Thịnh Thư im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt anh.
“ T-tích...Tích Thành..”
“ Đừng nói gì. Tốt nhất là em đừng nói gì. Anh không muốn lớn tiếng với em”
Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ khi biết được sự thật từ những viên thuốc tránh thai mà Thịnh Thư giấu kín. Nỗi thất vọng dâng lên.
“Em không muốn có con, đúng không?” Anh hỏi, giọng điệu lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng bên trong vẫn chất chứa nỗi đau.
Thịnh Thư ngẩng lên, đôi mắt cô long lanh nước.
“Không phải em không muốn có con... chỉ là em sợ. Sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, sợ rằng em không đủ khả năng làm mẹ tốt, và em không muốn anh phải chịu trách nhiệm cho những gì em chưa sẵn sàng”
Anh không giận điều đó. Ý anh là...tại sao em không muốn mà lại không nói với anh?”
Niên Tích Thành nhìn sâu vào mắt Thịnh Thư, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Anh không giận vì cô chưa muốn có con mà giận vì cô không chia sẻ nỗi lo lắng với anh. Anh là người chồng, là người cùng cô trải qua mọi thứ, nhưng cô lại chọn cách giữ kín mọi thứ trong lòng.
“ Anh là gì của em?”
“ Là chồng. "
“ Đúng. Em không thể chia sẻ với anh sao...? Tại sao em giấu trong lòng làm gì chứ?”
“ Anh... Chưa để Thịnh Thư nói hết câu, Niên Tích Thành quay người rời đi.
“ Anh định đi đâu?”
“Anh cần yên tĩnh, em đi nghĩ đi”
Thịnh Thư sững sờ đứng lặng, dõi theo bóng lưng đang khuất dần của Niên Tích Thành. Tim cô đau nhói như thể ai đó bóp nghẹt. Những lời muốn nói đọng lại trên đầu lưỡi nhưng không thể cất thành lời. Cô tự trách mình, biết rõ bản thân đã gây ra nỗi đau cho anh.
Căn phòng giờ trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch. Thịnh Thư ngồi xuống ghế, bàn
tay run rẩy nắm chặt viên thuốc trong túi áo, ánh mắt mờ dần trong nước mắt. Cô nhớ lại bao đêm thức trắng, tự dằn vặt vì nỗi sợ hãi chưa thể vượt qua. Cô yêu anh, nhưng những tổn thương trong quá khứ đã khiến cô mất niềm tin vào khả năng của mình làm mẹ.
Bây giờ là hơn hai giờ sáng, Niên Tích Thành vẫn chưa về nhà. Anh đang ở quán bar cùng với Khang Trịnh Trường, khổ thân Trịnh Trường, bạn thân cãi nhau với vợ mà hành mình lên xuống.
‘Xong chưa? Tôi về nhé. Buồn ngủ quá. À, cậu mà lái xe khi đang uống rượu là bị cảnh sát bắt đấy nhé.” Anh cầm chìa khoá xe lên
“ Không muốn ở đây chứ gì? Cút đi”
Khang Trịnh Trường ngán ngẩm nhìn Niên Tích Thành đang ngả người lên ghế, một tay lơ đễnh cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm. Đã hơn nửa đêm, Trịnh Trường bị kéo đến đây để nghe anh than thở về chuyện vợ chồng, nhưng thật tình anh cũng bắt đầu kiệt sức.
“Niên Tích Thành, cậu phải về thôi” Trịnh Trường nhắc nhở, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
“Chuyện vợ chồng thì về nói chuyện với cô ấy, ngồi đây uống rượu không giải quyết được gì đâu.”
Niên Tích Thành khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng trong đôi mắt anh là nỗi đau còn chưa thể nguôi ngoai.
“Cậu không hiểu đâu, Trịnh Trường... Cô ấy giấu tôi. Tất cả những nỗi sợ hãi, những lo âu... cô ấy chọn cách chịu đựng một mình. Cậu nói xem, tôi là chồng cô ấy, nhưng sao lại giống như người ngoài cuộc thế này?”
Trịnh Trường thở dài, hiểu rằng cậu bạn mình đang bị tổn thương sâu sắc.
“Nhưng cậu đã thử lắng nghe hết những gì cô ấy muốn nói chưa? Phụ nữ thường giấu kín nỗi sợ vì họ lo sợ sẽ bị hiểu lầm hoặc không được thấu hiểu.
“Được rồi, tôi nghe. Nhưng cô ấy cứ im lặng và cất giấu hết mọi thứ trong lòng... Làm sao tôi không cảm thấy đau đớn đây?” (T
Trịnh Trường vỗ vai bạn mình, nghiêm túc nói
“Cậu phải hiểu, Niên Tích Thành. Đôi khi, phụ nữ cần thời gian để mở lòng. Cô ấy cần cảm thấy được an toàn và tin tưởng rằng cậu sẽ không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn, người đồng hành trên mọi con đường”
Niên Tích Thành ngẩng lên, trong lòng bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Có lẽ, anh đã quá nóng nảy và chưa thực sự hiểu được cảm xúc phức tạp của Thịnh Thư.
