Vương Bài Pháp Thần

Chương 173: Ma Tộc.

/225


Lai Ân có thể nhìn mình mà bắt trước làm, chỉ bằng vào điểm này Lạc Mễ Nhĩ đã không còn lời nào để nói.

Đầu tiên học xong bắt trước… tiếp theo…

Lai Ân rốt cuộc cũng biết là Lạc Mễ Nhĩ cũng không lừa gạt mình, vì thế tốc độ di chuyển của hai người liền nhanh chóng gia tăng.

Quang Minh Thần Điện bố cục so với Hắc Ám Thần Điện cũng không khác biệt nhiều lắm, tuy nhiên lại chỉ có hai tuyến phòng thủ, so với Hắc Ám Thần Điện thì kém hơn một chút, nếu không phải Lai Ân quang minh chính đại đến mà là tấn công thì chỉ sợ hai phòng tuyến này cũng không chịu được .

Lúc này trong Thần điện cũng chỉ có Tây Tư cùng Ai Văn tọa trấn, các tế tự còn lại tựa hồ như đã đi đến những quốc gia khác, bọn họ đã biết mọi chuyện tình về Ma tộc, cho nên mới vội vàng đi đến các quốc gia khác để thông tri.

Tây Tư cùng Ai Văn vừa mới thấy Lạc Mễ Nhĩ, bộ dáng liền tỏ ra vo cùng đề phòng, nhìn chằm chằm vào Lạc Mễ Nhĩ, hỏi “Ngươi tới nơi này là gì?”

“Hừ, nếu không phải Minh Thần điện hạ thì ngươi nghĩ rằng ta sẽ nguyện ý đến nơi này của các ngươi sao? Chỉ bằng hai ngươi mà muốn đối phó với ta có lẽ còn hơi kém một chút.” Lạc Mễ Nhĩ hừ lạnh một tiếng nói.

“Thật vậy sao? Có muốn thử một chút không?”

“Đánh nhau sao,ai sợ ai chứ, có giỏi lên đi.”

Lai Ân đứng giữa ba người, nói “ Các ngươi chẳng lẽ mới chỉ nói ba câu đã muốn đánh nhau sao? Rốt cục các ngươi muốn đánh hay là muốn ngồi xuống nói chuyện?”

“Nói chuyện, có cái gì để nói chứ?”

“Đánh xong, nói sau”

Ba người không ai phục ai, đều nói.

Lai Ân cũng lười quản, trực tiếp đi sang một bên nói “ Vậy các ngươi cứ đánh đi, khi nào có kết quả thì báo cho ta biết a.”

Không có người ngăn trở, ba người liền lập tức động thủ.

Lạc Mễ Nhĩ phía sau liền bừng lên hỏa diễm, sau đó trực tiếp hóa thành Hỏa Diễm Cự Nhân.

Lai Ân thập phần hiểu rõ năng lực của Ai Văn cùng Tây Tư, bình thường đấu với Lạc Mễ Nhĩ cũng chưa chắc đã là đối thủ chứ huống hồ chi lại là Hỏa Diễm Cự Nhân.

Tây Tư chứng kiến Hỏa Diễm Cự Nhân của Lạc Mễ Nhi, chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn hừ lạnh một tiếng, nói “ Giỏi lắm, lại có cả Ma Linh a, ta cũng có.”

Lai Ân lúc này nghe thấy vậy liền há mồm, trợn mắt.

Ở phía sau Tây Tư bỗng nhiên hiện lên một đầu cự lang, về độ to lớn cũng không kém gì so với Hỏa Diễm Cự Nhân.

Lai Ân dùng sức dụi dụi mắt, nói “ Chẳng lẽ… ta nhìn lầm rồi sao? Nhất định là ảo giác a, nhất định là ảo khác, mẹ nó mới một thời gian ngắn không gặp mà gã Tây Tư này cư nhiên đã trở thành Thần hạ giai ma pháp sư sao.”

“Lai Ân tiên sinh, ngươi không nhìn lầm đâu, lúc trước đúng là chúng ta cái gì cũng không biết, nhưng sau khi tiến vào Á Thần giai, chúng ta đã được phép đi vào hậu điện, sau đó được đại tế tự dốc lòng chỉ điểm, ta cùng Ai Văn là hai người tiến bộ nhanh nhất, bằng không cũng sẽ không lưu lại nơi này làm thủ hộ thần điện.”

