Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Chương 2: Hành tung đáng ngờ của người đẹp

/52


Đưa Niệm Kiều đến nhà thầy giáo đã là tám giờ hai mươi, Trình Dĩ Triết quay đầu xe tăng tốc hướng về đường Danh Sơn, xe chạy băng băng trên đường, khiến cho xe kéo bên đường hoảng sợ nháo nhác né tránh, Niệm Khanh vội nói, “Cẩn thận chút, đến hơi muộn cũng không sao.”

“Tôi lái xe thì em cứ yên tâm đi.” Trình Dĩ Triết cười cười, nhìn Niệm Khanh qua gương chiếu hậu, thử thăm dò nói, “Tôi nghe nói bây giờ muốn học một khóa thanh nhạc tư nhân tốt thì chi phí vô cùng đắt.”

Niệm Khanh ừ một tiếng, “Đúng vậy, cứ đúng hạn là thu phí.”

Trình Dĩ Triết trầm mặt xuống, trong lòng không biết phải nói sao nữa, bây giờ một gia đình thường thường bậc trung cũng không nghĩ có thể đưa con đi học một khóa thanh nhạc tư nhân, còn Niệm Khanh chỉ là một nhân viên tòa soạn nhỏ bé, tiền lương ít ỏi, một mình lo cơm áo của hai chị em lại còn phải cho Niệm Kiều đi học, một thân kiêm hai phần việc như thế thật sự quá vất vả.

“Niệm Kiều học ở trường nữ sinh Christian phải không?” Trình Dĩ Triết vờ lơ đãng hỏi, “Trong trường không có khóa học thanh nhạc nào sao?”

“Có thì có, nhưng Niệm Kiều muốn thi vào hệ âm nhạc của học viện sư phạm nữ sinh, nền tảng chưa vững chắc, đành phải tốn nhiều công sức hơn.” Niệm Khanh cũng thuận miệng cười đáp, không lộ ra chút than vãn khổ cực. Nói qua loa, càng khiến người nghe thấy chua xót hơn. Hai chị em, tuổi tác và diện mạo không kém là bao năm, cô em tựa như hoa tươi bướm đẹp buổi sớm, vô ưu vô lo, cô chị thì lại vất vả nhẫn nại, tuổi còn trẻ đã phải đảm nhận gánh nặng sinh hoạt…Trình Dĩ Triết lặng lẽ thở dài, lại làm bộ bỗng nhiên nghĩ ra, “Đúng rồi, tôi có một người chị họ cũng đang học thanh nhạc, trong nhà cũng cho mời thầy về dạy, không bằng để Niệm Kiều đến học cùng chị ấy, vừa làm bạn vừa giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt.”

Niệm Khanh không lên tiếng, qua một lúc sau mới khẽ nói, “Cảm ơn Trình tiên sinh, nhưng Niệm Kiều quen học vị thầy dạy này rồi, đổi sang người khác sợ không thích ứng được.”

Trình Dĩ Triết không nói thêm câu nào, buồn bực lái xe, hai người đều trầm mặc. Đi đến giao lộ thì một chiếc xe phía trên bất ngờ rẽ ngang qua đường khác, Trình Dĩ Triết đột ngột bấm còi liên tục, tiếng pim pim vang lên không dứt. Niệm Khanh hoảng hốt, ngồi thẳng người dậy, đối diện với ánh mắt sáng quắc của Trình Dĩ Triết qua gương chiếu hậu. Anh nhìn cô chòng chọc, cuối cùng bật thốt lên nói, “Niệm Khanh, vì sao lúc nào cũng cự tuyệt tôi, chẳng lẽ em nghĩ ý tốt của ai cũng ẩn chứa mưu đồ sao? Một cô gái yếu ớt như em liệu có thể gánh vác được bao nhiêu đây?” Sắc mặt Niệm Khanh cứng đờ, không biết phải trả lời như thế nào. Phía sau thấy xe họ bất động, ấn còi inh ỏi giục giã, Trình Dĩ Triết bực dọc đạp chân ga, phóng một mạch như tên bắn, không cùng Niệm Khanh nói chuyện nữa.

