Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Chương 30: Lời hứa và sự trừng phạt

/52


Mẹ cô từng cho rằng, ở lại cái nơi bao phủ toàn khói thuốc phiện, ngày qua ngày sống trong tuyệt vọng, không khác gì chờ chết. Sau đó trên đường về nhà chịu tang, bà tình cờ gặp gỡ ngài Hamilton trên xe lửa, và ông ta đã trở thành con đường sống duy nhất của bà. Niệm Khanh nở nụ cười nhàn nhạt, như mặt nước gợn sóng lăn tăn, “Ngài Hamilton là du khách đến phương Đông để thăm quan, ở vùng sông nước Giang Nam ngẫu nhiên gặp được mẹ em trên chiếc cầu vòm, và ông ta đã yêu bà ngay lúc đó, về sau theo đuổi bà từ Giang Nam đền đây.”

Cuối cùng bà quyết định buông xuôi tất cả, chẳng cần phải lấy bao nhiêu can đảm mà đi theo Hamilton đến nước ngoại quốc xa xôi. Có lẽ gia đình không còn là điều đáng bận tâm với bà nữa, chỉ còn cô con gái nhỏ là bà nhất định phải đưa đi cùng. Khi đó cô mới mười một tuổi, chỉ cảm thấy thích thú vì được đi thuyền, mà không hề biết một chuyến này mất đến bảy năm trời…Cuốc sống khi mới đến Anh Quốc tuy có mới mẻ tươi đẹp nhưng lại không mấy vui vẻ. Sau khi Hamilton kết hôn với mẹ cô, đã cho cô vào học trường tốt nhất, mời hẳn giáo viên tới nhà dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, thanh nhạc và đàn piano cho cô. Khi sống trong căn biệt thự ở nông thôn, cô còn được tự mình cưỡi con ngựa nhỏ với thầy dạy cưỡi ngựa, được tự do rong ruổi trên đồng cỏ xanh…Song trong lòng cô bé vẫn luôn nhớ rõ, rằng những người thân của cô ở xa ngàn dặm ngoài kia, mới thực sự là gia đình của cô.

Trong khoảng thời gian dài, cô thường bất đồng với mẹ, còn có một lần cô với mẹ như hai người xa lạ trên đường.

Cuộc sống yên ả chỉ tồn tại ngắn ngủi trong năm năm, sau đó vận hạn đột nhiên ập xuống, ngài Hamilton sang Ấn Độ kinh doanh, bất ngờ gặp lũ lụt và chết ở Mumbai, tất cả hàng hóa đều bị tổn hại. Hàng hóa bị tổn hại buộc phải bồi thường một khoản lớn, mà Hamilton vốn kinh doanh không lành mạnh, còn rất nhiều khoản nợ chưa trả, đã gần đến bên bờ phá sản. Mẹ cô phải bán hết bất động sản để lấy tiền trả, thành ra nghèo xác xơ, đành phải mang cô chuyển đến khu dân nghèo.

Địa vị của người lao động Hoa Kiều còn thấp kém hơn người da đen, trong khu dân nghèo ở ngoại ô phía Đông Luân Đôn tập trung đủ các loại người nghèo, hai mẹ con người Trung Quốc nếu muốn sinh tồn tiếp, không phải không có cách, chẳng qua là phải trả một cái giá vô cùng đắt thôi.

Cô giơ tay lên cho anh nhìn, bàn tay nhỏ nhắn trắng xanh, đường nét cực đẹp, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy trong lòng bàn tay có những vết sẹo nhàn nhạt.

Những vết sẹo đó, cái thì vặn vẹo, cái thì nổi vằn lên, thậm chí có vết sẹo do bị cứa sâu đến nỗi nứt ra, cách mấy năm rồi mà vết sẹo vẫn không hề nhạt đi. Mà cho dù vết sẹo đó có biến mất đi chăng nữa, thì cũng không thể nào xóa nhòa được vết thương trong lòng. Hoắc Trọng Hanh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, tựa như muốn nắm chặt lấy quá khứ cùng đau xót của cô…Những vết sẹo cũ này anh cũng từng chú ý tới, chỉ nghĩ hầu hết những cô gái phải long đong trong chốn phong trần đều xuất thân bần hàn, nên cho rằng đây là những vết thương do cô lao động vất vả từ nhỏ.

