Vương Bài Pháp Thần

Chương 192: Chạy trốn. (Thượng + Hạ)

/225


"Phản kháng không được nên dẫn người tới à!"

Lai Ân phản ứng nhanh nhất.

Sắc mặt Mạc Sâm đại biến.

Lão nhân Ma tộc cũng ngẩn ngơ, hắn phản ứng chậm hơn Ma Lợi Tư một chút, thế nhưng hiện tại hắn cũng đã cảm thấy khí tức của Long tộc, hơn nữa tốc độ bay còn rất nhanh.

Hai mươi bảy tên pháp sư mừng rỡ, đột nhiên phản kháng.

Tại cửa chính của đại điện, một đôi móng vuốt xuất hiện, sau đó một đầu rồng cự đại thò mặt vào, đầu rồng hỏa hồng sắc giống như Long Nhãn ngọc bích.

Ở giữa trán đầu rồng có một cái sừng màu hồng, trên sừng là một nam tử trẻ tuổi sừng sững đứng, đầu cũng đội mũ giáp có chất liệu giống như Long trong tay Lai Ân, mặc một thân khải giáp, áo choàng màu hồng, tay nắm một thanh trường kiếm màu lam.

Ăn mặc kiểu này đúng là chả ra thể thống gì cả, thế nhưng khí thế trên người cũng không yếu, nhất là khi ngồi trên Cự Long, khí phách lại mạnh hơn vài phần so với ma thú Long tộc, nhất là hai con mắt tràn ngập trí tuệ càng thể hiện ra khác biệt giữa Cự Long cùng ma thú Long tộc.

"Là đầu lĩnh."

Đám người lập tức hoan hô.

"Cổ Tư Đinh đầu lĩnh, chúng ta đã bao vây địch nhân rồi, ngài mau động thủ đi, chúng ta sắp không cầm cự được nữa rồi.

Người tới phát ra thanh âm lạnh lùng: "Các ngươi đám ngu ngốc này, tưởng là ta không biết các ngươi đều đã bị bắt làm tù binh sao? Ta lại lo lắng các ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên một mực ở vùng phụ cận, nhưng không ngờ lại để ta thấy cảnh mà ta không muốn thấy nhất.

"Hai mươi mấy người các ngươi ngăn những người khác lại cho ta, kẻ kia để ta đối phó."

Cự Long đột nhiên quay mặt về phía Lai Ân rồi rống một tiếng thật lớn.

Khuôn mặt Lai Ân biến thành màu xanh, nhảy dựng lên nói: "Tại sao lại là ta."

Mạc Sâm vội vàng nói: "Chạy mau, Long giáp trên người hắn không được đầy đủ, chỉ cần ngươi có thể chạy liên tục trong hai canh giờ, hắn cũng không có biện pháp đuổi theo ngươi."

Cổ Tư Đinh ha ha cười nói: "Hai giờ vậy là đủ rồi, ta không tin trong vòng hai canh giờ Cự Long lại không thể đuổi được ngươi.

Lai Ân đã sớm chạy không còn bóng. Không gian di động được hắn phát huy tới cực hạn, thoáng lóe lên đã bay ra hơn ba trăm mét, xuất hiện tại tại trên không trung đại điện, liên tục chạy về phía băng liệt.

Cổ Tư Đinh chân đạp Cự Long đột nhiên xoay người, đây là một đầu Cự Long dài đến trăm mét, toàn thân là màu hồng, phân đuôi mang theo gai nhọn, lỗ mũi thở ra hỏa diễm đỏ ngầu, Long Dực chỉ khẽ huy động, đã vượt qua khoảng cách 300m.

"Hiện tại ta rất nhớ Tiểu Bạch a." Lai Ân buồn khổ kêu to. Liên tục vận dụng mấy lần không gian di động, khoảng cách lại được nới rộng.

Hỏa Long theo sát phía sau, một trước một sau truy đuổi ngày càng cách xa đại điện.

