Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Chương 50: Yên hoa sát • Phong hỏa khởi

/52


Tuyến đường này vậy mà lại suôn sẻ đến bất ngờ, chuyến tàu nhanh chóng đi vào địa giới an toàn, cách bến tàu không còn xa nữa.

Huệ Thù nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, ngoái đầu nhìn lại thấy Hoắc phu nhân còn đang ngủ say, tuy xe xóc nảy nhưng cô vẫn ngủ sâu, làn mi dày buông xuống như bóng mờ của chiếc quạt, che đi dấu vết tiều tụy trong đôi mắt. Những ngày đó không biết cô phải chịu đựng đến mức nào, nếu không vì mệt mỏi đến cùng cực thì đã không ngồi xuống là ngủ như vậy.

Huệ Thù cởi áo khoác phủ lên người cô, cô đang ngủ lập tức nhíu mày, nhưng vẫn không tỉnh dậy, chỉ nắm chặt lấy cái áo khoác. Không biết có phải là ảo giác hay không, Huệ Thù dường như cảm thấy những đường vân trên đôi môi cô đang sít chặt lại giãn ra một chút, gương mặt áp lên cái áo khoác dạ, hình như còn hơi mỉm cười.

Trên cái áo này vẫn còn mùi của Tứ thiếu, chẳng lẽ cô cũng có thể ngửi thấy sao? Có phải mùi hương này khiến cô yên lòng, hay là trong mộng nhận được sự an ủi của ai đó sao? Huệ Thù chăm chú nhìn cô một lúc lâu, trong lòng vốn buồn bực vô cớ, tự nhiên giờ khắc này lại dâng lên ao ước.

Trước đây dù có trăm ngàn thứ tốt, cô cũng không có cảm giác ao ước nào, chỉ nghĩ tất cả đã có số kiếp. Nhưng giờ cô lại hâm mộ Niệm Khanh vì cô có được tình cảm chân thành như vậy. Cô yêu chồng của cô, yêu đến mức ngay cả một người đàn ông như Tứ thiếu cũng không thể dao động lòng cô, yêu đến mức dù có phải vượt qua trăm kiếp cũng quyết không chùn bước.

Dũng cảm mà đơn độc đến thế, lại có biết bao người yêu thương.

Nhan Thế Tắc, dường như đã thành cái tên xa xôi mờ nhạt, Huệ Thù cố gắng hồi tưởng lại khuôn mặt hắn, nhưng lại chỉ nhớ những nét chung chung.

Tứ thiếu, lại càng xa xôi như tinh tú trên trời, hiểu anh càng nhiều càng thấy cách anh quá xa.

Thế nhưng lại có khuôn mặt kiên nghị của một người mơ hồ hiện ra, không phải cô không nhận ra ánh mắt nóng rực luôn dõi theo cô của hắn, nhưng khi cô quay đầu nhìn thì lại lảng tránh che dấu đi, cô hiểu tâm tư của hắn… Hứa Tranh, cái người ngờ nghệch kia, mới đầu sao thấy đáng ghét vậy, đến nay mới biết hắn trung nghĩa trách nhiệm đến thế… Huệ Thù ngồi dưới cửa sổ, chưa hề nhận ra khoe môi mình đã nở một nụ cười nhẹ, để mặc cho suy nghĩ của mình bay xa.

Không biết đoàn tàu dừng lại từ lúc nào.

Ngoài toa xe có tiếng bước chân đến gần, Hoắc phu nhân bỗng mở mắt, không nhìn phản ứng của Huệ Thù, cô đã giật mình ngồi dậy.

Người tới là Tứ thiếu, trên người là bộ quân phục chỉnh tề, nhẹ tay gõ lên khung cửa toa tàu.

“Đến trạm rồi?” Niệm Khanh đứng dậy, chưa nhận ra cái áo khoác đã trượt xuống đất.

“Nơi này cách trạm không xa, chúng ta men theo đường nhỏ đến bến tàu, còn đoàn tàu sẽ tiếp tục đi.” Tiết Tấn Minh mỉm cười, “Như thế an toàn hơn, nhưng phải vất vả mọi người rồi.” Niệm Khanh hiểu ý, để xe trống vào trạm là thủ thuật che dấu cao minh, nhưng vẫn lo lắng nói, “Ban đêm đi đường mòn có an toàn không?”

