Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Chương 34: Vĩnh viễn đã là tốt

/52


Lửa bùng lên, lại châm thêm điếu thuốc khác, sương khói màu xanh vấn vít dày đặc che trước mắt khiến cảnh sắc trở nên huyền ảo, lượn lờ tha thướt tựa như dáng ai đang khiêu vũ.

“Tứ thiếu, mau lên thuyền thôi.” Lão bộc một tay xách vali da một tay giương ô che cho Tiết Tấn Minh, sốt ruột lên tiếng nhẹ nhàng thúc giục. Tốp lữ khách cuối cùng cũng đã lên thuyền, trên cổng vào dần dần không còn một ai, thủy thủ cũng trở lại bên cạnh cửa tàu, chỉ chờ hồi còi thứ ba vang lên, là lập tức khóa cửa tàu chuẩn bị rời cảng. Có lẽ chỉ còn Tứ thiếu là hành khách cuối cùng chưa lên tàu, lão bộc dù không muốn nhưng cũng đành lên tiếng thúc giục anh lên đường.

Nhưng Tứ thiếu chỉ chậm rãi thở ra làn khói, thần sắc có vẻ ủ rũ, nhìn không thấu được là anh đang suy nghĩ gì. Lão bộc phỏng đoán, có lẽ anh đang chờ ai đó, thế nhưng lại dường như không giống… bởi Tứ thiếu chỉ đứng trong một góc khuất mà hút thuốc, rồi nhìn về phương xa đến xuất thần. Nếu là đang chờ người thì người ta có tới cũng không tìm được anh. Lão bộc nhìn bóng dáng cô đơn kia, rồi nhìn từng đợt gió biển thổi qua vạt áo bành tô màu xám của anh, mà lòng tự dưng cảm thấy nhức nhối, nghĩ có lẽ Tứ thiếu vẫn còn lưu luyến không muốn đi khỏi đây.

“Chờ ngài ổn định ở miền Nam rồi, thì hãy đánh thư về, tôi sẽ lập tức sang đó hầu hạ ngài.” Lão bộc thì thào nói xong một câu thì nghẹn ngào. Tiết Tấn Minh xoay người nhìn ông ta, rồi cầm lấy vali da từ tay ông ta, vỗ lên bả vai ông cười nhẹ nhàng, “Được, ông về đi.” Lão bộc vẫn không cam lòng, vừa gấp gáp vừa khẩn khoản nói, “Tôi đã nhiều năm không về, giờ về với lão gia cũng không quen, nếu ngài không chê, thì cái thân già tôi vẫn còn có thể hầu ngài thêm vài năm nữa.” Tiết Tấn Minh cười rồi nghiêng mặt đi, không muốn lão bộc nhìn thấy nụ cười gượng gạo của mình, đến khi quay đầu lại thì đã phục hồi lại dáng vẻ lỗi lạc thường ngày, ngạo mạn cười, “Lại dài dòng rồi, lần này về quê thì hãy sống yên vui sung sướng đi, cái thân già của ông cũng nên được nghỉ ngơi rồi.” Lão bộc buồn bã không nói gì thêm, khi nghe Tiết Tấn Minh hỏi có đủ tiền về quê không, thì lại cuống quít không ngừng gật đầu nói đủ rồi đủ rồi.

“Vậy thì tốt rồi, tôi đi đây.” Tiết Tấn Minh cười xoay người, nói đi là đi, không hề quyến luyến dây dưa. Bên ngoài mưa mau tạt vào mặt, cứ rào rào làm ẩm ướt bên vai anh, lão bộc đuổi theo đưa ô cho anh, khăng khăng đòi nhìn đến khi anh lên tàu mới bằng lòng đi về. Vẻ mặt Tiết Tấn Minh bỗng trầm xuống, không cầm ô mà nhàn nhạt nói, “Tôi không thích có người nhìn.”

