Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 164 - Thực Hủ

/215


Làm sao có thể bị thương nghiêm trọng như vậy? Nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, Liễu Thư cũng không nỡ nhìn, quay đầu nhìn về phía Vu y, nhịn không được nói.

Hình ảnh khó coi hơn nữa Allen cũng nhìn qua, hắn không có cảm giác gì, nhưng mà đặt ở trên người đồng bạn của mình thì mặt cũng cau chặt lông mày, lại thấy Liễu Thư không khoẻ, bước lên phía trước ôm nửa người cô, cẩn thận vỗ về cô, không tiếng động an ủi.

Hiện tại đừng nói mấy thứ này. Vu y lại khe khẽ đắp chăn lên, xoay người sắc mặt cũng nghiêm túc lại: Miệng vết thương của Sander cũng đã bắt đầu hư thối, ta không thể tìm được thảo dược thích hợp, còn tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nó sẽ không kiên trì được.

Cũng không phải vậy sao, bất luận kẻ nào bị thương nặng như vậy cũng không đỡ nổi, cũng may hắn là thú nhân, năng lực đề kháng cao mới chịu đựng nhiều như vậy, kiên trì lâu như vậy. Nhưng nói tới cái này Liễu Thư cũng khó xử: Cắt bỏ hết chỗ hư thối trên miệng vết thương thì thế nào? Sau đó lại băng bó một lần nữa.

Ta cũng nghĩ qua làm như vậy, nhưng mà hiện tại Sander sốt cao hôn mê, vết thương này hiện tại mơ hồ thành một đoàn, muốn cắt bỏ mà nói khẳng định đều phải cắt bỏ, ta e sợ cho đến lúc đó sẽ chảy nhiều máu.

Liễu Thư hiểu được Vu y khó xử, hiện tại Sander hôn mê khẳng định thân thể bị suy yếu, cắt bỏ hư thối trên miệng vết thương, trước không nói hắn có thể gánh vác được khổ này hay không, nếu không cẩn thận xuất huyết nhiều mà nói, một khi máu chảy không dừng được thì hỏng bét, mà nơi này cũng không có dụng cụ truyền máu, lúc này thật sự là muôn vàn khó khăn.

Nhưng hiện tại cũng không thể cứ nhìn như vậy, thoáng đau đầu nhíu mày, có lẽ Vu y cũng biết ca này rất khó, lắc đầu xua tay nói: Quên đi, đầu tiên chúng ta đi ra ngoài đã, ta trở về làm chút dược, trước làm một ít xử lý, hơn nữa nếu nó hạ sốt thì rất tốt.

Nay cũng chỉ có thể làm như vậy, Liễu Thư đối với việc mình nghĩ không ra biện pháp tốt cũng có chút hổ thẹn, cũng thật là không biện pháp, đây là thời đại lạc hậu nhiều thiếu thốn, rõ ràng vết thương không đến nỗi, nhưng chỉ bởi vì thiếu này thiếu kia mới cứ như vậy mà không kéo qua được.

Đi ra rồi, nhìn ánh mắt chờ đợi của a ba a ma Sander còn có Noreen, trong lòng Liễu Thư càng khó chịu, tuy rằng không đành lòng vẫn phải lắc lắc đầu: Vu y nói trước nhìn kỹ rồi hẵn nói. Hiện tại mọi người nói cũng không dám nói sẽ chết, chỉ có thể an ủi như vậy.

Ánh mắt Noreen lập tức liền ảm đạm xuống, nhưng mà lần này cũng cố nén không có khóc lớn lên, nhỏ giọng nức nở che mặt tiến vào cửa phòng, xem ra là muốn đích thân đi chăm sóc Sander, như vậy hình như cũng tốt. Cha mẹ Sander thấy vậy do dự một chút cũng không lại đi vào, mà là tiễn từng người đến nhà ra về.

Trên đường trở về trong lòng Liễu Thư nặng trĩu, Allen cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể ở một bên yên lặng an ủi: Đừng quá lo lắng, có lẽ sẽ tốt.

