Tấm rèm trong phòng vẫn che kín mít, thoang thoảng mùi hương hoa quế, ngọt ngào xoa dịu tâm trí.
Thời điểm Phó Trăn tỉnh lại, thời gian giống như đã trôi thật lâu.
Mở to mắt, nhìn thấy nhân loại bé nhỏ ngủ gục trong bộ đồ phòng hộ, ngay bên cạnh anh.
Anh cúi sát lại, rồi mới sực nhận ra mình vẫn đang ở nguyên hình.
Lão hổ to xác tự giác tách ra, đi ra ngoài mài móng, tiện thể biến lại dạng người.
Lúc trở lại, Nguyên Ngải vẫn đang say giấc.
Phó Trăn bế cô sang phòng bên cạnh, quét tước cả căn phòng sạch sẽ, thanh lọc không khí, cởi đồ bảo hộ cho cô, người vẫn không tỉnh.
Không có chút phòng bị nào, Phó Trăn nhìn người đang ngủ say, cho dù là nhân loại hay động vật, chỉ khi ở môi trường quen thuộc nhất mới thả lỏng đến thế.
Anh không nhịn được mà cúi người kề má với Nguyên Ngải.
Rồi anh chợt nhớ tới lời của cô Ngũ ngày đầu tiên cô giáo nhân loại đến trường --
"Trên đời này sao lại có người đáng yêu như thế? Tôi có thể ngắm cô ấy ngủ cả ngày luôn đó."
"Thầy Phó, hôm nay tâm trạng cậu trông vui vẻ quá vậy. Cậu cũng mong ăn lẩu đúng không?" Chủ nhiệm Khổng vừa vào phòng liền nhìn thấy ý cười trên mặt Phó Trăn.
Còn cô Nguyên đang vùi đầu viết gì đó.
Chủ nhiệm Khổng đi qua xem, trên bàn có cuốn Luật Động vật, sổ tay bên cạnh chi chít chữ.
"Cô Nguyên, cô đang chuẩn bị phổ cập pháp luật cho bọn nhỏ sao?"
"Tiết sinh hoạt buổi chiều vừa lúc chưa có chủ đề, để bọn trẻ hiểu biết một chút."
"Biết luật là một chuyện tốt." Nguyên Ngải nói.
Vì là chủ nhiệm giáo dục, chủ nhiệm Khổng vẫn có kiến thức tương đối về Luật Động vật. Điều quan trọng là, để bảo vệ lợi ích yêu quái, cũng để bảo vệ lợi ích nhân loại --
Yêu quái không được kết hôn cùng nhân loại.
Nói cách khác, mối quan hệ tình cảm giữa yêu quái và nhân loại sẽ không được pháp luật bảo hộ.
Chủ nhiệm Khổng nghĩ thầm, cuốn luật dày cộm như vậy, phỏng chừng cô Nguyên vẫn chưa đọc tới chỗ đó đâu.
"Cô Nguyên! Cô nhìn này!" Nhưng cô Ngũ đọc luật suốt cả đêm thì đã đọc được, vừa vào văn phòng đã ồn ào.
Cô Ngũ chỉ ra cho cô Nguyên xem: "Yêu quái được phép kết hôn với nhau theo luật này. Yêu quái và nhân loại không được phép kết hôn, sinh con."
Quả thật Nguyên Ngải chưa đọc tới điều này, cô có chút kinh ngạc.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phó Trăn, rõ ràng, thầy Phó cũng không biết chuyện này.
Trước kia anh còn không muốn có phối ngẫu, chưa bao giờ nghe giảng mấy lớp về tình yêu, sao có thể quan tâm pháp luật quy định về hôn nhân như thế nào?
Chủ nhiệm Khổng yên lặng lùi về sau hai bước, thời điểm thế này, nhất định phải tránh xa.
"Cô Nguyên..." Thầy Nhiếp cũng hơi lo lắng, đám bọn họ đều biết quan hệ giữa cô Nguyên thầy Phó, chỉ có mấy thầy cô khác trong phòng là chưa biết.
Bình thường, hai người không tiếp xúc gì nhiều trong văn phòng, nhưng thực tế là một đôi tình nhân đã dọn về ở cùng nhau.
Nguyên Ngải lật xem luật, thở phào một hơi: "Chỉ là không được pháp luật bảo hộ thôi, chứ cũng không phải trái luật."
Kỳ thật, so với một số đạo luật khác trên thế giới, quy định này không phải quá khắt khe.
Tiết sinh hoạt buổi chiều, Nguyên Ngải phát những phần luật có liên quan đến học sinh cho cả lớp.
