Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 56 - Chương 53

/101


Khi Linh Linh và Cốt Đầu vừa đi ra khỏi động, Bạch Tiểu Mậu liền ngay lập tức rút kiếm ra muốn chém Cốt Đầu. Mấy đệ tử khác ngự kiếm đuổi theo hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đều vội vàng lôi kéo Bạch Tiểu Mậu, sợ hắn xúc động làm hỏng việc.

Linh Linh gặp Lam Dã Du liền thập phần kinh ngạc, vẻ mặt nàng thiên chân ngây thơ: Du ca ca, sao huynh lại tới đây?

Từ lúc rời khỏi Lam phủ, Linh Linh còn muốn lại gặp hắn. Vốn Bạch Phượng Hoàng cũng đáp ứng rồi, nhưng sau đó sư phụ nói muốn trở về Nam Hoa, nàng liền bị trực tiếp tóm trở lại Nam Hoa, cũng không có cơ hội nói lời từ biệt với Lam Dã Du.

Nàng vui vẻ chạy tới, buông bỏ tay Cốt Đầu, Cốt Đầu liền gắt gao ôm Linh Linh vào trong ngực trở lại. Đối với Bạch Tiểu Mậu hắn luôn luôn tràn ngập địch ý, giờ lại có cả Lam Dã Du ngày trước mà hắn cũng vô cùng không muốn gặp, hiện tại cả hai kẻ ngứa mắt này lại cùng liên hợp lại, tới đây muốn cướp bảo bối của hắn! Tròng mắt lộ ra hung quang, rất có thể hắn sẽ nổi giận mà hủy thi diệt tích không chừng.

Bạch Tiểu Mậu chưa từng e sợ trước hắn, cũng hận không thể thiên đao vạn quả Cốt Đầu. Trong mắt hai người sát ý đại phóng, Bạch Tiểu Mậu rút kiếm phi tới, Lam Dã Du vội vàng lôi Bạch Tiểu Mậu trở về. Dù sao hắn cũng nhận ra được Linh Linh có tình cảm với con yêu tinh này, không muốn mọi người xé rách da mặt làm cho Linh Linh khó xử.

Linh Linh cũng nhận ra hai bên đều mang vẻ mặt “thù sâu như biển”, cả kinh nhanh chóng giữ chặt Cốt Đầu không cho hắn phi lên.

Linh Linh, là ta! Ca ca của muội, ta là ca ca muội! Bạch Tiểu Mậu nói năng lộn xộn bừa bãi, một mặt giãy dụa muốn đẩy tay Lam Dã Du ra, một mặt liền bay lên phía trước, Cốt Đầu đang ôm Linh Linh chợt phi thân tránh đi thật xa, Bạch Tiểu Mậu lại phi tới.

Tư thế của hắn giống như diều hâu muốn bắt gà con vậy, hai tay giơ lên một tay muốn cướp người một tay muốn đánh người. Cốt Đầu đang muốn đại phát thần uy thu thập hắn, Hi Chân liền nhanh tay giữ chặt Cốt Đầu, ý bảo đừng náo loạn, bọn họ nên nói chuyện tử tế đã.

Sắc mặt nàng cũng tối sầm xuống, xong rồi, Bạch Tiểu Mậu thế mà lại là ca ca của Linh Linh, cứ thế này sợ là có chuyện đau đầu tới thăm.

Cốt Đầu ngu ngốc còn chưa biết người này có sức uy hiếp lớn thế nào đâu, hắn gắt gao giấu bảo bối Linh Linh vào trong lòng không cho người khác nhìn, kiêu ngạo hất cằm, đặc biệt bá khí lại lắp ba lắp bắp nói với Bạch Tiểu Mậu: Là oa , Linh Linh, oa ... (wo, Linh Linh là của ta, đại khái vậy)

... Mọi người được một trận trầm mặc khôn kể.

Này yêu tinh áo lam tóc đen xinh đẹp, tốt nhất là ngươi đừng nói gì cả, bảo trì trầm mặc sẽ soái hơn nhiều đấy.

Hi Chân cũng thực tràn trề cảm xúc, nàng tràn trề cảm xúc đến muốn chửi thề —— đại nhân, bộ người nghĩ đây là trận đấu giữa đám trẻ giành đồ chơi chắc!

Ca ca? Huynh nói huynh là ca ca của muội? Bộ dáng Linh Linh có chút nghi hoặc, ấn tượng của nàng với ca ca so với cha mẹ bản thân càng thêm mơ hồ. Quan hệ cùng Bạch Tiểu Mậu vốn là sư huynh sư muội đồng môn, hắn đột nhiên bất thình lình nói bản thân là ca ca nàng, Linh Linh có chút không phản ứng kịp.

