu ở quán bar? Đã thế còn đưa cậu về khách sạn làm cái loại chuyện này? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa quên mình hay sao?

Hà Tấn cảm thấy kinh hoàng, vội vàng và cơm, xong liền đứng dậy nói: “Ba mẹ, con ăn xong rồi, con về phòng trước.”

Hà ma ma: “Sao con…”

“Thân thể không thoải mái thì nghỉ ngơi cho sớm đi.” Hà ba ba nháy mắt ra hiệu với Hà ma ma, người sau chỉ đành im lặng.

Hà Tấn cẩn thận đóng cửa phòng, đỡ thắt lưng nhức mỏi nằm xuống giường, mở vòng tay ra.

Nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn mới nhất, Hà Tấn cảm thấy nội tâm dâng lên một trận vui rồi lại một trận buồn. Vốn dĩ cậu có rất nhiều điều muốn nói với Tần Dương, nhưng trong lúc nhất thời lại một câu cũng không thể định hình được…

Nếu đã chia tay, cần gì phải tiếp tục dây dưa? Vấn vương không dứt sẽ chỉ khiến cả hai phải chịu thêm nhiều tra tấn.

Nhất là Tần Dương, hiện tại sự nghiệp của hắn phát triển như vậy rồi, hắn không nên đến tìm mình nữa, hai người sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu.

Hà Tấn thở dài một hơi, giống như hạ quyết tâm, xóa hết tất cả tin nhắn gửi tới từ dãy số kia, đồng thời kéo nó vào sổ đen.

Bởi vì hành động tàn nhẫn lại trái với lương tâm, cho nên trong khoảnh khắc dãy số kia biến thành màu xám, Hà Tấn liền cảm thấy dường như toàn bộ thế giới của cậu cũng lập tức tối sầm. Thật giống như uống một bình axit sulfuric đậm đặc, khi những ‘mầm mống’ còn sót lại trong cơ thể bị hủy diệt thì lục phủ ngũ tạng của cậu cũng bị triệt để ăn mòn.



Nhẫn nhịn trong chốc lát, Hà Tấn chỉ cảm thấy trái tim quặn thắt từng hồi, hô hấp cũng rất đỗi khó khăn. Cuối cùng, cậu run rẩy kéo dãy sổ kia ra khỏi sổ đen, rồi lại run rẩy gửi đi một tin nhắn: “Nói cho tôi biết anh có phải Tần Dương không!”

Vài giây sau, vòng tay rung lên, dãy số xa lạ trả lời: “Phải.”

Hà Tấn nhìn chằm chằm một chữ kia, bật khóc.

/161

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status