“Những cái này có là gì.” Niệm Khanh thản nhiên rút tay về, vẫn cười như cũ, nhưng giọng nói bắt đầu run rẩy, “Anh có biết sự khuất nhục thực sự là như thế nào không, không phải là chịu đói, không phải chịu rét…Mà là, là…” Cô đột nhiên không nói tiếp, đôi môi nhợt nhạt liên tục run rẩy, khiến cho tâm anh cũng run rẩy theo. Đôi mắt của cô thăm thẳm, tựa như mặt gương bị vỡ vụn, và mỗi một mảnh vỡ anh đều nhìn thấy sự tàn nhẫn của chính mình. Giờ phút này, Hoắc Trọng Hanh bắt đầu hối hận, hối hận đến tận cùng.

Báo chí in giấy trắng mực đen nói rằng, người giám hộ của cô con nuôi Trung Quốc kia, là một nhà điêu khắc đáng kính, bị một con dao khắc cứa đứt yết hầu, chết trong phòng làm việc của mình. Khi đó chỉ có tình nhân người Trung Quốc của ông ta cùng con gái của bà ta có mặt ở đấy, Scotland Yard* bắt giam hai người phụ nữ, và căn cứ theo chứng cứ tại hiện trường, phán quyết tình nhân của người bị hại là hung thủ, sau đó phóng thích con gái của bà ta —— là cô thiếu nữ được nhà điêu khắc có lòng tốt thu dưỡng. Mặc dù hung thủ đã nhận tội trước tòa, những vẫn có người cho rằng hung thủ thực sự là cô thiếu nữ lạnh lùng kia.

(* Scotland Yard: sở chỉ huy của cảnh sát London, hiện nay gọi là Cục điều tra tội phạm của cảnh sát London.)

“Niệm Khanh, mọi chuyện đã qua rồi, không còn liên quan đến chúng ta nữa.” Ngón tay anh vuốt nhẹ lên đôi môi cô, không muốn cô nói tiếp nữa.

Nếu như ngày đó, người thiếu niên ấy cũng nói những lời này với cô, có khi cuộc đời này đã được viết theo một hướng khác.

Người thiếu niên có mái tóc màu vàng chói sáng rực rỡ, và đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương, từng cầu hôn cô giữa biển hoa tháng Năm, từng cùng cô cuồng loạn quấn quít lấy nhau dưới ánh trăng trong căn nhà kho cũ. Khi đó cậu ta là học trò của người thu dưỡng cô, thường xuyên đến thăm hỏi sức khỏe mẹ cô. Mặc dù người kia đã công khai mẹ cô là tình nhân và là người mẫu đẹp nhất của hắn, nhưng cô vẫn cố chấp không chịu gọi hắn là cha nuôi.

Năm mười bảy tuổi, cô gầy yếu tái nhợt, không hề xinh đẹp. Nhưng ông ta lại hết lần này đến lần khác đòi Niệm Khanh làm người mẫu mới của hắn, mẹ cô vẫn luôn cự tuyệt. Ánh mắt của hắn ta khi nhìn cô càng ngày càng điên cuồng say mê, rồi một ngày, khi cô lặng lẽ đến cuộc hẹn trong phòng làm việc, lại không thấy cậu thiếu niên đã hẹn cô đâu, chỉ có ông ta đang chờ cô. Hắn hung bạo lột quần áo của cô, trói cô lên bàn làm việc…Hoắc Trọng Hanh chợt nhắm mắt lại, ôm chặt cô vào lòng, “Niệm Khanh, đừng nói nữa!”

