Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 31 - Chương 31

/215


Editor: ChieuNinh

Được rồi. Lại đợi gần ba mươi phút, canh cá đun sôi, canh cá màu trắng sữa ngay cả cho dù không có đồ gia vị gì thì mùi hương thơm ngát vẫn làm cho người ta ngửi mà thèm nhỏ dãi.

Trong khi nấu canh cá, Oman cầm thảo dược trở về, vừa nghe nói bọn họ thế nhưng đang nấu quái nhiều gai thì hoàn toàn không đồng ý, nhưng cuối cùng thiểu số vẫn phải phục tùng đa số, mà Oman cũng gia nhập xếp vào nhóm ăn thử này.

Đợi nguội lại một chút rồi uống. Thấy Eva bị thèm ăn không chịu nổi, vừa nghe nói là chín rồi thì lập tức sáp lại. Liễu Thư vội vàng ngăn cản, cũng không phải cô không cho ăn, mà là canh cá rất nóng, không có bát không có thìa, không thể cứ nâng nồi lên uống đi.

Chờ anh ăn rồi em lại ăn. Oman nói, còn lôi kéo bạn lữ nhà mình không cho động.

Đối với loại cảnh giác này của thú nhân, Liễu Thư quả thật cười khổ không thôi, cô lắc đầu nói: Các anh trước đợi chút. Nói xong cô bỏ chạy đi ra ngoài, đợi khi trở về, trong tay cầm mấy khúc gỗ nhỏ.

Dù sao không thể dùng tay cầm cá ăn đi, chỉ có thể tạm thời làm mấy đôi đũa.

Không có bát, Liễu Thư dùng chai nước khoáng ngày đó làm thành cái chén thay thế tạm thời. Lập tức cô càng thêm quyết định cần nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đồ dùng cho cuộc sống, cuộc sống số không này quả thực không dễ qua.

Dùng chiếc đũa vớt ra một miếng cá, ngửi mùi thơm Liễu Thư nuốt nuốt nước miếng, đang chuẩn bị sự thật cắn một cái, không nghĩ tới có một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới vội vàng cầm cái chén qua.

Allen?

Đầu tiên để tôi ăn. Allen rất nghiêm túc nói.

Liễu Thư không nói gì, cô phải thừa nhận thú nhân chân thật nhưng vẫn rất là cố chấp đấy.

Được rồi, được rồi. Thật sự chịu không nổi ánh mắt Allen công kích, Liễu Thư chỉ có thể gật đầu, nhưng mà: Anh không biết dùng đũa, tôi gắp cho anh ăn. Nói xong lại cầm cái chén lại, dùng đôi đũa cẩn thận gắp miếng thịt cá không có xương để đến bên miệng Allen.

A ô. Một ngụm ăn luôn, Liễu Thư bật cười, một đại nam nhân, bộ dạng ăn cơm lại giống như tiểu hài tử, thế nào mà lại thấy rằng... rất đáng yêu đây. Thú nhân = đáng yêu, nhất thời da gà trên người run rẩy nổi hết lên, huyền huyễn quá đi.

Thế nào? Cô vẫn là thực chờ mong xem cá mình làm thế nào.

Ăn một miếng cá, ánh mắt của Allen sáng lên, mà lại còn là giống cái mình thích đút mình ăn, thú nhân cao lớn cảm giác được mặt mình đỏ lên, luyến tiếc nuốt đồ ăn trong miệng vào, đáng tiếc một miếng thịt thật sự quá ít.




/215

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status