Vô Hạn Khủng Bố

Chương 280: Đông Hải đội phản công

/308


- Ta là đội trưởng Đông Hải đội, bọn họ là đội viên của ta, chúng ta muốn gặp tư lệnh hạm đội các ngươi.

Khi Trung Châu đội không ngừng chạy tới quần đảo Điếu Ngư Đài, Đông Hải đội lại chuyển sang một hướng khác, phía đó chính là căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại Nhật Bản, hạm đội Thái Bình Dương số 7 của nước Mỹ, nói chính xác là nơi tàu thuyền tuần tra từ hướng đó chạy tới.

Một chiếc tàu cá bình thường như thế này không hề hiếm gặp trên Thái Bình Dương, nhưng trong tình cảnh bão tố hiện tại, lại xuất hiện giữa đại dương mênh mông thì đúng là ít thấy. Tàu cá viễn dương bình thường đều phải tiến vào cảng khẩu quốc tế gần đó, cho đến khi mưa bão chấm dứt mới tiếp tục làm việc, vì thế khi chiếc tàu cá này xuất hiện, mấy chiếc tàu chiến lập tức phát tin yêu cầu họ dừng lại để tiếp nhận kiểm tra, đồng thời binh lính hải quân trên chiến hạm cũng đều trong tình trạng cảnh giác.

Đến khi nhóm người Đông Hải đội trực tiếp nói ra những lời vừa rồi, các binh sỹ kiểm tra lập tức kích động, cầm sung chĩa vào bọn họ. Tình huống tại Trân Châu Cảng đã sớm truyền bá ra toàn thế giới, gần như quân đội của tất cả các quốc gia đều đã nhận được báo cáo chi tiết. Đội ngũ thần bí đó có sức chiến đấu cực mạnh, thậm chí đủ để phá hủy cả một hạm đội, còn có khoa học công nghệ vượt xa thời đại này, uy lực một phát bắn của Ma động pháp còn mạnh hơn vũ khí hạt nhân rất, rất nhiều, đây mới là lý do tại sao mấy quốc gia nằm gần tuyến đường mới liều mạng muốn tìm cho được Trung Châu đội.

Mà những người trước mắt này rõ ràng là có quan hệ với đội ngũ bí ẩn đó…

- …Đúng vậy, chúng ta là cảnh sát quốc tế từ tương lai quay về đây, mục đích chính là bắt giữ một tổ chức buôn lậu tự tiện xâp nhập vào giai đoạn thời gian này. Đội chúng ta được là Đông Hải đội, là tiểu đội chuyên quản lý khi vực Đông Hải. Do tổ chức buôn lậu kia có mang theo vũ khí công nghệ cao do thế giới tương lai mới nghiên cứu ra, chúng ta không mang vũ khí tương lai nên cũng không phải là đối thủ của bọn chúng, cần có sự hỗ trợ của các quốc gia trong thời đại này.

Đội trưởng Đông Hải đội, Miyata Kuraki nói với mấy viên sỹ quan trước mặt, sau lưng hắn là những thành viên có kinh nghiệm quan trọng nhất của Đông Hải đội.

Đây là chuyện đầu tiên Adam yêu cầu bọn hắn làm, lấy thân phận cảnh sát tương lai, liên hệ với quân đội của tất cả các quốc gia đang truy tìm Trung Châu đội, tất cả các bố cục, tính toán của Trung Châu đội sẽ hoàn toàn trở thành công cụ phục vụ cho Đông Hải đội. Mặc dù làm vậy Trung Châu đội sẽ tìm được vị trí của Đông Hải đội nhưng đồng thời Đông Hải đội cũng sẽ giành được "thế" đối lập tương ứng.

