Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 125 - Chương 30

/215


Allen muốn dựng lều trại cho cô, Liễu Thư vui vẻ, nhưng mà cũng không muốn đi ra bên ngoài ở. Được rồi, từ bé chỉ ở quen nhà ở nhân loại bốn phía không lọt gió, Liễu Thư rất không thích ứng lều trại, loại vật kiến trúc này giống như gió thổi thì đổ gục. Huống chi, ở lều trại vốn không có giường ngủ, hiện tại giường là giường đá, ngủ cũng không thoải mái lắm, được cái là vững chắc. Nếu đổi lều trại, chỉ có thể nằm ra đất ngủ, ực, hoặc là có thể lót mấy tấm ván gỗ, thì có thể tưởng tượng. Lại còn rất phiền toái, quên đi, vẫn là không cần.

Tôi không cần ở lều trại. Liễu Thư lắc đầu, không hài lòng, cảm giác thật có lỗi với Allen cố sức lo lắng, biểu tình cũng có chút ngượng ngùng.

Buông da thú trong tay, Allen không cảm thấy tâm ý của mình bị lãng phí, chỉ là Tiểu Thư không muốn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng mà muốn hỏi một chút: Làm sao vậy, không vui sao, vậy chúng ta sẽ không ở. Kỳ thực tôi cảm thấy sơn động cũng rất tốt, vào mùa hạ cũng rất mát mẻ, hơn nữa mùa hạ mưa nhiều, lều trại cũng không quá an toàn.

Thấy trong lòng trong ánh mắt của thú nhân hoàn toàn đều là mình như thế, Liễu Thư ấm áp trong lòng, lại càng ngượng ngùng, gãi gãi đầu do dự nói: Không phải, tôi nghĩ chúng ta hẳn là cần nhà ở.

Vào mùa đông thời điểm tuyết lớn tung bay, cô đã từng nghĩ tới vấn đề nhà ở. Lúc ấy cô ngây ngô đến đây, đợi đến khi biết rõ ràng hoàn cảnh chung quanh mình, và vị trí mình sinh sống thì đã quá muộn, không thể xây dựng nhà ở, nhưng cái ý tưởng này vẫn để ở trong lòng cô, chỉ chờ đầu xuân năm nay. Nhưng mà bởi vì bận rộn nên vẫn trì hoãn, hiện tại cũng nên bắt đầu sắp xếp rồi.

Nhà ở? Allen từng nghe Liễu Thư nói qua nhà ở, nhưng cụ thể lại không có gì để tưởng tượng, mặt nhăn nhíu: Em đã nói, chính là giống như sơn động phải không? Nếu đã giống như sơn động, sao còn cần nó làm chi, thú nhân thực khó hiểu, nhưng mà không nói thêm cái gì, nếu Tiểu Thư thật sự quá thích mà nói, vậy thì làm căn nhà thôi.

Cũng không xem là như vậy, nhưng mà có thể che gió che mưa, rắn chắc hơn lều trại, nếu nói so sánh cùng với sơn động, quả thực là giống nhưng nhà ở sẽ không âm u ẩm ướt, nó có thể có cửa có cửa sổ, rất sáng sủa. Nhưng lại có thể chia ra làm vài gian phòng nữa, một căn phòng ở là có thể một nhà mấy người cùng ở. Càng nói, ánh mắt Liễu Thư lại càng sáng.

Ví dụ như nói hai người chúng ta, phải có phòng ở của mình, có thể làm nhiều thêm hai ba gian phòng, chẳng những bản thân chúng ta ở, mấy người Kathy nếu như muốn đến ở nhờ cũng có thể. Hơn nữa là hai gian phòng, một chút cũng sẽ không nhìn thấy nghe được cái gì, còn có... Chính là... Nói tới đây, mặt Liễu Thư hơi hơi đỏ lên, liếc mắt nhìn Allen một, lại cúi đầu: Về sau chúng ta sẽ có đứa nhỏ, trẻ con hẳn là có gian phòng riêng của bọn nó. Allen là thú nhân, cô là nhân loại, giống như có chút khác biệt, nhưng cô là nữ nhân hàng thật giá thật, hẳn là có thể sinh con đi.

