Vương Bài Pháp Thần

Chương 170: Mỹ Nhân Cáp Địch Tư.

/225


“Cạch” chiếc hộp được mở ra, Lai Ân liền chú ý đến một tờ giấy được hé ra.

Tháp Mỗ Tân cẩn thận nâng niu trang giấy, nói “ Bên trên là Thần ngữ,giám định sư có nói đó là phối phương, bởi vì không đầy đủ nên cũng không có cách nào xác định được đây là phối phương gì, nhưng theo ta nghĩ, dựa theo niên đại của nó thì giá trị hẳn cũng không dưới khối hôi nham thạch của ngài a.”

Lai Ân cẩn thận xem xét những chữ viết mơ hồ trên giấy, đam bỉ đặc kim chúc, phấn thủy tinh… lấy thiên lôi chi viêm luyện trong mười người, cho thêm phấn thủy tinh…

Lai Ân vừa đọc, lòng bàn tay liền rịn mồ hôi, những thứ tài liệu này hắn cũng đã có nghe Cáp Địch Tư nhắc qua, tất cả đều là tài liệu để chế tạo Thần khí.

Ai cũng biết Thần khí là được chế tạo mà thành, nhưng cũng không ai biết được chế tạo như thế nào, tài liệu cần thiết chỉ có Thần tượng của Thần tộc mới biết, nhưng những Thần tượng đó toàn bộ đã tử trận trong Thần Ma Đại Chiến.

Thần tộc thần khí, mỗi loại đều khác nhau, nhưng lại giống nhau ở chỗ đêù có uy lực hủy thiên diệt địa.

Ở trận cuối cùng của Thần Ma Đại Chiến, tất cả thần khí của Thần Tộc phải cùng phát ra uy lực mới đem Ma tộc đánh ngược trở về Ma giới, nhưng thần khí đồng thời cũng vì tiêu hao quá lớn mà băng toái.

Hiện tại, nếu Ma tộc nếu lại xâm lấn, Thần tộc trong tay ngay cả một cái thần khí cũng không có, chắc chắn sẽ bị diệt tộc.

Tháp Mỗ Tân nhìn Lai Ân đang trầm tư, có chút khẩn trương hỏi “ Thế nào? Tiên sinh, đồ vật này ngài có muốn không?”

Lai Ân bộ dáng như vô tình hỏi “ Ngươi vì cái gì lại không đem vật này ra đấu giá? Ta tin rằng đồ nhưu vậy nhất định sẽ rất có giá.”

Tháp Mỗ Tân uể oải nói “ Ta cũng rất muốn, bởi vì đồ vật này đúng là không thể xác định được giá trị, hơn nữa dường như lại là của Thần tộc gì đó, ta chỉ sợ nếu xuất ra, sau đó lại không có thực lực để bảo hộ.”

Lai Ân gật gật đầu, nói “ Ngươi nói vậy cũng đúng, ngươi muốn ra giá bao nhiêu? Bất quá đừng mong có thể lừa gạt ta, ta đối với Thần tộc vô cùng hiểu rõ, ngay cả chữ viết trên này ta cũng đọc được.”

Tháp Mỗ Tân nghe được, tinh thần chấn động, vội vàng nói “ vậy lấy khối hôi nham thạch trong tay ngài, thế nào?”

Lai Ân cười nói “ Ngươi xác định rằng khối hôi nham thạch trong tay ta có giá trị thật sao?”

Tháo Mỗ Tân sửng sốt, cười gượng nói “ Cái… này, cái này ta cũng không chắc chắn, bất quá ta tin chắc tiên sinh sẽ không lừa tại hạ a.”

“Không cần phải bợ đít, ta cũng không nghĩ là muốn lừa ngươi, hai mảnh giấy này ở trong tay ta thì đúng là vô giá, nhưng nếu ở trong tay người khác thì một xu cũng không đáng, ta nghĩ hẳn ngươi cũng biết trên tờ giấy này viết gì a.”

Tháp Mỗ Tân gật đầu như bổ củi, hắn biết trên tờ giấy này ghi gì, muốn dùng được thì cũng chỉ những người có đại lượng tài liệu trong người may ra mới có thể.

Lời nói của Lai Ân cũng đã chứng thực cho phán đoán của Tháp Mỗ Tân, đã buôn bán lâu năm như vậy, ánh mắt của hắn tuyệt đối vô cùng chính xác, bằng không cũng không có thể tồn tại đến ngày nay.