Đừng xem thường chiến hạm hải quân, đặc biệt là trong thời tiết bão tố kịch liệt như lúc này. Trong tình huống mặt biển vô cùng vô tận, Chủ Thần lại hạn chế cấm sử dụng đạo cụ phi hành kỹ thuật cao, tên lửa hạm đối hạm tầm xa trên những tàu chiến hiện đại đủ sức giết chết vài người Trung Châu đội. Tuy lúc trước Trung Châu đội đã nói, muốn đối phó với mấy người bọn họ thì cần phải dùng vài hạm đội liên hợp đến tấn công, nhưng đó là chỉ trong tình huống tiếp cận tác chiến, nếu chiến đấu tầm xa từ cách nhau vài kilomet, hoặc thậm chí xa hơn, nếu bị hạm đội Thái Bình Dương số 7 phát hiện, Trung Châu đội chắc chắn sẽ lâm vào khổ chiến.

- Chuyện đó không cần hoài nghi chút nào, Sở Hiên thích mạo hiểm, nhưng trong hiểm có ổn, trong ổn có biến, không đến lúc mấu chốt cuối cùng thì không thể biết được mục đích thật sự của hắn, nhưng đến khi hiểu rõ mục đích thật sự của hắn thì cũng chẳng còn cách thất bại bao xa nữa. Chính vì thế, không bằng tự đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, dứt khoát lợi dụng chính cái hiểm của hắn để phá cái ổn, biến ổn thành "thế" của các ngươi… Như vậy các ngươi mới có một cơ hội duy nhất.

Miyata nhớ lại những gì Adam đã nói, nếu như để cho bọn hắn tự mình hành sự thì có lẽ khi tàu chiến đến kiểm tra sẽ lập tức phản kích, sau đó chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu, thậm chí là cướp một chiến hạm để chạy. Làm vậy tốc độ chạy trốn sẽ càng nhanh nhưng đồng thời bọn hắn cũng sẽ triệt để rơi vào cạm bẫy của Sở Hiên, không ngừng bị quân đội dọc đường tấn công, tốc độ bị hạ thấp đến mức tối đa, cho đến khi Trung Châu đội đuổi tới nơi, bọn hắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh.

Nhưng nếu làm theo những gì Adam nói, đi ngược lại đường khác thì sao? Quả thật bọn hắn có rất nhiều khả năng chiếm được đỉnh cao về "thế", nhưng đến lúc ấy… Bọn hắn có muốn rút lui cũng không được nữa, nhất định phải đánh với Trung Châu đội đến tận cùng…

Nghĩ tới đây Miyata thoáng liếc mắt nhìn cô gái mặc kimono đứng bên cạnh, cô gái đang nhíu mày, cúi đầu trầm tư, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó cực kỳ khó khăn.

Tạm thời không bàn đến biểu hiện của mấy người đông Hải đội, mấy viên sỹ quan trước mặt thì đã hoàn toàn sững sờ, một lúc lâu sau, một viên chỉ huy khoảng năm, sáu mươi tuổi mới lên tiếng:

- Các vị có gì để chứng minh không?

Miyata Kuraki cũng không chần chừ, hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp sắt, nói:

- Do vận chuyển sản phẩm khoa học công nghệ sẽ khiển không, thời gian xuất hiện xung động kịch liệt nên từ trước tới nay vẫn luôn có lệnh cấm. Đây là thứ chúng ta cần đề chấp hành nhiệm vụ này, có thể dò tìm thân nhiệt của sinh vật trong bán kính mười dặm, sau đó thể hiện dưới hình ảnh lập thể, các ngươi có thể đem đi kiểm tra. Trước khi tổ chức buôn lậu đó tới nơi, các ngươi nghiên cứu công nghệ, cơ chế hoạt động của nó cũng không có vấn đề gì, nhưng trước lúc giao chiến với tổ chức buôn lậu đó nhất định phải trả lại cho bọn ta.

Kỳ thật, đây chỉ là một món đồ nhỏ, bán kính còn lâu mới đạt tới phạm vi mười dặm, hơn nữa điện năng có hạn, tuy giá cả hoán đổi từ Chủ Thần không hề đắt đỏ nhưng đối với đội ngũ đã có tinh thần lực khống chế giả thì thứ vặt vãnh này thuần túy là lãng phí. Bất quá, chuyện đó không thể nói ra được, thậm chí còn phải làm bộ làm tịch rằng thứ này cực kỳ quan trọng, như vậy mới mê hoặc được đám sỹ quan trước mặt.

