Niên Tích Thành ôm Thịnh Thư ngủ cả đêm, cô rút vào lòng anh ngủ một cách ngoan ngoãn. Để Thịnh Thư lúc tối ngủ không đi đường quyền vào mặt mình thì anh cũng chỉ có cách đó.
Vừa bảo toàn được “tính mạng”, vừa được ôm vợ.
Thịnh Thư khẽ cựa mình, Niên Tích Thành sợ cô chạy đi nên anh siết chặt cô vào lòng.
"Uiya, đau
“ Anh phải để em khắc ghi cái đau này, sau này em mới không dám làm anh buồn nữa”
“ Em không dám làm anh buồn nữa”
‘Thật không?” Niên Tích Thành cúi xuống nhìn cô, trong ánh mắt là sự nửa nghiêm túc nửa dịu dàng.
“Thật mà”Thịnh Thư cười nhẹ, ngước lên đối diện với anh.
“Tiểu yêu tinh, anh không tin”
“ Kệ anh, thả em ra cái đã, chặt quá rồi thở không nỗi. Anh ơiiii” (1
Niên Tích Thành khẽ cười, nhưng vẫn ôm chặt lấy Thịnh Thư. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, giọng tinh nghịch
“Em nghĩ anh dễ dàng thả em ra như vậy sao? Sau khi làm anh giận, em phải trả giá một chút chứ.”
Thịnh Thư lúng túng, gương mặt đỏ ửng lên.
“Trả giá gì chứ... Em đâu có làm gì sai mà bắt đền thế này.” Cô vừa nói vừa cố cựa quậy thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng Niên Tích Thành không hề nhúc nhích, thậm chí còn siết chặt hơn.
“Vậy sao? Em nghĩ lại xem, có lần nào em không khiến anh phải đau đầu không?” Niên Tích Thành nhíu mày, cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc nhưng không giấu nổi nụ cười thoáng qua.
“Được rồi, được rồi, em xin lỗi!” Thịnh Thư bật cười, hai tay đẩy nhẹ vào ngực anh.
“Anh là chồng em, không phải để em làm phiền một chút sao?” Cô ngước nhìn anh
Nghe vậy, Niên Tích Thành không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Thế là giờ còn cố cãi lý với anh sao?” Anh nhéo nhẹ vào mũi cô, giọng trở nên mềm mại hơn. “Chỉ cần em ở đây, ngoan ngoãn bên cạnh anh, thì phiền nhiễu gì anh cũng chịu được.
" Thả ra cái rồi nói anh hai”
Anh không phải Thịnh Trường Lưu”
"Dạ! chồng!”
Niên Tích Thành mĩm cười buông lỏng tay tha cho cô. Thịnh Thư thoát khỏi vòng tay anh thì thở không ra hơi.
“ Mới sáng sớm mà như bị hành vậy”
“ Nay em đến công ty cùng anh đi, đi làm không có em anh nhớ”
" Thôi. Nay người ta có công việc rồi”
“ Việc gì? Em bỏ anh à? Anh không chịu đâu nhé” Niên Tích Thành nũng nịu với cô
“ Em đi thăm mộ của chị”
Niên Tích Thành nheo mắt nhìn cô, anh khó hiểu. Cô đã nhờ Thẩm Ý Hoan đi điều tra vì bản thân không tự ra mặt được rồi vậy mà giờ cô định làm gì tiếp theo?
Thịnh Thư mĩm cười nhìn Niên Tích Thành, cô nắm lấy tay anh cười nói
“ Anh không phải lo, chỉ là hôm qua em đến chỗ bà nội, bà nói sau khi chị mất thì ba và mẹ không đến đó thường xuyên. Em thấy tội chị nên mới đến thăm thôi”
Thịnh Thư sau khi tiễn Niên Tích Thành đi làm thì cô cũng lên xe đi đến nghĩa trang. Thịnh Khanh và Niên Vĩnh Huy là hôn nhân chính trị, hai bên không có tình yêu cũng không có con nên sau khi Thịnh Khanh mất, Thịnh gia đã đưa cô về chôn trong khu mộ của Thịnh thị.
