Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 130

/183


Một kiếm từ trong hư không đánh tới kia có tốc độ nhanh kinh người. Kiếm quang sáng chói, đánh thẳng lên Lang Nha bổng, uy thế bạo phát ra từ chỗ mũi kiếm làm cho Lâm Phàm biến sắc. Cường giả vừa mới tới này là muốn nửa đường cướp người hay sao? 

Chẳng lẽ là người Nhật Chiếu tông đến đây tìm cách cứu viện. Nếu thật là như thế, vậy thì lần này phải giết cho thống khoái. 

- Là ai? Đi ra mau! 

Lâm Phàm lui sang một bên, lạnh lẽo nhìn chung quanh. Nơi này đã coi như là chỗ sâu trong vực sâu Vạn Quật. Mà ở bên trong vực sâu Vạn Quật rộng lớn này đụng phải nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể nào là chuyện ngẫu nhiên được. 

Hiển nhiên kết quả chỉ có một, đối phương cố ý tới nơi này. 

Trong chốc lát, bốn bóng người xuất hiện từ bốn góc, đáp xuống mặt đất. 

Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào bốn người, trong đó chỉ có một người cầm kiếm, như vậy một kiếm vừa rồi chính là do người kia đánh tới. Hơn nữa trong một kiếm kia có sát ý cuồn cuộn, hiển nhiên là người này cố ý muốn gi ết chết mình chứ không phải là đánh ra một kiếm ngẫu nhiên. 

Mặc Kinh Trập đi đến bên cạnh Lâm Phàm, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn người, nói khẽ: 

- Kẻ đến không thiện. 

Lâm Phàm cáu: 

- Ta cũng nhìn ra được, không cần ngươi phải nói. 

Mặc Kinh Trập cũng không để bụng mà tiếp tục nói: 

- Ngươi yên tâm, Mặc Kinh Trập ta không phải là hạng người nhát gan sợ phiền phức. Những người này hiển nhiên là có quan hệ cùng Nhật Chiếu tông, tất nhiên ta sẽ phải g iết chết bọn hắn. 

Lâm Phàm đã không còn gì để nói, hắn có thể cực kỳ chắc chắn tên Mặc Kinh Trập này bị thiểu năng. Ngươi đã nhìn rõ tình huống hiện tại chưa mà đã dám nói lời kiêu ngạo như vậy. Tu vi của bốn người ở trước mắt này căn bản là không kém gì tên La Chinh Nhất kia, nếu phải xáp lá cà thật, e rằng đến chết cũng còn không biết chết như thế nào. 

- A, người này sao trông quen thế? - Mặc Kinh Trập nhìn chằm chằm một người trong số đó, cẩn thận suy nghĩ, sau đó kinh hô một tiếng, chỉ vào nam tử cầm kiếm bên trong bốn người kia rồi nói: 

- Huynh là Kiếm Vô Trần, đệ tử nội môn nhất phẩm của Viêm Hoa tông, còn được gọi là Vô Trần Kiếm Quân. 

- Mấy tháng trước, ta còn ăn cơm cùng với huynh, huynh có nhớ hay không? 

Sau đó, Mặc Kinh Trập vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm và nói: 

- Không sao, ta biết hắn, đều là người mình cả, nhưng mà... 

Lâm Phàm sững sờ. Hắn cũng không ngờ bốn người vừa mới tới này thế mà lại là đồng môn của mình. Nhưng đối phương lại ra tay với mình hơn nữa sát ý nặng như vậy, hiển nhiên là cố ý muốn giế t chết mình. 

Rốt cuộc là ai? 

Là Quân Vô Thiên hay là Vạn Trung Thiên? 

Hai người này là có khả năng nhất. Về phần Liễu Nhược Trần thì thôi đi, cho dù nàng ta có xinh đẹp hơn nữa thì cũng không có khả năng sai khiến bốn tên đệ tử nội môn nhất phẩm truy đuổi vạn dặm đến tận vực sâu Vạn Quật này để gi ết chết mình. 