“Thôi, tôi về đây”anh nói, đứng lên.
Trịnh Trường mỉm cười hài hước.
“Về đi, về xin lỗi vợ đi. Còn muốn tôi nói thêm gì nữa đâu.” Khang Trịnh Trường nói thế xong chạy đi trước, cuối cùng anh cũng được ngủ rồi. Anh thề với lòng mình hôm sau mà thấy Niên Tích Thành gọi điện thì sẽ không bao giờ bắt máy.
Ở nhà lúc này, trong phòng ngủ. Thịnh Thư đang trằn trọc, cô không tày nào ngủ nỗi khi không có Niên Tích Thành. Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại ánh mắt thất vọng của anh lúc nảy. Sự tội lỗi đè nặng lên tâm trí Thịnh Thư khiến cô nghẹt thở.
Cô kéo chăn lên, ôm chặt lấy chính mình, cố gắng xua đi cảm giác trống vắng. Nhưng không gì có thể thay thế sự ấm áp của anh, không gì có thể khiến cô cảm thấy bình yên hơn khi có anh bên cạnh.
“Anh đang ở đâu rồi, Tích Thành?” cô thì thầm, đôi mắt ướt nhòe.
“ Em sai rồi.” Cô nhắm mắt lại, nguyện cầu anh sẽ về sớm.
Nghe thấy tiếng xe ở ngoài cô biết anh đã về. Một lúc sau khi cánh cửa dần hé mở, Niên Tích Thành bước vào phòng. Anh không bật đèn vì sợ đánh thức cô. Thịnh Thư cũng không nói gì chỉ nằm quay lưng lại với anh, Niên Tích Thành bỏ áo khoác lên sofa rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Anh ngoái nhìn lại Thịnh Thư, biết cô không thích mùi bia rượu nên anh mới đi tắm trước.
Thịnh Thư an tâm hơn khi biết Niên Tích Thành đã về nhà. Cô vốn định nói chuyện với anh nhưng sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Anh bước ra từ phòng tắm, với mái tóc còn ướt và bộ quần áo thoải mái thường mặc ở nhà. Niên Tích Thành nhẹ nhàng tiến đến giường, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn Thịnh Thư đã ngủ say. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt thanh thoát của cô trong ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào.
Anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc trên mặt cô, tự trách mình vì đã để cơn giận chi phối, bỏ mặc cô ở nhà với bao nỗi lo. Thịnh Thư khẽ động đậy, như cảm nhận được sự hiện diện của anh. Trong cơn mơ màng, cô thì thầm tên anh, tiếng gọi rất nhỏ nhưng đủ để Niên Tích Thành nghe thấy.
“ Tích Thành.”
"Ùm"
“ Em sai rồi...”
"Ùm"
Thịnh Thư vòng tay qua cổ Niên Tích Thành kéo anh lại gần.
“ Em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của một người mẹ, em sợ mình
không đủ tốt...em không cố ý giấu anh. Chỉ...chỉ là em nghĩ em có thể chịu đựng mọi thứ một mình.”
Niên Tích Thành nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Thịnh Thư, trái tim anh như thắt lại khi nghe những lời ấy. Anh biết, từ lâu cô đã mang trong lòng nỗi đau về tình thương thiếu thốn, những tổn thương mà một mình cô gánh chịu suốt thời gian qua.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng anh dịu dàng và chân thành. “Thư, em không cần phải mạnh mẽ một mình. Anh hiểu nỗi sợ của em, nhưng chúng ta có thể học cách làm cha mẹ cùng nhau. Em không phải làm điều đó một mình. Có anh ở đây, anh đã hứa sẽ che chở cho em. Em phải để anh thực hiện lời hứa của mình”
“Xin lỗi anh” Thịnh Thư rướn người hôn Niên Tích Thành, anh đỡ lấy đầu của cô cảm nhận nụ hôn mãnh liệt của Thịnh Thư.
“ Anh cũng sai. Anh đi giờ này mới về chắc em lo lắm nhỉ...?”
" Lo chứ, em không ngủ được”
Anh về rồi, anh ôm em ngủ nhé” Niên Tích Thành nằm lên giường, dang tay ôm lấy cô. Trong vòng tay ấm áp của anh, Thịnh Thư từ từ chìm vào giấc ngủ.
Niên Tích Thành để Thịnh Thư vùi vào lòng mình như em bé. Anh biết cô vẫn luôn như thế, khi ở cạnh người cô yêu thương, Thịnh Thư sẽ giống như em bé vậy. Yếu mềm, dễ khóc...