“Ách… ngươi hiện tại là cấp bậc gì?”

“Á Thần thượng giai cửu cấp, mặc dù ta cũng chưa có thể hoàn toàn nắm giữ ma linh, nhưng để khống chế nguyên tố chi tâm thì cũng thừa đủ.”

“Ta, con mẹ nó, cái này thật sự quá dọa người mà.” Lai Ân có chút cảm thán nói.

Lạc Mễ Nhĩ cùng Tây Tư thực lực cũng không sai biệt nhiều lắm, vì thế trận đấu này chỉ sợ sẽ không biết phải đánh đến khi nào.

Lai Ân đem mọi chuyện mới phát sinh tất cả nói cho Ai Văn, sau đó đem những taì liệu dùng để củng cố ma pháp trận đưa ra, tiếp theo liền vô sự, nhẹ nhàng ly khai.

Quang Minh thần Phí Lặc nếu có đi ra cũng chẳng có quan hệ gì với hắn, huống hồ muốn đánh Ma Tộc cũng không phải loại tiểu nhân vật như hắn có thể nhúng tay trợ giúp.

Lai Ân sau khi ly khai khỏi Quang Minh Thần Điện liền tìm một tòa tiểu thành đi xuống.

Lai Ân lúc này rất muốn tu luyện, cũng bởi vì bị chuyện tình của Ai Văn cùng Tây Tư kích thích, bình sinh đây là lần đầu tiên trong đầu hắn lại toàn tâm toàn ý muốn tu luyện như vậy.

Minh tưởng, tu luyện, tu luyện, minh tưởng…

Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, mỗi ngày ngoại trừ minh tưởng thì cũng chỉ có tu luyện, cứ như vậy Lai Ân ở trong một ngôi nhà nhỏ trong tiểu thành hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện.

Đám người chung quanh đều coi Lai Ân như một người thập phần cổ quái, một gã thanh niên cả ngày đều ru rú ở trong phòng, ban ngày ngoại trừ ăn cơm ra thì hắn căn bản không bước chân ra ngoài.

Không ai quấy rầy hắn, càng không có ai nhận ra hắn.

Bọn họ theo quần áo trên người thì phán đoán Lai Ân là một gã pháp sư, đại nạn Ma Tộc sắp buông xuống, bất luận một gã pháp sư cho dù có thấp kém đến mấy cũng đều đươc vô cùng coi trọng, tôn kính… Huống hồ chi bọn họ còn chưa biết thực lực chân chính của Lai Ân.

Bên ngoài có xảy ra chuyện gì Lai Ân cũng không hề hay biết, để nắm rõ được nguyên tố chi tâm cũng không phải đơn giản gì, đó là một quá trình tự mình phải tu luyện cuối cùng dung hợp lại.

Nhưng điều quan trọng là cần bao nhiêu thời gian mới có thể dung hợp được.

Điều này thì ngay cả bản thân Lai Ân cũng không thể xác định được.

Ngày thứ hai của mùa đông, Lai Ân rốt cuộc cũng đem tiểu hỏa cầu trên tây biến thành một đóa liên hoa, sau đó liên hoa lại nở rộ biến thánh một băng tiễn.

Lai Ân hài lòng cười cười đứng lên, vặn vặn người, nhẹ nhõm thờ ra một hơi, nói “ A… rốt cuộc cũng đã hoàn thành được bước đầu tiên, bất quá con đường phải đi vẫn còn dài a.”

Lai Ân đẩy cửa, đi ra ngoài, ngoài đường lúc này cũng không có nhiều người đi đườn, bất quá trận tuyết đầu mùa lại ít nhiều mang đến cho hắn cảm giác vui vẻ.

Lai Ân năm nay vừa đầy hai mươi tuổi, bộ dáng vẫn còn mang theo một tia nghịch ngợm, giống như một đứa trẻ thích thú nhìn người đi đường, tùy thời có thể phá phách gây sự chú ý.

Một đội ngũ dong binh do một lão giả dẫn đầu đi qua người Lai Ân.