Huống chi lão sư của mình chính là Thiên Tu trưởng lão, mấy người này cũng sẽ không thể vì sắc đẹp tìm đến tận đây để giết mình, cho nên kẻ chủ mưu không phải Quân Vô Thiên thì chính là Vạn Trung Thiên. 

Hai tên khốn, các ngươi chờ đó cho ta, Lâm Phàm ta cũng không cần biết ai trong hai người các ngươi là chủ mưu, dù sao các ngươi cũng chết chắc rồi. 

Không đợi Lâm Phàm mở miệng, Mặc Kinh Trập quay sang, nghi ngờ nói: 

- Vô Trần huynh, những người này đều là đệ tử của Nhật Chiếu tông. Ngươi sao có thể vì cứu viện bọn họ mà ra tay với người một nhà? Đã thế người này lại còn là đồng môn của các huynh. 

Kiếm Vô Trần chau mày, hắn cũng không ngờ tới sẽ gặp Mặc Kinh Trập ở chỗ này. 

Bốn người bọn họ không phải bế quan tu luyện thì chính là đi ra ngoài lịch luyện, rất ít lộ diện ở trong tông môn. 

Lần này bọn họ nhận mệnh lệnh sư huynh, một đường truy tìm tung tích Lâm Phàm chính là muốn lập tức gi ết chết hắn. Xem ra hôm nay, dưới kiếm này của hắn lại phải có thêm một vong hồn rồi. 

Không chỉ như thế, bây giờ ở đây còn có người của Nhật Chiếu tông nữa, xem ra cũng phải giết thêm mấy người nữa. 

Giờ khắc này, Kiếm Vô Trần đi lên trước một bước, chăm chú nhìn vào Lâm Phàm rồi nói: 

- Viêm Hoa tông đã hoà giải cùng Nhật Chiếu tông. Ngươi thân là đệ tử của Viêm Hoa tông sao có thể g iết chết đệ tử của Nhật Chiếu tông. Đây là hành vi phá hoại tình cảm giữa hai tông. 

Giờ phút này, trong lòng của La Chinh Nhất hơi thư giãn nhưng mà hắn vẫn còn cảnh giác, lập tức ôm quyền nói: 

- Đa tạ bốn vị! Đúng như lời vị huynh đệ này vừa nói, Nhật Chiếu tông ta đã ký kết hiệp ước hòa bình cùng Viêm Hoa tông, quan hệ thân như tay chân, gia hỏa này giết sư đệ ta, xin bốn vị đòi lại công đạo cho ta. 

Lâm Phàm biết chuyện này không xong con mẹ nó rồi, lập tức cúi đầu nhỏ giọng nói với Mặc Kinh Trập: 

- Ngươi đi đi. Ta không muốn liên lụy đến loại thiểu năng. 

- Hừ. - Mặc Kinh Trập hừ một tiếng biểu thị sự bất mãn, đầy chính nghĩa lên tiếng - Ngươi không cần lấy cớ đuổi ta đi. Hiện giờ tặc nhân của Nhật Chiếu tông còn ở đây. Nếu ta không giết bọn hắn, sao có thể an lòng? Hơn nữa ngươi bị đồng môn công kích, chuyện thế này chính là tối kỵ của tông môn. Hôm nay ta muốn bọn hắn minh bạch, ở trong mắt của người ngoài chuyện như thế chính là một trò hề. 

Lâm Phàm hiện tại thật muốn đập một phát cho Mặc Kinh Trập chết luôn đi cho rồi. Con mẹ nó, rốt cuộc Mặc gia đã làm chuyện ác đến như thế nào mới sinh ra được tên thiểu năng trí tuệ thế này. 

- Ê, bốn người các ngươi cứ nói đi. Rốt cuộc là các ngươi muốn thế nào? - Lâm Phàm thẳng thừng hỏi.. 

