Y Hương Tấn Ảnh Hệ Liệt

Chương 6: Lần đầu gặp gỡ

/52


“Hoắc Trọng Hanh trở mặt phản kích, thật quá nham hiểm!”

“Ngay từ đầu có Đoàn Công hữu Nhật Bản trợ giúp, lại bố trí rất chu đáo, nếu không bị hắn ta đâm một nhát sau lưng, thì đâu đến nỗi lâm trận thảm bại, rơi vào kết cục đáng thất vọng thế này…”

Trong phòng chữ Thiên tại Thiên Vị Trai, cách tấm bình phong sang trọng, ánh đèn rực rỡ từ trên rọi xuống, trên chiếc bàn tròn có mấy món ăn chay đơn giản, mặc dù trang trí đẹp đẽ, nhưng cũng không thấy đặc biệt. Chỉ có người trong nghề mới biết, Thiên Vị Trai nổi tiếng về các món ăn chay, bếp trưởng năm xưa từng là ngự trù trong cung, món nổi tiếng nhất là món “Bạch mao phù lục thủy”, thực ra chỉ là món đậu phụ cắt lát chan với nước dùng, thế nhưng đặc biệt ở chỗ là muốn nấu món này phải trải qua mười hai công đoạn.

Bên bàn có ba người, đều mặc trang phục thương nhân giàu có, cử chỉ tác phong không hề tầm thường. Bên ngoài cửa có mười người cường tráng mặc quần áo bình thường, đứng chiếm hơn nửa hành lang, không cho phép hạ đẳng tạp vụ đến gần. Bồi bàn mang rau vào cũng bị nhìn chằm chằm, đến thở cũng không dám thở mạnh. Có người tinh mắt sẽ thấy bên hông của mấy người đó ẩn giấu súng ống.

Từ xưa đến nay Thiên Vị Trai coi thượng khách như mây trên trời, nhưng nhìn tình thế này vẫn khiến người ta hoảng sợ đến líu lưỡi.

Trên ghế chủ tọa là một người mặc áo vạt dài sợi bông, nhìn dáng dấp như nho thương (thương nhân có kiến thức), bưng chén trà cười châm biếm nói, “Bây giờ Hoắc Thống đốc dùng một mũi tên trúng hai con chim, vừa thôn tính địa bàn, vừa tỏ lòng trung thành với chính phủ tân thời, đây mới chính là anh hùng hào kiệt.”

Người bên cạnh hắn lẳng lặng cười giễu cợt, nhưng không lên tiếng, khuôn mặt chữ điền vẻ mặt ngạo mạn, khí thế không hề tầm thường.

Người còn lại nhíu mày trầm ngâm, “Người này âm mưu một mũi tên, chỉ sợ là muốn trúng ba con chim.”

“Ý ngài là…” Người mặc áo vạt dài sắc mặt trầm xuống, đè thấp giọng nói, “Miền Nam?”

Người vẫn luôn im lặng từ đầu lại lạnh lùng nở nụ cười, “Miền Nam thì có cái gì cơ chứ, chỉ sợ tú tài làm phản, ba năm không thành.”

Ba người nhìn nhau cười, lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, tên vệ sĩ thông báo, “Tiết công tử đến”, cánh cửa “soạt soạt” được đẩy ra, Tiết Tấn Minh dường như tới rất vội vàng, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, không còn vẻ mặt phấn khởi như trước nữa.

“Thành thật xin lỗi, vãn sinh công vụ quẩn thân, đã đến muộn, mong bác Phương, bác Từ thứ lỗi.” Anh cúi khom lưng xin lỗi về phía hai người ngồi ghế trên, rồi lại quay sang người đàn ông mặt chữ điền cười,”Anh rể, anh qua đây trước mà không gọi em gì cả.”

Phương Kế Nghiêu vội cười nói, “Phải trách ta nghĩ không chu toàn, chiều nay tiếp Thứ trưởng Từ và đại diện thương nghiệp Nhật Bản, nên trực tiếp qua đây luôn. Đoán trước cháu công vụ bận rộn nên mới không gọi cháu thôi.” Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền tên Lý Mạnh Nguyên cười nói, “Bác lại khách sáo rồi, đều là người quen hết hà tất phải nhắc đến chức vụ danh nghĩa. Bác là bậc bề trên của Mạnh Nguyên, nay xưng hô Tỉnh trưởng Thứ trưởng như thế ngược lại sẽ làm đảo lộn hết bối phận mất.”

