Vô Hạn Khủng Bố

Chương 3: Dục vọng sinh tồn

/308


Vài phút sau mọi người mới hồi lại từ sự kinh hoàng mà cuộc tàn sát đẫm máu mang lại, Matt Anderson vỗ vỗ vào vai Trịnh Xá biểu lộ sự cảm kích, người đội trưởng dung binh đáng ra phải chết trong hành lang tử thần lại sống sót đã là sự thay đổi lớn trong diễn biến câu truyện. Nhưng liệu tiếp theo, anh ta có sóng sót qua miệng zombie hay móng sắc của Licker không, ai mà biết được. Matt nhìn mọi người rồi nói:

- Ok, chúng ta tiếp tục thôi!

Sion kêu ầm lên:

- Cái gì? tiếp tục cái gì? Anh đùa đấy hả, tôi không vào cái hành lang chết toi đó đâu.

Matt nhìn Frank, anh chàng này đang mồ hôi mồ kê đầy người, gục gặc đầu nói:

- Tôi đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống, toàn bộ đấy.

Matt lặp lại:

- Toàn bộ? Xác định là toàn bộ?

Không chờ Frank trả lời, Matt cầm máy điều khiển từ xa lên, đi vào hành lang, đúng như trong phim, Alice cũng đi theo, hai cánh cửa lần này không đóng lại cho đến khi Matt tiến vào phòng máy chủ. Frank không người gõ lên bàn phím, Trịnh Xá và mọi người hiểu rằng sắp đến lúc đối diện với vấn đề chính của cuộc phiêu lưu: đám zombie. Chiêm Lam nhỏ giọng nói với Trịnh Xá:

- Đừng có rời xa Trương Kiệt, đừng để zombie cắn hay cào, trong phim thì bị nhiễm trong 30' sẽ phát tác, tiêm vaccine trong 10' mới có hiệu quả. Đừng rời xa Trương Kiệt, anh ấy đã sống sót qua 3 bộ phim thì lần này cũng sẽ sống sót.

Trịnh Xá và Lý Tiêu Nghị đều gật đầu, Chiêm Lam bỗng cười hỏi:

- Đúng rồi, mấy vị giết người có cảm thấy khó chịu không?

Lý Tiêu Nghị nói:

- Lúc mới đầu thì khó chịu thật, nhưng vừa nôn xong, thấy đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ có thể giết người.

Trịnh Xá nghĩ lại, quả là nôn xong hắn thấy nhẹ người đi nhiều, vả lại vừa trải qua một trận sống còn, hắn đã cảm thấy hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, giết người, giết quái vật, sao cũng được, miễn là sống sót. Chiêm Lam nói tiếp:

- Được rồi, lát nữa cố gắng nhặt súng của dung binh, tận lượng giết zombie đi lạc, điểm thưởng cả đấy, nhớ bắn vào đầu, điểm yếu duy nhất.

Đang nói chuyện, đèn đóm xung quanh bỗng tắt phụt, họ hiểu ngay rằng Matt đã tắt Red Queen, cái duy nhất có thể ngăn chặn zombie và Licker chiếm lĩnh Hive đã mất tác dụng. Vừa trải qua hiểm nguy, cay đắng của việc thay đổi cốt truyện, giờ không ai có gan làm việc đó nữa, chỉ giương mắt nhìn máy tính bị tắt và đối diện cái chết.

Trong bóng tối, Trịnh Xá cảm thấy Lý Tiêu Nghị không ngừng run lên, cả Chiêm Lam cũng hơi run rẩy, hắn không nhịn được hỏi khẽ:

- Sợ lắm à?

Lý Tiêu Nghị:

- Ừm, sợ lắm!

Chiêm Lam lại nói:

- Hưng phấn quá!

Trịnh Xá đột nhiên nhận ra rằng đàn bà rất là khủng bố, hắn không dám hỏi nữa, lẳng lặng chờ đợi. Vài chục giây sau, anh sáng lại bừng lên, mọi việc bắt đầu. Matt đã trở lại, chỉ những dung binh tử trận nói:

- Tạm thời không có thời gian bố trí cho họ, chúng ta mang main của Red Queen về tổng bộ, Frank, tình hình Hive ra sao rồi?

- Hoàn toàn khống chế, các hệ thống phòng ngự đã tắt, chúng ta có thể nghênh ngang đi ra rồi.

- Ok, bây giờ chúng ta...