Chúng pháp sư trong điện rất mừng rỡ, một lần nữa khôi phục khí thế như vừa rồi, ma pháp bắn về phía lão nhân cùng Mạc Sâm.

Mạc Sâm cũng minh bạch tầm quan trọng của một vật khắc một vật, Lai Ân có thể bóp chết hai mươi mấy tên pháp sư này, mà đám pháp sư cũng không có nóng, hiện tại đến phiên bọn chúng nổi dậy.

Hai mươi mấy tên pháp sư này thật sự có thể bóp chết bọn họ.

Mạc Sâm cùng lão nhân vô cùng buồn bực, Mễ Lệ Toa thấy tình thế không ổn cũng gia nhập, thế nhưng kết quả cũng không tốt đẹp là bao.

Lai Ân đột nhiên ló đầu ra từ sau điện. Hai con mắt thăm dò nói: "Cổ Tư Đinh kia còn đuổi theo không?"

Hơn hai mươi tên pháp sư biến thành Mộc Đầu Nhân, sao có thể nghe hắn nói chuyện phiếm?

Lai Ân đột nhiên lao tới. Một hồi quyền đấm cước đá về phía hơn hai mươi tên pháp sư, đồng thời lớn tiếng chọc giận nói: "Đám vương bát đản các ngươi, lão tử đã sớm biết các ngươi không đáng tin cậy, cư nhiên tưởng ta không phản kháng được, giờ hãy xem ta phản kháng đây."

Đám pháp sư muốn chạy, thế nhưng trước mặt một không gian pháp sư mà muốn bỏ chạy quả thật là chuyện không có khả năng, không quá vài phút, hơn hai mươi người một lần nữa ngã xuống đất.

Lai Ân thẳng tay hăng say đánh một tên ma pháp sư. Đột nhiên hắn lại nhấc chân bỏ chạy không còn bóng.

Pháp sư này đang buồn bực lại thấy Cổ Tư Đinh chân đạp Hỏa Long từ trên đại điện bay tới.

Cổ Tư Đinh đứng trên đỉnh đầu Hỏa Long giận dữ nói: "Vương bát đản. Ngươi đứng lại đó cho ta."

Vừa rồi đuổi theo ra tới Thánh Chi Đô liền mất dấu của Lai Ân, dạo qua một vòng cuối cùng Hỏa Long phát hiện ra hành tung của Lai Ân rồi lại đuổi trở lại.

Cổ Tư Đinh không thể tưởng được Lai Ân lại dám ở trước mắt mình đánh thủ hạ của mình.

Mạc Sâm nhỏ giọng nói: "Tiểu tử này tại sao có thê thoát khoỉ Hỏa Long truy tung chạy trở lại."

"Có trời mới biết."

Lão nhân cũng nói nhỏ một tiếng, sau đó xông lên đánh trả đám pháp sư.

Lúc này còn kịch liệt hơn nhiều so với trước kia, tất cả cơn tức vì Lai Ân đều bị đổ lên trên người Mạc Sâm cùng lão nhân.

Hai người lập tức cảm giác được áp lực lớn thêm không ít.

Hai nhóm người đang đánh hăng say, đột nhiên một đạo hắc ảnh vọt tới, ma pháp đánh lên người hắn trong nháy mắt thẩm thấu vào thân thể.

Người tới dùng tay ép tới một tên ma pháp sư xuống.

Mọi người một lần nữa biến thành đầu gỗ.

Lúc này cả đám trợn mắt há mồm nhìn Lai Ân, tên gia hỏa này tại sao đã trở lại rồi, hắn có chạy hay vẫn đứng nguyên vậy.

Đám pháp sư đột nhiên tưởng tượng ra mình đang phản kháng với một tên ma quỷ, tên gia hỏa này căn bản không phải người, Cổ Tư Đinh dẫn theo nhiều cao thủ truy đuổi như vậy còn để hắn chạy, bọn họ phảm kháng thì có tác dụng gì.

