Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 158

/183


- Ngươi là thứ gì? 

Theo hắn biết, yêu thú chỉ có đạt tới Thiên Cương cảnh mới có thể nói chuyện, nhưng mà hiện tại một con ếch xanh nhỏ yếu như vậy lại có thể mở miệng nói chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 

- Ta không phải thứ gì, nhưng mà hảo hán, trước tiên ngài có thể thả đầu lưỡi của ta ra đi có được không? Ta thu nhỏ rồi nói cho ngươi biết. 

Ếch xanh cũng không ngờ nhân loại này lại mạnh như vậy, để nó không có một chút sức mà hoàn thủ. Thậm chí nếu lại để đối phương tiếp tục đập, cái đầu nhỏ này của mình sợ rằng cũng sẽ nát bét đó. 

Sức mạnh quá kinh khủng. Nó còn chưa từng gặp qua võ giả Địa Cương cảnh nào mạnh như vậy. 

Không ngờ lần này nó có mắt không thấy Thái Sơn. Đối phương nhìn qua cũng chỉ có tu vi Địa Cương cảnh tầng năm, nhưng không ngờ lại cường hãn đến mức dọa người. 

Lâm Phàm buông đầu lưỡi kia ra. Hắn cũng không sợ đối phương chạy trốn. Nếu thật sự là có thể chạy trốn, đối phương cũng sẽ không bị mình đuổi một ngày một đêm. 

Ếch xanh thu nhỏ lại, còn không có thở phào đã bị Lâm Phàm nắm vào trong tay. 

- Nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nếu như ngươi không thể cho ta một câu trả lời hài lòng, ta cũng không để ý mà đưa ngươi lên trời. 

Lâm Phàm nói ra. Hiểm địa Vạn Quật môn này thật đúng là thần kỳ, không chỉ có rất nhiều yêu thú, lại còn có một con ếch xanh có thể mở miệng nói chuyện. Đây chính là năng lực mà yêu thú Thiên Cương cảnh mới có, một con vật nhỏ yếu như ếch xanh lại có thể làm được. Điều này để cho hắn cực kỳ tò mò. 

Ếch xanh không ngờ nhân loại này thô lỗ như vậy, nhưng mà hiện tại mạng nhỏ của mình còn ở trong tay người ta, nó cũng không có cách nào. 

- Ta không phải thứ gì. Ta gọi là Oa Thần, chính là yêu thú bản thổ ở nơi này. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, nuốt được một viên đan dược nên ta có thể nói chuyện. 

Ếch xanh nói ra, chỉ là mới nói xong, Lâm Phàm đã cầm một thanh trường kiếm sắc bén kề sát lên trên cổ của hắn. 

- Nguyên lai là như thế sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là bảo bối gì nữa, đã như vậy, chỉ có thể làm thịt ngươi rồi. Chế biên ngươi thành món canh ếch bù đắp lại mỹ vị mà ngươi đã đạp đổ. 

Lâm Phàm mở miệng nói. 

Ếch xanh nghe Lâm Phàm nói xong lập tức run lẩy bẩy, sau đó hơi sững sờ rồi hô lên: 

- Thái Hoàng Kiếm, đây là Thái Hoàng Kiếm. Làm sao mà ngươi có được thanh kiếm này? 

Lâm Phàm liếc mắt nhìn ếch xanh: 

- Ha ha, còn có chút nhãn lực. 

- Đương nhiên, ta là Oa Thần, không gì không biết, không gì không hiểu. Thái Hoàng Kiếm này là bảo bối được lưu truyền từ rất lâu rồi. Không ngờ ngươi lại có cơ duyên như vậy, có thể lấy được Thái Hoàng Kiếm này. Đáng tiếc, nếu như ngươi có thể tìm được Địa Hoàng Kiếm và Nhân Hoàng Kiếm, như vậy uy lực bạo phát ra sẽ đạt đến mức kinh thiên động địa, dù là Quỷ Thần cũng phải nhượng bộ lui binh. 

- Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần người buông tha cho ta, ta có thể chỉ cho ngươi... 

Đột nhiên, lời còn chưa nói hết, ếch xanh đã im bặt lại. 

Lâm Phàm lấy Tam Hoàng Kiếm ra, cắm trên mặt đất, cười lạnh nói: 

- Đến, nói tiếp, nói xong ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái (ý nói chết nhẹ nhàng). 

Ếch xanh ngây người, hắn không ngờ gia hỏa này lại có thể thu thập đủ cả bộ Tam Hoàng Kiếm, sau đó ánh mắt xoay chuyển, nói ra: 

- Ghê gớm! Ghê gớm! Không ngờ ngươi đã thu thập đủ Tam Hoàng Kiếm, nhưng đáng tiếc, nếu như ngươi có thể học được Hóa Thần Kiếm Trận thì có thể phát huy ra tất cả sức mạnh của Tam Hoàng Kiếm, Hóa Thần tự tại, trở thành Kiếm Đạo chi thần, nhưng ngươi rất may mắn khi gặp ta, ta biết... 

