“Tướng công!”
Hạ Hi kinh ngạc hét lớn, giỏ trúc tong tay rơi xuống, hai con cá trong giỏ nhảy ra ngoài, một con nhảy ra càng xa phía mặt băng, một con nhảy lên trên người Du Nghĩa.
Vừa hét lên Hạ Hi cũng đồng thời đưa tay ra nắm lấy y phục của Du Nghĩa.
Sự sợ hãi tràn ngập thân thể, sắc mặt Du Nghĩa trở nên trắng bạch, hai tay vung loạn lên, dường như cảm giác nắm được thứ gì đó, ổn định lại cơ thể.
Cảm thấy Hạ Hi nắm lấy được y phục của mình, đưa tay muốn nắm lấy nàng, không ngờ, con cá đó vừa hay nhảy lên trên mặt hắn, dưới sự sợ hãi Du Nghĩa không thấy rõ là thứ gì, hoảng loạn đưa tay nắm lấy, tiếp xúc với bàn tay là một sự lạnh lẽo, trong lòng càng sợ hãi hơn, hét lên, “Cứu mạng!”
Tuy rằng Hạ Hi nắm được y phục của hắn nhưng Du Nghĩa rơi xuống rất nhanh, nửa người đã ở dưới sông.
“Du Cử nhân!”
Thôn trưởng và hai người thôn dân còn lại cũng kinh ngạc hét lên, hai người thôn dân vội vàng đưa tay muốn cứu người, một người nắm được cánh tay, người còn lại nắm lấy y phục.
“Nhanh cứu Du Cử nhân lên!”
Thôn trưởng hét lớn.
Trụ Tử cũng nắm lấy một bên tay của Du Nghĩa, bốn người vừa dùng sức, liền nghe thấy mặt băng “cạch” một tiếng.
“Đừng động đậy!”
Hạ Hi hét.
Những người còn lại cũng nhận thấy âm thanh này là như thế nào, trên trán đột nhiên tràn đầy mồ hôi.
“Tướng công, chàng đừng động lung tung.”
Hạ Hi nói với Du Nghĩa trước, sau đó lại dặn Trụ Tử, “Trụ Tử, đệ lùi lại.”
Trụ Tử buông tay, cẩn thận lùi lại vài bước, nơi hắn vừa đứng lúc nãy mặt băng đã có chút nứt ra.
Hạ Hi hít một hơi thật sâu, càng nắm chặt Du Nghĩa hơn, nói với hai người còn lại, “Hai người một người cũng lùi lại, chị ở lại một người.”
Hai người họ nhìn nhau, một người đứng gần chỗ nứt băng cũng buông tay, cẩn thận từng bước lùi về sau.
Chỉ còn lại hai người, Hạ Hi lại hít vào một hơi, nói với người còn lại, “Ta đếm một, hai, ba chúng ta cùng dừng sức người cứu lên lập tức lùi về phía sau.”
Người còn lại gật đầu.
“Một!”
“Hai!”
“Ba!”
Vừa đếm xong, hai người cùng dùng sức kéo Du Nghĩa lên, kéo theo hắn nhanh chóng lùi lại.
Liên tục lùi về phía sau mười bước, cảm thấy đã an toàn rồi hai người liền buông tay, Hạ Hi cúi người dìu Du Nghĩa đứng dậy, “Tướng công, chàng sao rồi?”
Vốn đã bị lạnh đến dựng người, giờ nửa thân dưới đều ướt dẫm, còn bị kéo trên mặt băng xa như thế, Du Nghĩa lúc này sắc mặt trắng không còn tý sắc nào nữa, răng đập lập cập vào nhau, rất muốn trả lời câu hỏi của Hạ Hi nhưng một lời cũng không nói ra nổi.
“Tướng công ta bị lạnh quá rồi, thôn trưởng, người nhanh để người khiêng chàng về nhà.”
Hạ Hi mang theo tiếng khóc nói.