Lúc đến số 10 đường Danh Sơn, vừa đúng 8 giờ 30 phút.

“Ở đây phải không?” Trình Dĩ Triết nhìn ra bên ngoài, hoài nghi quay đầu nhìn về phía Niệm Khanh —— Số 10 đường Danh Sơn là một cửa hàng có mặt tiền tráng lệ, ngoài cửa khách khứa nhộn nhịp. Niệm Khanh gật đầu cười, “Là ở đối diện, tôi muốn xuống ở đây, qua đường là tới.”

Đối diện là một loạt các dãy nhà của người nước ngoài cao thấp lộn xộn, tường đỏ cửa song sắt, hàng cây ngô đồng Pháp thân cao lớn kéo dài dọc theo ngõ nhỏ, tán lá xanh đậm bị ánh đèn đường xuyên thấu qua ánh ra màu xanh ngọc bích, bóng cây đổ lên tường đỏ song trắng của tòa nhà trông vô cùng thanh nhã.

“Thì ra là ở đây, để tôi đưa em đến trước cửa luôn.” Trình Dĩ Triết bừng tỉnh, nơi này là khu phố của người giàu, men theo ngõ nhỏ ra ngoài sẽ tới khu đại sứ quán, những người quanh khu này đều là người quyền quý, đa số là người nước ngoài cùng với nhóm nhân sĩ tân thời rất thích tụ tập nói chuyện phiếm ở khu này.

Niệm Khanh vẫn khăng khăng muốn xuống xe tại đây, “Đây là một gia đình kiểu cách, rất trọng cấp bậc lễ nghĩa, nếu thấy đàn ông đưa tôi đến cửa nhà họ, thì có phần thất lễ.”

Thấy cô nói vậy, Trình Dĩ Triết đành chịu, mở cửa xe đỡ cô xuống, “Buổi dạy kéo dài bao lâu?”

“Hai tiếng đồng hồ.” Niệm Khanh kéo khăn quàng lên che khuất khuôn mặt, quay sang cám ơn anh, rồi xoay người cúi đầu đi.

“Niệm Khanh…” Trình Dĩ Triết dịu dàng gọi cô lại, “Buổi tối tôi đến đón em nhé?”

Niệm Khanh bất thình lình xoay người lại, giọng nói nghiêm nghị, “Không!”

Trình Dĩ Triết ngây người, chưa bao giờ thấy cô nói chuyện cương quyết như vậy, vẻ mặt dường như rất đề phòng cùng kháng cự.

“Được, tôi hiểu rồi.” trình Dĩ Triết miễn cưỡng cười cười, trong lòng ram ráp như bị cát lấp đầy. Dưới ánh đèn đường, cô cũng ngây người nhìn anh, bàn tay trắng muốt nắm chặt lấy cái khăn quàng màu nâu nhạt, dáng dấp mỏng manh, tim đập loạn nhịp như muốn nói lại thôi, cuối cùng xoay người lại, cúi đầu bỏ đi.

Trình Dĩ Triết lặng lẽ tựa vào cửa xe, nhìn cô chạy chậm qua đường, ánh mắt vẫn dõi theo đến khi cô đi vào một căn nhà, lúc này mới buồn bã ngồi trở lại xe. Bất giác lại ngồi ngẩn ra, nhớ tới hình ảnh mỏng manh kia, ngực lại âm ỉ đau đớn.

“Chắc là cô ấy rất chán ghét tôi.” Trình Dĩ Triết rầu rĩ uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lại ngẩn người, đôi mày chau lại lộ vẻ lo lắng.

Hạ Hàng Sinh cười khổ, Một lúc lâu cũng không nói lời nào.

Công tử nhà giàu chán theo đuổi ca sĩ nổi tiếng, lại đổi khẩu vị sang nữ sinh hoặc con gái nhà bần hàn cũng khá phổ biến, người ngoài nhìn vào tưởng Trình Dĩ Triết theo đuổi Thẩm Niệm Khanh là để chơi đùa, nhưng Hạ Hàng Sinh biết sự thật không phải vậy. Nhiều năm làm bạn, hắn rất hiểu tính tình của Trình Dĩ Triết. Nếu cậu ta là loại công tử ăn chơi trác táng, thì cũng sẽ không bỏ gia nghiệp, chạy tới cái tòa soạn nho nhỏ làm chủ bút.