Bạch Tiểu Mậu còn muốn chạy tới gần, Cốt Đầu liền mất kiên nhẫn rồi. Thân hình hắn chợt lóe, lắc mình một cái liền tránh được nhát đánh chính diện của Bạch Tiểu Mậu, nhanh như điện thiểm xuất hiện từ phía sau một cước đá tới, Bạch Tiểu Mậu liền bị đá bay ra thật xa, thiếu chút nữa hộc máu.

Cốt Đầu thúc thúc người đừng nháo. Linh Linh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói nàng ôn nhu mềm mại, nghe vào trong tai bất cứ kẻ nào cũng không tạo thành chút uy hiếp nào, chỉ mình Cốt Đầu nghe không hiểu nói không sõi tiếng người, bị nàng nhỏ nhẹ nói một câu liền đứng im không nhúc nhích .

Nàng bước xuống đất từ trên người Cốt Đầu, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Lam Dã Du: Du ca ca, là thật sao?

Tính tình Lam Dã Du so với Bạch Tiểu Mậu trầm ổn hơn nhiều, hắn nói chuyện rất có trật tự: Linh Linh, ngày ấy muội cũng nghe rồi, ta gọi 'Phụ thân' của muội là 'Dượng', nguyên bản mẹ ta và mẹ muội đúng là thân tỷ muội (chị em ruột), ta là biểu ca muội (anh họ), còn hắn là thân ca ca muội (anh trai ruột), Bạch Tiểu Mậu.

Hắn nhìn xung quanh một chút, dù sao có nhiều ngoại nhân ở đây như vậy, liền nhẹ giọng đề nghị với Linh Linh: Việc này nói ra rất dài, ngoài này gió lớn, chúng ta đi vào rồi có gì nói sau?

Căn bản là hắn muốn chỉ những đương sự mới được đi vào, tất nhiên là bao gồm cả Cốt Đầu, nói cho rõ rang mọi việc, kết quả là Bạch Tiểu Mậu hận Cốt Đầu đến nghiến răng nghiến lợi, không cho hắn đi vào. Linh Linh cũng không nói gì, trầm mặc nhìn nhìn Cốt Đầu, liền tiến vào trong động.

Bọn họ tu hú cướp tổ, đuổi Cốt Đầu chủ nhà ra ngoài, một nhóm người ở bên trong trầm mặc nói chuyện.

Cốt Đầu ngốc nghếch muốn vọt vào trong, Hi Chân hết hơi hết sức mới bắt hắn ở bên ngoài được, tận tình khuyên bảo tiểu ngốc này.

Cuối cùng, đại để là hắn đã hiểu, người nhà Linh Linh tìm đến đây.

Hắn cúi đầu, trong đôi mắt thoáng chút cô đơn, cũng không tiếp tục thử vọt vào, liền ngồi xổm xuống trước cửa động, 'Ô ô' khóc . Hi Chân quả thực bó tay liếc hắn một cái, cũng may là vẻ ngoài của Cốt Đầu còn có chút xinh đẹp, nhưng nghĩ tới hình tượng anh minh oai hùng của đại nhân bọn họ, so với người giống như đại cẩu tội nghiệp bị vứt bỏ, ngồi trước cửa động ô ô khóc này, quả thực vô cùng thê thảm.

Đại khái đợi khoảng nửa canh giờ, Linh Linh đỏ hồng mắt và hai người Bạch Lam lần lượt đi ra. Nàng khóc đến mức mắt vừa hồng lại vừa thũng, hốc mắt Bạch Tiểu Mậu cũng ướt át, nghĩ mà xem, huynh muội bọn họ nhận nhau, muội muội nắm tay ca ca đi ra, bên cạnh còn có một biểu ca Lam Dã Du, bên người nàng làm sao còn chỗ cho Cốt Đầu.

Hi Chân cũng thay Cốt Đầu cảm thấy khổ sở, rốt cuộc dù có yêu nàng thương nàng, nhưng nàng vẫn là của nhà người khác, chung quy là ràng buộc từ trong huyết thống, chung quy không gì mạnh hơn máu mủ tình thâm.

Linh Linh dừng trước cửa động, cúi đầu nhìn hắn. Cốt Đầu ngồi xổm trước cửa động, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấp giọng 'Ô ô' .

Linh Linh trầm mặc thật lâu, ngồi xuống, nàng dùng thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, nói với Cốt Đầu: Cốt Đầu thúc thúc, ta muốn cùng ca ca về nhà, gặp phụ thân và mẫu thân.

Cốt Đầu không thể hoàn toàn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng ý nghĩa những từ 'Ca ca', 'Phụ thân', 'Mẫu thân', Hi Chân đã dạy hắn, so với 'Thúc thúc' đều là những người quan trọng hơn.

Hắn nghe không hiểu, nhưng hắn thấy được, hắn biết, Linh Linh là muốn rời khỏi hắn ...

Tròng mắt hắn thực chua xót quá, ở trong lòng Cốt Đầu, hắn biết dù thế nào bản thân so ra đều kém hơn sinh vật gọi là “Phụ thân” kia.

(Editor: Thứ lỗi cho tuôi,

/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status