VÒNG TRÒN

Chương 35 - Chương 35

/70


Sau khi Phương Minh Vĩ trở về đơn vị, suốt đêm cũng không ngủ. Hôm nay, phản ứng của Hạ Hi Tuyền khiến anh hoàn toàn kinh hãi. Lúc đầu nhắc tới con cái, Hạ Hi Tuyền đều là gương mặt ghét bỏ. Nhưng hôm nay phản ứng của cô quá ngoài dự đoán của mình rồi! Nếu như nói cho cô biết sự thật, với tính cách của cô thì nhất định sẽ ôm anh khóc, nói: Sao anh không nói sớm cho em biết, không sao đâu, chúng ta không cần có con, đừng căng thẳng.

Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy được, giờ cô thích con nít như vậy. Không thể không cân nhắc qua việc nhận nuôi, nhưng như vậy đối với Hạ Hi Tuyền quá không công bằng.

Có lẽ thật sự anh nên buông tay, vốn anh cũng không nên dây dưa Hạ Hi Tuyền. Chỉ là ai có thể khống chế tình cảm được đây! Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Minh Vĩ đau đớn dâng trào. Lắc đầu cười khổ, Phương Minh Vĩ, đời này mày phải chịu số phận độc thân đi!

Nếu toàn bộ Dự án Sân vận động hoàn thành, thì công ty phải chuẩn bị đổi chỗ. Lý Hạ Thu tuyên bố, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sau đó theo thói quen nhìn về phía Ngụy Sở, thấy Ngụy Sở cũng là mặt mờ mịt. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển sang Hạ Hi Tuyền!

Hạ Hi Tuyền nhìn bọn họ nét mặt buồn cười, hắng giọng một cái: Thế này, hôm nay chúng tôi phải đến công ty mới xem một chút, tất cả đều đi, xem các bạn có hài lòng không?

Này Tổng giám đốc Hạ, ở đâu vậy? Tiểu Đoàn hỏi.

À, ở Tây Tứ Hoàn . . .

Cái gì . . . Tây Tứ Hoàn, xa như vậy à, điên rồi sao?! Tiểu Đoàn kêu lên, bây giờ công ty đang ở Đông Tam Hoàn, di chuyển quá xa đi!

Được rồi, chúng tôi cũng chưa nói không chuyển không được, để tới xem rồi nói, được không? Các bạn? Hạ Hi Tuyền bất đắc dĩ nói, cô đã biết là sẽ có phản ứng này.

Dọc đường đi, mấy người Ngụy Sở cùng Tiểu Đoàn nói liên tục: Điên rồi, điên rồi, hai cô này điên rồi, tôi muốn gọi điện thoại cho người đàn ông của hai người, để họ dẫn hai người về.

Hạ Hi Tuyền lắc đầu, một trận buồn cười.

Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Lý Hạ Thu mới lấy chìa khóa mở rộng cổng ra: Sau khi tham quan xong, hãy nói cho tôi biết, cảm tưởng của mọi người, nếu thật sự không muốn tới, thì mọi người cũng có thể đi làm ở công ty cũ, nơi đó tạm thời còn phải nhờ người trông nom!

Chờ tất cả mọi người đi vào, Hạ Hi Tuyền và Lý Hạ Thu - hai người đi tới trong sân, ngồi xuống. Quả nhiên, trong nhà vang lên một loạt tiếng thét chói tai, hai người nhìn nhau cười. Hạ Hi Tuyền như ảo thuật, từ trong túi xách lấy ra hai lọ sữa canxi, cùng Lý Hạ Thu mỗi người một lọ cầm chơi.

Tiểu Đoàn từ ban công thò người ra, nhìn thấy Lý Hạ Thu và Hạ Hi Tuyền ngồi ở trong sân, kích động hô to: Ma đầu Lý, đây là thật sao?

Lý Hạ Thu rầm một tiếng, ném lọ sữa canxi trong tay về phía Tiểu Đoàn, đứng lên hét: Con mẹ nó chứ, cậu gọi tôi là gì?

Tiểu Đoàn ảo não chạy mất, Hạ Hi Tuyền ở bên cười ha ha. Lý Hạ Thu quay đầu lại, đoạt lấy lọ sữa canxi trong tay Hạ Hi Tuyền, tức giận hít thở, thấy cô còn cười: Cười, cười cái em gái nhà chị à?

Ha ha ha ha ha ha . . . ma đầu Lý . . . Hạ Hi Tuyền nằm trên bàn cười ha ha. Lý Hạ Thu uống sách lọ sữa canxi trong tay, đứng ở trong sân kêu: Tiểu Đoàn, cậu nghe rõ cho tôi, chờ sau khi chúng ta chuyển qua đây, thì cậu phải ở lại công ty nửa năm cho tôi đấy! Vừa dứt lời, một loạt tiếng hoan hô cùng tiếng kêu rên bên trong vang lên.

Tham quan xong, mọi người ngồi ở đó nhìn Lý Hạ Thu. Chẳng ai dám lên tiếng, cuối cùng Hạ Hi Tuyền thật sự là không nhìn nổi, ra ngoài giảng hòa: Được rồi, về chúng ta xem ngày nào Hoàng Đạo, thì chuyển được không?

