Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 91 - Chương 91

/215


Editor: ChieuNinh

Tìm tộc trưởng làm cái gì? Allen khó hiểu, nhưng mà Liễu Thư lôi kéo hắn, hắn cũng liền theo lực đạo mà tiến lên, bằng không sợ làm cô bị thương, đến lúc đó đau lòng vẫn là hắn.

Đương nhiên là phải thương lượng một chút làm thế nào đối phó bầy sói. Cô trợn trắng mắt, tiếp tục lôi kéo hắn đi, vừa đi vừa giải thích nói: Vừa rồi tôi suy nghĩ, nếu chúng ta không có biện pháp rất tốt, lại không thể thối lui, không bằng chủ động công kích tốt, ít nhất quyền chủ động ở trên tay chúng ta.

Đúng vậy, Liễu Thư nghĩ chính là trước lúc bầy sói chưa có tới tập kích bộ lạc, thì ra tay trước để có lợi thế, ít nhất có thể gây hao tổn địch quân chút số lượng cũng tốt.

Này, này... em nghĩ như thế nào? Không trách Allen kinh ngạc, nhiều năm đến nay, mỗi lần bộ lạc gặp phải nguy cơ, các thú nhân nghĩ trước hết chính là bảo vệ bộ lạc. Chỉ cần gia viên của mình không cần bị phá hỏng, cũng thật sự không nghĩ muốn chủ động đánh chết đánh cho tàn phế những địch nhân này. Không phải là giá trị vũ lực độ dũng cảm của bọn hắn không cao, mà là... đầu óc không nghĩ tới ——! Thật bi thống.

Liễu Thư khó hiểu liếc mắt nhìn bộ dạng Allen cứng họng một cái, rất vô tội nói: Thì nghĩ như vậy, tôi biết chúng ta không đủ nhân thủ, nhưng lại không nhất định phải đối chọi chính diện với chúng nó, chỉ là tiêu hao tổng số ước lượng sức chiến đấu của chúng nó mà thôi, chúng ta có thể làm chút chuyện trong âm thầm. Nói tới chỗ này, một nụ cười giảo hoạt lộ ra trên khóe miệng, Allen cảm thấy Liễu Thư vào lúc này, nhất là nụ cười nơi khóe miệng đó của cô, cứ thấy làm cho người ta tâm tư ngứa ngáy thế nào ấy, nhìn nghĩ như vậy, thì trong lòng càng nóng.

Tiểu Thư, em thật thông minh. Đối với Liễu Thư, Allen cũng không keo kiệt ngợi khen, đương nhiên cái đó có liên quan rất lớn đến tính tình thú nhân. Thú nhân cũng hiểu được biện pháp này tốt, gãi gãi đầu: Đi, cái này đi tìm tộc trưởng, mấy ngày nay, tộc trưởng và Vu y đối với việc này phiền đến sứt đầu mẻ trán. Bầy sói nhìn chăm chú bộ lạc thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, chúng nó tụ hợp cùng một chỗ, không chừng một ít bộ lạc nhỏ ở chung quanh cũng gặp phải chúng nó công kích. Hiện tại chúng ta chỉ có thể liều chết chiến một trận, đến lúc đó cho dù là cũng đánh đuổi bọn nó đi rồi, trong bộ lạc cũng sẽ tổn thất thảm trọng, đây không phải cảnh tượng chúng ta muốn nhìn đến.

Từ lúc thú nhân ra ngoài săn bắn số lần gặp được bầy sói càng ngày càng nhiều, số lượng đang tăng lên, cây gai bảo vệ bộ lạc bị phá hủy một gốc lại một gốc, chung quanh dấu chân bầy sói dần dần gia tăng. Tất cả mọi người trong bộ lạc khẩn trương đợi mệnh, tộc trưởng và Vu y nhiều ngày đều là trắng đêm nói chuyện với nhau, nhưng mà kết quả có được cũng làm cho người ta không thể chấp nhận.

Chủ động công kích bầy sói? Vu y trừng lớn mắt, dáng vẻ như đang nghe lầm, Vu y như vậy ngược lại ít đi bộ dạng hờ hững ngày thường, nhiều hơn vài phần sức sống, nhìn thực sự đáng yêu.

Tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, sau khi nghe xong Liễu Thư và Allen nói chuyện, so với Vu y thì bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không có nói cái gì, chỉ là ngưng mi suy nghĩ, hồi lâu sau mới mở miệng: Các con đã nghĩ như vậy, chẳng lẽ đã nghĩ được biện pháp tốt, chủ động đi công kích bầy sói? Cái này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng mà nếu đánh nhau trực diện mà nói, còn không bằng chúng ta ở lại trong bộ lạc chờ phòng vệ.

Tộc trưởng, ông cũng nghĩ qua? Vu y không nghĩ tới tộc trưởng cũng đã nghĩ qua việc này, lúc này bà không coi đề tài này trở thành vui đùa, bắt đầu đối đáp nghiêm chỉnh lên: Số lượng bầy sói nhiều lắm, chúng ta không đối phó được.

Đúng. Tộc trưởng Lôi Đức không có phản bác, mà hơi gật đầu uy nghiêm: Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy bầy sói lớn như vậy.

A ba, người còn gặp qua một lần rồi sao? Phách Nhĩ kinh ngạc, hôm nay hắn vừa vặn cũng ở đây, vừa khéo, hắn đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy hai người tìm tới, vì thế liền ở lại một để nghe một chút. Cái này vừa nghe một chút thì không tin được, hắn có dự cảm bộ lạc muốn xảy ra thay đổi lớn một lần. Thú nhân là phần tử hiếu chiến, đối với cái này chẳng những không có chống cự, ngược lại nhiệt huyết sôi trào nóng lòng muốn thử.

Thêm hai khúc củi vào trong lò sưởi, tộc trưởng hơi hơi ngây người, giống như là đắm chìm ở trong hồi ức, một hồi lâu sau mới từ từ thở dài nói: Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy, ta còn chưa có trưởng thành, một lần đó bầy sói đều gây tai họa cho bộ lạc chung quanh, cũng bởi vì như vậy mà thời điểm đó tuy rằng bộ lạc chúng ta cũng trả giá đại giới thảm trọng, ít nhất bảo vệ được căn cơ.

Không nghĩ tới tộc trưởng còn nói ra một câu chuyện như vậy, điều này làm cho mọi người xốc dậy tinh thần.

Lúc này đây bầy sói thế tới rào rạt, ta vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới có thể bảo vệ bộ lạc, cũng nghĩ qua chủ động công kích chúng nó trước, nhưng mà vẫn không có biện pháp dễ làm. Nói đến cái này, tộc trưởng




/215

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status