Niên Tích Thành lên nắm quyền điều hành tập đoàn Niên thị thì trở nên bận bịu hơn nhưng anh chưa bao giờ quên việc phải chăm sóc Thịnh Thư. Cô cứ như cái đuôi của Niên Tích Thành vậy, đi đâu cũng bám lấy anh, họp hội đồng quản trị của công ty, Thịnh Thư cũng được chuẩn bị một chiếc ghế để ngồi cạnh anh.
‘Hay lần sau anh để em ở nhà, em đến đây anh không tập trung làm việc được” Niên Tích Thành nói
“ Hửm? Em đâu có quậy”
“ Nhưng mà anh chỉ muốn lao đến hôn em”
“ Anh nhịn một chút không được hả?”
“ Không, em như thế ai mà chịu được”
Thịnh Thư mỉm cười, khẽ nghiêng đầu và trêu anh
“Vậy là lỗi của em sao?”
Niên Tích Thành bật cười, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn cô.
“Đúng vậy, lỗi là do em quá đáng yêu, làm sao anh có thể tập trung được chứ?”
Thịnh Thư cố nén cười, nhưng trong lòng lại rạo rực hạnh phúc.
“Vậy thì anh cố gắng chịu đựng đi. Đợi đến khi xong việc, anh muốn hôn bao nhiêu cũng được.
Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy khi nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Em cứ nói thế, rồi cuối cùng anh lại không chịu nổi mà mất hết hình tượng trước mọi người.”
Cô che miệng cười khẽ, khẽ nắm lấy tay anh và nói nhỏ
“Anh là sếp, không ai dám nói gì đâu. Cứ yên tâm đi, em sẽ ở đây cổ vũ cho anh.”
Nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và yêu thương của cô, Niên Tích Thành phì cười. Mấy nay cô gái nhỏ này rất ngoan, rất nghe lời anh. Cô mà cứ ngoan như thế thì muốn gì anh cũng cho, cho dù là sao trên trời anh cũng hái xuống cho cô.
Thấy Thịnh Thư đột nhiên nhăn mặt, tay ôm lấy bụng và khẽ cúi người, Niên Tích Thành lập tức cảm thấy lo lắng. Anh vội cúi xuống bên cạnh cô, giọng đầy quan tâm:
“Em sao thế? Có chỗ nào không ổn à?”
Thịnh Thư hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và trấn an anh.
“Em chỉ hơi buồn nôn... chắc tại thức ăn sáng nay không hợp với em.
Niên Tích Thành không yên tâm, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
“Anh sẽ gọi xe, đưa em đến bệnh viện kiểm tra ngay.”
“Thật sự không cần đâu, em chỉ thấy khó chịu một chút thôi”Thịnh Thư nói, cố gắng cười để anh bớt lo.
“ Hay...em có thai rồi...?” Niên Tích Thành khẽ nói, ánh mắt anh sáng lên
“ Không thể nào đâu” Thịnh Thư dập tắt hy vọng của anh
“ Tại sao chứ?” Anh nhìn cô vẻ mặt có chút hụt hẫng và bối rối, lẽ nào Thịnh Thư nghi ngờ khả năng của anh sao?
Thịnh Thư khẽ bối rối, cô ấp úng giải thích
“ Tại..tại em biết rõ cơ thể mình mà, em cũng hay bị buồn nôn lắm. Ch-chắc là...trào ngược dạ dày thôi... Cô mĩm cười ngã vào lòng anh như muốn lãng sang chuyện khác.
Đúng lúc này thì thư kí của anh ở bên ngoài gõ cửa nói vào trong” Chủ tịch, Khang tổng đã đến để bàn chuyện kí hợp đồng”
“ Cho anh ta vào”
Thịnh Thư tìm được thời cơ trốn thoát, cô quay đứng lên rồi quay lại nhìn anh mĩm cười.
“ Em về nhà, đói quá...em đến Lệ thuỷ Viên thăm bà sẵn tiện ăn tối ở đó luôn nhé"
“ Em đi cẩn thận”
” Ừm” Cô cúi xuống hôn vào má anh hai cái rồi mới chịu rời đi.
