Vô Hạn Khủng Bố

Chương 10: Trái tim bùng cháy

/308


Trừ việc không có vũ khí, họ còn không có lương thực và nước, không có hai thứ đó, trong không gian khép kín của phim kinh dị, họ có khả năng chết đói, chết khát.

- Chúng ta quả là non nớt, cứ nghĩ sống qua một bộ phim là thành cựu binh rồi, thực ra còn rất nhiều thứ chưa chuẩn bị đã nghênh ngang đi vao phim như đi chơi vậy, àiii..

Trịnh Xá cảm thán một cách vô nại, Chiêm Lam lẳng lặng gật đầu, cô gái đang lần sờ dọc tường, tìm kiếm cái gì đó. Trịnh Xá tò mò hỏi:

- Em tìm cái gì vậy?

Chiêm Lam không ngoảnh đầu nói:

- Đây là một con tàu hiện đại, em không tin là không có phương tiện liên lạc, chẳng lẽ thuyền viên muốn nói cái gì lại phải chạy đi tìm nhau?

Vừa lúc đó, Chiêm Lam tìm được một cái nút trên tường, ấn vào phát ra tiếng xè xè như điện thoại nhấc máy mà không ai trả lời. Chiêm Lam vuốt vuốt trán, nói:

- Có hơn 40 cái nút, mỗi nút liên lạc đến một phòng, chúng ta đang ở khoảng giữa, nói một cách khác, phòng điều khiển ở cách đây không xa.

Trịnh Xá nhìn qua, có tổng cộng 46 nút, chỗ của họ đề số 21, chỉ có nút số 27 là màu hồng. Hắn nghĩ theo cách của Chiêm Lam, theo suy luận thì phòng số 1 và 46 ở tận cùng hai đầu thuyền, cả tàu chia làm 46 khu vực, họ đang ở khu 21, nằm ở khoảng giữa, còn cái nút đặc biệt màu hồng số 27 chắc là phòng điều khiển.

Trịnh Xá chần chừ một lúc rồi nói:

- Nếu các tên nút và vị trí không liên quan đến nhau thì sao? Nếu phòng số 27 không phải phòng điều khiển mà là phòng an ninh hay gì đó thì sao? Chỉ bằng như vậy mà em phán đoán vị trí của chúng ta có vũ đoán quá không?

Chiêm Lam hanh một tiếng nói:

- Vũ đoán thì đã sao? Còn hơn ở lại đây để Alien tìm thấy, lặp lại vụ Licker phá cửa lần trước, nhìn cửa bị phá mà không làm được gì. Dù phòng 27 không phải là phòng điều khiển mà là phòng an ninh thì cũng phải có vũ khí đúng không?

Trịnh Xá nhức hết cả đầu, đừng có trêu đàn bà, họ sẽ cằn nhằn suốt ngày, tràng giang đại hải khiến bạn chóng mặt hoa mắt, hắn vội vàng gật đầu:

- Đúng, rất tốt, không vấn đề, chúng ta nên ra thử xem, còn hơn là kẹt ở đây, anh hoàn toàn đồng ý.

Chiêm Lam liền cười hi hi nói:

- Ưm ưm, Trịnh Xá đúng là người đàn ông tốt, biết tiếp thu lời phụ nữ, phải bảo vệ em cẩn thận đấy nha, trông cậy cả vào anh đấy.

Trịnh Xá buộc ba ống sắt sau lưng, tay cầm một ống to, dài nhất, không nói gì, chỉ chờ Chiêm Lam mở khóa bèn hít một hơi thật sâu, xông ra ngoài...

- Đúng vậy, tôi suy luận rất chính xác, mỗi căn phòng quan trọng đều có số hiệu, chúng ta vừa đi qua phòng số 25, như vậy phòng điều khiển ở rất gần đây.

Sở Hiên từ một căn phòng bước ra, nói ngắn gọn với bốn người còn lại, mọi người đều cảnh giác nhìn bốn phía. Trương Kiệt nói:

- Tìm phòng điều khiển để làm gì, tôi cho rằng chúng ta nên đi tìm Trịnh Xá thì hơn, cậu ấy là sức chiến đầu quan trọng nhất của bọn ta.

Sở Hiên lanh lùng nói:

- Chưa nói đến việc họ còn sống hay không, muốn tìm được họ phải tìm được phòng điều khiển, chúng ta không quen thuộc địa hình, không biết Alien tập trung ở đâu, không biết vũ khí ở chỗ nào, ở đâu có thức ăn và nước uống, thậm chí...mọi người còn không biết nhà vệ sinh ở đâu? Vì thế chúng ta phải đến phòng điều khiển, tìm hiểu sơ đồ tàu, lúc đó mới có khả năng chiến đấu.

Trương Kiệt định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, Zero cắt ngang:

- Muốn làm gì thì nhanh lên, tôi có cảm giác cái gì đó đang tiến về hướng này, tuy còn xa nhưng cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng.

Bá Vương cũng gật đầu nói bằng thứ tiếng TRung không sõi:

- Đúng thế, tôi dám chắc đó là Alien.

Sở Hiên nhíu mày nói:

- Ok, chúng ta đi bên trái, mọi người chạy nhanh, chúng ta phải tìm được phòng điều khiển, nếu tôi đoán không sai thì chỉ cần tìm được phòng điều khiển... chúng ta có cơ hội sống sót rất lớn.

Các đó không xa, Trịnh Xá và Chiêm Lam đang vừa cẩn thận vừa nhanh chóng hướng về cùng một nơi, chay không bao lâu, Chiêm Lam kêu lên:

- Chờ chút, để em vào xem đã, nếu có tình huống thì anh tự quyết định.

Nói xong không thèm nhìn Trịnh Xá, xông vào một căn phòng. Trịnh Xá cười khổ lẩm bẩm:

- Nói đến là dễ, tự phán đoán tình huống! Quyết định quái gì cũng chết mà... Bạn đang đọc truyện được lấy tại

/308

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status