Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 17: Cho tôi một lời giải thích

/490


An Nam Tú đang đắc ý vì sự thông minh của mình, nếu như Lý Lộ Từ không hỏi, hẳn là trong lòng cô sẽ rất buồn, nhưng đương nhiên hiện tại Lý Lộ Từ đang nói, cô cũng im lặng hồi lâu, sau đó mới từ từ nâng cánh tay lên cho Lý Lộ Từ nhìn.

Cánh tay cô không biết từ khi nào đã đeo một chiếc vòng tay, ở giữa là một viên bảo thạch màu lục, hơn thế nữa, toàn bộ chiếc vòng là một loại mã não sáng bóng như viên châu báu, các viên đá không hề có sự gắn kết với nhau, lại còn chậm rãi chuyển động, nhưng không thể rời ra.

Chỗ bảo thạch đó chắc chắn không phải là đồ mà trái đất có thể có, cũng không phải đồ thủ công mỹ nghệ, nó là món đồ vô giá.

- Ôi, nếu cô tìm tôi lúc chúng ta sống trong thế giới quyền cao chức trọng, có được hoàn cảnh tốt và những người có thực lực, nói không chừng nếu cô bán một món đồ nào đó đi, bây giờ cô đã có thể mua bất cứ cái gì mình thích, hưởng thụ cuộc sống như một công chúa thực sự.

Lý Lộ Từ có chút tiếc nuối nói.

- Ai thèm.

Cô giơ cánh tay ra, chiếc vòng bảo thạch rơi tuột xuống, dưới ánh sáng đèn nó tỏa ra những ánh sáng nhiều màu, càng làm cho cánh tay cô trở nên xinh đẹp, hừ nhẹ một tiếng, khinh khỉnh nói:

- Người như anh nhìn qua thì chẳng hay ho tí nào, nhưng ít ra anh cũng là người tốt. Tôi không ngốc đến mức đi tìm cái loại người như anh nói đâu, , ai biết được có ngày nào đó họ lợi dụng tôi không?

- Cái này xem như khen ngợi sao?

Lý Lộ Từ có chút tức tối, tôi là người tốt? Những lời này nghe thế nào cũng không phải là lời hay.

- Đương nhiên rồi, anh còn không biết sao?

An Nam Tú nhíu mày.

- Tôi mười bốn tuổi rồi, còn chưa khen ai, những lời này đã là tốt lắm rồi.

- Xem ra, tôi có thể tưởng tượng được những người hầu trước kia của cô khổ như thế nào.

Hầu hạ một chủ nhân như vậy…Ôi, Lý Lộ Từ lắc đầu, cũng may chỉ là tạm thời, An Nam Tú sẽ không coi hắn như nô bộc của cô, tuy rằng trên danh nghĩa hắn là người hầu của cô, nhưng khi hai người ở cùng nhau thì không có sự phân biệt giai cấp và những quy tắc đặc biệt.

- Anh rất khổ sao?

An Nam Tú mất hứng.

- Tôi đã hỏi vài người, các cô ấy đều nói công chúa điện hạ thân thiện dễ gần.

Lý Lộ Từ cười lớn.

- Điều thứ 36 thần luật: bất ngôn, bất ngữ, duy tâm.

An Nam Tú đưa một ngón tay đặt lên môi Lý Lộ Từ, ai cha, gớm chết, dùng ngôn ngữ dân bản xứ vịnh xướng thần thuật đúng là vất vả, còn phải dùng thủ đoạn hỗ trợ mới có thể thực hiện thần thuật.

Lý Lộ Từ cảm thấy có một thứ gì ấm áp, mềm mại trên môi mình, cảm giác tê dại như có dòng điện vừa chạy qua, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó khác thường, tiếng cười quàng quạc của hắn lập tức nghẹn lại, cố gắng há to miệng, âm thanh gì cũng không phát ra nổi.

Lý Lộ Từ trừng mắt nhìn An Nam Tú, chỉ vào miệng mình, An Nam Tú lại mỉm cười.

Đây là lần thứ hai Lý Lộ Từ nhìn thấy An Nam Tú cười, hai tay cô đan vào nhau sau lưng, lúc nghiêng người, chân váy bay nhẹ, lộ ra cặp đùi trắng nõn, mái tóc dài xõa xuống vai, môi hơi vểnh, my mắt cong cong, lúc cười trông rất đắc ý, giống như là tiểu hồ ly làm chuyện xấu rồi trốn đi lén lút nhìn người ta gặp xui xẻo mà cười trộm.

An Nam Tú rất đẹp, rất đáng yêu, chỉ cần cô không duy trì thân phận Công chúa điện hạ ngạo mạn, lạnh lùng và cao quý kia.