“Đúng đúng, là lão hủ lẩm cẩm, là lão hủ lẩm cẩm!” Phương Kế Nghiêu liên tục cười rồi cười, thân là một Tỉnh trưởng, cũng xem như là quan lớn, nhưng trước mặt hai người Từ Tiết, lại tỏ ra cực kỳ hèn mọn. Tiết gia là một gia tộc hiển vinh*, Tiết lão gia khi còn sống từng là nguyên lão hai triều nội các, con trưởng qua đời sớm, con thứ hai là Tham mưu trưởng làm việc trong Chính phủ cấp cao, con thứ ba là Thiếu tướng lục quân**, trưởng nữ gả cho Thứ trưởng Bộ tài chính Lý Mạnh Nguyên, con thứ tư Tiết Tấn Minh tuổi còn trẻ, tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân Nhật Bản, về nước liền đảm nhiệm một chức vụ trọng yếu trong trụ sở chính phủ đóng tại tỉnh.

(* hiển vinh: chỉ có chức tước cao trong triều đình ngày xưa; **lục quân : trên lục địa.)

Phương Kế Nghiêu với Tiết lão gia từng là bạn học thân thiết, hai nhà cũng xem như mấy đời kết giao, nhưng Phương gia gia thế kém xa Tiết gia. Hiện nay tuy Tiết Tấn Minh là cấp dưới của ông ta, nhưng mai sau khi rèn luyện xong sẽ được gọi về Bắc Bình, lúc đó chắc chắn một bước lên mây; về thần tài Lý Mạnh Nguyên càng không thể đắc tội…Đối với hai người này buộc phải cẩn thận tỉ mỉ nắm chắc trong tay, huống chi, Phương Kế Nghiêu còn có tính toán riêng của lão.

Tiết Tấn Minh ngồi xuống cạnh Lý Mạnh Nguyên, tay áo anh thoảng mùi rượu, còn phảng phất hương son phấn phụ nữ. Lý Mạnh Nguyên mặt thản nhiên nhìn anh một cái, trong lòng hiểu rõ, Phong Lưu công tử đi công vụ bận rộn ở nơi nào, rõ ràng là cùng đàn bà quấn lấy nhau. Hai ngày nay kín đáo đi giải quyết công việc lại chỉ nghe thấy Tứ thiếu đi chơi bời trăng hoa thảnh thơi. Báo chí viết sinh động như thật, nói hắn mê đắm một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt thế, ném ra vạn vàng, để tranh đoạt người đẹp.

“Cháu đến làm nguội bầu không khí rồi sao, mới vừa rồi thấy mọi người trò chuyện vui vẻ lắm mà.” Tiết Tấn Minh nhàn nhã dựa lưng vào ghế cười nói.

Lý Mạnh Nguyên cười cười, “Không có chuyện gì vui vẻ, chỉ là đang nói về Hoắc Trọng Hanh thôi.”

“Ồ, Hoắc Thống đốc gần đây rất nở mày nở mặt đấy.” Tiết Tấn Minh cười rộ lên, “Báo Mãn Thành cũng đang nói về hắn, Hà Thính Trường lúc trước vì chuẩn bị làm lễ nghi tiếp đón hắn vào thành phố, nên vội đến mức chân không chạm đất, thế mà ngày hôm qua cho lời nhắn đến, nói rằng muốn bỏ hết nghi thức xã giao rườm rà, nói là Hoắc Thống đốc không muốn nhiễu dân…Thật tiếc cho Hà Thính Trường mất bao tâm huyết mà lại thành công dã tràng.” Anh chỉ đem chuyện kể cho vui, nhưng Phương Tỉnh trưởng lại tức giận đến biến sắc —— bản thân không còn mặt mũi nào nữa, cấp dưới lại đi một lòng nịnh hót người khác, quả thật là không hề giữ thể diện cho Tỉnh trưởng đại nhân.

Tiết Tấn Minh nói qua loa, chỉ một câu đã bóc trần sự việc, xong lại mỉm cười nói về món ăn của Thiên Vị Trai. Còn Từ Huệ Phủ ngồi ghế cuối lại âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, trống ngực đập thình thịch vì thủ đoạn giết người không cần dao của Tiết tứ công tử. Thực ra ngày trước Hà Thính Trường từng vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội với Tiết Tấn Minh, sau đó lại tự cao tuổi lớn, không thèm cúi đầu trước hậu sinh tiểu bối ( ý chỉ người ít tuổi hơn hoặc tuổi còn trẻ). Tiết Tấn Minh tính tình kiêu ngạo, hành sự âm hiểm hà khắc, thường mặt cười giết người, dao không dính máu, đồng nghiệp bình thường cũng phải kiêng kị hắn ba phần.