Biết hắn an ủi mình, Liễu Thư mạnh mẽ xốc dậy tinh thần gật gật đầu, lôi kéo Allen đi về nhà, mặc kệ thế nào cũng còn chưa tới thời điểm buông bỏ, đi về trước ăn một bữa cơm rồi nói sau, đợi ăn no lại cẩn thận suy nghĩ. Bụng đói hơn trong lòng có chuyện, cô cũng không cách nào tập trung tinh thần.

Đợi hít sâu cảm giác tốt hơn một chút Liễu Thư mới phát hiện dưa muối mình vốn là muốn đưa cho Vu y, nhưng mà xảy ra sự việc như vậy bây giờ dưa muối còn ôm ở nàng trong lòng đây. Hiện tại khẳng định không phải thời cơ tốt đưa đi, thôi, đợi việc này qua đi có cơ hội lại đi đưa, cho nên ôm cái bình dưa muối xoay người đi về.

Cũng không còn lòng dạ nào suy tư chuẩn bị ăn ngon cỡ nào, đơn giản xào hai món thức ăn, cắt mấy cái bánh thịt làm cơm trưa của bọn họ. Cơm nước xong bởi vì công biệc trong ruộng đất đều làm xong rồi, Liễu Thư chuẩn bị đi xửa lý ruộng ươm sau hậu viện, cũng đã nhú mầm, chờ qua không lâu là có thể trồng, hiện tại hẳn là phải chuẩn bị.

Có chuyện của Sander, bọn Allen săn bắn cũng đã trở lại trước tiên, hiện tại cũng không tính lại đi nữa, cho nên nửa bước không rời chuyển động đi theo phía sau Liễu Thư, kêu làm gì thì làm đấy, thực trung khuyển. Mà có thú nhân hỗ trợ rất nhanh cỏ dại trong ruộng ươm và đất trồng rau đều bị nhổ hết, còn hái xuống không ít thức ăn trở về, chuẩn bị buổi tối ăn.

Ôm một bó cỏ non trong sơn động, đây là thức ăn cho nhóm gia cầm, đều là động vật tính ăn tạp, phần lớn Liễu Thư chuẩn bị chính là những thứ cỏ non, hơn nữa cũng sẽ thêm cơm chuẩn bị chút thức ăn mặn làm bữa ăn ngon. Ci6 ôm một bó, Allen ở phía sau cũng ôm một bó, hai cái chuồng tiểu thú và chim thầm thì, đều cần cho ăn.

Tiếp qua không bao lâu nữa thì nhà chúng ta sẽ có thêm thành viên rồi. Nhìn nhóm tiểu thú vui vẻ ăn, ánh mắt Liễu Thư dừng ở trên bụng tròn vo của ba con tiểu thú, tâm tình đột nhiên lên không ít, vui vẻ kêu Allen đến xem: Đợi đến khi nhóm tiểu thú con sinh ra, thì chúng ta ăn hai con đi. Nuôi lâu như vậy quả thực là có cảm tình, nói ăn mặc dù có chút không nỡ, nhưng không phải nuô dưỡng là vì ăn sao, cho nên vẫn không có áp lực nha.

Nhìn thấy Liễu Thư vui vẻ, Allen cũng nhẹ thở một hơi, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, nghe vậy thì vui tươi hớn hở nói: Ừ, em muốn ăn hai con này?

Vâng, trước không ăn con mẹ, còn phải cho con con uống sữa nữa. Động vật có vú mà: Chỉ ăn hai con đực, dù sao em thấy con đực cũng rất nhiều. Ba con, ăn luôn hai con, còn có một con cũng rất tốt, miễn cho thời kỳ động dục ba con lại đánh nhau.

Được, đến lúc đó ta tới giết. Lúc này Allen vẫn rất nhanh trí.

Lời này nói đến trong lòng Liễu Thư, bản thân cô thật sự vẫn rất áp lực động thủ, nhất thời thưởng một nụ


/215

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status