Trình Dĩ Triết có thể xem là kẻ lạc loài trong giới thượng lưu, không hề hứng thú với sản nghiệp của tổ tiên, chỉ một lòng muốn làm một nhà báo Trung Quốc có lương tâm, độc thân nhiều năm vẫn thấy ổn, không có nửa phần phong lưu chơi bời. Hai tháng trước, tòa soạn mới nhận một biên tập viên tạm thời, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra thì Trình thiếu gia đã rơi vào tình yêu cuồng nhiệt rồi.

Cô gái kia thấy thế nào cũng không biểu lộ thái độ gì hết, hết lần này đến lần khác một mực từ chối Trình Dĩ Triết. Thoạt đầu Hạ Hàng Sinh cho rằng, Niệm Khanh lạnh lùng với Trình Dĩ Triệt, chẳng qua là mánh khóe quen thuộc của bọn con gái muốn khơi dậy hứng thú của đàn ông. Lâu sau mới biết, người ta thực sự không coi trọng Trình thiếu.

“Còn biện pháp nào nữa đâu.” Hạ Hàng Sinh lắc đầu ngao ngán, “Cái việc ‘Lưỡng tình tương duyên’ này, không thể miễn cưỡng được, dù điều kiện của cậu có tốt hơn chăng nữa, có nỗ lực hơn nữa, người ta cũng không thích…Tóm lại là cậu không thể cứ đâm đầu vào chết bên cạnh cô ấy được.”

Ngoài cửa sổ gió đêm từng đợt thổi tới, mang theo hơi lạnh ẩm ướt.

Hạ Hàng Sinh đứng dậy đóng cửa sổ, “Mà này tôi bảo, cậu tối nào cũng đến nhà tôi uống rượu như vậy, về không sợ ông cụ mắng à?”

“Ông ấy sớm mắng đến mệt rồi, giờ không thèm mắng nữa đâu.” Trình Dĩ Triết miễn cưỡng cười, ngửa đầu lại uống một chén.

“Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm!” Hạ Hàng Sinh đoạt lấy bình rượu, dứt khoát hạ lệnh tiễn khách, “Cũng sắp mưa rồi, tôi van cậu, Trình thiếu à, mau về sớm đi!”

“Tiểu tử nhà cậu thật chẳng có nghĩa khí gì cả!” Trình Dĩ Triết buồn bực vùng dậy đoạt lấy bình rượu.

“Chân trời nơi nào không có hoa thơm cỏ dại, đêm nay mưa lớn, sáng mai hoa lại càng thơm mát, cây cối càng xanh tươi, một ngày mới lại tới!” Hạ Hàng Sinh tận tình khuyên nhủ hết nước hết cái.

Trình Dĩ Triết đột nhiên ngẩn người, “Trời sắp mưa sao?”

“Đúng vậy.”

“Bây giờ là mấy giờ?”

“10 giờ kém 15, không còn sớm đâu.”

“Tôi đi đón Niệm Khanh, cô ấy không mang ô!” Trình Dĩ Triết không nói hai lời, quay người lấy áo khoác, đẩy cửa đi.

Hạ Hàng Sinh tức đến giậm chân, phí cả đêm nhiều lời cùng cậu ta.

Hạ gia cách đường Danh Sơn không xa, khi Trình Dĩ Triết đến nơi là 10 giờ kém 1 phút. Anh đỗ xe tại giao lộ, bật cần gạt nước, mắt không chớp nhìn chăm chăm trên đường, chỉ sợ bỏ lỡ Niệm Khanh. Mưa càng lúc càng to, dọc đường hầu như không còn người đi đường. Ngoại trừ mấy chiếc xe đi ngang qua, cũng chỉ có ba chiếc xe kéo đi vào trong, nhưng không có chiếc nào trở ra. Niệm Khanh về nhà chỉ có thể đi đường này, không thể vòng qua đường kia được. Trình Dĩ Triết đợi liên tục đến 10 giờ 20 phút, vẫn không thấy người, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Trên các trang báo Xã hội thường thấy có tin nữ sinh làm gia sư bị sàm sỡ, lúc này mấy cái tin làm người ta kinh sợ tận đâu kia lại nảy ra trong đầu, Trình Dĩ Triết ngồi không yên, nhớ láng máng là cô chạy vào ngôi nhà thứ năm bên phải sau ngọn đèn đường…Ngay lập tức bất chấp tất cả, trực tiếp lái xe ra trước cổng nhà đó, xông qua màn mưa chạy vào ấn chuông cửa.