Một tên pháp sư đột nhiên nói: "Ta đầu hàng, ta nhận thua, ta không bao giờ phản kháng nữa."

"Mụ nội nó, các ngươi chờ đó cho ta, một hồi nữa ta sẽ trở về thu thập các ngươi." Lai Ân ném ra một câu hung ác, sau đó lại nhấc chân biến mất.

Cổ Tư Đinh một lần nữa xuất hiện tại trước đại điện, bất quá lần này không thể dùng dùng khí thế lôi đình để hình dung, hiện tại Cổ Tư Đinh căn bản chính là phát điên, Hỏa Long bị Lai Ân liên tục đùa giỡn, khiến cho trên đường đi, kiến trúc trong thành đều bị hủy.

Vài tên pháp sư khóc tang thề nói: "Chúng ta không bao giờ phản kháng nữa, chúng ta muốn đi chiến trường Thần Ma, chết trận trong đó vẫn còn khá hơn ở đây a."

"Cuộc chiến này căn bản không cách nào đánh, chúng ta phản kháng hay không cũng vẫn bị đánh a?"

"Đám hỗn đản các ngươi, chúng ta là người phản kháng tại sao lại đầu hàng, các ngươi là một đám nhu nhược."

Người nhu nhược hai chữ này vừa ra khỏi miệng, sau đó tên vừa nói câu này đã ngã sấp xuống đất, hắn phát ra tiếng kêu thảm như giết heo vậy.

Không biết từ khi nào Lai Ân đã quay trở lại, trước khi đi còn bổ ra một cước.

Tên kia vừa quỳ rạp trên mặt đất vừa thầm nghĩ: tên tiểu tử kia chỉ qua mười phút đồng hồ tại sao đã quay lại những ba lần.

Trước kia bọn họ cũng từng chạy thoát khỏi tay đám cường giả mạnh hơn mình nhiều, thế nhưng cũng không chạy liên tục được một phút đồng hồ, mà tên này lại trong vòng mười phút chạy tới ba lượt.

Cổ Tư Đinh như phát điên, vọt lên, nửa cái đại điện gần như bị phá hư, hắn thở phì phò đứng đợi nửa ngày, hiện tại cũng không thấy Lai Ân quay lại, lúc này mới chỉ huy Hỏa Long đuổi theo hướng Lai Ân chạy trốn.

Liên tục bị ba lần đùa giỡn, Cổ Tư Đinh cũng nhanh phát điên rồi, hắn chưa từng mất mặt qua như vậy. Hơn nữa còn đang ở trước mặt nhiều thủ hạ như vậy bị đùa giỡn.

Trước kia hắn trừng phạt thủ hạ, trước tiên để đối phương chạy, sau đó mình đuổi theo, lúc đó mới thể hiện được thực lực cường đại của mình, nhưng lần này lực lượng rất cường đại lại không đuổi bắt được đối phương, ngay cả Hỏa Long cũng cầm ra dùng, kết quả là mình bị dắt mũi chạy mấy vòng. Như vậy hắn không điên mới là lạ.

Lai Ân rốt cuộc cũng không quay lại nữa.

Mễ Lệ Toa dậm chân tức giận nói: "Mỗi lần ở cùng với tên gia hỏa này, khẳng định không vượt qua một tháng. Lần này lại đề người đuổi, sao mỗi lần hắn đều xui xẻo như vậy chứ?"

Mạc Sâm lại trừng mắt nhìn một đám pháp sư đầu gỗ: "Các ngươi còn đánh sao?"

Đám pháp sư đều lắc đầu thầm nghĩ: Đánh? Còn đánh cái rắm ấy. Không thấy mặt mũi nguyên một đám chúng ta bị bầm dập sao? Tiếp tục đánh, ngay cả tính mạng chúng ta cũng không nắm chắc a.

Một tên pháp sư ho khan một tiếng nói: "Chúng ta cũng không phải là sợ ngươi, mà là sợ tên gia hỏa vừa rồi thôi."