Quả nhiên, mấy viên sĩ quan rón rén cẩn thận, nhận lấy hộp sắt. Viên tướng chỉ huy khẽ ấn một cái lên đó, một hình ảnh lập thể xanh đỏ lập tức hiện ra, hình ảnh màu xanh là sơ đồ đại khái của cả con tàu, còn màu đỏ biểu thị các nhân viên đang hoạt động trên đó. Hình ảnh xuất hiện vô cùng kỳ diệu, ít nhất là với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại không thể chế tạo được loại dụng cụ như vậy, bên trong có liên hệ với rất nhiều hạng mục, không chỉ vỏn vẹn có quét hình thân nhiệt sinh vật mà còn cả vấn đề đồng bộ hóa, thu nhỏ thiết bị. Dùng một chiếc hộp nhỏ thế này để hoàn thành mức độ quét hình như thế, chỉ cần là người có chút kiến thức sẽ đều cảm thấy chấn kinh.

Mấy viên sỹ quan lúc bắt đầu còn có chút thờ ơ, thậm chí cho rằng nhóm người này rất có thể là lũ điên hoặc lừa đảo, cũng có thể là con cháu một số quý nhân, tài phiệt nghe được tin tức về Trân Châu Cảng, rỗi hơi chạy tới đây làm trò. Tuy nói trong hoàn cảnh bão tố như thế này chạy tới đây giở trò cũng quá là ngớ ngẩn nhưng bọn họ thật sự không để tâm lắm, tới khi Đông Hải đội lấy ra vật đó, họ mới biết những người trước mặt chắc chắn có lai lịch bất phàm, bất luận Đông Hải đội có nói thật hay không, ít nhất… Bọn họ đã không còn có tư cách để xác nhận nữa.

- Xin chờ một chút, tôi nghĩ tổng tống và lầu năm góc nhất định là rất muốn trao đổi với các vị về tình hình tương lai.

.........

- Tình huống cơ bản là như vậy, đã xác định Đông Hải đội liên hệ với hạm đội Thái bình Dương số 7 của Mỹ, hơn nữa còn nằm dưới sự bảo vệ của hạm đội, nghiêm thủ chờ đợi.

Sở Hiên ngồi trong phòng hội nghị, điềm nhiên như không, nói.

- Hả? Đây là bố cục của Adam? Chẳng ra sao cả, không phải loáng cái đã bị chúng ta tìm ra vị trí sao? Hơn nữa, Adam rất mạnh à?

Tân nhân Lâm Tuấn Thiên ngồi bên cạnh tò mò hỏi.

Trương Hằng ngồi cạnh lập tức đáp:

- Adam hẳn là rất mạnh, trong một thế giới phim kinh dị lần trước, bọn ta thiếu chút nữa đã bị tiểu đội Thiên Thần tiêu diệt toàn bộ. Ngoài ra thấy qua bố cục, mưu kế gì gì đó của bọn hắn, ta cũng đại khái hiểu được mấy điểm. Không cần biết là âm mưu mạnh đến mức nào, so ra đều kém dương mưu rõ ràng, bởi vì dương mưu càng rõ ràng thì lại càng khó để bày bố, là như vậy phải không?

Sở Hiên chưa trả lời, Tiêu Hoành Luật đã gật đầu khẳng định:

- Đúng là như vậy, không sai. Cũng giống như khi đánh cờ, mỗi bước đi ngươi đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng nhưng lại luôn không cách nào nghịch chuyển thế công càng lúc càng mạnh của đối phương, cứ từng bước từng bước cho tới khi thất bại triệt để. Trước mắt chính là thế cờ Adam đã bày ra, cho dù chúng ta ứng phó như thế nào hắn cũng đều có chiêu sau tương ứng, đó chính là dương mưu… Có biết làm thế nào để phá giải dương mưu không?

