Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 54 - Chương 51

/101


Editor: Ưu Tịch

Ngày hôm sau, Linh Linh tỉnh lại vào sáng sớm. Lúc nàng ngồi ở đầu giường mặc quần áo, Hi Chân mang đồ ăn sáng tiến vào.

Trên khuôn mặt u oán của Hi Chân là một đôi mắt gấu mèo thâm quầng bắt mắt, tựa như u hồn phiêu phiêu bay vào, đặt đồ ăn thật mạnh lên bàn đánh 'Rầm' một tiếng, lại bày khuôn mặt đen sì nhìn về phía Cốt Đầu, sau đó lại mang u oán bay bay ra ngoài ~~~~~~

Linh Linh nhìn vẻ mặt nàng ấy u ám đi ra, liền xoay đầu hỏi Cốt Đầu: Đại tỷ tỷ ghét ta rồi sao?

Đồ ngốc Cốt Đầu thần kinh siêu cấp thô, làm sao có thể để ý nhiều như vậy. Vừa mới tỉnh ngủ nên hắn còn mơ mơ màng màng, nhưng khi phát hiện linh lực khôi phục một chút liền nhanh chóng ngồi bật dậy, niết quyết tại chỗ cố gắng: này biến a biến, khó khăn biến trở về nhân thân, cứ thế quần áo không chỉnh tề chạy ra ôm lấy Linh Linh, cọ cọ khuôn mặt nàng.

Linh Linh có chút không yên lòng trốn tránh hắn. Nàng là tiểu nữ hài, suy nghĩ đương nhiên tinh tế sâu sắc hơn Cốt Đầu. Ngày trước Hi Chân đối xử lạnh lùng với nàng như vậy, không chịu cho nàng gặp Cốt Đầu thúc thúc, Linh Linh còn nghĩ, phải chăng bản thân đã làm sai chuyện gì để đại tỷ tỷ mất hứng, cho nên Hi Chân mới tỏ vẻ tức giận lớn tiếng mắng nàng như vậy.

Bọn họ nào đâu biết, đêm qua Hi Chân ở bên ngoài động, một mình đối mặt với sự chất vấn từ cả trăm ngự kiếm đệ tử của Nam Hoa, bị đám tiểu tử mới lớn không biết lớn nhỏ hăng tiết gà xù lông chất vấn, nàng còn đặc biệt săn sóc bày ra tiên chướng ở ngoài động, tránh choh âm thanh la hét ầm ĩ truyền vào quấy rầy đại nhân bọn họ 'Tiểu biệt thắng tân hôn' —— thử hỏi, Hi Chân nàng vĩ đại bao nhiêu a!

Cuối cùng vẫn phải để bốn vị trưởng lão Nam Hoa ra mặt, mơ hồ giải thích một phen, đám đệ tử bị tịch thu kiếm đành chạy trở về. Khổ nỗi cũng có vài vị đặc biệt cố chấp, đặc biệt tâm mang chính nghĩa, đặc biệt trọng tình cảm đồng môn không chịu rời đi. Làm hại nàng phải tử thủ ngoài động, theo chân đám nhóc đó mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau cả đêm, Cốt Đầu ở bên trong ngủ đến sung sướng ấm áp mãn nguyện, làm Hi Chân nàng không thể ngủ một giấc ngon lành dưỡng nhan, phải ở bên ngoài trừng mắt cả đêm, để đến nỗi giờ mắt nàng thâm đen như gấu trúc.

Chờ Linh Linh rửa mặt ăn sáng xong, cùng Cốt Đầu tay trong tay vui vẻ đi ra từ trong động, đám người Bạch Tiểu Mậu liền xông tới. Bạch Tiểu Mậu giơ tay định kéo Linh Linh về bên cạnh mình, nhưng Cốt Đầu nào cho hắn cơ hội. Bạch Tiểu Mậu vừa mới nâng tay, Cốt Đầu đã phi lên, một cước liền đá bay hắn ra ngoài, hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy Linh Linh, ấn nàng vào trong lòng.

