Bảy Thanh Hung Giản

Chương 43 - Chương 12

/127


Thật đúng lúc, hai ngày qua vừa hay có người nhờ vả Trịnh Minh Sơn, nói một cách thông thường, tương tự như tìm một vệ sĩ.

Yêu cầu người có võ, tốt nhất là nữ, nhân phẩm tốt, đáng tin cậy, đi cùng một chuyến, nếu chuyến đi này bình an, khách và chủ đều vui vẻ, về sau có khả năng tiếp tục ký kết lâu dài.

Trịnh Minh Sơn đã nghe nói qua về đối phương, cảm thấy đây là món làm ăn béo bở, tuy sẽ có nguy hiểm, nhưng quả thật kiếm được khá nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, đi đâu mà không nguy hiểm chứ? Lên lầu còn có thể bước hụt, lái máy bay còn có thể rơi từ trên trời xuống.

Đời người ngắn ngủi, cũng thời gian ấy, sức lực ấy, đương nhiên phải đầu tư vào chuyện có xác suất hồi báo cao nhất, tựa như hoạ sĩ nổi tiếng múa bút vẽ một bức tranh có thể kiếm vài vạn, mười mấy vạn, bảo anh ta dọn gạch một ngày, tối đa kiếm được vài trăm.

Trịnh Minh Sơn đang cân nhắc xem có ai phù hợp không, ngay lúc này, Mộc Đại gọi điện thoại tới.

Cũng tốt, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nghề này từ trước tới nay khó vào, nếu Mộc Đại thật sự có thể trụ vững, cả đời cũng không phải lo cái ăn.

Trịnh Minh Sơn bảo Mộc Đại thu dọn hành lý, nếu có thể qua vòng “phỏng vấn”, hẳn sẽ khởi hành ngay tức khắc, khỏi phải quay lại thu dọn.

Nhưng nếu không qua thì sao? Chẳng phải bẽ mặt ư?

Mộc Đại nói thầm trong lòng, đoạn đi về phía túi hành lý xách tay màu đen, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, cô đem mèo mèo, thỏ thỏ, phàm là đồ trang sức, quần áo mang phong cách thiếu nữ trong túi, ném tất cả ra ngoài.

Về sau muốn đi con đường “chuyên nghiệp”.

Chú Trương nhìn cô thu dọn hành lý, mấy lần lời đến bên miệng, lại ngập ngừng không nói, ông không rõ trong lòng mình là cảm giác gì.

Con người luôn mâu thuẫn, ông hy vọng Mộc Đại thay đổi, nhưng thay đổi đến quá nhanh, lại sợ kiểu thay đổi này.

Là bậc cha chú, ông muốn hỏi thăm Trịnh Minh Sơn tình hình cụ thể về công việc kia, Trịnh Minh Sơn rất kín miệng, chỉ nói: “Chắc chắn không phải chuyện phạm pháp, sư muội nhà mình, cháu không đến mức lừa con bé.”

Chú Trương hết cách, đành phải nói bóng gió, Mộc Đại còn nhỏ tuổi, mong anh ta săn sóc nhiều hơn.

Trịnh Minh Sơn ngắt lời ông: “Thứ nhất, cháu chỉ dẫn mối, không thể săn sóc con bé; Thứ hai, nếu lúc nào cũng cần người quan tâm, việc gì phải ra ngoài trải nghiệm, cứ ở lại quán rượu để chú chăm nom là được.”

Chú Trương không còn lời nào để nói, chỉ thấy cách nói chuyện và làm việc của đại sư huynh này đều cứng rắn, không mềm mỏng chút nào.

Suốt cả quá trình, Tào Nghiêm Hoa cúi gằm mặt xuống, mắt đầy ai oán vì bị vứt bỏ, Mộc Đại áy náy trong lòng, đành vờ như không thấy.

***

Địa điểm phỏng vấn ở Côn Minh.

Mộc Đại đi theo Trịnh Minh Sơn lên xe ở bến, Trịnh Minh Sơn chỉ xách một túi nilon, bên trong để hai chai nước khoáng, một túi bánh quy, một dây sạc điện thoại.

Xe chuyển bánh, Mộc Đại ôm túi hành lý của mình, nghiêng đầu nhìn Trịnh Minh Sơn: “Sư huynh, anh không có hành lý sao?”

Trịnh Minh Sơn nói: “Có chứ.”

Anh ta chỉ chiếc túi nilon kia, lại chỉ người mình: “Di động, tiền, thẻ đều ở trên người.”

“Đồ dùng rửa mặt thì sao?”

“Chỗ nào chẳng mua được kem đánh răng và bàn chải.”