Niệm Khanh không để ý tới anh, vẫn thản nhiên nói tiếp, “Em với được một con dao khắc, cắt đứt dây trói, bị hắn đánh đấm tới tấp, nhưng em chết cũng không buông tay, rồi hắn định cướp lấy con dao…Nhân lúc đó, em đâm một nhát dao vào cổ hắn, cắt đứt yết hầu của hắn.”

Cô không nói thêm nữa, và anh cũng không thể bật ra tiếng nào.

Hai người đều lặng im, kể cả ánh dương đang dần ngả về phía Tây cũng đọng lại một chỗ. Cũng sắp đến Tết, là thời điểm lạnh nhất trong mùa đông, trong phòng đã đốt lò sưởi những vẫn khiến tay người ta lạnh lẽo đến cứng đờ, và ngay cả đáy lòng cũng bắt đầu lạnh cứng.

Dường như phải qua một khoảng thời gian thật lâu, Hoắc Trọng Hanh mới tìm được giọng nói của mình, “Niệm Khanh.”

Anh gọi cô, cô không đáp.

Ngón tay anh luồn vào mái tóc dày của cô, cứ vậy mà khẽ chải xuống, vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng và đầy xót thương, có lẽ đến nửa đời người anh chưa từng dịu dàng đến vậy.

“Niệm Khanh.” Anh lại gọi cô, khẽ nói bên tai cô, “Không sao rồi, đừng lo gì nữa.”

Cô vẫn không phản ứng lại, anh nâng mặt cô lên, thấy hai mắt cô nhắm nghiền, nước mắt chảy giàn giụa. Hoắc Trọng Hanh im lặng, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt ấm áp kia, đầu lưỡi đáy lòng đều chát chát ngọt ngọt. Niệm Khánh nghẹn ngào muốn nói gì đó, nhưng anh lại hôn mạnh lên đôi môi cô, không cho phép cô nói. Dường như muốn tiêu hủy đi vụ án cùng sự liên quan của cô —— phá hủy tất cả, anh sẽ khiến tất cả mọi chuyện đều biến mất, rồi lại một lần nữa tặng cho cô một con người mới trên thế giới này.

***

Tay cầm lược hơi run run, chải đến vài lần cũng không thể chải nốt được mấy lọn tóc rơi bên cạnh lên. Niệm Khanh buông chiếc lược xuống, ngơ ngác nhìn tay phải của mình đến xuất thần. Loại thuốc gây tê liệt thần kinh đó thật lợi hại, phải qua đúng 48 giờ mới hoàn toàn mất hiệu lực…Chỉ có vậy mà thôi, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Rốt cuộc anh cũng lừa được cô một lần, lừa gạt rất triệt để, và cũng thua thật triệt để. Niệm Khanh im lặng nắm chặt cái lược, răng lược đâm vào lòng bàn tay đau nhói như kim châm, làm dịu đi cảm giác day dứt trong lòng, nhưng lại không thể nào xóa tan được khuôn mặt như cười như không đang hiện lên trước mắt kia. Giờ đây người đó đang bị còng xích trong tù, chàng công tử đẹp trai phóng khoáng trước kia, hôm nay đã thành phạm nhân. Sau khi Phương Kế Nghiêu bị bắt, Tiết Tấn Minh hạ lệnh gỡ đi toàn bộ cảnh sát vũ trang đang bố trí trên khắp thành phố, rồi giao ra Trình Dĩ Triết cùng Niệm Kiều, hai người đều an toàn không bị tổn thương gì. Trọng Hanh là người rộng rãi thẳng thắn, đối với kẻ địch cũng không kiệm lời khen, anh nói Tiết tứ thiếu lầm đường biết quay lại, không mất đi cốt cách quân tử.

Tứ thiếu, khi đọc ra cái danh xưng này vẫn cảm thấy êm ái nồng ấm, nỉ non qua kẽ răng như lời nói mê.

