Cô giáo Nguyên lập tức vỡ mộng, giống y như hồi nhỏ, cô siêu thích chú pikachu to lớn ngoài quảng trường, sau đó cô nhìn thấy pikachu gỡ đầu ra, bên trong là người bình thường.
Cô Nguyên nghiêm túc giảng bài trên bục, không để lộ cảm xúc trong lòng, cô chỉ lén nhìn ra ngoài sân trường, đám thanh niên trai tráng kia đột nhiên--
Chạy tán loạn khắp sân trường!
Nguyên Ngải: ".....?"
Kỳ lạ là, tất cả học sinh đều là nam, không có lấy một nữ sinh.
"Làm con gái sướng thật, không cần phải tới đây!" Cá mập trắng trốn đằng sau cây lạp mai, hậm hực nói.
Kết quả, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cá voi sát thủ.
"Cậu trốn cái gì? Tưởng cậu không sợ con người?"
Cá voi sát thủ hùng hồn đầy lý lẽ: "Mọi người đều trốn đi, tôi không trốn thì kỳ lắm, lỡ đâu xiên bắt cá xiên trúng tôi thì sao? Nghe nói trường học này có gấu trúc, có gấu trúc ở đây thì cá voi sát thủ không còn là hàng hiếm nữa."
Trường cấp III Thành Bắc vốn dĩ định đưa ba mươi mấy học sinh đến giao lưu học tập, cuối cùng chỉ dẫn theo tám cậu tráng sĩ.
Các bạn học khác mắc chứng sợ nhân loại, dị ứng nhân loại, gặp nhân loại là xây xẩm mặt mày.
Vì vậy chỉ còn lại tám cậu tráng sĩ này.
Nhưng cũng may chỉ là tám người, cho nên ba giáo viên Thành Bắc cộng bảy giáo viên Thành Nam hợp lực lại, tiến hành hoạt động bắt cá giữa sân trường.
Chỉ tám chú cá đã mệt tới cỡ này.
Thầy Hùng đuổi theo một học sinh, thật vất vả mới túm được gáy cậu trai, nhưng cậu nhóc vẫn tiếp tục giãy giụa.
Đời này thầy Hùng chưa bao giờ chạy nhiều bước như bây giờ, thầy nắm chặt cổ áo học trò: "Em là người đầu tiên khiến một chú gấu trúc chạy nhiều vậy đấy, cha thầy còn chưa làm được thế đâu."
Cậu học sinh đang muốn chạy trốn bất chợt đứng im, quay đầu lại nhìn thầy Hùng, òa tỉnh: "Hóa ra thầy là gấu trúc, chúng ta có giống nhau chỗ nào đâu, vì sao người ta cứ gọi em là gấu trúc dưới biển."
Cá voi sát thủ không vui: "Sao không gọi thầy là cá voi sát thủ trên bờ nhỉ?"
Thầy Hùng mệt đến thở không ra hơi, hiện tại còn bị một sinh vật ké fame hỏi vấn đề này, thầy nhìn vẻ mặt vô tri của cậu thanh niên trai tráng, tàn nhẫn trả lời: "Bởi vì nhiều người thích thầy hơn em."
Ai fans nhiều thì là kẻ mạnh, thế thôi.
Thời điểm thầy Hùng bắt bạn học cá voi sát thủ trở về, các thầy cô khác cũng lục tục bắt các học sinh còn lại quay về.
"Chạy làm gì chứ?" Cô Ngũ cũng thấy lạ, vất vả lắm mới bắt được mấy cậu học sinh da trơn này.
Chẳng lẽ do bọn họ không mang theo quà nên thấy ngại?
Giáo viên trường Thành Bắc cũng rất xấu hổ, nhỏ giọng giải thích lý do vì sao học sinh của mình bỏ chạy.
"Bởi vì cô Nguyên nhìn bọn nhóc ấy hả?" Không giải thích thì thôi, giải thích xong cô Ngũ càng thêm hoài nghi.
"Cô Nguyên đâu có đánh bắt cá, bình thường cũng chẳng mấy khi ăn cá." Cô Ngũ không biết Nguyên Ngải có hay ăn cá không, nhưng chuyện đó cũng không thể cản cô Ngũ nói dối, giúp cô Nguyên tạo hình tượng vô hại.