Tiết Tấn Minh cười nói, “Hứa Tranh đã đi trước thăm dò rồi, còn chuẩn bị ngựa chu đáo, chúng ta cưỡi ngựa đến đó.”

“Hứa sĩ quan?” Huệ Thù kinh ngạc vui mừng bật thốt lên, “Không phải anh ấy đi gặp Hoắc Soái sao?”

Tiết Tấn Minh cười tinh nghịch, “Tặng cho em một điều bất ngờ.”

Huệ Thù ngẩn ra, chợt đỏ mặt tía tai, “Bất ngờ cái gì, chẳng liên quan đến em.”

Niệm Khanh và Tiết Tấn Minh nhìn nhau, anh tốn công như vậy, cô tất nhiên hiểu được lòng tốt của anh.

Một mình Hứa Tranh mạo hiểm đi trước thăm dò đường, để chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng, nhưng lại cùng Tiết Tấn Minh lừa gạt cô ấy, giả vờ đi gặp Hoắc Trọng Hanh, chỉ vì để cô ấy không lo nghĩ nhiều mà thôi.

Niệm Khanh cảm động trong lòng, nhưng mặt vẫn bình tĩnh nhặt cái áo vừa rơi xuống, trả lại cho Huệ Thù, “Vậy lên đường thôi, không nên chậm trễ thêm nữa.”

Huệ Thù vội hỏi, “Phu nhân người mặc vậy, tôi sợ sẽ lạnh!”

Nhưng Hoắc phu nhân chỉ lắc đầu cười, xoay người đi ra ngoài.

Tứ thiếu nhìn bóng lưng cô, nghĩ cô quật cường không muốn nợ tình nghĩa từ anh, ngay cả áo anh cũng không chịu mặc… thì bờ môi hé một nụ cười gượng, khóe môi lộ vẻ chua chát.

Xuống xe mới biết sự gian nan của con đường này.

Trời đông giá rét vào đêm, gió buốt như dao cắt, mặt đường tuyết đọng cả tấc.

Huệ Thù lớn lên ở phương Nam, sợ nhất lạnh, gió vừa thổi qua đã cảm thấy cả người như bị dao cứa qua, tay chân tức thì lạnh cứng, hận không thể co rụt thành một cục. Đêm tối cưỡi ngựa đi qua con đường mòn, giậm lên sương tuyết trơn ướt thế này quả thật là nguy hiểm.

Cách đó không xa có ánh đèn thắp sáng làm ám hiệu, quả đúng là Hứa Tranh, và một số quân sĩ cùng ngựa đã đợi ở đó từ sớm.

Niệm Khanh đạp tuyết đi đến, chẳng ngờ đất dưới chân trơn, chân vừa trượt lập tức có người giang tay ra đỡ. Cô nghĩ là Tiết Tấn Minh, nên vội vàng rút tay về, nhưng khi đưa mắt nhìn lại là Tử Khiêm.

“Cô đi cùng tôi.” Tử Khiêm không giải thích, nắm lấy cánh tay cô, cầm cương ngựa từ tay quân sĩ, rồi ra hiệu bảo cô lên ngựa trước.

“Tôi biết cưỡi ngựa.” Niệm Khanh cười, về kỹ thuật cưỡi ngựa của mình, cô hoàn toàn có thể kiêu ngạo như đàn ông. Nhưng Tử Khiêm không hề có ý định buông cánh tay cô ra, nghiêm mặt lạnh lùng nhắc lại lần nữa, “Đi cùng tôi.”

Niệm Khanh nhíu mày.

Phía sau vang lên tiếng của Tiết Tấn Minh, “Hứa sĩ quan, phiền anh để ý đến Kỳ tiểu thư, tôi lên trước dẫn đường.” Anh đi nhanh lên phía trước, lướt qua Huệ Thù, khi đến cạnh Niệm Khanh thì ngừng chân, thấp giọng nói, “Đường tuyết trơn, để Hoắc công tử giúp một chút cũng được.”