Lão bộc giật mình, cầm ô đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh cô độc đi qua mưa gió, bước qua cửa khẩu, lên cầu thang bên sườn tàu…Bóng dáng gầy gầy mặc áo bành tô xám lạnh mờ ảo dưới màn mưa, cứ vậy mà đi xa dần.

Xa, cuối cùng đã xa rồi. Tưởng rằng sẽ được trông thấy rõ hơn, thế nhưng lại xa đến vậy… Niệm Khanh nhìn không chớp mắt, chỉ sợ một lần chớp mắt sẽ không còn thấy bóng người đó nữa. Song trước mắt lại hoàn toàn trở nên mơ hồ, một chút lệ đọng trên mí mắt, chẳng bằng lòng trào xuống.

Bóng lưng xa xôi kia so với ngày trước càng thêm kiên cường phóng khoáng, không giống như đang đi giữa gió rét mưa lạnh, mà lại giống như đang đi giữa y hương tấn ảnh*.

(chỉ nhưng người phụ nữ cao quý)

Đó chính là Tứ thiếu, dù đến hay ra đi vẫn luôn ung dung như vậy, không cần bất cứ kẻ nào thông cảm, mà thương hại chính là nhục nhã anh.

Tiếng còi thứ ba vang lên, tàu thủy từ từ rời cảng.

Thân tàu bỗng chòng chành đập xuống mặt biển, phát ra tiếng ken két tựa như lưỡi kéo cắt xuống, rốt cuộc cũng cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng dưới đáy lòng.

Muốn gặp lại sợ phải đối mặt, biết rõ không nên gặp nhau, nhưng vẫn chẳng thể gạt bỏ một hồi si vọng.

Bên mạn thuyền đứng đông nghịt người, người phía sau cố chen lên trước để vẫy tay với người thân trên bờ. Tiết Tấn Minh băng qua đám đông, không hề ngừng bước, cũng không quay đầu, liếc về bến tàu dù chỉ một lần. Tàu đã rời cảng, những người đến tiễn biệt trên bờ cũng dần tản đi, những xúc động khi tiễn biệt cũng chỉ trong chốc lát, lúc khó khăn khổ sở khi ly biệt cũng chỉ còn là quá khứ, và chớp mắt họ lại đón những niềm vui mới.

Tiết Tấn Minh đi vào khoang tàu xếp hành lý xong lại quay ra ngoài, lúc này tàu vẫn chưa đi xa, mà đang né tránh một con tàu khác đang vào cảng. Mà những người lưu luyến chen chúc ở mạn tàu vừa nãy giờ đã gấp gáp đi vào khoang tàu để đánh giá bình phẩm cách bày trí trong đó, còn những người trên bờ đã tản đi hết từ lâu. Tiết Tấn Minh thong thả đút tay vào túi áo bành tô, tựa vào lan can nhìn xuống mặt biển nhấp nhô, xem đầu tàu dần dần chuyển sang hướng nam.

Người đi, tàu cũng ra khơi.

Niệm Khanh chậm rãi bước ra bên ngoài, mặc cho mưa xối xuống, lặng lẽ nhìn con tàu dần xa.

Cô hầu gái tìm kiếm đến suýt phát điên thì rốt cuộc cũng nhìn thấy cô ở phía đằng xa, cô ta cuống quít bắt tài xế bấm còi, rồi tự mình bung dù xuống xe, chạy nhanh đến. Tài xế chỉ sợ Thẩm tiểu thư không thấy được, nên ra sức ấn còi đến kinh thiên động địa.

Tiết Tấn Minh nghe thấy tiếng còi xe lâm râm trên bờ, thì lơ đãng quay đầu nhìn lại ——

Bến tàu trống trải, dưới màn mưa bụi như sương mờ, để lại một bóng người lẻ loi nhạt nhòa.

Chiếc xe màu đen bắt mắt tiến đến gần cô, có người bung dù đi đến, dường như đang cực lực khuyên giải gì đó.