Một bàn tiệc chay thượng hạng này, Từ Huệ Phủ cũng thực bất tri vị (ăn không cảm thấy vị gì). Còn ba người kia vẫn nói cười vui vẻ, chủ đề của bữa tiệc nói từ các món ăn chay đến thị trường tài chính, rồi lại từ thị trường tài chính đến nghệ sỹ Côn Khúc nổi tiếng, sau cuối cùng lại quay trở về Hoắc Trọng Hanh.

Từ Huệ Phủ cầm đũa Bách Hợp gắp một cọng rau cần, cúi đầu cười khẩy, ba người nhìn thì ung dung, nhưng thực ra người nào người nấy đều kiêng kỵ lẫn nhau.

Hoắc Trọng Hanh là người như thế nào —— xuất thân giàu sang quyền thế, sau là danh tướng, khi hoàng đế nhà Thanh còn tại vị từng thăng lên chức quan võ cao nhất, sau trải qua chế độ cộng hoà, phục hồi, nội chiến, đất nước đổi thay, vương kì (cờ) mấy lần đổi màu, biết bao nhiêu nhân vật oai phong vội vàng lên vũ đài chính trị rồi lại vội vàng bị quét xuống, mà vẫn sừng sững không đổ chính là gia tộc họ Hoắc. Hoắc Trọng Hanh cũng một đường vượt qua bao nhiêu chông gai, từ một sỹ quan chỉ huy miền Tây, tới chức Thượng tướng lục quân, rồi đến quân hàm sỹ quan cảnh sát, hiện tại đảm nhiệm chức Thống đốc quân sự ba tỉnh.

Sau khi Chính phủ phân chia hai miền Nam Bắc, thì Chính quyền miền Bắc chiếm lợi thế hơn, bên trong lại chia ra hai đảng phái. Một phái nhận sự trợ giúp của Nhật Bản, một phái được Anh Mỹ che chở, hai năm nay hai đảng này đối chọi nhau đến người sống ta chết. Năm nay bầu cử Tổng thống, phái Thân Nhật (phái được Nhật bản ủng hộ) bị xuống thế hạ phong, dứt khoát mời người Nhật Bản đến trợ giúp, ra quân dẫn đầu, tuyên bố dùng vũ trang thống nhất đất nước. Hoắc Trọng Hanh có trong tay quân đội hùng hậu, vốn có quan hệ thân tín với cấp tướng Nhật Bản, tuân theo mật lệnh của Thủ tướng Chính phủ đưa quân lên Miền Bắc. Quân đến tỉnh Hà Bắc, Hoắc Trọng Hanh đột nhiên quay ra phát động chiến tranh, ngấm ngầm tấn công theo thế gọng kìm, nội ứng ngoại hợp( trong ngoài phối hợp ). Tình hình chiến sự lập tức xoay chuyển, phái Thân Nhật tan rã, Thủ tướng Chính phủ u oán bị hạ bệ, tân Chính phủ do phái Anh Mỹ cầm quyền. Các cấp tướng phái Thân Nhật đều bị cách chức, sau đó gửi điện thông báo khắp nơi, tuyên bố thoát ly khỏi Chính phủ. Hoắc Trọng Hanh được tân Chính phủ bổ nhiệm làm Thống đốc ba tỉnh, cuối cùng dẫn quân đi bình định quân sự (tức dẹp yên quân phản động), hơn nửa năm chinh phạt bốn tỉnh thành, chín tháng điều quân đến các tỉnh lân cận, hai tháng giao tranh ác liệt với quân phản động giành chiến thắng. Sau cùng, tàn dư quân phản động chạy xuống nhờ cậy Chính Phủ phía Nam, một khi Hoắc Trọng Hanh từ phía Bắc xuống, tất sẽ khơi dậy chiến tranh Nam Bắc.

Trong tân Chính phủ đa số là người phái chủ chiến vô cùng điêu luyện, nhiều lần thúc dục tiến quân xuống phía nam, nhưng vào lúc này Hoắc Trọng Hanh lại án binh bất động, bày tỏ rằng các cán bộ chiến sĩ quá vất vả, lương bổng không đủ, cần nghỉ ngơi điều dưỡng và chấn chỉnh thêm, ngang nhiên điều quân đóng tại lân cận ba tỉnh gộp chung với quân đội cũ của mình khống chế tại đây, để cho tất cả đều thuộc thế lực của mình.