Tháp Mỗ Tân nuốt nước bọt, gật đầu nói “ Vậy, tiên sinh, ngài… hai tờ giấy này ngài định xuất ra bao nhiêu đồ?”

Lai Ân lấy ra khối hôi nham thạch, nói “ Dù sao thì ngươi cũng có thành ý, ta cũng không keo kiệt, khối hôi nham thạch này coi như để đổi lấy, đượ không?”

“Được, được, thành giao.”

Tháp Mỗ Tân vội vàng cầm lấy khối hôi nham thạch sau đó đem mộc hạp đưa cho Lai Ân.

Lai Ân cười cười, đem mộc hạp bỏ vào không gian giới chỉ.

“Lão bản, những chuyện như thế này có biết cũng sẽ không có lợi cho ngươi.”

Tháp Mỗ Tân hắc hắc cười, đem hôi nham thạch gắt gao ôm vào ngực, chỉ sợ đánh mất.

Lai Ân tiếp theo nói “ Lão bản, chúng ta làm một cái giao dịch a.”

Tháp Mỗ Tân nghi hoặc nói “ Giao dịch? giao dịch cái gì? Còn thứ gì ngoài hai tờ giấy này khiến người vừa mắt?”

Lai Ân xuất ra một túi ma tinh tệ, nói “ Một triệu kim tệ, đổi lấy tin tức của ngươi.”

Tháp Mỗ Tân ngẩn ngơ người, nhìn túi tiền trong tay Lai Ân, cả kinh nói “ Có tin tức gì mà lại có giá đến một triệu.”

“Tờ giấy này của ngươi là mua từ tay của ai?”

Tháp Mỗ Tân giật mình, giảo hoạt tươi cười nói “ Đây là mua được của một lão nhân ẩn cư.”

“Lý do rất tốt, bất quá ta sẽ đưa thêm một lần tiền nữa cho ngươi, nếu ngươi không nói ta cũng sẽ có rất nhiều biện pháp giúp ngươi nói ra.”

Lai Ân vẻ mặt âm trầm, từ không gian giới chỉ lấy ra thêm một túi ma tinh tệ.

Tháp Mỗ Tân nghe được, sắc mặt đại biến, vội vàng cầm lấy hai túi kim tệ, nói “ Không dám, không dám, ta nói, ta nói, xin ngài đừng giận.”

Tháp Mỗ Tân trán mướt mồ hôi, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Hắn bản thân là thương nhân, không phải chiên sĩ hay là pháp sư gì cả, nếu chọc giận cái gã trước mặt này thì chỉ sợ kết cục của mình còn thảm hơn so mới Ba Lôi Đặc.

Lai Ân nhìn Tháp Mỗ Tân nhận tiền, nói “ Bây giờ có thể nói được rồi chứ.”

“ Là do Cuồng Phong dong binh đoàn tìm được, cụ thể ở đâu thì ta cũng không biết, bất quá nghe bọn họ kể lại thì có vẻ vô cùng nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ đi đến vùng quanh, chứ không dám tiến vào bên trong.”

Lai Ân gật đầu, nói “ Tốt lắm, nếu như lần sau có thứ tốt như vậy, ngươi cứ giữ lại cho ta, về giá cả ngươi cứ yên tâm, người khác trả một ta sẽ trả hai, nếu không gặp ta ngươi có thể đi đến Thản Á thành, tìm Đề Bỉ Tư hoặc người của Cổ Liên Đạt gia tộc để giao dịch cũng được.

Tháp Mỗ Tân nghe xong liền ngây ngốc, thất thần, hắn từ đầu đã cảm thấy Lai Ân quen mặt, nhưng vẫn không nghĩ ra được, lúc này dường như nhớ ra, kinh thanh nói “ Người, người chính là Lai Ân tiên sinh, thành chủ Thản Á thành sao?”

“Tất nhiên.”

Tháp Mỗ Tân cung kinh nói “ Trời ạ, nếu sớm biết là người thì cái giao dịch này cần gì phải làm a, Lai Ân tiên sinh, thực sự xin lỗi, tiểu nhân là người của Lợi Bỉ Na gia tộc, cũng bởi vì không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp nên cũng có chỉ có thể phụ trách quản lý một ít buôn bán ở nơi này, nếu sớm biết là ngài thì ta đã sớm trực tiếp giao vật này cho người.”