Cô xoay người quay trở lại chiếc xe, nhưng rồi lại ngoảnh đầu, bình tĩnh nhìn về nơi đây.

Một cánh chim hải âu trắng nhanh chóng lướt qua mặt biển, phát ra tiếng kêu oác oác.

“Niệm Khanh.” Tiết Tấn Minh mở miệng, cuối cùng gọi lên cái tên này, nhưng tiếng gọi chỉ thì thào bên môi, gần như không có tiếng.

Tàu thủy rẽ sóng gấp gáp lướt đi, càng đi càng xa, dần dần bỏ lại cảnh vật trên bờ đằng xa. Tầm nhìn trước mắt mở rộng, xa dần, mờ nhạt dần… Cuối cùng không còn thấy rõ bóng dáng của cô, mưa bụi lẫn sương mù triền miên bao phủ, khiến trời đất cũng phai mờ đi.

Tiếng giày cao gót gõ lên từng bậc thang, vang đến cửa thư phòng thì dừng lại.

Hoắc Trọng Hanh vẫn mặc áo ngủ ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu đọc báo, vững vàng bưng chén trà sứ men xanh mỏng manh, ngay đến lông mi cũng không chớp lấy một lần. Niệm Khanh tựa vào khung cửa lẳng lặng nhìn anh, không biết nên nói gì, nhưng chóp mũi lại ngày càng chua xót. Nhìn Tứ thiếu đi, nước mắt vẫn chưa trào xuống, dọc đường về đây cũng không rơi lệ. Vậy mà đến khi về tới nhà, thấy anh, nhìn anh điềm tĩnh ngồi cạnh lò sưởi uống trà đọc báo, giống như đã ngồi tại đây từ sớm tinh mơ để đợi cô, như vĩnh viễn sẽ ngồi tại nơi đây để chờ cô… Cuối cùng, lệ trào chẳng thể ngăn lại.

Hoắc Trọng Hanh thở dài, đặt tờ báo xuống, vươn tay về phía cô, “Lại đây nào.”

Niệm Khanh bước đến, ngoan ngoãn nằm vào lòng anh như một chú mèo, rồi bắt đầu nghẹn ngào, im lặng rơi nước mắt.

“Trọng Hanh, em không rõ nữa.” Cô giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, “Đó rõ ràng là một kết cục tốt nhất, nhưng vì sao vẫn thấy khổ sở như vậy?”

“Bữa tiệc nào trên đời này cũng đến lúc tàn.” Ánh mắt Hoắc Trọng Hanh thâm thúy, gần như bất đắc dĩ lại gần như đang giận, “Được rồi, em cũng làm hết sức rồi, đừng khóc nữa!” Niệm Khanh im lặng gật đầu, cố không rơi nước mắt nữa, ngẩng đầu cười yếu ớt với anh. Hoắc Trọng Hanh nhướn mày, cơn giận vừa nhen nhóm lên đã bị ánh mắt trong veo làm cho tắt dụi —— vậy mà cô lại dùng ánh mắt này nhìn anh, không hề chớp mắt, trong mắt đều là sự dựa dẫm.

“Nhìn cái gì, anh cũng đâu có đi.” Hoắc Trọng Hanh tức giận rồi cười rộ lên, hung hăng nâng cằm cô lên, ngón tay luồn vào tóc cô, “Thôi quên đi, muốn khóc thì khóc, đừng có nhìn anh như vậy! Bây giờ khóc thì sau này không cho phép đau lòng nữa!”

Kiểu tức giận giống con nít của anh rốt cuộc cũng khiến Niệm Khanh nín khóc mà mỉm cười, tuy cười nhưng nước mắt vẫn cứ ào ào rơi xuống, và đương nhiên đó không phải lệ buồn.

Nước mắt của cô rơi xuống lòng bàn tay anh, rồi trượt khỏi kẽ tay, ấm nóng mà hơi ngứa.

