Vô Hạn Khủng Bố

Chương 276: Bão táp ập tới

/308


Kế hoạch đã định, Trịnh Xá lập tức bay lên trên không, từ trên cao cả chục nhìn nghìn mét quan sát xung quanh, nhưng đại dương rộng lớn vô cùng vẫn không biết đâu là bờ bến. Với thực lực của Trịnh Xá hiện tại, cho dù là không khởi động Hồng hoang, khai thiên tích địa, chỉ với trạng thái Hủy diệt đã đủ để đột phá bầu khí quyển. Kỹ năng dùng chân nguyên lực và ma lực hộ thể mới học được cộng thêm kỹ năng Hồng viêm đều có thể bảo vệ hắn không bị nhiệt độ cao khi hạ từ ngoài bầu khí quyển xuống nhưng hắn không thể tồn tại lấu trong chân không nên độ cao mười nghìn mét là lựa chọn tốt nhất.

"Bộ phim đếm ngược số hai, tiếp theo là trận chiến cuối cùng rồi. Không cần biết sau đó có còn chiến đấu gì không, nhưng đối mặt với clone của ta... Đối mặt với hắn, ta tuyệt đối không thể thất bại! Tuyệt đối không thể thất bại một lần nữa!"

Trịnh Xá yên lặng nhìn xuống phía dưới, ở đó có các thành viên Trung Châu đội, cũng là những chiến hữu mà hắn tin cậy nhất. Vì bọn họ cũng được, vì La Lệ cũng được, vì sống sót cũng được, mà vì trở về thế giới hiện thực cũng được, vì tất cả mọi chuyện, hắn đều không được phép thất bại!

- Đông Hải đội! Nhất định phải bắt sống tinh thần lực khống chế giả của Đông Hải đội, nếu không đến trận chiến cuối cùng, bố cục của Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật sẽ đều có khiếm khuyết, hơn nữa Chiêm Lam...

Trịnh Xá lại khẽ thở dài, tình cảm của hắn với Chiêm Lam rất phức tạp, nói không thích thì là giả. Một mỹ nữ có thể vì hắn mà cả tính mạng cũng mặc kệ, một cô gái đối với hắn tình thâm ý trọng, cho dù hắn có tâm địa sắt đá đến thế nào, cho dù hắn đối với La Lệ tình thâm ý trọng ra sao thì trong lòng hắn cũng không thể xóa đi sự áy náy, bối rối đối với Chiêm Lam. Vừa rồi khi Chiêm Lam ngã xuống biển, hắn vội vã ôm lấy cô gái đáng thương này, tình cảm phức tạp đó lại càng rõ ràng.

"Bỏ đi, đoạn cảm tình này thật sự không cắt đứt được, càng quan tâm càng loạn, tạm thời không quản nổi nó. Chỉ là lần này dù thế nào cũng phải cứu cô ấy thoát khỏi tâm ma khống chế, nhất định không thể để Đông Hải đội chạy thoát..."

Trịnh Xá ở trên trời hét dài một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Tốc độ của hắn so với máy bay còn nhanh hơn mấy lần, sau nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt những đội viên Trung Châu đội, chỉ để lại mười mấy người trôi nổi giữa biển khơi.

Sở Hiên vẫn một mực cúi đầu đọc tài liệu, sau khi Trịnh Xá biến mất, hắn mới ngẩng lên nhìn trời một chút rồi thấp giọng nói:

- Bão táp sắp tới rồi...

"Bão tới rồi… Cơn bão thật lớn!"

Trịnh Xá bay một hơi đã được mấy kilomet, chưa bay bao lâu thì đột nhiên nhìn thấy một đám mây bão to lớn đen kịt đang ập tới gần. Khoảng không ở phía xa kéo dài tới tận đường chân trời đều bị đám mây đen này bao phủ, không thấy được đâu là điểm tận cùng. Trong mây bão, sấm chớp lập lòe, thỉnh thoảng lại có một hai tia sét đánh xuống mặt biển, cộng thêm gió xoáy không ngừng du động, quả là một trận bão khổng lồ.

Trịnh Xá hơi thoáng do dự rồi trực tiếp bay xuống phía dưới đám mây bão. Nếu bay ở phía trên thì đương nhiên là sẽ không bị gió thổi mưa táp nhưng hắn lại không có quét hình tinh thần lực, chỉ có thể bay xuống dưới cơn bão, dùng mắt thường tìm kiếm tàu biển. Vừa bay vào bên trong, mấy luồng sét đã đánh thẳng vào người Trịnh Xá.