"Các ngươi sợ ai, kết quả còn không phải như vậy sao? Không đánh à, vậy các ngươi chuẩn bị làm gì? Trở về hay đi chiến trường Thần Ma."

Đám pháp sư cùng kêu lên: "Đi chiến trường Thần Ma."

Hình tượng Lai Ân như kẻ điên đã khắc sâu trong tâm lý đám người này, bọn họ xem ra, thà bản thân đi chiến trường Thần Ma cũng không muốn để tên điên này quấy rầy.

Mạc Sâm đồng tình quét mắt tới một đám người: "Xem ra các ngươi bị dọa sợ không nhỏ nhỉ. Các ngươi cũng không phải là người thứ nhất đâu, không có gì phải sợ."

Chúng pháp sư nhìn nhau. Trong lòng cũng tìm được chút cảm giác bình anh.

Lão nhân cùng Ma Lợi Tư lần đầu tiên thấy Lai Ân. Từ khi thấy Lai Ân đánh một đám pháp sư đến khi để Hỏa Long đuổi theo ba lượt vòng quanh cuối cùng mới chạy trốn.

Bọn họ thật sự không nghĩ ra được một người tại sao có thể chạy trốn trước mặt Hỏa Long, hơn nữa còn là Hỏa Long có đẳng cấp cao hơn gia hỏa kia tới mười bậc.

Một chuyện còn không thể tưởng tượng được nữa đó là Lai Ân dùng tốc độ nhanh nhất qua lại như con thoi tại Bắc Cực Băng Nguyên.

Trong vòng 3 ngày chạy hai lần. Chẳng qua là ba ngày trước là hắn đuổi theo người, còn hiện tại hắn lại bị người đuổi.

Cổ Tư Đinh tức muốn phát điên. Trong đầu xuất hiện ý niệm, chỉ khi bắt được gia hỏa này mới có thể vãn hồi lại danh dự.

Hỏa Long cũng không đuổi được. Sống lâu như vậy lại bị nhân loài đùa giỡn ngay trước mắt mình, hắn sống cũng uổng rồi.

Lai Ân thoáng cái trực tiếp phi về phương bắc.

Cổ Tư Đinh đuổi sát không buông.

Trải qua rất nhiều địa phương, người cũng ngày càng nhiều, khi thấy hai phe một đuổi một chạy này, mọi người đều kinh hãi.

Hỏa Long phun ra hỏa diễm cùng hỏa diễm đạn cuồng oanh lạn tạc xuống mặt đất.

Cổ Tư Đinh là chiến sĩ, bây giờ đang đứng trên đỉnh đầu Hỏa Long chỉ huy.

Hỏa Long cũng không quản có thể làm bị thương Lai Ân hay không, chỉ liên tục công kích xuống mặt đất.

Lai Ân rất chán ghét tình cảnh bị người đuổi theo phía sau điên cuồng công kích, thế nhưng hắn cũng đã có kinh nghiệm bị người khác đuổi, chỉ cần có kinh nghiệm, đó chính là ác mộng của địch nhân.

Hỏa Long công kích không yếu, thế nhưng lại lực bất tòng tâm đối với sự chọc giận của Lai Ân.

Không gian di động chính là thứ đau đầu nhất của tất cả Ma Pháp Sư, chỉ cần đủ khoảng cách, ngươi hô cấm chú dắt cuống họng nói không chừng có thể giết chết được một pháp sư không gian.

Chớ nói chi là một người là thần cấp không gian pháp sư.

Hỏa Long không công kích được Lai Ân.

Lai Ân cũng không cách nào thu thập được Hỏa Long.

Phía sau có một số pháp sư cùng chiến sĩ lớn mật theo sát, bọn họ chính là muốn xem cuộc chiến đấu khó gặp này, Hỏa Long công kích rất uy thế, không phải nói chơi, tính mạng cường hoành này chỉ có tại Thần Ma đại chiến mới có thể xuất hiện.

Một nhân loại chạy trốn nửa ngày dưới công kích của Hỏa Long, đám người lập tức sốt ruột thay cho hắn.