Hoắc Trọng Hanh ngắm nhìn cô, lần đầu tiên ngầm đồng ý cho người phụ nữ của anh rơi lệ vì người khác trước mặt anh.

Bởi đây là sự chua xót khổ sở của cô, sự bất đắc dĩ của cô, vì thế mà nó trở nên hợp lý, có thể chấp nhận được.

Sự cảm nhận kỳ diệu này, có lẽ là cái mà người ta gọi là yêu…Hoắc Trọng Hanh nhất thời bùi ngùi, vòng tay ôm Niệm Khanh càng chặt thêm. Mái tóc dài mềm mại của cô dưới bàn tay anh tản ra, lành lạnh đen óng như sa tanh, mang lại cảm giác bình yên điềm tĩnh. Lò sưởi âm tường cứ chốc chốc lại vang lên tiếng nổ nhẹ lách tách của lửa cháy, hòa cùng nhịp thở đều đặn nhè nhẹ của cô trong căn phòng yên tĩnh. Cô cứ vậy mà cuộn tròn trong lòng anh, dần dần ngủ thiếp đi, làn mi rủ xuống vẫn còn đọng một giọt nước mắt. Anh bế cô lên giường, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như đang nâng đóa hoa thủy tiên trên lòng bàn tay.

Buổi chiều Niệm Kiều đến, khuôn mặt bình tĩnh lên thẳng lầu hai tìm Niệm Khanh, lại bị Quế Trân ngăn lại, nói phu nhân sáng sớm ra ngoài bị cảm lạnh, giờ còn đang nghỉ ngơi. Thấy sắc mặt Niệm Kiều không vui, Quế Trân lại cười cười trêu ghẹo nói, “Sao vậy, lại cãi nhau với Trình công tử à?” Niệm Kiều cắn môi, lấy một tập giấy vuông vuông vứt lên mặt bàn, buồn bực không nói câu nào.

Quế Trân tò mò cầm lên nhìn, thì ra là tờ báo nhàu nhĩ gập nửa, lúc lật ra vừa liếc thì sắc mặt bỗng thay đổi. Trên tờ báo đăng trình ình một bức ảnh chụp, đó là ảnh Thống đốc mặc quân phục và Niệm Khanh đang mặc bộ quần áo đàn ông. Phía dưới đề tựa chữ màu đen thô to “Đoạn cuối tình trường của anh hùng nhụt chí lại là một đứa con gái.” —— dù học không nhiều, nhưng vẫn đọc ra ra sự châm biếm trong đó.

“Đây là chuyện gì vậy?” Quế Trân kinh hãi, nhìn trái nhìn phải rồi vội vội vàng vàng cầm tờ báo vò nhẹ, “Loại báo này sao cô dám mang vào phủ hả!” Niệm Kiều tức đỏ mặt nói, “Đây là báo Bắc Bình, mặt trên còn nói khó nghe hơn.” Quế Trân nhổ nước bọt, hai tay xé nát tờ báo, căm giận quở trách, “Đúng là lũ nghèo kiết hủ lậu đường cùng đến nỗi phải dựa vào cán bút để bôi bác người khác, cái thứ này đừng đưa cho cô ấy xem vội, cô cũng đừng làm phiền thêm...À mà làm sao cô có được báo từ Bắc Bình, ai đưa cho cô?” Thấy mặt Quế Trân nghi ngờ, chắc hơn nửa là nghĩ đến Trình Dĩ Triết, Niệm Kiều tức giận liếc chị ta một cái, “Lúc nãy ra ga đón bạn học, có một gia đình từ Bắc Bình trở về, mang theo một báo nhìn rất khác biệt.” Nhắc đến bạn học, Niệm Kiều bỗng nhớ tới một chuyện kỳ quặc, “Hôm nay ở nhà ga tôi còn gặp một người rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ gì cơ?” Quế Trân thuận miệng hỏi.