Ấn hai lần liên tiếp, mới nghe thấy tiếng bước chân lại gần, giật ô cửa vuông nhỏ trên cửa, đôi mắt ẩn trong bóng tối nhìn ra, là một người đàn ông trung niên, giọng lạnh lùng hỏi, “Tìm ai?”

Trình Dĩ Triết lễ phép nói, “Xin hỏi Thẩm tiểu thư là gia sư ở đây phải không ạ?”

Người phía sau cánh cửa im lặng một lúc, “Về rồi.”

Trình Dĩ Triết vô cùng ngạc nhiên nói, “Về từ lúc nào ạ?”

“Về từ lâu rồi.” Giọng ông ta càng lạnh hơn, đôi mắt như mũi dùi đánh giá Trình Dĩ Triết, “Cậu là ai?”

Giọng nói nghe không giống người trong vùng, lạnh lùng cứng rắn còn lộ ra địch ý, khiến người nghe không hề có cảm tình. Trình Dĩ Triết càng lúc càng nghi ngờ bất an, lùi về phía sau từng bước, nhìn kỹ ngôi nhà , số nhà 6 ngõ Xuân Thâm đường Danh Sơn, nhà hai tầng kiến trúc Châu Âu giống những tòa nhà bên cạnh, cây tử đằng leo kín chân tường, dưới hiên cửa chỉ có cây cảnh đơn giản, tất cả đều không giống những nhà giàu bình thường khác.

Cánh cổng cùm cụp một tiếng, người nọ mở cửa đi ra, tay để sau lưng khép hờ cửa lại. Dưới ánh đèn ở hiên cửa là một người đàn ông mặc áo ngủ, vóc dáng trung bình, hơi hói đầu, trông vô cùng bình thường, chẳng qua ánh mắt ông ta quá sắt nhọn.

“Tôi là đồng nghiệp của Thẩm tiểu thư, tiện đường qua đón cô ấy.” Trình Dĩ triệt khom lưng, bình tĩnh quan sát ông ta.

Phía sau cửa lại có tiếng một người đàn bà vang lên, “Muộn thế này, ai đây?”

Một bên cửa mở ra, một người đàn bà mập mạp ló đầu ra. Trình Dĩ Triết thở phào nhẹ nhõm, có bà chủ nhà ở đây, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện gì, vội áy náy nói, “Thật ngại quá, tôi tới đón Thẩm tiểu thư.”

“À, Thẩm tiểu thư hôm nay hơi bị cảm lạnh, nên đã về sớm rồi.” Cặp mắt người phụ nữ lại chuyển quanh người anh, giọng nói có phần ôn hòa hơn.

“Như vậy…Thật xin lỗi, đã quấy rầy hai vị nghỉ ngơi.” Trình Dĩ Triết đành phải khom người cáo từ, lại xông qua màn mưa chạy về xe, trên người bị xối ướt quá nửa.

Dọc đường về, càng nghĩ càng thấy cổ quái. Gia đình kia thấy thế nào cũng không giống loại gia đình kiểu cũ như Niệm Khanh nói, nếu mà nói thì gia đình này giống kiểu nhà giàu mới nổi hơn, nhưng đôi vợ chồng kia làm người ta cảm thấy rất tồi tệ, nhìn qua không giống nhà có tiền có của sung túc, trái lại cảm thấy thật âm u tối tăm.