"
Thịnh Thư mang một bó hoa Ly trắng đi xung quanh tìm mộ của chị mình. Cô nhìn lướt qua từng bia đá rồi dừng lại đi trước một ngôi mộ có khắc tên Thịnh Diệu Vi”, ngôi mộ này được dọn dẹp rất sạch sẽ, cô biết là bà nội đã làm. Bà rất thương cô con gái này, thương hơn cả cha của cô nữa nhưng giờ đứa con gái đó mất rồi, bà chỉ còn một mình. May mà có Thịnh Thư, nếu không thì lão thái phu nhân chẳng biết sống thế nào.
Thịnh Thư dừng lại một lát rồi đi tiếp, cô thắc mắc tất cả những thành viên đã qua đời của chi trưởng đều được chôn ở nơi này nhưng cô lại không thấy mộ của Thịnh Khanh.
“ Ở đâu vậy trời... Cô nheo mắt nhìn lên bầu trời.
Đúng lúc đang đi tìm thì cô nhìn thấy một bóng người đang đứng trước một ngôi mộ. Cô hoài nghi, khu nghĩa trang này chỉ có người nhà Thịnh gia mới đến, người này là ai?
“ Này, ai đang ở phía đó vậy?”
Cô vội vàng đi đến, khi người đó quay lại, Thịnh Thư sững người. Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, mặc một bộ vest đen trên tay còn mang theo
một bó hoa lay ơn. Đôi mắt anh ta đỏ hoe dường như là mới khóc. Thịnh Thư tim đập mạnh, cô đã không biết bao lần nhìn thấy anh ta rồi. Hà Viễn Hàn, mối tình đầu của Thịnh Khanh. Thịnh Thư xông đến
* Anh làm gì ở đây?!!!”
Nhìn thấy người con gái có khuông mặt giống Thịnh Khanh, Hà Viễn Hàn cứng đờ người.
‘T-Thục Lan..”
“ Tôi là Thịnh Hoài Lan, con gái út của Thịnh gia. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện!”
Thẩm Ý Hoan mới ngủ dậy đã bị Thịnh Thư gọi đến một quán cafe. Cô dù nghi ngờ vì Thịnh Thư đó giờ không hay uống cafe lắm nhưng vẫn vội vàng chạy đến. Tới son còn chưa kịp đánh thì đã phải lên xe chạy đi rồi. Mở cửa xông vào quán cafe cô nhìn xung quanh một lượt.
“ Hoài Hoài”
Nhìn thấy bạn mình đang ngồi cùng một người đàn ông, cô chau mày đi đến.
“ Gì nữa? Đây không rảnh để mà uống cafe cùng hai vợ chồng cậu.” Giọng Thẩm Ý Hoan nhỏ dần khi nhìn thấy người đàn ông đó là Hà Viễn Hàn.
‘Ngồi đi” Thịnh Thư ra hiệu cho Thẩm Ý Hoan ngồi cạnh mình. Thẩm Ý Hoan
lấy lại bình tĩnh, đây là lúc mà một luật sư như cô phải bình tĩnh hết sức có thể.
“ Chào anh, tôi là luật sư đại diện cho Thịnh tiểu thư”
“C-chào”
Thẩm Ý Hoan thay đổi giọng nói, cô nói với giọng trầm và ánh mắt sắt bén nhìn Hà Viễn Hàn.
“ Vào thẳng vấn đề luôn chứ nhỉ? Anh và Thịnh nhị tiểu thư có quan hệ gì?”
“ Chỉ...chỉ là bạn bè” Hà Viễn Hàn ấp úng
Bạn bè mà chị tôi lại mang thai con của anh sao?” Thịnh Thư chen lời, cô ngã cười ra phía sau tựa vào thành sofa nhưng ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt.
Hà Viễn Hàn chột dạ, ánh mắt cố tình lãng tránh.