“Người đó hình như là một cậu học sinh, trông rất khôi ngô đẹp trai, ngồi cùng khoang với bạn tôi, lúc đầu còn rất khách khí lễ độ xách hành lý giúp bọn tôi, về sau Huệ Trân nói quá nhiều, mà cứ cố ý nhắc đến tờ báo viết về phu nhân Thống đốc, cô ấy vốn không biết chúng tôi là chị em.” Niệm Kiều cau mày, “Tôi cũng không nói gì, nhưng người kia lại trở mặt rất nhanh, hung dữ trừng mắt nhìn Huệ Trân, như là ai nợ tiền hắn vậy, khiến tôi giật thót mình!”

Quế Trân ha hả cười rộ lên, “Nếu không phải là học sinh nổi loạn ở Bắc Bình thì chắc là có cừu oán với Thống đốc rồi, những người mang quân đi đánh trận chẳng ai không mang nợ máu trên mình, không hề kỳ lạ, không hề kỳ lạ!” Niệm Kiều chống má suy nghĩ, “Tôi thấy không giống lắm, nói chung người đó rất quái đản!” Hai người lại nghị luận tiếp một hồi, ngồi tán dóc giết thời gian một lúc thì Niệm Kiều nhớ ra là có hẹn với Trình Dĩ Triết, nên không đợi Niệm Khanh dậy mà đi luôn.

Ngủ một giấc đến nhá nhem tối thì Niệm Khanh mới dậy, nhưng đầu cảm giác vẫn chưa tỉnh táo hẳn, sáng sớm ra cảng nhiễm lạnh nên đầu đau nhức cả ngày.

Ngoài hành lang có tiếng giày quân đội gõ cồm cộp đến gần, chắc là Trọng Hanh đã trở về, dù chỉ nghe tiếng bước chân của anh thôi cũng đủ thấy ngọt ngào rồi. Niệm Khanh biếng nhác ôm chăn, híp mắt nhìn ra cửa phòng.

Cánh cửa bị đá văng ra, hai tay Hoắc Trọng Hanh đang ôm một vật nhỏ màu đen đen, bước đến cạnh giường, bất ngờ ném vật nhỏ đó lên giường. Niệm Khanh kêu lên một tiếng sợ hãi vì bị tiểu tử đầy lông kia nhào lên người. Đôi vuốt nho nhỏ kia bám lấy cô không chịu buông ra, thậm chí còn chui vào chăn mềm ấm áp. “Là chú chó con?” Niệm Khanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bế tiểu tử kia lên nhìn, rõ ràng là một chú “cún” tròn vo, lông đen như mực bóng mượt, cái đuôi dài linh động vẫy vẫy đằng sau, ở khóe mắt có một vệt vằn sáng xinh đẹp, rõ ràng, rõ ràng là một con báo đen còn nhỏ!

Niệm Khanh trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì trượt tay làm rơi nó xuống giường.

Hoắc Trọng Hanh cười ầm ĩ, hài lòng nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, “Anh đã nói là sẽ tặng em một con vật thật hay rồi mà.”

Từ con mèo hoa ngoan ngoãn, biến thành còn báo đen ăn thịt sống, như vậy mà gọi là hay trong mắt anh sao… Niệm Khanh nửa buổi không nói nên lời, vừa nhìn con báo con nhe nanh múa vuốt, vừa nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc của chồng, ngây người phút chốc, rồi cuối cùng mếu máo cười.

“Anh định nuôi nó như nuôi mèo sao?” Niệm Khanh suýt chút nữa thì cười ra nước mắt.

Hoắc Trọng Hanh cũng chẳng để ý xem cô cười cái gì, “Mau đứng lên nào nàng lười, vẫn còn có thứ hay nữa cho em!”

