Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Chương 64 - Hôn Gió

/71


Tên: Tưởng Thần

Level: 72

Lực chiến: 202.190.000

Danh hiệu: Hiền Giả

Chức nghiệp: Mục sư

Sức mạnh: 20.000

Thể lực: 1.000.010

Nhanh nhẹn: 2003

Tinh thần: 1.300.145

HP: 1.050.000

MP: 2.610.000

Công kích: 80100 - 100.107

Sức mạnh phép thuật: 36.500.725

Giáp: 4.000.000

Tốc độ: 10.006

Sức mạnh pháp thuật 36M, giáp 4M, tốc độ 10K. Chiêu Thần vui vẻ nhìn đến chỉ số của mình, 36M mỗi đòn đánh thường, 4M giáp ngăn cản 4M công kích, 10K tốc độ có thể di chuyển như như gió.

Chiêu Thần lúc này đã đúng nghĩa là một con quái vật, đại hình BOSS thế giới di động rồi!

Sức mạnh pháp 36M có nghĩa là chưởng pháp thông thường của hắn còn mạnh hơn cả Diễn Sinh Thuật thức đầu tiên luôn rồi! Bất quá thức đầu tiên cổ thụ là xác thương chuẩn, sau này gặp đối thủ kháng phép cao thì chưởng pháp của Chiêu Thần sẽ yếu đi, cổ thụ vẫn như cũ vô kiên bất toái.

Đặc biệt đáng sợ nhất chính là thức thứ hai - Bạo Tạc Chủng Tử. Mỗi khoả chủng tử nổ ra đều gây 20M sát thương pháp kèm theo sát thương pháp thuật của bản thân, vậy chẳng lẽ sẽ gây ra 50M sát thương? Thử nghĩ đến cảnh hàng trăm khỏa chủng tử hơn 50M sát thương phép cùng nổ một lúc, tràng cảnh đó dù là BOSS Thế Giới cũng phải nhức nhói a!

Tắt đi thông tin nhân vật, Chiêu Thần thu lấy đợt Tinh Thiết cuối cùng của mỏ Tinh Thiết. Ánh sáng lam sắc từ nó loé lên đẹp mắt, sau đó chậm rãi hóa thành cát bụi bay vào hư vô.

Trong hành trang Chiêu Thần lúc này còn có 11.000 khối Tinh Thiết I.

Thu thập xong tất cả, Chiêu Thần đảo mắt nhìn về phương hướng Tô Châu. Khoảng cách đến Tô Châu vẫn còn ba giờ đi đường, bất quá Guốc Cây Sira cường hóa đến +4 bỗng nhiên xuất ra thuộc tính tốc độ 10.000. Với 10K điểm tốc độ, hắn dư sức chạy đến Tô Châu trong một giờ.

Chiêu Thần xuất phát, tốc độ nhanh như gió, thân ảnh của hắn phiêu dật trong rừng, đạo bào bay phần phật trong gió mát, guốc cây bên dưới phát ra tiếng cọc cọc êm tai, để lại phía sau lá vàng bay lên trong gió nhẹ.

Trên đường chạy đi, Chiêu Thần hơi có chút tò mò, không biết khinh công là học ở đâu? Người chơi thường đáng lẽ đã có khinh công rồi. Hắn tựa hồ không sinh hoạt ở trong thành trì nên không có biết.

Còn có cả bang phái hay chuyển chức nữa, bang phái ở đây là bang phái trong võng du, không phải bang hội của người chơi.

Có thể do đi trước thời đại mà hắn đã bỏ qua bước nào đó rồi. Chiêu Thần thầm nghĩ, lần này đến Tô Châu phải thăm thú tình hình một phen.

Tô Châu là một châu lớn của Thiên Mộng quốc, bên trong giao thương tấp nập, giang hồ như nước, nhân sinh náo nhiệt. Tô Châu rất lớn, so với Thiên Long thành còn lớn hơn gấp bội, hội tụ đủ thành phần người chơi, cuộc sống của NPC bên trong cũng rất muôn màu muôn vẻ.

Chiêu Thần lấy hết tốc độ chạy vội trong rừng, chẳng mấy chốc, sau một phóng tới, thân ảnh hắn xuyên qua cánh rừng, guốc cây đạp xuống đất, nhìn về phía xa đằng trước, đập vào mắt hắn là một đại thành tường cao mười thước, tuờng thành màu đen tuyền sang trọng, vừa uy nghiêm mà vừa mộc mạc đan xen.