“ T-tích...Tích Thành..”
“ Đừng nói gì. Tốt nhất là em đừng nói gì. Anh không muốn lớn tiếng với em”
Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ khi biết được sự thật từ những viên thuốc tránh thai mà Thịnh Thư giấu kín. Nỗi thất vọng dâng lên.
“Em không muốn có con, đúng không?” Anh hỏi, giọng điệu lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng bên trong vẫn chất chứa nỗi đau.
Thịnh Thư ngẩng lên, đôi mắt cô long lanh nước.
“Không phải em không muốn có con... chỉ là em sợ. Sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, sợ rằng em không đủ khả năng làm mẹ tốt, và em không muốn anh phải chịu trách nhiệm cho những gì em chưa sẵn sàng”
Anh không giận điều đó. Ý anh là...tại sao em không muốn mà lại không nói với anh?”
Niên Tích Thành nhìn sâu vào mắt Thịnh Thư, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Anh không giận vì cô chưa muốn có con mà giận vì cô không chia sẻ nỗi lo lắng với anh. Anh là người chồng, là người cùng cô trải qua mọi thứ, nhưng cô lại chọn cách giữ kín mọi thứ trong lòng.
“ Anh là gì của em?”
“ Là chồng. "
“ Đúng. Em không thể chia sẻ với anh sao...? Tại sao em giấu trong lòng làm gì chứ?”
“ Anh... Chưa để Thịnh Thư nói hết câu, Niên Tích Thành quay người rời đi.
“ Anh định đi đâu?”
“Anh cần yên tĩnh, em đi nghĩ đi”
Thịnh Thư sững sờ đứng lặng, dõi theo bóng lưng đang khuất dần của Niên Tích Thành. Tim cô đau nhói như thể ai đó bóp nghẹt. Những lời muốn nói đọng lại trên đầu lưỡi nhưng không thể cất thành lời. Cô tự trách mình, biết rõ bản thân đã gây ra nỗi đau cho anh.
Căn phòng giờ trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch. Thịnh Thư ngồi xuống ghế, bàn
tay run rẩy nắm chặt viên thuốc trong túi áo, ánh mắt mờ dần trong nước mắt. Cô nhớ lại bao đêm thức trắng, tự dằn vặt vì nỗi sợ hãi chưa thể vượt qua. Cô yêu anh, nhưng những tổn thương trong quá khứ đã khiến cô mất niềm tin vào khả năng của mình làm mẹ.
Bây giờ là hơn hai giờ sáng, Niên Tích Thành vẫn chưa về nhà. Anh đang ở quán bar cùng với Khang Trịnh Trường, khổ thân Trịnh Trường, bạn thân cãi nhau với vợ mà hành mình lên xuống.
‘Xong chưa? Tôi về nhé. Buồn ngủ quá. À, cậu mà lái xe khi đang uống rượu là bị cảnh sát bắt đấy nhé.” Anh cầm chìa khoá xe lên
“ Không muốn ở đây chứ gì? Cút đi”
Khang Trịnh Trường ngán ngẩm nhìn Niên Tích Thành đang ngả người lên ghế, một tay lơ đễnh cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm. Đã hơn nửa đêm, Trịnh Trường bị kéo đến đây để nghe anh than thở về chuyện vợ chồng, nhưng thật tình anh cũng bắt đầu kiệt sức.
“Niên Tích Thành, cậu phải về thôi” Trịnh Trường nhắc nhở, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
“Chuyện vợ chồng thì về nói chuyện với cô ấy, ngồi đây uống rượu không giải quyết được gì đâu.”
Niên Tích Thành khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng trong đôi mắt anh là nỗi đau còn chưa thể nguôi ngoai.
“Cậu không hiểu đâu, Trịnh Trường... Cô ấy giấu tôi. Tất cả những nỗi sợ hãi, những lo âu... cô ấy chọn cách chịu đựng một mình. Cậu nói xem, tôi là chồng cô ấy, nhưng sao lại giống như người ngoài cuộc thế này?”
Trịnh Trường thở dài, hiểu rằng cậu bạn mình đang bị tổn thương sâu sắc.
“Nhưng cậu đã thử lắng nghe hết những gì cô ấy muốn nói chưa? Phụ nữ thường giấu kín nỗi sợ vì họ lo sợ sẽ bị hiểu lầm hoặc không được thấu hiểu.
“Được rồi, tôi nghe. Nhưng cô ấy cứ im lặng và cất giấu hết mọi thứ trong lòng... Làm sao tôi không cảm thấy đau đớn đây?” (T
Trịnh Trường vỗ vai bạn mình, nghiêm túc nói
“Cậu phải hiểu, Niên Tích Thành. Đôi khi, phụ nữ cần thời gian để mở lòng. Cô ấy cần cảm thấy được an toàn và tin tưởng rằng cậu sẽ không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn, người đồng hành trên mọi con đường”
Niên Tích Thành ngẩng lên, trong lòng bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Có lẽ, anh đã quá nóng nảy và chưa thực sự hiểu được cảm xúc phức tạp của Thịnh Thư.