Niên Tích Thành không nghĩ nhiều, nhìn cô tung tăng rời đi. Dù sao thì Thịnh Thư không phải là một đứa trẻ mới lên ba, cô biết tự chăm sóc bản thân.
Khang Trịnh Trường ló đầu vào bên trong nhìn Niên Tích Thành, người đang ngơ ngẩn kể từ khi vợ mình rời đi.
* Này, thấy ông nội mà không chào hả?”
' Tôi đánh cậu bây giờ chứ ở đó mà ông nội”
Khang Trịnh Trường, bạn thân nối khố của Niên Tích Thành, con trai trưởng
Khang gia, hiện tại đang nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành tập đoàn Khang thị.
“Người mới chạy ra là vợ cậu hả?”
“ Chứ ai? Dễ thương không?”
“ Nhìn như con thỏ vậy ha, chắc ở nhà Niên tổng mệt lắm”
“ Im đi. Cậu không có vợ thì biết cái gì?”
“ Này, tình cảm hai người có sâu đậm không?”Khang Trịnh Trường hỏi
“ Sao không? Tôi yêu cô ấy hơn tôi yêu tôi nữa”
“ Ý tôi là Thịnh Thư có yêu cậu không? Không gặp nhau tận mười một năm, cậu làm như yêu dễ lắm vậy”
Cậu chẳng biết gì. Ông đây tốt như thế lẽ nào cô ấy còn chê? Trên đời này ngoài tôi ra không ai chịu nỗi Thịnh Thư đâu”
“ Sừ, yêu vào có khác ha” Khang Trịnh Trường trề môi chế dễu
“ Hơn cậu. Hai tám tuổi rồi cả một mối tình vắc vai cũng chưa có. À mà, Thư Thư nhà tôi có cô bạn thân chất lượng lắm. Tên là Thẩm Ý Hoan, là luật sư, còn độc thân. Thích không ông đây mai mối cho”
“ Đếch cần”
Niên Tích Thành trở về nhà vào lúc trời sập tối, anh thấy Thịnh Thư chưa về nhà, nghĩ chắc hẳn bà nội đã kéo cô ở lại tâm sự. Anh định đi tắm rồi sẽ lái xe đến Lệ Thuỷ Viên đón cô. Niên Tích Thành mở tủ quần áo lấy đồ. Nhìn thấy áo khoác của Thịnh Thư bị vứt ở trên giường, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cầm chiếc áo lên anh thấy bên trong túi áo có gì đó. Mở ra, bên trong là một tờ hoá đơn. Trên đó ghi rõ dòng chữ “ Thuốc tránh thai hằng ngày”.
Niên Tích Thành sững người khi nhìn dòng chữ trên tờ hóa đơn. Một cảm giác không thể gọi tên dâng lên trong lòng anh, vừa là thất vọng vừa là hụt hẫng.
Anh nhìn về phía tủ đặt ở đầu giường, Thịnh Thư thường hay uống thuốc, khi anh hỏi thì cô nói là vitamin. Anh nghi hoặc mở ngăn tủ ra, trong góc tủ đúng là có một lọ vitamin nhưng khi mở nắp ra thì bên trong toàn bộ đều là thuốc tránh thai.
Niên Tích Thành cảm thấy lòng mình chùng xuống khi nhìn những viên thuốc trong lọ. Cô đã lừa dối anh bấy lâu nay, bảo đó là vitamin, trong khi thực chất là thuốc tránh thai. Anh cầm lọ thuốc trong tay, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn khó tả. Tại sao cô lại phải giấu anh như vậy? Chẳng lẽ giữa họ vẫn còn những rào cản mà anh không thể vượt qua?
Khi Thịnh Thư trở về nhà, cô bất ngờ khi thấy Niên Tích Thành đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm lọ thuốc. Ánh mắt anh trầm tĩnh nhưng cũng không giấu được sự tổn thương. Cô biết ngay là chuyện đã bị phát hiện. Một thoáng hoảng loạn lướt qua trong ánh mắt cô, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước đến gần anh.