Tháp Mỗ Tân cung kính cầm đồ vật nọ giơ hai tay dâng lên Lai Ân, nhưng trong ánh mắt lại có một tia không cam lòng, hắn tuy là người trong gia tộc nhưng cũng là một thương nhân a, hơn mười triệu lại cứ như vậy tặng cho người khác, nếu nói không đau lòng thì đúng là nói dối a.

Lai Ân phất phất tay, nói “ Ngươi là thương nhân, mua bán sòng phẳng, tiền ta đã đưa cho ngươi cứ giữ lấy, về sau nếu có đồ tốt gì thì cứ trực tiếp mang đến Thản Á Thành là được.”

Tháp Mỗ Tân vội vàng thu vật nọ lại, vui sướng, nói “ Không thành vấn đề.”

Sau khi mọi việc hoàn tất.

Tháp Mỗ Tân vẻ mặt tươi cười dẫn Lai Ân ra ngoài.

Lai Ân nhìn sắc trời đã không còn sớm, quyết định đi ăn thứ gì đó, sau đó mới quay trở lại khách sạn.

Sau khi vào thành hắn liền kiếm một tiểu quán ven đường, ngồi xuống gọi vài cái bánh bao.

Chủ nhân của tiểu **** cũ nát này là một lão nhân đã trên bảy mươi tuổi,vừa là đầu bếp, tiểu nhị đồng thời kiêm luôn tính tiền, ở ngoại ô này mở quán cũng có thể miễn cưỡng đủ sống.

Lai Ân ăn mặc cũ nát, thậm chí quần áo vài chỗ đã rách.

Lão Bản nhìn thấy Lai Ân liền xếp hắn vào loại “bị gậy”, cố tình cho hắn thêm nhiều thịt, thở dài nói “ Tiểu tử, ăn cho no rồi tìm việc mà sống, đồ ăn này coi như miễn phí cho ngươi, ăn đi.”

Khi lão nhân mang bánh đến, Lai Ân cũng chỉ cười cười, sau đó vùi đầu vào ăn.

Đột nhiên một trận gió thổi qua mang theo mùi hương thơm ngát.

Đối diên với Lai Ân lúc này là một nữ tử.

Lai Ân cắn một miếng bánh bao, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về đối diện.

Không khí của tiểu **** nhỏ bé ở vỉa hè này, cũng bởi vì nữ tử này xuất hiện mà đột nhiên trở nên âm trầm.

Lai Ân đem miếng bánh bao còn chưa kịp nhai nuốt xuống.

Nữ tử ngồi đối diện vận một bộ váy màu đen, dưới chân đi một đôi giày làm từ da thú màu đen, mái tóc dài, đen nhánh tùy ý buông thả trên bờ vai, dáng người thon dài tinh tế, mặt trái xoan, mắt bồ câu, có thể nói là một mỹ nữ có vẻ đẹp vô khuyết.

Lai Ân cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, đến khi miếng bánh bao bị tắc trong cổ họng, không nuốt xuống được, hắn mới vội vàng chạy đến lu nước bên cạnh tiểu quán, chộp lấy gáo nước múc uống lấy uống để, thật vất vả mới đem miếng bánh bao tống xuống, sau đó chỉ vào nữ tử nói “ Ngươi, ngươi không thể xuất hiện bình thường sao? Mà khải giáp của ngươi đâu?”

Nữ tử che miệng cười khanh khách,nói “ Ở đại lục ai lại đi mặc khải giáp, vì thế nên ta liền thay đổi thành bộ quần áo này.”

Nữ tử nói xong còn cố ý đứng lên xoay xoay người, cạp váy theo gió nhè nhẹ bay, mái tóc dài mềm mại phất phơ, thân ảnh xinh đẹp không khỏi làm cho tất cả mọi người ở đó nuốt nước bọt.

Ngay cả lão bản bản thân đã sống bảy chục năm cũng chưa từng trông thấy một ai xinh đẹp như vậy.

Không đợi lão bản phản ứng, ngoài đường liền có người chạy vào quán, ngồi ở bàn gần chỗ nữ tử, mũi hít hít hương thơm trong không khí từ người nữ tử phát ra, miệng hô “ Lão bản, mau cho ta vài cái bánh bao.”

“ Ta nữa, thêm một chút rượu.”

“ Ta cũng vậy.” ở một chỗ khác vang lên.

Có mấy tên gan to mật lớn, còn định ngồi vào bàn mà Lai Ân cùng nữ tử đang ngồi.