“Thôi, tôi về đây”anh nói, đứng lên.
Trịnh Trường mỉm cười hài hước.
“Về đi, về xin lỗi vợ đi. Còn muốn tôi nói thêm gì nữa đâu.” Khang Trịnh Trường nói thế xong chạy đi trước, cuối cùng anh cũng được ngủ rồi. Anh thề với lòng mình hôm sau mà thấy Niên Tích Thành gọi điện thì sẽ không bao giờ bắt máy.
Ở nhà lúc này, trong phòng ngủ. Thịnh Thư đang trằn trọc, cô không tày nào ngủ nỗi khi không có Niên Tích Thành. Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại ánh mắt thất vọng của anh lúc nảy. Sự tội lỗi đè nặng lên tâm trí Thịnh Thư khiến cô nghẹt thở.
Cô kéo chăn lên, ôm chặt lấy chính mình, cố gắng xua đi cảm giác trống vắng. Nhưng không gì có thể thay thế sự ấm áp của anh, không gì có thể khiến cô cảm thấy bình yên hơn khi có anh bên cạnh.
“Anh đang ở đâu rồi, Tích Thành?” cô thì thầm, đôi mắt ướt nhòe.
“ Em sai rồi.” Cô nhắm mắt lại, nguyện cầu anh sẽ về sớm.
Nghe thấy tiếng xe ở ngoài cô biết anh đã về. Một lúc sau khi cánh cửa dần hé mở, Niên Tích Thành bước vào phòng. Anh không bật đèn vì sợ đánh thức cô. Thịnh Thư cũng không nói gì chỉ nằm quay lưng lại với anh, Niên Tích Thành bỏ áo khoác lên sofa rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Anh ngoái nhìn lại Thịnh Thư, biết cô không thích mùi bia rượu nên anh mới đi tắm trước.
Thịnh Thư an tâm hơn khi biết Niên Tích Thành đã về nhà. Cô vốn định nói chuyện với anh nhưng sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Anh bước ra từ phòng tắm, với mái tóc còn ướt và bộ quần áo thoải mái thường mặc ở nhà. Niên Tích Thành nhẹ nhàng tiến đến giường, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn Thịnh Thư đã ngủ say. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt thanh thoát của cô trong ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào.
Anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc trên mặt cô, tự trách mình vì đã để cơn giận chi phối, bỏ mặc cô ở nhà với bao nỗi lo. Thịnh Thư khẽ động đậy, như cảm nhận được sự hiện diện của anh. Trong cơn mơ màng, cô thì thầm tên anh, tiếng gọi rất nhỏ nhưng đủ để Niên Tích Thành nghe thấy.
“ Tích Thành.”
"Ùm"
“ Em sai rồi...”
"Ùm"
Thịnh Thư vòng tay qua cổ Niên Tích Thành kéo anh lại gần.
“ Em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của một người mẹ, em sợ mình
không đủ tốt...em không cố ý giấu anh. Chỉ...chỉ là em nghĩ em có thể chịu đựng mọi thứ một mình.”
Niên Tích Thành nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Thịnh Thư, trái tim anh như thắt lại khi nghe những lời ấy. Anh biết, từ lâu cô đã mang trong lòng nỗi đau về tình thương thiếu thốn, những tổn thương mà một mình cô gánh chịu suốt thời gian qua.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng anh dịu dàng và chân thành. “Thư, em không cần phải mạnh mẽ một mình. Anh hiểu nỗi sợ của em, nhưng chúng ta có thể học cách làm cha mẹ cùng nhau. Em không phải làm điều đó một mình. Có anh ở đây, anh đã hứa sẽ che chở cho em. Em phải để anh thực hiện lời hứa của mình”
“Xin lỗi anh” Thịnh Thư rướn người hôn Niên Tích Thành, anh đỡ lấy đầu của cô cảm nhận nụ hôn mãnh liệt của Thịnh Thư.
“ Anh cũng sai. Anh đi giờ này mới về chắc em lo lắm nhỉ...?”
" Lo chứ, em không ngủ được”
Anh về rồi, anh ôm em ngủ nhé” Niên Tích Thành nằm lên giường, dang tay ôm lấy cô. Trong vòng tay ấm áp của anh, Thịnh Thư từ từ chìm vào giấc ngủ.
Niên Tích Thành để Thịnh Thư vùi vào lòng mình như em bé. Anh biết cô vẫn luôn như thế, khi ở cạnh người cô yêu thương, Thịnh Thư sẽ giống như em bé vậy. Yếu mềm, dễ khóc...
/62
|