Được ạ . . .

Tiếng vỗ tay vang lên, Tiểu Đoàn lặng lẽ di chuyển tới sau lưng Hạ Hi Tuyền, đưa tay kéo kéo vạt áo Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Tuyền quay đầu lại nhìn cậu ta: À Tổng giám đốc Hạ này, hồi nãy không phải em cố ý, thật không phải mà, chị giúp em nói tốt một chút đi!

Hạ Hi Tuyền cố tình làm khó: Tiểu Đoàn, vừa rồi em cũng đã nghe đấy, ngay cả chị cũng bị mắng. Cho nên, tự em cầu phúc đi!

Lời Hạ Hi Tuyền vừa nói xong, Tiểu Đoàn thật muốn khóc, nếu phải ở lại Công ty nửa năm, vậy thì có nghĩa là Dự án nửa năm sau cũng không có phần của cậu ta rồi. Tổng giám đốc Hạ, em xin chị, nếu như em mà phải ở lại công ty nửa năm, nhất định vợ em sẽ ly dị em mất. Bằng bất cứ giá nào, cái này gọi là ‘không phải bỏ vợ mà công việc vẫn ổn’, Tiểu Đoàn nghĩ thầm.

Phì . . . Hạ Hi Tuyền bị cậu ta nói xong dở khóc dở cười, đưa tay đập cậu ta một cái: Được rồi, cậu chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi sao, Tổng giám đốc Lý của mấy người chỉ tức giận trong chốc lát, hai ngày nữa sẽ ổn thôi, gần đây cô ấy vui vẻ nhưng chẳng qua mấy người gọi cô ấy như vậy quả thật hơi quá mức đấy!

Vâng vâng, sau này sẽ không thế nữa ạ, sẽ không!

Được rồi, bây giờ trở về công ty làm việc đi!

Lúc tối, Phương Minh Vĩ từ đơn vị về. Hai người cùng ăn cơm tối, Hạ Hi Tuyền nói chuyện buổi sáng cho anh nghe. Phương Minh Vĩ chỉ cười, Hạ Hi Tuyền kỳ quái nhìn anh: Minh Vĩ, anh sao vậy?

Phương Minh Vĩ nhìn cô, thất thần trong chốc lát, trong lòng mơ hồ chờ đợi, nếu thời gian dừng ở giờ phút này thì tốt biết bao. À, không có gì, công việc có chút mệt mỏi thôi!

Vậy khi nào thì anh trở lại đơn vị?

Sáng ngày mai.

Nhanh thế sao, nếu công việc mệt mỏi, anh cũng không cần chạy như vậy đâu. Hạ Hi Tuyền đau lòng nói.

Phương Minh Vĩ sờ mặt của cô: Không việc gì, anh chỉ muốn gặp em một chút.

Hạ Hi Tuyền xoa xoa lòng bàn tay của anh, cười mặt mày cong cong, trong lòng càng ngày càng kỳ quái, hôm nay Phương Minh Vĩ rất kỳ lạ, làm cô rất lo lắng. Nhưng cô lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, nhưng vừa nghĩ tới anh trở lại gặp mình, những lo lắng đó lại tan thành mây khói.

Được rồi, nếu thủ trưởng nhà ta mệt mỏi, vậy hôm nay em sẽ rửa chén, để cho anh làm ông chủ một ngày. Phương Minh Vĩ nghe xong thì bật cười, kéo tay của cô: Thôi, để anh rửa đi.

Không được, Minh Vĩ, anh ngồi đó giùm em! Hạ Hi Tuyền chỉ vào ghế sa lon, làm bộ tức giận nói.

Phương Minh Vĩ bất đắc dĩ: Vậy cũng tốt, cần giúp một tay thì em nói nhé. Hạ Hi Tuyền trừng mắt liếc anh một cái quay đầu bước đi.

Sau khi Hạ Hi Tuyền dọn dẹp xong, vui mừng đứng ở trước mặt Phương Minh Vĩ, chào một cái: Báo cáo thủ trưởng, công việc đã làm xong, xin mời nghiệm thu ạ!

Phương Minh Vĩ thở dài, chụp được tay trái của cô: Chào thì phải dùng tay phải. Nói xong tự mình làm mẫu một cái. Sau đó lại nhéo cái mũi của cô: Làm vợ quân nhân, mà ngay cả một quân lễ cũng không nhớ, em có bẽ mặt không!

Aizz . . . quên rồi sao . . . Nhanh, xem xem công việc em làm thế nào. Hạ Hi Tuyền đẩy Phương Minh Vĩ đi về phía trước, Phương Minh Vĩ nghiêm túc kiểm tra, sau khi kiểm tra xong nhìn Hạ Hi Tuyền tán thưởng: Chà chà!!! Không nhìn ra nha, cô giáo Hạ, trước kia em giấu nghề phải không!

Cái gì chứ, người ta chỉ không muốn làm thôi, sao, sạch sẽ chứ!

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status