Tiêu Hoành Luật cười cười, cũng không đợi những người khác trả lời đã nói luôn:

- Muốn phá giải dương mưu rất đơn giản, cũng vẫn là một nguyên tắc khi đánh cờ, có biết khi đánh cờ kỵ nhất là gì không? Là xuống quân đúng như đối phương mong muốn. Đối phương muốn chúng ta đánh vào đó, chúng ta lại hết lần này tới lần khác không chịu đánh... Bước tiếp theo, chúng ta tới thẳng quần đảo Điếu Ngư Đài.

- Tới thẳng quần đảo Điếu Ngư Đài?

Mấy người xung quanh cùng đồng thanh nhắc lại, sau đó lại cùng ngơ ngác nhìn sang Sở Hiên.

Sở Hiên cũng không trả lời, cúi đầu đọc tài liệu, giống như hắn chẳng có quan hệ gì với toàn bộ sự việc, còn Tiêu Hoành Luật thì không chút khách khí, nhìn mọi người, nói:

- Không sai, bắt đầu từ bây giờ… Chúng ta không truy đuổi Đông Hải đội nữa, bọn chúng muốn trốn thì cứ để bọn chúng trốn, chúng ta không cần để ý… Mục tiêu của chúng ta là quần đảo Điếu Ngư Đài! Đến đó nhất định sẽ cho bọn chúng một sự ngạc nhiên!

- Cái này… Là thất bại mà hai ngươi nói sao?

Trịnh Xá thấy rất kỳ quái, hắn tò mò hỏi.

Tiêu Hoành Luật đưa mắt nhìn Sở Hiên một cái, hắn khẽ thở dài, nói:

- Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng những gì Sở Hiên nói chính là thất bại, bởi vì chúng ta dù sao cũng đang từ trong bố cục lâm vào bị động, không thể không tránh né dương mưu của đối phương, lựa chọn một phương thức khác. Điểm này rất phù hợp với định nghĩa của thất bại, đặc biệt là đối với Sở Hiên… Hơn nữa, cứ như vậy, chúng ta không thể không đối mặt với một trận ngạnh chiến. Đối phương là Đông Hải đội nấp trong tàu chiến, tùy cơ mà động, lại cộng thêm hạm đội Thái Bình Dương số 7 của Mỹ, một trận đánh lấy cứng đấu cứng vốn có thể tránh được lại xuất hiện, đó chính là thất bại… Nếu không ngươi nghĩ là vì sao? Nếu đến cả trình độ phản ứng như thế cũng không làm được thì căn bản không thể lừa nổi Adam, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện ra, tiếp đó thu được tin tức càng quan trọng, cứ như vậy, trong trận chiến cuối cùng chúng ta sẽ lại càng bị động.

- Đối với chúng ta mà nói, Đông Hải đội quá yếu ớt, cho dù là trí hay lực cũng đều như vậy, rơi vào tình trạng này đã là thất bại với Trung Châu đội rồi, đồng thời, cuộc chiến này… Những người có sức chiến đấu thấp trong chúng ta thật sự sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, dù sao thì tên lửa cũng không phải đồ chơi… Đây đã là thất bại, hoặc có thể nói là thất bại mà chúng ta phải cho Adam thấy được.

Chiến hạm của Trung Châu đội chạy thẳng một đường, giống như căn bản không thèm để ý tới vị trí hạm đội của Đông Hải đội, chỉ điều chỉnh phương hướng không ngừng tiến tới quần đảo Điếu Ngư Đài. Dọc đường đi, cơn bão dần dần càng lúc càng mãnh liệt, thời tiết như thế này tuyệt đối là trăm năm hiếm gặp một lần, sóng nước trùng thiên, mưa gió vô tận không ngừng trút xuống, trên trời sấm sét ngang dọc, đến cả một số thiết bị bằng thép trên đỉnh tàu khu trục cũng bị sét đánh trúng, cảnh tượng như cả trời đất sắp sửa sụp đổ. Hoàn cảnh lúc này, đừng nói là mấy người Trung Châu đội, đến cả bính lính hải quân đã quen với tuần tra trên biển cũng phải thầm chắt lưỡi, một con tàu khu trục chạy giữa biển khơi trong thời tiết như hiện tại thật sự chẳng khác gì một chiếc thuyền con.