Vốn là tỉnh lị phồn hoa yên bình, tuy chung quanh mười dặm đều có người nước ngoài ở, hàng vạn hàng nghìn nhà chứa, nhưng không được chính quyền để mắt. Phương Kế Nghiêu quyết theo đạo Trung Dung* quân tử phòng thân đến cùng, từ chức quan Tổng đốc Thanh Mạt** lên đến chức tỉnh trưởng, cứ yên ổn tại chức trong nhiều năm, cùng với Tiết gia trong ngoài phối hợp chặc chẽ, bề ngoài thì giữ thái độ trung lập, không theo phe phái tranh đấu nào, nên khi tân Chính phủ lên nắm quyền cũng không bị tra xét. Nhưng Tiết gia mấy năm gần đây, ngấm ngầm theo người Nhật Bản kiếm được không ít lợi ích, hiển nhiên là theo phái Thân Nhật —— Bây giờ Hoắc Trọng Hanh lại bất ngờ vào thành phố, thì Tiết gia đối với Phương gia mà nói, vô luận thế nào cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

(* đạo Trung Dung: đạo của Khổng Tử; ** Thanh Mạt: Triều cuối đời Thanh)

“Nói là ba ngày sau sẽ vào thành phố sao?” Lý Mạnh Nguyên nhíu mày hỏi.

Phương Kế Nghiêu vẻ mặt ngưng trọng, “Đúng, lính cảnh vệ đã xuất phát rồi, ngày mai là đến nơi, Hoắc Trọng Hanh cũng sẽ mau đến thôi.”

Tiết Tấn Minh cúi đầu uống một ngụm canh, thản nhiên nói, “Nghe nói đội lính đi trước chỉ là đội hộ tống thương binh, đến sớm để chuẩn bị bệnh viện, trưng dụng nhà kho ở ngoại ô để làm khu chăm sóc, để tiếp nhận thêm được nhiều bệnh binh.”

Lý Mạnh Nguyên cười nhạt, “Từ trước đến nay hắn luôn khéo léo trong khoản mua chuộc lòng quân.”

Phương Kế Nghiêu hừ một tiếng, “Liệu bệnh viện nào có thể chứa chấp hắn đây?”

Tiết Tấn Minh mỉm cười, “Tất nhiên là người ở bệnh viện Giáo hội Hoa Kỳ.”

——“Bệnh viện Giáo hội? Cháu xác định?”

Vân Y ngừng tay, mới chỉ đeo được một bên hoa tai, từ trong gương nhìn người đàn ông cao gầy phía sau.

Bùi Ngũ gia gật đầu, “Chính xác không sai, Hoắc Trọng Hanh sẽ tới đó thăm hỏi thương bệnh binh trước tiên, sau đó mới vào thành phố.”

Vân Y im lặng một lúc, thản nhiên nói, “Đây chính là thời cơ?”

Bùi Ngũ gia cười nhạt, “Chưa đến lúc vì tối nay còn có tiệc, Tứ thiếu bên kia cô cũng phải chú ý quan sát hắn.”

“Đinh” một tiếng, chiếc bông tai ngọc trai bị Vân Y ném lên bàn trang điểm, cô nghiêng người cười khẩy, “Đây gọi là gì nhỉ, là Vương Doẫn hiến Điêu Thuyền chăng?’

Lại một chiếc xe cứu thương dừng trước trạm điều trị, y tá trong trạm vội vã chạy đến, bố trí cáng cứu thương cho các bệnh nhân bị thương nặng, rồi đưa các bệnh nhân bị thương hàn, mắc dịch tả cùng bệnh truyền nhiễm lập tức cách ly. Liên tiếp hai ngày các bệnh nhân được đưa đến trạm khiến các bác sĩ y tá làm việc không ngừng, nhân thủ ngày càng thiếu thốn. Vị bác sĩ tóc vàng gầy nhom người Mỹ một bên chỉ huy nhân viên, một bên thúc giục trợ lý vào thành phố điều động thuốc men.

Một chiếc xe Jeep quân dụng cùng với một chiếc xe ô tô bình thường cùng lúc đi đến, im lặng đỗ trước cổng. Các bác sĩ y tá đều đang bận rộn chăm sóc các thương binh, nên không ai rảnh rỗi chú ý đến hai chiếc xe, chỉ có lính gác cổng vốn nhìn quen xe quân sự liền cho hai xe đi vào, xong việc lại quay ra hỗ trợ mọi người nâng cáng cứu thương đi. Chiếc xe Jeep chầm chậm tiến vào, sân nhà kho vốn lớn nhưng bây giờ lại chen chúc đầy người qua lại khiến cho nó trở nên chật hẹp, một bên thì dựng lều trại, một bên thì dùng làm chỗ phơi ga trải giường trong phòng bệnh, một mảng trắng xóa những mảnh vải thêu ký hiệu Chữ Thập Đỏ vô cùng bắt mắt.