Lai Ân trừng hai mắt, tinh thần lực thập cấp đem vài người kia dọa trực tiếp lùi lại.

“Nơi này thật đáng ghét, ruồi bọ quá nhiều.” Nữ tử cau mày, chu miệng nói, bộ dáng thập phần yêu kiều.

Lai Ân cười khổ, nói “ Ngươi nhìn xem bản thân còn chút bộ dáng nào của Thần không? Ta nói này Cáp Địch Tư đại nhân, uy nghiêm của ngươi đâu mất hết rồi? Sự tương phản quá lớn này quả thực ta không chịu nổi.”

“Cẩn thận không ta cho đám người Phỉ Lợi Khắc Tư đánh ngươi a.” Cáp Địch Tư nhíu mày, rốt cục cũng phát ra một chút uy nghiêm.

“Lúc này mới bình thường một chút, ngươi đột nhiên thay đổi quá nhanh làm cho ta thật sự không chịu được đả kích đâu.”

Lúc hai người đang nói chuyện, bỗng một cánh tay nhanh như tia chớp từ sau lưng phóng về phía đồn bộ của Cáp Địch Tư, mang theo nụ cười dâm đãng, đám người còn lại nhất tề liền nhìn chằm chằm vào mông Cáp Địch Tư, thầm nuốt nước bọt nghĩ nơi đó chắc hẳn phải rất co dãn, nam nhân nào lại không muốn sờ vào.

“Muốn chết.”

Cáp Địch Tư giận giữ quát một tiếng, cả người liền bật dậy

Cánh tay kia tức thời liền sờ vào khoảng không, một giọng nói dâm đãng vang lên “ Thiếu chút nữa, hắc hắc.”

“Ha ha, đúng vậy, nếu được chạm vào không biết sẽ có cảm giác gì a.”

Lai Ân khuôn mặt lạnh lùng, đứng lên, lúc này mặc kệ Cáp Địch Tư là thần hay là người, nhưng đối với loại lưu manh đầu đườn xó chợ, sắc lang hạ phẩm như thế này hắn vô cùng chán ghét.

Lão bàn vội vàng nói “ Không thể đánh, không thể đánh a, tiểu quán này là tất cả gia sản của ta.”

Lai Ân lấy từ trên người một mai bảo thạch tệ, ném cho lão bản nói “ Tiền cơm, cộng thêm mấy thứ này nữa, ngươi cầm đi.”

Lão nhân ngây ngốc nhìn mai bảo thạch tệ trong tay, cái này cho dù lão có làm hai mươi năm, không ba mươi năm cũng không kiếm được nhiều như vậy a, quãng đời còn lại của lão nếu như có mai bảo thạch tệ này thì coi như không cần phải lo lắng nữa, bất quá lão nhân cũng không phải là người tham tiền, cầm bảo thạch tệ trong tay, run rẩy nói “ Cái này, mọi thứ ở đây cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy.”

Lai Ân mỉm cười nói “ cái này là cám ơn thức ăn của ngươi, cầm hết đi, không cần phải trả lại.”

Lão nhân bàn tay run rẩy cầm tiền, cảm động cám ơn Lai Ân, sau đó chuẩn bị rời đi.

Cáp Địch Tư đột nhiên gọi lão nhân “ Khoan đã.”

Lão nhân vội vàng đứng lại, nói “ Tiểu thư, người có chuyện gì?”

“Những người này chuẩn bị cướp đoạt tiền của ngươi.”

Một đám người nhìn chằm chằm vào lão nhân, bảo thạch tệ trên tay lão quả thực có giá trị quá lớn, khiến đám này đỏ mắt.

Một người cười ha ha, nói “ Không sai, chúng ta là định cướp đoạt đó, bất quá ngươi có biết cũng có thể làm gì a?”

Cáp Địch Tư khuôn mặt băng lãnh, vung tay lên.

Cả đám người đang cười dâm đãng bỗng đột nhiên từ dưới mặt đất, một âm thanh phá vỡ vang lên.

Một cánh tay xương xẩu từ dưới chui lên, túm lấy chân một gã, sau đó mạnh mẽ lôi xuống.

“Vong linh pháp sư.”

Cả đám người trong nháy mắt đã bị kéo xuống đến nửa người, bất luận giãy giụa cầu xin thế nào cũng không được.