Lão giả ngay sau đó dừng lại, nhìn Lai Ân nói “ vừa hay muốn tìm người, không thể nghĩ đến lại trùng hợp gặp được ngươi tại đây, chúng ta là một dong binh đoàn được Quang Minh Thần Điện ủy thác đi đến thâm sơn bên này để bắt một đầu Lôi Hổ, ở tiểu thành này chỉ nghe có mỗi ngươi là ma pháp sư.. ngươi cấp bậc là gì? Có thể đối phó được với Thánh Giai Lôi Hổ không?”

Một gã thủ lĩnh của đám dong binh nhìn Lai Ân từ trên xuống dưới vài lần, nói “ Trưởng trấn à, người này cùng lắm cũng chỉ là lục, thất cấp pháp sư, dù đi cũng vô dụng, không bằng ngươi tìm cho chúng ta một người dẫn đường, chúng ta phải nhanh chóng đi, Thần điện bên kia đang chờ tinh hạch của Lôi Hổ để bố trí Long Kết Giới.”

Lão giả suy nghĩ một chút, nói “ Được rồi, trong thành có một vài thợ săn, để bọn chúng dẫn đường cho các ngươi hẳn là không vấn đề gì.”

Lai Ân sau đó đi vào một cái tiểu quán trong thành, gọi mấy món ăn và thêm một bình liệt tửu.

Tiểu quán lúc này có rất nhiều người, cũng bởi vì trong thời điểm này không thể vào núi hoặc trồng trọt gì vì thế đều ngồi ở đây nói chuyện phiếm, kể cho nhau những sự tình mà mình nghe được.

Lai Ân vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy đám người ồn ào bàn tán, mà chủ đề của bọn họ lại là Thần Ma đại chiến.

Một người nói “ Các vị có nghe chưa? Ma tộc đã tìm được ba khối Lam Tinh Thạch, hơn nữa lại đột phá được phòng tuyến thứ nhất của Minh Thần Quân Đoàn, hiện tại Hắc Ám Liên Minh đang vội vã bố trí trọng binh ở đạo phòng tuyến thứ hai, mà ngay cả Quang Minh Thần Điện cũng đã phái người đi.”

“ Nghe nói hiện tại Hắc Ám Liên Minh đã không còn tồn tại, tất cả các quốc gia trước đây thuộc Hắc Ám Liên Minh bây giờ đã thuộc quyền khống chế của Minh Thần, rất nhiều người đã hướng về phía Phương Bắc Chiến Trường rời đi, nghe nói nơi đó chuẩn bị đánh nhau.

“Thần ma sắp sửa khai chiến, dân đen như chúng ta biết phải làm sao a?”

“Sống được một ngày cũng là sống a, chả lẽ ngươi muốn ra tiền tuyến để chịu chết sao? Ta nghe tỷ phu của cô em vợ ta nói, nơi đó ngay cả quân thủ thành cũng là Thánh giai, pháp sư nếu thấp hơn Á Thần hạ giai thập cấp cũng không được đi ra chiến đấu.”

“Nghe nói các thế lực đang mạnh mẽ bồi dưỡng cao thủ, để chuẩn bị ở đại chiến một trận thành danh.”

“Thành danh cái rắm a, đánh nhau với Ma Tộc không phải là muốn tìm chết sao? Năm đó Thần Tộc mạnh mẽ như vậy mà cũng chỉ có thể bức cho Ma Tộc quay trở về, hiện tại chỉ là hai Thần mang theo một đám thủ hạ, liệu có thắng được không?”

“Ta nghe nói, Tinh Linh Đại Lục cũng cử người đến , là một vạn Địa Tinh Linh Sử a, còn có một quân đoàn hai mươi vạn quân, hình như là một cái gì tư nhân bộ đội, bất quá đám chiến sĩ này nghe nói căn bản đều không phải là người.”

“Mẹ nó, thì đám Tinh Linh cũng đâu có phải là người.”

“Không phải, ngươi để yên cho ta nói a, hai mươi vạn đại quân kia căn bản không phải là người, mà là luyện kim thuật quái vật, nơi khác thì phải cần đến trăm vạn đại quân để phòng ngự, nhưng riêng bọn họ chỉ với hai mươi vạn cũng thủ chắc như vách sắt, Ma Tộc thà rằng tấn công ở địa phương khác chứ nhất quyết không dám phá vây ở nơi bọn họ phòng thủ, chậc chậc ngươi nghĩ xem bọn họ lợi hại đến thế nào, toàn bộ quân đoàn đều là bất tử a.”