Anh nói rồi bước tiếp, giày bó đạp xuống tuyết đọng, đi thẳng lên trước, xoay người lên ngựa.

Huệ Thù cũng bị Hứa Tranh kéo lên lưng ngựa, khi dựa sát vào lồng ngực cường tráng phía sau, thì cơn ớn lạnh trong người cũng giảm dần.

Niệm Khanh không nhiều lời thêm, nhanh nhẹn lên ngựa, dáng người thành thạo khiến Tử Khiêm nhìn cũng yên lòng hơn. Vừa rồi chỉ lo lắng cô không chịu được đường trơn xóc nảy, cưỡi ngựa ban đêm không thể so với cưỡi ngựa chơi xuân được, nhưng nhìn tư thế cưỡi ngựa tiêu chuẩn của quân nhân, không cần hỏi cũng biết là ai huấn luyện.

Móng ngựa đạp tuyết, có tiếng tuyết bắn tung tóe, dường như còn có một chút bắn qua đầu ngón tay đang nắm chặt dây cương.

Ánh trắng mịt mờ trải lên màu tuyết, lại ánh lên một màu lam tối.

Đoàn kỵ mã lặng yên băng qua đường mòn ghồ ghề, thỉnh thoảng móng ngựa đạp qua, làm rung cây khô bên đường khiến tuyết đọng rơi xuống.

Tử Khiêm buộc bản thân phải tập trung, không được chú ý đến hương thơm ấm áp đang vương vấn dưới mũi. Nhưng mùi hương này như cố ý trêu chọc hắn, cuối cùng thần trí vẫn lơi lỏng, làm hắn thấy phiền lòng không thôi, vô thức thúc ngựa đi lên, lộc cộc đuổi kịp đằng trước, song song đi cùng Tiết Tấn Minh.

“Đường đi lần này có phải quá mức suông sẻ không?” Tử Khiêm trầm giọng hỏi, vừa hay hỏi ra đúng điều khiến Niệm Khanh và Tứ thiếu đang lo lắng lúc này.

Nếu xuôi theo ngã rẽ đằng trước thì sẽ vào được thành, còn đi thẳng thì không xa sẽ là bến tàu, muốn biết có bình an không thì phải xem có vượt qua cửa cuối cùng này không. Theo lý thì việc Tứ thiếu giả làm đại sứ Bắc Bình mang theo con tin không thể bị phát giác nhanh chóng như vậy, Từ Quý Lân nhanh nhất cũng phải sáng mai mới đến Yến Thành.

Tiết Tấn Minh thả dây cương đi chậm lại, thấp giọng đáp lại Tử Khiêm, “Tới bến tàu, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cậu chỉ cần hộ tống phu nhân rời khỏi đó, còn lại cứ giao cho tôi và Hứa sĩ quan.”

Niệm Khanh quay đầu nhìn Tứ thiếu, lời đến môi lại không biết có thể nói điều gì.

Đi qua giao lộ, phía trước đã có ánh đèn dầu lờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ bến tàu.

Tuy đêm khuya nhưng vẫn có phu bốc vác bận bịu vận chuyển hàng, từng hòm hàng hóa đang chờ được bốc vác xuống thuyền, đoàn ngựa thồ nối liền không dứt, nhân lúc ban đêm đến bến tàu vận chuyển hàng hóa vào ra. Quản đốc không ngừng thét to nhắc nhở công nhân vận chuyển cẩn thận các hàng hóa trong hòm. Số hàng hóa vận chuyển lên thuyền đều là các loại pháo hoa pháo đốt, bởi sắp đến cuối năm nên các thương nhân buôn hàng tạp hóa đã bắt đầu nhập pháo hoa để bán vào năm mới. Thứ này không thể gặp nước cũng không thể gần lửa, rơi xuống nước sẽ hỏng, còn bị bắn lửa lên thì càng là đại họa.

Đoàn người xen lẫn vào đoàn ngựa thồ hàng hóa, lặng yên tiếp cận bến tàu.

Tử Khiêm trao đổi ánh mắt với Tiết Tấn Minh, âm thầm lệch khỏi hàng ngũ, lặng yên không tiếng động theo đoàn ngựa thồ đến gần bến bờ.