Trong đó, có một gã giãy ra được, vội vàng chạy đi, hét lớn “ Giết người a, vong linh pháp sư giết người a.”

Oanh…

Đám người một giây trước còn đứng xem náo nhiệt lúc này mới nhớ ra.

Ở trong Áo Lôi Nạp cấm tư đấu, nhất lại là pháp sư tư đấu, bởi vì mức phá hoại của pháp sư quá lớn.

Vong linh pháp sư ở Hắc ám liên minh vốn có tiếng là tà ác.

Một gã vong linh pháp sư tùy tiên cũng có thể hủy diệt một tòa thành thị, đó là ấn tượng của tất cả mọi người đối với vong linh pháp sư.

Tức thì tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Lão nhân chủ quán đã sớm đứng một chỗ, sợ đến mức không thể động đậy.

Cáp Địch Tư cũng không thèm nhìn cảnh hỗn loạn ở tứ phía, biểu tình lạnh nhạt đứng.

Gã nam nhân vừa rồi thoát khỏi bạch cốt, lúc này liền hướng về phía Cáp Địch Tư phóng đến.

Lai Ân nhìn ra hóa ra tên này lại là một cửu cấp chiến sĩ, trước kia chỉ một cửu cấp chiến sĩ cũng có thể đuổi mình chạy vòng quanh thành, nhưng nếu là hiện tại thì ngay cả một quân đoàn cửu cấp chiến sĩ chỉ sợ trước mặt mình cũng không sống được quá một giây.

Mục tiêu của gã cửu cấp chiến sĩ là Cáp Địch Tư, trong mắt hắn Lai Ân bất quá cũng chỉ là một tên nhà giàu, ăn không ngồi rồi, mà vị nữ vong linh pháp sư kia mới chân chính là kình địch.

Cáp Địch Tư lúc đầu vốn lo lắng chỉ sợ mình dùng lực quá mức , xuất ra vong linh đại quân thì chỉ sợ toàn bộ Áo Lôi Nạp đế quốc này cũng bị tiêu diệt, vì thế nàng chỉ dùng một chút lực lượng rất nhỏ, dùng cửu cấp vong linh khô lâu để bắt lấy đám người đó.

Cáp Địch Tư nhìn gã cửu cấp chiến sĩ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên.

Một đạo cuồng phong nổi lên, ngay sau đó hội tụ thành một đợt lốc xoáy màu đen, thổi qua người gã cửu cấp chiến sĩ.

Vố số đạo phong nhận lao tới người gã chiên sĩ, sau khi cơn lốc đi qua thì thân hình của gã chiến sĩ lúc trước giờ đã thành một đống huyết nhục bay tứ tán khắp nơi.

Ngay cả đám người đứng phía sau, bị khô lâu giữ chân cũng không thoát được, lốc xoáy đi qua không những người mà ngay cả kiến trúc cũng bị đánh tan tành.

Toàn bộ đám người đang đứng lúc này liền sửng sốt, trợn mắt nhìn một mảnh phế tích trước mặt, toàn bộ đám chiến sĩ lúc trước ngay cả một người cũng không còn sống a, hoàn toàn bị tiêu diệt.

Oanh..

Đám người lúc này đúng là hồn vía lên mây, dẫm đạp lên nhau mà chạy.

Cáp Địch Tư nhìn đám người chạy loạn, âm thanh lạnh lùng nói “ hừ nếu như là lúc trước thì cả tòa thành này cũng phải chôn theo, nhân loại ngu xuẩn, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không đổi thay.”

Lai Ân ở bên cạnh chỉ vào mình, uể oải nói “ Ngươi nói ta cũng ngu xuẩn sao?”

“Dù ngươi có thông minh, nhưng ở trước mặt ta cũng vẫn chỉ như đám người này thôi.” Cáp Địch Tư nhẹ nhàng cười, bộ dáng hấp dẫn, dễ thương khiến cho người khác không khỏi có ý nghĩ xấu xa.

Cáp Địch Tư đột nhiên đưa tay đánh lên đầu Lai Ân, cả giận nói “ Suy nghĩ thuần khiết một chút cho ta, bằng không hừ đừng trách ta độc ác.”

Lai Ân vẻ mặt đau khổ, xoa xoa đầu nói “ Nếu ngươi nghiêm túc một chút thì ta cũng sẽ không có cái ý nghĩ như vậy, ngươi thử nhìn lại đi, bộ dáng như vậy không khiến người khác nghĩ xấu xa mới là không bình thường.