Thôn trưởng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng kêu người tới. Mọi người một người chút sức khiêng Du Nghĩa nhanh chân bước về hướng Du gia.
Hạ Hi nhanh chân theo sau, trong mắt tràn đầy sự ân cần, miệng nhẹ nhàng câu lên, lộ ra ý cười dường như không ai thấy.
“Nương!”
Kỳ Nhi đã chạy đến bên cạnh nàng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng.
Hạ Hi xoa đầu cậu, lớn giọng an ủi cậu, “Kỳ Nhi, không sợ, cha con không sao.”
Kỳ Nhi muốn hỏi nàng gì đó nhưng lời đến miệng lại nhịn quay về, mím môi nắm lấy tay nàng, theo sau mọi người trở về nhà.
Mọi người trực tiếp đem Du Nghĩa khiêng vào sân nhà Lã thị.
Du Nghĩa quay về, bệnh của Lã thị liền khỏi, lúc này đang vui vẻ ngồi trong phòng đợi tin tức Du Nghĩa làm sao xử lý Hạ Hi, lòng thầm nghĩ lần này nhất định làm tiện nhân kia quỳ xuống nhận sai với bà ta mới chịu bỏ qua.
Mọi người vào đến sân, Lã thị nghe thấy tiếng ồn ào ngước mắt nhìn ra ngoài, nhìn đoàn người tràn vào nhà mình.
Bà ta rất không vui, đứng dậy bước tới cửa, vừa vén rèm vừa nói, “Ta nói các người…”
Vẫn chưa nói xong thì bị người khác ngắt lời, “Du Cử nhân rơi xuống sông, cả người đều ướt đẫm rồi.”
Người này vừa nói xong, Lã thị cũng nhìn thấy Du Nghĩa ướt đầm đìa, lên tiếng: “Nghĩa Nhi, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Mẹ…”
Hạ Hi vội lo lắng kéo theo Kỳ Nhi lên phía trước, “Chuyện này chút nữa rồi nói, khiêng tướng công vào nhà trước, thay y phục cho chàng trước rồi nói.”
Lã thị hoảng loạn tránh sang một bên, để người khiêng Du Nghĩa vào phòng mình.
“Y phục của tướng công ở đâu, ta giúp chàng thay.”
Hạ Hi hỏi.
“Trong tủ…”
Nói được hai chữ, Lã thị dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên đổi lời, “Không cần ngươi thay, các người đều ra ngoài đi.”
Hạ Hi ngơ ra tại chỗ, mắt giương to, rất khó hiểu, “Mẹ…”
“Gọi gì mà gọi, ta nói không cần ngươi thì chính là không cần ngươi, nhanh chóng cút ra ngoài!”
Trong lúc vội vàng, Lã thị lỗ ra bộ mặt thường ngày, nói chuyện không hề khách khí.
“Ta…”
Hạ Hi khoang mắt đỏ lên.
“Nương…”
Du Nghĩa yếu ớt gọi lên một tiếng, “Hi Nhi nàng…”
“Đừng nhắc cái thứ xui xẻo này với ta.”
Lã thị tức giận cắt lời hắn rồi sau đó liền đuổi mọi người ra ngoài, “Các người đều ra ngoài trước, để Du Nghĩa thay y phục.”
Mọi người quay người bước ra ngoài, Hạ Hi cũng theo ra, khoang mắt đỏ hồng, đứng ở cửa.
Mọi người đều đồng tình nhìn nàng, đoán rằng những năm qua nàng làm sao sống được, trước mắt họ Lã thị cũng không hề khách khí như vậy, sau lưng còn không biết làm sao để hành hạ nàng cơ chứ.
Trong phòng vang lên tiếng Du Nghĩa, “Nương, con rơi vào sông là do không cẩn thận, sao người lại trách Hi Nhi, nếu không phải nàng kịp thời cứu con, nói không chừng hôm nay con đã thật sự mất mạng rồi.”
Theo đó là âm thanh mở tủ, Lã thị không hết tức giận, “Nàng ta có tâm như vậy sao? Nàng ta hận chúng ta sao không xảy ra chuyện kìa.”