Trước thành Tô Châu người chơi qua lại náo nhiệt, trên người mặc đủ loại trang bị từ giáp nhẹ đến vải thô, trên tay cầm nhiều loại hình vũ khí tương đối đẹp mắt.

Đến thời điểm này, người chơi chỉ đánh ra được trang bị Lam phẩm là tốt lắm rồi, vài người may mắn vô cùng, vô tình ké BOSS Tinh Anh mà lấy được trang bị Tím phẩm, trở thành tâm điểm của đám đông, lực chiến bay vọt lên vài trăm nghìn.

Chiêu Thần giữ nguyên trạng thái trang bị trên người, rảo bước đi vào thành, ai đi qua cũng nhìn hắn bằng ánh mắt trầm trồ. Đám đông thầm than người này trang bị đẹp quá, sáu viên châu và thanh kiếm dài phía sau trông thật tà dị.

So với người chơi trang bị thô sơ, Sáo trang Sira, Tuý Tinh Kiếm và Lục Đạo Thể Thần Châu khiến cho Chiêu Thần giống một vị Minh chủ võ lâm cao thượng còn họ là thân sĩ giang hồ bình thường.

- Được rồi các huynh đệ, vào một tửu lâu nào đó anh em ta chia trang bị, trang bị Lam phẩm thì cho lão đại nha!

- Thôi, tiểu Kiền có công sức nhiều nhất, cho nó đi

Một nhóm người chơi trang bị thô sơ đang vui vẻ bàn tán.

- Mộng nhi, cho muội, huynh cực khổ lắm mới đánh ra được đó

Một người chơi nam chân thành đưa ra sợi dây chuyền cho nữ nhân trước mặt. Thiếu nữ Mộn nhi hai mắt sáng như sao vội vàng bắt lấy dây chuyền, trong lòng ngọt ngào, miệng hô:

- Oaa, là U Lang Liên! Em cảm ơn anh, anh thật vất vả

Lại nhìn đến một chỗ kia, một nhóm người chơi đang thảo luận hôm nay giết quái nơi nào, thu thập cái gì, nhận nhiệm vụ gì, không khí náo nhiệt và phấn khích.

- Cầu tổ đội soát quái ở Hồ Điệp Cốc, tại hạ phái Hoa Sơn, lực chiến 56 ngàn!

Một nam tử lưng mang trường kiếm lớn giọng hô. Ngay lập tức có một đội ngũ nam có nữ có gửi lời mời tổ đội qua.

- Huynh đệ lực chiến cao thế, vào team ta này

Vị kiếm khách phái Hoa Sơn kia vội vàng đồng ý, tổ đội liền hoàn thành, sau khi làm quen một phen, cả đội nói nói cười cười rồi cùng nhau khinh công rời đi. Mặc dù không có ai khinh công siêu phàm, cả đội chỉ bay lên một đoạn liền rơi xuống sau đó lại khinh công tiếp, có người lựa chọn xuất ra tuấn mã đuổi theo, trông thật vụn về, tuy nhiên, rất vui vẻ, cả đội mang theo tiếng cười đi xa...

Chiêu Thần bước chân dừng lại, mũ tre che đi khoé mắt, tuy không nhìn bằng mắt nhưng thần thức siêu cường giúp hắn nhìn thấy rất rõ tất cả mọi người xung quanh.

Người chơi trang bị thô sơ thấp kém, Lục phẩm, Lam phẩm, à không, là do tầm mắt của hắn quá cao cho nên nhìn nó thấp kém, còn đối với người chơi thường, trang bị Lam phẩm và Tím phẩm là quý báo lắm rồi. Chiêu Thần thở ra một hơi dài, thấy người chơi nói cười vui vẻ, chia nhau trang bị, mua bán vật phẩm, lời nói không ngừng, đôi khi có tiếng cải cọ. Chiêu Thần biết, mình đã bỏ qua cái gì rồi.

Hắn đã vô tình bỏ qua nhân sinh hai chữ.

Tự thân rời khỏi chốn nhân sinh, hoàn toàn vứt bỏ đám người chơi để khám phá bản đồ mới, dù để mắt đến nhân sinh một lần cũng không, nếu có chính là việc hắn đi vào chợ đen. Chính vì như thế mà bây giờ hắn bị tuột khỏi nhịp đập của thế giới này, người chơi khác đã có khinh công hết rồi, còn hắn thì vẫn chưa. Cường hóa trang bị hay là hạng mục Tu Luyện, Thú Cưỡi hắn đều không theo kịp. Chúng nhân cùng cười, còn hắn sau đó mới tự cười một mình.