Ếch xanh mới nói được một nửa, lại tiếp tục im bặt, bởi vì nó đã cảm thấy kiếm ý xuất hiện ở trên người của đối phương, mà kiếm ý này còn chính là kiếm ý đặc hữu của Hóa Thần Kiếm Trận. 

- Đến, nói tiếp, sau khi nói xong, ta vẫn có thể cho ngươi một cái thống khoái. 

Lâm Phàm cũng muốn nhìn con ếch xanh này còn có thể chém gió tới lúc nào. Chẳng qua nó lại có thể biết Tam Hoàng Kiếm còn có Hóa Thần Kiếm Trận, hiển nhiên cũng có chút năng lực, chỉ là tu vi có chút thấp. 

Con mắt gian xảo của ếch xanh trộm nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó suy nghĩ một chút, nói: 

- Kỳ thật, những câu trước đều không phải là trọng điểm, thứ trọng điểm mà ta muốn nhắc tới chính là Tam Hoàng Kiếm này nguyên bản chỉ là một thanh kiếm tên là Thiên Địa Hoàng Đạo Kiếm. Nghe đồn nó là chí bảo của một tên cường giả nghịch thiên ở thời kỳ Thượng Cổ, nhưng mà về sau chí bảo này bị đánh nát, hóa thành Thái Hoàng Kiếm, Địa Hoàng Kiếm, Nhân Hoàng Kiếm. Ngươi nhìn xem, phía trên thân của những thanh kiếm này có phải là có mấy cái rãnh kiếm hay không? Nếu như ngươi có thể tìm được Bản Nguyên Bảo Thạch thì có thể dung hợp ba thanh kiếm này với nhau, để chúng hợp nhất lại thành Thiên Địa Hoàng Đạo Kiếm. 

- Nếu như ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết Bản Nguyên Bảo Thạch có thể tìm thấy ở nơi nào. Giao dịch này cũng không tệ đi. 

- Nói xong rồi à? 

Lâm Phàm hỏi. 

Ếch xanh không biết đối phương có ý gì, gật đầu: 

- Nói xong rồi. 

Lâm Phàm: 

- Nói xong là tốt rồi, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Nói nhiều như vậy mà ngươi không hề nói đến bất kỳ thứ gì để làm cho ta động tâm. Về phần cái gì mà chí bảo nghịch thiên, cái gì mà Thiên Địa Hoàng Đạo Kiếm hoàn toàn chính là phế phẩm, thứ mà có thể bị người đánh nát mà cũng dám nói là chí bảo, không vào được mắt của ta. 

Mũi kiếm đã kề sát vào cổ họng, ếch xanh bị hù dọa đến mức toàn thân run rẩy. 

- Hảo hán lưu tình. Ta còn có lời muốn nói. Ta nói thật với ngươi, ta thật ra là một tên cường giả nghịch thiên, sau bị người đánh nát thần hồn. Sau đó thần hồn của ta đi vào bên trong hiểm địa Vạn Quật môn này, bất đắc dĩ phải dung nhập vào trong cơ thể của một con ếch xanh bình thường. Trải qua mấy chục nghìn năm, ta mới từ một con ếch xanh phổ thông, biến thành một con ếch xanh có tu vi Địa Cương cảnh tầng bảy. 

Ếch xanh nghĩ đến chuyện cũ của mình, trong lòng cũng cực kỳ khổ sở. 

- Nếu như không phải là ta đã đáp ứng vợ ta là sẽ không giết người nữa, tên gia hỏa kia làm sao có thể đánh ta thành dạng này. 

Lâm Phàm nhìn ếch xanh một lúc rồi lắc lắc đầu: 

- Ếch xanh nhà ngươi cũng thật sự là quá kém cỏi, tu luyện mấy chục nghìn năm mới đến được Địa Cương cảnh tầng bảy. Thật đúng là chẳng ra làm sao cả. 

Ếch xanh lập tức phản bác: 

- Hảo hán, ngươi không hiểu rõ. Ở trên thế gian, huyết mạch chính là một trong những quy tắc chí cao. Ta phải nhập vào trong cơ thể của một con ếch xanh bình thường không có một chút huyết mạch, không có một chút trí tuệ, tu luyện là chuyện khó khăn cỡ nào. 

- Chỉ riêng việc đột phá từ Tôi Thể cảnh tầng chín đến Địa Cương cảnh tầng một, ta đã mất trọn vẹn một chục nghìn năm rồi, cho tới tu vi Địa Cương cảnh tầng bảy bây giờ, là mất tận ba chục nghìn năm. Cho dù là như vậy, huyết mạch trong cơ thể của ta vẫn như cũ là cấp thấp. Ở nơi này không có cương khí hấp thụ, tốc độ tu luyện của ta đã rất nhanh rồi. 

Ếch xanh nói đến đây, trong lòng cũng rỉ máu. 

Đây là chuyện thê thảm cỡ nào, bi ai cỡ nào. 

Lâm Phàm cầm ếch xanh lên, nhìn một lúc, nói: 

- Chỉ là một con ếch xanh mà lại có thể tu luyện đến mấy chục nghìn năm sao? Tuổi thọ của ngươi đúng là rất dài. 