Chị Bình biết Niệm Khanh thường ngày thích đeo trang sức nào nên chọn mấy món mang ra, thấy cô còn chưa chải tóc xong, liền vội vàng nhận lấy lược búi gọn lên cho cô. Từ khi Niệm Khanh tỉnh lại, chị Bình vui mừng vô cùng, cuống quít chạy đi thắp hương lên bàn thờ Phật. Trong cả buổi giúp Niệm Khanh rửa mặt chải đầu chỉnh trang các thứ, chị Bình vừa mở miệng liền nói không ngừng, hận không thể đem hết những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua tố cáo với cô. Nào là Thống đốc cùng ai đi dự tiệc xem kịch, Thống đốc họp với các cấp tướng thâu đêm suốt sáng, rồi Thống đốc trông coi bên giường cô suốt một ngày một đêm, Thống đốc dặn dò bà Trần về biệt thự chăm sóc Tống tiểu thư…Nghe đến đó, Niệm Khanh đành lắc đầu cười khổ.

Lúc này Niệm Kiều đã an toàn ở trong biệt thự, có bà Trần bên đó chăm sóc con bé, Trình Dĩ Triết cũng được thả ra một cách an toàn. Ngày ấy sau khi thất lạc bà Trần, cô bị Tiết Tấn Minh bắt đi, bà Trần náu thân trong bóng tối đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, cũng không chạy trốn một mình, mà lại mạo hiểm chạy tới phủ Thống đốc báo tin cho Hoắc Trọng Hanh, sau đó được Trọng Hanh đưa về biệt thự. Nghe nói sau khi Niệm Kiều được cứu, tâm tình không ổn định, Trọng Hanh cũng đưa con bé về biệt thự, để bà Trần chăm sóc.

Niệm Khanh tỉnh lại, chưa có cơ hội gặp mặt hai người. Trọng Hanh từng hỏi cô có muốn đưa Niệm Kiều tới đây không, Niệm Khanh lại nói không cần. Cô còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với Niệm Kiều, đối mặt với một người hoàn toàn mới, một Niệm Kiều đã trưởng thành; có lẽ Niệm Kiều bây giờ, cũng chưa sẵn sàng để gặp một người chị hoàn toàn khác biệt. Trước mắt còn có nhiều chuyện quan trọng hơn đang chờ cô, bão táp vẫn chưa ngừng, mà ngược lại, đây mới chỉ là bắt đầu; tuy cơn bão hung bạo nhất vẫn đang nằm yên, nhưng ở ngoài xa kia đã bắt đầu nổi mưa gió cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng có thể càn quét.

Trọng Hanh bộn bề nhiều việc, áp lực từ cả nội lẫn ngoại đều dồn hết lên người anh, dù mong muốn được ở bên cạnh cô thêm một giây cũng không thể. Niệm Khanh thất vọng cười cười, đưa mắt nhìn khuôn mặt trang điểm trong gương kia, cảm thấy đôi môi đỏ tươi kia thật chói mắt, càng làm nổi bật lên nước da nhợt nhạt của cô. Chị Bình nhanh tay, lấy một cái kẹp tóc trân châu búi cao tóc cho cô, bên trong mặc bộ sườn xám vải nhung màu xanh lục, rồi khoác thêm áo lông chồn bạc không tay, quả nhiên trông xinh đẹp quý phái vô cùng —— nhưng đây không phải là hình dạng mà cô muốn, cô không muốn lại bị gắn thêm một cái tên diễm lệ nào nữa.

Trong vòng một ngày, báo chí bên ngoài đều viết lê thê dài dòng tôn cô thành nghệ sĩ yêu nước cử chỉ cao đẹp nghĩa hiệp, viết cô sáng suốt đại nghĩa, anh hùng hồng nhan bên nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chị Bình đưa báo cho cô đọc, có phần là thật, cũng có phần là giả, có thành tâm khen ngợi và cũng có ngấm ngầm hại người. Niệm Khanh cũng hiểu rõ, nếu như Trọng Hanh thất bại, thì giờ phút này báo chí đã nói những lời theo một hướng khác hẳn.