- Đúng là đáng sợ, tôi làm nghĩa vụ trên tàu này bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thấy cơn bão nào kinh khủng như thế này, đúng là một cơn bão hoàn hảo.

Sau khi thương lượng xong hành động tiếp theo, Trịnh Xá liền chạy tới phòng điều khiển hỏi về tình hình con tàu. Trước mắt, chiến hạm cơ bản không có vấn đề gì đặc biệt, dù sao cũng là một sản phẩm khổng lồ, không thể đem so sánh với những chiếc thuyền cá nhỏ. Kể cả trong hoàn cảnh bão tố khủng khiếp như hiện tại thì tàu khu trục cũng không có khả năng bị chìm hoàn toàn, bất quá về phương diện tốc độ, phương hướng các loại thì vấn đề cũng không phải là nhỏ.

Trịnh Xá gật đầu nói:

- Vậy trông cậy cả vào các vị. Cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không giết người diệt khẩu, chỉ là trên đường có thể sẽ gặp phải chiến đấu, cảnh ngộ của các vị cũng vô cùng nguy hiểm… Ta nói lời sẽ giữ lời, khi rời đi sẽ giao đủ kim cương cho các vị, nếu muốn vàng cũng được nhưng chắc là các vị cũng không có cách mang đi lượng vàng quá nặng. Nói tóm lại, có nguy hiểm nhưng cũng có lợi ích, lần này mọi người không chết, khi trở về có thể thoải mái hưởng thụ nửa đời còn lại.

Những binh lính xung quanh đều yên lặng gật đầu. Từ lúc Trung Châu đội mới lên chiến hạm, để trấn an những binh sỹ này, Trịnh Xá đã lấy ra rất nhiều vàng và kim cương phân phát cho họ. Dù sao thì trong Chủ Thần, giá cả của những thứ này cũng cực kỳ rẻ mạt, hơn nữa túi không gian lại được phổ cập nên bình thường hắn đều mang chút vàng, kim cương theo người, nếu gặp tình huống cần đến thì có thể lập tức lấy ra dùng.

Những binh lính này vừa thở dài vừa bất đắc dĩ, nhưng trong mắt cũng tràn ngập ý tứ hàm xúc. Đây gọi là nguy hiểm và lợi ích luôn đi đôi với nhau, lợi tức 300% đủ khiến người ta mạo hiểm dưới giá treo cổ[55], mà lợi ích trước mắt đâu bọn họ lúc này đâu chỉ có 300%. Có thể nói nếu như lần này bọn họ có thể sống sót, mỗi người đều sẽ trở thành triệu phú, tỷ phú, bởi vì mỗi người đều nhận được một túi đầy kim cương, viên nào viên nấy to bằng hai ba đầu ngón tay, có màu có, không màu có, mỗi viên đều có thể sánh ngang với viên "Núi ánh sáng"[56] của nữ hoàng Anh, mỗi viên đều là báo vật hiếm có, lại cộng thêm số vàng chất đầy cả nửa căn phòng… Bọn họ chỉ cần sống sót là nửa đời sau chỉ còn có việc hưởng thụ thôi.