Cáp Địch Tư hừ lạnh một tiếng, không thèm nói, chắp tay sau lừng nhìn về hướng Bắc.

Ở phía đó lúc này truyền đến những tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng khải giáp va vào nhau.

Một đám kỵ sĩ vận hắc sắc lân giáp từ phía hướng tường thành phóng tới, một gã đi đầu quơ quơ trường đao, rống to nói “ Tất cả bình dân toàn bộ mau tránh đường, chúng ta là hắc sắc giáp kỵ sĩ của Trảo Bộ Tư đoàn.

Đám kỵ sĩ đoàn từ hướng bắc lao đến càng lúc càng gần, còn ở phía nam lại vang lên một trận thú rống, hơn mười gã pháp sư cưỡi đủ loại ma thú đang đi tới.

Cáp Địch Tư giơ tay lên.

Lai Ân thấy vậy, vội vàng nói “ Đừng, đừng động thủ, nếu ngươi mà động thủ lần nữa, chỉ sợ cả đế đô này cũng sẽ bị hủy diệt a.”

Cáp Địch Tư nhìn Lai Ân, sau đó buông tay xuống, nói “ Vậy được rồi, ta không động thủ là được.”

Lai Ân lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Gã kỵ sĩ đội trưởng phất tay ý bảo toàn bộ dừng lại.

Một đội chiến mã, động tác vô cùng chỉnh tề, nhìn lệnh liền dừng lại, vừa nhìn qua đã biết đây chính là đội quân tinh nhuệ được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh.

Gã đội trưởng hua hua chiến đao, sau đó hướng về phía Cáp Địch Tư cùng Lai Ân nói “ Có người báo cáo rằng nơi này có một nam, một nữ đang đánh nhau, lại còn giết người, là các ngươi sao?”

Lai Ân vội vàng nói “ Đại nhân, đối phương có mưu đồ bất chính với bằng hữu của ta, vì thế ta mới ra tay.

Tên đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói “ Ở Áo Lôi Nạp không cho phép đánh nhau, cho dù lý do thế nào cũng không được, tất cả những kẻ dám làm trái, giết không tha.”

“Ta có quen biết với Tạp La Nhĩ tướng quân…”

“Cho dù ngươi có quen biết với bệ hạ cũng không thoát, đây chính là pháp lệnh của Áo Lôi Nạp, toàn đội nghe lênh, lập tức tiến lên, giết chết hai kẻ này.”

“Định đánh thật sao.”

Lai Ân sửng sốt, nhìn đám kỵ sĩ đang chuẩn bị công kích, hai tay hướng xuống đất nhấn một cái.

Hai bên đường, vô số những cột đá to lớn mọc lên từ mặt đất, khiến cho đám kỵ sĩ đang phóng tới tức thì người ngã, ngựa đổ.

Lai Ân dùng lượng lượng cũng không mạnh, chỉ là Thánh giai trình độ, dù sao thì mình cũng được Tạp La Nhĩ mời đến đây, nếu lúc này làm quá thì e rằng sau này cũng khó nói chuyện.”

“Là Thánh giai.” Mỗi gã pháp sư vừa nhìn thấy vậy liền đánh giá thực lực của Lai Ân.

“Cũng không có gì uy hiếp, để ta.”

Một gã pháp sư nhảy xuống ma thú, hai tay giơ cao lên trời, lớn tiếng ngâm xướng nói “ Lôi thần, dưới danh nghĩa là người hầu của ngài, triệu hồi Lôi Quang Hủy Diệt….”

Gã pháp sư mới niệm đến một nửa đột nhiên phát hiện ra trên đầu mình lôi nguyên tố một chút cũng không có, hắn thấy vậy liền vô cùng sợ hãi, vội vàng ngừng lại sau đó liền phát hiện ra tất cả lôi nguyên tố cư nhiên lại bị tên tiểu tử kia ngưng tụ.

Lai Ân trong tay cầm một quả lôi cầu, cười nói “ Ở trước mặt ta mà cũng dám sử dụng lôi hệ pháp thuật sao, đúng là cống rãnh cũng đòi sóng sánh với đại dương, mau kêu Tạp La Nhĩ đến đây, các ngươi không làm gì được ta đâu.”