Trên người Trịnh Xá lóe lên ánh sáng sặc sỡ, mấy luồng sét lập tức tiêu tan, nhưng hắn cũng không dễ chịu gì, chân nguyên lực và ma lực này đâu phải bỗng không mà có chứ. Sau khi trúng thêm mấy tia sét nữa, Trịnh Xá rút cuộc cũng phải từ trên cao chục nghìn mét hạ xuống còn hơn nghìn mét, chỉ là ở vị trí này không thể nhìn ra xa trên biển, tốc độ tìm kiếm tàu thuyền cũng chậm hơn rất nhiều.

"Quy mô của trận bão này thật là lớn, hơn nữa cường độ cũng cực kỳ kịch liệt, đây hẳn là độ khó của bộ phim thảm họa thế giới The Perfect Storm này. Tàu biển bình thường lọt vào cơn bão này đúng là không thể chạy nhanh được, nếu như có thể cướp được một chiến hạm, lúc ấy cưỡi gió vượt song, nhất định có thể tới được quần đảo Điếu Ngư Đài trước Đông Hải Đội."

Tạm thời không nhắc đến chuyện Trịnh Xá đang tìm kiếm tàu biển, những người còn lại đều đang trôi nổi trên mặt nước. Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau, phía chân trời từ từ trở nên u ám, chỉ thấy một đám mây lớn đen kịt như mực trải rộng ra ở đằng xa. Dần dần, mặt biển cũng nổi gợn sóng, con sóng càng lúc càng cao, đẩy mọi người phập phù liên tục.

- Khốn kiếp, bão tới thật rồi. Chúng ta cứ dập dềnh trên biển thế này sao? Chỉ sợ chưa đợi được đến lúc Trịnh Xá tìm thấy tàu biển trở về, chúng ta đã chìm xuống đáy biển rồi.

Tên miệng rộng Trình Khiếu lập tức mở miệng ca thán.

Những người còn lại đều trầm mặc không nói, chỉ có vài người mới tiến vào thế giới phim kinh dị là đầy vẻ lo lắng. Nhìn cơn bão thế tới ào ào đang ập đến này, không biết giỏ khí cầu nhỏ bé có đủ vững chắc hay không, có thể chống đỡ nổi sóng lớn do gió bão cuốn lên hay không. Nếu như không thể, dựa vào tố chất thân thể của họ, căn bản không thể một mình sống sót giữa biển rộng sâu thẳm này, đến bước đó thì đúng là không xong hết cỡ.

Ánh mắt mọi người đều dần dần tập trung sang phía Sở Hiên. Tên này luôn được Trịnh Xá gọi là Doraemon, vậy thì hắn sẽ luôn có biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt, đây cũng là một trong những suy nghĩ tập quán mà mọi người đã hình thành trong thời gian dài. Kẻ ẩn tàng sâu nhất của Trung Châu đội, tên khốn Sở Hiên này chắc chắn là còn đang giấu đồ tốt, chỉ chờ hắn thò tay vào túi lấy ra mà thôi.

"Nhắc mới nhớ, hắn có túi không gian, lại càng giống Doraemon thêm một phần."

Mấy người Zero vẫn một mực im lặng nhưng trong lòng đều lén lút cười thầm, nhìn mấy gã tân nhân đang có chút nôn nóng nhìn Sở Hiên, bọ họ cũng vui vẻ chờ xem Sở Hiên sẽ giải quyết hoàn cảnh khó khăn này thế nào.

Sở Hiên cũng rất dứt khoát, hắn ngẩn đầu lên nhìn mấy người một lượt, rồi lại cắm cúi vào tập tài liệu, nói:

- Ừm… Không vượt qua được, thì chết chắc rồi…. Có lẽ vậy.

……..

"….Quả nhiên là câu này."

Mấy người Zero, Vương Hiệp lập tức nhìn nhau cười khổ, tên đáng ghét Sở Hiên này cơ bản không thể nói được câu nào tử tế. Lúc trước khi Trịnh Xá trúc cơ hắn cũng nói không qua được thì chết, bây giờ đối mặt mới sự mong đợi của mọi người, hắn tự nhiên là không thể như đại anh hùng đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nếu như hắn thật sự lắc mình một cái biến thành đại anh hùng đứng ra thì sợ rằng mọi người lại không dám tiếp nhận sự hỗ trợ của hắn. Dù gì thì cũng chẳng ai muốn giống như Trịnh Xá, khơi khơi đưa đầu ra để bị tính kế, lúc trúc cơ là một ví dụ điển hình…

- Ách, Sở hiên, cái tập tài liệu mà ngươi xem mãi đấy chẳng lẽ là tư liệu về Trịnh Xá sau khi trúc cơ?