Nửa giờ không bắt được một nhân loài, Cổ Tư Đinh cũng bắt đầu sốt ruột, Long giáp của mình không được đầy đủ, chỉ có thể duy trì hai giờ, bộ dáng này sẽ tan rã. Nếu để người trong tổ chức biết, vậy mặt mũi biết để vào đâu.

Lai Ân qua lại như con thoi trong hỏa diễm, chỉ xem động tác cũng đã chật vật không thể hình dung, đây đã là tràng cảnh liều mạng xông loạn, thế nhưng liều mạng xông loạn lại có thể tránh thoát được công kích của Hỏa Long.

Hai mắt Hỏa Long đỏ ngầu.

Long tộc rất ngạo cũng rất cường đại. Cho tới bây giờ chỉ có bọn chúng đùa giỡn loài người, chưa từng có nhân loài nào dám trêu chọc bọn chúng.

Hôm nay hắn lại gặp một nhân loài dám trêu chọc mình, hơn nữa lại không coi hắn vào đâu chạy liền ba vòng, loại sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch.

Hỏa Long dùng hết khí lực muốn trực tiếp xử lý Lai Ân, một nhân loài khiến hắn tốn nhiều thời gian như vậy, đây chính là sỉ nhục của Long tộc.

Bầu trời bị hỏa hệ ma pháp chiếu rọi trở nên đỏ ối.

Trong lòng đám người lập tức run sợ, căn bản không dám tới gần phạm vi Hỏa Long công kích, nơi đó cho dù ngay cả một con kiến cũng không sống được.

Lai Ân vẫn bay loạn khắp nơi, ngươi có thể dùng ma pháp đánh tới bên cạnh hắn, cho dù ngươi rõ ràng thấy công kích đã thành công, thế nhưng trong nháy mắt đã không thấy người đâu, ma pháp lại đánh lên trên mặt đất trống không.

Hỏa Long rốt cuộc giết đỏ cả mắt rồi, không hề cố kỵ bổ nhào xuống mặt đất, móng vuốt, đuôi, hàm răng, chỉ cần là thứ có thể dùng đều hoàn toàn phát huy. Hoàn toàn không hề cố kỵ, không thể để nhân loài nhỏ bé này dắt mũi nữa.

Sơn khẩu biến thành bình địa, bình địa biến thành lòng chảo.

Chiến đấu giằng co nửa giờ.

Có vài người tu vi năng lực kém đều xỉu tại chỗ.

Lai Ân vẫn liều mạng trốn tránh công kích.

Rốt cục Cổ Tư Đinh nhịn không được lớn tiếng thét: "Đập chết hắn cho ta."

"Mẹ nó, không được sao? Tên gia hỏa này tại sao còn linh hoạt hơn cả hầu tử, không đúng, cho dù là hầu tử cũng không linh hoạt bằng hắn."

Công kích của Hỏa Long đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt ngọc bính nhìn chằm chằm Lai Ân, trong miệng phát ra một đoàn hồng quang chói mắt không ngừng lớn lên.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là tuyệt chiêu của Hỏa Long, đám người khẩn trương nắm chặt tay. Suy đoán xem làm như thế nào phòng ngự chiêu thức này.

Đoàn ánh sáng chói lọi trong miệng Hỏa Long bắt đầu rời khỏi miệng chuẩn bị bắn ra.

Lai Ân đột nhiên tháo không gian giới chỉ ra, rồi lớn tiếng nói: "Đừng đánh, ta nhận thua. Ta cho ngươi tất cả, đừng đánh, đừng phá hư thủ sáo của ta."

Cổ Tư Đinh nghe vậy liền gấp giọng nói: "Đừng bắn."

Hỏa Long nghe vậy liền nuốt hào quang lại, con mắt trắng trợn trắng dã, thống khổ kêu lên.

Công kích của mình lại phải nuốt trở về, tư vị này quả không dễ chịu, phỏng chừng Hỏa Long cũng rất buồn bực, có lẽ nó là kẻ từ trước tới nay của Long tộc tự nuốt công kích của mình.