Niệm Khanh không tình nguyện bị anh túm dậy, rửa mặt chải đầu chỉnh trang qua loa xong, thì vội vã ra ngoài cùng anh. Chiếc xe lái vút qua bờ biển, dọc đường đi Hoắc Trọng Hanh cũng không tiết lộ chút gì, Niệm Khanh cũng để tùy anh đưa đi. Trời buổi sáng còn mưa rả ríc, đến hoàng hôn thì trời cũng quang đãng hơn, có những vệt nắng nhạt xuyên thấu qua tầng mây, mong manh như sợi tơ thả xuống mặt biển trong vắt. Làn gió tươi mát mang theo hơi ẩm của biển thổi tan đi mây đen nơi chân trời… Niệm Khanh nhìn mặt biển nhấp nhô ngoài cửa xe, ngón tay nhận lấy hơi ấm từ lòng bàn tay Trọng Hanh, thấy cõi lòng cũng rộng mở như trời biển, không nhiễm một hạt bụi.

Chiếc xe vòng lên núi, rồi dừng lại giữa đỉnh núi trống trải.

Hoắc Trọng Hanh nắm tay cô xuống xe, phong cảnh mênh mông trải dài giữa trời biển bỗng vỗ vào tầm mắt, ánh tà dương dần dần chìm xuống chân trời, mặt trời đỏ hỏn như kim loại nóng chảy, còn ánh tà dương như ngọn lửa rừng rực, nhuộm đại dương xanh lam thành sắc vàng kim chói lóa. Sự huy hoàng của tạo hóa, khiến Niệm Khanh ngây ngất đến quên hết mọi thứ, trầm luân vào mỹ cảnh, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời.

Cánh tay vững chãi từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, Hoắc Trọng Hanh cúi đầu, môi hôn bên tai cô, “Thích không?”

Niệm Khanh nhắm mắt lại, mỉm cười vui sướng, “Thích.”

“Nơi đây không xa lắm, cũng không phải là vùng núi hẻo lánh, vẫn sẽ có nhiều người nhận ra chúng ta. Nhưng anh sẽ xây cho em một tòa nhà cạnh biển, cúi xuống là nhìn thấy biển khơi, ngẩng mặt lên là bầu trời; đến mùa xuân em có thể trồng hoa, có thể nuôi thật nhiều cún con mèo con, nói những gì em muốn nói, làm những việc em muốn làm… Tâm nguyện của em, chỉ có một việc anh không làm được, đó là không thể để em đi bất cứ đâu. Sau này anh ở nơi nào, em sẽ ở nơi đó, không được rời đi nơi khác!”

Ánh tà dương chiếu lên mặt anh, tỏa ra ánh hào quang, khiến cô có ảo giác rằng giờ phút này toàn bộ màu sắc rực rỡ trên đời này đều rơi vào mắt anh.

Cũng giống như màu vàng kim dưới bầu trời này, và cũng giống màu men say của hoàng hôn lúc này ——

Trong thành phố, trước phủ Thống đốc, một thiếu niên gầy gò từ trên xe xuống, đi thẳng tới trước cổng đang được canh phòng nghiêm ngặt. Cảnh vệ không hề khách khí ngăn cản hắn, còn hắn nhướn mày cười, đôi mắt như ánh ra sắc vàng kim chói lọi, khuôn mặt khôi ngô đẹp trai nở nụ cười mang lại thần thái sáng ngời trong trẻo mà nam giới hiếm có. Thiếu niên mở miệng, nhưng ngữ điệu lại ngạo mạn, “Tôi là Hoắc Tử Khiêm.”

Trên biển, tàu thủy hứng gió rẽ sóng, hướng về phương Nam ấm áp. Phía sau lan can mũi tàu, là người đàn ông cao lớn đang đứng khoan thai trông về phương xa, bên mặt được ánh tà dương mạ lên vầng sáng nhàn nhạt. Các quý cô đi dạo mát trên boong tàu thỉnh thoảng lại dừng chân quay đầu, vờ như đang nhìn hải âu phía sau hắn. Phía sau hắn là mặt biển và bầu trời trải mênh mông, có một đàn chim hải âu đang sải cánh bay về phía ráng mây trời lộng lẫy đằng xa…

Hết quyển 1


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status