Kiếm Vô Trần không lên tiếng, ngược lại là một người khác ở bên cạnh nói: 

- Còn muốn thế nào nữa? Ngươi giết đệ tử của Nhật Chiếu tông, phá hỏng tình cảm giữa hai tông, hiện tại mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về tông môn cho trưởng lão xử lý. 

La Chinh Nhất ở một bên khoanh tay cười lạnh, nếu như bốn người này không có tới đây, chỉ sợ hắn cũng đã phải nằm lại chỗ này, nhưng mà tình huống bây giờ lại phát sinh biến cố. Thật đúng là tuyệt vời. 

- Cái lũ lừa đảo, muốn lừa đảo thì có tâm hơn tí đi. Có biết lão sư của ta là ai hay không? Lão sư của ta là Thiên Tu trưởng lão, ngươi nói xem vị trưởng lão nào dám chế tài ta. Cho dù có thì cũng bị lão sư ta cho một chưởng là đi đời nhé. 

- Còn ngươi nữa, cười cái gì mà cười. Thằng ngu, ngươi có biết là những người này tới đây để làm gì hay không? Là tới để giết ta đấy. Mà ngươi biết không? Lão sư của ta là trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, đợi lát nữa sau khi xử lý, việc đầu tiên mà bọn họ làm chính là đâm ngươi từ sau lưng, hòng giết người diệt khẩu. 

Lâm Phàm nhìn thấy La Chinh Nhất còn đang đứng đó cười lạnh, lập tức cao giọng mắng một trận. Trong tình huống hiện tại mình dĩ nhiên phải kéo một vài kẻ đần tới làm bia đỡ đạn nữa. 

La Chinh Nhất nghe hắn nói như thế, hiển nhiên là cũng ngây ngẩn. Nguyên bản hắn cũng không biết được bối cảnh của Lâm Phàm, lúc này nghe rõ, sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu mọi việc thật sự giống như lời mà Lâm Phàm vừa nói, như vậy mình cũng không thể sống được. 

- Nói năng bậy bạ. Ngươi giế t chết đệ tử của Nhật Chiếu tông, đó chính là tội lớn. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về tông môn thỉnh tội. - Một người đệ tử khác nổi giận nói. 

Lâm Phàm lắc đầu, nhìn về phía La Chinh Nhất, quát lên: 

- Cái thằng này, bọn hắn nói thế mà cũng dám tin à? Quan hệ giữa Viêm Hoa tông với Nhật Chiếu tông là như thế nào? Trong lòng của ngươi đéo rõ ư? Bọn hắn không giết các ngươi đã coi như là lòng tốt bất ngờ nổi lên. Còn vì một tên đệ tử của Nhật Chiếu tông các ngươi mà dám bắt giữ đệ tử chân truyền của Thiên Tu trưởng lão như ta sao? Ngươi nói xem gan của bọn hắn lớn đến bao nhiêu mới dám làm như thế? Cho nên ta nói, ngươi nếu còn có chút đầu óc thì nên tranh thủ thời gian tới liên thủ với chúng ta đi, ân oán giữa chúng ta tạm thời cứ để xuống đã. 

- Ta cam đoan chỉ cần tránh được một kiếp này thì ta sẽ không ra tay với ngươi trong vực sâu Vạn Quật nữa, ý ngươi như thế nào? 

- Chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem, tin tưởng ta thì còn có một chút hi vọng sống, không tin ta thì chính là thập tử vô sinh. 

- Mà Lâm Phàm ta thề với trời: Nếu như ta vi phạm lời thề, sau khi đi ra khỏi vực sâu Vạn Quật thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ chôn. 

Phía trên đầu Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện một loại sức mạnh huyền diệu, đây là dấu hiệu lời thề được Thiên địa chứng nhận. 

Với cảnh giới tinh khí thần hiện tại của Lâm Phàm đã sớm có thể xúc động thiên địa, lời thề tự nhiên là sẽ có hiệu quả. 