Cô đoán tất cả sẽ thảo luận rất sôi nổi, quả nhiên, lớp học bừng bừng khói lửa như sắp nổ tung.
"Trời ơi luật bảo vệ yêu quái vị thành niên này viết hay nhỉ!"
"Chẳng khác gì lúc chúng ta còn là con người."
Cáo Tây Tạng nói với linh dương Tây Tạng bên cạnh: "Trên thế giới không ai hạnh phúc hơn chúng ta, lúc còn là con người, khẩu hiệu luôn là bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất cho trẻ nhỏ, đó là trách nhiệm của cả gia đình, trường học, xã hội và pháp luật."
"Bây giờ mới phát hiện, hóa ra chúng ta vẫn được bảo hộ như thế khi là yêu quái."
Linh dương Tây Tạng nghĩ thầm, mình còn được pháp luật bảo vệ động vật quý hiếm bảo hộ nữa kìa.
Cáo Tây Tạng vừa nói vừa thấy nực cười. Khi là nhân loại, bị cha mẹ lăng mạ, bị bạo lực học đường, các thầy cô đều làm ngơ, báo cảnh sát, cảnh sát còn đưa trở lại nhà, dùng lời nói cảm hóa cha mẹ, đó chính là bảo vệ trẻ vị thành niên.
Khi là yêu quái, bị nhốt trong ngôi trường này, tương lai hoặc đậu đại học hoặc vào sở thú, đó chính là bảo vệ trẻ vị thành niên.
Nguyên Ngải nghe cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng là giáo viên, cô không thể lảng tránh vấn đề của học sinh.
Qua một lát, Thu Tưu Tưu bật dậy --
"Cô ơi, luật này... viết hay quá."
Nguyên Ngải khích lệ nhìn Thu Tưu Tưu, cô còn nhớ bạn nhỏ này có ước mơ làm thẩm phán.
Được cô giáo ủng hộ, Thu Tưu Tưu đỏ mặt, kích động nói: "Cô Nguyên, trong luật ghi sở giáo dục có trách nhiệm bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần cho chúng em, cung cấp sự trợ giúp phù hợp đối với những yêu quái đã thức tỉnh, hướng dẫn các yêu quái tìm hiểu về lịch sử của mình."
"Ở đây viết Bảo tàng lịch sử yêu quái mở cửa đối với tất cả yêu quái đã thức tỉnh, sở giáo dục có trách nhiệm thiết lập thế giới quan đúng đắn cho các yêu quái vị thành niên."
Hôm qua Nguyên Ngải cũng phát hiện ra điều này, đây cũng là vấn đề chính trong buổi sinh hoạt hôm nay. Quyền lợi hợp pháp của học sinh, nên do bọn nhỏ tự đấu tranh.
"Bạn Thu Tưu Tưu nói hay lắm, bạn nào cũng nghĩ như vậy thì làm đơn xin nhé, cô sẽ nói cô Ngũ gom lại đưa cho Tòa án động vật."
Nộp đơn lên sở giáo dục phỏng chừng không có tác dụng gì, rõ ràng, bọn họ còn chẳng thèm để ý đến luật pháp. Hệt như các kiểu tuyên truyền bảo vệ trẻ em vị thành niên, cũng chỉ là bảo vệ trên giấy tờ, chứ chưa thực hiện được mấy ngoài đời thật.
"Chúng ta hãy đấu tranh để pháp luật bảo hộ yêu quái vị thành niên được thực thi." Nếu thành công, ít nhất bọn học sinh có thể ra khỏi trường học, đi tìm hiểu một chút về cội nguồn của mình.
Đàm Việt đọc luật, thấy được dòng chữ "tôn trọng tập tính", cậu chợt nhớ tới chuyện trước kia, lập tức đứng phắt dậy: "Cô giáo, em muốn tham gia thi đấu thể thao."
"Thật sự không thi đấu được đâu." Trong văn phòng, chủ nhiệm Khổng thở dài một hơi: "Cho dù có đăng ký thì tới lúc chấm điểm, thành tích của thằng bé cũng sẽ bị hủy bỏ bởi vì thiên phú."
"Làm sao có thể để nhân loại thi chạy với loài sói?" Chủ nhiệm Khổng nói: "Tốc độ nhanh nhất của sói là 18m/giây, tức 60km/giờ, đó đã là tốc độ của xe ô tô chạy trên cao tốc."