Ếch xanh bình tĩnh nói: 

- Không phải tuổi thọ của ta dài mà là do thần hồn của ta quá cường đại. Dù bị đánh nát nhưng ta cũng vẫn có thể sống thật lâu, thật lâu. 

Khi mà Lâm Phàm đang cân nhắc xem phải xử lý con ếch xanh này như thế nào thì một tiếng nói đột nhiên vang lên. 

- Thú vị. Quả thật là rất thú vị. Lão phu bị giam trong này đã mấy ngàn năm, vậy mà lại vẫn không biết có một con ếch xanh đã sống ở trong này đến cả chục nghìn năm. 

Lâm Phàm sững sờ, không biết thanh âm này là từ đâu tới. 

Mà khi ếch xanh nghe thấy thanh âm này, cực kỳ hoảng sợ. Nó nhanh chóng nhìn quanh, khi thấy tám tấm bia đá dựng đứng ở gần chỗ mà Lâm Phàm đang đứng, lập tức sợ hãi nói: 

- Chạy mau, không ngờ ngươi lại đuổi ta tới chỗ mà lão yêu này bị phong ấn. Nếu như ngươi còn không đi, lão yêu này sẽ thi triển Khống Hồn Chi Thuật, khống chế thân thể của ngươi đó. 

- Đã chậm. 

Thanh âm lúc nãy lại vang lên, lúc này Lâm Phàm đã nghe rõ thanh âm này truyền đến từ bên trong tám tấm bia đá khổng lồ ở trước mặt. 

Lập tức một sức mạnh bí ẩn, khó lường từ bên trong tám tấm bia đá kia truyền ra ngoài rồi lập tức tiến vào trong đầu của Lâm Phàm. 

Ếch xanh trông thấy cảnh này, lập tức giãy giụa, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. 

Xong rồi. Lần này thì thật sự là xong đời rồi. 

Hắn biết tám tấm bia đá này. Chúng gọi là Phong Yêu Bia, đây là chí bảo mà một cường giả để lại đây nhằm phong ấn một con yêu thú cực kỳ cường đại. Nhưng mà ở trong mấy năm gần đây, lực phong ấn bị hạ thấp xuống rất nhiều, lão yêu này có thể phóng thích một chút sức mạnh ra bên ngoài. Mặc dù khoảng cách truyền đi không được xa, nhưng mà bây giờ bọn hắn chính đang ở bên trong phạm vi lan truyền của lão yêu. 

Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát, lão yêu này sinh sau hắn vài chục nghìn năm, vậy mà thực lực còn cường đại hơn cả hắn ở thời kỳ đỉnh phong. 

Vài ngàn năm trước, trận đại chiến kia phát sinh ở bên trong hiểm địa Vạn Quật môn. Lúc đó, hắn cũng đã quan sát toàn bộ. Thật đúng là kinh thiên động địa. Cuối cùng, chủ nhân của hiểm địa Vạn Quật môn này đã phong ấn lão yêu này tại đây và lưu lại tám tòa Phong Yêu Bia làm vật trấn áp, sau đó hắn rời đi đến giờ vẫn chưa quay lại. 

- Ha ha ha ha! Chờ suốt mấy ngàn năm, rốt cục có nhân loại tiến vào đến nơi này. Ếch xanh, công lao của ngươi là không thể bỏ qua. 

Phía dưới phong ấn, lão yêu cười to. Yêu khí ngập trời bùng lên tựa như là đang chuẩn bị sau khi khống chế được nhân loại này sẽ dùng các loại yêu công huyền diệu để đánh vỡ phong ấn này cho bản thể của hắn có thể một lần nữa giáng lâm đ ến thế gian. 

Ếch xanh gấp gáp, không biết nên làm sao bây giờ. Ở trận đại chiến kia, hắn đã từng thấy sự đáng sợ của môn Khống Hồn Chi Thuật này, bây giờ lão yêu đã xâm nhập vào trong linh hồn của nhân loại này, chỉ sợ hiện tại gia hỏa này đã bị lão yêu khống chế rồi. 

Xong đời. 

Lần này đúng là không có cách nào để sống sót. Mình vất vả lắm mới tu luyện tới Địa Cương cảnh tầng bảy, chỉ cần chờ tiếp qua mấy chục nghìn năm nữa là có thể đột phá đến Thiên Cương cảnh, sau đó có thể đi ra hiểm địa Vạn Quật môn. Hiện tại xem ra không có cơ hội rồi. 

Chỉ có thể chờ đợi tử vong mà thôi. 

Lâm Phàm đứng yên tại chỗ, nháy nháy mắt. Đúng là hắn có cảm thấy một sức mạnh xâm nhập vào trong linh hồn của bản thân, muốn nuốt chửng linh hồn của mình, nhưng mà sức mạnh này vừa mới xông vào bên trong thức hải của mình thì lập tức biến mất. 

Lúc này, tiếng cười của lão yêu kia còn có tiếng gào thét sợ hãi của ếch xanh cũng làm cho hắn có chút bực bội. 

- Các ngươi gào khóc làm gì đấy? 

Ếch xanh: 

- ... 

Lão yêu: 

- ...

/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status