Thịnh Thư im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt anh.
" T-tích...Tích Thành...”
‘Hay lần sau anh để em ở nhà, em đến đây anh không tập trung làm việc được” Niên Tích Thành nói
“ Hửm? Em đâu có quậy”
“ Nhưng mà anh chỉ muốn lao đến hôn em”
“ Anh nhịn một chút không được hả?”
“ Không, em như thế ai mà chịu được”
Thịnh Thư mỉm cười, khẽ nghiêng đầu và trêu anh
“Vậy là lỗi của em sao?”
Niên Tích Thành bật cười, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn cô.
“Đúng vậy, lỗi là do em quá đáng yêu, làm sao anh có thể tập trung được chứ?”
Thịnh Thư cố nén cười, nhưng trong lòng lại rạo rực hạnh phúc.
“Vậy thì anh cố gắng chịu đựng đi. Đợi đến khi xong việc, anh muốn hôn bao nhiêu cũng được.
Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy khi nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Em cứ nói thế, rồi cuối cùng anh lại không chịu nổi mà mất hết hình tượng trước mọi người.”
Cô che miệng cười khẽ, khẽ nắm lấy tay anh và nói nhỏ
“Anh là sếp, không ai dám nói gì đâu. Cứ yên tâm đi, em sẽ ở đây cổ vũ cho anh.”
Nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và yêu thương của cô, Niên Tích Thành phì cười. Mấy nay cô gái nhỏ này rất ngoan, rất nghe lời anh. Cô mà cứ ngoan như thế thì muốn gì anh cũng cho, cho dù là sao trên trời anh cũng hái xuống cho cô.
Thấy Thịnh Thư đột nhiên nhăn mặt, tay ôm lấy bụng và khẽ cúi người, Niên Tích Thành lập tức cảm thấy lo lắng. Anh vội cúi xuống bên cạnh cô, giọng đầy quan tâm:
“Em sao thế? Có chỗ nào không ổn à?”
Thịnh Thư hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và trấn an anh.
“Em chỉ hơi buồn nôn... chắc tại thức ăn sáng nay không hợp với em.
Niên Tích Thành không yên tâm, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
“Anh sẽ gọi xe, đưa em đến bệnh viện kiểm tra ngay.”
“Thật sự không cần đâu, em chỉ thấy khó chịu một chút thôi”Thịnh Thư nói, cố gắng cười để anh bớt lo.
“ Hay...em có thai rồi...?” Niên Tích Thành khẽ nói, ánh mắt anh sáng lên
“ Không thể nào đâu” Thịnh Thư dập tắt hy vọng của anh
“ Tại sao chứ?” Anh nhìn cô vẻ mặt có chút hụt hẫng và bối rối, lẽ nào Thịnh Thư nghi ngờ khả năng của anh sao?
Thịnh Thư khẽ bối rối, cô ấp úng giải thích
“ Tại..tại em biết rõ cơ thể mình mà, em cũng hay bị buồn nôn lắm. Ch-chắc là...trào ngược dạ dày thôi... Cô mĩm cười ngã vào lòng anh như muốn lãng sang chuyện khác.
Đúng lúc này thì thư kí của anh ở bên ngoài gõ cửa nói vào trong” Chủ tịch, Khang tổng đã đến để bàn chuyện kí hợp đồng”
“ Cho anh ta vào”
Thịnh Thư tìm được thời cơ trốn thoát, cô quay đứng lên rồi quay lại nhìn anh mĩm cười.
“ Em về nhà, đói quá...em đến Lệ thuỷ Viên thăm bà sẵn tiện ăn tối ở đó luôn nhé"
“ Em đi cẩn thận”
” Ừm” Cô cúi xuống hôn vào má anh hai cái rồi mới chịu rời đi.
Niên Tích Thành không nghĩ nhiều, nhìn cô tung tăng rời đi. Dù sao thì Thịnh Thư không phải là một đứa trẻ mới lên ba, cô biết tự chăm sóc bản thân.