“Nương, người…”
Du Nghĩa bất lực.
“Đừng nói nữa, thay y phục trước đã, nương đi đun nước gừng cho con.”
Lã thị bước ra ngoài, thấy Hạ Hi đứng ở cửa, mặt xám xịt lại, “Đi đi đi, cút về sân nhà ngươi đi.”
Hạ Hi đỏ mắt cúi thấp đầu, dắt Kỳ Nhi đi ra ngoài.
Mọi người càng đồng tình nàng hơn.
“Hi Nhi…”
Du Nghĩa ở trong phòng gọi lớn.
Hạ Hi bước chân ngừng lại.
“Tay, tay của ta không dễ cử động, nàng vào giúp ta thay y phục đi.”
Dường như bị lạnh đến cứng người, lại dường như có chút không tình nguyện, lời này của Du Nghĩa nói ra có chút khó khăn.
Hạ Hi đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên, nhưng khi nhìn sang Lã thị liền ảm đạm xuống, lại lần nữa cúi đầu, “Ta, ta không dám!”
Ba chữ ngắn ngủi, bao hàm quá nhiều hàm ý, mọi người dường như bùng nổ.
Du Cử nhân và Hạ Hi vốn là phu thê, theo lý mà nói hồi nãy họ nên khiêng Du Nghĩa sang sân nhà bên kia, nhưng khi nãy vội quá nên quên mất điều này, đến việc giúp thay y phục cũng phải được sự đồng ý của Lã thị, đây rõ ràng là không coi Hạ Hi là tức phụ mà.
Lã thị vốn đã tức giận, giờ nghe thấy mọi người dị luận, tức giận xông lên não, “Cái đồ hạ tiện này cũng xứng thay y phục cho Nghĩa Nhi của ta sao?”
Bà ta vừa nói xong, trong sân im lặng đến mức dường như nghe thấy tiếng gió thổi qua tai.
Hạ Hi kinh ngạc hét lớn, giỏ trúc tong tay rơi xuống, hai con cá trong giỏ nhảy ra ngoài, một con nhảy ra càng xa phía mặt băng, một con nhảy lên trên người Du Nghĩa.
Vừa hét lên Hạ Hi cũng đồng thời đưa tay ra nắm lấy y phục của Du Nghĩa.
Sự sợ hãi tràn ngập thân thể, sắc mặt Du Nghĩa trở nên trắng bạch, hai tay vung loạn lên, dường như cảm giác nắm được thứ gì đó, ổn định lại cơ thể.
Cảm thấy Hạ Hi nắm lấy được y phục của mình, đưa tay muốn nắm lấy nàng, không ngờ, con cá đó vừa hay nhảy lên trên mặt hắn, dưới sự sợ hãi Du Nghĩa không thấy rõ là thứ gì, hoảng loạn đưa tay nắm lấy, tiếp xúc với bàn tay là một sự lạnh lẽo, trong lòng càng sợ hãi hơn, hét lên, “Cứu mạng!”
Tuy rằng Hạ Hi nắm được y phục của hắn nhưng Du Nghĩa rơi xuống rất nhanh, nửa người đã ở dưới sông.
“Du Cử nhân!”
Thôn trưởng và hai người thôn dân còn lại cũng kinh ngạc hét lên, hai người thôn dân vội vàng đưa tay muốn cứu người, một người nắm được cánh tay, người còn lại nắm lấy y phục.
“Nhanh cứu Du Cử nhân lên!”
Thôn trưởng hét lớn.
Trụ Tử cũng nắm lấy một bên tay của Du Nghĩa, bốn người vừa dùng sức, liền nghe thấy mặt băng “cạch” một tiếng.
“Đừng động đậy!”
Hạ Hi hét.
Những người còn lại cũng nhận thấy âm thanh này là như thế nào, trên trán đột nhiên tràn đầy mồ hôi.