“Số lượng thương bệnh binh quá nhiều, vượt qua dự tính ban đầu, các bác sĩ cùng thuốc men của bệnh viện giáo hội rất eo hẹp, vốn ngay từ đầu đã thiếu y tá, ở đây đa số là các nữ tu sĩ tự nguyện tới giúp đỡ.” Bên trong xe, người sĩ quan ngồi ghế lái thấp giọng báo cáo tình hình cụ thể, người ngồi phía sau lưng dựa vào ghế, mi hơi khép lại, làm nổi lên đường nét ngạo mạn bên sườn mặt. Người sĩ quan hạ giọng nói, “ Mặt khác có ba bệnh viện trong thành phố không chịu điều động người tới, e là có người ngấm ngầm giở trò.” Người ngồi phía sau vẫn khép mi im lặng, trên khóe môi hơi nhếch lên.

Người sỹ quan xoay cổ tay nhìn giờ, “Còn hai giờ nữa, ngài có muốn thông báo cho bên bệnh viện không ạ?”

Người nọ rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp, có chút mệt mỏi, “Khỏi cần quấy nhiễu họ.”

“Vâng, thưa Thống đốc.” Người sỹ quan xuống xe, khom lưng mở cửa xe phía sau.

Cửa xe vừa mở một chiếc giày da sáng loáng màu đen hiện ra, cùng áo khoác lông cừu tối màu bị gió thổi bay một góc áo, làm lộ ra âu phục vằn xám bên trong. Anh sĩ quan tuổi trẻ anh tuấn vốn đã cao to đẹp đẽ, nhưng đứng bên cạnh người này, lại tức khắc bị hắn lấn áp.

“Bên trái là khu cách ly, trong đó đều là các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, bên phải là khu dành cho bệnh nhân thông thường, ở giữa là khu điều trị.” Anh sĩ quan đi theo sau người nọ, rẽ sang hướng bên phải. Người đó tùy ý cởi áo choàng ra khoác lên cánh tay, lại hướng bên trái mà đi.

“Thống đốc, đó là khu truyền nhiễm!” Anh sĩ quan vội vàng ngăn cản.

“Qua đấy xem sao!” Hắn cũng không quay đầu lại, bước đi rất nhanh, tuy chỉ mặc thường phục nhưng vẫn lộ ra tác phong của quân nhân. Anh sĩ quan ngập ngừng khuyên can, “Khu truyền nhiễm đã được cách ly, không nên…”

“Sợ cái gì?” Giọng điệu của hắn bình thản, cũng tự nhiên mà biểu lộ uy nghiêm, “Đều là anh em cùng nhau vào sinh ra tử, dù người chết có chất thành đống cũng không ngại mà vượt qua thì sợ gì bệnh tật.” Anh sỹ quan có phần xấu hổ, nhưng vẫn thấp giọng phàn nàn, “Lúc đầu ngài nói hủy bỏ lộ trình, bây giờ lại tranh thủ thời gian sang đây, sớm biết vậy đã bảo bệnh viện khử trùng trước.”

“Bảo thủ!”

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

“Lộ trình bị hủy bỏ?”

Vân Y kinh ngạc, vô thức mà kéo chiếc khăn trùm đầu màu trắng che kín lại, che đi hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Cô mặc chiếc váy tu sĩ màu đen tôn lên vóc dáng yểu điệu, trên cổ đeo tràng hạt màu đen làm từ gỗ đàn hương cùng với sợi dây Thánh giá bằng bạc treo trước ngực, khiến cho cô có dáng dấp của một nữ tu sĩ.

Nữ y tá gầy gò đưa cho cô một hòm thuốc, thừa dịp xung quanh vắng vẻ, thấp giọng nói, “Vừa mới nhận được tin tức xong, lộ trình bị hủy bỏ, người không tới. Xe chờ ở cửa sân sau, cứ đi qua khu cách ly là có thể thấy.”

Vân Y trong lòng lo lắng không yên, bê cái hòm cúi đầu mà đi, lại gặp phải nữ tu sĩ đang mỉm cười định đi về phía cô chào hỏi, cô làm ra vẻ vội vội vàng vàng cắm đầu mà đi làm như không nhìn thấy. Tất cả mọi người đều bận rộn, cũng không có ai phát hiện đã thừa ra một nữ tu sĩ lạ mặt.