Chiêu Thần hít sâu, mở mắt ra, sau khi biết được mình đã bỏ lỡ cái gì, hắn quyết định sẽ hòa nhập cùng nó.

Tuy nhiên, dấu thân phận thì vẫn phải tiếp tục dấu, nếu để người khác phát hiện, sau này không có một giây nào yên ổn.

Chiêu Thần sử dụng Vĩnh Kết Đồng Tâm Ngọc, hắn liên lạc cho Tây Hạ:

- Vợ Tây Hạ ơi, ta đến Tô Châu rồi, em đang ở chỗ nào?

Bên kia sau một hồi yên lang liền truyền đến tiếng cười mừng rỡ của Tây Hạ.- Chồng đến rồi, hi hi, em cứ tưởng phải chờ vài giờ nữa cơ, anh đến cầu Hạ Thần đi, em đang trên cầu chờ anh

- Cầu Hạ Thần?

Trong đầu Chiêu Thần bay lên đầy dấu chấm hỏi. Tô Châu có cầu Hạ Thần sao? Hắn bước vào Tô Châu, bên cạnh cổng thành có một bản đồ thu nhỏ. Tìm lồi mắt ếch cũng chỉ có cây cầu Giang Tô mà thôi.

Cầu Giang Tô bắc ngang sông Tô Châu cùng tên với thành, dòng sông nhỏ mang màu lục bích, chảy giữa thành Tô Châu, cảnh sắc hữu tình.

Tây Hạ chề môi, rất nhẹ nhàng nói:

- Sao anh không động não vậy hả chồng ngu, là cầu Giang Tô nhưng em đổi tên thành cầu Hạ Thần tên em và tên anh ghép lại đó, thế nào, rất lãng mạn phải không?

Chiêu Thần lau giọt mồ hôi trên trán, tốt, chửi bổn tọa ngu, tối nay cho em biết tay ta!

- Được rồi, ta đến cầu Hạ Thần ngay, em chờ tí

Chiêu Thần thong thả đi giữa dòng đường, người chơi rất nhiều, nhưng đường Tô Châu rất rộng, không lo chẹt chỗ. Hai bên đường công trình hào nhoáng sa hoa đến choáng ngợp, vẫn giống như các thành trì khác. Tô Châu có đủ loại công trình hiện đại xây theo kiểu cổ trang do người chơi tự mở như là nhà hàng, KFC, tiệm trang sức các thứ nhiều không kể xiết.

Men theo bờ sông Tô Châu đi tới, Chiêu Thần cuối cùng cũng nhìn thấy cây cầu Giang Tô, đồng thời cũng nhìn thấy thân ảnh giai nhân trên đó.

Vợ Tây Hạ vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, dung nhan của nàng khiến cho ai cũng phải để mắt tới, có vài tên còn thèm khác khi mà Tây Hạ vừa dễ thương lại vừa quyến rũ đan xen, quần áo trên người để lộ ra da thịt trắng như bạch ngọc, kiều đồn săn chắc, chân lộ ra tới đùi, vô cùng nóng bỏng.

Chiêu Thần ăn qua nàng một lần, hắn biết nàng chính là vưu vật cực phẩm trên thế gian, thân thể to nhỏ hoàn mỹ.

Từ xa, Tây Hạ đứng trên cầu cũng chứng kiến thấy Chiêu Thần đi đến, hai mắt nàng mở lớn, ánh lên nét mừng rỡ, miệng cười tươi như. Chiêu Thần ấm áp, nhìn bộ dạng này, xem ra vợ chờ ta rất lâu. Hắn đối với nàng sinh ra nhiều thêm chút yêu thương.

- Đứng lại!

Đúng lúc này, Tây Hạ bỗng nhiên liên lạc với Chiêu Thần, Chiêu Thần hơi bất ngờ nhưng cũng đứng lại, mắt nhìn lên nàng, khoảng cách cả hai trên dưới chỉ cách mười mét.

Con bé này định dở trò! Chiêu Thần trong lòng thầm hô, hắn nhìn thấy đôi mắt vợ bỗng nhiên rất tinh ranh. Quả nhiên, Tây Hạ bên ngoài bật cười đinh đang, hướng hắn dùng âm liên lạc:

- Vợ chồng lâu ngày gặp lại, từ xa phải hôn gió người ta rồi mới đến được chứ, hôn gió em đi!