“Dù ai thắng thì với chúng ta cũng không có liên quan a, chỉ cần hàng ngày có đủ cơm ăn là được rồi.”

Lai Ân trong lòng liền rung động, ít ra cũng biết được tin tức của Cát Nhĩ Lợi cùng Bất Tử Quân Đoàn. Bất quá tạm thời cũng chưa nên quay về, trước hết phải nắm giữ được ma linh, sau này muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.

Cánh cửa tửu quán bị đẩy ra, một gã đại hán toàn thân vận hắc sắc khải giáp đi vào, phía sau hắn là một thiếu nữ có làn da ngăm đen, khỏe mạnh.

Đại hán trước hết tìm một cái bàn trống, đợi cho thiếu nữ ngồi xuống trước, sau đó nói “ Lão bản, mang cho chúng ta một ít đồ ăn, sau đó gói một ít điểm tâm để chúng ta mang theo, nhanh tay lên, chúng ta phải đi ngay”

“Đạt Cổ, chúng ta cần bao nhiêu thời gian mới có thoát khỏi bọn họ?” Thiếu nữ nhỏ giọng hỏi.

“Tiểu thư, người đừng nói nhiều, mau ăn đi a, ăn xong rồi chúng ta phải đi ngay, nơi này là địa bàn của Quang Minh Thần Điện, bọn họ vì thế cũng không dám giữa thanh thiên bạch nhật mà đuổi bắt ngài, hơn nữa chỉ cần tìm được đồ vật đó, mọi việc hết thảy sẽ trở lên đơn giản.”

Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó cầm lấy hai cái bánh tiểu nhị vừa mang lên, cho lên mồm cắn.

Đại hán tháo mũ giáp, lộ ra một cái đầu bóng lưỡng, ở giữa trán có một vết sẹo vô cùng lớn.

Lai Ân không khỏi có chút sửng sốt, vết sẹo kia rõ ràng là vị trí của sừng, hơn nữa gã đại hán trông bộ dáng cũng giống như một Ma Tộc Đại Tướng Quân, chỉ có là không có sừng, tựa hồ như cái sừng đó đã bị ai đó mạnh mẽ bẻ gẫy.

Lai Ân đối với thân phân của thiếu nữ bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Hắn lúc này liền đứng dậy, đi đến chỗ đại hán cùng thiếu nữ, nói “ Hai vị chuẩn bị ra khỏi thành sau, tại hạ cũng đang có ý đấy, không biết có thể đồng hành cùng hai vị không? Đại lục gần đâu không yên ổn lắm, Hắc Ám Liên Minh cùng Ma Tộc đã khai chiến, chỉ sợ sớm sẽ lan đến đây, thêm một người cũng là thêm một phần lực lượng đúng không.”

Đạt Cổ âm thanh lạnh lùng nói “ Thực xin lỗi, chúng ta có chuyện riêng.” Lai Ân nghe vậy cũng không nản lòng, tiếp tục nói “ Vậy sao? Vậy các người định đi đến nơi nào?”

Đạt Cổ đánh giá Lai Ân một chút, nói “ Đi đâu cũng không liên quan đến ngươi, không cần ngươi phải quan tâm.”

“Vạn nhất chúng ta cùng đường, lúc đó ngươi lại nói là ta đi theo các ngươi, lúc đó thì biết làm sao?”

Hai năm tu luyện cũng không làm tính cách của Lai Ân có chút nào thay đổi, ngược lại dường như có xu hướng càng ngày càng xấu đi.

“Không có khả năng, đường đi của chúng ta còn chưa xác định, hơn nữa chưa chắc đã đi một con đường, hừ ngươi tốt nhất đừng có nghĩ mấy cái lý do vớ vẩn để đi sau lưng chúng ta.”

Đại hán nói xong liền đem thức ăn tiểu nhị vừa bưng lên, từng miếng cho vào mồm.

Thiếu nữ ăn uống vô cùng cao nhã, rõ ràng là được sự giáo dục vô cùng cao, chỉ ăn một chút liền ngừng lại.

Đại hán ném kim tệ cho tiểu nhị, cầm lấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn để mang theo, sau đó vội vã lên đường.

Lai Ân đang nhâm nhi liệt tửu, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến từng tiếng bước chân, ngay sau đó một đám người toàn thân vận hắc bào tiến vào tiểu ****, bọn chúng trên mặt đều mang mặt nạ,thân hình dường như đều giấu sau hắc bào.