Đội thuyền tiếp viện không tiện cập bến gần bến tàu để phòng ngừa bị kiểm tra, bởi vậy chỉ có thể lên tàu chở hàng đi xa xa khỏi bến rồi mới đổi lại thuyền. Ngay từ trước đã mua chuộc chiếc tàu thứ hai từ bên trái sang, trên chiếc tàu đó hàng hóa đã đầy ắp, chủ tàu từ xa xa nhìn thấy Hứa Tranh cầm đèn ra hiệu thì vội vàng hạ ván xuống đón người.

Nhìn thấy Hoắc phu nhân và Hoắc công tử lần lượt lên được thuyền, Huệ Thù cũng vững tâm hơn, vịn tay Tứ thiếu giẫm lên chiếc ván lung lay kia. Hứa Tranh đứng ở đầu thuyền cúi người đón, chìa tay ra đỡ, khoảng cách hai người dường như chỉ cần nhảy lên là có thể chạm vào nhau… Huệ Thù đưa tay về phía Hứa Tranh, vừa ngẩng đầu thì bỗng nhiên có tiếng súng nổ vang, một loạt đạn bắn tới, nóng rát xẹt qua tai, ghim lên thân tàu!

Hứa Tranh chỉ một chút nữa là nắm được tay Huệ Thù.

Thế nhưng thân tàu lắc lư, cái ván bắc lên tàu cũng lệch đi khiến Huệ Thù đạp vào khoảng không, ngã thẳng xuống nước.

Nước sông mùa đông lạnh thấu xương buốt tủy, giây phút đó không thể ngoi lên, cũng không kịp kêu cứu, nước lạnh như đá đã chui vào miệng mũi, như hàng nghìn vạn mũi dao đồng loạt đâm vào. Bên tai chỉ còn ào ào tiếng nước, còn tiếng hô kinh sợ, tiếng gào thét hoảng loạn, lẫn tiếng súng kinh thiên động địa kia dường như từ một nơi rất xa nào đó truyền đến.

Đạn vèo vèo bay tứ tung, xuyên cả xuống sông làm xoáy dòng nước.

Huệ Thù tận lực đạp nước, áo khoác trên người ướt đẫm nặng trịch như đá kéo cả người cô xuống dưới. Hơi thở bị ép tắc nghẽn đau đớn cùng cái lạnh tê cóng, khiến đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn một mảng tối tăm trong nước… Bọt khí từ miệng Huệ Thù phun ra, chút dưỡng khí cuối cùng trong phổi cũng sắp hao kiệt.

Bỗng một đôi tay ôm chặt lấy hông cô, nâng cơ thể đang trầm xuống của cô, bơi về phía trước.

Thần trí Huệ Thù đã mơ hồ, không còn sức để thở, tóc dài xõa tung trong nước, dường như sắp ngừng thở đến nơi.

Người nọ xoay người lại, phát hiện cô không thở nổi, bỗng thình lình ôm cô vào lòng, đôi môi lạnh cóng đè xuống môi cô, mang theo luồng khí ấm áp vào, từ môi lưỡi xuống thẳng phổi. Nỗi thống khổ vì nghẹt thở vừa ngừng lại, thì cũng là lúc thấy rõ khuôn mặt đang gần trong gang tấc kia.

Là Hứa Tranh.

Hắn ôm chặt lấy cô, kiềm chế sự giãy dụa theo bản năng của cô, không cho cô nổi lên mặt nước.

Đạn vẫn xuyên dày đặc xuống nước, trên mặt nước chỉ còn duy nhất tiếng súng ầm ầm và khói thuốc súng mù mịt, dưới nước cũng bị khuấy động đến hỗn độn không thể chịu nổi.

Hứa Tranh mang cô lặn về phía trước, dưới nước thiếu dưỡng khí nên thần trí Huệ Thù mơ hồ, chỉ nắm chặt tay Hứa Tranh, không dám buông lỏng ra.

Bỗng trong lúc đó, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tựa như tiếng sấm rền giáng xuống mặt sông.

Ánh lửa rọi sáng đáy sông, khiến nước sông ánh lên màu máu đỏ, cùng với đó làm dấy lên từng cuộn sóng lớn.