Vừa nói, nàng vừa đưa má hồng ra đón, bộ dạng đáng yêu đó làm bóp nghẹt trái tim hàng loạt đám nam tử trên cầu lẫn dưới cầu đang nhìn nàng.

Chiêu Thần đổ mồ hôi hột, hôn gió?

- Mới qua một đêm, cái gì mà lâu ngày gặp lại chứ?

Chiêu Thần nói câu cầu may, Tây Hạ đương nhiên không đồng ý, nàng hứ:

- Vợ không cần biết, chồng đứng đó hôn gió người ta, như vậy người ta mới cho anh bóp mông nữa, anh chẳng lẽ không thương em sao?

Nàng nói chính là công kích vào điểm yếu của Chiêu Thần. Ăn nàng rồi, tính bỏ nàng sao?

- Được rồi! Nhìn cho kỹ ta hôn gió!

Chiêu Thần dứt khoác lên tiếng, nếu không để nàng lại nói này nói nọ tổn hại nhân phẩm của ta.

- Hi hi vâng ạ, hôn em cái nào?

Tây Hạ vui vẻ cười híp mắt, lần nữa hướng hắn đưa má hồng từ xa.

Chiêu Thần hít sâu, sau đó, chu mỏ!

...

- Hahaha!

Tây Hạ nhìn hắn chu mỏ lên liền cười như điên, cười đến không nhặt được mồm, thế gian thất sắc, chúng nhân kinh hồn đứng ngây người. Trong lòng nàng vừa buồn cười vừa thương hắn, anh thật bỏ qua sĩ diện vì em nha, nhưng sau chu mỏ lại xấu hình tượng thế nào, ha ha, bất quá như vậy còn chưa xong, cái tội dám bỏ em hồi sáng!

- Chu mỏ là xong sao?

- Em còn muốn thế nào nữa?!

Chiêu Thần trán nổi gân xanh, bản thân không biết xấu hổ, nhưng sao làm những chuyện tình cảm này lại nóng mặt đến thế chứ?

- Anh hôn gió kiểu gì thế hả, phải xoay người chậm rãi rồi ném cái hôn bằng tay cơ!

Tây Hạ nín cười, vô cùng hạnh phúc nhìn hắn, thấy hắn trợn mắt im lặng thì nàng càng trợn đôi mắt to đáng yêu nhìn lại hắn, quát:

- Làm không thì bảo? Ông xã không thương em hả?

Nói nàng trở mặt như trở bàn tay là đúng, mới đầu trợn mắt, vừa nói xong lại mếu máo.

Chiêu Thần nhắm mắt hít sâu, xong rồi, còn gì là hình tượng đệ nhất cao thủ nữa đây. Tuy nghĩ vậy, nhưng Chiêu Thần lại rất vui vẻ nhìn Tây Hạ, Tây Hạ đối với hắn ánh mắt chờ mong, tốt, chỉ cần vợ vui là được, lần này bán hết mặt mũi vì nàng.

Chiêu Thần ho khan một tiếng, tay đập lên môi, hôn một chạch, sau đó bốc ra, tưởng tượng nụ hôn đang cầm trên tay, từng bước bước tới đồng thời chậm rãi xoay người, cử động vô cùng chậm rãi, cái mặt mo cũng nóng hổi lên hết cả rồi.

Xoay trọn một vòng, quỳ gối một chân, chọi!

Nụ hôn của hắn bay vèo đến được mặt Tây Hạ, nàng cười ngất trong vui mừng và hạnh phúc bắt lấy nụ hôn của hắn, trân trọng đặt lên tim mình.

Chiêu Thần mặt nóng như lò than, làm như vậy khác gì thằng ngốc a bất quá, vẫn như giữ nguyên tư thế đó, Chiêu Thần và Tây Hạ bốn mắt nhìn nhau, linh hồn như hòa làm một.

Nhìn đám người chơi xung quanh tất cả như trời đánh đứng yên tại chỗ, miệng mở lớn nhìn hắn và nàng.

Chiêu Thần và Tây Hạ nhịn không được đồng thời cười to.

- Ha ha ha

Được rồi, tuy ngốc, nhưng rất vui, nhân sinh phải như vậy, ngại chi hồng trần cười chê.

/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status