- Ừ, đúng thế, những số liệu này khó khăn lắm mới có được…

"Quả nhiên… Hắn muốn Trịnh Xá trúc cơ, nguyên nhân phần lớn quả nhiên là vì muốn có được những số liệu này, đều là để nghiên cứu tu chân…"

Mấy tân nhân nghe mà đều thầm cảm thấy phát lạnh, bọn họ cũng không dám nhìn Sở Hiên, nơm nớp lo sợ mình cũng sẽ tiếp nối Trịnh Xá, bước lên con đường cả đời bị tính kế. Những người cũ của Trung Châu đội thì cười khổ không thôi, đối với Sở Hiên họ cũng không quá mức sợ hãi, mà ngược lại có thêm mấy phần dở khóc dở cười với hắn. Hắn là bộ não của Trung Châu đội, cũng là nhân vật linh hồn của đội, có thể nói, hắn là thành viên không thể thiếu được của Trung Châu đội, ở cùng một địa vị với Trịnh Xá. Hơn nữa tên này ngoài có hơi nhiều thói xấu ra thì những chuyện như vứt bỏ, phản bội đồng đội trên chiến trường, hắn thật sự chưa từng làm… Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải được hắn thừa nhận là đồng đội của hắn.

Đúng lúc này, một con sóng cao vài mét đánh tới, đẩy tung chiếc giỏ khí cầu lên không trung, khi rơi xuống đã có mấy người ngã xuống nước. Lần này chưa đợi họ kịp ngoi lên đã lại có mấy con sóng khác đổ tới, cơn này tiếp cơn kia, đơn giản là không ngừng lại một chút nào, bầu trời cũng dần dần xuất hiện những hạt mưa lớn bằng hạt đỗ tương. Chờ đến khi mọi người trồi lên khỏi mặt nước thì một tia chớp vụt lóe lên, rạch ngang bầu trời, tiếp đó là một tiếng sấm vang động, bão tố cuối cùng cũng đã tới.

Ở đằng xa, Trịnh Xá càng bay càng nhanh, đến cuối cùng hắn đã sử dụng đến cả Bạo tạc, cả người như một luồng điện phóng đi. Mắt thấy cơn bão càng lúc càng khốc liệt, mặt biển toàn là những ngọn sóng cao mấy chục mét hoặc là hơn, cũng không biết đồng đội của hắn có thể chống chọi được hay không nữa. Trong cơn bão như thế này, một chiếc thuyền cũng không có, mấy tân nhân sợ rằng là đều lành ít dữ nhiều, Trịnh Xá không thể không liều mạng tìm kiếm tàu biển, mau chóng cứu họ ra khỏi bão táp.

- …Thấy rồi!

Trịnh Xá đưa mắt nhìn ra xung quanh, cuối cùng cũng thấy được cách đó rất xa có một con tàu nhỏ đang dập dềnh trên mặt biển. Hắn lập tức hưng phấn hét lên một tiếng, âm thanh thậm chí còn lớn hơn cả tiếng gió bão gầm rít, khiến cho mấy người trên thuyền đều ngước mắt nhìn lên trên không. Thị giác của những người bình thường này đều chỉ có hạn, bọn họ chỉ thấy một bóng người từ trên trời nhanh chóng lao xuống, chưa kịp định thần lại thì bên boong tàu đã đã có một thanh niên hơn hai mươi tuổi đứng đó.

Do thế tới của Trịnh Xá quá quỷ dị, nhất thời tất cả thủy thủ trên boong đều ngây ra bất động, cho đến khi một con sóng lớn ập tới, kéo tuột một thủy thủ xuống nước, người này thét lên kinh hoàng, mọi người mới định thần lại được. Nhưng giờ sao có thể cứu được thủy thủ kia, trong cơn bão kịch liệt như thế này, chỉ cần người bị cuốn ra khỏi thuyền là chắc chắn phải chết.

Trong lúc mọi người đang kêu gào thì Trịnh Xá đột nhiên giậm chân lao ra, trước khi thủy thủ kia rơi xuống nước đã bắt lấy hắn, tiếp đó chân đạp hư không quay ngược trở lại. Biến cố này khiến cho tất cả mọi người lại cùng kêu lên, chỉ là lần này là hô hào siêu nhân các loại, có vẻ như họ đã nhận định Trịnh Xá chính là siêu nhân trong phim ảnh.

- …Không cần biết ta có phải siêu nhân hay không, bây giờ ta trưng dụng con tàu này, mau cùng ta đi cứu người!

Trịnh Xá hít sâu mấy hơi, không khí khí ẩm ướt hòa trộn với nước mưa và bọt sóng, khi hô hấp không hề dễ chịu, nhưng chân đang đứng trên boong tàu, ý nghĩa của nó khiến cho hắn nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm.

Đám thủy thủ nghe vậy đều ngẩn ra, rõ ràng là còn có chút do dự, nhưng một người đàn ông mặc áo chemise cộc tay đứng sau lưng họ bỗng vội vàng quát lên:

- Không nghe thấy gì sau? Mọi người mau về vị trí, theo vị này đi cứu người!