Hai người cùng bị lực sóng dữ quăng lên mặt nước, tức khắc bị ánh sáng chói lòa đập vào mắt, tia lửa đầy trời như mưa gấp gáp ập xuống, khiến bầu trời đêm sáng tỏ như ban ngày. Chiếc tàu chở hàng mà bọn họ lên đã trở thành quả cầu lửa cháy hừng hực, tia lửa tuôn ra từ vô số những quả pháo hoa, bắn thẳng lên bầu trời, như kim xà múa loạn giữa màn đêm, pháo hoa lộng lẫy như hàng loạt quả cầu cẩm tú được ném lên bầu trời, bụi tàn từ pháo hoa rơi xuống lại tựa như mưa sao bảy màu ào ào rụng xuống mặt nước.

Cảnh tượng đó, đẹp như tận thế, lóa mắt mà kinh tâm.

Tàu nổ.

Tiếng nổ rền vang liên tiếp không ngừng hoàn toàn che lấp đi tiếng gào thét của Hứa Tranh, “Phu nhân ——”

Quan trên hạ lệnh bắt sống, không cho phép nổ súng.

Truy binh nhằm về phía tàu trên bến, căn bản không biết trên tàu chở hàng gì, họ chỉ bắn phá một hồi lên tàu hàng trên mặt nước, dọa cho công nhân và thủy thủ trên tàu bỏ chạy tán loạn, kẻ rơi xuống nước kẻ lẩn trốn, thành ra cả bến tàu bao phủ bởi tiếng hét kinh hoàng, hàng hóa lật đổ tứ tung, để bất cứ con tàu nào cũng không được rời bến.

Huệ Thù rơi xuống nước, Hứa Tranh nhảy xuống nước cứu, ván tàu cũng rơi xuống theo, Niệm Khanh và Tử Khiêm bị nhốt trên tàu… Mà trên tàu lại chất đầy pháo xung quanh, đạn súng thì bay tứ tung văng tia lửa khắp nơi!

Tiết Tấn Minh đứng trên bờ sắc mặt kịch biến, không né tránh đạn súng, chạy nhanh đến bến bốc dỡ hàng, cùng người hầu đoạt được ba con thuyền gỗ, nhân lúc hỗn loạn chèo thuyền đến gần mạn tàu hàng.

Trong giây phút vang lên tiếng súng, Niệm Khanh bị Tử Khiêm đè xuống, cùng nằm sấp xuống sàn ở đầu tàu.

Trong lúc hỗn loạn chỉ nghe thấy tiếng súng đinh tai, mảnh đạn bắn tung tóe, nhưng rồi lại láng máng nghe thấy tiếng ai đó gào lên cái tên, “Vân Y —— ”

Niệm Khanh chấn động, tránh khỏi người Tử Khiêm, liều lĩnh thò người ra mạn thuyền.

Tiết Tấn Minh trên chiếc thuyền nhỏ đang vươn tay về phía cô, “Nhảy xuống!”

Tàu hàng rung lắc dữ dội, thuyền trưởng cùng thủy thủ trên tàu đã ào ào nhảy hết xuống nước, Tử Khiêm cùng người hầu trên tàu nổ súng bắn trả, bắn chết truy binh đuổi đến gần bến. Niệm Khanh quay đầu đẩy Tử Khiêm ra, “Mau rời khỏi tàu!”

“Cô đi cùng hắn đi!” Tử Khiêm nói rồi ôm eo Niệm Khanh quăng về phía Tiết Tấn Minh trên thuyền nhỏ, “Mang cô ấy đi, tôi chặn hậu!”

Niệm Khanh một câu cũng chưa kịp nói, cơ thể đã nhanh chóng rơi vào vòng ôm quen thuộc kia.

Lực quán tính khiến hai người cùng nhau ngã ra sau, Tiết Tấn Minh thuận thế bảo vệ cô dưới người, lấy cơ thể mình che chắn chặt chẽ phía trên người cô.

Người hầu chèo thuyền, đẩy thuyền đi như tên rời cung, dưới làn mưa đạn hướng thẳng về giữa lòng sông.

