Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 184-3: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Vọng Nguyệt lâu nhìn rất xinh xắn, Nhạc Sở Nhân cảm thấy có chút quen mắt.

Cô nhóc kia nhảy chân sáo vào lâu, Nhạc Sở Nhân không biết tại sao bản thân ở trên không trung rồi mà vẫn còn có thể nhìn thấy mọi người dưới sảnh, tựa như tất cả bức tường đều trở nên trong suốt vậy.

Đại sảnh có vài người, cô nhóc kia cùng thị nữ của bé, trên chủ tọa có một người rất xinh đẹp. Nàng lười biếng dựa vào ghế, thoạt nhìn vừa quý phái vừa sang chảnh.

Nhìn nữ nhân kia, Nhạc Sở Nhân chậm rãi nhíu mày, thật sự cô cảm thấy rất quen, tựa như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.

Nhưng rõ ràng đây là cổ đại, tất cả đều là cổ nhân, làm sao cô có thể gặp qua được.

“Phong Ngữ Vi, lại đây ăn hoa quả đi con.” Nữ tử mở miệng nói chuyện, thanh âm rất êm tai, ẩn ẩn có chút ngạo mạn quen thuộc. Ngữ điệu này rất giống cách nói chuyện của cô mà.

“Sao mẹ không để dành cho phu quân mẹ ăn, con sắp thành heo tới nơi rồi.” Tiểu cô nương than thở, vừa nói vừa lại gần, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nữ nhân kia. Bàn tay nho nhỏ cho từng miếng hoa quả vào miệng. (MTLTH.dđlqđ)

“Con là ta sinh, là của ta, tất nhiên ta có thể xen vào chuyện của con, cha con có phải chui từ bụng ta ra đâu.” Nữ nhân tung chân đá nhẹ vào người con gái, khiến bé con kia cực kỳ bất mãn.

“Hừ, mẹ nói dễ nghe thật, chứ không phải mẹ ăn không được nữa mới nhớ tới con sao?” Cô nhóc bĩu môi trừng mắt, rất nghiêm túc chỉ trích mẹ ruột, rất đáng yêu.

“Ăn nhanh lên, nói tào lao cái gì đấy?!” Nữ tử khẽ quát, tức giận nhìn cũng rất đẹp. (MTLTH.dđlqđ)

Nhạc Sở Nhân đứng trên không trung, nhìn nàng, nữ nhân này chắc chắn cô đã gặp qua đâu đó, nhưng lại không thể nghĩ ra.

Vả lại, Ngữ Vi sao? Hình như Diêm Cận đã từng nói qua, là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Nhưng khi đó cô không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là hiện tại lại cảm thấy rất quen thuộc.

“Ca ca con vài ngày nữa từ Bắc Cương trở lại, nghe nói nữ nhi kia của Bùi Tập Dạ có khuôn mặt rất giống ta. Nghiệt duyên mà, lúc này Bùi Tập Dạ lại ngàn vạn cưng chiều.” Nữ nhân lắc đầu than thở, tiểu cô nương ngồi một bên khanh khách cười không ngừng.

“Vì vậy bá bá tính gả nữ nhi cho ca ca con. Ca ca nào cũng được, dù sao con rể ngài ấy chắc chắn phải là con của mẹ. Ai nha, đời này cha mẹ đừng mong có thể rạch ròi với ngài ấy.”Tiểu cô nương liên tục gật đầu, một bộ dạng vui sướng khi người gặp họa.

“Hừ, con ta lại không có khuynh hướng luyến mẫu, chẳng lẽ bắt lấy là phải lấy sao?” Nữ nhân hừ nhẹ, nhìn rất phong tình.

Nhạc Sở Nhân nghe, lâm vào mê mang. Cảnh tượng này, những con người này, rất quen, nhưng cũng rất lạ, mơ mơ hồ hồ phủi bụi trong góc kí ức nào đó.

“Vương gia.”

Bỗng nhiên thị nữ đứng ngoài cửa đồng loạt phúc thân, Nhạc Sở Nhân xoay người nhìn. Cô thở dài một hơi, than thở ỉ ôi, đẹp trai thật.

Là một nam nhân, một thân trường bào màu trăng non, tóc dài buộc nửa bằng một sợi dây màu trắng, nhìn thật đẹp mắt. Dáng người cũng tốt, nói thế nào nhỉ, tựa như một cơn gió xuân vậy, ấm áp mà khoan khoái.

“Chàng về rồi.” Nữ nhân ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn nam nhân cười, cười rất hạnh phúc. Chỉ cần liếc mắt một cái, Nhạc Sở Nhân có thể nhìn ra được hai người này hẳn là vợ chồng.

“Ừ, thời tiết rất nóng, nàng có khó chịu không?” Nam nhân đi qua, một tay nâng cằm nữ nhân. Sau đó khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, khuôn mặt rất dịu dàng.

“Ta không sao, nhưng chẳng còn lực đứng dậy, chàng ôm ta lên lầu đi.” Nữ nhân lười biếng nâng hai tay lên, bộ dạng tất cả phó thác lại cho chàng.

Nam nhân mỉm cười, ôn nhu như thế. Cúi người, nam nhân bế nàng lên, xoay người lên lầu.

Tiểu cô nương đang ăn hoa quả trừng mắt nhìn hai người họ, cuối cùng hừ nhẹ: “Nóng như vậy mà còn dính vào nhau được.”

Thị nữ trong sảnh che miệng cười, chủ tớ rất hài hòa.

Nhạc Sở Nhân cứ nhìn như vậy, mơ mơ hồ hồ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mộng này như thể không phải mộng, rất thật. Cô khẳng định cô đã từng gặp qua những người này, có lẽ là gặp qua trong những giấc mơ lãng quên.

“Sở Sở? Sở Sở?” Có người đang gọi cô, cô chưa kịp phản ứng, cơ thể như bị hút đi. Vừa mở mắt ra là cảnh Diêm Cận đang lo lắng.

“Em tỉnh rồi. Mơ cái gì mà sao lại ra mồ hôi đầy đầu thế này?” Diêm Cận ôm lấy cô, lấy tay lau mồ hôi trên trán cô, lo lắng hỏi.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, đột nhiên vòng tay ôm lấy hắn: “Đại Tướng quân, em mệt.”

“Rốt cuộc làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?” Diêm Cận ôm lấy cô, bàn tay vuốt sau lưng cô. Tim cô đập rất nhanh, sau lưng cũng toàn mồ hôi, ướt cả váy ngủ.

“Vâng.” Nhạc


/368

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status