La Chinh Nhất bị những lời nhắc nhở này của Lâm Phàm làm cho tỉnh táo lại, cảm giác được chuyện này thật sự là có rất nhiều vấn đề, ánh mắt nhìn về phía bốn người kia cũng hơi do dự. Hắn không phải là kẻ ngu, dựa theo tình huống lúc này cũng có thể phán đoán ra. 

Nơi này là vực sâu Vạn Quật, muốn chạy trốn rất khó. Huống hồ tu vi của bốn người này cũng không thấp, e rằng mạnh hơn mình nhiều lắm. Nếu quả thật bọn hắn muốn giết mình, chỉ sợ mình cũng không có năng lực gì để mà phản kháng. 

- Tốt, ân oán giữa chúng ta tạm thời để qua một bên. - La Chinh Nhất suy nghĩ một phen xong, cuối cùng hạ quyết định. 

Lâm Phàm duỗi tay, nói: 

- Ngươi cũng thề đi, nếu không thì ta cũng sợ ngươi sẽ đâm một đao ở sau lưng ta. 

La Chinh Nhất nghe hắn nói như vậy thì càng thêm tin tưởng cho nên lập tức chỉ tay lên trời và nói: 

- Tốt, La Chinh Nhất ta thề với trời, nếu như đâm sau lưng ngươi, thiên lôi sẽ đánh xuống, vĩnh viễn không được siêu sinh. 

Lời thề thành, thiên địa có cảm ứng. 

Lâm Phàm vẫy vẫy tay, nói: 

- Ngươi qua đây đi, đứng ở bên cạnh ta này. Hôm nay, chúng ta chỉ có thể nghe theo mệnh trời rồi. 

La Chinh Nhất thân là đệ tử nội môn của Nhật Chiếu tông, địa vị cao thượng. Bây giờ lại bị bức đến mức này, hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng không còn cách nào khác, vì mạng sống thì hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. 

- Yêu ngôn hoặc chúng! Xem ra hôm nay chỉ có thể giế t chết tất cả các ngươi. - Kiếm Vô Trần lạnh lùng nói. Lúc này có bốn kẻ bọn hắn ở đây, ba tên này muốn chạy cũng chạy không thoát được. 

Mà bởi vì đã tự cắt một cánh tay khiến cho thực lực không còn mấy nên khi nhìn thấy tình huống ở trước mắt, nam tử mặc áo bào màu vàng lập tức trốn ở đằng sau một tảng đá lớn, không dám ho he. Về phần Trương Chân Hổ nằm ở nơi đó, trong miệng vẫn còn phun máu, vùng vẫy một hồi, rồi cũng ngỏm củ tỏi. 

Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên báo hiệu điểm tích lũy gia tăng. 

Lâm Phàm nhíu mày, kiểm tra điểm tích lũy một hồi thì thấy vẫn còn kém một chút nữa mới được. 

Chỉ cần lấy được thêm một chút điểm tích lũy nữa thôi là hắn có thể đề thăng công pháp rồi. 

Giờ khắc này, Lâm Phàm nhìn chằm chằm về phía La Chinh Nhất. 

Mà cũng bởi vì đã thề xong cho nên La Chinh Nhất buông lỏng cảnh giác đối với Lâm Phàm. Thấy đối phương nhìn qua, hắn cũng yên lặng gật đầu, xem như là đã xác nhận, sau đó bước đến bên cạnh Lâm Phàm. 

- Mạng của La Chinh Nhất ta chỉ có chính ta mới có thể khống chế, mệnh ta do ta, không do trời... 

Ầm! 

La Chinh Nhất còn chưa dứt lời, Lang Nha bổng đã đập thẳng xuống khiến cho đầu của hắn lập tức nổ tung. 

- Xin lỗi! Ta phải vi phạm lời thề này rồi. 

....

/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status