Có người ngơ ngác nhìn bộ dáng của Hỏa Long, càng không nghĩ tới Lai Ân có một chiêu như vậy, một người nói: "Ta kháo, như vậy cũng được sao."

"Quá không có cốt khí rồi, như vậy mà còn cầm cự nửa canh giờ a."

"Đúng vậy, một điểm cốt khí người này cũng không có, hắn hẳn là thà chết chứ không chịu khuất phục mới đúng."

Cổ Tư Đinh chuẩn bị nhận lấy thủ sáo.

Lai Ân đột nhiên thu thủ sáo lại, lấy ra một cây cung, sau đó phất tay bắn ra một mũi tên.

Hoặc là nói đây căn bản không phải là mũi tên, mà chỉ là bóng ảnh của một đoàn do nguyên tố tạo thành.

Cổ Tư Đinh không ngờ Lai Ân có một chiêu như vậy, bả vai bị trúng tên, ngay sau đó băng hỏa Lôi Địa ma pháp công kích, ở giữa còn có một số ma pháp quyển trục bắn tới.

Lai Ân có một vị hôn thê là Tinh Linh, hắn đối với ma pháp học một biết mười, thế nhưng học bắn cung lại bắn mười trúng một. Hôm nay chắc là nhân phẩm bạo phát cho nên một mũi tên mới trúng mục tiêu.

Đám người vốn nán lại xem náo nhiệt đều ngây người.

Không riêng gì đám người vây xem ngây người, mà ngay cả Lai Ân cũng không ngờ hôm nay mình cư nhiên nhân phẩm đại bạo, cư nhiên tại khoảng cách ba thước bắn trúng mục tiêu.

Có người rốt cục nhịn không được cắn răng nói: "Hèn hạ. Hỏa Long không nuốt tuyệt chiêu của mình thì chắc hắn đã chết rồi."

Bả vai Cổ Tư Đinh trúng tên là chuyện nhỏ, thế nhưng trên băng tiễn còn mang theo hiệu quả đóng băng khiến phản ứng của hắn giảm đi, ngay sau đó bị ma pháp oanh kích khắp người, thời điểm đóng băng giảm di, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện hơn mười con Bạo Phệ Thử mạnh mẽ cắn lên đùi hắn.

Ngay sau đó trên trăm con vây quanh Hỏa Long liên tục cắn xé, khiến Hỏa Long đau đớn vùng vẫy trên không trung chuẩn bị phản kích.

Bạo Phệ Thử một lần nữa cùng nhau độn thổ biến mất.

Đùi của Cổ Tư Đinh bị gặm sạch sẽ, hắn hoảng sợ hét lớn: "Cứu ta."

Hỏa Long lao xuống, móng vuốt chộp lấy Cổ Tư Đinh rồi biến mất.

Nguyên bản Cổ Tư Đinh đang chiếm ưu thế, trong chớp mắt đã bị mất chân, thành kẻ chạy trối chết.

Lai Ân ngoại trừ thở dốc ra, ngay cả chéo áo cũng không bị mất miếng nào.

Vốn đám người tới là chỉ muốn xem kết quả rốt cuộc hắn có thể duy trì được bao lâu, kết quả từ bỏ chạy biến thành thắng.

Lai Ân dùng hai tay chống gối thở hổn hển, nếu không mệt là giả, nếu ai đó dám nói hắn không mệt, vậy chạy thử xem.

Đã có người bắt đầu nhớ lại động tác của Lai Ân, tại công kích dày đặc, Lai Ân chật vật vã liều mạng né tránh hết thảy công kích.