Trình Dĩ Triết thức trắng một đêm, lo lắng Niệm Khanh có an toàn về đến nhà không, hận không thể tức khắc tìm bạn bè ở phòng cảnh sát truy ra nhà cô, song lại sợ chuyện bé xé ra to, gây phiền phức cho cô làm cô càng chán ghét anh hơn.

Trằn trọc đến hửng đông, Trình Dĩ Triết từ sáng tinh mơ đã chạy vội đến tòa soạn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh, mãi đến khi thấy bóng dáng mảnh mai như mọi khi bước vào cửa chính, trái tim lúc này mới quay về chỗ cũ. Giữa mọi người không tiện nói chuyện, cố nhẫn nại nửa buổi sáng, lúc Niệm Khanh cầm bản thảo đến phòng Tổng biên tập, Trình Dĩ Triết mới bước đến chặn cô lại.

Niệm Khanh giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, “Trình tiên sinh?”

“Em theo tôi vào đây.” Trình Dĩ Triết xoay người trở về phòng.

Niệm Khanh đành phải miễn cưỡng theo vào, lại thấy Hạ Hàng Sinh không có ở đây, chỉ có hai người đơn độc đối diện nhau. Trình Dĩ Triết quay người lại nói, “Niệm Khanh, trước tiên tôi muốn xin lỗi em.”

“Vì sao?” Niệm Khanh ngạc nhiên không hiểu gì hết.

“Tôi nhất thời đường đột, có lẽ đã gây phiền toái cho em.” Trình Dĩ Triết đưa tay thọc sâu trong túi quần Tây đường vân màu xám, áo sơ mi trắng như tuyết xắn cao tay áo, áo gi-lê đồng màu âu phục may ôm sát vào người, dây chiếc đồng hồ quả quýt treo trước ngực nhẹ đung đưa.

“Trình tiên sinh, tôi không rõ anh đang nói gì.” Niệm Khanh có chút bất an, hơi mím môi, đưa mắt nhìn anh.

Thấy cô mím môi, tim Trình Dĩ Triết đập mạnh, cúi đầu nói, “Tôi…tối hôm qua trời mưa, nên đã qua đường Danh Sơn đón em, lại không biết em về trước giờ, mạo muội làm phiền gia đình nhà đó, có lẽ đã khiến cho họ không hài lòng, khiến em…”

Lời còn chưa dứt, đã nghe “rầm” một tiếng.

Anh vừa ngẩng đầu, liền thấy Niệm Khanh lùi hai bước, đụng phải kệ tài liệu phía sau, bản thảo tuột khỏi tay rơi lả tả xuống đất.

“Anh đến đó?” Khuôn mặt Niệm Khanh trắng bệch, thanh âm lạnh lẽo, hai tay không ngừng run lên.

Trình Dĩ Triết bị phản ứng của cô làm cho sợ hãi, vội vàng nhặt tài liệu dưới đất, xếp thành chồng rồi nói tiếng xin lỗi. Niệm Khanh nhìn chằm chằm anh, bả vai run rẩy. Trình Dĩ Triết nóng lòng vươn hai tay ra ôm cô vào lòng, “Xin lỗi, tôi không cố ý…vì quá lo lắng, nên đã quên mất gia giáo, tôi sẽ giúp em tìm một nhà…”

“Buông tay ra!” Niệm Khanh bất thình lình đẩy anh ra, lùi nhanh về cạnh cửa, sắc mặt trắng như tờ giấy, “Trình Dĩ Triết, anh làm cái gì vậy? Tôi không tài không sắc, có cái gì làm cho anh thấy hứng thú? Tôi tôn trọng anh, nên cũng mời anh tự trọng, đừng quấy nhiễu cuộc sống của tôi, đừng làm phiền tôi thêm nữa!” Cô một hơi nói ra, lại dựa vào khung cửa thở hổn hển, thân thể vẫn run rẩy như cũ.

Trình Dĩ Triết giật mình, dường như không thể phản ứng lại.

“Tôi hy vọng sẽ không phải gặp anh ở đây nữa, tốt nhất là vĩnh viễn không phải gặp anh nữa!” Niệm Khanh lạnh lùng nói một câu rồi xoay người đẩy cửa đi.


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status