Cá mập trắng cầm đầu đám cá mập, cá voi sát thủ cầm đầu đám cá voi, tất cả đều im lặng không nói gì, rõ ràng ban nãy bọn họ tận mắt bắt gặp ánh nhìn nhân loại kia phóng đến! Cô ta còn cười một cái, rõ ràng là điệu bộ hào hứng chuẩn bị bắt bọn họ bán lấy tiền!
"Thật ra cho các em đến giao lưu chủ yếu là để nghe cô giáo Nguyên giảng bài." Chủ nhiệm Khổng thở dài một hơi: "Nếu sợ cô Nguyên thì thôi nghe thầy Hùng cũng được."
Hết tiết, Nguyên Ngải ra khỏi phòng học liền phát hiện cả thầy cô lẫn học sinh Thành Bắc đều không thấy đâu nữa.
"Thầy Nhiếp, đoàn người bên Thành Bắc đâu rồi?" Nguyên Ngải nghĩ nếu bọn họ đến để học tập, vẫn nên giao lưu chào hỏi một chút.
Huống hồ, cô vô cùng tò mò về yêu quái dưới nước.
Thầy Nhiếp không quen bịa lý do, nhưng sợ Nguyên Ngải biết những yêu quái đó sợ cô thì sẽ buồn, nên đành nói: "Có lẽ bọn họ đi đến lớp của thầy cô nào đó nghe giảng rồi, trường Thành Bắc rất chú tâm đến chuyến giao lưu học tập lần này."
Cả buổi sáng hôm nay Nguyên Ngải chỉ có một tiết học, thời gian còn lại cô ngồi lì trong văn phòng phê chữa bài tập, không nhìn thấy một cái bóng của bất kì ai bên trường Thành Bắc.
Do bận rộn, cô cũng không nghĩ gì nhiều, xong hết việc, vừa lúc không có tiết, cô muốn sang lớp thầy Hùng dự thính.
Nguyên Ngải làm chủ nhiệm lớp, thỉnh thoảng cũng sẽ đi nghe các thầy cô bộ môn giảng bài. Chủ yếu để nắm tiến độ giảng dạy của mọi người, rốt cuộc, thi đại học đâu phải chỉ mỗi môn văn.
Thời điểm Nguyên Ngải bước vào từ cửa sau lớp học, cô cảm giác trong lớp đột nhiên có thêm mấy học sinh cao bất thường, giây tiếp theo, những người đó bất chợt nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nguyên Ngải ngơ ngác, các bạn học a2 càng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, duy chỉ có thầy Hùng đang giảng bài trên bục vẫn tiếp tục giảng, tựa hồ mọi thứ đều êm đẹp.
Trong phòng học còn dư lại một giáo viên của Thành Bắc, người nọ lúc này cực kỳ xấu hổ, chậm chạp đứng dậy, chẳng khác gì học sinh lơ đãng trong giờ học bị kêu đứng dậy phát biểu, chỉ có thể đoán mò một đáp án--
"Bọn nhóc thiếu nước nên mới đi tìm."
Nghe thấy lời này, Đàm Việt cảm thấy thầy cô trường Thành Bắc quả thật xem học sinh của mình y như mấy đứa con nít.
Vừa rồi cậu đã nói chuyện với cá mập trắng đôi câu, lờ mờ đoán được lý do bọn họ nhảy cửa sổ bỏ trốn.
Lý do thật ra không liên quan gì đến cô Nguyên mà chủ yếu vì bọn họ không hề chuẩn bị thi đại học, nếu thi đại học sẽ phải đối mặt với giám thị nhân loại.
Cứ như vậy, phỏng chừng toàn bộ học sinh trường Thành Bắc sẽ vào thủy cung hết, hơn nữa, sau đó còn sẽ gây ra rắc rối vì chứng sợ hãi loài người này.
Riêng chuyện sinh tồn đã là một vấn đề lớn.
Đàm Việt không do dự, đứng dậy nói: "Thầy Hùng, em xin phép ra ngoài."
"Làm gì?"
"Đi WC."
"Vậy thì đi nhanh rồi về."
Đàm Việt rời khỏi phòng học, đến sân thể dục trống trải không một bóng người.
Tựa như đám học sinh vừa mới nhảy ra kia đã hóa thành không khí.
Đàm Việt là sói, tìm cá cũng không phải chuyện gì khó, cậu nhắm hai mắt, lắng nghe tiếng động trong không gian.
Giây tiếp theo, trên cây sung lá nhỏ trong sân trường, xuất hiện một chú sói trắng.