Có người đem những động tác này xâu chuỗi lại, sau đó chuẩn bị luyện tập, lúc này mới phát hiện muốn bắt chước cũng không được. Những động tác liên tiếp này cũng không phải đơn giản như vậy, nếu muốn hoàn thành phải có phán đoán. Sau đó là các động tác lảng tránh, ngay sau đó thân thể lại giữ thăng bằng, sau đó lại liên tiếp dự đoán phán đoán, hết thảy đều phải làm ra trong nháy mắt, có lẽ thoáng cái thì có thể tiến hành, thế nhưng liên tục nửa canh giờ phán đoán, ai cũng minh bạch bản thân không thể làm được, cho nên Lai Ân rõ ràng là bị đám người xem như quái vật.

.

Lai Ân đã nghỉ ngơi đủ, lúc này mới bay trở lại Bắc Cực Băng Nguyên, lúc trở lại đại điện nơi đây cư nhiên đã không còn một ai, không gian vắng lặng.

Lai Ân gãi đầu nói: "Đám gia hỏa này cư nhiên bỏ ta lại mà chạy. Nhưng mà đi cũng tốt, bằng không ta thật không có biện pháp với đám người này.

Chỉ có trời mới biết ở Thánh Chi Đô sẽ phát sinh chuyện gì.

Mấy vạn vong linh chiến sĩ trở thành công nhân bốc vác, tất cả đồ vật của tòa thành băng phong đều bị Lai Ân thu vào trong trong không gian giới chỉ.

Lai Ân không có việc gì làm liền ở trong tòa đại điện nghiên cứu thạch quan, chờ những vết máu khô đi thạch quan tự động khép lại, bất kể là ma pháp hay đao chém búa bổ đều không làm nó dịch chuyển mảy may.

Sau khi xác định là bảo vật, thạch quan cũng bị Lai Ân thu vào không gian giới chỉ.

Sau đó hắn lại ngồi trong đại điện suy ngẫm, tại đại lục gần như cơ bản đã lấy đủ tài liệu luyện chế ra thần khí rồi. Chỉ còn tài liệu tại Thần Ma hai giới. Chuyện này rất khó khăn, khả năng phải giao dịch với Thần Ma mới được.

Lai Ân bày ra những tài liệu này, sau đó bắt đầu lên kế hoạch thu thập, quá trình này nhất định phải trả một cái giá lớn.

Sau khi bày ra tài liệu, trải qua thẩm tra đối chiếu sau khi xác định cũng không thiếu thứ gì, cuối cùng hắn mới thu hồi tờ ghi chép tài liệu, lấy ra một ma pháp quyển trục trống rỗng.

Mấy năm không hề động bút chế tác ma pháp quyển trục, giờ có chút gượng gạo, sau khi hao phí mất ba miếng tinh hạch á thần trung giai, rốt cục mới cảm giác được đã thành công vẽ ra không gian ma pháp quyển trục hạ giai nhị cấp, lại tiêu hao một viên tinh hạch á thần trung giai, còn vận dụng một phần lực lượng trong cơ thể mới thành công.

Lai Ân liếc mắt nhìn ma pháp quyển trục, rồi thở dài nói: "Quá lãng phí đi, hơn nữa đối mặt với những kẻ cường đại cũng không có tác dụng gì."

Thu hồi quyển trục.

Lai Ân lại lấy ra một bộ phận tài liệu, sau đó híp mắt nghĩ, quyết định thử xem có thể đem kết giới đặt trong ma pháp quyển trục.

Bố trí kết giới sẽ mất thời gian hơn, nếu có thể sớm bố trí kết giới, tại thời điểm muốn dùng sẽ đem kết giới này lấy ra thì ngon rồi.

Một tờ quyển trục căn bản không thể đặt được một kết giới.

Nếu muốn tạo ra nhất định phải dùng mấy quyển trục, sau đó trên mỗi quyển trục đều vẽ một bộ phận của kết giới, tại thời điểm cần dùng sẽ tổ hợp lại.

Đầu tiên, Lai Ân xuất ra một tờ giấy, vẽ ra một kết giới phòng ngự bình thường nhất, sau đó thử đem kết giới chia làm nhiều bộ phận, sau đó lại vẽ ma pháp trận trên quyển trục, lợi dụng một số tài liệu đã giao dịch thành công đặt trên ma pháp trận.