"C-các cô biết gì rồi?”
“ Chúng tôi biết rất nhiều thưa anh Hà, anh cũng nên hợp tác một chút, kể hết sự tình ra” Thẩm Ý Hoan nói
Hà Viễn Hàn thở ra một hơi rất dài, anh biết không giấu được. Mà nếu giấu được thì anh cũng không yên thân với Thịnh trạch. Tương lai còn cả sự nghiệp của anh ta chỉ cần Thịnh Thư nói một tiếng thì cả Thịnh trạch sẽ giẫm nát chúng.
“ Các cô muốn nghe từ đâu”
“ Từ đầu đến cuối”
Anh ta bắt đầu tường thuật lại tất cả các sự việc đã diễn ra với Thịnh Khanh. Nó còn chi tiết hơn Niên Tích Thành nói rất nhiều, bởi anh ta là người trong cuộc.
Hà Viễn Hàn ngả người ra sau, như đang lục lại ký ức trong lòng, rồi bắt đầu kể chậm rãi.
“Ban đầu, tôi và Khanh chỉ là bạn học cùng trường đại học. Chúng tôi thân nhau vì có nhiều sở thích chung, nhưng tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy. Khanh Khanh cô ấy đã rất cô đơn. Gia đình cô ấy, họ không hiểu và không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, nhất là trong cuộc hôn nhân đó”
Thẩm Ý Hoan khẽ nhíu mày.
“Hôn nhân với Niên Vĩnh Huy đúng chứ?”
Hà Viễn Hàn gật đầu, vẻ mặt thoáng chua xót. “Đúng vậy. Họ ép cô ấy vào cuộc hôn nhân chính trị đó. Niên Vĩnh Huy không yêu cô ấy, và cô ấy cũng không yêu anh ta. Đối với Khanh, việc trở thành một món hàng trao đổi như vậy khiến cô ấy đau khổ”
Thịnh Thư im lặng lắng nghe, bàn tay vô thức siết chặt lại. “Rồi sao nữa?”
“Chúng tôi đã cố giữ khoảng cách sau khi cô ấy kết hôn, nhưng một lần tình cờ gặp lại, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Khanh Khanh có thai... nhưng tôi biết rõ rằng đứa bé đó sẽ không bao giờ được chấp nhận trong gia đình cô ay."
Hà Viễn Hàn ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm. “Cô ấy đã cố gắng tự mình xử lý mọi việc, nhưng áp lực quá lớn. Cô ấy bị gia đình ruồng bỏ, phải chịu đựng sự lạnh nhạt từ cả hai phía. Và rồi, cô ấy mất đứa con.”
Thẩm Ý Hoan giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ sự tức giận. “Vậy sau đó thì sao? Anh đã ở đâu khi cô ấy đau khổ như vậy?”
“Tôi nghĩ rằng rời xa cô ấy là cách tốt nhất.” Hà Viễn Hàn nghẹn ngào, giọng run rẩy.
“Nhưng tôi đã sai. Cô ấy không bao giờ thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó. Mọi thứ dường như đã dẫn cô ấy đến cái chết.”
Thịnh Thư thở dài, cơn tức giận và đau lòng hòa quyện trong lòng cô.
“Vậy anh nghĩ, cái chết của chị tôi chỉ là ngẫu nhiên? Hay có ai đó đẩy cô ấy đến bờ vực?”
Hà Viễn Hàn ngước lên, ánh mắt đau khổ. “Thật lòng mà nói, tôi không biết. Nhưng trong lòng tôi luôn có một cảm giác rằng cái chết của Khanh... không đơn giản như vậy”
Thịnh Thư và Thẩm Ý Hoan nhìn nhau một lúc. Đúng, liên kết với những gì mà Niên Tích Thành kể cho cô nghe thì mọi mũi giáo đều đang hướng về Tần Hồng Loan.