“Tướng công, chàng đừng động lung tung.”
Hạ Hi nói với Du Nghĩa trước, sau đó lại dặn Trụ Tử, “Trụ Tử, đệ lùi lại.”
Trụ Tử buông tay, cẩn thận lùi lại vài bước, nơi hắn vừa đứng lúc nãy mặt băng đã có chút nứt ra.
Hạ Hi hít một hơi thật sâu, càng nắm chặt Du Nghĩa hơn, nói với hai người còn lại, “Hai người một người cũng lùi lại, chị ở lại một người.”
Hai người họ nhìn nhau, một người đứng gần chỗ nứt băng cũng buông tay, cẩn thận từng bước lùi về sau.
Chỉ còn lại hai người, Hạ Hi lại hít vào một hơi, nói với người còn lại, “Ta đếm một, hai, ba chúng ta cùng dừng sức người cứu lên lập tức lùi về phía sau.”
Người còn lại gật đầu.
“Một!”
“Hai!”
“Ba!”
Vừa đếm xong, hai người cùng dùng sức kéo Du Nghĩa lên, kéo theo hắn nhanh chóng lùi lại.
Liên tục lùi về phía sau mười bước, cảm thấy đã an toàn rồi hai người liền buông tay, Hạ Hi cúi người dìu Du Nghĩa đứng dậy, “Tướng công, chàng sao rồi?”
Vốn đã bị lạnh đến dựng người, giờ nửa thân dưới đều ướt dẫm, còn bị kéo trên mặt băng xa như thế, Du Nghĩa lúc này sắc mặt trắng không còn tý sắc nào nữa, răng đập lập cập vào nhau, rất muốn trả lời câu hỏi của Hạ Hi nhưng một lời cũng không nói ra nổi.
“Tướng công ta bị lạnh quá rồi, thôn trưởng, người nhanh để người khiêng chàng về nhà.”
Hạ Hi mang theo tiếng khóc nói.
Thôn trưởng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng kêu người tới. Mọi người một người chút sức khiêng Du Nghĩa nhanh chân bước về hướng Du gia.
Hạ Hi nhanh chân theo sau, trong mắt tràn đầy sự ân cần, miệng nhẹ nhàng câu lên, lộ ra ý cười dường như không ai thấy.
“Nương!”
Kỳ Nhi đã chạy đến bên cạnh nàng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng.
Hạ Hi xoa đầu cậu, lớn giọng an ủi cậu, “Kỳ Nhi, không sợ, cha con không sao.”
Kỳ Nhi muốn hỏi nàng gì đó nhưng lời đến miệng lại nhịn quay về, mím môi nắm lấy tay nàng, theo sau mọi người trở về nhà.
Mọi người trực tiếp đem Du Nghĩa khiêng vào sân nhà Lã thị.
Du Nghĩa quay về, bệnh của Lã thị liền khỏi, lúc này đang vui vẻ ngồi trong phòng đợi tin tức Du Nghĩa làm sao xử lý Hạ Hi, lòng thầm nghĩ lần này nhất định làm tiện nhân kia quỳ xuống nhận sai với bà ta mới chịu bỏ qua.
Mọi người vào đến sân, Lã thị nghe thấy tiếng ồn ào ngước mắt nhìn ra ngoài, nhìn đoàn người tràn vào nhà mình.
Bà ta rất không vui, đứng dậy bước tới cửa, vừa vén rèm vừa nói, “Ta nói các người…”
Vẫn chưa nói xong thì bị người khác ngắt lời, “Du Cử nhân rơi xuống sông, cả người đều ướt đẫm rồi.”
Người này vừa nói xong, Lã thị cũng nhìn thấy Du Nghĩa ướt đầm đìa, lên tiếng: “Nghĩa Nhi, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Mẹ…”
Hạ Hi vội lo lắng kéo theo Kỳ Nhi lên phía trước, “Chuyện này chút nữa rồi nói, khiêng tướng công vào nhà trước, thay y phục cho chàng trước rồi nói.”