Gã cầm đầu ném cho tiểu nhị một kim tệ, nói “ Có gặp qua một đại hán đi cùng một thiếu nữ không? Nữ nhân đó đại khái cao chừng một thước bảy, còn nam nhân mặc một bộ hắc sắc khải giáp.”

Tiểu nhị thấy tiền liền sáng mắt, miệng đang muốn mở ra nói, nhưng cố hết sức cũng không nói được, cổ họng hắn dường như đang bị người nào đó bóp nghẹt, không thốt lên lời.

Lai Ân ngồi bên cạnh, lúc này đã đứng lên, cười nói “ nhìn các vị có vẻ đang rất vội a, nhưng nếu chỉ cấp một kim tệ thì cũng quá bèo bọt đi, hơn nữa các người nhìn bộ dáng tiểu nhị chẳng lẽ hắn có thể biết được gì sao, bất quá chuyện ngươi vừa hỏi ta lại biết một chút, nếu kim tệ nhiều một chút thì chúng ta có thể thỏa thuận a.”

Hắc bào nhân hai mắt đỏ sậm, quét mắt nhìn Lai Ân nói “ Ngươi muốn bao nhiêu?”

Lai Ân giơ một ngón tay.

Hắc bào nhân móc ra mười mai kim tệ , nói “ Đây là mười kim tệ.”

“Quá ít… ta muốn nói là một ngàn kim tệ.”

Hắc bào nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng ném cho Lai Ân một gói to nói “ Nơi này có hơn một ngàn kim tệ, mau nói đi đừng lãng phí thời gian của chúng ta.”

“Vừa rồi khi ta tới liền thấy hai người đó đi ra, hướng về phía tây thành đi đến.”

Hắc bào nhân nhìn chằm chằm Lai Ân hồi lâu, muốn thử dò xét xem Lai Ân liệu nói thật hay nói dối, nhưng một lát sau hắn cũng bỏ qua, dẫn đám hắc bào nhân đi ra ngoài.

Lai Ân cũng không thèm nhìn túi kim tệ, ném lên bàn, nói “ Chỉ chốc lát nữa đám người đó sẽ quay lại, nếu các ngươi không muốn chết thì mau rời khỏi đây.”

Tiểu nhị vừa muốn nói, liền phát hiện Lai Ân đã biến mất.

Một đám thực khách ngơ ngác nhìn nơi Lai Ân vừa đứng.

Một người vỗ bàn, đứng lên nói “ Ta biết tên tiểu tử này, cháu ông anh đằng vợ nhà hàng sóm của ta đã từng thấy hắn ở ngoài thành tay không một mình thu thập hơn một trăm con ma thú, lúc ấy nghe xong ta còn tưởng là nó nói phét, ai ngờ hóa ra đều là sự thật a.”

Sự việc cứ tiếp vậy được thổi phồng, dù sao thì nói phét cũng không bị đánh thuế.

Lai Ân dùng không gian di động đi ra đường, sau đó tiếp tục hướng về phía đông thành đi đến.

Lúc này bảo tuyết rất lớn, một nam một nữ kia muốn ra khỏi thành căn bản vô cùng vất vả.

Lai Ân quanh thân có một tầng ma pháp màu đỏ nhạt bao quanh ngăn cản băng tuyết, đi được một lát hắn liền nhìn thấy hai người kia đang gian nan đi dưới trời tuyết.

Đại hán nghe được tiếng chân liền xoay người quay lại, nhìn thấy tên tiểu tử lúc trước ở trong tiểu ****, không khỏi cả giận nói “ Ngươi theo dõi chúng ta.”

“Người thật biết đùa, ta đã nói là vạn nhất chúng ta đi cùng đường thì làm sao? Bây giờ ngươi đã tin chưa?”

Đại hán cũng thôi không nói gì nữa…

Lai Ân vẫn như trước theo sát hai người, tuyết càng lúc rơi càng nhiều, sắc trời cũng dần dần chuyển thành đen.

Thiếu nữ dường như có chút không chịu được nữa, nói “ Đạt Cổ, hay là nghỉ một chút đi a, ta thấy mệt..”

“Tiểu thư, để ta cõng người đi, không thể dừng lại, bằng không đến khi đám chó săn kia đuổi tới thì có muốn chạy cũng không kịp a.”

Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nằm lên tấm lưng vững chắc của đại hán.

“Ài thương quá cơ, mua một con băng hệ ma thú để cưỡi không phải tốt hơn sao.”

“Ngươi có đủ tiền sao?” Đại hán tức giận trừng mắt nhìn Lai Ân,nói “ Hiện tại Thần Ma khai chiến, cả đại lục đều náo động, một con ma thú từ tam cấp trở lên đều đắt hơn gấp hai ba lần, mà có khi có tiền chưa chắc đã mua được a.”

Lai Ân có chút sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới mới hai năm mà đại lục thay đổi quá nhiều.

Trong lúc suy nghĩ, hắn không chút nghĩ ngợi liền rẽ về bên tay trái.

Đại hán ha ha cười nói “ Tiểu tử, chúng ta đi bên phải, lúc này ngươi hết lý do để đi theo rồi nhá.”

Lai Ân quay đầu lại, nói “ Thật ngại quá, ta đang định rẽ bên phải, ài ta vốn không phân biệt được bên trái bên phải.”

Đại hán lúc này há mồm trợn mắt nhìn, hắn từ bé đến giờ chưa thấy qua người nào lại vô sỉ đến như vậy.

Thiếu nữ nằm trên lưng đại hán, cười khanh khách nói “ Đạt Cổ, bỏ đi, kệ cho hắn đi theo.”

Đạt Cổ tức giận, lớn tiếng nói “ Không được, tiểu thư, vạn nhất hắn là gian tế, thì hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ.”

“Các ngươi phải cảm tạ ta mới đúng, nếu không có ta thì giờ này đám hắc bào nhân đã đuổi tới đây rồi.”

Đạt Cổ sắc mặt khẽ biến, theo bản năng với tay tới thanh kiếm bên hông, nói “ Ngươi đã gặp qua bọn họ sao?”

“Ta đã chỉ cho bọn chúng đến tây thành, đợi đến khi bọn chúng phát hiện ra bị lừa, quay lại phỏng chừng cũng mất một ngày a, hơn nữa có ta ở đây chúng ta có thể đi rất nhanh hơn.”

“Hừ, chỉ là một gã lục cấp ma pháp sư mà có bổn sự gì chứ.”

Lai Ân cười cười không đáp, nói “ ta mặc dù cấp thấp, nhưng đừng quên ta là ma pháp sư, vừa hay là một hỏa hệ ma pháp sư, thử nghĩ xem, nếu hai người có một cái hỏa ma pháp thuẫn, lúc đó không cần vận lực để chống lại giá lạnh, cũng không cần lo băng tuyết, không phải tốc độ sẽ tăng lên không ít sao?”

Đạt Cổ nhíu mày suy nghĩ một chút, nói “ Được, bất quá ngươi nếu dám lộn xộn, ta lập tức giết ngươi.”

Lai Ân vội vàng lắc đầu.

Lai Ân sau khi gia nhập liền đem ma pháp thuẫn của mình phóng to lên, bảo hộ cho cả ba, khi băng tuyết không còn cản trở nữa tốc độ của Đạt Cổ cùng thiếu nữ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều.

Thiếu nữ nằm trên lưng đại hán, mở to mắt nhìn Lai Ân, nói “ Tiên sinh, người tên là gì? Ta gọi là Khiếu Lỵ Tạp Mai Lạp, ngươi có thể kêu ta là Khiếu Lỵ, đây là hộ vệ của ta Đạt Cổ, tuy bộ dáng của hắn có chút dọa người nhưng lại là một người rất trung thành.”

“Ta tên Lai Ân, là một người thích mạo hiểm.”

Khải Lỵ tiếp tục hỏi “ Lai Ân tiên sinh, vì cái gì mà ngươi lại muốn đi theo chúng ta?”

“Ta đã nói là thích mạo hiểm mà, hai người các ngươi chắc chắn đang gặp phiền toái vì thế đi cùng các ngươi hẳn sẽ vô cùng kích thích.”

“Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đi, chỉ là một tên lục, thất cấp pháp sư chỉ sợ còn chưa đủ cho một tên hắc bào nhân thu thập.”

Lai Ân nhìn Đạt Cổ cười hắc hắc nói “ Nếu sợ nguy hiểm thì thì còn nói gì là thích mạo hiểm a.”