Sau khi thành công vẽ thành ba quyển trục.

Lai Ân đem ba tờ quyển trục thử nghiệm, tia sáng màu vàng tổ hợp thành kết giới xuất hiện.

"Xem ra cái này còn khả quan."

Lai Ân kích động thu lại ba tờ quyển trục, sau đó lại thử quăng ra xem có thể tổ hợp thành công hay không.

Kết quả khiến hắn phi thường thất vọng, thời điểm chạy trốn mà phải khống chế quyển trục quả thật rất phiền toái, thiếu chút nữa là kết giới không thể hoàn thành.

Lai Ân chỉ có thể lần lượt thí nghiệm, từ thủ pháp khống chế đến năng lượng khống chế ma pháp, sau đó tìm ra đích thủ pháp mau lẹ nhất chuẩn xác nhất, rốt cục có thể cấp tốc di động mà vẫn có thể thành công tổ hợp kết giới.

Sau khi thử qua vô số lần, xác xuất tổ hợp kết giới thành công được đề thăng lên tới trên 70%.

Lúc này Lai Ân mới dừng lại, sau này cần phải tiếp tục nghiên cứu đề cao thêm.

Kết giới phòng ngự cùng với kết giới công kích, vây hãm địch đều hợp lại, nhưng như vậy đại lượng tài liệu sẽ bị mất đi, mặc dù những tài liệu này cũng không phải là hi hữu gì, thế nhưng cũng không phải tùy tiện có thể thấy được.

Lai Ân không khỏi cảm thán thứ tốt khó tìm.

Sáu tổ kết giới quyển trục được cẩn thận bỏ vào trong không gian giới chỉ, lúc cần thiết những thứ này sẽ bảo vệ tính mạng hữu hiệu nhất.

Thánh Chi Đô quá lớn, Lai Ân làm xong chuyện này cũng đã mất trọn nửa tháng, vong linh chiến sĩ đã tìm tòi được nửa tòa thành.

Số lượng Bạo Phệ Thử càng thiếu, hiện tại ngay cả một phần mười diện tích còn chưa lục soát xong.

Lai Ân ngồi trong đại điện nhắm mắt nhớ lại tất cả các cuộc chiến đấu trong quá khứ, sau đó loại bỏ từng màn một, hắn đã tiếp xúc qua rất nhiều đối thủ cường đại, ít nhất đều hơn mình ba cấp, đám người này đều lưu lại bảo vật cùng kinh nghiệm phong phú.

Hết thảy ngoại giới đều không có quan hệ với hắn.

Bất luận là phản kháng hay Thần Ma chiến trường đều không có quan hệ với hắn.

Vong linh chiến sĩ kiếm được hàng núi châu báu chồng chất ngoài đại điện.

Lai Ân dặn dò qua bọn họ, không có chuyện gì thì đừng tới làm phiền hắn.

Cho nên đám vong linh chiến sĩ chỉ có thể thành thật chấp hành mệnh lệnh.

Lai Ân lại ngồi trong đại điện tiến vào minh tưởng, liên tục mấy lần chiến đấu, hắn đã sắp sửa đột phá.

Thần thức hướng sâu vào trong linh hồn dò xét.

Mục tiêu cuối cùng nhất của Ma Pháp Sư chính là nối liền thân mình cùng linh hồn, chỉ có như vậy mới thoát khỏi giới hạn của pháp sư, mục tiêu này thật là không thể nào hoàn thành. Cho dù pháp sư đạt tới thần giai, linh hồn cũng không thể nào tách ra được.

Bất đồng cùng người thường chính là.

Lai Ân biết thệ ước Thần tộc, mỗi lần linh hồn rời thể sẽ cảm nhận được khác thường, khác thường như vậy đối với người thường mà nói sẽ khiến bọn họ sinh ra sợ hãi. Thế nhưng đối với hắn lại là kinh hỉ.


/225

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status