“Vậy quần áo tắm giặt thì sao?”

“Chỗ nào chẳng mua được đồ lót.”

Được rồi, Mộc Đại không nói nữa, thật ra số tiền sư huynh kiếm được đã đủ để mua này mua kia, nhưng anh ấy không có hứng thú với vật ngoài thân, nếu về sau có thể “quẹt” mặt trả tiền, xác định thân phận, tin chắc rằng ngay cả chứng minh thư, tiền… anh ấy cũng không mang.

Quả là quá giản dị, nhưng cũng có cái lợi của nó, xách túi nilon đi đường, đến chỗ nào cũng giống người địa phương, qua loa cho xong chuyện, một nghèo hai trắng, trộm cũng không thèm nhòm ngó.

Tiết trời đầu xuân, phong cảnh ngoài của sổ rất đẹp, song Mộc Đại lại không có tâm trạng thưởng thức, cô còn đang thấp thỏm vì cuộc “phỏng vấn” sắp tới.

“Đại sư huynh, đối phương làm nghề gì vậy?”

Trịnh Minh Sơn hắt hơi một cái: “Không phạm pháp, những chuyện khác cứ để họ nói cho em biết.”

Nói xong, anh điều chỉnh ghế xe ngả ra sau, dáng vẻ như chuẩn bị ngủ suốt dọc đường.

“Vậy… Lúc phỏng vấn, em phải chú ý điều gì, em nên nói thật hay nên giả vờ một chút?”

“Là người thế nào thì cứ cư xử thế ấy, đâu phải họ cho em núi vàng núi bạc, không đáng hy sinh kỹ năng diễn xuất của em. Nếu em không thích làm việc cho họ, một từ thôi, bỏ. Con người mà, phải xem trọng bản thân.”

Mộc Đại không nhịn được muốn cười, một lúc sau, định hỏi một số chuyện, quay đầu nhìn lại, Trịnh Minh Sơn đã ngáy khò khò, đi gặp Chu Công.

***

Tìm theo địa chỉ, không ngờ nó nằm ngay gần khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng Đại Quan lầu ở Côn Minh, khu vực đó có một loạt club tư nhân cực kỳ sa hoa, mỗi club đều có một trảng cỏ rộng lớn, lấy tên cổ kính du dương, một nơi khiến người thường phải chùn bước.

Trịnh Minh Sơn xách túi nilon, lẹt quẹt đôi dép đi vào.

Mặt tiền thật rộng, thật tráng lệ, đó là phong cách gì? Kiểu Baroque hay Gothic? Mộc Đại không hiểu, chỉ biết chắc chắn là phong cách phương Tây.

Cô quan sát hình dáng kiến trúc cao vút, lòng thấp thỏm, sải chân cũng nhỏ vài phần.

Trịnh Minh Sơn ngoảnh lại: “Bất cứ lúc nào cũng phải có khí thế, người ta ở nhà giàu em liền sợ? Mặc kệ nhà người ta thế nào, chẳng phải đều xây bằng đất bằng gạch ư?!”

Mộc Đại ngượng ngùng cười.

Trịnh Minh Sơn đến cửa ấn chuông, một dì chịu trách nhiệm lau nhà quét nhà ra mở cửa.

Sau khi vào nhà là một đoạn hành lang khá dài, đi đến cuối, nhìn khung cảnh trước mắt, Mộc Đại mới đầu sửng sốt, Trịnh Minh Sơn cũng cười, quay đầu nhìn hành lang nói: “Hay thật, giấu kín đến vậy!”

Trước mắt là một khu nhà tương tự tứ hợp viện(*), trống đá, cột đá để buộc ngựa, cửa son, móc cửa hình vòng tròn bằng sắt, còn được điểm tô bằng hoa văn.

(*) Tứ hợp viện: Để hiểu chi tiết và rõ nhất, mọi người qua trang này nhé https://linlingzhi.wordpress.com/2015/10/25/tu-hop-vien-bac-kinh-mot-goc-troi-rieng/, ngoài ra nếu ai có hứng thú với kiến trúc cổ đặc trưng của Trung Quốc cũng có thể tham khảo bài viết trên trang này, hình ảnh minh họa đẹp, chi tiết đầy đủ thú vị.

Nói thẳng ra, trong nhà có nhà, bề ngoài mang phong cách Tây, bên trong ẩn giấu một toà nhà cổ kính, chỉ có người vào mới có thể lần ra manh mối.

Trịnh Minh Sơn gọi Mộc Đại cùng vào.