Lời Matt chưa dứt, từ phòng ăn B vang lên mấy tiếng súng,Matt và Frank nhìn nhau, rút súng chạy ra, Alice và hai nhân vật phim cũng chạy theo, Trịnh Xá mấy người cũng theo bước. Mọi người chạy đến Phòng ăn B, Trịnh Xá chú ý thấy những thùng pha lê chứa Licker đã chuyển từ đèn xanh sang đèn đỏ, báo hiệu Licker đã được rã đông, nghĩ đến số lượng cả trăm con Licker, Trịnh Xá thấy trong lòng lạnh ngắt, số lượng ấy thì làm sao sức người chống lại được.

Đến cửa ra vào, mọi người thấy Ryan ôm tay vừa chửi bới vừa đi tới, Matt lập tức hỏi:

- Có chuyện gì, tôi nghe thấy tiếng súng?

Ryan giơ tay ra, giữa ngón cái và ngón trỏ mất một miếng thịt, máu thịt lầy nhầy, be bét rất dễ sợ, cô nàng nghiến răng đáp:

- Sếp, tôi gặp người sống sót, nhưng hắn điên rồi, xông vào cắn tôi.

- Thế nên cô nổ súng? - Matt nhíu mày.

- Nhưng sếp, hắn điên rồi.- Ryan kêu lớn

- Không thấy đâu nữa thưa sếp - Tiếng Trương Kiệt vang lên, hắn đang nửa ngồi nửa quỳ bên một đám máu - Vừa thấy ở đây, bây giờ đã mất tích rồi.

Matt đi tới, nhìn vũng máu, vũng máu đặc sệt, tuyệt đối không giống vừa mới chảy ra khỏi cơ thể người, trong lòng dậy lên cảm giác bất an, lập tức đứng dậy nói:

- Lập tức rời khỏi Hive!

Ryan phản bác:

- Nhưng thưa sếp, mệnh lệnh của chúng ta là cố thủ cho đến khi có tiếp viện.

Matt cười khổ lắc đầu:

- Không có tiếp viện nữa, lập tức rời khỏi Hive!

Chiêm Lam đến bên Trương Kiệt hỏi:

- Anh vừa lên tiếng, không sợ thay đổi cốt truyện à?

Trương Kiệt cười phì ra:

- các người mới giỏi, thay đổi diễn biến mà không chết, xem lại đồng hồ đi, trên đó còn tên Matt Anderson nữa không?

Chiêm Lam, Trịnh Xá cùng nhìn, quả nhiên, tên cả Matt đã biến mất, trên đó không còn gì cả, Trương Kiệt cười nhạt:

- Bây giờ chúng ta được tự do hành động, nhớ rõ, làm cái quỷ gì cũng được, miễn là sống sót.

Bọn Trịnh Xá ba người ngẩn ra, Chiêm Lam cười nói:

- Hóa ra anh cũng là người tốt đấy chứ.

Trương Kiệt lại cười phì:

- Người tốt, đùa hả? Tôi chỉ không muốn mấy người trở ngại tôi kiếm điểm thưởng, đừng hiểu nhầm, trong cái thế giới này không có người tốt đâu. Nếu các người trở ngai tôi, tôi không ngần ngại đem mấy người ra làm lá chắn đâu.

Nghe thấy câu nói đầy sát ý trần trụi ấy, bọn Trịnh Xá lạnh ngắt tim gan. Đúng lúc đó, có tiếng kim loại ma sát vang lên, Ryan và JD tiến về hướng có tiếng động, không bao lâu, một người đàn ông mặc đồ nghiên cứu xuất hiện, lôi theo một cái búa tạ, đằng sau còn vài" người" lắc lư tiếp bước.

JD lên đạn quát lớn:

- Đứng lại, nếu không tôi nổ súng.

Đám " người" đó tất nhiên là không đứng lại, tất cả đều bị nhiễm virus biến thành zombie từ lâu, từ khắp bốn phía zombie xuất hiện, lắc lư lê bước. Phần lớn bọn họ mặc đồ nghiên cứu viên, có một vài người đã bắt đầu thối rữa, có kẻ chân bị vặn chéo vẫn bước đi, còn có một người chỉ có một nửa cái đầu đã thối rữa, xương sọ và não tạo thành màu xám trắng bẩn thỉu. Thấy cảnh ấy, Trịnh Xá suýt nữa lại nôn ra.

- Đứng lại, nếu không tôi sẽ bắn!

Matt là người đầu tiên nổ súng, zombie cầm búa tạ bị bắn bay đi, trung mười mấy viên đạn nhưng lập tức lắc lư đứng dậy. Trương Kiệt cũng nổ súng, cỡ đạn 0.50 của Deasert eangle có uy lực lớn lập tức khiến một cái sọ vỡ tan ra như quả dưa hấu bị đập mạnh. Hắn cười lạnh nói:

- Mọi người đi trước đi, chỗ này giao cho tôi.