“ Nhưng mà...trước khi rời đi chúng tôi có gặp mặt riêng. Thịnh Khanh lúc đó... trên người có mùi rất lạ”
“ Là mùi gì?”
"Trầm hương..”
Vừa bảo toàn được “tính mạng”, vừa được ôm vợ.
Thịnh Thư khẽ cựa mình, Niên Tích Thành sợ cô chạy đi nên anh siết chặt cô vào lòng.
"Uiya, đau
“ Anh phải để em khắc ghi cái đau này, sau này em mới không dám làm anh buồn nữa”
“ Em không dám làm anh buồn nữa”
‘Thật không?” Niên Tích Thành cúi xuống nhìn cô, trong ánh mắt là sự nửa nghiêm túc nửa dịu dàng.
“Thật mà”Thịnh Thư cười nhẹ, ngước lên đối diện với anh.
“Tiểu yêu tinh, anh không tin”
“ Kệ anh, thả em ra cái đã, chặt quá rồi thở không nỗi. Anh ơiiii” (1
Niên Tích Thành khẽ cười, nhưng vẫn ôm chặt lấy Thịnh Thư. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, giọng tinh nghịch
“Em nghĩ anh dễ dàng thả em ra như vậy sao? Sau khi làm anh giận, em phải trả giá một chút chứ.”
Thịnh Thư lúng túng, gương mặt đỏ ửng lên.
“Trả giá gì chứ... Em đâu có làm gì sai mà bắt đền thế này.” Cô vừa nói vừa cố cựa quậy thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng Niên Tích Thành không hề nhúc nhích, thậm chí còn siết chặt hơn.
“Vậy sao? Em nghĩ lại xem, có lần nào em không khiến anh phải đau đầu không?” Niên Tích Thành nhíu mày, cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc nhưng không giấu nổi nụ cười thoáng qua.
“Được rồi, được rồi, em xin lỗi!” Thịnh Thư bật cười, hai tay đẩy nhẹ vào ngực anh.
“Anh là chồng em, không phải để em làm phiền một chút sao?” Cô ngước nhìn anh
Nghe vậy, Niên Tích Thành không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Thế là giờ còn cố cãi lý với anh sao?” Anh nhéo nhẹ vào mũi cô, giọng trở nên mềm mại hơn. “Chỉ cần em ở đây, ngoan ngoãn bên cạnh anh, thì phiền nhiễu gì anh cũng chịu được.
" Thả ra cái rồi nói anh hai”
Anh không phải Thịnh Trường Lưu”
"Dạ! chồng!”
Niên Tích Thành mĩm cười buông lỏng tay tha cho cô. Thịnh Thư thoát khỏi vòng tay anh thì thở không ra hơi.
“ Mới sáng sớm mà như bị hành vậy”
“ Nay em đến công ty cùng anh đi, đi làm không có em anh nhớ”
" Thôi. Nay người ta có công việc rồi”
“ Việc gì? Em bỏ anh à? Anh không chịu đâu nhé” Niên Tích Thành nũng nịu với cô
“ Em đi thăm mộ của chị”
Niên Tích Thành nheo mắt nhìn cô, anh khó hiểu. Cô đã nhờ Thẩm Ý Hoan đi điều tra vì bản thân không tự ra mặt được rồi vậy mà giờ cô định làm gì tiếp theo?
Thịnh Thư mĩm cười nhìn Niên Tích Thành, cô nắm lấy tay anh cười nói
“ Anh không phải lo, chỉ là hôm qua em đến chỗ bà nội, bà nói sau khi chị mất thì ba và mẹ không đến đó thường xuyên. Em thấy tội chị nên mới đến thăm thôi”
Thịnh Thư sau khi tiễn Niên Tích Thành đi làm thì cô cũng lên xe đi đến nghĩa trang. Thịnh Khanh và Niên Vĩnh Huy là hôn nhân chính trị, hai bên không có tình yêu cũng không có con nên sau khi Thịnh Khanh mất, Thịnh gia đã đưa cô về chôn trong khu mộ của Thịnh thị.
