Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Tài

Chương 2: Ba mươi tỷ bị nuốt trọn

/2181


Chương 2: Ba mươi tỷ bị nuốt trọn

“Mộ Vi Lan?! Sao cô lại ở đây?”

Bỗng nhiên, một giọng nói trung niên lạnh như băng vang lên, cô quay lại và thấy mẹ kế Thẩm Thu từ ngoài bước vào.

Còn cặp đôi nam nữ để tiện trên tầng nghe thấy tiếng động cũng nhìn xuống xem.

 Đôi mắt của Giản Triết lóe lên một chút hoảng loạn: “Vi Lan, em, sao em lại quay về rồi?"

Mộ Vị Lan cong môi, lạnh lùng nhìn Giản Triết: “Đây là nhà tôi, sao tôi không thể quay về?”

Thẩm Uyển Yêu đang dựa vào cánh tay của Giản Triết, cong môi lên, cười khấy: “Nhà cô? Căn biệt thự này bây giờ không được gọi là nhà họ Mộ nữa rồi."

Mộ Vị Lan cau mày: “Ý cô là gì?” Thẩm Uyển Yêu mặc một chiếc váy ngắn và bước trên giày cao gót đi

tự sát, nợ một đống tiền, nếu không phải là mẹ tôi, căn biệt thự này đã bị thế chấp rồi! Vì vậy, căn biệt thự này bây giờ không phải họ Mộ! Là họ Thẩm!”

Nhảy lầu...tự sát? Sao lại có thể như thể được chứ!  Mộ Vị Lan nắm lấy cổ áo của Thẩm Uyển Yêu, khuôn mặt tái nhợt phẫn nộ nói: "Cô đang nói cái quái gì vậy! Bố tôi làm sao có thể nhảy lầu tự sát được! Cô nói rõ xem nào!"

“Cô nói thì nói! Động tay động chân làm gì! Mộ Vi Lan, cô buông tôi ra!” Bụp--! Mộ Vi Lan bị Giản Triết đấy ngã xuống đất! Toàn thân đau như gãy xương!

Mắt cô đỏ ửng, trừng mắt nhìn Giản Triết và Thẩm Uyển Yêu: “Các người trả lại bố cho tôi! Có phải các người hợp sức lại hại chết bố tôi không?”

Đủ rồi! Bây giờ cô còn mặt mũi hỏi bố cô à? Khi bố cố xảy ra chuyện cô ở đâu hả! Cô không nói năng gì biến mất cả mười tháng, bây giờ mới nhớ tới bố cô? Huh! Người bố đoản mệnh của cô sớm đã bị chủ nợ ép đến mức phải nhảy lầu tự sát rồi!”

“Không thể nào! Rõ ràng tôi đã chuyển ba mươi tỷ cho ông ấy! Ông ấy không thể nào tự sát được!”

"Ba mươi tỷ? Huh, cô đang nằm mơ giữa ban ngày à! Cô lấy đâu ra ba mươi tỷ thế?”

Đầu của Mộ Vị Lan ù đi, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung ác của Thẩm Thu, một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua tâm trí cô.

--Thẩm Thu, người vợ thứ hai của bố cô, mẹ kế của cô, đã nuốt ba mươi tỷ  mà cô phải dùng sự tôn nghiêm và trong sạch của mình để đánh đổi.

Mà ba mươi tỷ này là tiền cứu mạng của bố cô!

MỘ Vị Lan run rẩy, đến giọng nói của cô cũng run rẩy theo. Cô nghẹn ngào: “Là các người đã lấy ba mươi tỷ đỏ? Là các người ép chết bố tôi phải không? Các người trả bố tôi đây! Các người trả bố tôi đây...!”

Cô bò dậy, nhanh chóng chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn lao về phía Thẩm Thu và Thẩm Uyển Yêu!

"A-! Cô ta điên rồi! Giản Triết! Mau giữ tên điên này lại!”