Matt chần chừ một lúc rồi nói:

- OK, JD tìm cửa ra, Ryan canh phạm nhân, mọi người còn lại đi sát bên tôi.

Trịnh Xá quay lại nhìn, Trương Kiệt chưa bắn, hắn xoay súng trên tay, chờ zombie lại gần mới bắn liên tục, vài con zombie gần nhất liên tiếp nổ sọ vật xuống, tốc độ bắn và độ chính xác cao hơn hẳn người bình thường. Trịnh Xá nhận thấy mình có thể nhìn rõ động tác của Trương Kiệt, trước đây hắn xem qua một số sách võ thuật, trong đó phân thị lực của con người thành hai loại, một là tĩnh thị lực, anh có thể nhìn thấy một vật ở xa nhất là bao nhiêu, loại thứ hai là động thị lực, anh có thể nhìn thấy một vật di động nhanh đến mức nào. Vật thể di động càng nhanh mà anh vẫn nhìn rõ được có nghĩa là động thị lực của anh càng cao. Xem ra động thị lực và phản xạ thần kinh có quan hệ với nhau, Trinh Xá nhìn rõ động tác của Trương Kiệt có nghĩa là phản xạ thần kinh của hai người không sai biệt là mấy, bên cạnh đó, lúc mới đầu hắn thấy zombie vỡ sọ rất buồn nôn, nhưng chỉ giây lát lại tự nhiên bình thường, có vẻ như hiệu quả của tinh thần nâng cao.

Quả nhiên điểm thưởng tăng cường thể chất của mình, không phải nói đùa) Trịnh Xá mừng đến phát cuồng nhưng vẫn bình tĩnh đi theo Matt, bỗng Matt quay lại, đưa cho hắn một khẩu súng ngắn và hai băng đạn, nói:

- Lát nữa có thể không chiếu cố được mấy người, mỗi băng đạn có 15 viên, học theo Trương Kiệt, chuyên bắn vào đầu.

Trịnh Xá tất nhiên hiểu rõ, tuy hắn chưa từng bắn súng ngắn, nhưng do Phản xạ thần kinh được tăng cường, bề ngoài hắn giơ tay là bắn, thực chất là đã ngắm kỹ vào đầu zombie, hắn còn đủ thông minh để chỉ bắn vào những con zombie trong phạm vi 10 m xung quanh, súng ngắn không được chính xác lắm, chỉ có thể trông cậy vào cảm giác. Người khác nào biết, chỉ thấy Trịnh Xá giơ tay là bắn, không thèm ngắm, phát nào cũng trúng vào đầu zombie, matt chỉ gật đầu, những dung binh còn lại chỉ chuyên chú phía trước, đàng sau hoàn toàn giao cho Trịnh Xá và Trương Kiệt.

Lý Tiêu Nghị hai mắt lóe ra toàn sao, hưng phấn nói:

- Trịnh đại ca thật là lợi hại, hồi trước anh chắc hay dùng súng, được biết bao nhiêu là điểm thưởng.

Matt bỗng quay đầu lại hỏi:

- Điểm thưởng?

Lý Tiêu Nghị mặt mũi xanh lè, Trinh xá hiếu rằng anh chàng đã nghe thấy thông báo trừ điểm, người anh em quả là xui xẻo, nửa điểm thưởng chưa nhận được đã bị trừ. Matt chỉ kỳ quái nhìn ba người rồi lại quay về phía trước, Chiêm Lam vỗ vỗ ngực thở phào. Thân thể Chiêm Lam thật ra không xấu chút nào, gương mặt cũng khá xinh, cô nàng vỗ ngực như thế khiến bộ ngực rung động loạn lên, Trịnh Xá và Lý Tiêu Nghị cùng trố mắt ra. Chiêm Lam phát hiện lập tức dùng tay ôm ngực nói:

- Trương Kiệt đâu rồi, không có gì chứ.

Trịnh Xá biết cô nàng chỉ đánh lạc hướng nên trả lời:

- Không có gì đâu, anh ấy có khẩu Deasert Eangle vô hạn đạn dược, mẹ kiếp, lão tử mà sống sót trở về cũng đổi lấy một khẩu.

Chiêm Lam lại vuốt vuốt trán, có vẻ như thói quen, trán cô nàng hơi giô, bộ ngực cũng khá lớn nên động tác đó tạo nên không gian tưởng tượng hơi bị lớn:

- Một trăm điểm thưởng, có thể nâng cao tố chất một phần mười hoặc nhiều thứ khác, thôi, chờ sóng sót trở về đã, sẽ hỏi Trương Kiệt chi tiết sau, đừng nói vội, anh cứ lo bảo vệ bon em đã- Chiêm Lam cười hi hi nói. Bạn đang đọc truyện tại

/308

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status