Sói trắng nhìn người trước mắt, cậu vừa bắt được một con cá.
Đúng là cá mập trắng ban nãy ngồi bên cạnh cậu.
Cá mập trắng nhìn thấy bạn sói xem như cũng có quen biết, nhẹ nhõm thở phào một hơi, nói: "Cậu cũng trốn nhân loại hả?"
Đàm Việt nhìn cậu thanh niên trai tráng ở đối diện, nhất thời một lời khó nói hết: "Cô ấy là cô giáo của tôi, trốn làm gì."
"Sao các cậu sợ nhân loại vậy?"
Cá mập trắng không nhịn được mà nói: "Cậu không thấy đám người các cậu mới kỳ lạ ư? Chuyện nhân loại làm với bọn tôi, chẳng lẽ lại không làm với các cậu?"
"Nhân loại đúng thật có làm chuyện xấu với tôi, nhưng cô Nguyên là cô Nguyên, nhân loại là nhân loại, không thể đánh đồng." Đàm Việt đáp.
"Nếu những nhân loại cậu nhìn thấy đều cắt đi vây đồng loại của mình, cậu cũng sẽ giống như tôi, vơ tất cả con người thành một giuộc."
"Nhưng không phải tất cả nhân loại đều như vậy."
"Tất cả nhân loại bọn tôi nhìn thấy đều như vậy." Cá mập trắng thẳng thừng.
Đàm Việt sửng sốt một lát, nghĩ tới việc cá mập trắng trước kia sống dưới đại dương, hiển nhiên chỉ có thể gặp được những người như thế.
"Đó là do cậu sống trong biển nên chỉ có thể nhìn thấy những người đánh cá, bây giờ cậu đã lên đất bằng còn gì." Đàm Việt kiên nhẫn giải thích.
Nếu là trước kia, cậu sẽ nổi nóng mắng chửi một phen, nói rằng dù gì cũng từng là bá chủ đại dương, sao bây giờ lại sống hèn nhát thế này.
Hiện tại, cậu nhìn lại mình trước kia, thầm nghĩ, có một số chuyện tựa như con đường buộc phải bước qua.
Nguyên Ngải ngồi bên cạnh giáo viên của Thành Bắc, cùng nghe thầy Hùng đứng lớp.
Thật nhanh, Đàm Việt đã trở lại, dẫn theo mấy bạn học Thành Bắc trở về.
Cô Nguyên nghiêm túc giảng bài trên bục, không để lộ cảm xúc trong lòng, cô chỉ lén nhìn ra ngoài sân trường, đám thanh niên trai tráng kia đột nhiên--
Chạy tán loạn khắp sân trường!
Nguyên Ngải: ".....?"
Kỳ lạ là, tất cả học sinh đều là nam, không có lấy một nữ sinh.
"Làm con gái sướng thật, không cần phải tới đây!" Cá mập trắng trốn đằng sau cây lạp mai, hậm hực nói.
Kết quả, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cá voi sát thủ.
"Cậu trốn cái gì? Tưởng cậu không sợ con người?"
Cá voi sát thủ hùng hồn đầy lý lẽ: "Mọi người đều trốn đi, tôi không trốn thì kỳ lắm, lỡ đâu xiên bắt cá xiên trúng tôi thì sao? Nghe nói trường học này có gấu trúc, có gấu trúc ở đây thì cá voi sát thủ không còn là hàng hiếm nữa."
Trường cấp III Thành Bắc vốn dĩ định đưa ba mươi mấy học sinh đến giao lưu học tập, cuối cùng chỉ dẫn theo tám cậu tráng sĩ.
Các bạn học khác mắc chứng sợ nhân loại, dị ứng nhân loại, gặp nhân loại là xây xẩm mặt mày.
Vì vậy chỉ còn lại tám cậu tráng sĩ này.
Nhưng cũng may chỉ là tám người, cho nên ba giáo viên Thành Bắc cộng bảy giáo viên Thành Nam hợp lực lại, tiến hành hoạt động bắt cá giữa sân trường.
Chỉ tám chú cá đã mệt tới cỡ này.
Thầy Hùng đuổi theo một học sinh, thật vất vả mới túm được gáy cậu trai, nhưng cậu nhóc vẫn tiếp tục giãy giụa.
Đời này thầy Hùng chưa bao giờ chạy nhiều bước như bây giờ, thầy nắm chặt cổ áo học trò: "Em là người đầu tiên khiến một chú gấu trúc chạy nhiều vậy đấy, cha thầy còn chưa làm được thế đâu."