Giản Triết nắm lấy cổ tay cô, con dao gọt hoa quả trượt xuống cánh tay cô, rơi xuống đất, bị Giản Triết đá ra xa.

Thẩm Thú nhìn cô chằm chằm, tức giận kêu lên: “Uyển Yêu! Đi lấy hộp tro cốt của bố cô ta trả cho cô ta!"

Mộ Vị Lan mở miệng, nhìn chằm chằm vào hộp tro cốt... Hộp tro cốt của bố cô... Trong đó, thực sự là bố cô sao?

Thẩm Thú cầm lấy hộp tro cốt và ném nó vào lòng Mộ Vị Lan: "Bây giờ nghĩa trang rất đắt! Để ở trong nhà còn xui xẻo! Trả cho cô! Sau này gặp chúng tôi, đừng nói rằng cô quen chúng tôi!”

Mộ Vị Lan ôm chặt chiếc hộp tro cốt, nước mắt lăn dài: "Bố... Tại sao bố lại nhảy lầu... Tiểu Lan vẫn còn chưa thấy mặt bố lần cuối sao bố lại có thể đi được...Bố đã nói đợi Tiểu Lan trở về mà...Bố đã hứa...

"Ôm lấy hộp tro cốt của bố cô và nhanh cút khỏi đây đi! Giản Triết! Đuối cô ta ra ngoài!”

Giản Triết thô bạo kéo cánh tay bị thương của cô, đẩy cô ra khỏi cửa, còn “tốt bụng" đưa cho cô một trăm tệ tiền mặt (-300 nghìn VNĐ): “Vị Lan, trời đang mưa to, em hãy mau gọi xe đi đi! Sau này đừng đến đây nữa!”

Cô nắm lấy tờ một trăm tệ: “Anh đang đuối ăn xin sao?”

Một trăm tệ, trên ngón tay thon dài của cô, bị xé nát thành từng mảnh ngay lập tức, ném lên mặt anh ta: “Giản Triết! Tất cả những gì anh và mẹ con Thảm Thu làm với tôi, sau này tôi sẽ trả lại các người bằng bất cứ giá nào!”

Giản Triết liếc nhìn cô, đóng mạnh cánh cửa! Cơn gió ngoài cửa đập vào khuôn mặt tái nhợt của cô, lạnh buốt.  Mộ Vi Lan ôm lấy chiếc hộp tro cốt, kéo lệ cơ thể mệt mỏi của cô dưới cơn mưa lớn. Dưới màn đêm tăm tối, dáng người cô kéo dài cô đơn....

“Bố, Tiểu Lan đưa bố về nhà”

Không biết cô đã đi bộ trong đêm mưa bao lâu, một tiếng đập mạnh, đầu  gối của Mộ Vị Lan quỳ xuống trong cơn mưa lạnh lẽo. Cô cẩn thận ôm hộp tro cốt trong lòng, cánh tay nhỏ chắn mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn một giọt máu, khóe môi khẽ cong lên: “Bố, Tiểu Lan không đi được nữa rồi, chúng ta không có nhà....nhưng một ngày nào đó, Tiểu Lan sẽ đưa bố trở về ngôi nhà như thực sự...!

Dưới màn đêm mưa, một ánh sáng chói mắt lóe lên.

Một chiếc Maybach phiên bản giới hạn sang trọng màu đen sau một củ phanh đột ngột dừng lại.

Trong xe, người tài xế nhìn thân hình gầy gò yếu đuối ngất xỉu trước xe, lo  lầng nói: "Tổng giám đốc Phó, không ổn rồi, đâm phải một người phụ nữ”.

Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông lấp ló trong ánh sáng mập mờ, rất khó phân biệt cảm xúc trên mặt anh ta, anh ta lạnh lùng nói: “Đưa người đó lên đây, đưa đến bệnh viện”



/2181

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status