Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 184-2: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Hừ.” Cô bĩu môi, quay đầu nhìn nhẫn trong quầy. Tuy mắt vẫn nhìn hàng nhẫn, trong đầu lại vẫn luôn canh cánh chuyện vừa rồi. Khoảng trắng bất chợt vừa rồi không phải ảo giác, rất rõ ràng, hiện tại tựa như sâu trong trí óc vẫn còn tồn tại một chút gì đó rất quen thuộc.

Vì sao lại như vậy? Cẩn thận nghĩ lại, khả năng những lời Diêm Cận nói đã từng xuất hiện trong giấc mộng của cô. Lời người trong mộng, tuy cô không nhớ nhưng vẫn còn gì đó vương vấn như cũ.

Nhưng đó là ai? Nghĩ không ra. (MTLTH.dđlqđ)

Bởi vì cảm xúc của cô không tốt, vì vậy hai người không dạo phố nữa, cùng dắt tay nhau về nhà.

Diêm Cận chưa thi sát hạch lái xe, vì vậy người cầm lái là Nhạc Sở Nhân.

Bình thường cô vẫn luôn là người lái, hai người trò chuyện vui vẻ suốt cả chặng đường về. Lần này cô lại không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, hồi lâu mới nháy mắt.

Ngồi bên ghế phụ lái, Diêm Cận vẫn luôn nhìn cô, cảm thấy lòng trùng xuống. Lời nói kia của hắn, người như Cần Vương Điện hạ chắc chắn cũng đã từng nói với nàng, dù sao đó cũng chính là phong cách của hắn.

Diêm Cận thở sâu, quay đầu tiếp tục nhìn phía trước: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Nhạc Sở Nhân chống tay lái, nháy mắt mấy cái: “Em cứ nghĩ tới cảm giác trống rỗng vừa rồi, rất xa lạ đối với em. Kỳ lạ là em lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại lại có chút mong chờ. Nếu như phát sinh lần nữa, có khả năng em sẽ nghiên cứu được vì sao em


/368

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status