Mặc dù thế, nhưng báo chí vẫn không quên đề cập đến diễm danh của cô ngày xưa, văn chương phô trương không hề biết e dè, còn thổi phồng chuyện tình cảm của cô. Cái tên Vân Y này, như bùa chú sinh trưởng dưới da thịt, làm thế nào cũng không thể bóc ra được —— Không, Thẩm Niệm Khanh không phải là Vân Y, không phải là dạ oanh Trung Hoa ngày trước nữa, cô không cần phải làm gián điệp lấy lòng những kẻ phàm tục phóng đãng nữa, cũng không cần phải cố tỏ ra khoan thai cao quý nữa, dựa vào châu ngọc để che giấu sự yếu ớt tái nhợt.

“Không cần.” Niệm Khanh vươn tay tháo tung búi tóc ra, lấy khăn lau đi màu son đỏ tươi trên môi, đối với vẻ mặt mù mịt của chị Bình, cô chỉ mỉm cười nói, “Hôm nay tôi không muốn trang điểm.” Chị Bình ngạc nhiên, “Nhưng đêm nay có buổi tiệc mà, sĩ quan Hứa cũng nói rằng bữa tiếp tối nay rất hoành tráng, Thống đốc cũng dặn là phải chuẩn bị cho tốt…” Niệm Khanh cười mà không nói, lập tức mở tủ đựng quần áo, lấy ra một bộ quần áo bình thường ít mặc nhất.

Chị Bình định khuyên can cô, lại nghe thấy thanh âm giòn tan của Lăng Nhi ngoài cửa gọi Thẩm tiểu thư. Mở cửa nhìn ra, thấy con bé ôm một bó hoa mai thật lớn, cành lá xiên ngang che khuất cả khuôn mặt nhỏ nhắn, cô bé cất giọng mềm mại nói, “Có người tặng hoa ạ.” Chị Bình kinh ngạc nhận lấy, hỏi có biết là ai mang hoa đến, Lăng Nhi mở to hai mắt chỉ lắc đầu. Hoa mai, ngụ ý kiên trinh cùng thanh lịch —— nhìn như có vẻ lơ đãng mà cắm vào giỏ trúc, nhưng đây là loài hoa Lục ngạc mai* hiếm thấy, được bó lại thật khéo léo. Niệm Khanh liếc mắt nhìn qua bó hoa, tựa như không quan tâm, chỉ cười gọi Lăng Nhi lại đây. Lăng Nhi còn chưa đến gần, con mèo hoa đã nhân cơ hội chạy vào trong phòng, khom lưng nhảy lên đầu gối Niệm Khanh.

“Nhóc con tinh quái!” Niệm Khanh cười rồi gãi gãi lớp lông mềm mại của nó, con mèo này sắp thành mèo già rồi mà vẫn khò khè ngửa mặt lên làm nũng. Chị Bình phát hiện ra mấy chữ nhỏ li ti vô cùng xinh đẹp trên dải lụa bó hoa, bật thốt lên hàng chữ ấy, “Cố Thanh Y”…Tay Niệm Khanh khựng lại, nhưng không hề nâng mắt lên, tiếp tục vuốt ve con mèo như cũ. Chị Bình nhíu mày, để giỏ hoa xuống, không dám nhiều lời, vội vàng kêu Lăng Nhi ra ngoài chơi.

(*Lục ngạc mai: hoa mai sắc trắng, đài xanh.)

Niệm Khanh ôm mèo đặt xuống đất, thản nhiên đứng dậy thay y phục, từ đầu đến cuối không hề nhìn bó hoa kia lấy một cái.

Hứa Tranh đối chiếu lại danh sách, cẩn thận xác minh tên các khách quý trong sổ, rồi lại báo cáo chi tiết với Hoắc Trọng Hanh về việc chuẩn bị yến hội tối nay một lần nữa. Đêm nay là lần đầu công khai thiết yến của Thống đốc Hoắc Trọng Hanh và cũng là người đang tạm kiêm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh, có lời mời tới các quan chức cấp cao của Chính phủ, các thương nhân có thế lực trong giới kinh doanh, các nhân vật nổi tiếng trong toàn thành phố, cùng các lãnh sự của năm quốc gia Anh Mỹ Nga Pháp Đức cùng tham dự buổi yến tiệc —— mục đích của buổi yến tiệc này, một mặt là muốn an ủi bình ổn lòng người, mặt khác là muốn tạo áp lực với Bắc Bình, mời Âu Mỹ tham dự để cao giọng đáp trả lại những lời đồn đại bên ngoài.