Một đường băng qua khu điều trị, đến khi sắp sửa đi qua khu cách ly thì chợt nghe thấy tiếng phụ nữ hét chói tai, tiếp theo đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, cuối cùng là tiếng hô hoán của các nữ tu sĩ truyền ra từ phòng cách ly. Vân Y ngẩn ngơ, lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ phía sau truyền đến, vừa muốn nghiêng mình định tránh khỏi chỗ đó, thì nghe thấy vị bác sĩ Hoa Kỳ dùng thứ tiếng Trung gượng gạo sốt ruột quay về phía cô hét lên, “Qua đây hỗ trợ ngay!”

Hai nữ tu sĩ cuống quít từ phía sau chạy lên, một người còn quay ra gọi cô, “Mau lên, bên kia xảy ra chuyện rồi!”

Trước mắt bao người, Vân Y đành phải theo sau họ, tiến vào khu bệnh. Từ xa đã thấy đầy người vây quanh cửa, bên trong không ngừng truyền đến tiếng thét thất thanh của phụ nữ. Ông bác sĩ Hoa Kỳ cố sức tách mọi người ra, đến khi nhìn vào bên trong lập tức kinh hãi, buột miệng kêu lên, “NO!”

Một người lính đầu quấn đầy băng đang dựa vào cửa sổ, một tay chế ngự cô y tá nhỏ nhắn, tay kia cầm mảnh thủy tinh dí vào gáy cô y tá. Phía sau là cửa sổ thủy tinh bị vỡ vụn. Một số mảnh thủy tinh nhỏ còn bắn lên người hắn cùng cô y tá, băng quấn trên đầu hắn thấm máu đỏ tươi chảy xuống mặt trông vô cùng dữ tợn. Còn cô y tá thì run rẩy kinh hoàng, không ngừng hét chói tai, gáy cũng bị mảnh thủy tinh cắt ra một vệt máu.

Người lính kia nắm mảnh thủy tinh trong tay cũng bị cắt phải làm máu chảy ròng ròng, đáng sợ nhất là vết thương trên đùi phải gần như đã thối rữa hết, lộ ra xương trắng, chỉ có thể dựa vào tường để đứng, miệng thì gào thét không cho người tới gần.

Ông bác sĩ Hoa Kỳ dưới tình thế cấp bách cứ luôn miệng hô tiếng Anh về phía người lính, người nọ cũng vì rối loạn mà rống lên toàn tiếng địa phương khó hiểu, khiến cho không ai hiểu hắn đang nói gì. Vân Y lúc đầu ngẩn ra, cảm thấy tiếng địa phương kia có phần quen tai, cẩn thận nghe xong có thể hiểu bảy phần.

Mẹ cô là người Giang Tô, khẩu âm mang máng như người này, rồi lại có lúc không hề giống.

Vân Y tập trung tinh thần lắng nghe, nghe được đứt quãng, hắn nói, “A Trân, theo anh…cho anh…một lần cuối cùng…”

“Thượng Đế ơi, rốt cuộc là hắn muốn làm gì!” Một nữ tu sĩ già không ngừng làm dấu chữ thập trước ngực.

“Hắn hình như nói, muốn cô y tá cùng hắn…” Vân Y ngập ngừng nói, lại dùng tiếng Anh lập lại lần nữa.

Ông bác sĩ Hoa Kỳ chợt quay đầu ra, con mắt trừng lớn, “Hắn muốn cùng chết với cô ta?”

Vân Y chưa kịp trả lời, lại nghe thấy cô y tá tóc ngắn bên cạnh khóc lóc kêu lên, “Đừng làm hại A Mai!”

“A Mai?” Vân Y kinh ngạc, “Cô ấy không phải tên A Trân sao?”

Cô y tá kia chưa kịp đáp, chợt nghe ông bác sĩ hỏi, “Bệnh nhân này phải chăng có vấn đề về thần kinh?”

“Không hề.” Một y tá lớn tuổi khác ngập ngừng trả lời, “Anh ta bị thương ở đùi phải, hôm nay lẽ ra phải cưa đi, nhưng bác sỹ hãy nhìn xem, đã không còn kịp nữa rồi…”

“Không kịp là ý gì?” Một giọng đàn ông trầm thấp từ ngoài truyền đến.