Lã thị hoảng loạn tránh sang một bên, để người khiêng Du Nghĩa vào phòng mình.
“Y phục của tướng công ở đâu, ta giúp chàng thay.”
Hạ Hi hỏi.
“Trong tủ…”
Nói được hai chữ, Lã thị dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên đổi lời, “Không cần ngươi thay, các người đều ra ngoài đi.”
Hạ Hi ngơ ra tại chỗ, mắt giương to, rất khó hiểu, “Mẹ…”
“Gọi gì mà gọi, ta nói không cần ngươi thì chính là không cần ngươi, nhanh chóng cút ra ngoài!”
Trong lúc vội vàng, Lã thị lỗ ra bộ mặt thường ngày, nói chuyện không hề khách khí.
“Ta…”
Hạ Hi khoang mắt đỏ lên.
“Nương…”
Du Nghĩa yếu ớt gọi lên một tiếng, “Hi Nhi nàng…”
“Đừng nhắc cái thứ xui xẻo này với ta.”
Lã thị tức giận cắt lời hắn rồi sau đó liền đuổi mọi người ra ngoài, “Các người đều ra ngoài trước, để Du Nghĩa thay y phục.”
Mọi người quay người bước ra ngoài, Hạ Hi cũng theo ra, khoang mắt đỏ hồng, đứng ở cửa.
Mọi người đều đồng tình nhìn nàng, đoán rằng những năm qua nàng làm sao sống được, trước mắt họ Lã thị cũng không hề khách khí như vậy, sau lưng còn không biết làm sao để hành hạ nàng cơ chứ.
Trong phòng vang lên tiếng Du Nghĩa, “Nương, con rơi vào sông là do không cẩn thận, sao người lại trách Hi Nhi, nếu không phải nàng kịp thời cứu con, nói không chừng hôm nay con đã thật sự mất mạng rồi.”
Theo đó là âm thanh mở tủ, Lã thị không hết tức giận, “Nàng ta có tâm như vậy sao? Nàng ta hận chúng ta sao không xảy ra chuyện kìa.”
“Nương, người…”
Du Nghĩa bất lực.
“Đừng nói nữa, thay y phục trước đã, nương đi đun nước gừng cho con.”
Lã thị bước ra ngoài, thấy Hạ Hi đứng ở cửa, mặt xám xịt lại, “Đi đi đi, cút về sân nhà ngươi đi.”
Hạ Hi đỏ mắt cúi thấp đầu, dắt Kỳ Nhi đi ra ngoài.
Mọi người càng đồng tình nàng hơn.
“Hi Nhi…”
Du Nghĩa ở trong phòng gọi lớn.
Hạ Hi bước chân ngừng lại.
“Tay, tay của ta không dễ cử động, nàng vào giúp ta thay y phục đi.”
Dường như bị lạnh đến cứng người, lại dường như có chút không tình nguyện, lời này của Du Nghĩa nói ra có chút khó khăn.
Hạ Hi đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên, nhưng khi nhìn sang Lã thị liền ảm đạm xuống, lại lần nữa cúi đầu, “Ta, ta không dám!”
Ba chữ ngắn ngủi, bao hàm quá nhiều hàm ý, mọi người dường như bùng nổ.
Du Cử nhân và Hạ Hi vốn là phu thê, theo lý mà nói hồi nãy họ nên khiêng Du Nghĩa sang sân nhà bên kia, nhưng khi nãy vội quá nên quên mất điều này, đến việc giúp thay y phục cũng phải được sự đồng ý của Lã thị, đây rõ ràng là không coi Hạ Hi là tức phụ mà.
Lã thị vốn đã tức giận, giờ nghe thấy mọi người dị luận, tức giận xông lên não, “Cái đồ hạ tiện này cũng xứng thay y phục cho Nghĩa Nhi của ta sao?”
Bà ta vừa nói xong, trong sân im lặng đến mức dường như nghe thấy tiếng gió thổi qua tai.
/90
|