"Cô phải hiểu nhân loại không thể chịu đựng chuyện như vậy. Chỉ cần xuất hiện yêu quái trong cuộc thi, bọn họ không còn khả năng chiến thắng. Như vậy thi đấu còn ý nghĩa gì nữa?"
Nguyên Ngải không tán đồng: "Vậy thì có thể làm một cuộc thi dành riêng cho các yêu quái mà."
Đàm Việt vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Không sao đâu thầy, tất cả đều không thành vấn đề, thầy cứ đăng ký cho em đi."
"Bọn họ có hủy tư cách thi đại học của em cũng sẽ chẳng sao cả." Đàm Việt nói.
Chủ nhiệm Khổng thở dài một hơi, sau khi cô Nguyên đến, chuyện gì cũng tốt lên, nhưng kèm theo đó là những thử thách mới.
Cậu học trò Đàm Việt giống cô giáo của mình ở chỗ nếu không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, hôm nay chủ nhiệm Khổng có bác bỏ ý kiến của cậu đi nữa, ngày mai cậu vẫn sẽ tiếp tục quay lại.
"Được, em tham gia đi. Nếu cuối cùng thất bại không thể thi đại học thì sẽ phải vào sở thú."
"Hơn nữa, rất có thể không phải là sở thú của thầy Hùng đâu."
"Em chấp nhận mọi kết quả." Trên khuôn mặt thiếu niên không có nét sợ hãi, không mê mang, chỉ có sự kiên định cùng với chút xốc nổi tiến về phía trước.
Chủ nhiệm Khổng khó mà tin được, cậu nhóc sói này cũng chính là người liên tục bị kiểm điểm vì đủ thứ lý do mấy tháng trước, nào là đánh bạn, trốn học...
Nguyên Ngải quay đầu, Đàm Việt bên cạnh cô đã không còn là cậu nhóc không tìm được cách sống trong thế giới này, không còn là người mê mang chỉ biết dùng bạo lực để tồn tại.
Cậu đã biết mình muốn điều gì, cũng biết phải phấn đấu vì nó như thế nào.
Nguyên Ngải bắt gặp ánh mắt cầu cứu của chủ nhiệm Khổng, hi vọng cô sẽ khuyên nhủ thằng bé.
"Cứ để em ấy đi." Cô nói: "Dù sao cũng phải có người thoát khỏi gông xiềng."
Nếu không có người phá tan xiềng xích, nó sẽ chẳng bao giờ tự mình biến mất.
Thời điểm Phó Trăn tỉnh lại, thời gian giống như đã trôi thật lâu.
Mở to mắt, nhìn thấy nhân loại bé nhỏ ngủ gục trong bộ đồ phòng hộ, ngay bên cạnh anh.
Anh cúi sát lại, rồi mới sực nhận ra mình vẫn đang ở nguyên hình.
Lão hổ to xác tự giác tách ra, đi ra ngoài mài móng, tiện thể biến lại dạng người.
Lúc trở lại, Nguyên Ngải vẫn đang say giấc.
Phó Trăn bế cô sang phòng bên cạnh, quét tước cả căn phòng sạch sẽ, thanh lọc không khí, cởi đồ bảo hộ cho cô, người vẫn không tỉnh.
Không có chút phòng bị nào, Phó Trăn nhìn người đang ngủ say, cho dù là nhân loại hay động vật, chỉ khi ở môi trường quen thuộc nhất mới thả lỏng đến thế.
Anh không nhịn được mà cúi người kề má với Nguyên Ngải.
Rồi anh chợt nhớ tới lời của cô Ngũ ngày đầu tiên cô giáo nhân loại đến trường --
"Trên đời này sao lại có người đáng yêu như thế? Tôi có thể ngắm cô ấy ngủ cả ngày luôn đó."
"Thầy Phó, hôm nay tâm trạng cậu trông vui vẻ quá vậy. Cậu cũng mong ăn lẩu đúng không?" Chủ nhiệm Khổng vừa vào phòng liền nhìn thấy ý cười trên mặt Phó Trăn.
Còn cô Nguyên đang vùi đầu viết gì đó.
Chủ nhiệm Khổng đi qua xem, trên bàn có cuốn Luật Động vật, sổ tay bên cạnh chi chít chữ.
"Cô Nguyên, cô đang chuẩn bị phổ cập pháp luật cho bọn nhỏ sao?"
"Tiết sinh hoạt buổi chiều vừa lúc chưa có chủ đề, để bọn trẻ hiểu biết một chút."
"Biết luật là một chuyện tốt." Nguyên Ngải nói.