Vân Y đứng ở phía sau cửa, tầm nhìn bị người ngăn trở, chỉ thấy mọi người tự giác tránh ra, vẫn chưa thấy người đặt câu hỏi là ai, cô đoán có lẽ là một vị bác sỹ khác. Người y tá già kia lộ vẻ cảm thông nói, “Bị viêm dẫn đến nhiễm trùng máu, đã xuất hiện hiện tượng máu độc trầm trọng, dù cưa cũng đã muộn, có thay đổi phương pháp cũng không thể qua khỏi.”

Vân Y ngây người, mọi người nghe vậy cũng cảm thấy bi thương, nhất thời im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc lóc cầu cứu của nữ y tá kia.

“Cứu cứu A Mai!” Cô y tá tóc ngắn nức nở kêu lên, nhìn đoàn người phía sau rồi lại nhìn về phía bác sỹ.

A Mai chỉ biết khóc lóc kêu gào đến khản cổ, mà người lính kia sắc mặt cũng tái nhợt đi, con ngươi vằn đỏ, thần trí đã vô cùng hỗn độn, điên cuồng giữ chặt lấy A Mai, chỉ lặp đi lặp lại gầm rú một câu vào tai A Mai —— câu nói kia vừa nhanh vừa vội, trong lòng Vân Y biết lời này vô cùng quan trọng, nhưng lại nghe không hiểu ý của hắn.

Hai bên giằng co qua lại, mọi người không có cách nào xoay sở, Vân Y gấp đến độ trên người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Chợt nghe thấy tiếng “lách cách” nhỏ vang lên, đột nhiên mọi người kêu lên sợ hãi vội tránh ra hai bên, Vân Y ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn vượt qua mọi người, trong tay cầm khẩu súng lục của Đức đã lên đạn.

“Xin đừng nổ súng!” Vân Y hoảng sợ kinh hô.

Mấy nữ tu sĩ bên cạnh cũng đồng loạt kêu Thượng Đế, liên tục làm dấu chữ thập lên ngực.

Vân Y nóng nảy, xông ra phía trước, túm lấy cánh tay người nọ, “Đừng giết anh ta!”

Người nọ thờ ơ, thanh âm lạnh lùng lộ vẻ uy nghiêm, “Anh ta là quân nhân, chết, cũng phải giữ lấy danh dự mà chết!”

Đến lúc này, người lính kia lại gấp gáp nói câu kia một lần nữa, lần này rốt cuộc cũng nghe rõ ràng ——

“Anh ta nói, A Trân hãy hát cho anh nghe một lần cuối thôi!” Vân Y chấn động, tâm tư thay đổi thật nhanh, tức khắc hiểu được.

Người nọ có phần chần chừ, nhưng vẫn chưa hạ súng xuống.

“Anh ta xem A Mai như cô gái kia, mong muốn trước khi chết được nghe cô ấy hát một lần, chứ thật sự không muốn giết cô ấy!” Vân Y vội vàng nói, trong lòng run lên từng đợt. Người lính kia đã hồi quang phản chiếu, liều chút hơi thở cuối cùng để thực hiện mong muốn, lúc này mặt đã trắng bệch, toàn thân co giật, dần dần dựa vào tường tê liệt mà ngã xuống, anh ta vẫn ôm chặt lấy A Mai, mảnh thủy tinh trong tay vẫn kề lên gáy cô, nhưng vẻ mặt vô cùng bi ai.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, người nọ rốt cuộc cũng chậm rãi hạ súng xuống.

Một người lính đang hấp hối mà tâm nguyện cuối cùng chỉ là muốn nghe người con gái trong lòng hát cho mình nghe bài hát quê hương …Mắt Vân Y cay cay, cổ họng như bị sít đến không thở được, cuối cùng hiểu được anh ta nói gì nhưng lại không thể hoàn thành tâm nguyện cho anh ta.

Có lẽ, chỉ có thể cho anh ta chút an ủi——

Vân Y rưng rưng nhìn anh ta, cổ họng nghẹn ngào, mở miệng hát, “Non sông kim cổ trôi vô định, vó ngựa dồn dập theo tiếng họa giác*. Trước mắt hoang liêu nào có ai? Gió thu cuốn lá phong đỏ bay đi phương nào.” Mới hát được một nửa khúc “Điệp luyến hoa”, bài chưa hết, lệ đã rơi.

(*họa giác: kèn làm từ sừng con bò)

Người lính kia ngơ ngẩn quay đầu, nhìn nữ tu sĩ đang hát, mảnh thủy tinh trong tay rơi xuống.

Giai điệu đau thương, giọng hát bi ai nhẹ nhàng, đưa vào tai người nghe, như nước thấm vào tâm, đều thê lương trầm tĩnh.