Cậu học sinh đang muốn chạy trốn bất chợt đứng im, quay đầu lại nhìn thầy Hùng, òa tỉnh: "Hóa ra thầy là gấu trúc, chúng ta có giống nhau chỗ nào đâu, vì sao người ta cứ gọi em là gấu trúc dưới biển."
Cá voi sát thủ không vui: "Sao không gọi thầy là cá voi sát thủ trên bờ nhỉ?"
Thầy Hùng mệt đến thở không ra hơi, hiện tại còn bị một sinh vật ké fame hỏi vấn đề này, thầy nhìn vẻ mặt vô tri của cậu thanh niên trai tráng, tàn nhẫn trả lời: "Bởi vì nhiều người thích thầy hơn em."
Ai fans nhiều thì là kẻ mạnh, thế thôi.
Thời điểm thầy Hùng bắt bạn học cá voi sát thủ trở về, các thầy cô khác cũng lục tục bắt các học sinh còn lại quay về.
"Chạy làm gì chứ?" Cô Ngũ cũng thấy lạ, vất vả lắm mới bắt được mấy cậu học sinh da trơn này.
Chẳng lẽ do bọn họ không mang theo quà nên thấy ngại?
Giáo viên trường Thành Bắc cũng rất xấu hổ, nhỏ giọng giải thích lý do vì sao học sinh của mình bỏ chạy.
"Bởi vì cô Nguyên nhìn bọn nhóc ấy hả?" Không giải thích thì thôi, giải thích xong cô Ngũ càng thêm hoài nghi.
"Cô Nguyên đâu có đánh bắt cá, bình thường cũng chẳng mấy khi ăn cá." Cô Ngũ không biết Nguyên Ngải có hay ăn cá không, nhưng chuyện đó cũng không thể cản cô Ngũ nói dối, giúp cô Nguyên tạo hình tượng vô hại.
Cá mập trắng cầm đầu đám cá mập, cá voi sát thủ cầm đầu đám cá voi, tất cả đều im lặng không nói gì, rõ ràng ban nãy bọn họ tận mắt bắt gặp ánh nhìn nhân loại kia phóng đến! Cô ta còn cười một cái, rõ ràng là điệu bộ hào hứng chuẩn bị bắt bọn họ bán lấy tiền!
"Thật ra cho các em đến giao lưu chủ yếu là để nghe cô giáo Nguyên giảng bài." Chủ nhiệm Khổng thở dài một hơi: "Nếu sợ cô Nguyên thì thôi nghe thầy Hùng cũng được."
Hết tiết, Nguyên Ngải ra khỏi phòng học liền phát hiện cả thầy cô lẫn học sinh Thành Bắc đều không thấy đâu nữa.
"Thầy Nhiếp, đoàn người bên Thành Bắc đâu rồi?" Nguyên Ngải nghĩ nếu bọn họ đến để học tập, vẫn nên giao lưu chào hỏi một chút.
Huống hồ, cô vô cùng tò mò về yêu quái dưới nước.
Thầy Nhiếp không quen bịa lý do, nhưng sợ Nguyên Ngải biết những yêu quái đó sợ cô thì sẽ buồn, nên đành nói: "Có lẽ bọn họ đi đến lớp của thầy cô nào đó nghe giảng rồi, trường Thành Bắc rất chú tâm đến chuyến giao lưu học tập lần này."
Cả buổi sáng hôm nay Nguyên Ngải chỉ có một tiết học, thời gian còn lại cô ngồi lì trong văn phòng phê chữa bài tập, không nhìn thấy một cái bóng của bất kì ai bên trường Thành Bắc.
Do bận rộn, cô cũng không nghĩ gì nhiều, xong hết việc, vừa lúc không có tiết, cô muốn sang lớp thầy Hùng dự thính.
Nguyên Ngải làm chủ nhiệm lớp, thỉnh thoảng cũng sẽ đi nghe các thầy cô bộ môn giảng bài. Chủ yếu để nắm tiến độ giảng dạy của mọi người, rốt cuộc, thi đại học đâu phải chỉ mỗi môn văn.
Thời điểm Nguyên Ngải bước vào từ cửa sau lớp học, cô cảm giác trong lớp đột nhiên có thêm mấy học sinh cao bất thường, giây tiếp theo, những người đó bất chợt nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nguyên Ngải ngơ ngác, các bạn học a2 càng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, duy chỉ có thầy Hùng đang giảng bài trên bục vẫn tiếp tục giảng, tựa hồ mọi thứ đều êm đẹp.