Gã pháp sư nghe vậy liền giật mình, bất quá hắn lập tức bình tình lại, nói “ Không ngờ lại còn là một thổ lôi song hệ pháp sư, năng lượng khống chế ma pháp so với ta một Á Thần nhất giai còn mạnh hơn một chút, lợi hại. Bất quá ta cũng không cần ngoại lai lực lượng cũng có thể phát động lôi hệ pháp thuật.”

Pháp sư vung tay lên, hai đạo thiểm điện liền xuất hiện trên đỉnh đầu Lai Ân, ngay sau đó phát ra tiếng sâm đánh xuống.

“ Ha hả, cũng có chút tài vặt.”

Lai Ân khoát tay, đồng thời cũng phóng ra hai đạo thiểm điện , bất quá thiểm điện của hắn lại mảnh như sợi tóc, cứ như vậy lao vào hai đạo bên trên đanh đánh xuông, cuối cùng chạm vào nhau.

Hai tiếng nổ vang lên, sau đó cùng nhau biến mất, lưu lại giữa không trung một chút tử sắc lôi tuyến, dần dần cũng biến mất.

Lão pháp sư ngây ngẩn cả người, kinh thanh nói “ Ngươi cũng là Á Thần hạ giai nhất cấp pháp sư.”

“ Có phải hay không ngươi cũng không cần biết làm gì, hiện tại ngươi đã bại, còn có ai muốn lên nữa không?”

Lai Ân chắp tay sau đít, từng bước tiến tới.

Đám kỵ sĩ lúc này vẫn còn đang bị giam trong những cột đá, chỉ có pháp sư mới có thể động thủ, nhưng vì tấm gương tày liếp lúc trước nên không ai dám làm gì.

“Ta lên.”

Lúc này ở phía sau đám pháp sư một thân hình chậm rãi đi lên phía trước, nói “ Tại hạ là Lạc Mễ Nhĩ, Á Thần thượng giai cửu cấp pháp sư, thủ hộ giả của thành Áo Lôi Nạp.

Đám người pháp sư nghe thấy vậy liền xôn xao, còn tưởng lỗ tai của mình nghe nhầm.

“Lạc Mễ Nhĩ đại sư, ngài thế nào lại đến đây?” Đám pháp sư nhìn thấy Lạc Mễ Nhĩ liền cung kính cúi đầu chào.

“Đúng vậy, đại sư ngài tới nơi này làm gì? Nơi này có đám người chúng ta là đủ rồi, chỉ là một tên tiểu tử thôi, không cần phiền đến lão nhân gia ngài động thủ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, đại sư, ngài cứ tìm một chỗ nào ngồi tạm, xem chúng ta thu thập gã tiểu tử này.”

Lạc Mễ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nói “ Thu Thập? Chỉ sợ lại là người khác thu thập các ngươi? Á Thần thượng giai nhị cấp là người mà các ngươi có thể thu thập sao?”

“Cái gì?”

“Không có khả năng…”

“Á Thần thượng giai…”

Cả đám pháp sư lúc này liền hít một ngụm lãnh khí, không khỏi sợ hãi nhất tề nhìn về phía Lai Ân.

Thiếu niên này bộ dáng mới chỉ hai mươi tuổi, một thiếu niên hai mươi tuổi đã là Á Thần thượng giai pháp sư… trời ạ, cái này đúng là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy.

Lạc Mễ Nhĩ tiến lên vài bước, mỉm cười nói “ Người trẻ tuổi, hai ta đánh cuộc một chút a, ta thân là Á Thần thượng giai cửu cấp nếu đánh với ngươi thì đúng là có chút khi dễ ngươi, nhưng đây là pháp lệnh của Áo Lôi Nạp ta không thể không ra tay, bằng không nếu cứ tiếp tục để tiểu tử mi cứ như vậy đánh tiếp thì chỉ sợ ngay cả thành Áo Lôi Nạp cũng bị hủy đi, lát nữa chỉ cần ngươi có thể thắng ta một chiêu, ngươi với vị bằng hữu kia có thể rời đi.”

Cáp Địch Tư che dấu rất tốt vì thế Lạc Mễ Nhĩ cũng chỉ nhìn ra nàng chỉ là một Thánh giai vong linh pháp sư, chứ không biết được thực lực chân chính.

Lai Ân nheo nheo mắt nhìn.

Á Thần thượng giai cửu cấp, không ngờ mình lại gặp một địch nhân mạnh như vậy.

Cáp Địch tư nhỏ giọng nói “ Có muốn ta ra tay không?”


/225

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status