Vân Y hát chưa hết bài, người lính đang hấp hối kia lại gian nan run run đôi môi, rốt cuộc buông A Mai, yếu ớt vẫy tay về phía Vân Y.

A Mai lảo đảo chạy đi, được hai nữ tu sĩ đỡ lấy, xong lập tức ngất xỉu.

Vân Y đi tới bên người lính kia, quỳ gối xuống, cầm lấy tay anh ta, thay anh ta lau đi vết máu trên mặt, rồi cũng thấy rõ khuôn mặt anh ta—— hóa ra anh ta vẫn còn rất trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn Niệm Kiều một chút…Giờ đây đang bình thản mà nhắm mắt lại, giống như cậu thiếu niên văn tú ( thanh tú lịch sự )ở vùng sông nước Giang Nam. Cậu ta bỗng mở mắt ra, đồng tử từ từ tan rã, nhưng vẫn cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Vân Y.

Vân Y do dự một chút rồi cũng kéo chiếc khăn xuống, mặc cho tóc dài xõa tung xuống, khuôn mặt không hề che lấp —— đáng tiếc cậu thiếu niên đó đã không kịp nhìn, đôi mắt kia đã nhuộm một mảnh tro tàn.

Vài nữ tu sĩ đi tới bên cạnh cậu, lẩm nhẩm gọi tên Chúa, rồi lặng lẽ làm dấu chữ thập trước ngực, cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của cậu.

Vân Y nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu ta, tâm trạng hoảng hốt, một lúc lâu cũng không nỡ buông ra.

Cô chính là Dạ oanh của Hoàng đế, ca hát trên sân khấu vàng ngọc, dùng tiếng ca xinh đẹp làm say lòng giới quyền quý; bọn họ mê đắm cô, nói tiếng ca của cô như âm thanh của thiên nhiên, nụ cười như trân bảo, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy vui sướng…Cho đến lúc này, khi hát cho một người đang hấp hối nghe, lần đầu mới hiểu rõ, giọng hát của mình có thể giúp cho người khác được vui vẻ thoải mái.

“Thưở xưa nỗi u oán dồn nén trong tâm, nhiều như đao thương lưỡi mác, như mộ xanh nhuốm màu hoàng hôn, mối tình thắm thiết sâu nặng biết bao, núi thẳm chiều tà mưa cuối thu.” Mấy người bảo vệ tiến đến khiêng thi thể của người lính đó đi, dù cho cậu ta không thể nghe thấy, nhưng cô vẫn muốn hát hết khúc hát cho cậu ta.

Một chiếc khăn tay trắng tinh được đưa tới trước mặt cô.

Vân Y giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt lại mơ hồ, lúc này mới nhận ra lệ đã rơi đầy mặt.

Thấy cô ngơ ngác không có chút phản ứng, người nọ cầm lấy tay cô, tự mình lau đi vết máu trên tay cô. Vân Y vội vàng rút tay lại, hai mắt đẫm lệ như bị sương mù che phủ không nhìn rõ người nọ, chỉ cúi đầu nói tiếng cám ơn.

Người nọ trầm giọng nói, “Phải là tôi nói lời cảm ơn mới đúng, nữ tu sĩ.”

Vân Y ngẩn ngơ, rồi đột nhiên nhớ ra thân phận của mình, vội vàng lau nước mắt, tránh né ánh mắt của anh ta.

“Tôi từng cho rằng sự an ủi của tôn giáo chỉ khiến cho người ta thêm mụ mị, nhưng hành động cao đẹp của cô mới chân chính là lòng nhân từ.” Thanh âm của anh tràn ngập từ tính, uy nghiêm mà toát lên sự chân thành, chậm rãi nói với cô, “Cho tôi thay mặt người lính ấy cảm ơn cô.”

Anh đứng dậy, hơi khom lưng với cô, rồi xoay người bước đi.

Vân Y cuối cùng cũng từ kinh ngạc mà phục hồi tinh thần lại, bật thốt lên hỏi, “Ngài là ai?”

Anh quay đầu, khuôn mặt đã không còn trẻ nữa, tóc mai bên thái dương đã điểm bạc, tuổi trẻ trải qua phong sương (gian nan vất vả), tôi luyện nên vầng hào quang chói sáng, làn da màu đồng làm tăng thêm vẻ tang thương. Anh mỉm cười, lông mày rậm khẽ nhếch lên làm nổi bật vết sẹo đã nhạt màu, đem gương mặt này khắc sâu trong trí óc của cô——.

“Tôi là Hoắc Trọng Hanh.”


/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status