"
Thịnh Thư mang một bó hoa Ly trắng đi xung quanh tìm mộ của chị mình. Cô nhìn lướt qua từng bia đá rồi dừng lại đi trước một ngôi mộ có khắc tên Thịnh Diệu Vi”, ngôi mộ này được dọn dẹp rất sạch sẽ, cô biết là bà nội đã làm. Bà rất thương cô con gái này, thương hơn cả cha của cô nữa nhưng giờ đứa con gái đó mất rồi, bà chỉ còn một mình. May mà có Thịnh Thư, nếu không thì lão thái phu nhân chẳng biết sống thế nào.
Thịnh Thư dừng lại một lát rồi đi tiếp, cô thắc mắc tất cả những thành viên đã qua đời của chi trưởng đều được chôn ở nơi này nhưng cô lại không thấy mộ của Thịnh Khanh.
“ Ở đâu vậy trời... Cô nheo mắt nhìn lên bầu trời.
Đúng lúc đang đi tìm thì cô nhìn thấy một bóng người đang đứng trước một ngôi mộ. Cô hoài nghi, khu nghĩa trang này chỉ có người nhà Thịnh gia mới đến, người này là ai?
“ Này, ai đang ở phía đó vậy?”
Cô vội vàng đi đến, khi người đó quay lại, Thịnh Thư sững người. Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, mặc một bộ vest đen trên tay còn mang theo
một bó hoa lay ơn. Đôi mắt anh ta đỏ hoe dường như là mới khóc. Thịnh Thư tim đập mạnh, cô đã không biết bao lần nhìn thấy anh ta rồi. Hà Viễn Hàn, mối tình đầu của Thịnh Khanh. Thịnh Thư xông đến
* Anh làm gì ở đây?!!!”
Nhìn thấy người con gái có khuông mặt giống Thịnh Khanh, Hà Viễn Hàn cứng đờ người.
‘T-Thục Lan..”
“ Tôi là Thịnh Hoài Lan, con gái út của Thịnh gia. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện!”
Thẩm Ý Hoan mới ngủ dậy đã bị Thịnh Thư gọi đến một quán cafe. Cô dù nghi ngờ vì Thịnh Thư đó giờ không hay uống cafe lắm nhưng vẫn vội vàng chạy đến. Tới son còn chưa kịp đánh thì đã phải lên xe chạy đi rồi. Mở cửa xông vào quán cafe cô nhìn xung quanh một lượt.
“ Hoài Hoài”
Nhìn thấy bạn mình đang ngồi cùng một người đàn ông, cô chau mày đi đến.
“ Gì nữa? Đây không rảnh để mà uống cafe cùng hai vợ chồng cậu.” Giọng Thẩm Ý Hoan nhỏ dần khi nhìn thấy người đàn ông đó là Hà Viễn Hàn.
‘Ngồi đi” Thịnh Thư ra hiệu cho Thẩm Ý Hoan ngồi cạnh mình. Thẩm Ý Hoan
lấy lại bình tĩnh, đây là lúc mà một luật sư như cô phải bình tĩnh hết sức có thể.
“ Chào anh, tôi là luật sư đại diện cho Thịnh tiểu thư”
“C-chào”
Thẩm Ý Hoan thay đổi giọng nói, cô nói với giọng trầm và ánh mắt sắt bén nhìn Hà Viễn Hàn.
“ Vào thẳng vấn đề luôn chứ nhỉ? Anh và Thịnh nhị tiểu thư có quan hệ gì?”
“ Chỉ...chỉ là bạn bè” Hà Viễn Hàn ấp úng
Bạn bè mà chị tôi lại mang thai con của anh sao?” Thịnh Thư chen lời, cô ngã cười ra phía sau tựa vào thành sofa nhưng ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt.
Hà Viễn Hàn chột dạ, ánh mắt cố tình lãng tránh.
"C-các cô biết gì rồi?”