Nhưng Lý Lộ Từ đâu có tâm trí thưởng thức sắc đẹp đó của cô, ánh mắt cô trợn trừng còn to hơn cả chuông đồng, hắn không hề bận tâm đến việc phải tôn trọng một thiếu nữ thuần khiết như công chúa điện hạ đây, muốn đánh cho cô vài cái vào mông.

Không ngờ An Nam Tú bỏ chạy đi, Lý Lộ Từ lại phải đuổi theo.

An Nam Tú tuy chân tay nhỏ, nhưng chạy thì lại rất nhanh, Lý Lộ Từ oán hận nghĩ, mình còn lo cô ta bị đau bụng, cơ thể không thoải mái, biết đâu là cô ta lại mạnh mẽ thế này.

Lúc này trên đường có rất nhiều người, Lý Lộ Từ chân nhanh tay dài nhưng cũng không đuổi kịp được cô, An Nam Tú người nhỏ, nên như cá gặp nước, không cách nào đuổi kịp.

Đoạn đường dành riêng cho người đi bộ, người trên phố đã thưa thớt hơn nhiều, An Nam Tú không biết đường, nhưng cứ chạy về phía trước, cho nên Lý Lộ Từ phải chạy lên ngăn cô lại.

An Nam Tú đứng tựa vào vách tường, hai tay nắm chặt trước ngực, nhắm tịt mắt lại, đôi mi nhẹ nhàng rung động, mặt vẫn tinh nghịch, luôn miệng nói:

- Lý Lộ Từ, nếu anh dám đánh tôi, tôi sẽ dùng tia chớp thiêu cháy anh.

Lý Lộ Từ thở hổn hển, với sức lực của hắn thì không đến mức mệt như vậy, chỉ có điều hắn không nói nên lời, trong lòng có chút xao động, nhịp thở cũng loạn cả theo.

- Cô…

Lý Lộ Từ đang định hỏi chuyện, há miệng thở dốc, không ngờ có thể nói ra, hóa ra cô thi triển thần thuật, căn bản là thời gian tác dụng không dài.

- Hừ…

Lý Lộ Từ đã có thể nói chuyện, An Nam Tú mở to mắt, cây ngay không sợ chết đứng, bộ dạng như không hề làm chuyện gì xấu, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lý Lộ Từ cúi đầu, An Nam Tú theo quán tính cũng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, hai người đặc biệt gần nhau, hai chóp mũi cũng đã chạm nhau.

Lý Lộ Từ thấy trên chóp mũi An Nam Tú lấm tấm mấy giọt mồ hôi, vừa nhẵn bóng, lại vừa mịn màng, hắn không tự chủ được mình, nhìn vào đôi mắt to tròn cuả An Nam Tú, đôi mắt cực kỳ trong trẻo.

An Nam Tú đỏ mặt, đẩy cánh tay Lý Lộ Từ ra.

- Tránh ra, phiền chết đi được.

Lý Lộ Từ cũng có chút xấu hổ, cũng không có ý tiếp tục trò đùa của mình, liền buông cô ra.

Dường như chiếc xe Maybach Zeppelin khi nãy đã quay trở lại, Lý Lộ Từ ngạc nhiên thán phục, Trung Hải rất nhiều người lắm tiền, nhưng chiếc xe thế này thì chỉ có hai.

- Này…chúng ta nên nghĩ ra cách nào đó kiếm được nhiều tiền.

An Nam Tú không nói lời nào, hai người yên lặng bước đi, Lý Lộ Từ cảm thấy không được tự nhiên.

- Tôi nghĩ, anh kiếm tiền, còn tôi sẽ tiêu tiền.

An Nam Tú nói ít mà ý nhiều.

Cô thật không khách khí chút nào, Lý Lộ Từ ngẫm nghĩ một lúc.

- Chiếc vòng kia của cô có công hiệu lưu trữ đồ đạc phải không? Vật gì cũng có thể giấu đi, muốn lấy ra lúc nào cũng được?

- Đó chỉ là công dụng cơ bản nhất.

An Nam Tú gật đầu.

- Tuy nhiên không thể chứa được những vật còn sống, chỉ chứa được những thứ không có sinh mạng và linh hồn mà thôi.

- Có thể chứa được bao nhiêu?

Lý Lộ Từ tò mò hỏi, mang theo một vật như thế, thật tốt và thuận tiện.

- Trước kia thì có thể chứa được cả chợ Trung Hải, nhưng giờ thì nhỏ hơn rồi, tuy nhiên cũng phải lớn hơn cái cửa hàng bách hóa khi nãy.