Vì là chủ nhiệm giáo dục, chủ nhiệm Khổng vẫn có kiến thức tương đối về Luật Động vật. Điều quan trọng là, để bảo vệ lợi ích yêu quái, cũng để bảo vệ lợi ích nhân loại --
Yêu quái không được kết hôn cùng nhân loại.
Nói cách khác, mối quan hệ tình cảm giữa yêu quái và nhân loại sẽ không được pháp luật bảo hộ.
Chủ nhiệm Khổng nghĩ thầm, cuốn luật dày cộm như vậy, phỏng chừng cô Nguyên vẫn chưa đọc tới chỗ đó đâu.
"Cô Nguyên! Cô nhìn này!" Nhưng cô Ngũ đọc luật suốt cả đêm thì đã đọc được, vừa vào văn phòng đã ồn ào.
Cô Ngũ chỉ ra cho cô Nguyên xem: "Yêu quái được phép kết hôn với nhau theo luật này. Yêu quái và nhân loại không được phép kết hôn, sinh con."
Quả thật Nguyên Ngải chưa đọc tới điều này, cô có chút kinh ngạc.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phó Trăn, rõ ràng, thầy Phó cũng không biết chuyện này.
Trước kia anh còn không muốn có phối ngẫu, chưa bao giờ nghe giảng mấy lớp về tình yêu, sao có thể quan tâm pháp luật quy định về hôn nhân như thế nào?
Chủ nhiệm Khổng yên lặng lùi về sau hai bước, thời điểm thế này, nhất định phải tránh xa.
"Cô Nguyên..." Thầy Nhiếp cũng hơi lo lắng, đám bọn họ đều biết quan hệ giữa cô Nguyên thầy Phó, chỉ có mấy thầy cô khác trong phòng là chưa biết.
Bình thường, hai người không tiếp xúc gì nhiều trong văn phòng, nhưng thực tế là một đôi tình nhân đã dọn về ở cùng nhau.
Nguyên Ngải lật xem luật, thở phào một hơi: "Chỉ là không được pháp luật bảo hộ thôi, chứ cũng không phải trái luật."
Kỳ thật, so với một số đạo luật khác trên thế giới, quy định này không phải quá khắt khe.
Tiết sinh hoạt buổi chiều, Nguyên Ngải phát những phần luật có liên quan đến học sinh cho cả lớp.
Cô đoán tất cả sẽ thảo luận rất sôi nổi, quả nhiên, lớp học bừng bừng khói lửa như sắp nổ tung.
"Trời ơi luật bảo vệ yêu quái vị thành niên này viết hay nhỉ!"
"Chẳng khác gì lúc chúng ta còn là con người."
Cáo Tây Tạng nói với linh dương Tây Tạng bên cạnh: "Trên thế giới không ai hạnh phúc hơn chúng ta, lúc còn là con người, khẩu hiệu luôn là bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất cho trẻ nhỏ, đó là trách nhiệm của cả gia đình, trường học, xã hội và pháp luật."
"Bây giờ mới phát hiện, hóa ra chúng ta vẫn được bảo hộ như thế khi là yêu quái."
Linh dương Tây Tạng nghĩ thầm, mình còn được pháp luật bảo vệ động vật quý hiếm bảo hộ nữa kìa.
Cáo Tây Tạng vừa nói vừa thấy nực cười. Khi là nhân loại, bị cha mẹ lăng mạ, bị bạo lực học đường, các thầy cô đều làm ngơ, báo cảnh sát, cảnh sát còn đưa trở lại nhà, dùng lời nói cảm hóa cha mẹ, đó chính là bảo vệ trẻ vị thành niên.
Khi là yêu quái, bị nhốt trong ngôi trường này, tương lai hoặc đậu đại học hoặc vào sở thú, đó chính là bảo vệ trẻ vị thành niên.
Nguyên Ngải nghe cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng là giáo viên, cô không thể lảng tránh vấn đề của học sinh.
Qua một lát, Thu Tưu Tưu bật dậy --
"Cô ơi, luật này... viết hay quá."
Nguyên Ngải khích lệ nhìn Thu Tưu Tưu, cô còn nhớ bạn nhỏ này có ước mơ làm thẩm phán.
Được cô giáo ủng hộ, Thu Tưu Tưu đỏ mặt, kích động nói: "Cô Nguyên, trong luật ghi sở giáo dục có trách nhiệm bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần cho chúng em, cung cấp sự trợ giúp phù hợp đối với những yêu quái đã thức tỉnh, hướng dẫn các yêu quái tìm hiểu về lịch sử của mình."