Trong phòng học còn dư lại một giáo viên của Thành Bắc, người nọ lúc này cực kỳ xấu hổ, chậm chạp đứng dậy, chẳng khác gì học sinh lơ đãng trong giờ học bị kêu đứng dậy phát biểu, chỉ có thể đoán mò một đáp án--
"Bọn nhóc thiếu nước nên mới đi tìm."
Nghe thấy lời này, Đàm Việt cảm thấy thầy cô trường Thành Bắc quả thật xem học sinh của mình y như mấy đứa con nít.
Vừa rồi cậu đã nói chuyện với cá mập trắng đôi câu, lờ mờ đoán được lý do bọn họ nhảy cửa sổ bỏ trốn.
Lý do thật ra không liên quan gì đến cô Nguyên mà chủ yếu vì bọn họ không hề chuẩn bị thi đại học, nếu thi đại học sẽ phải đối mặt với giám thị nhân loại.
Cứ như vậy, phỏng chừng toàn bộ học sinh trường Thành Bắc sẽ vào thủy cung hết, hơn nữa, sau đó còn sẽ gây ra rắc rối vì chứng sợ hãi loài người này.
Riêng chuyện sinh tồn đã là một vấn đề lớn.
Đàm Việt không do dự, đứng dậy nói: "Thầy Hùng, em xin phép ra ngoài."
"Làm gì?"
"Đi WC."
"Vậy thì đi nhanh rồi về."
Đàm Việt rời khỏi phòng học, đến sân thể dục trống trải không một bóng người.
Tựa như đám học sinh vừa mới nhảy ra kia đã hóa thành không khí.
Đàm Việt là sói, tìm cá cũng không phải chuyện gì khó, cậu nhắm hai mắt, lắng nghe tiếng động trong không gian.
Giây tiếp theo, trên cây sung lá nhỏ trong sân trường, xuất hiện một chú sói trắng.
Sói trắng nhìn người trước mắt, cậu vừa bắt được một con cá.
Đúng là cá mập trắng ban nãy ngồi bên cạnh cậu.
Cá mập trắng nhìn thấy bạn sói xem như cũng có quen biết, nhẹ nhõm thở phào một hơi, nói: "Cậu cũng trốn nhân loại hả?"
Đàm Việt nhìn cậu thanh niên trai tráng ở đối diện, nhất thời một lời khó nói hết: "Cô ấy là cô giáo của tôi, trốn làm gì."
"Sao các cậu sợ nhân loại vậy?"
Cá mập trắng không nhịn được mà nói: "Cậu không thấy đám người các cậu mới kỳ lạ ư? Chuyện nhân loại làm với bọn tôi, chẳng lẽ lại không làm với các cậu?"
"Nhân loại đúng thật có làm chuyện xấu với tôi, nhưng cô Nguyên là cô Nguyên, nhân loại là nhân loại, không thể đánh đồng." Đàm Việt đáp.
"Nếu những nhân loại cậu nhìn thấy đều cắt đi vây đồng loại của mình, cậu cũng sẽ giống như tôi, vơ tất cả con người thành một giuộc."
"Nhưng không phải tất cả nhân loại đều như vậy."
"Tất cả nhân loại bọn tôi nhìn thấy đều như vậy." Cá mập trắng thẳng thừng.
Đàm Việt sửng sốt một lát, nghĩ tới việc cá mập trắng trước kia sống dưới đại dương, hiển nhiên chỉ có thể gặp được những người như thế.
"Đó là do cậu sống trong biển nên chỉ có thể nhìn thấy những người đánh cá, bây giờ cậu đã lên đất bằng còn gì." Đàm Việt kiên nhẫn giải thích.
Nếu là trước kia, cậu sẽ nổi nóng mắng chửi một phen, nói rằng dù gì cũng từng là bá chủ đại dương, sao bây giờ lại sống hèn nhát thế này.
Hiện tại, cậu nhìn lại mình trước kia, thầm nghĩ, có một số chuyện tựa như con đường buộc phải bước qua.
Nguyên Ngải ngồi bên cạnh giáo viên của Thành Bắc, cùng nghe thầy Hùng đứng lớp.
Thật nhanh, Đàm Việt đã trở lại, dẫn theo mấy bạn học Thành Bắc trở về.
/77
|