Quân đội nổi dậy gây nên giông tố khiến khắp cả nước khiếp sợ, cũng khiến cho Chính Phủ phải biến sắc. Hoắc Trọng Hanh tiền trảm hậu tấu, công khai cắt đứt với Bắc Bình, hành quyết những thương nhân Nhật Bản gây ra vụ hành hung, buộc Hội Thương nghiệp Nhật Bản phải nhận lỗi, khiến cho thể diện của người Nhật Bản bị mất hết. Ngay lúc này, quần chúng nhân dân vô cùng sôi nổi tán thưởng, ra sức ủng hộ, nhưng đồng thời cũng lo sợ buồn phiền không kém, thứ nhất là sợ Bắc Bình sẽ trấn áp một cách tàn khốc; hai là sợ Hoắc Trọng Hanh có dã tâm quá lớn, bước đầu đã tuyên bố thiết lập lệnh giới nghiêm ba tỉnh, bước tiếp theo là tách ra khỏi sự lệ thuộc cũng không có gì kì lạ*. Sau đó, thảm họa chiến tranh lại xảy ra, đến lúc đó các vùng miền lại chia cắt ra, gây hỗn chiến. Bây giờ, việc Hoắc Trọng Hanh tiến hay lùi, hòa hay chiến, đã tiêu điểm đáng chú ý hàng đầu.

(*tách khỏi sự lệ thuộc: chính là cắt đứt quan hệ với Bắc Bình.)

Buổi thịnh yến đêm nay, nhất định là vô cùng đặc sắc, từng phân đoạn không được phép xảy ra sai sót.

Hứa Tranh cẩn thận hoàn tất báo cáo, Hoắc Trọng Hanh nhíu chặt mày, gõ một cái xuống bàn, tựa như không yên lòng. Hứa Tranh không hiểu tâm tư của anh, nhưng không dám hỏi, đang lo sợ thì nghe thấy anh hỏi, “Cứ phải bắt chước người nước ngoài sao, tôi nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc!” Hứa Tranh ngạc nhiên, đợi đến khi tỉnh ra thì phì cười. Hoắc Trọng Hanh tức giận trừng mắt với anh ta, cố che giấu sự xấu hổ, Hứa Tranh đành phải dằn lòng nhịn cười, “Không kỳ quặc đâu, sao lại kỳ quặc được chứ…” Không đợi anh ta nói hết câu, Hoắc Trọng Hanh mất tự nhiên phất tay kêu lên, “Được rồi, cứ thế mà làm! Còn không mau đi chuẩn bị xe!”

Sắc trời đã tối, cũng đến giờ phải đi rồi, Hoắc Trọng Hanh thay bộ lễ phục quân đội, đeo dải lụa vàng cùng huân chương lên, rồi tiếp tục đeo kiếm cùng súng đầy đủ lên hông, sau cùng đeo găng tay trắng như tuyết vào. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Hứa Tranh đứng tại cửa xin chỉ thị xuất phát. Hoắc Trọng Hanh gật đầu, thong dong ra khỏi phòng làm việc, chắp tay đi vào phòng khách chờ Niệm Khanh.

Từ trên cầu thang vang lên tiếng bước chân thanh thúy, Hoắc Trọng Hanh giương mắt nhìn lên, thấy người con gái xinh đẹp đang bước xuống, cô mặc một bộ âu phục cắt may khéo léo màu trắng kẻ sọc nhỏ, trông có nét anh tuấn mà thân hình lại duyên dáng xinh đẹp. Mái tóc xoăn đen nhánh của cô thì chải hất hết ra phía sau, búi tóc thấp sau gáy. Khuôn mặt thanh thuần không son phấn, vậy mà vẫn có nét quyến rũ trời sinh.


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status