Khang Trịnh Trường ló đầu vào bên trong nhìn Niên Tích Thành, người đang ngơ ngẩn kể từ khi vợ mình rời đi.
* Này, thấy ông nội mà không chào hả?”
' Tôi đánh cậu bây giờ chứ ở đó mà ông nội”
Khang Trịnh Trường, bạn thân nối khố của Niên Tích Thành, con trai trưởng
Khang gia, hiện tại đang nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành tập đoàn Khang thị.
“Người mới chạy ra là vợ cậu hả?”
“ Chứ ai? Dễ thương không?”
“ Nhìn như con thỏ vậy ha, chắc ở nhà Niên tổng mệt lắm”
“ Im đi. Cậu không có vợ thì biết cái gì?”
“ Này, tình cảm hai người có sâu đậm không?”Khang Trịnh Trường hỏi
“ Sao không? Tôi yêu cô ấy hơn tôi yêu tôi nữa”
“ Ý tôi là Thịnh Thư có yêu cậu không? Không gặp nhau tận mười một năm, cậu làm như yêu dễ lắm vậy”
Cậu chẳng biết gì. Ông đây tốt như thế lẽ nào cô ấy còn chê? Trên đời này ngoài tôi ra không ai chịu nỗi Thịnh Thư đâu”
“ Sừ, yêu vào có khác ha” Khang Trịnh Trường trề môi chế dễu
“ Hơn cậu. Hai tám tuổi rồi cả một mối tình vắc vai cũng chưa có. À mà, Thư Thư nhà tôi có cô bạn thân chất lượng lắm. Tên là Thẩm Ý Hoan, là luật sư, còn độc thân. Thích không ông đây mai mối cho”
“ Đếch cần”
Niên Tích Thành trở về nhà vào lúc trời sập tối, anh thấy Thịnh Thư chưa về nhà, nghĩ chắc hẳn bà nội đã kéo cô ở lại tâm sự. Anh định đi tắm rồi sẽ lái xe đến Lệ Thuỷ Viên đón cô. Niên Tích Thành mở tủ quần áo lấy đồ. Nhìn thấy áo khoác của Thịnh Thư bị vứt ở trên giường, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cầm chiếc áo lên anh thấy bên trong túi áo có gì đó. Mở ra, bên trong là một tờ hoá đơn. Trên đó ghi rõ dòng chữ “ Thuốc tránh thai hằng ngày”.
Niên Tích Thành sững người khi nhìn dòng chữ trên tờ hóa đơn. Một cảm giác không thể gọi tên dâng lên trong lòng anh, vừa là thất vọng vừa là hụt hẫng.
Anh nhìn về phía tủ đặt ở đầu giường, Thịnh Thư thường hay uống thuốc, khi anh hỏi thì cô nói là vitamin. Anh nghi hoặc mở ngăn tủ ra, trong góc tủ đúng là có một lọ vitamin nhưng khi mở nắp ra thì bên trong toàn bộ đều là thuốc tránh thai.
Niên Tích Thành cảm thấy lòng mình chùng xuống khi nhìn những viên thuốc trong lọ. Cô đã lừa dối anh bấy lâu nay, bảo đó là vitamin, trong khi thực chất là thuốc tránh thai. Anh cầm lọ thuốc trong tay, đôi mắt chất chứa một nỗi buồn khó tả. Tại sao cô lại phải giấu anh như vậy? Chẳng lẽ giữa họ vẫn còn những rào cản mà anh không thể vượt qua?
Khi Thịnh Thư trở về nhà, cô bất ngờ khi thấy Niên Tích Thành đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm lọ thuốc. Ánh mắt anh trầm tĩnh nhưng cũng không giấu được sự tổn thương. Cô biết ngay là chuyện đã bị phát hiện. Một thoáng hoảng loạn lướt qua trong ánh mắt cô, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước đến gần anh.
Thịnh Thư im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt anh.
" T-tích...Tích Thành...”
/62
|