"Ở đây viết Bảo tàng lịch sử yêu quái mở cửa đối với tất cả yêu quái đã thức tỉnh, sở giáo dục có trách nhiệm thiết lập thế giới quan đúng đắn cho các yêu quái vị thành niên."
Hôm qua Nguyên Ngải cũng phát hiện ra điều này, đây cũng là vấn đề chính trong buổi sinh hoạt hôm nay. Quyền lợi hợp pháp của học sinh, nên do bọn nhỏ tự đấu tranh.
"Bạn Thu Tưu Tưu nói hay lắm, bạn nào cũng nghĩ như vậy thì làm đơn xin nhé, cô sẽ nói cô Ngũ gom lại đưa cho Tòa án động vật."
Nộp đơn lên sở giáo dục phỏng chừng không có tác dụng gì, rõ ràng, bọn họ còn chẳng thèm để ý đến luật pháp. Hệt như các kiểu tuyên truyền bảo vệ trẻ em vị thành niên, cũng chỉ là bảo vệ trên giấy tờ, chứ chưa thực hiện được mấy ngoài đời thật.
"Chúng ta hãy đấu tranh để pháp luật bảo hộ yêu quái vị thành niên được thực thi." Nếu thành công, ít nhất bọn học sinh có thể ra khỏi trường học, đi tìm hiểu một chút về cội nguồn của mình.
Đàm Việt đọc luật, thấy được dòng chữ "tôn trọng tập tính", cậu chợt nhớ tới chuyện trước kia, lập tức đứng phắt dậy: "Cô giáo, em muốn tham gia thi đấu thể thao."
"Thật sự không thi đấu được đâu." Trong văn phòng, chủ nhiệm Khổng thở dài một hơi: "Cho dù có đăng ký thì tới lúc chấm điểm, thành tích của thằng bé cũng sẽ bị hủy bỏ bởi vì thiên phú."
"Làm sao có thể để nhân loại thi chạy với loài sói?" Chủ nhiệm Khổng nói: "Tốc độ nhanh nhất của sói là 18m/giây, tức 60km/giờ, đó đã là tốc độ của xe ô tô chạy trên cao tốc."
"Cô phải hiểu nhân loại không thể chịu đựng chuyện như vậy. Chỉ cần xuất hiện yêu quái trong cuộc thi, bọn họ không còn khả năng chiến thắng. Như vậy thi đấu còn ý nghĩa gì nữa?"
Nguyên Ngải không tán đồng: "Vậy thì có thể làm một cuộc thi dành riêng cho các yêu quái mà."
Đàm Việt vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Không sao đâu thầy, tất cả đều không thành vấn đề, thầy cứ đăng ký cho em đi."
"Bọn họ có hủy tư cách thi đại học của em cũng sẽ chẳng sao cả." Đàm Việt nói.
Chủ nhiệm Khổng thở dài một hơi, sau khi cô Nguyên đến, chuyện gì cũng tốt lên, nhưng kèm theo đó là những thử thách mới.
Cậu học trò Đàm Việt giống cô giáo của mình ở chỗ nếu không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, hôm nay chủ nhiệm Khổng có bác bỏ ý kiến của cậu đi nữa, ngày mai cậu vẫn sẽ tiếp tục quay lại.
"Được, em tham gia đi. Nếu cuối cùng thất bại không thể thi đại học thì sẽ phải vào sở thú."
"Hơn nữa, rất có thể không phải là sở thú của thầy Hùng đâu."
"Em chấp nhận mọi kết quả." Trên khuôn mặt thiếu niên không có nét sợ hãi, không mê mang, chỉ có sự kiên định cùng với chút xốc nổi tiến về phía trước.
Chủ nhiệm Khổng khó mà tin được, cậu nhóc sói này cũng chính là người liên tục bị kiểm điểm vì đủ thứ lý do mấy tháng trước, nào là đánh bạn, trốn học...
Nguyên Ngải quay đầu, Đàm Việt bên cạnh cô đã không còn là cậu nhóc không tìm được cách sống trong thế giới này, không còn là người mê mang chỉ biết dùng bạo lực để tồn tại.
Cậu đã biết mình muốn điều gì, cũng biết phải phấn đấu vì nó như thế nào.
Nguyên Ngải bắt gặp ánh mắt cầu cứu của chủ nhiệm Khổng, hi vọng cô sẽ khuyên nhủ thằng bé.
"Cứ để em ấy đi." Cô nói: "Dù sao cũng phải có người thoát khỏi gông xiềng."
Nếu không có người phá tan xiềng xích, nó sẽ chẳng bao giờ tự mình biến mất.
/77
|