Cảnh trí bên trong rất khác biệt, nhưng đơn giản mà nói thì đây là một sân nhà kiểu Trung Hoa, đường nhỏ lát đá cuội, các hòn giả sơn xếp chồng lên nhau, như ý song bảo bình môn(*), bên phải một cái giếng, phần nắp quá lớn, rõ ràng không vừa với miệng giếng.

(*) Như ý song bảo bình môn: Cửa sổ hoa văn như ý và cửa hình chiếc bình quý

Xa hơn chút nữa còn có một hang đá nằm kề bên mép nước, một đóa hoa sen trôi nổi trên mặt nước, lá xanh rì, nếu không phải trái mùa, Mộc Đại sẽ thật sự cho rằng chúng tự mọc lên.

Ngay trước mặt là nhà ở, cửa khép kín, cửa sổ đóng chặt.

Điện thoại di động của Trịnh Minh Sơn đổ chuông, anh ta bắt máy, “ừ” hai tiếng, ném di động cho Mộc Đại: “Bắt lấy này.”

Đến cũng đến rồi, còn gọi điện thoại phỏng vấn? Mộc Đại tự nhủ, song cô vẫn đặt di động bên tai.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua: “Mộc Đại phải không, mời cô đi sang bên phải.”

Mộc Đại đi sang bên phải, đi được năm bước, đằng trước chính là giếng.

“Hiện tại dừng lại.”

Mộc Đại thành thật dừng lại.

“Xoay người.”

Mộc Đại nghe lời xoay người, vô thức liếc gian nhà kia, trực giác mách bảo cô, người nọ đang ở trong phòng nhìn cô.

Còn cố ý tỏ ra vẻ huyền bí, không dứt khoát chút nào!

“Hiện tại hãy nói xem, trước mặt cô có những gì.”

Kiểm tra thị lực? Mộc Đại nhắc nhở mình phải nghiêm túc, xem ra, cuộc phỏng vấn đã bắt đầu.

Cô có chút căng thẳng, nhìn đi nhìn lại đằng trước mấy lần, sợ bỏ sót điều gì: “Hòn giả sơn, một bụi trúc, một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá…”

“Nhìn kỹ xem, trên mặt bàn đá viết chữ gì, đọc lên.”

Nếu để cô đến nơi này, có lẽ chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn, Mộc Đại kiễng chân, cố gắng nhìn rõ ràng một chút, đọc cũng gian nan.

“Vàng bạc nhận tinh hoa của mặt trời, tất phải vùi sâu xuống lòng đất kết thành. Châu ngọc, đá quý nhận tinh hoa của mặt trăng, không bị tấc đất che giấu…”

Lúc đọc đến đây, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng “cạch”, có thứ gì đó bay lên không.

Mộc Đại chợt lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng, cần biết rằng, người học võ kị nhất là để phần lưng không được bảo vệ.

Phía sau là giếng, thứ bay lên trời hẳn là nắp giếng? Mộc Đại lập tức xoay người lại, thoáng thấy một bóng người bên miệng giếng, cái bừa trong tay dường như có xu thế hạ xuống, cô không kịp nghĩ nhiều, nhấc chân đạp tới, lúc đá xong rồi mới phát hiện, người đánh lén cô là một cô gái.

“Bùm” một tiếng, thật không may, cô gái kia bị cô đạp vào vại, bọt nước văng khắp nơi, cái nắp giếng lúc nãy bay lên không trung rơi xuống, Mộc Đại dẫm lên thành vại, bay lên đón lấy, mượn thế tung mình lên, đậy nắp giếng lên cái vại.

Ồ, vừa vặn, chẳng trách cứ thấy kích cỡ không hợp, đây vốn là nắp vại.

Mộc Đại giữ một góc vại, xoay người nhảy lên trên nắp vại, đan chéo hai chân, ngồi xuống theo tư thế ngồi đài sen, hai tay chắp vào nhau, khép mắt lại: “A di đà Phật.”

Thật ra cô không tin Phật, khinh thân ngồi đài sen là một chiêu thức khinh công, cho dù ở mái hiên, góc tường, lúc hoàn thành chiêu thức, thong dong điềm tĩnh, chân thành ngồi xuống, quả nhiên cực kỳ đẹp mắt.

Người bên dưới muốn ra ngoài, ra sức đội nắp vại lên, Mộc Đại nhẹ người, thân thể lắc lư trái phải theo mỗi lần nắp vại nảy lên, nhưng vẫn không xê dịch.

Trịnh Minh Sơn cười ha ha: “Chiêu thức đẹp lắm.”

Tuy anh ta không làm được, nhưng Mộc Đại lại làm lưu loát sinh động, liền mạch dứt khoát, anh ta vẫn cực kỳ tán tưởng.