An Nam Tú nói thêm:

- Số lượng có thể tăng giảm theo không gian.

Của hàng bách hóa? Lý Lộ Từ nghĩ lại, cái mà An Nam Tú nói đến chính là siêu thị Wal-Mart mà họ vừa mới rời khỏi.

Wal-Mart to đến thế nào chứ? Chắc cũng phải đến mấy vạn mét vuông, Lý Lộ Từ hít một hơi dài, siêu thị đó đủ chỗ để đáp cả mấy cái máy bay…Có thể chứa được bao nhiêu hàng nhỉ? Chắc cũng phải hơn mười vạn tấn.

Rõ ràng chiếc vòng này rất có uy lực, nói cách khác dù bên trong có chứa bao nhiêu đồ, thì cũng không hề thấy nặng, Lý Lộ Từ biết rõ công dụng lớn nhất của nó là gì, nếu như rơi vào tay những kẻ xấu, buôn lậu súng ống đạn dược, thuốc phiện…

Nhưng ở trong tay Lý Lộ Từ và An Nam Tú thì nó phát huy được tác dụng gì?

An Nam Tú có thể dùng nó để mua băng vệ sinh mà không ai biết, Lý Lộ Từ thì sao? Hắn nghĩ tới việc mở một công ty vận chuyển hàng hóa, có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí đi đường và nhiên liệu. Vận tải một số thứ gì đó hắn chỉ cần một mình ngồi máy bay, tàu hỏa cầm một tấm phiếu là có thể đưa đồ đến tận nơi.

Nhưng công ty vận tải hàng hóa làm sao chỉ một sinh viên lại có thể gây dựng lên được? Đường bộ thì không thành vấn đề, nhưng dựa vào cái gì để mọi người tin là công ty có thể vận chuyển được hàng hóa?

An Nam Tú và Lý Lộ Từ suy nghĩ rất lâu, không có gì đơn giản mà nhanh chóng và tiện lợi để làm giàu cả. Lý Lộ Từ muốn mua một cái tủ lạnh, An Nam Tú nói rằng chiếc vòng của cô không thể giữ ấm, kem ở bên trong sẽ bị chảy ra.

Sau khi về đến nhà, Lý Lộ Từ tiếp tục suy nghĩ cách làm giàu, An Nam Tú trốn trong phòng giấu thứ mà hôm nay cô vừa mới mua được.

Tạm thời hãy đi lĩnh tiền thưởng COSPLAY của công ty trò chơi trực tuyến, Lý Lộ Từ không muốn nghĩ nhiều, theo phản xạ tự nhiên hắn đi lấy máy tính, chợt nhớ máy tính đã bị hỏng, nên hắn dùng điện thoại để lên mạng, lướt qua QQ đọc tin tức, đọc các chương tiểu thuyết mới cập nhật, sau đó cầm mớ tài liệu phụ đạo cho cuộc kiểm tra cấp sáu và bắt đầu đọc từ đầu.

Lúc này di động của Lý Lộ Từ bỗng sáng lên, vẫn là một dãy số điện thoại không tên, hắn nhận ra dãy số này, chính là lớp trưởng lớp của hắn.

- Lớp trưởng, đã muộn thế này, có chuyện gì không?

Lý Lộ Từ thuận miệng hỏi, rất ít khi lớp trưởng gọi cho hắn, đôi khi là ngày hôm sau có hoạt động gì phải làm, An Tri Thủy sẽ gọi cho những học sinh ngoại trú như hắn.

- Lý Lộ Từ, tôi đề nghị cậu trở về phòng ngủ của trường học.

Giọng An Tri Thủy rất nghiêm trọng.

Lý Lộ Từ thấy kì lạ hỏi:

- Tại sao vậy?

- Nguyên nhân vì sao thì tự cậu biết!

Dường như rất tức giận. Lý Lộ Từ có thể tưởng tượng được vẻ mặt của An Tri Thủy lúc này, nhất định là đang xịu mặt, vô cùng nghiêm trọng như đang đối mặt với kẻ thù.

- Tôi không biết, hay là có chuyện gì ngày mai tới lớp rồi nói.

Lý Lộ Từ không tranh luận với cô ta, An Tri Thủy luôn làm cho những chuyện bình thường trở nên vô cùng nghiêm trọng.

- Được, hy vọng tới lúc đó cậu có thể cho tôi một lời giải thích.

An Tri Thuy tức giận dập điện thoại.

Không có chút lịch sự nào cả, nhưng Lý Lộ Từ cũng không tức giận, nhưng rốt cục là có chuyện gì ?


/490

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status