“ Chúng tôi biết rất nhiều thưa anh Hà, anh cũng nên hợp tác một chút, kể hết sự tình ra” Thẩm Ý Hoan nói
Hà Viễn Hàn thở ra một hơi rất dài, anh biết không giấu được. Mà nếu giấu được thì anh cũng không yên thân với Thịnh trạch. Tương lai còn cả sự nghiệp của anh ta chỉ cần Thịnh Thư nói một tiếng thì cả Thịnh trạch sẽ giẫm nát chúng.
“ Các cô muốn nghe từ đâu”
“ Từ đầu đến cuối”
Anh ta bắt đầu tường thuật lại tất cả các sự việc đã diễn ra với Thịnh Khanh. Nó còn chi tiết hơn Niên Tích Thành nói rất nhiều, bởi anh ta là người trong cuộc.
Hà Viễn Hàn ngả người ra sau, như đang lục lại ký ức trong lòng, rồi bắt đầu kể chậm rãi.
“Ban đầu, tôi và Khanh chỉ là bạn học cùng trường đại học. Chúng tôi thân nhau vì có nhiều sở thích chung, nhưng tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy. Khanh Khanh cô ấy đã rất cô đơn. Gia đình cô ấy, họ không hiểu và không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, nhất là trong cuộc hôn nhân đó”
Thẩm Ý Hoan khẽ nhíu mày.
“Hôn nhân với Niên Vĩnh Huy đúng chứ?”
Hà Viễn Hàn gật đầu, vẻ mặt thoáng chua xót. “Đúng vậy. Họ ép cô ấy vào cuộc hôn nhân chính trị đó. Niên Vĩnh Huy không yêu cô ấy, và cô ấy cũng không yêu anh ta. Đối với Khanh, việc trở thành một món hàng trao đổi như vậy khiến cô ấy đau khổ”
Thịnh Thư im lặng lắng nghe, bàn tay vô thức siết chặt lại. “Rồi sao nữa?”
“Chúng tôi đã cố giữ khoảng cách sau khi cô ấy kết hôn, nhưng một lần tình cờ gặp lại, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Khanh Khanh có thai... nhưng tôi biết rõ rằng đứa bé đó sẽ không bao giờ được chấp nhận trong gia đình cô ay."
Hà Viễn Hàn ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm. “Cô ấy đã cố gắng tự mình xử lý mọi việc, nhưng áp lực quá lớn. Cô ấy bị gia đình ruồng bỏ, phải chịu đựng sự lạnh nhạt từ cả hai phía. Và rồi, cô ấy mất đứa con.”
Thẩm Ý Hoan giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ sự tức giận. “Vậy sau đó thì sao? Anh đã ở đâu khi cô ấy đau khổ như vậy?”
“Tôi nghĩ rằng rời xa cô ấy là cách tốt nhất.” Hà Viễn Hàn nghẹn ngào, giọng run rẩy.
“Nhưng tôi đã sai. Cô ấy không bao giờ thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó. Mọi thứ dường như đã dẫn cô ấy đến cái chết.”
Thịnh Thư thở dài, cơn tức giận và đau lòng hòa quyện trong lòng cô.
“Vậy anh nghĩ, cái chết của chị tôi chỉ là ngẫu nhiên? Hay có ai đó đẩy cô ấy đến bờ vực?”
Hà Viễn Hàn ngước lên, ánh mắt đau khổ. “Thật lòng mà nói, tôi không biết. Nhưng trong lòng tôi luôn có một cảm giác rằng cái chết của Khanh... không đơn giản như vậy”
Thịnh Thư và Thẩm Ý Hoan nhìn nhau một lúc. Đúng, liên kết với những gì mà Niên Tích Thành kể cho cô nghe thì mọi mũi giáo đều đang hướng về Tần Hồng Loan.
“ Nhưng mà...trước khi rời đi chúng tôi có gặp mặt riêng. Thịnh Khanh lúc đó... trên người có mùi rất lạ”
“ Là mùi gì?”
"Trầm hương..”
/62
|