Nghe một hồi, Allen không khỏi bắt đầu tưởng tượng đến, đồng thời cũng chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Liễu Thư. Hắn cảm thấy vào giờ phút này đối với tương lai vô hạn mà Tiểu Thư hướng tới thật sự làm cho hắn rất thích. Bởi vì theo như lời cô nói thì trong suy nghĩ của cô đều có chứa hắn. Mãi cho đến khi cô nói đến đứa nhỏ, hắn mới giật mình một tỉnh thần lại, có chút không thể tin được nhìn Liễu Thư. Hắn cho rằng Tiểu Thư cũng đã quên chuyện khế ước cùng với hắn rồi, thì ra không quên, lại còn đang quy hoạch tương lai của bọn họ. Lập tức, mặc kệ phòng ở rốt cuộc là cái gì, Allen cũng quyết định nhất định phải làm ra được, hắn cảm thấy chỉ cần có căn nhà, có lẽ hắn có thể khế ước với Tiểu Thư, sau đó là có thể sinh ra thật nhiều tiểu ấu tể.

Nếu như Liễu Thư biết ý tưởng của Allen, không biết sẽ quẫn 囧 thành cái dạng gì. Có nhà cửa sẽ có nàng dâu và đứa nhỏ, loại quan niệm của Thiên triều này rốt cuộc là biến chuyển thần thế nào, mới có thể truyền vào trong đầu của hắn, hoặc là nói cô giáo dục thất bại, 囧...

Nhà cửa rốt cuộc là cái ý tứ gì, nói dù cho tốt, tưởng tượng và sự thật vẫn có khoảng cách thật xa. Còn thời gian, Liễu Thư dùng than củi bắt đầu vẽ ra hình dạng ban đầu của căn nhà ở trên vách tường sơn động. Cũng không quá chi tiết rõ ràng, bộ dạng chính là một nhà ngói đơn giản, trước kia nhà cô ở cũng là loại này. Đến lúc đó nếu thật sự xây dựng mà nói, không có ngói, chỉ có thể dùng cỏ tranh thay thế.

Đây là căn nhà, làm có khó không? Allen bắt đầu cân nhắc: Cái này phải thương lượng cùng với tộc trưởng và Vu y một chút, chúng ta làm không được.

Đây là đương nhiên. Nhiều người lực lượng lớn, Liễu Thư cũng không chỉ vì nhà mình, mà còn suy nghĩ vì toàn bộ lạc. Nếu như chỉ xây một nhà cho mình, tìm vài thú nhân hỗ trợ thì cũng thôi, nhưng đến lúc đó chỉ một mình cô có nhà ở, cũng quá kỳ cục: Tộc trưởng hẳn là sẽ đồng ý thôi. Liễu Thư đúng là cảm thấy tộc trưởng nhà họ là một người rất anh minh, nhất định sẽ có quyết định anh minh.

Yên tâm, bình thường em ra ý tưởng chủ ý đều là tốt, tộc trưởng nhất định sẽ cẩn thận suy nghĩ. Kỳ thực những năm gần đây, giống cái thú nhân đều ở trong sơn động và lều trại, cũng cảm thấy không được dễ chịu, nếu như ngôi nhà có thể làm được mà nói, tin tưởng các tộc nhân đều sẽ thích.

Xây nhà là chuyện đã được định ra rồi, Liễu Thư cảm thấy xây nhà mà nói thì tại hiện tại là mùa rất tốt. Một chút mưa xuân, thổ địa đều đã ẩm ướt, khởi công động thổ đốn củi đều là thời cơ tốt. Vì thế chờ khi dứt mưa hai người tìm tới

/215

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status