Đoạn anh ta ngoắc tay với cô: “Mau xuống đi. Đừng để người ta bị sặc.”

Mộc Đại ngẩng cao đầu, nhảy xuống một cách đắc ý.

Chân vừa chạm đất, phía sau vang lên một âm thanh trầm đục, nắp vại rơi xuống đất, giữa tiếng nước ào ào là tiếng ho sù sụ, vại nước khá sâu, ước chừng đến ngực cô gái kia, cô oán hận trừng mắt nhìn Mộc Đại, bám lấy thành vại chui ra.

Cô gái khoảng 22 23 tuổi, mặt tròn, buộc tóc đuôi ngựa, không phải kiểu người đẹp “xương xẩu” đang thịnh hành, hơi tròn trịa, mặc dù lúc này đang tức giận bộ, nhưng vẫn đáng yêu theo cách riêng.

Chỉ là, thứ cô đeo trên thắt lưng…

Bên trái hông treo một túi vải bố to, bên trong hình như có thứ gì đó khiến túi trĩu xuống, bên phải là cái chuông, không phải kiểu chuông nhỏ làm trang sức độc đáo, dài chừng 10 xăng-ti-mét, to cỡ quả dưa bở.

Kỳ lạ, xê qua dịch lại, sao không thấy chiếc chuông kia kêu, Mộc Đại nghiêng đầu nhìn mới phát hiện nắp chuông nhét vải, khiến quả lắc chuông bị kẹt lại.

Cô gái kia oán hận liếc Mộc Đại một cái, ôm bụng khập khiễng đi vào nhà.

Ừ, cũng đúng, cú đá kia cô dùng lực khá mạnh, Mộc Đại le lưỡi, nhìn bóng cô gái kia vào nhà, sau đó đóng sầm cửa lại.

Có cảm giác, bụi trên mái ngói cũng đang tuôn rơi.

Mộc Đại nhìn Trịnh Minh Sơn, dùng khẩu hình hỏi anh ta: “Em hết hy vọng rồi phải không?”

Trịnh Minh Sơn trả lời cô: “Nếu thật sự hy vọng thật, là họ không biết nhìn hàng.”

Mộc Đại cười ha ha, sư huynh nói chuyện thật dễ nghe, đáng tiếc, nếu vẻ ngoài và tuổi tác tương đương, cô sẽ gả ngay lập tức.

Trịnh Minh Sơn đi đến trước bàn đá, hứng thú nhìn dòng chữ trên mặt bàn, tòa nhà tuy bắt chước phong cách cổ, nhưng hẳn cũng mới xây thôi, chữ trên mặt đợc chạm trổ thẳng hàng, trái lại đều là chữ phồn thể.

“Vàng bạc nhận tinh hoa của mặt trời, tất phải vùi sâu xuống lòng đất kết thành. Châu ngọc, đá quý nhận tinh hoa của mặt trăng, không bị tấc đất che giấu.”

Lời này ý là, vàng bạc nhận tinh hoa của mặt trời mà sinh ra, nhất định chôn phải chôn dưới lòng đất mới hình thành được. Châu ngọc và đá quý lại nhận tinh hoa của mặt trăng, không cần bùn đất che giấu.

Giống như ngọc trai nhất định phải giấu dưới đáy nước vậy.

Mộc Đại tò mò ló đầu nhìn cái giếng kia.

Hóa ra là một cái giếng cạn, sâu khoảng bảy tám mét, miệng giếng có cái móc tròn, rủ xuống một chiếc dây thừng khá to.

Chẳng trách vừa rồi cô gái kia đột ngột xuất hiện, có dây thừng để trèo lên mà.

Mộc Đại đang nghĩ, bỗng “xoạch” một tiếng, cửa lại bị mở ra thật mạnh.

Cô gái kia đứng ở cửa, trợn mắt nhìn cô.

“Cô kia!” Cô đưa tay chỉ vào Mộc Đại, “Nói cô đấy!”

Ngập ngừng một lúc, có vẻ rất không tình nguyện, cuối cùng, rốt cuộc nói bằng kẽ răng: “Tiến vào đi, chính là cô!”

Ồ, vậy sao?

Trịnh Minh Sơn bĩu môi về hướng căn nhà, ý bảo cô vào cùng: “Chúc mừng chúc mừng, xem ra em đã qua vòng phỏng vấn.”

Mộc Đại học dáng vẻ phủi ống tay áo mọi ngày của sư phụ, mặc dù tay áo sạch sẽ, căn bản không có một hạt bụi: “Vậy phải xem đàm phán thế nào đã, em chưa chắc đã làm đâu.”


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status