- Vâng, thuyền trưởng!

Các thủy thủ đồng thành hô lớn, tiếp đó chạy tới từng vị trí trên boong tàu, chỉ còn lại người đàn ông mặc áo cộc tay kia đứng nhìn Trịnh Xá.

- Tôi là thuyền trưởng của thuyền cá này, Arnold Debitter, xin hỏi anh có phải là thành viên tiểu đội luân hồi không?

Trịnh Xá lập tức sững sờ, hắn có thể khẳng định cực kỳ chắc chắn con thuyền này chỉ là một thuyền cá phổ thông, trên thuyền cũng không có ai vượt hơn cấp độ người bình thường, vì thế cũng hoàn toàn có thể phủ định những người này là người của Đông Hải đội, vậy thì... Làm sao người này biết được sự tồn tại của tiểu đội luân hồi?

- Ông đã gặp qua Đông Hải đội à? Bọn họ nhờ ông chuyện gì sao?

Trịnh Xá đáp, đồng thời hắn cũng cẩn thận đề phòng.

- Đông Hải đội, Đó là cái gì?

Lại đến lượt người này ngạc nhiên, có điều ông ta cũng không để ý mà chỉ lấy một cái hộp nhỏ màu đen, nói:

- Khoảng hơn một tháng trước có một người đến gặp tôi, anh ta cho tôi một món tiền lớn, nhiệm vụ cần làm khi anh xuất hiện thì giao cái hộp đen này cho anh. Nói mới nhớ, các anh trông cực kỳ giống nhau, ngoài vị trí vết sẹo trên mặt khác nhau ra thì gần như giống nhau như đúc.

Trịnh Xá lập tức kinh hoàng, hắn đã biết người mà vị thuyền trưởng này nói là ai rồi, trong tất cả các tiểu đội luân hồi chỉ có một người duy nhất trùng khớp với miêu tả... Đó chính là clone của hắn! Nhưng mà... Phụ Chế Thể chẳng lẽ đã có thể vượt qua Chủ Thần, trực tiếp tiến vào thế giới phim kinh dị của ngươi khác? Hơn nữa còn biết trước được hắn sẽ gặp được người trước mặt? Không thể nào! Trừ phi... Trừ phi hắn đã tiến vào cơ nhân tỏa tầng thứ năm.

Cố nén sự khiếp sợ trong lòng, Trịnh Xá thuận tay tiếp lấy chiếc hộp đen. Chiếc hộp vừa lọt vào tay hắn lập tức bỏng rẫy, trong lúc bất ngờ, Trịnh Xá không ngờ lại không thể giữ nổi mà vô thức ném cái hộp đi, tiếp đó chiếc hộp chợt nổ tung giữa không trung, biến thành một đoàn lửa đen, đoàn lửa đó từ từ ngưng tụ lại thành một hình người.

- Lại gặp mặt rồi... Không, không phải lại gặp mặt, là để ngươi nghe được tiếng ta nói, bản thể của ta.

Hình người do ngọn lửa màu đen tạo thành trông mơ hồ không rõ rệt nhưng giọng nói đó lại cực kỳ quen thuộc với Trịnh Xá. Giọng nói hắn cả đời cũng không thể quên được, nghe qua cực kỳ giống như giọng hắn nhưng trong thanh âm lại mang theo cảm giác cô độc khôn cùng, đó là giọng của Phục Chế Thể!

- Ngươi muốn làm gì? Giết chết ta trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu sao?

Roạt một tiếng, Trịnh Xá đã rút Hổ hồn đao ra, bốn loại năng lượng trong cơ thể nhanh chóng vận hành. Chỉ cần bóng người trước mặt bắt đầu công kích, hắn sẽ lập tức nhảy ra khỏi thuyền giải quyết với nó, cho dù thế nào thì con tàu này cũng không thể để mất!

Hình người kia khoát tay nói:

- Không cần khẩn trương, đây chỉ là công cụ trao đổi giữa ta và ngươi mà thôi, trận chiến cuối cùng mới là lúc chúng ta chính thức chiến đấu. Bây giờ vẫn còn sớm, nếu giải quyết ngươi quá sớm thì trận chiến cuối cùng sẽ quá vô vị... Ta nghe qua rồi, sau Resident Evil 2 ngươi không chết trong thế giới phim kinh dị, hơn nữa còn từ từ phát triển, đưa Trung Châu đội thành đệ tam cường, chỉ thua hai đội Ác Ma và Thiên Thần, là như vậy phải không? Ta từ các tiểu đội luân hồi khác cũng biết được sự tồn tại của ngươi và Trung Châu đội, đáng để kiêu ngạo đấy, ngươi đã có tư cách để khiêu chiến ta. Bạn đang đọc truyện tại

/308

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status