- Vị tiên sinh này…

Viên sỹ quân đứng đầu, mang quân hàm trung tá, nhìn Trịnh Xá do dự một chút rồi mới hỏi:

- Xin hỏi tiếp theo sẽ chiến đấu như thế nào? Hạm đội số 7 của nước tôi phải không? Nói khó nghe một chút, chúng ta hiện tại coi như người cùng thuyền, bảo chúng tôi phản quốc cũng không đúng, dù sao cũng là bị uy hiếp. Hơn nữa các vị mạnh như vậy, cho dù chúng ta phản kháng cũng vô dụng, ngoài ra còn có phần thù lao kia nữa… Chúng tôi cũng sẽ không có ý xấu gì với các vị nhưng dù thế nào cũng mong anh nói cho chúng tôi biết xem tiếp theo sẽ chiến đấu như thế nào, để chúng tôi chuẩn bị tâm lý trước. Nếu phải tránh né thì tránh né thế nào, nếu muốn chạy trốn thì chạy trốn thế nào, anh có thể nói qua cho chúng tôi biết được không?

- Được.

Trịnh Xá cũng không giấu diếm, hắn cũng chẳng sợ những binh lính này có suy nghĩ gì khác. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ hoa chiêu, âm mưu nào cũng đều thừa thãi, trừ phi người sử dụng hoa chiêu, âm mưu có sức mạnh tương đương hoặc là không thua kém quá xa, nếu không tất cả đều chỉ là trò chơi của kẻ yếu mà thôi.

- Chúng ta ít nhất phải giao chiến với vài chiếc tàu khu trục, tuần dương hạm. Máy bay tạm thời khó có khả năng, tên lửa hạm đối hạm tập kích có xác suất khá lớn, còn cả khả năng tàu ngầm xuất hiện. Bất quá trong điều kiện cơn bão hoàn hảo này, ít nhất là mức độ kịch liệt khi chiến đấu sẽ giảm xuống không ít, chắc rằng sẽ không khiến cả tàu bị hủy diệt… Đương nhiên, các vị cũng phải chuẩn bị tâm lý, phía trước không phải là không có gì nguy hiểm.

Trong căn phòng này cơ bản đều là sỹ quan chỉ huy, ngoài người mang quân hàm lớn nhất là trung tá thì sỹ quan cấp úy, hạ sĩ quan, cũng có, bọn họ đều yên lặng gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ bình tĩnh chờ đợi trong phòng.

Trịnh Xá rời khỏi phòng, bước ra boong tàu lập tức cảm nhận được sự khốc liệt của mưa bão bên ngoài. Đây căn bản đã không còn là mưa nữa, phảng phất như trên trời trực tiếp trút thẳng nước xuống, giữa những giọt mưa tựa hồ không có chút khe hở nào, người đứng trong cơn mưa dù chỉ hít thở cũng có thể bị nước tràn vào. Ngoài ra sức gió cũng cực mạnh, gió bão gào rít như muốn cuốn bay người ra khỏi tàu, có điều đó cũng chỉ là đối với người bình thường, với thành viên tiểu đội luân hồi, cho dù là tân nhân như hai người Lâm Tuấn Thiên, tố chất thân thể đều gấp hai, ba lần người bình thường, có muốn bị cuốn bay cũng không được.

Trịnh Xá đứng nhìn bóng tối mịt mù ở đằng xa, đang định quay vào trong khoang thuyền thì đột nhiên ở cách tàu khu trục không xa bọt nước bỗng bắn tung lên cao mấy chục mét, tiếng vang mãnh liệt rõ ràng là âm thanh của thuốc nổ. Do vị trí nổ cách tàu khu trục rất gần, cả con tầu đều rung động, đến khi bọt nước hạ xuống, Trịnh Xá đã lao ra khỏi boong tàu, hướng thẳng xuống mặt nước.

- Ngư lôi! Là tàu ngầm!

Binh lính trên tàu lập tức có người hét lên, nhất thời tất cả đều vội vàng chạy vào vị trí. Nhưng mới chạy được mấy bước, họ đột nhiên nhó ra mình là binh sỹ Mỹ đang uy hiếp, con tàu này vẫn nằm dưới sự khống chế của Trung Châu đội, nói cách khác, tàu ngầm vừa tấn công họ lúc nãy hẳn là tới để cứu họ mới đúng. Bạn đang đọc truyện tại

/308

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status