Nó này một cước đá quả thật không nhẹ, Bạch Tiểu Mậu bị đá bay đi ra ngoài thật xa đánh vào trên cây quăng ngã cái thất điên bát đảo, Nam Hoa đệ tử đều nghiêm nghiêm mặt rút kiếm tướng hướng, hai phương đối trì, rất có muốn đánh một trận tư thế.

Linh Linh cũng không hiểu ra sao, vẻ mặt nàng ngây thơ không rõ. Nàng đương nhiên không biết bọn họ đều hiểu lầm, chỉ là thấy các sư huynh đều thân thiết hỏi bản thân có xảy ra chuyện gì không, nhìn mắt bọn họ đỏ bừng sau một đêm thức trắng, nàng cũng cảm động đỏ cả mắt. —— tình đồng môn chính là như thế này đây. (Editor: sorry mn, nhưng thực sự tui thấy đoạn này nó cứ “…” sao sao ấy ==”””)

Linh Linh tránh khỏi cái ôm của Cốt Đầu, chạy tới nâng Bạch Tiểu Mậu dậy. Vốn là huyết mạch tương liên, có lẽ là do tình huynh muội bẩm sinh từ sâu trong lòng, thiên tính trời sinh, nàng thấy Bạch Tiểu Mậu vì bản thân mà bị Cốt Đầu thúc thúc đá đến nội thương, sắc mặt tái nhợt, liền nghẹn ngào rơi lệ, rối rít giải thích với bọn họ, nói Cốt Đầu thúc thúc chính là cha nàng, là người đã đem nàng nuôi lớn. Nàng đỏ mặt nói, Cốt Đầu thúc thúc là yêu quái, không hiểu lễ giáo. Hiện nàng đã trưởng thành, không thể tiếp tục tắm rửa đi ngủ cùng Cốt Đầu thúc thúc, nhưng Cốt Đầu thúc thúc không hiểu, sau này nàng sẽ nói cho hắn hiểu.

Mấy vị đệ tử ở đây đều không đoán ra được kết quả cuối cùng lại như thế này. Mới đầu bọn họ đều lo lắng, sư muội tuổi còn nhỏ, ngây thơ nên bị yêu tinh lừa, mà nay đã biết đây là quan hệ giữa cha và con gái, đó là chuyện nhà người ta, bọn họ cũng sẽ không can thiệp vào.

Lúc này sắc trời sáng rõ, giờ học cũng gần kề, mấy vị này liền lần lượt rời khỏi nơi đây, trở về ngọn núi cao nhất. Bạch Tiểu Mậu cũng là một kẻ kiêu ngạo, hắn bị đá một cước không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, mấy người đó muốn đưa hắn một đoạn, hắn vẫn uyển chuyển cự tuyệt, miễn cưỡng ngự lên kiếm.

Một đệ tử trong đó chủ động đề nghị đưa Linh Linh đi cùng, nói sẽ giúp Linh Linh trở lại ngọn núi cao nhất. Cốt Đầu ngốc nghếch vốn muốn đưa Linh Linh đi học, nhưng Linh Linh lại không cho. Trong mắt tiểu ngốc tràn ngập bất mãn cùng ủy khuất, ôm lấy Linh Linh, vùi đầu vào lòng nàng, trong cổ họng phát ra từng tiếng 'Ô ô' trầm thấp.

Linh Linh bị hắn ôm vào trong ngực, trước mặt mấy vị sư huynh, đều nhìn ra được ánh mắt thâm ý sâu xa khác thường của họ, thật sự vô cùng ngượng ngùng, chỉ đành phải kéo Cốt Đầu trở về trong động, ôn tồn nói với hắn: Cốt Đầu thúc thúc, buổi chiều người hẵng đến đón ta tan học. Hôm




/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status