“Nói cũng đúng, Đạt Cổ ah, nếu đã sợ nguy hiểm thì còn mạo hiểm làm gì?”

“Tiểu thư, nhân loại vốn vô cùng giảo hoạt, người phải cẩn thận, vạn nhất ngày nào đó ta không ở bên cạnh người, người nhất định phải cảnh giác, không được nghe người khác nói linh tinh.” Khải Lỵ khóe mắt tức thì ươn ướt, nói “ Đạt Cổ, ngươi cũng muốn bỏ ta đi sao? Mỗi lần có truy binh, các người từng người từng người một lại bỏ ta mà đi, lúc nào cũng nói là một lát sau sẽ quay trở lại, nhưng cho tới bây giờ, cũng chưa có ai quay lại a.”

“Tiểu thư, bọn họ đó là đi ngăn cản truy binh, bằng không chúng ta làm sao có thể chạy xa như vậy? Nếu lại có truy binh đuổi theo thì Đạt Cổ cũng phải đi, đến lúc đó tiểu thư nhất định phải bảo trọng a, yên tâm đi, Đạt Cổ rất lợi hại, Đạt Cổ sẽ không chết đâu.”

Khải Lỵ rốt cục cũng nín khóc, mỉm cười.

Lai Ân thờ dài, thầm nghĩ “ Thật quá ngây thơ mà, để một cô gái đơn thuần, khờ dại như vậy ra ngoài tìm đồ vật… chẳng lẽ bọn họ hết người rồi sao? Ài, được rồi đành vậy, ta đành phải làm thầy giáo vậy.”

Lai Ân quyết định nhưng lại không biết chủ ý của mình khiến cho đám Ma Tộc phía sau ăn nhiều đau khổ.

Bọn họ men theo đường nhỏ đi đến khuya mới dừng lại, tìm một huyệt động trong núi để nghỉ ngơi.

Đạt Cổ đi ra bên ngoài tìm chút củi khô, sau đó Lai Ân dùng hỏa ma pháp đốt lên, ba người vây quanh đống lửa, Đạt Cổ lấy lương khô ra, đưa cho Lai Ân một phần nói “ Tiểu tử, ăn đi.”

Lai Ân cười cười không nói, nhận lấy lương khô sau đó cho lên mồm cắn.

Khải Lỵ sau khi ăn xong, liền dựa vào một góc ngồi ngủ.

Lai Ân lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của Khải Lỵ, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt thanh tú lộ ra một tia linh khí.

Đạt Cổ nhìn chằm chằm Lai Ân, một tay để lên kiếm, nói “ Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là có ý gì, đường tưởng rằng tiểu thư với ngươi mất cảnh giác mà có thể lừa được ta? Chẳng lẽ lại chuyện ngươi gặp chúng ta lại trùng hợp như vậy sao?”

“Lão ca à, là các ngươi gặp ta mà, lúc các ngươi tới ta đã ngồi trong tiểu **** rồi, hơn nữa nếu ta là địch nhân thì đã sớm chỉ đường cho đám hắc bào nhân kia rồi, sao lại đến đây đi cùng các ngươi.”

Đạt Cổ ngẫm lại cũng thấy đúng, sắc mặt liền dịu xuống, gảy thêm củi, sau đó nói “ Ngươi ngủ đi, ta sẽ gác.”

“Đã vậy ta cũng không khách khí.”

Lai Ân dựa vào vách động, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.”

Đạt Cổ lúc này thật muốn bóp chết tên tiểu tử này, con mẹ nó, ngay cả một câu khách khí cũng không nói được sao.

Nếu so sánh với chiến sĩ thì thần thức của ma pháp sư nếu để canh gác đêm thì hữu dụng hơn rất nhiều.

Lai Ân nhắm mắt lại, phóng ra thần thức , đem phạm vi trong vòng một cây số thu vào trong óc.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều.

Đột nhiên một cỗ thần thức lạnh như băng đột nhập vào phạm vi lĩnh vực của Lai Ân, khi đến thì như sóng thần cuồn cuộn, khi rút lại như dòng nước lũ tràn qua.

Lai Ân mở to mắt, nghiêm mặt nói “Có người đến, là một người có thần thức vô cùng cường đại.”

“Nhanh như vậy sao.” Đạt Cổ rút kiếm, nói “ Mau mang tiểu thư đi, ta đoạn hậu.”


/225

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status