Mà Tử Khiêm và người hầu trên tàu cũng lần lượt nhảy xuống nước, nhanh chóng leo lên hai con thuyền vừa lướt đến, một mặt nổ súng đánh trả, một mặt nỗ lực bắn bỏ thuyền của truy binh đang nhao nhao đuổi theo. Trên mặt sông liên tục có người trúng đạn rơi xuống, có truy binh cũng có cả những người hầu.

Niệm Khanh ngửa đầu lên thấy khóe môi Tiết Tấn Minh mím chặt, một giọt mồ hôi từ cằm anh trượt xuống, rơi ngay xuống cổ cô.

“Chèo mau lên!” Anh hét lên ra lệnh cho người hầu đang chèo thuyền, giọng cũng khàn khàn vì căng thẳng.

Thế nhưng lời còn chưa dứt, đầu người đó đã trúng đạn, không kịp kêu một tiếng đã ngã quỵ, máu bắn tung tóe trên sàn thuyền… Người đó tuổi còn khá trẻ, lúc trước còn đỡ cô xuống ngựa, theo cô một đường lên miền Bắc, trung thành và tận tâm.

Niệm Khanh cắn chặt môi, ngón tay nhanh chóng bám chặt lấy vạt áo Tiết Tấn Minh, nắm chặt đến trắng bệch cả ngón tay.

Nhưng anh lại đẩy tay cô ra, rời khỏi người cô, thay thế vị trí của người đã chết kia, cầm mái chèo tiếp tục chèo thuyền.

Thuyền nhỏ lao như thoi đưa qua làn đạn về phía trước, thuyền nhỏ ở phía sau cũng dần đuổi kịp, có thể thấy láng máng thân hình Tử Khiêm.

Nhưng lại không thấy Huệ Thù và Hứa Tranh đâu.

Niệm Khanh kinh hãi nhìn khắp nơi, vừa thất thanh gào lên, “Huệ…”, thì chữ kế tiếp đã bị tiếng nổ vang dội nuốt gọn.

Tàu hàng nổ tung.

Ánh sáng chói lóa trước mắt lập tức bị ánh lửa nhuộm xuống một màu đỏ máu rực rỡ, cùng với đó là hơi nóng khủng khiếp phả vào mặt, mang đến một lực đẩy mạnh mẽ khiến con thuyền lắc lư nghiêng ngả.

Niệm Khanh gần như bị quăng khỏi mạn thuyền, Tiết Tấn Minh nắm chặt lấy cổ tay cô, liều mạng túm lấy cô không quan tâm đến điều gì khác mà ôm cô thật chặt, mặc cho con thuyền đong đưa xiêu vẹo, cầu lửa lao xuống như mưa khắp nơi, anh vẫn ôm cô không buông.

Trên tàu hàng không biết có bao nhiêu pháo hoa đang nổ, từng tia lửa vẩy tứ tung, mùi thuốc nổ đặc hơn cả không khí khiến người ta không tài nào hô hấp nổi, cả mặt mũi người ngợm đều là tro bụi. Niệm Khanh vừa cảm thấy một chút nóng phỏng, đầu đã bị anh ấn vào ngực, anh dùng lồng ngực này ngăn trở hết thảy, ngay cả mùi nitrat kali từ thuốc nổ cũng bị mùi hương đàn ông che lấp đi.

Dưới lớp áo là hơi ấm cùng nhịp đập mạnh mẽ từ con tim anh, thân thể anh như một bức tường, che chắn cho cô khỏi cơn gió hiểm ác đáng sợ kia.

Trong khuỷu tay này là cả một thế giới an bình.

Niệm Khanh lẳng lặng nằm trong lòng anh, cùng anh chống cự trên con thuyền đang chòng chành trên sóng nước dữ dội, bốn bề là lửa cháy mãnh liệt, đạn súng dọc ngang. Trong tai là đủ loại âm thanh ầm ĩ thành ra lại lùng bùng như tiếng mưa phùn, trong cơn mịt mù đó bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng anh gọi, “Vân Y…” Âm điệu như nỉ non, trong thời khắc sinh tử, khi bật thốt lên lại là cái tên này.

/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status